Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ
Chương 20
Phụ thân Thanh Lan mở lời với trưởng thôn giúp Cảnh Vân được mở lớp ở ngay trong thôn, những đứa trẻ lần đầu được nghe tiếng giảng từng nét chữ, từng bài thơ nhỏ, Cảnh Vân muốn tranh thủ thời gian nên đã bỏ tiền vào thành Bắc Châu mua, nhưng ngạc nhiên là nơi này vẫn chưa thấy giấy phổ biến lắm mà còn hơi đắt, Cảnh Vân cũng hiểu thời đại này truyền miệng cũng không nhanh bằng truyền qua internet ở hiện đại.
Vậy bài đầu tiên dạy vì sao không phải là làm mấy thứ này nhỉ, cũng là ý kiến hay, mặc dù sẽ tốn chút thời gian. Trong thôn không có quá nhiều trẻ em, đều trên dưới mười tuổi nhưng dáng người thì cao ngang nhau.
Bọn trẻ cả ngày chơi đùa quanh thôn, trên núi nay phải ngồi một chỗ chắc chắn sẽ có chút khó chịu nếu không phải Cảnh Vân quyết định dạy chúng làm giấy bút trước có lẽ chúng sẽ không hứng thú như vậy.
"Sau này các ngươi có thể dùng những cách ta hướng dẫn để kiếm tiền, có tiền thì sẽ có thịt ăn." Cảnh Vân lên tiếng.
"Dạ." Sau khi nghe Thanh Lan nói lại tiếng đồng thanh rất lớn, mặt ai cũng lấm lem vì mụi than, nhưng vẫn rất vui vẻ cùng nhau làm.
"Lão sư vì sao người không dậy bọn ta học chữ?" Trong số những đứa trẻ ở đây thì chỉ có Thanh Lan là có thể nói chuyện được với Cảnh Vân.
"Ngươi muốn học chữ thì đầu tiên phải tìm những thứ giúp ngươi có thể học được đã." Cảnh Vân bật cười đáp.
Phải mất đến vài ngày thì mọi thứ mới đâu vào đó, đúng là trẻ con học rất nhanh cũng rất nhanh tay, làm được rất nhiều giấy, đủ mỗi người một cái bút, mỗi người chỉ được hai thanh mực nhỏ vì là lần đầu làm nên khá khó khăn, Cảnh Vân nghĩ phải kiếm thứ dầu khác mới có thể cải thiện được, tạm thời cứ vậy đã.
Cảnh Vân phải vào thành mua vài quyển sách cơ bản, sau đó mới bắt đầu dạy, tiếng đọc chữ vậy mà lại có thể vang lên trong thôn nhỏ giữa rừng sâu, người lớn như rạng rỡ thêm vài phần khi thấy những đứa trẻ mỗi lúc tan lớp lại chạy rất nhanh đến khoe những nét chữ còn nhiều nét nguệch ngoạc.
"Lão sư đến bao giờ thì ta mới có thể đọc được thơ như lão sư?" Thanh Lan hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Đừng quá nôn nóng đọc được chữ thì rất nhanh và cũng rất quan trọng, nhưng hiểu được chữ đó có ý gì còn quan trọng hơn, nhớ lấy." Cảnh Vân đóng một cái dấu đỏ vào bài của Thanh Lan, con dấu này chỉ là một bông hoa được khắc đơn giản mà nàng nhờ phụ thân của Thanh Lan làm cho, nó biểu hiện cho điểm số, khá giống với hiện đại chỉ là nàng không có mực đỏ nên chỉ có thể dùng mực đen.
Hôm ấy nàng cho bọn trẻ nghỉ bản thân đi vào rừng tìm cây dầu, hoặc một thứ cây có nhiều dầu tương tự cũng được, mực của bọn trẻ đã sắp hết rồi, đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa, Cảnh Vân vội vàng chạy tìm chỗ trú, cửa hang ở phía trước nàng không chút do dự lập tức bước vào. Có chút giật mình người đàn ông như đang cúng bái ai đó, người đàn ông đó như vì tiếng mưa bên ngoài quá lớn mà không phát hiện phía sau lưng có người.
Cảnh Vân quan sát từ xa một lúc mới thấy bóng hình này có chút quen thuộc, đó không phải là phụ thân của Thanh Lan hay sao, sau một thời gian ở thôn nàng hay gọi người là Minh Thúc.
"Minh Thúc?" Cảnh Vân lên tiếng gọi.
Giật mình vì tiếng gọi Minh Thúc lập tức quay lại nhìn nhưng lại ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi trú mua sao?"
"Đúng vậy ta định vào tìm vài loại cây dùng làm mực cho lũ trẻ ai ngờ lúc sớm đi trời còn nắng được nửa đường thì lại mưa như trút, ông trời thật khó hiểu." Cảnh Vân bỏ cái giỏ sau lưng xuống đất tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống.
"Nơi này vẫn luôn như vậy, đặc biệt là mấy tháng tới sẽ còn mưa nhiều hơn nữa." Minh Thúc lôi từ sâu trong hang ra một đống củi rồi bắt đầu đánh lửa nhóm một đống lửa nhỏ đủ để hong sơ qua quần áo trên người.
"Thúc làm gì trong này thế? Nơi đó dùng để bái tế ai vậy?" Cảnh Vân liếc nhìn chỗ ban nãy mà Minh Thúc quỳ.
Minh Thúc bật cười đáp: "Cũng không có gì nơi này vốn có hang động này là nơi linh thiêng, nghe trưởng thôn nói khi xưa đã được thần tiêng giáng xuống, vì vậy mỗi lần vào đây muốn xin trú lại cần phải bái tế." Qua một thời gian quen biết cách nói chuyện của Minh Thúc có phần cởi mở hơn.
"Thế ta có phải qua bái tế hay không?" Cảnh Vân nhướng người tới gần hơn rồi hỏi nhỏ.
"Không cần ngươi vốn là người ngoài thôn, lại có ta bái tế rồi không nhất thiết." Minh Thúc xua tay ngăn cản: "Ngươi rất có lòng với bọn trẻ đó." Minh Thúc chuyển chủ đề nói chuyện.
"Lão sư nào lại không muốn trò của mình giỏi cơ chứ, với cả ta nghĩ rằng kinh tế trong thôn có thể nhờ vào mấy thứ ta dạy bọn trẻ sẽ dần tốt hơn, như vậy cuộc sống của mọi người cũng bớt khó khăn." Cảnh Vân nói
Hai người trầm lặng sau câu trả lời ấy, Cảnh Vân có một thắc mắc trong lòng đã lâu về thân phận của Minh Thúc nhưng vẫn chưa từng có cơ hội hỏi chuyện hôm nay mà không hỏi thì còn đợi đến lúc nào nữa: "Minh Thúc ta có một thắc mắc không biết có nên hỏi hay không?"
"Ta nghĩ ta đã đoán ra câu hỏi của ngươi rồi, người như ngươi mà không nhìn ra điểm khác lạ làm sao ta lại dám tin tưởng để ngươi dạy học cho nữ nhi của ta chứ." Minh Thúc có vẻ như không quá khó khăn chia sẻ việc này nên giọng nói rất thoải mái.
"Ta đúng không phải là người nơi này, trước kia đúng hơn là cách đây đã gần hai mươi rồi gia đình ta vốn ở Tân Châu, ngày đó gia đình ta còn là phú hào nữa, chưa từng phải lo lắng việc cơm áo, rồi đến một năm phụ thân của ta mắc bệnh nặng chưa tới nửa năm thì qua đời, mẫu thân lo trong nhà không có người nối dõi liền cưới cho ta một thê tử, vì gia đình đã xa xút nên đương nhiên thê tử không phải thuộc dòng dõi quý tộc được, nhưng ta không oán trách điều đó, nàng rất tốt dù là lúc ta khó khăn nhất nàng cũng chưa từng bỏ rơi ta. Được thêm vài năm thì mẫu thân ta cũng bệnh mà qua đời, cả phủ từ hơn tám mươi người còn lại có chưa đến hai mươi, ta mệt mỏi với cuộc sống muốn tìm đến cái chết thật may thê tử đã cứu lấy cái mạng hèn này, thế là ta quyết định bán phủ, bán hết rời Tân Châu đến Bắc Châu bắt đầu cuộc sống khác nào ngờ đi qua đây thì nương tử bị bệnh may trong thôn có thầy thuốc, lúc bắt mạch xong liền biết có tin hỷ, vì thế ta đã quyết định ở lại nơi này cái thai này đến đất này mới phát hiện nghĩa là nơi này có duyên." Minh Thúc một lời kể hết sự việc.
"Thảo nào ta nghe giọng thúc với Minh thẩm không hề có sự pha trộn, rất rõ là đằng khác." Cảnh Vân mỉm cười nói ra lý do bản thân có nghi ngờ về thân phận của Minh Thúc.
"Ngươi rất thông minh, ngay từ lần đầu gặp ngươi ta đã biết ngươi rất thông minh hơn nữa mệnh của ngươi rất cao quý, không thứ gì có thể làm vấy bẩy hào quang đó, ngươi tin cũng được không tin cũng chẳng sao cứ coi như lời nói lúc vui vẻ thôi." Minh Thúc sau khi nghiêm túc phán xét tướng số của Cảnh Vân liền vui vẻ bật cười nói nàng không cần để ý.
Cảnh Vân đương nhiên là chẳng để ý những thứ này, nàng thấy tương lai nàng thật ra rất mông lung không rõ sẽ như thế nào nàng đã sắp trăng tròn rồi, đúng rồi là vài ngày nữa nàng sẽ đến tuổi mười lăm rồi, nàng rời nhà được gần một năm rồi sao. Nàng đáng ra phải trở về cùng A Kiệt luôn mới đúng, chết thật là nàng tính toán sai thời gian.
"Minh Thúc, thúc có từng nghe đến thứ thuốc gì làm thần dược gì đó từ Lang Quốc hay không? Lần trước vào thành ta có dừng ở một quán ven đường có nghe người ta nói gì đó về thần dược." Cảnh Vân đột nhiên nảy suy nghĩ rất nhanh, vốn đang trách bản thân làm lỡ thời gian về nhà lại nhớ đến chuyện của Thạch Dũng.
"Thần dược mà lại từ Lang Quốc, ta chưa từng nghe đến thần dược nào cả nhưng...thật ra trước khi phụ thân ta từng tìm người bán thuốc lậu từ Lang Quốc sang Tây Quốc mua một thứ thuốc gì đó hình như là...Đa Ma ta không chắc là cái tên đó vì cũng đã lâu quá rồi, thứ đó có thể giúp phụ thân của giảm chút đâu đớn nhưng cũng không được lâu." Minh Thúc kể lại chuyện cũ.
"Đa Ma cái tên này thật lạ, chưa từng nghe đến, thúc có biết hình dáng của nó hay không?" Cảnh Vân không biết nhiều lắm về cây cối, dựa theo hiểu biết của cả hai trí nhớ cũng không biết đó là cây gì.
"Ta chỉ mới nghe tên của nó thôi, chưa từng nhìn thấy." Minh Thúc lắc đầu.
Cảnh Vân nghĩ cái tên này có phải là sai hay không nàng có biết một cái tên gần giống vậy.
"Thúc nói phụ thân thúc dùng để giảm đau sao?" Cảnh Vân nhớ tới chi tiết quan trọng.
"Đúng vậy, phụ thân vì quá đau đớn nên mới tìm đến nó, phụ thân từng bảo với ta thứ này vốn là độc nhưng đã đến lúc gần đất xa trời ông không quan tâm là độc hay không nữa, mà chỉ muốn những ngày cuối đời yên ổn, vui vẻ nhìn mọi người một lượt, nhớ cho thật kỹ mà thôi." Minh Thúc vì gợi lại ký ức buồn mà tâm trạng trầm hơn hẳn.
"Ta xin lỗi đã gợi nhớ những thứ không nên." Cảnh Vân ngại ngùng lên tiếng.
"Cũng không có gì nhiều lúc cũng nên nhắc lại, nếu không ta sẽ quên mất hình dáng của phụ thân mất." Minh Thúc lắc đầu tỏ vẻ không sao.
"Minh Thúc ta biết là ta đã hỏi nhiều rồi nhưng thúc có biết ngày đó làm sao phụ thân thúc mua được thứ đó hay không?" Cảnh Vân có chút khẩn thiết.
"Ta nghe mẫu thân nói là nhờ một người bằng hữu ở trong thành Bắc Châu, ta cũng không biết người này là ai vì mẫu thân nói người này hành tung bí ẩn, chưa từng đến phủ ta mỗi lần đến Tần Châu đều sẽ tìm phụ thân ta ra ngoài." Minh Thúc mỉm cười vẩy tay tỏ ý không vấn đề gì rồi tiếp tục trả lời câu hỏi của Cảnh Vân: "Ta không biết vì sao ngươi lại có ý muốn tìm thứ gọi là thần dược ấy, nhưng ta đoán chắc rằng người như ngươi chắc chắn sẽ không bao giờ tin vào những thứ gọi là thần dược đúng không?" Bây giờ đến lượt Minh Thúc hỏi.
"Chính xác ta không tin vào những thứ đó, sinh lão bệnh tử đã là quy luật không thể thay đổi, chỉ là ta có vị bằng hữu phụ thân của hắn vì bị hãm hại mà ra đi, ta cũng muốn giúp hắn một chút, nên đến đâu ta cũng hỏi thăm chút tin tức, nếu có thứ gì hữu dụng thì sẽ báo cho hắn biết, còn không cũng như thúc nói cũng chỉ là lời nói lúc vui vẻ mà thôi." Cảnh Vân mỉm cười đáp.
"Ngươi là người trọng nghĩa khí, được rồi mưa cũng tạnh rồi ta về trước ngươi muốn đi đâu thì đi đi nếu không lát nữa mặt trời lặn sẽ khó về được thôn." Minh Thúc nói xong liền đứng dậy mang theo bó củi rời khỏi hang, lúc ra ngoài rồi còn quay đầu lại nhìn Cảnh Vân hồi lâu miệng thì thầm: "Người này tương lai thật khó đoán, nhưng cái kết sẽ rất xứng đáng." Nói rồi mới rời đi.
Phải mất ba tháng A Kiệt mới tới được kinh thành, hắn nhanh chóng đem thư vào cho Mã Đông Thiên: "Lão gia." A Kiệt lên tiếng
"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Mã Đông Thiên ngạc nhiên nhìn A Kiệt.
"Tiểu thư nói đã lâu không nhận được thư của lão gia nên sai thuộc hạ trở về, tiểu thư bây giờ đang ở một thôn nhỏ ở Bắc Châu." A Kiệt nói xong thì đem thư tới trước mặt Mã Đông Thiên.
"Lần này trở về chắc chắn đã tốn rất nhiều thời gian rồi, nhưng ta vẫn mong ngươi quay lại chỗ Vân càng sớm càng tốt, người đi nghỉ trước đi." Mã Đông Thiên ý trong lời rất rõ ràng mong hắn ngày mãi hãy lập tức lên đường trở lại chỗ Cảnh Vân, ông chỉ có một nam một nữ ông không mong ai xảy ra chuyện hết.
Mã Đông Thiên thấy Cảnh Vân báo vẫn an toàn cũng không có gì đặc biệt giống với lời nói của A Kiệt nàng chỉ mong nhận được một bức thư từ ông mà thôi, nàng cũng có đề cập tới việc sắp quay trở lại điều này làm ông rất vui đã gần một năm rồi ông không gặp nàng ông mong rằng nàng sẽ quay trở lại trước dịp năm mới.
Cảnh Vân mất mấy ngày mới tìm được thứ để làm mực cho lũ trẻ, đang lúc mày mò thì từ xa tiếng chân ngựa dồn dập tiến ngày càng gần, Cảnh Vân rất thắc mắc thôn cũng không phải là nằm giữa đường lớn vì sao lại có đoàn người đến đây chẳng lẽ A Kiệt quay lại, nhưng hắn cũng không cần phải dẫn nhiều người như vậy chứ. Vì tò mò nàng liền gác lại mọi thứ ở sân rồi tiến đến cổng ngó ra ngoài. Một đoàn khoảng bảy tám người tiến tới khi Cảnh Vân đưa mắt tới nhìn thì phát hiện đó không phải là Hoắc Uy Thần hay sao? Sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây.
Nhưng phía sau Hoắc Uy Thần có một xe ngựa người bên trong có vẻ còn có chức vụ cao hơn hắn nhưng kẻ lớn hơn Thái Tử thì là ai còn không phải là Hoàng Thượng hay sao?
Sao Hoàng Thượng lại xuất hiện ở nơi xa xôi này không phải người nên ở kinh thành đấu đá cùng đám quan thần sao?
Chẳng lẽ đây là vi hành, từ Kinh Thành đến đây rất xa nha vi hành kiểu này rất nguy hiểm và nàng cũng đang gặp nguy hiểm rồi. Không cần đen đủi như vậy chứ.