Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ
Chương 12 Mong Muốn Thật Sự
"Ngươi có phải mong muốn nhàn hạ quá sớm hay không?" Hoắc Uy Thần nhíu mày hỏi Cảnh Vân, hắn chưa từng thấy người nào có tài, có trí nhưng chỉ mong cả đời sống như kẻ vô hình, đến cả đám tang của bản thân cũng muốn tự chuẩn bị không cho ai động vào.
"Trông ta còn trẻ như vậy thôi chứ thật ra suy nghĩ của ta đã quá già rồi." Cảnh Vân cảm thán, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này nàng đúng là mới có hai mươi lăm tuổi nhưng tính chất công việc một ngày căng thẳng như một năm, một năm căng thẳng như mười năm chính vì vậy thâm tâm mới kêu gào mong muốn bình yên.
"Nhưng sự thật ngươi vẫn rất trẻ, ta đoán ngươi còn chưa đến mười tám, tương lai còn rất dài, với sự thông minh của ngươi nếu đi thi trạng nguyên có thể đảm bảo ngươi sẽ có chức tước tăng nhanh theo thời gian." Hoắc Uy Thần quan sát kỹ gương mặt Cảnh Vân lên tiếng nhận xét.
"Triều đình chính là một mớ rối ren, vào được rồi nhưng có thể sống hay không thì không thể nói trước, mà sống rồi có giữ nổi mình hay không càng khó đoán hơn, vào đó căn bản ra không nổi, ta không muốn mạo hiểm." Cảnh Vân đương nhiên đã được học lịch sử, nàng cũng đã được nghe về các giai đoạn đẫm máu nhất, bản thân không hề có ý định sẽ bước vào chiến trường ấy, nếu không nàng đã không bỏ qua cơ hội làm thân với Hoắc Uy Thần để có một chân trong triều rồi.
"Càng nói chuyện với ngươi ta càng cảm thấy ngươi rất ích kỷ đó, không phải ngươi luôn tham gia diệt trừ mấy tên quan vô lại hay sao, luôn mong muốn bá tánh an ổn hay sao, thế mà cuối cùng chỉ nghĩ cho bản thân làm sao tránh được rắc rối an ổn một góc là thế nào?" Hoắc Uy Thần bỗng muốn nổi giận.
"Đại Nhân người là người của triều đình, người là vị quan rất có năng lực, vì thế người luôn tâm niệm phải cống hiến hết mình cho triều đình cho bá tánh vì đó là nghĩa vụ và nhiệm vụ của người làm quan, nhưng ta là dân thường, người thử tìm trong thiên hạ này xem có bá tánh nào là không muốn bình an, không muốn sống một cuộc đời không có biến cố, họ chỉ mong đời này có cái ăn, có cái mặc, có thể sống, con cái sau này có thể sống tốt hơn họ, vì vòng xoáy của bản thân mấy ai nghĩ đến thiên hạ nghĩ đến người khác, trong thâm tâm họ chính là quan có nghĩa vụ phải chăm lo đời sống cho bá tánh, việc duy nhất họ có trách nhiệm với quan chính là phục tùng, chính vì vậy tâm lý ích kỷ của ta suy nghĩ của ta thật ra rất bình thường, người luôn nói ta có tài cán nhưng người đâu rõ tài cán của ta nông hay sâu là hại hay tốt có thể hiện tại ta nghĩ cho dân nhưng khi vào vòng xoáy quyền lực liệu còn có thể giữ mình hay không, Đại Nhân cũng không biết rõ ta là người từ đâu đến, nhỡ đâu là kẻ thù của người thì sao, nói chung người cũng không nên tin tưởng ta quá." Cảnh Vân không hề tức giận lời nói của Hoắc Uy Thần bởi vì hắn nói đúng nàng quá ích kỷ, nhưng chữ ích kỷ này không phải là ích kỷ đơn thuần, nếu có thể sống thoải mái giống như cuộc sống nàng nhắc đến nàng không ngại chịu thêm danh tiếng xấu.
"Là ta không nói lại ngươi." Hoắc Uy Thần nghe xong thở dài đáp hắn nhận ra hóa ra người này và hắn vẫn vốn là hai đường thẳng chưa thể cắt nhau hắn vẫn chưa thể hiểu được Cảnh Vân, hai người giống như mối quan hệ xã giao hơn là bằng hữu.
"Được rồi có phải Đại Nhân nghĩ đến việc đem ta về kinh thành rồi đặt bên dưới làm cánh tay đắc lực nên khi nghe ta nói như vậy liền tức giận hay không?" Cảnh Vân nhận thấy thái độ thất vọng của Hoắc Uy Thần liền nghĩ đến một khả năng.
Hoắc Uy Thần khó tin nhìn Cảnh Vân nghĩ chẳng lẽ kẻ này có ánh mắt của thần có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Hoắc Uy Thần hơi mất tự nhiền hắng giọng đáp: "Ngươi tự tin quá rồi đó."
Cảnh Vân nghe xong cười lớn: "Ta từ trước đến nay vẫn luôn tự tin mà."
Hoắc Uy Thần không chấp nhặt sự tự luyến của Cảnh Vân cũng bật cười theo, hai người im lặng ngắm trăng.
"Đại Nhân rốt cuộc người định đến địa phương nào điều tra án?" Cảnh Vân giờ mới nhớ đến việc chính hắn đến đây.
"Quý Châu" Hoắc Uy Thần đáp.
"Quý Châu là nơi nào?" Cảnh Vân suy nghĩ không ra nơi đó hỏi lại.
"Ngươi không biết Quý Châu?" Hoắc Uy Thần có ánh mắt nghi ngờ nhìn Cảnh Vân.
"Đây là lần đầu tiên ta đi xa mà làm sao mà biết được." Cảnh Vân rất tự nhiên đáp.
Hoắc Uy Thần gật gật đầu chấp nhận lý do mà Cảnh Vân đưa ra: "Quý Châu là một phủ sát biển phát triển nhiều nhất chính là giao thương bằng đường biển, là một phủ nổi tiếng có nhiều vật quý hiếm đem từ nước khác đến."
"Ồ hàng hải sao?"Cảnh Vân khá bất ngờ.
"Hàng hải là gì?" Hoắc Uy Thần nghe thấy từ ngữ lạ liền hỏi lại.
"Đó là từ để nói chung những công việc liên quan đến biển, đóng tàu, trở hàng, bảo tiêu, môi giới ở cảng biển đều nằm trong hàng hải." Cảnh Vân giải thích một cách đơn giản.
"Ta trước đây chưa từng nghe thấy từ này, ngươi...vì sao lại biết nó?" Hoắc Uy Thần nhìn Cảnh Vân với ánh mắt tò mò.
"Ta...cũng là nghe người khác nói mà thôi...từ này ta thấy rất hay nên đã dùng nó." Cảnh Vân không nghĩ đến khác biệt ngôn ngữ chính xác hơn là sự phát triển chậm của các danh từ so với thời điểm hiện đại ở kiếp trước nên đã vô tình nói ra từ không nên, nhưng nghĩ lại cũng không sao họ biết trước vẫn là có lợi hơn mà.
"Hàng hải, từ hàng trong hàng hóa, hải chính là biển, đúng như ngươi nói từ này rất hay ta sẽ đề xuất với Hoàng Thượng chuyện này." Hoắc Uy Thần gật đầu công nhận.
"Thế rốt cuộc nơi đó có chuyện gì?" Cảnh Vân thắc mắc.
"Là chuyện hải tặc, rất nhiều thuyền hàng đã bị cướp trên biển mà quan phủ nơi ấy lại không có phương án giải quyết chính vì vậy ta mới đến đó." Hoắc Uy Thần thở dài đáp.
"Hải tặc lộng hành sao? Đúng là một vấn đề khó giải quyết, việc hải tặc lộng hành có thể làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa, cũng như tăng chi phí lương thực, chi phí mà tăng thì sẽ dẫn đến một loạt những thứ khác sẽ tăng, đời sống bá tánh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều." Cảnh Vân từng tham dự một hội thảo của Liên Hợp Quốc về vấn nạn hải tặc ở hiện đại vì vậy nàng cơ bản cũng có thể nhìn ra hệ lụy mà nó mang đến.
"Đúng vậy ngày trước giá cả vận chuyện hàng chỉ rơi vào khoảng năm lượng bạc một chuyến hàng nhưng bây giờ đã lên đến hơn mười lượng bạc, một bao gạo chỉ mất khoảng mười văn tiền nhưng bây giờ để mua được một bao gạo bá tánh phải trả hai mươi văn tiền, nếu cứ đà này nơi ấy sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh đói kém mất." Hoắc Uy Thần cũng rất rõ khó khăn mà Quý Châu đang phải gánh.
"Việc đột nhiên hải tặc lộng hành như vậy thật sự quá khó hiểu rồi, vậy Đại Nhân đã có kế sách gì chưa?" Cảnh Vân thở dài hỏi lại.
"Chưa nghĩ ra, ta cần đến đó khảo sát thực tế mới biết được, việc lần này sẽ mất một thời gian." Hoắc Uy Thần cũng không tránh khỏi phiền não.
Cảnh Vân đột nhiên nhớ tới tờ giấy thông hành kia lập tức hứng khởi: "Đại Nhân gặp may rồi ta có một tờ giấy thông hành viết trên đó ta chính là thương nhân, lần này ta có thể giúp đại nhân dò hỏi chuyện, vì là thương nhân sẽ dễ nói chuyện hơn là người bình thường đó." Cảnh Vân vui vẻ nói.
"Giấy thông hành là thương nhân? Ngươi lấy nó ở đâu ra?" Hoắc Uy Thần nhìn Cảnh Vân nghi ngờ.
Cảnh Vân lập tức cứng họng ấp úng trả lời: "Là...là ta...làm giả đó, vì muốn thuận lợi đi đây đó nên ta đã làm giả." giọng nói ngày càng bé.
"Ngươi có biết đó là phạm pháp hay không?" Hoắc Uy Thần lớn giọng.
"Ta đương nhiên là biết...nhưng ta cũng vì vội vã trốn đi nên mới dùng cách này, nhưng Đại Nhân yên tâm ta có dùng nó để làm gì đâu chỉ là làm một cái cho tiện việc di chuyển thôi." Cảnh Vân gượng cười.
Hoắc Uy Thần thở hắt ra: "Không ngờ thứ không nên dùng giờ lại có tác dụng." Hắn lẩm bẩm trong miệng nhưng Cảnh Vân vẫn nghe rất rõ thế là nàng cười tươi nàng đảm bảo hắn đã không còn tức giận nữa vì việc nàng có tờ giấy giả ấy lại rất hữu dụng trong vụ án lần này.
Nghỉ ngơi thêm một ngày tất cả cùng di chuyển đến Quý Châu, Cảnh Vân đương nhiên là tự mình cưỡi ngựa, nhắc đến việc cưỡi ngựa không biết có phải do may mắn hay không, Cảnh Vân từng được học khi còn trong quân đội, có một anh bạn bên ngành kỵ binh đã nhiệt tình dạy miễn phí cho Cảnh Vân, bây giờ lại có đất dụng võ, Cảnh Vân nhớ khi bản thân cưỡi ngựa A Kiệt đã rất bất ngờ, nàng chỉ đành qua loa nói bản thân vụиɠ ŧяộʍ nhìn người ta cưỡi nên biết, đương nhiên là A Kiệt không tin tưởng lắm nhưng nàng nhất quyết im lặng nên cũng không có hỏi nữa.
Nhắc đến A Kiệt giờ này hắn mới tới được Kinh Thành dù đã liên tục cưỡi ngựa không ngừng nghỉ nhưng từ Khởi Châu tới Kinh Thành cũng đã mất hơn ba ngày đường, A Kiệt nhanh chóng mang thư vào thư phòng Mã Đông Thiên.
"Lão gia tiểu thư cho thuộc hạ đem thư về." A Kiệt bẩm báo.
"Mau đem lại đây." Mã Đông Thiên nở nụ cười nhận lấy thư: "Dạo này Vân Nhi thế nào rồi?"
"Tiểu thư vẫn khỏe hơn nữa còn tham gia phá án cùng với một vị Đại Nhân." A Kiệt bẩm báo.
"Phá án? Đại Nhân?" Mã Đông Thiên nhíu mày vì thấy hành động của Cảnh Vân như vậy quá mạo hiểm: "Ngươi có biết người này tên tuổi như thế nào hay không?"
"Chỉ biết người này là Tuần Phủ Đại Nhân, hai vụ án một ở Quý Châu một ở Khởi Châu tiểu thư đều giúp đỡ người này, lần này tiểu thư còn nhận lời đi cùng người ấy đến một địa phương khác cùng tra án."
Mã Đông Thiên nghe xong thì có chút bất ngờ lại vội vàng mở thư ra quả nhiên trong thư ngoài việc hỏi thăm tình hình trong phủ nàng còn ghi một dòng chữ khác "Phụ thân có biết đến người họ Hoắc là Tuần Phủ Đại Nhân hay không?"
"Họ Hoắc sao? Vậy thì đúng rồi, A Kiệt ta sẽ viết một bức thư ngươi sớm mai hãy lập tức xuất phát, người này không tầm thường." Mã Đông Thiên lập tức lấy bút viết.