Mỹ Nam Thì Sao Chứ? Nữ Phụ Ta Xin Kiếu!!
Chương 42: Mọt sách VS Bạch liên hoa (1)
___ Tình yêu của tôi được viết bằng dãy số thập phân gồm "0" và "1". - Hạ Vũ ___
Báo chí sáng nay trên trang nhất đều đưa tin về tập hồ sơ về vị thiên kim của Tống gia Tống Như Hoa. Thật không biết từ đâu mà cánh nhà báo lại có được những thông tin khiếm nhã như số đo ba vòng, cân nặng, chiều cao, cỡ quần áo bao gồm cả áo bra và quần nhỏ (!)
Việc Tống Như Hoa từ hồi mẫu giáo đến khi lên cấp Ba đạt thành tích gì, mắc lỗi gì, có tật xấu gì, thậm chí việc hồi đó cô ta chép bài tập của ai cũng bị đưa hết lên mặt báo. Mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, không đáng quan tâm như vậy, nhưng khi dính lấy cái tên Tống Như Hoa thì lại trở thành tiêu đề hot nhất được tìm kiếm trên mạng xã hội và các trang thông tin. Người đứng sau chuyện này cũng quá quan tâm tới "mức độ to lớn" của sự việc đi.
Trong một quán cafe mang hơi hướng cổ kính, một nhóm bốn người đang ngồi trầm ngâm trong hơi nóng nghi ngút tỏa ra từ tách cafe buổi sáng.
- Lần này cậu thực sự rất được việc đấy. Chỉ cần giấu mặt, thêm mắm dặm muối một chút, nói quá lên một chút, để xem cô ta còn có khả năng xử lí việc này không.
Âu Thiên Kì như trẻ con được cho kẹo, chỉ thiếu không có vẫy đuôi mà nhảy bổ vài ôm lấy Hạ Vũ.
- Vũ Vũ, tớ biết là tớ hữu dụng mà. Hì hì.
Âu Dương Nam kéo Thiên Kì ra khỏi Hạ Vũ, không quên gõ cho cô nàng mấy cái.
Thiên Kì ấm ức nhìn Dương Nam, khóc lóc ỉ ôi:
- Anh họ à, sao anh có thể ác độc như vậy chứ. Dù ít dù nhiều chúng ta vẫn có chút huyết thống đấy.
Doãn Hạo trầm ngâm ngồi một bên không lên tiếng. Ánh sáng nhè nhẹ từ đèn điện phả lên khuôn mặt tinh xảo, bao lấy từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt anh. Ngón tay không tự chủ gõ nhịp trên mặt bàn bằng gỗ.
Hạ Vũ quay mặt qua, nhìn thấy khung cảnh này, con ngươi có hơi co rút nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, hoàn toàn không nhận ra giấu vết của sự kinh diễm. Khẽ mỉm cười, Hạ Vũ hướng Doãn Hạo nói:
- Doãn Hạo, chuyện lần này phần sau anh cứ theo kế hoạch mà làm. Trước phải cảm ơn anh rồi.
- Không cần khách sáo thế. Tôi cũng đang không có việc. - Mỗ nam cười cười hiền lành.
Nếu Hoàng Thiên nghe được lời này của anh chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Không có việc sao? Chắc chắn rồi. Tại vì tên phúc hắc đó quẳng hết việc cho hắn mà. Còn gọi cái gì mà "trừng phạt thích đáng" chứ! Hắn phi, phi, phi!!!Doãn Hạo nói:
- Kế tiếp em muốn như thế nào?
- Thì đã nói qua rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm. Clip quan hệ bất chính? Hừ. Riêng cái đấy tôi không thiếu!
Âu Dương Nam ôn nhu xoa đầu cô, tán đồng:
- Ừ. Cậu là giỏi nhất. Nhưng lần này bọn tôi làm diễn viên, cũng chịu không ít tiếng xấu đâu đấy!
Hạ Vũ lười nhác tựa vào ghế, cũng ậm ừ:
- Ừ, kệ cậu. - Bật cười khi thấy vẻ mặt cứng ngắc của Âu Dương Nam, cô thôi không trêu chọc anh nữa, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. - Mọi người ngồi thong thả, hôm nay tôi phải về công ty một chút.
Nói rồi chẳng cần bọn họ rả lời, liền ngay lập tức đứng dậy ra về.
Hạ Vũ vẫn vậy, chỉ quan trọng hiệu suất làm việc, những thứ còn lại cơ bản cô không để vào mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đường phố hôm nay thật có chút kì lạ. Các sạp báo thường ngày vốn vắng khách nhưng nay lại đông nghịt. Trong các quán xá ven đường, người ta tụ lại với nhau, rỉ tai nhau những điều gì đó.
Hạ Vũ nhíu mày nghi hoặc. Có chuyện gì đó đang xảy ra mà không nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Tiếng điện thoại không ngừng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
- Phong ca.
"Vũ nhi, lần này ngươi thảm rồi. Sáng nay sau khi ngươi đăng tải một loạt bài liên quan đến Tống Như Hoa, hai tiếng sau lập tức xuất hiện những hình ảnh... không tốt đẹp mấy của ngươi!"
Hạ Vũ nhíu mày. Còn có chuyện đó sao? Tống Như Hoa bị mắng còn có thể cắn lại sao? Cũng có năng lực đấy. Tiếc là lần này cô cũng không phải bao cát cho cô ta đấm đá vào!
- Phong ca, làm tốt việc của ca đi. Mấy việc này, tự ta lo được.
Đáy mắt Hạ Vũ như có như không lóe lên một tia giảo hoạt. Bước chân không tự chủ tăng tốc độ, hướng về ga tàu điện ngầm.
- Alo. Hoắc biến thái, anh bận gì thì bận, cho tôi mượn chìa khóa nhà chút đi. Vậy nha, bye bye.
"Bảo bối em..."
- Doãn Hạo, còn ở chỗ đó chứ? Tôi cần một liều Barbiturate*, mau chóng chuẩn bị một liều cao hộ nhé. Cám ơn trước, bye.
"Ơ này..."
- Bác Vu, phiền bác rồi. Bác lên phòng tôi mở ngăn kéo lấy toàn bộ USB đem đến đến công ty cho tôi nhé. Tầm 30 phút nữa tôi sẽ đánh xe qua. Bye.
"Tiểu thư, nhưng tôi..."
..............
«Còn N cuộc gọi bị đứt quãng như vậy nữa a, chỉ là ta lười... Hị hị.» = ̄ω ̄=
~~~~~~~~~~~~~
Hạ Vũ đem tách trà nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt vẫn sáng lên nhìn vài màn hình máy tính.
- Hạ tiểu thư ăn chơi xa hoa, đến cả J Club cũng phải thừa nhận là đã chai mặt cô gái này? Còn cả hình ảnh đính kèm?
- Bắt quả tang Hạ Vũ đi cùng những thành phần ở tầng đáy của xã hội?
- Ba lần bảy lượt hãm hại bạn thân Tống Như Hoa?
- Mặt dày trèo lên giường người yêu của bạn?
....
Hạ Vũ mấy lần suýt sặc nước vì mấy cái tiêu đề của bài báo. Phóng viên dạo này cũng nhẫn tâm thật đấy, có cần phải mạnh tay vùi dập nạn nhân như vậy không?
Ngón tay như lướt trên bàn phím, gõ một đoạn bình luận.
Chưa đầy hai giây sau, cư dân mạng lại dậy sóng. Cư nhiên lại có ảnh gốc của những bức ảnh chụp Hạ tiểu thư. Cũng không ai ngờ được, nhân vật chính hóa ra lại là Tống Như Hoa kia. Cuộc đời cũng không ít những điều bất ngờ đi?
Hạ Vũ cười thầm trong lòng. Photoshop với cô cũng chỉ như cúi xuống buộc dây giày. Muốn người khác nhìn vào không thể phát hiện được gì cũng không khó. Muốn cho đám chuyên gia nhìn vào cũng lắc đầu chào thua cùng lắm chỉ cần thêm vài bước fix ảnh nữa. Nhìn xem, mạng xã hội đang thay phiên nhau chia sẻ hình ảnh kia mà.
Hạ Vũ còn chưa đắc ý được bao lâu, phần comment bên dưới lại có thêm một dòng:
"Hạ Vũ có phải là chuyên viên máy tính đúng không? Mất chuyện cắt hay chỉnh sửa ảnh cũng không phải khó khăn gì. Có khi ID vừa đăng bức ảnh kia chính là ID ảo của cô ta đấy!"
Con ngươi co rút lại, Hạ Vũ phẫn nộ nhìn màn hình. Cẩu huyết! Chó má! Tên nào rảnh rỗi đi làm mấy cái việc bóc mẽ người khác như vậy chứ??
- Rất giỏi rồi. Muốn comment đúng không? Ta cho ngươi nhấn phím đến nát tay. Hừ hừ.
*Barbiturate: dùng như thuốc chống co giật và thuốc an thần, nhưng tác dụng phụ cao, dùng quá liều có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương.
Báo chí sáng nay trên trang nhất đều đưa tin về tập hồ sơ về vị thiên kim của Tống gia Tống Như Hoa. Thật không biết từ đâu mà cánh nhà báo lại có được những thông tin khiếm nhã như số đo ba vòng, cân nặng, chiều cao, cỡ quần áo bao gồm cả áo bra và quần nhỏ (!)
Việc Tống Như Hoa từ hồi mẫu giáo đến khi lên cấp Ba đạt thành tích gì, mắc lỗi gì, có tật xấu gì, thậm chí việc hồi đó cô ta chép bài tập của ai cũng bị đưa hết lên mặt báo. Mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, không đáng quan tâm như vậy, nhưng khi dính lấy cái tên Tống Như Hoa thì lại trở thành tiêu đề hot nhất được tìm kiếm trên mạng xã hội và các trang thông tin. Người đứng sau chuyện này cũng quá quan tâm tới "mức độ to lớn" của sự việc đi.
Trong một quán cafe mang hơi hướng cổ kính, một nhóm bốn người đang ngồi trầm ngâm trong hơi nóng nghi ngút tỏa ra từ tách cafe buổi sáng.
- Lần này cậu thực sự rất được việc đấy. Chỉ cần giấu mặt, thêm mắm dặm muối một chút, nói quá lên một chút, để xem cô ta còn có khả năng xử lí việc này không.
Âu Thiên Kì như trẻ con được cho kẹo, chỉ thiếu không có vẫy đuôi mà nhảy bổ vài ôm lấy Hạ Vũ.
- Vũ Vũ, tớ biết là tớ hữu dụng mà. Hì hì.
Âu Dương Nam kéo Thiên Kì ra khỏi Hạ Vũ, không quên gõ cho cô nàng mấy cái.
Thiên Kì ấm ức nhìn Dương Nam, khóc lóc ỉ ôi:
- Anh họ à, sao anh có thể ác độc như vậy chứ. Dù ít dù nhiều chúng ta vẫn có chút huyết thống đấy.
Doãn Hạo trầm ngâm ngồi một bên không lên tiếng. Ánh sáng nhè nhẹ từ đèn điện phả lên khuôn mặt tinh xảo, bao lấy từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt anh. Ngón tay không tự chủ gõ nhịp trên mặt bàn bằng gỗ.
Hạ Vũ quay mặt qua, nhìn thấy khung cảnh này, con ngươi có hơi co rút nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, hoàn toàn không nhận ra giấu vết của sự kinh diễm. Khẽ mỉm cười, Hạ Vũ hướng Doãn Hạo nói:
- Doãn Hạo, chuyện lần này phần sau anh cứ theo kế hoạch mà làm. Trước phải cảm ơn anh rồi.
- Không cần khách sáo thế. Tôi cũng đang không có việc. - Mỗ nam cười cười hiền lành.
Nếu Hoàng Thiên nghe được lời này của anh chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Không có việc sao? Chắc chắn rồi. Tại vì tên phúc hắc đó quẳng hết việc cho hắn mà. Còn gọi cái gì mà "trừng phạt thích đáng" chứ! Hắn phi, phi, phi!!!Doãn Hạo nói:
- Kế tiếp em muốn như thế nào?
- Thì đã nói qua rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm. Clip quan hệ bất chính? Hừ. Riêng cái đấy tôi không thiếu!
Âu Dương Nam ôn nhu xoa đầu cô, tán đồng:
- Ừ. Cậu là giỏi nhất. Nhưng lần này bọn tôi làm diễn viên, cũng chịu không ít tiếng xấu đâu đấy!
Hạ Vũ lười nhác tựa vào ghế, cũng ậm ừ:
- Ừ, kệ cậu. - Bật cười khi thấy vẻ mặt cứng ngắc của Âu Dương Nam, cô thôi không trêu chọc anh nữa, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. - Mọi người ngồi thong thả, hôm nay tôi phải về công ty một chút.
Nói rồi chẳng cần bọn họ rả lời, liền ngay lập tức đứng dậy ra về.
Hạ Vũ vẫn vậy, chỉ quan trọng hiệu suất làm việc, những thứ còn lại cơ bản cô không để vào mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đường phố hôm nay thật có chút kì lạ. Các sạp báo thường ngày vốn vắng khách nhưng nay lại đông nghịt. Trong các quán xá ven đường, người ta tụ lại với nhau, rỉ tai nhau những điều gì đó.
Hạ Vũ nhíu mày nghi hoặc. Có chuyện gì đó đang xảy ra mà không nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Tiếng điện thoại không ngừng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
- Phong ca.
"Vũ nhi, lần này ngươi thảm rồi. Sáng nay sau khi ngươi đăng tải một loạt bài liên quan đến Tống Như Hoa, hai tiếng sau lập tức xuất hiện những hình ảnh... không tốt đẹp mấy của ngươi!"
Hạ Vũ nhíu mày. Còn có chuyện đó sao? Tống Như Hoa bị mắng còn có thể cắn lại sao? Cũng có năng lực đấy. Tiếc là lần này cô cũng không phải bao cát cho cô ta đấm đá vào!
- Phong ca, làm tốt việc của ca đi. Mấy việc này, tự ta lo được.
Đáy mắt Hạ Vũ như có như không lóe lên một tia giảo hoạt. Bước chân không tự chủ tăng tốc độ, hướng về ga tàu điện ngầm.
- Alo. Hoắc biến thái, anh bận gì thì bận, cho tôi mượn chìa khóa nhà chút đi. Vậy nha, bye bye.
"Bảo bối em..."
- Doãn Hạo, còn ở chỗ đó chứ? Tôi cần một liều Barbiturate*, mau chóng chuẩn bị một liều cao hộ nhé. Cám ơn trước, bye.
"Ơ này..."
- Bác Vu, phiền bác rồi. Bác lên phòng tôi mở ngăn kéo lấy toàn bộ USB đem đến đến công ty cho tôi nhé. Tầm 30 phút nữa tôi sẽ đánh xe qua. Bye.
"Tiểu thư, nhưng tôi..."
..............
«Còn N cuộc gọi bị đứt quãng như vậy nữa a, chỉ là ta lười... Hị hị.» = ̄ω ̄=
~~~~~~~~~~~~~
Hạ Vũ đem tách trà nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt vẫn sáng lên nhìn vài màn hình máy tính.
- Hạ tiểu thư ăn chơi xa hoa, đến cả J Club cũng phải thừa nhận là đã chai mặt cô gái này? Còn cả hình ảnh đính kèm?
- Bắt quả tang Hạ Vũ đi cùng những thành phần ở tầng đáy của xã hội?
- Ba lần bảy lượt hãm hại bạn thân Tống Như Hoa?
- Mặt dày trèo lên giường người yêu của bạn?
....
Hạ Vũ mấy lần suýt sặc nước vì mấy cái tiêu đề của bài báo. Phóng viên dạo này cũng nhẫn tâm thật đấy, có cần phải mạnh tay vùi dập nạn nhân như vậy không?
Ngón tay như lướt trên bàn phím, gõ một đoạn bình luận.
Chưa đầy hai giây sau, cư dân mạng lại dậy sóng. Cư nhiên lại có ảnh gốc của những bức ảnh chụp Hạ tiểu thư. Cũng không ai ngờ được, nhân vật chính hóa ra lại là Tống Như Hoa kia. Cuộc đời cũng không ít những điều bất ngờ đi?
Hạ Vũ cười thầm trong lòng. Photoshop với cô cũng chỉ như cúi xuống buộc dây giày. Muốn người khác nhìn vào không thể phát hiện được gì cũng không khó. Muốn cho đám chuyên gia nhìn vào cũng lắc đầu chào thua cùng lắm chỉ cần thêm vài bước fix ảnh nữa. Nhìn xem, mạng xã hội đang thay phiên nhau chia sẻ hình ảnh kia mà.
Hạ Vũ còn chưa đắc ý được bao lâu, phần comment bên dưới lại có thêm một dòng:
"Hạ Vũ có phải là chuyên viên máy tính đúng không? Mất chuyện cắt hay chỉnh sửa ảnh cũng không phải khó khăn gì. Có khi ID vừa đăng bức ảnh kia chính là ID ảo của cô ta đấy!"
Con ngươi co rút lại, Hạ Vũ phẫn nộ nhìn màn hình. Cẩu huyết! Chó má! Tên nào rảnh rỗi đi làm mấy cái việc bóc mẽ người khác như vậy chứ??
- Rất giỏi rồi. Muốn comment đúng không? Ta cho ngươi nhấn phím đến nát tay. Hừ hừ.
*Barbiturate: dùng như thuốc chống co giật và thuốc an thần, nhưng tác dụng phụ cao, dùng quá liều có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương.
Tác giả :
Kyonel