Mỹ Nam Lạnh Lùng
Chương 6-2
"Tôi cũng vậy. . . . . . Cũng không có ý kiến."
"Cứ quyết định như vậy đi, sau này tên cô sẽ đổi thành Vũ Mị quyến rũ động lòng người đi!"
"Phải . . . . . Phải . . . . . Nhị tiểu thư."
"Cô đừng khách khí nha, đều là người một nhà, bảo tôi Ngưng Yên là được rồi, trong nhà này chưa bao giờ câu nệ vai vế xưng hô, phần lớn thời gian chúng ta cũng đều là dùng tên xưng hô đối phương, cô muốn kêu thế nào cũng được."
"Dạ, phải . . . . . chị Ngưng Yên."
"Ăn đi, đồ ăn nhanh nguội." Cô gắp khối thịt đặt vào trong chén Vũ Mị.
Ngưng Ngọc thấy thế cũng theo, gắp cho cô một khối bò được sắp xếp trong dĩa, cười yêu kiều nịnh nọt hùa theo."Người một nhà, đừng khách khí." Thật sự là cô bé đáng yêu, tìm được cơ hội, phải dụ dỗ cô trở thành người mẫu của mình.
"Đây đây! Ăn nhiều một chút, sau này có việc gì thì chăm sóc lẫn nhau." Thiên Kình gắp cho cô một cái cánh heo.
"Cần gì thì cứ việc nói một tiếng." Thiên Tứ gắp một miếng cá thu cho cô.
Mới trong chốc lát, gà vịt thịt cá trong chén cô đã chồng chất cao giống như núi nhỏ, thịnh tình không thể chối từ, cô chỉ có thể cố gắng nhét vào trong miệng nhằm báo ơn ân đức chúng thiên kim công tử.
Cô một lòng vùi đầu cố gắng ăn, bên kia im lặng âm thầm truyền đến hai đạo tầm mắt nóng bỏng, không để lại dấu vết dừng trên khuôn mặt không chút tâm cơ nào của nàng.
Tình ý, nơi băng thiên tuyết địa trong lòng, nhẹ nhàng tan chảy dần.
☆☆☆☆☆
Cái phòng tắm này cũng lớn không thể tin nổi!
Ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập sương mù, Trữ Ngũ Muội ── a không, hẳn là Trữ Vũ Mị mới đúng, nhìn chung quanh phòng tắm này có khoảng chừng hai mươi bình (*), vừa vào cửa, xông vào mũi chính là mùi vị thơm ngát của gỗ lót sàn nhà tốt nhất; dùng một mảnh gỗ làm vật liệu xây dựng trang trí đồ vật, đồng thời cũng là chỗ để người khác cởi quần áo mặc quần áo; đi tới gian khác thì chia làm ba chỗ, một chỗ là phòng tắm vòi sen, một chỗ có lò vi ba ấm áp, còn lại một chỗ cô hiện tại đang đứng là bể Spa ngâm nước, ngoại trừ điện thoại, thiết bị nhạc chờ cơ bản, trên tường còn có gắn TV.
Kéo căng thần kinh cả ngày, rốt cục vào lúc này tìm được nơi thư giản, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên lặng không người quấy rầy này, nhớ lại cảnh gặp gỡ hôm nay, không khỏi khẽ thở dài.
Ở lại chỗ này được không? Cô tự hỏi.
Cô không hiểu tâm tư sâu kín như biển của đại thiếu gia, cũng không rõ cảm xúc hỉ nộ vô thường của anh, mà chính mình lại không thuộc về loại con gái tâm tư tinh tế, người thần kinh không ổn định như cô nhất định sẽ thường làm cho đại thiếu gia tức giận, anh nóng giận thật đáng sợ nha, nhưng là. . . . . . Vừa nghĩ tới anh, ngực không khỏi như nai con đi loạn, anh là chồng của cô, nhận thức này làm gò má cô nóng lên, cô không ghét anh a, thậm chí. . . . . . Có điểm thật yêu thích, tuy rằng anh rất lạnh như băng, nhưng hôn cô thì lại nhiệt tình như lửa.
Vì anh, cô nguyện ý cố gắng trở thành một cô dâu nhỏ phù hợp yêu cầu của anh, nhưng mà điều kiện tiên quyết là trước tiên cô phải thăm dò rõ ràng ý nghĩ của anh, anh rốt cuộc là yêu mến cô? Hay là chán ghét cô?
Vì vấn đề này, cũng đủ để làm cho cô mất ngủ suốt cả đêm. Ngoại trừ tình cảm mãnh liệt khi hôn, thời gian khác đại thiếu gia luôn lạnh nhạt mà đối đãi, thoạt nhìn hình như là chán ghét cô, nhưng đã chán ghét cô, lại vì sao lại hôn cô? Logic này quá thâm ảo rồi, đơn giản làm khó chỉ số thông minh của cô.
Bởi vì trầm tư quá mức, đi ra phòng tắm thì cô không phát hiện có một người nằm trên giường một người, vừa vặn đang nhàn rỗi nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng rực khóa chặt bóng hình xinh đẹp yểu điệu chỉ quấn cái khăn tắm, chỉ thấy cô từ phía đông đi đến phía tây, lại từ phía tây đi đến phía đông, thoáng cái cau mày suy nghĩ sâu xa, thoáng cái lại thâm sâu thở dài, chợt tập thể thao động viên tinh thần, nhìn bộ dáng là nghĩ duỗi thân thể động viên chính mình, chỉ là lắc lư làm khăn tắm tuột xuống mà làm cho thân thể xinh đẹp lộ ra không sót gì, giờ phút này cô xinh đẹp làm cho người khác nín hơi.
Cô cũng lười nhặt khăn tắm lên, trực tiếp mở tủ quần áo ra tìm kiếm đồ ngủ thích hợp, là lạ! Chỉ là đồ ngủ thì có mười mấy bộ, mỗi một bộ đều mộng ảo gợi cảm làm cho người khác đỏ mặt.
Cười trộm hồi lâu, cô chọn trong đó một bộ đồ ngủ sợi tơ vàng nhạt, ngực có nơ hình con bướm, phối hợp quần lót nhỏ viền tơ lụa. Mặc vào vẫn cảm thấy "Thật mát", có mặc chẳng khác nào không có mặc, cũng được! Dù sao cũng không có ai nhìn, không sao!
Đánh một cái ngáp dài rưng rưng, a. . . . . . Cô thật sự mệt mỏi. Tắt đèn lớn, để lại ngọn đèn nhỏ, để ngừa nửa đêm rời giường té ngã, mờ tối chưa thích ứng nên cô phải mò đến trên giường, lúc chạm đến giường liền phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, nhịn không được duỗi cái lưng mỏi, mặc kệ có bao nhiêu nghìn sầu vạn tư, để ngày mai nghĩ a, hiện tại, cô thầm nghĩ cái chính là ngủ thật tốt.
Chu Công thân ái, tôi tới rồi!
Xoay người một cái, cô ôm lấy "Gối ôm" bên cạnh, kỳ quái chính là, cái gối ôm này thậm chí có con mắt?
Lúc mắt cô lim dim ngủ đối diện cặp duệ mâu sâu không lường được kia thì phút chốc trừng đăm đăm hai mắt.
"Nha ──" không có khả năng! Không có khả năng! Cô sợ hãi.
Nếu không phải cánh tay cường mà có lực của Quan Thiên Tước ôm vòng eo mảnh không dư mỡ, cô xác định vững chắc lăn xuống giường.
"Đại, đại, đại. . . . . . Thiếu gia. . . . . ." Cô rõ ràng có khóa cửa, làm sao có thể ──
"Đến bây giờ còn chưa sửa được xưng hô?" Anh phụng phịu nhẹ trách.
"Thiên. . . . . . Tước. . . . . ."
Rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Thâm trầm trên mặt thu lại rồi hiện lên một nét cười yếu ớt thỏa mãn thoáng hiện.
"Giật mình như vậy làm gì?"
"Đây là. . . . . . Gian phòng của tôi. . . . . . Ngài. . . . . . Như thế nào. . . . . ."
"Sữa lại, là gian phòng của chúng ta."
"Chính là. . . . . . Tôi khóa cửa. . . . . ."
"Nơi này và phòng ngủ chính thông nhau." Anh chỉ hướng bên trong một cánh cửa, một cái cô một mực mở không ra, còn tưởng rằng bên trong cửa là kho hàng, không ngờ được trong cánh cửa kia lại là phòng ngủ chính, nói cách khác, anh là từ phòng ngủ chính vào. . . . . . Cho tới bây giờ Trữ Vũ Mị mới bừng tỉnh hiểu ra, hết thảy cử động vừa nãy của cô chẳng phải bị anh xem hết sao?
A ── trời ạ! Quả thực mắc cỡ chết người! !
"Ngài. . . . . . Tôi. . . . . . Chúng ta. . . . . ." Đầu lưỡi thắt lại, nói như thế nào cũng không nói được, mà trong lòng ngón tay của anh nhẹ nhàng vẽ qua mặt của cô, cũng dọc theo cổ dưới lên thăm dò, cái này tỏ vẻ gì? Chẳng lẽ đêm nay anh nghĩ ──
Nét mặt của cô tiết lộ cô đang nghĩ gì.
"Em sẽ không cho là chúng ta sẽ tách ra ngủ đi?" Thanh âm của anh khàn khàn mà có từ tính, trong bóng tối anh thần bí mà nguy hiểm như vậy, toàn thân phát ra tà khí mang theo đầu độc mê người, nhu hòa hiện ra làm cho người không cách nào kháng cự, nhưng thật ra cũng có cảm giác uy hiếp.
"Bọn họ chưa nói. . . . . . Tôi cho rằng. . . . . ." Người hầu giúp cô cầm hành lý vào, chỉ nói đây là gian phòng của cô.
"Vợ chồng cùng phòng là đạo lý hiển nhiên, không cần người khác nhắc nhở."
Anh muốn cùng cô ngủ một giường lớn? Không được đâu! Cô một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có, trận hỗn loạn này nên thu thập như thế nào mới tốt?
Hai tay của cô vô ý thức chống đẩy lồng ngực tiếp cận."Anh không thể ── đây là không đúng ──"
Lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt tà mị như đuốc."Cho tôi một cái lý do không thể."
"Lý do. . . . . . Ách. . . . . . Lý do. . . . . ." Đầu của cô đảo quanh nhanh cực kỳ, rốt cục nghĩ được một cái lý do tốt."Bốn năm nay, anh chẳng quan tâm, đột nhiên mang tôi đến nơi này, cái này không hợp lý."
Anh nhướn cao lông mày."Em đang nén giận tôi?"
"Không phải, ý của tôi là. . . . . . Tuy nói chúng ta là vợ chồng, nhưng là. . . . . . Tôi không có cảm giác chân thật."
Đúng rồi! Đến bây giờ cô còn chưa có cảm giác tình vợ chồng thật sự của hai người, cô thậm chí không biết anh, đây bất quá là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, hơn nữa là cách nhau bốn năm.
Khóa lại ánh mắt của cô nhóm lên một đoàn ám hỏa khác."Từ giờ trở đi, em sẽ có cảm giác chân thật."
"Cứ quyết định như vậy đi, sau này tên cô sẽ đổi thành Vũ Mị quyến rũ động lòng người đi!"
"Phải . . . . . Phải . . . . . Nhị tiểu thư."
"Cô đừng khách khí nha, đều là người một nhà, bảo tôi Ngưng Yên là được rồi, trong nhà này chưa bao giờ câu nệ vai vế xưng hô, phần lớn thời gian chúng ta cũng đều là dùng tên xưng hô đối phương, cô muốn kêu thế nào cũng được."
"Dạ, phải . . . . . chị Ngưng Yên."
"Ăn đi, đồ ăn nhanh nguội." Cô gắp khối thịt đặt vào trong chén Vũ Mị.
Ngưng Ngọc thấy thế cũng theo, gắp cho cô một khối bò được sắp xếp trong dĩa, cười yêu kiều nịnh nọt hùa theo."Người một nhà, đừng khách khí." Thật sự là cô bé đáng yêu, tìm được cơ hội, phải dụ dỗ cô trở thành người mẫu của mình.
"Đây đây! Ăn nhiều một chút, sau này có việc gì thì chăm sóc lẫn nhau." Thiên Kình gắp cho cô một cái cánh heo.
"Cần gì thì cứ việc nói một tiếng." Thiên Tứ gắp một miếng cá thu cho cô.
Mới trong chốc lát, gà vịt thịt cá trong chén cô đã chồng chất cao giống như núi nhỏ, thịnh tình không thể chối từ, cô chỉ có thể cố gắng nhét vào trong miệng nhằm báo ơn ân đức chúng thiên kim công tử.
Cô một lòng vùi đầu cố gắng ăn, bên kia im lặng âm thầm truyền đến hai đạo tầm mắt nóng bỏng, không để lại dấu vết dừng trên khuôn mặt không chút tâm cơ nào của nàng.
Tình ý, nơi băng thiên tuyết địa trong lòng, nhẹ nhàng tan chảy dần.
☆☆☆☆☆
Cái phòng tắm này cũng lớn không thể tin nổi!
Ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập sương mù, Trữ Ngũ Muội ── a không, hẳn là Trữ Vũ Mị mới đúng, nhìn chung quanh phòng tắm này có khoảng chừng hai mươi bình (*), vừa vào cửa, xông vào mũi chính là mùi vị thơm ngát của gỗ lót sàn nhà tốt nhất; dùng một mảnh gỗ làm vật liệu xây dựng trang trí đồ vật, đồng thời cũng là chỗ để người khác cởi quần áo mặc quần áo; đi tới gian khác thì chia làm ba chỗ, một chỗ là phòng tắm vòi sen, một chỗ có lò vi ba ấm áp, còn lại một chỗ cô hiện tại đang đứng là bể Spa ngâm nước, ngoại trừ điện thoại, thiết bị nhạc chờ cơ bản, trên tường còn có gắn TV.
Kéo căng thần kinh cả ngày, rốt cục vào lúc này tìm được nơi thư giản, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên lặng không người quấy rầy này, nhớ lại cảnh gặp gỡ hôm nay, không khỏi khẽ thở dài.
Ở lại chỗ này được không? Cô tự hỏi.
Cô không hiểu tâm tư sâu kín như biển của đại thiếu gia, cũng không rõ cảm xúc hỉ nộ vô thường của anh, mà chính mình lại không thuộc về loại con gái tâm tư tinh tế, người thần kinh không ổn định như cô nhất định sẽ thường làm cho đại thiếu gia tức giận, anh nóng giận thật đáng sợ nha, nhưng là. . . . . . Vừa nghĩ tới anh, ngực không khỏi như nai con đi loạn, anh là chồng của cô, nhận thức này làm gò má cô nóng lên, cô không ghét anh a, thậm chí. . . . . . Có điểm thật yêu thích, tuy rằng anh rất lạnh như băng, nhưng hôn cô thì lại nhiệt tình như lửa.
Vì anh, cô nguyện ý cố gắng trở thành một cô dâu nhỏ phù hợp yêu cầu của anh, nhưng mà điều kiện tiên quyết là trước tiên cô phải thăm dò rõ ràng ý nghĩ của anh, anh rốt cuộc là yêu mến cô? Hay là chán ghét cô?
Vì vấn đề này, cũng đủ để làm cho cô mất ngủ suốt cả đêm. Ngoại trừ tình cảm mãnh liệt khi hôn, thời gian khác đại thiếu gia luôn lạnh nhạt mà đối đãi, thoạt nhìn hình như là chán ghét cô, nhưng đã chán ghét cô, lại vì sao lại hôn cô? Logic này quá thâm ảo rồi, đơn giản làm khó chỉ số thông minh của cô.
Bởi vì trầm tư quá mức, đi ra phòng tắm thì cô không phát hiện có một người nằm trên giường một người, vừa vặn đang nhàn rỗi nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng rực khóa chặt bóng hình xinh đẹp yểu điệu chỉ quấn cái khăn tắm, chỉ thấy cô từ phía đông đi đến phía tây, lại từ phía tây đi đến phía đông, thoáng cái cau mày suy nghĩ sâu xa, thoáng cái lại thâm sâu thở dài, chợt tập thể thao động viên tinh thần, nhìn bộ dáng là nghĩ duỗi thân thể động viên chính mình, chỉ là lắc lư làm khăn tắm tuột xuống mà làm cho thân thể xinh đẹp lộ ra không sót gì, giờ phút này cô xinh đẹp làm cho người khác nín hơi.
Cô cũng lười nhặt khăn tắm lên, trực tiếp mở tủ quần áo ra tìm kiếm đồ ngủ thích hợp, là lạ! Chỉ là đồ ngủ thì có mười mấy bộ, mỗi một bộ đều mộng ảo gợi cảm làm cho người khác đỏ mặt.
Cười trộm hồi lâu, cô chọn trong đó một bộ đồ ngủ sợi tơ vàng nhạt, ngực có nơ hình con bướm, phối hợp quần lót nhỏ viền tơ lụa. Mặc vào vẫn cảm thấy "Thật mát", có mặc chẳng khác nào không có mặc, cũng được! Dù sao cũng không có ai nhìn, không sao!
Đánh một cái ngáp dài rưng rưng, a. . . . . . Cô thật sự mệt mỏi. Tắt đèn lớn, để lại ngọn đèn nhỏ, để ngừa nửa đêm rời giường té ngã, mờ tối chưa thích ứng nên cô phải mò đến trên giường, lúc chạm đến giường liền phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, nhịn không được duỗi cái lưng mỏi, mặc kệ có bao nhiêu nghìn sầu vạn tư, để ngày mai nghĩ a, hiện tại, cô thầm nghĩ cái chính là ngủ thật tốt.
Chu Công thân ái, tôi tới rồi!
Xoay người một cái, cô ôm lấy "Gối ôm" bên cạnh, kỳ quái chính là, cái gối ôm này thậm chí có con mắt?
Lúc mắt cô lim dim ngủ đối diện cặp duệ mâu sâu không lường được kia thì phút chốc trừng đăm đăm hai mắt.
"Nha ──" không có khả năng! Không có khả năng! Cô sợ hãi.
Nếu không phải cánh tay cường mà có lực của Quan Thiên Tước ôm vòng eo mảnh không dư mỡ, cô xác định vững chắc lăn xuống giường.
"Đại, đại, đại. . . . . . Thiếu gia. . . . . ." Cô rõ ràng có khóa cửa, làm sao có thể ──
"Đến bây giờ còn chưa sửa được xưng hô?" Anh phụng phịu nhẹ trách.
"Thiên. . . . . . Tước. . . . . ."
Rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Thâm trầm trên mặt thu lại rồi hiện lên một nét cười yếu ớt thỏa mãn thoáng hiện.
"Giật mình như vậy làm gì?"
"Đây là. . . . . . Gian phòng của tôi. . . . . . Ngài. . . . . . Như thế nào. . . . . ."
"Sữa lại, là gian phòng của chúng ta."
"Chính là. . . . . . Tôi khóa cửa. . . . . ."
"Nơi này và phòng ngủ chính thông nhau." Anh chỉ hướng bên trong một cánh cửa, một cái cô một mực mở không ra, còn tưởng rằng bên trong cửa là kho hàng, không ngờ được trong cánh cửa kia lại là phòng ngủ chính, nói cách khác, anh là từ phòng ngủ chính vào. . . . . . Cho tới bây giờ Trữ Vũ Mị mới bừng tỉnh hiểu ra, hết thảy cử động vừa nãy của cô chẳng phải bị anh xem hết sao?
A ── trời ạ! Quả thực mắc cỡ chết người! !
"Ngài. . . . . . Tôi. . . . . . Chúng ta. . . . . ." Đầu lưỡi thắt lại, nói như thế nào cũng không nói được, mà trong lòng ngón tay của anh nhẹ nhàng vẽ qua mặt của cô, cũng dọc theo cổ dưới lên thăm dò, cái này tỏ vẻ gì? Chẳng lẽ đêm nay anh nghĩ ──
Nét mặt của cô tiết lộ cô đang nghĩ gì.
"Em sẽ không cho là chúng ta sẽ tách ra ngủ đi?" Thanh âm của anh khàn khàn mà có từ tính, trong bóng tối anh thần bí mà nguy hiểm như vậy, toàn thân phát ra tà khí mang theo đầu độc mê người, nhu hòa hiện ra làm cho người không cách nào kháng cự, nhưng thật ra cũng có cảm giác uy hiếp.
"Bọn họ chưa nói. . . . . . Tôi cho rằng. . . . . ." Người hầu giúp cô cầm hành lý vào, chỉ nói đây là gian phòng của cô.
"Vợ chồng cùng phòng là đạo lý hiển nhiên, không cần người khác nhắc nhở."
Anh muốn cùng cô ngủ một giường lớn? Không được đâu! Cô một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có, trận hỗn loạn này nên thu thập như thế nào mới tốt?
Hai tay của cô vô ý thức chống đẩy lồng ngực tiếp cận."Anh không thể ── đây là không đúng ──"
Lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt tà mị như đuốc."Cho tôi một cái lý do không thể."
"Lý do. . . . . . Ách. . . . . . Lý do. . . . . ." Đầu của cô đảo quanh nhanh cực kỳ, rốt cục nghĩ được một cái lý do tốt."Bốn năm nay, anh chẳng quan tâm, đột nhiên mang tôi đến nơi này, cái này không hợp lý."
Anh nhướn cao lông mày."Em đang nén giận tôi?"
"Không phải, ý của tôi là. . . . . . Tuy nói chúng ta là vợ chồng, nhưng là. . . . . . Tôi không có cảm giác chân thật."
Đúng rồi! Đến bây giờ cô còn chưa có cảm giác tình vợ chồng thật sự của hai người, cô thậm chí không biết anh, đây bất quá là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, hơn nữa là cách nhau bốn năm.
Khóa lại ánh mắt của cô nhóm lên một đoàn ám hỏa khác."Từ giờ trở đi, em sẽ có cảm giác chân thật."
Tác giả :
Mạc Nhan