Mỹ Nam Hoa Hồng
Chương 71 Đoạn dạo giữa (Giữa).
MỸ NAM HOA HỒNG
Tác giả: Vi Phong Kỷ Hứa
Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử.
Biên tập: ♪ Đậu ♪
Chương 71: Đoạn dạo giữa (Giữa).
Úc Nam về nhà, Nghiêm Tư Nguy đang bị ép chọn ảnh —— Không sai, dưới sự cưỡng ép của dì Tống, dì Tống và bà ngoài cùng kiếm cho anh một vài cô tiểu thư khuê tú.
Úc Nam quay về thì trùng hợp nghe Nghiêm Tư Nguy nói: "Con không gấp."
Dì Tống trách: "Sao có thể không gấp được? Xem hình cũng có sao đâu. Thường ngày con bận bịu công việc, trừ tiếp xúc bệnh nhân ra thì cũng là người nhà của bệnh nhân, không có đối tượng tốt để kết giao."
Úc Nam nghe, hình như cũng có đạo lý.
Nghiêm Tư Nguy nói: "Năm nay con còn một khóa trình cần bổ túc, thật sự không có thời gian, chuyện kết hôn có thể tính sau."
Dù Tống nói: "Bây giờ trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ là con với Gia Gia, Gia Gia thì thích đàn ông, không thể kết hôn, mọi người mong con có thể giúp trong nhà sôi nổi hơn. Mà mẹ cũng không thấy Gia Gia quen ai..."
Úc Nam nghe đến đó thì dừng bước chân tính đi vào phòng khách, cậu quay người đi thẳng lên lầu.
Dì Tống tốt mọi mặt, chỉ là rất hay càm ràm, lỡ như giỡi thiệu bạn trai nào đó cho cậu thì cậu biết từ chối thế nào.
Về điểm này thì Úc Tư Tư tốt hơn nhiều, bà nói với cậu: Dù sao cũng không thể kết hôn, chi bằng cứ đợi, gặp được người phù hợp rồi tính cũng không muộn.
Úc Nam dốc toàn tâm ý vào hội họa, với cậu những thứ này đều là sự phiền não không cần thiết.
Lần này quay về lại gặp lại Cung Thừa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu tưởng mình sẽ né tránh vì bọn họ không phù hợp, vì cậu không còn có thể tin tưởng vào tình cảm của Cung Thừa.
Nhưng nào ngờ cậu lại đuổi theo ra khỏi con hẻm, còn sẽ nói ra câu như thế kia lúc chia tay —— "Ngày mai tôi sẽ đi", như thể đang đợi Cung Thừa níu kéo.
Quả nhiên Cung Thừa chỉ chào tạm biệt cậu.
Úc Nam thấy hành vi của mình rất kỳ quặc.
Bọn họ đã kết thúc vào một năm rưỡi trước, không, nói đúng ra là kết thúc sau lễ Tết trước đó nữa, gần như hai năm.
Rõ ràng cậu không còn ôm ấp mong đợi mà sao còn làm vậy, chỉ bởi vì một câu "Tội đợi em" của Cung Thừa ư? Nhưng thú thật cậu chưa từng nghĩ rằng Cung Thừa sẽ thật lòng đợi mình.
Úc Nam lấy chăn che đầu, bị bí khó thở.
Cậu thất vọng.
Vốn dĩ cuộc gặp mặt không nằm trong kế hoạch, nếu không phải do hình xăm thì họ thậm chí sẽ không bao giờ gặp lại.
Vậy mắc gì cậu lại thất vọng?
Đàm Nhạc Phong là người hiểu rõ nhất mối quá khứ rối rắm giữa hai người, thế là cậu gửi tin nhắn cho Đàm Nhạc Phong, kể hi vọng vô liêm sỉ như đang cầu xin của bản thân, muốn bạn thân mắng cho mình tỉnh ra.
Thế mà Đàm Nhạc Phong lại hỏi: "Mày còn thích chú ta?"
Úc Nam không dám nghĩ đến vấn đề ấy.
Rõ ràng nó nằm ngay đó, trước đây cậu không thừa nhận vì cảm thấy bản thân bị đùa giỡn, hiện tại là vì không cần thiết phải thừa nhận.
Úc Nam không còn là đứa trẻ kêu gào lớn lối trước kia.
Nhưng trong mắt Đàm Nhạc Phong thì cùng lắm cậu chỉ là một đứa trẻ điềm tĩnh hơn.
Cho nên Đàm Nhạc Phong không đợi cậu trả lời đã nói tiếp: "Chú ta khốn nạn là khốn nạn ở chỗ trước kia chơi đùa tâm tư mày. Nhưng những chuyện chú ta làm... đủ để chứng minh chú ta thật lòng yêu mày. Nếu đúng là chú ta đợi mày một năm rưỡi, tao thấy chuyện kia không phải không thể tha thứ. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là mày vẫn còn thích chú ta. Nếu không còn thích thì xem cuộc gặp mặt này như một đoạn nhạc, xem xong rồi quên. Nên mày nghĩ cho rõ đi."
Úc Nam trốn trong chăn nói: "Tao không nghĩ rõ được. Nếu tao nghĩ rõ thì đã không hỏi mày."
Đàm Nhạc Phong: "..."
Úc Nam thở dài: "Tao không nghĩ đây là đoạn nhạc đệm, quay đầu là quên béng chú ta."
Đàm Nhạc Phong khá do dự, sau đó gửi một tấm hình sang.
Đàm Nhạc Phong: [Có lẽ mày không biết tấm hình này, tao tưởng hai người sẽ không còn gặp nhau, ai ngờ còn có chuyện này. Úc cưng, tao không có ý định nói với mày nhưng ngày hôm nay mày đã nói thế, nếu tao không cho mày biết thì sẽ canh cánh trong lòng tao đã làm việc sai.]
Đó là một tấm hình bóng lưng của Cung Thừa, góc chụp có lẽ là phóng viên chụp từ trên lầu xuống, Cung Thừa cúi đầu đứng trên bậc thang.
Úc Nam mông lung.
Đàm Nhạc Phong gửi tấm hình này cho cậu làm gì?
Đàm Nhạc Phong: [Phóng to nửa người trên.]
Úc Nam làm theo.
Cung Thừa hiếm khi mặc quần áo thường ngày, đường viền cổ áo để lộ một phần da thịt do hành động cúi đầu của gã.
Nơi đó có một hình xăm chỉ lộ một nửa.
Dẫu là ai cũng sẽ nhìn ra được đó là một chữ Hán... Là một chữ "Nam".
"Hình hơn một năm trước." Đàm Nhạc Phong lại nhắn thoại, "Không phải lúc đó mày thi đấu làm mất hộ chiếu rồi ầm ĩ với chú ta à? Tin này bị ém nhanh lắm, tao không nói cho mày. Với người có thân phận như chú ta... xăm tên của mày đã thể hiện rất rõ tấm lòng, tao sẽ không tha thứ chuyện trước kia chú ta làm với mày, nhưng chuyện liên quan đến tình cảm của mày, tóm lại mày tự suy ngẫm đi."
Hơn một năm trước?
Vậy là trước khi Cung Thừa tìm ra cậu và Đoàn Dụ Hàn?
Vậy là xăm từ trước?
Ngay lúc vẫn chưa hẳn xác định có thể giành lại cậu không?
Cậu khó tin nổi Cung Thừa cũng có thời điểm kích động tới thế.
Úc Nam ngồi thẫn thờ, nửa buổi sau đầu óc vẫn trống rỗng. Vì sao Cung Thừa làm vậy, vì sao xăm hình ở đó? Lòng cậu cháy lên ngọn lửa phừng phực như đang xác nhận một chuyện vô cùng ghê gớm.
Tình cảm của những người như thế thật ra người ngoài không giúp được.
Úc Nam vén chăn, tin tức nặng ký đến muộn giúp cậu có nhận thức mới về những chuyện xảy ra. Những sự kìm chế trong âm thầm, tỉ mẩn chu đáo của Cung Thừa, dù cậu có cảm nhận được chúng không, dù người ngoài có biết không, thì dường như cuối cùng những thứ này không còn hư ảo nữa mà trở thành sự thật.
Cậu há lớn miệng hít thở, kế tiếp nằm xuống giường đờ đẫn nhìn trần nhà.
"Tôi yêu em, Nam Nam."
Câu đó Úc Nam nghe Cung Thừa nói rất nhiều lần, nhưng tối hôm nay, hơn một năm sau, Úc Nam mới dám tin nó.
Suy nghĩ kỹ trước khi hành động.
Hơn một năm nay Úc Nam vẫn còn nhớ câu đó.
Cậu cởi bỏ sự kích động nhưng không bởi vậy mà sợ trước sợ sau, câu đó mang đến nhiều lợi ích cho cậu ở học nghiệp và trong cuộc sống.
Cậu còn tình yêu với Cung Thừa không?
Có lẽ là còn, nếu không vì sao cậu lại đuổi theo ra con hẻm nhỏ.
Quá khứ là thứ không muốn ngoảnh đầu, hiện tại là vật đổi sao dời, Cung Thừa cũng đã buông bỏ.
Mọi thứ đều đã muộn. Úc Nam nghĩ mình là người bỏ đi trước, đáng lẽ cũng nên buông bỏ những chuyện này tiếp tục sống cuộc sống ở nước ngoài mới là lựa chọn tốt nhất.
* (truyện chỉ đăng tại wordpress dauhacmieu và wattpad kuroneko3026)
Tảng sáng.
Úc Nam dậy, bị dì Tống ép ăn sáng.
Trời vừa sáng Nghiêm Tư Nguy đã rời đi, trước khi đi còn xoa xoa đầu cậu: "Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để kiệt sức, vẽ quên thời gian cũng phải nhớ ăn uống."
Úc Nam gật đầu, nói ngoan ngoãn: "Em biết rồi anh hai."
Nghiêm Tư Nguy đi rồi, Nghiêm Từ An đi vào phòng ăn để dì Tống thắt cà vạt cho ông.
Dì Tống trách ông đôi câu xong bảo ông mau vào ăn.
Người nhà hòa hợp làm Úc Nam nhớ lại lúc còn nhỏ, trước khi cha nuôi mất cũng tình tứ với mẹ cậu như vậy.
Nghĩ đến cảnh sắp phải đi xa, Úc Nam càng thấy cuộc sống đơn độc ở nước ngoài cô quạnh.
Ở Sương Sơn hay là Thâm Quyến đều được, nói chung sống trong nhà mình vẫn thoải mái hơn.
Ăn xong Nghiêm Từ An đưa cậu ra sân bay.
Ông làm giúp cậu mọi thủ tục, đợi Úc Nam qua kiểm tra an ninh sân bay, Nghiêm Từ An bịn rịn dặn dò, vẫn là những câu Nghiêm Tư Nguy đã nói. Nhưng Nghiêm Từ An còn nhắc đến chuyện yêu đương với cậu, có lẽ tối hôm qua dì Tống nhắc ông.
Nghiêm Từ An nói khéo: "Nếu có người phù hợp cần phải xem trước quan điểm sống của đối phương. Người phương Tây, khụ, rất cởi mở ở chuyện kia."
Úc Nam đỏ mặt: "Cha!"
Là một bác sĩ nổi tiếng, Nghiêm Từ An không nghĩ đó là những chuyện không nên nói: "Con còn nhỏ, cha không cản con, tóm lại con phải chú ý an toàn, khỏe mạnh là điều quan trọng nhất."
Úc Nam bỗng câm nín, mà cũng thấy cha Nghiêm rầu thối ruột rất đáng yêu, có lẽ Viện trưởng Nghiêm nghĩ là giới gay phóng túng, giới gay nước ngoài càng phóng túng dâm loạn.
Úc Nam rối bời đeo ba lô lên hai vai, tính đi về phía hành lang kiểm tra an ninh sân bay.
Trong dòng người đến người đi, cậu chợt nghe thấy Nghiêm Từ An nói: "Ngài Cung, thật trùng hợp, ngài cũng ra ngước ngoài?"
Úc Nam cứng đờ, gần như tưởng mình nghe nhầm.
"Chào Viện trưởng Nghiêm." Nhưng một giọng khác vang lên ngay sau đấy, "Tôi đến tiễn người."
Nghiêm Từ An cười lớn: "Trùng hợp quá."
Úc Nam quay người lại.
Cung Thừa mặc chiếc áo măng tô đen, cường tráng vững chãi, đứng cách mấy bước chân yên tĩnh nhìn cậu.
Úc Nam gần như không tin vào mắt mình, cậu ngỡ cả hai sẽ không bao giờ gặp lại.
Ai ngờ lại trùng hợp thế này, Cung Thừa đến tiễn ai?
Nghiêm Từ An thấy cậu đứng sững ra thì từ tốn dạy dỗ con trai: "Gia Gia, sao con không chào chú Cung? Hơn một năm không gặp, có phải không nhận ra chú không?"
Úc Nam đang rối tung, người bên cạnh dạy gì cậu học đó, vô thức lên tiếng: "Chào chú Cung."
Nói xong cậu đỏ mặt, vội ngậm chặt miệng.
Thật sự không phải cậu cố tình.
Cung Thừa hơi nheo mắt, đôi con ngươi sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc, đang ở ngay trước mặt Nghiêm Từ An nên gã không nói gì, chỉ "Ừ" một tiếng.
Tất nhiên Nghiêm Từ An không nhìn ra sự bất thường giữa hai người họ.
Ông lớn tuổi, con cả Nghiêm Từ An nổi trội xuất sắc thế mà ông xem thường nhắc đến, sau khi có con út Úc Nam thì ông lại mắc phải tật xấu mà cha mẹ trên đời thường mắc, nói kiêu hãnh: "Gia Gia của chúng tôi học ở nước F, Học viện Mỹ thuật Hilly, năm nay là sinh viên học thạc sĩ, nó học vẽ tranh sơn dầu."
Học viện Mỹ thuật Hilly, nghe là biết ngay học viện to lớn.
Thường Nghiêm Từ An sẽ khoe trong giới xã giao, giới bác sĩ, mọi người sẽ khen ngợi nên Nghiêm Từ An quên mất chuyện Úc Nam từng vẽ cho Cung Thừa.
Cung Thừa đút tay trong túi áo măng tô, gã khẽ gật đầu: "Trường rất xuất sắc, rất phù hợp với người trẻ có tài hoa như em ấy."
Nghiêm Từ An nói: "Đúng vậy, năm nay khu vực của chúng ta chỉ tuyển nhận một người học thạc sĩ là nó, giành học bổng toàn phần."
"Thế à." Trọng giọng nói của Cung Thừa không hề có sự ngạc nhiên nhưng vẫn phối hợp, "Có thể giành được học bổng toàn phần của Hilly, mai này chắc chắn là người tài bất phàm, một bức họa khó cầu. Viện trưởng Nghiêm, nếu vậy tôi có thể đặt trước không?"
Nghiêm Tư Nguy vui vẻ: "Quá khen quá khen."
Cả hai nhìn như đang trò chuyện nhưng ánh mắt Cung Thừa dán vào người Úc Nam, chỉ mỗi Nghiêm Từ An vẫn còn chìm trong nỗi hạnh phúc.
Nghiêm Từ An thấy Úc Nam vẫn còn đứng đây mới nhận ra: "Ôi chao, không còn sớm, Gia Gia con vào đó trước đi. Đến nơi gọi điện cho cha."
Úc Nam ngơ ngẩn gật đầu: "Tạm biệt cha."
Cậu đi vào lối kiểm tra an ninh.
Đi từng bước từng bước về phía con đường bay đến nước F, lần này đi lại là một năm nữa.
Đi được mười mấy bước cậu bất ngờ dừng chân, quay người.
Cung Thừa đứng ngay sau Nghiêm Từ An.
Úc Nam cảm nhận người mình dâng lên nỗi kích động và dũng khí đã lâu không có, cậu rảo bước về kia.
Nghiêm Từ An hỏi gì đó, cậu không nghe thấy.
Đến tận khi bước đến trước mặt gã đàn ông, trong khoảng cách rất gần.
Nhịp tim đập cực nhanh, mặt phát nóng, trong đôi mắt có chất lỏng nào đấy sắp ứa ra, cậu nghe thấy giọng mình run run: "Chú, chú đến tiễn tôi?"
Cung Thừa cúi đầu nhìn cậu, giọng trầm: "Còn cần phải hỏi?"
Úc Nam nói lắp: "Vậy, vậy ý chú là gì?"
Cả hai đối mặt, Cung Thừa nói: "Ý của tôi là đợi em lớn, khẳng định tình cảm em dành cho tôi không phải ảo giác dành cho bậc trưởng bối, yêu tôi lại một lần nữa."
Úc Nam nói: "Tôi, tôi lớn rồi."
Cậu cố gắng để mình nói ra câu đó, "Có lẽ chúng ta... chúng ta có thể thử lại một lần nữa."
Vừa dứt lời Cung Thừa bất ngờ ôm Úc Nam, hôn môi cậu.
Nghiêm Từ An: "???"
Cung Thừa buông Úc Nam đỏ lựng mặt ra, lau nước mắt cho cậu, ghé vào tai cậu nói thân mật: "Đợi tôi, ngày kia tôi bay."
Hết 71.
- - - - - - - - -
Ba Nghiêm kiểu: Tôi xem cậu là hậu bối, tự hào khoe con tôi các thứ các thứ, mà nỡ lòng nào cậu thịt con tôi????
Hi vọng ba Nghiêm vượt qua được cú sốc này =))))))))))))))