My Love
Chương 100
- Anh biết cậu ấy ở đâu à?
- Không! Nhưng tôi sẽ đi từng nơi, tìm từng góc.
- Vậy mất khoảng bao lâu?
- Không biết...có lẽ là 10 năm, hoặc 20 năm không chừng.
Quốc Chi thở dài:
- Tôi luôn tự hỏi, không biết kiếp trước tôi có mắc nợ mấy người không ha? Thôi được! Tôi biết cậu ấy ở đâu.
Từng đợt sóng luôn phiên nhau xô vào bờ. Cát trắng trắng xóa dưới ánh nắng mai vàng. Tất cả dường như đang đưa tiễn bước chân của người ra đi. Cậu đưa mắt nhìn con tàu lớn trước mặt. Vậy là từ nay trờ đi, cậu sẽ phải quen dần với cuộc sống không có anh. Cậu chợt phát hiện mình đã dựa dẫm quá nhiều vào anh. Cậu quá ích kỉ. Đã tới lúc...
Thở hắt, rồi đi về phía con tàu.
Đôi bàn tay từ phía sau bất chợt giữ cậu lại. Có ai đó đang ôm cậu trìu mến:
- Cậu tính bỏ lại tôi một mình à?
- Anh...làm sao...
- Tôi có cách riêng của tôi, giống như cái hồi tôi vào nhà cậu vậy, nhớ không?
Cậu phì cười. Lúc đó cậu đã phản ứng dữ dội như thế nào trước hành động của anh.
- Cấm cậu! Không được bỏ rơi tôi nữa nhé! Hứa đi! Hứa là không bỏ rơi tôi. Nếu không tôi sẽ không thả cậu ra đâu.
Cậu mỉm cười. Nếu thế gian này còn có gì khiến cho cậu lưu luyến, thì đó nhất định là anh, là tình yêu tha thiết dành cho cậu.
- Uh, hứa...
Còi tàu hét vang báo hiệu sắp rời bến, không còn ai muốn lên đó nữa, vậy là nó nặng nề trôi xa bờ.
Trong khi đó ở Thần Long Đảng:
- Làm rất tốt! Có thể theo dõi mà không để Tô Ngọc Lâm phát hiện ra. Tôi quyết định "lên lon" cho anh.
- Thật ah! Cám ơn công chúa!
- Tôi thay đổi ý định rồi, không cho anh lên chức nữa.
- Hả?!?
- Vì tôi ghét nhất người ta gọi tôi công chúa.
- Ơ...Vậy...
- Gọi tôi là Nữ-Hoàng! Biết chưa?
- Ơ...dạ....nữ hoàng...
Hình như Quốc Chi rất có tài trong chuyện cai quản một băng nhóm, cho nên về sau, Thần Long Đảng ở Nhật ngày càng lớn mạnh, nghe đâu còn lan sang cả Châu Âu nữa.
Về phần Tiểu Thành và Hạ Nguyên, hai người họ đã quyết định rút khỏi cuộc sống giang hồ để bắt tay vào ngành kinh doanh. Hạ Nguyên lúc còn ở Thanh Long Đảng từng được huấn luyện một khóa đặc biệt về...xâm nhập mạng Quốc Gia. Hai người đã mở một công ty kinh doanh về phần mềm công nghệ thông tin. Thành công được đề cập khá nhiều trên các tờ báo. Họ còn dùng tiến đó để ủng hộ cho người nghèo và trẻ mồ côi nữa. Nói sao thì họ cũng xuất thân là những đứa trẻ mồ côi.
Cuối cùng là Tô Ngọc Lâm và Hoàng Long. Hai người họ...ah, My Love kết thúc rồi, tôi hứa không nói gì thêm đâu... Xin lỗi mọi người, vì lý do tôi không thể nào vào trong ngôi nhà màu trắng đó được, cho nên...Err...hình như họ đang rất hạnh phúc thì phải
HẾT
- Không! Nhưng tôi sẽ đi từng nơi, tìm từng góc.
- Vậy mất khoảng bao lâu?
- Không biết...có lẽ là 10 năm, hoặc 20 năm không chừng.
Quốc Chi thở dài:
- Tôi luôn tự hỏi, không biết kiếp trước tôi có mắc nợ mấy người không ha? Thôi được! Tôi biết cậu ấy ở đâu.
Từng đợt sóng luôn phiên nhau xô vào bờ. Cát trắng trắng xóa dưới ánh nắng mai vàng. Tất cả dường như đang đưa tiễn bước chân của người ra đi. Cậu đưa mắt nhìn con tàu lớn trước mặt. Vậy là từ nay trờ đi, cậu sẽ phải quen dần với cuộc sống không có anh. Cậu chợt phát hiện mình đã dựa dẫm quá nhiều vào anh. Cậu quá ích kỉ. Đã tới lúc...
Thở hắt, rồi đi về phía con tàu.
Đôi bàn tay từ phía sau bất chợt giữ cậu lại. Có ai đó đang ôm cậu trìu mến:
- Cậu tính bỏ lại tôi một mình à?
- Anh...làm sao...
- Tôi có cách riêng của tôi, giống như cái hồi tôi vào nhà cậu vậy, nhớ không?
Cậu phì cười. Lúc đó cậu đã phản ứng dữ dội như thế nào trước hành động của anh.
- Cấm cậu! Không được bỏ rơi tôi nữa nhé! Hứa đi! Hứa là không bỏ rơi tôi. Nếu không tôi sẽ không thả cậu ra đâu.
Cậu mỉm cười. Nếu thế gian này còn có gì khiến cho cậu lưu luyến, thì đó nhất định là anh, là tình yêu tha thiết dành cho cậu.
- Uh, hứa...
Còi tàu hét vang báo hiệu sắp rời bến, không còn ai muốn lên đó nữa, vậy là nó nặng nề trôi xa bờ.
Trong khi đó ở Thần Long Đảng:
- Làm rất tốt! Có thể theo dõi mà không để Tô Ngọc Lâm phát hiện ra. Tôi quyết định "lên lon" cho anh.
- Thật ah! Cám ơn công chúa!
- Tôi thay đổi ý định rồi, không cho anh lên chức nữa.
- Hả?!?
- Vì tôi ghét nhất người ta gọi tôi công chúa.
- Ơ...Vậy...
- Gọi tôi là Nữ-Hoàng! Biết chưa?
- Ơ...dạ....nữ hoàng...
Hình như Quốc Chi rất có tài trong chuyện cai quản một băng nhóm, cho nên về sau, Thần Long Đảng ở Nhật ngày càng lớn mạnh, nghe đâu còn lan sang cả Châu Âu nữa.
Về phần Tiểu Thành và Hạ Nguyên, hai người họ đã quyết định rút khỏi cuộc sống giang hồ để bắt tay vào ngành kinh doanh. Hạ Nguyên lúc còn ở Thanh Long Đảng từng được huấn luyện một khóa đặc biệt về...xâm nhập mạng Quốc Gia. Hai người đã mở một công ty kinh doanh về phần mềm công nghệ thông tin. Thành công được đề cập khá nhiều trên các tờ báo. Họ còn dùng tiến đó để ủng hộ cho người nghèo và trẻ mồ côi nữa. Nói sao thì họ cũng xuất thân là những đứa trẻ mồ côi.
Cuối cùng là Tô Ngọc Lâm và Hoàng Long. Hai người họ...ah, My Love kết thúc rồi, tôi hứa không nói gì thêm đâu... Xin lỗi mọi người, vì lý do tôi không thể nào vào trong ngôi nhà màu trắng đó được, cho nên...Err...hình như họ đang rất hạnh phúc thì phải
HẾT
Tác giả :
Second_angel Nguyệt Thiên