Mỹ Kiều Thê Của Ta
Chương 32: Phiên ngoại 1 – Hôn ước của Duẫn Hạo
Duẫn Hạo khi 7 tuổi được cha mẹ dắt đến Kim gia làm khách.
Cha mẹ Tại Trung từ sớm đã bận rộn chuẩn bị mọi thứ để đón khách.
“Tiểu Nghiên, chúng ta đến rồi đây."
“Tuệ Nhàn, sao giờ mới tới. Ta và Chung Quốc chờ các ngươi nãy giờ." Hai vợ chồng chạy nhanh ra đón.
“Trên đường kẹt xe một chút a." Ba của Duẫn Hạo, Trịnh Vũ Cánh nói.
“Nga yêu, đây là Duẫn Hạo sao, bộ dạng anh tuấn lắm nha. Sau này lớn lên nhất định là rất đẹp trai." Thái Nghiên vừa nói vừa nhéo mai gò má bánh bao nhân đậu của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo bảy tuổi so với đứa nhỏ cùng tuổi cao hơn hẳn, tuổi còn nhỏ mà đã lộ ra cỗ khí chất, đứa nhỏ trung thực luôn được hoan nghênh.
“Thúc thúc, a di hảo."
“Duẫn Hạo thật lễ phép, giống Hi Triệt nhà ta vậy a." Thái Nghiên không ngừng khen Duẫn Hạo.
“Ai, Hi Triệt đâu?" Trịnh Vũ Thành hỏi.
“Nó đi qua nhà bà ngoại chơi rồi. Bất quá hôm nay mời các ngươi đến là nhìn tiểu nhi tử của ta, gọi Tiểu Trung, mới hai tháng tuổi."
Thái Nghiên bế Tại Trung đi ra, Tuệ Nhàn lần đầu nhìn Tại Trung đã yêu thích không buông tay, lập tức đoạt ôm lấy: “Tiểu Nghiên a, ngươi sao lại sinh được cuu5c cưng xinh đẹp như vậy." Tại Trung mới hai tháng tuổi, khuôn mặt nhỏ nhỏ nộn nộn hồng hào, đôi mắt to như cây nho chuyển qua chuyển lại a, long mi cong dài chớp chớp, cái mũi tinh tế, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, thật là người khiến mọi người yêu thích, “Giống Duẫn Hạo nhà ta khỏe mạnh kháu khỉnh."
Cái gì chứ, khen người khác cũng không cần phải hạ thấp con của mình đi, tiểu Duẫn Hạo trong lòng bất mãn vì thế chạy đến bên mụ mụ xem cục cưng rốt cuộc có bao nhiêu đáng yêu.
Duẫn Hạo lần đầu tiên nhìn tiểu Tại Trung, trong đầu liện xuất hiện 4 chữ: Baby.
“A di, hắn là bé trai hay bé gái a?"
“Tại Trung là bé trai."
Sai so với bé gái còn xinh hơn? Duẫn Hạo nhịn không được vươn tay trạc trạc mặt tiểu Tại Trung, hảo mềm thoải mái. Tiểu Tại Trung hình như cảm giác ngón tay Duẫn Hạo, mở to mắt nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, vươn tay bé hỏ muốn học bộ dáng Duẫn Hạo trạch y, chỉ tiếc với không tới.
“Nga yêu, chúng ta có phải nên để Duẫn Hạo ca ôm hay không a." Tuệ Nhàn vừa nói vừa đưa Tại Trung cho Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo học cách mụ mụ nâng tiểu mông Tại Trung, đem Tại Trung ôm vào trong ngực. Duẫn Hạo cảm thấy một cổ hương nồng đậm xông vào mũi, rốt cuộc tay nhỏ bé có thể với tới mặc Duẫn Hạo, tiểu Tại Trung vương tiểu nộn thủ, mộng còn y y nha nha kêu, trạc trạc gò má bánh bao đậu. Duẫn Hạo thật cao hứng, hắn biết tiểu bảo bảo này thật thích hắn.
Tuệ Nhàn nhìn hai hài tử ngoạn vui vẻ như vậy, nghĩ trong đầu một chuyện.
“Vũ Thành, ngươi xem Tại Trung xinh đẹp như vậy, trưởng thành liền xinh đẹp hơn nhiều, cho làm vợ Duẫn Hạo của chúng ta thì sao a?"
Trịnh Vũ Thành hiển nhiên bị đề nghị của bà xã làm cho hoảng sợ, bất quá nghĩ lại thật đúng là không sao, Trịnh Kim hai nhà vốn là thế giao (giao tình nhiều đời) nếu cho bọn nhỏ cùng nhau, vậy thân càng thêm thân.
“Ta không ý kiến, nên hỏi vợ chồng Chung Quốc đi."
“Ách, ta cảm thấy rất tốt a, Chung Quốc, ngươi nói xem?" Thái Nghiên thấy Duẫn Hạo liền thích, để cho làm con rể của nàng thật đúng ý.
“Duẫn Hạo đứa nhỏ này rất thông minh, lớn lên nhất định sẽ có đại tiền đồ."
“Đúng rồi, chúng ta cũng nên hỏi hai hài tử có nguyện ý hay không đi?" Tuệ Nhàn ở một bên nhắc nhở.
Duẫn Hạo ôm Tại Trung ngồi chơi trên ghế sô pha.
“Duẫn Hạo nha, để tiểu Tại Trung làm vợ con được không?"
“Ân? Làm vợ?" Duẫn Hạo 7 tuổi có điểm sớm trưởng thành, hiểu được ý tứ gì.
“Ngươi có thích Tại Trung hay không a?"
“Ân, thích, tiểu bảo bảo giống như Baby." Ôm Tại Trung, thân thể mềm thơm thơm làm Duẫn Hạo cảm thấy thật thoải mái.
“Tại Trung a, ngươi có thích Duẫn Hạo ca không?" Tuệ nhàn đối Tại Trung trong lòng Duẫn Hạo hỏi.
Cục cưng hai tháng tuổi đương nhiên sẽ không trả lời, chỉ biết cười với Duẫn Hạo, “Tại Trung, thích Duẫn Hạo ca thì đánh hắn một cái."
Tại Trung dường như nghe hiểu, vươn tay nộn nộn thịt đánh vào mặt Duẫn Hạo.
“Ha ha ha, Tại Trung nhà ta cũng thích Duẫn Hạo nha." Thái Nghiên cao hứng vô cùng, “Hôn sự này liền định rồi, chờ Tại Trung chúng ta trưởng thành gả cho Duẫn Hạo ca ca nga."
Tại Trung không hiểu chuyện gì cứ như vậy bị cha mẹ mình bán mất.
Duyên phận của Duẫn Hạo trời đã định!
Cha mẹ Tại Trung từ sớm đã bận rộn chuẩn bị mọi thứ để đón khách.
“Tiểu Nghiên, chúng ta đến rồi đây."
“Tuệ Nhàn, sao giờ mới tới. Ta và Chung Quốc chờ các ngươi nãy giờ." Hai vợ chồng chạy nhanh ra đón.
“Trên đường kẹt xe một chút a." Ba của Duẫn Hạo, Trịnh Vũ Cánh nói.
“Nga yêu, đây là Duẫn Hạo sao, bộ dạng anh tuấn lắm nha. Sau này lớn lên nhất định là rất đẹp trai." Thái Nghiên vừa nói vừa nhéo mai gò má bánh bao nhân đậu của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo bảy tuổi so với đứa nhỏ cùng tuổi cao hơn hẳn, tuổi còn nhỏ mà đã lộ ra cỗ khí chất, đứa nhỏ trung thực luôn được hoan nghênh.
“Thúc thúc, a di hảo."
“Duẫn Hạo thật lễ phép, giống Hi Triệt nhà ta vậy a." Thái Nghiên không ngừng khen Duẫn Hạo.
“Ai, Hi Triệt đâu?" Trịnh Vũ Thành hỏi.
“Nó đi qua nhà bà ngoại chơi rồi. Bất quá hôm nay mời các ngươi đến là nhìn tiểu nhi tử của ta, gọi Tiểu Trung, mới hai tháng tuổi."
Thái Nghiên bế Tại Trung đi ra, Tuệ Nhàn lần đầu nhìn Tại Trung đã yêu thích không buông tay, lập tức đoạt ôm lấy: “Tiểu Nghiên a, ngươi sao lại sinh được cuu5c cưng xinh đẹp như vậy." Tại Trung mới hai tháng tuổi, khuôn mặt nhỏ nhỏ nộn nộn hồng hào, đôi mắt to như cây nho chuyển qua chuyển lại a, long mi cong dài chớp chớp, cái mũi tinh tế, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, thật là người khiến mọi người yêu thích, “Giống Duẫn Hạo nhà ta khỏe mạnh kháu khỉnh."
Cái gì chứ, khen người khác cũng không cần phải hạ thấp con của mình đi, tiểu Duẫn Hạo trong lòng bất mãn vì thế chạy đến bên mụ mụ xem cục cưng rốt cuộc có bao nhiêu đáng yêu.
Duẫn Hạo lần đầu tiên nhìn tiểu Tại Trung, trong đầu liện xuất hiện 4 chữ: Baby.
“A di, hắn là bé trai hay bé gái a?"
“Tại Trung là bé trai."
Sai so với bé gái còn xinh hơn? Duẫn Hạo nhịn không được vươn tay trạc trạc mặt tiểu Tại Trung, hảo mềm thoải mái. Tiểu Tại Trung hình như cảm giác ngón tay Duẫn Hạo, mở to mắt nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, vươn tay bé hỏ muốn học bộ dáng Duẫn Hạo trạch y, chỉ tiếc với không tới.
“Nga yêu, chúng ta có phải nên để Duẫn Hạo ca ôm hay không a." Tuệ Nhàn vừa nói vừa đưa Tại Trung cho Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo học cách mụ mụ nâng tiểu mông Tại Trung, đem Tại Trung ôm vào trong ngực. Duẫn Hạo cảm thấy một cổ hương nồng đậm xông vào mũi, rốt cuộc tay nhỏ bé có thể với tới mặc Duẫn Hạo, tiểu Tại Trung vương tiểu nộn thủ, mộng còn y y nha nha kêu, trạc trạc gò má bánh bao đậu. Duẫn Hạo thật cao hứng, hắn biết tiểu bảo bảo này thật thích hắn.
Tuệ Nhàn nhìn hai hài tử ngoạn vui vẻ như vậy, nghĩ trong đầu một chuyện.
“Vũ Thành, ngươi xem Tại Trung xinh đẹp như vậy, trưởng thành liền xinh đẹp hơn nhiều, cho làm vợ Duẫn Hạo của chúng ta thì sao a?"
Trịnh Vũ Thành hiển nhiên bị đề nghị của bà xã làm cho hoảng sợ, bất quá nghĩ lại thật đúng là không sao, Trịnh Kim hai nhà vốn là thế giao (giao tình nhiều đời) nếu cho bọn nhỏ cùng nhau, vậy thân càng thêm thân.
“Ta không ý kiến, nên hỏi vợ chồng Chung Quốc đi."
“Ách, ta cảm thấy rất tốt a, Chung Quốc, ngươi nói xem?" Thái Nghiên thấy Duẫn Hạo liền thích, để cho làm con rể của nàng thật đúng ý.
“Duẫn Hạo đứa nhỏ này rất thông minh, lớn lên nhất định sẽ có đại tiền đồ."
“Đúng rồi, chúng ta cũng nên hỏi hai hài tử có nguyện ý hay không đi?" Tuệ Nhàn ở một bên nhắc nhở.
Duẫn Hạo ôm Tại Trung ngồi chơi trên ghế sô pha.
“Duẫn Hạo nha, để tiểu Tại Trung làm vợ con được không?"
“Ân? Làm vợ?" Duẫn Hạo 7 tuổi có điểm sớm trưởng thành, hiểu được ý tứ gì.
“Ngươi có thích Tại Trung hay không a?"
“Ân, thích, tiểu bảo bảo giống như Baby." Ôm Tại Trung, thân thể mềm thơm thơm làm Duẫn Hạo cảm thấy thật thoải mái.
“Tại Trung a, ngươi có thích Duẫn Hạo ca không?" Tuệ nhàn đối Tại Trung trong lòng Duẫn Hạo hỏi.
Cục cưng hai tháng tuổi đương nhiên sẽ không trả lời, chỉ biết cười với Duẫn Hạo, “Tại Trung, thích Duẫn Hạo ca thì đánh hắn một cái."
Tại Trung dường như nghe hiểu, vươn tay nộn nộn thịt đánh vào mặt Duẫn Hạo.
“Ha ha ha, Tại Trung nhà ta cũng thích Duẫn Hạo nha." Thái Nghiên cao hứng vô cùng, “Hôn sự này liền định rồi, chờ Tại Trung chúng ta trưởng thành gả cho Duẫn Hạo ca ca nga."
Tại Trung không hiểu chuyện gì cứ như vậy bị cha mẹ mình bán mất.
Duyên phận của Duẫn Hạo trời đã định!
Tác giả :
Không Thấy Đề