Mỹ Kiều Thê Của Ta
Chương 18
Nguyên bàn Duẫn Hạo tính hôm sau sẽ cùng Tại Trung đi tuần trăng mật xa hoa ở Châu Âu nhưng Trịnh mụ mụ đứng ra ngăn cản, lý do là Tại Trung đã có thai hai tháng không nên ra ngoài du lịch. Hai vợ chồng nhỏ cảm thấy có lý, quyết định đem tuần trăng mật dời lại một năm. Bất qua tân hôn của hai người vẫn ngọt ngào vô cùng. Này không, hiện tại Duẫn Hạo và Tại Trung vẫn đắm chìm bên nhau vào buổi trưa.
Vườn hoa của Trịnh gia.
“Duẫn, ăn trái cây." Tại Trung đem trái táo cắt nhỏ, rồi dùng nĩa ghim táo đút cho Duẫn Hạo ăn.
Được bà xã phục vụ chu đáo, Duẫn Hạo rất vừa lòng nhưng Tại Trung cẩn thận đến đâu cũng không qua mặt được hắn đâu. “Bà xã, sao ngoan vậy a, có phải có việc cầu ta a?" Thuận tiện nhéo, hôn hai má bà xã một cái.
“Ách, hắc hắc, sao chuyện gì cũng không qua mắt được anh hết a?" Tại Trung bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng le lưỡi.
“Bởi vì anh là ông xã của em, anh nha, rất hiểu em đó." Duẫn Hạo cười hì hì nhìn Tại Trung, tiếp tục hưởng thụ bảo bối phục vụ. Tại Trung ngây thơ như vậy, có tâm tư liền viết ra mặt, là người yêu thân cận của y sao lại không nhìn ra?
“Duẫn! Ngài mai anh sẽ đến công ty à?" Tại Trung ngồi trên đùi Duẫn Hạo, bày ra biểu tình đáng thương hề hề.
“Nga nga! Nguyên lai bà xã luyến tiếc anh a?" Duẫn Hạo dùng một tay ôm thắt lưng Tại Trung, để Tại Trung ngồi vững vàng trên đùi mình, tay kia bắt đầu không kiêng nể gì, sỗ sàng.
Tại Trung xóa sạch bàn tay không thành thật của Duẫn Hạo: “Em và anh nói chuyện đứng đắn!"
Hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đô khởi của bà xã, Duẫn Hạo mới nói: “Hảo hảo hảo! Em nói đi."
“Em nghĩ nên ra ngoài làm việc." Tại Trung cúi đầu nhỏ giọng nói ra quyết định của mình, không chú ý đến mặt Duẫn Hạo nháy mắt biến thành đen thui.
“Không được!" Hai chữ như đinh théo, không cho phép dị nghị.
“Vì cái gì, vì cái gì, em muốn ra ngoài làm việc!" Tại Trung lắc lắc cánh tay Duẫn Hạo, cố gắng làm nũng.
“Bà xã của Trịnh Duẫn Hạo sao lại có thể xuất đầu lộ diện cho nhiều người nhìn, hơn nữa em hiện tại mang thai, chuyện này không thương lượng!" Cái gì đều có thể đáp ưng t, chì dù Tại Trung yêu cầu mặt trăng, hắn – Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ đi hái xuống nhưng chỉ có chuyện này tuyệt đối không được.
“Người ta mang thai 8 tháng mới ở nhà nghỉ đẻ, nào có hai tháng đã ở nhà nghỉ đẻ đâu!" Tại Trung cũng không dễ dàng bỏ cuộc.
“Tuyệt đối không được, vạn nhất em đang làm việc bị té xỉu thì làm sao, vạn nhất đứa nhỏ phá phách thì sao? Tại Trung a, ngoan ngoãn a." Cự tuyệt yêu cầu của bà xã vẫn là hò hét bà xã.
“Hừ! Anh lấy đứa nhỏ làm cơ, cho dù em không mang thai anh cũng không cho em ra ngoài làm việc." Không đạt được mục đích, Tại Trung thật sinh khi, từ đùi Duẫn Hạo đứng lên."
“Bà xã, đừng cáu kỉnh, được không?" Duẫn Hạo thấy Tại Trung thật sự sinh khí, nhanh tay giữ Tại Trung lại.
“Anh không đáp ứng yêu cầu cua em, chúng ta liền chiến tranh lạnh." Nói xong cũng không quay đầu lại bỏ đi.
Trở về phòng, Tại Trung còn sinh hờn dỗi, lấy di động gọi cho Xương Mân.
“Tân nương tử của chúng ta sao rảnh rang gọi điện thoại cho ta a?"
“Xương Mân, ta hảo nhàm chán a!" Tại Trung bắt đầu càu nhàu.
“Nghe tiếng ngươi hữu khí vô lực a?" Xương Mân biết Tại Trung nhất định đã xảy ra chuyện gì.
“Trịnh Duẫn Hạo khi dễ ta!"
“Cái gì?" Vừa ngồi trên sô pha đọc sách, Xương Mân vội đứng lên.
“Hắn không cho ta ngoài làm việc, ta mỗi ngày ở tr nhà mau buồn đến chết." Tại Trung một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay còn lại lấy cái gối đầu của Duẫn Hạo ra đánh như đánh ông xã của y vậy.
“A? Là chuyện này?" Xương Mân thoải mái ngồi xuống ghế sô pha lại.
“Thì sao? Chuyện này không phải là chuyện sao?"
“Lần này ta cũng ủng hộ Duẫn Hạo, ngươi mang thai vẫn hảo hảo an thai đi."
“Xương Mân, sao ngay cả ngươi cũng không giúp ta a." Tại Trung càng thêm tức giận, Xương Mân sao lại đứng bên phe kia chứ.
“Tại Trung a, ngươi nghe lời ông xã ngươi đi, bây giờ ai không biết ngươi là vợ của Trịnh Duẫn Hạo, công ty nào dám thuê ngươi?"
Ách! Cũng đúng, vậy làm sao tìm được việc?
“Tại Trung, không bằng như vậy đi, ngươi không phải thích sáng tác nhạc sao? Ngươi có thể ở nhà viết nhạc, sau đó đưa cho công ty giải trí xem thử a. Nếu công ty dùng ca khúc của ngươi sẽ mời ngươi ký hợp đồng, nói không chừng ngươi sẽ thành nhạc sĩ nga."
Nghe Xương Mân nói xong, Tại Trung lập tức tán thành, ta sao lại không nghĩ ra, Xương Mân quả nhiên là thiên tài mà!
“Tại Trung, còn đó không?"
“Đang nghe, đang nghe, ta biết nên làm gì rồi, cám ơn ngươi, bye!"
“Uy uy, mục đích đạt được liền cúp máy ta, ai."
Nghe Tại Trung tuyên bố chiến tranh lạnh, Duẫn Hạo cũng thật nổi lửa. Bất quá làm người chồng ái thê, để bà bà xã bớt cáu kỉnh sẽ đi dỗ dành, việc bà xã yêu cầu hắn sẽ không đáp ứng.
Duẫn Hạo chuẩn bị tốt để đối mặt với băng lạnh trong lòng nhưng ngoài dự liệu của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo đi vào phòng, nhìn bảo bối nằm trên giường công chúa đang cao hứng. Tiếp bước lên, bước lên, lại bước lên, bước tiếp bước nữa.
Duẫn Hạo cảm thấy kỳ lạ chạy nhanh đến giường nâng Tại Trung dậy: “Tại Trung, e không sao chứ?" Không phải vì chuyện không ra y ngoài làm việc, cho nên……
“Là Duẫn Hạo sao, em không gì." Nói xong còn cười ngọt ngào với Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo nhìn bà xã mỉm cười đẹp đến mê người liền mềm nhũn người: “Em không phải chiến tranh lạnh với anh sao?"
“Nga, chuyện đó hả, em nói giỡn mà. Ông xã, đừng nóng giận nga." Nghe Tại Trung kêu mình là ông xã, Duẫn Hạo sớm đem cơn tức quăng lên chín tầng mây, sao còn sinh khí được.
Bất quá, Duẫn Hạo vẫn còn nghi ngờ: “Em không phải muốn ra ngoài làm việc sao?"
“Ân ân! Em nghĩ thông rồi, em biết ông xã là vì tốt cho cục cứng cho nên em nghe lời anh." Tại Trung chớp mắt long lanh chân thành nói.
Duẫn Hạo sớm đã bị bộ dáng đáng yêu mê hoặc, làm sao còn tâm tư phân rõ lời nói thật hay giả. Đem bà xã ôm lên đùi, “Như vậy mới ngoan, vậy mới là bà xã tốt của anh. Đến, ông xã hảo thưởng cho em." Nói xong liền đến gần môi đỏ mọng trước mắt hôn tới.
“Ư ân… ngô ngô…" Nhất thời, trong phòng cảnh xuân vô hạn.
…
“Xin chào quý khách, chuyến bay sắp đáp xuống sân bay Kimpo Hàn Quốc, đề nghị mọi người thắt dây an toàn."
Một nữ nhân ăn mặc đắt tiền xem khép lại cuốn tạp chí, cài dây an toàn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí, bìa mặt tạp chí ghi tiêu đề rất lớn ‘Tổng tài tập đoàn Thần Thoại Trịnh Duẫn Hạo tổ chức hôn lể xa hoa chưa từng có’.
“Ta không phải về quá trễ chứ? Ha ha, bất quá chỉ cần là việc ta muốn làm cho tới bây giờ cũng không bao giờ là quá muộn." Nữ nhân lẩm bẩm, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị.
Vườn hoa của Trịnh gia.
“Duẫn, ăn trái cây." Tại Trung đem trái táo cắt nhỏ, rồi dùng nĩa ghim táo đút cho Duẫn Hạo ăn.
Được bà xã phục vụ chu đáo, Duẫn Hạo rất vừa lòng nhưng Tại Trung cẩn thận đến đâu cũng không qua mặt được hắn đâu. “Bà xã, sao ngoan vậy a, có phải có việc cầu ta a?" Thuận tiện nhéo, hôn hai má bà xã một cái.
“Ách, hắc hắc, sao chuyện gì cũng không qua mắt được anh hết a?" Tại Trung bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng le lưỡi.
“Bởi vì anh là ông xã của em, anh nha, rất hiểu em đó." Duẫn Hạo cười hì hì nhìn Tại Trung, tiếp tục hưởng thụ bảo bối phục vụ. Tại Trung ngây thơ như vậy, có tâm tư liền viết ra mặt, là người yêu thân cận của y sao lại không nhìn ra?
“Duẫn! Ngài mai anh sẽ đến công ty à?" Tại Trung ngồi trên đùi Duẫn Hạo, bày ra biểu tình đáng thương hề hề.
“Nga nga! Nguyên lai bà xã luyến tiếc anh a?" Duẫn Hạo dùng một tay ôm thắt lưng Tại Trung, để Tại Trung ngồi vững vàng trên đùi mình, tay kia bắt đầu không kiêng nể gì, sỗ sàng.
Tại Trung xóa sạch bàn tay không thành thật của Duẫn Hạo: “Em và anh nói chuyện đứng đắn!"
Hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đô khởi của bà xã, Duẫn Hạo mới nói: “Hảo hảo hảo! Em nói đi."
“Em nghĩ nên ra ngoài làm việc." Tại Trung cúi đầu nhỏ giọng nói ra quyết định của mình, không chú ý đến mặt Duẫn Hạo nháy mắt biến thành đen thui.
“Không được!" Hai chữ như đinh théo, không cho phép dị nghị.
“Vì cái gì, vì cái gì, em muốn ra ngoài làm việc!" Tại Trung lắc lắc cánh tay Duẫn Hạo, cố gắng làm nũng.
“Bà xã của Trịnh Duẫn Hạo sao lại có thể xuất đầu lộ diện cho nhiều người nhìn, hơn nữa em hiện tại mang thai, chuyện này không thương lượng!" Cái gì đều có thể đáp ưng t, chì dù Tại Trung yêu cầu mặt trăng, hắn – Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ đi hái xuống nhưng chỉ có chuyện này tuyệt đối không được.
“Người ta mang thai 8 tháng mới ở nhà nghỉ đẻ, nào có hai tháng đã ở nhà nghỉ đẻ đâu!" Tại Trung cũng không dễ dàng bỏ cuộc.
“Tuyệt đối không được, vạn nhất em đang làm việc bị té xỉu thì làm sao, vạn nhất đứa nhỏ phá phách thì sao? Tại Trung a, ngoan ngoãn a." Cự tuyệt yêu cầu của bà xã vẫn là hò hét bà xã.
“Hừ! Anh lấy đứa nhỏ làm cơ, cho dù em không mang thai anh cũng không cho em ra ngoài làm việc." Không đạt được mục đích, Tại Trung thật sinh khi, từ đùi Duẫn Hạo đứng lên."
“Bà xã, đừng cáu kỉnh, được không?" Duẫn Hạo thấy Tại Trung thật sự sinh khí, nhanh tay giữ Tại Trung lại.
“Anh không đáp ứng yêu cầu cua em, chúng ta liền chiến tranh lạnh." Nói xong cũng không quay đầu lại bỏ đi.
Trở về phòng, Tại Trung còn sinh hờn dỗi, lấy di động gọi cho Xương Mân.
“Tân nương tử của chúng ta sao rảnh rang gọi điện thoại cho ta a?"
“Xương Mân, ta hảo nhàm chán a!" Tại Trung bắt đầu càu nhàu.
“Nghe tiếng ngươi hữu khí vô lực a?" Xương Mân biết Tại Trung nhất định đã xảy ra chuyện gì.
“Trịnh Duẫn Hạo khi dễ ta!"
“Cái gì?" Vừa ngồi trên sô pha đọc sách, Xương Mân vội đứng lên.
“Hắn không cho ta ngoài làm việc, ta mỗi ngày ở tr nhà mau buồn đến chết." Tại Trung một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay còn lại lấy cái gối đầu của Duẫn Hạo ra đánh như đánh ông xã của y vậy.
“A? Là chuyện này?" Xương Mân thoải mái ngồi xuống ghế sô pha lại.
“Thì sao? Chuyện này không phải là chuyện sao?"
“Lần này ta cũng ủng hộ Duẫn Hạo, ngươi mang thai vẫn hảo hảo an thai đi."
“Xương Mân, sao ngay cả ngươi cũng không giúp ta a." Tại Trung càng thêm tức giận, Xương Mân sao lại đứng bên phe kia chứ.
“Tại Trung a, ngươi nghe lời ông xã ngươi đi, bây giờ ai không biết ngươi là vợ của Trịnh Duẫn Hạo, công ty nào dám thuê ngươi?"
Ách! Cũng đúng, vậy làm sao tìm được việc?
“Tại Trung, không bằng như vậy đi, ngươi không phải thích sáng tác nhạc sao? Ngươi có thể ở nhà viết nhạc, sau đó đưa cho công ty giải trí xem thử a. Nếu công ty dùng ca khúc của ngươi sẽ mời ngươi ký hợp đồng, nói không chừng ngươi sẽ thành nhạc sĩ nga."
Nghe Xương Mân nói xong, Tại Trung lập tức tán thành, ta sao lại không nghĩ ra, Xương Mân quả nhiên là thiên tài mà!
“Tại Trung, còn đó không?"
“Đang nghe, đang nghe, ta biết nên làm gì rồi, cám ơn ngươi, bye!"
“Uy uy, mục đích đạt được liền cúp máy ta, ai."
Nghe Tại Trung tuyên bố chiến tranh lạnh, Duẫn Hạo cũng thật nổi lửa. Bất quá làm người chồng ái thê, để bà bà xã bớt cáu kỉnh sẽ đi dỗ dành, việc bà xã yêu cầu hắn sẽ không đáp ứng.
Duẫn Hạo chuẩn bị tốt để đối mặt với băng lạnh trong lòng nhưng ngoài dự liệu của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo đi vào phòng, nhìn bảo bối nằm trên giường công chúa đang cao hứng. Tiếp bước lên, bước lên, lại bước lên, bước tiếp bước nữa.
Duẫn Hạo cảm thấy kỳ lạ chạy nhanh đến giường nâng Tại Trung dậy: “Tại Trung, e không sao chứ?" Không phải vì chuyện không ra y ngoài làm việc, cho nên……
“Là Duẫn Hạo sao, em không gì." Nói xong còn cười ngọt ngào với Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo nhìn bà xã mỉm cười đẹp đến mê người liền mềm nhũn người: “Em không phải chiến tranh lạnh với anh sao?"
“Nga, chuyện đó hả, em nói giỡn mà. Ông xã, đừng nóng giận nga." Nghe Tại Trung kêu mình là ông xã, Duẫn Hạo sớm đem cơn tức quăng lên chín tầng mây, sao còn sinh khí được.
Bất quá, Duẫn Hạo vẫn còn nghi ngờ: “Em không phải muốn ra ngoài làm việc sao?"
“Ân ân! Em nghĩ thông rồi, em biết ông xã là vì tốt cho cục cứng cho nên em nghe lời anh." Tại Trung chớp mắt long lanh chân thành nói.
Duẫn Hạo sớm đã bị bộ dáng đáng yêu mê hoặc, làm sao còn tâm tư phân rõ lời nói thật hay giả. Đem bà xã ôm lên đùi, “Như vậy mới ngoan, vậy mới là bà xã tốt của anh. Đến, ông xã hảo thưởng cho em." Nói xong liền đến gần môi đỏ mọng trước mắt hôn tới.
“Ư ân… ngô ngô…" Nhất thời, trong phòng cảnh xuân vô hạn.
…
“Xin chào quý khách, chuyến bay sắp đáp xuống sân bay Kimpo Hàn Quốc, đề nghị mọi người thắt dây an toàn."
Một nữ nhân ăn mặc đắt tiền xem khép lại cuốn tạp chí, cài dây an toàn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí, bìa mặt tạp chí ghi tiêu đề rất lớn ‘Tổng tài tập đoàn Thần Thoại Trịnh Duẫn Hạo tổ chức hôn lể xa hoa chưa từng có’.
“Ta không phải về quá trễ chứ? Ha ha, bất quá chỉ cần là việc ta muốn làm cho tới bây giờ cũng không bao giờ là quá muộn." Nữ nhân lẩm bẩm, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị.
Tác giả :
Không Thấy Đề