Mỵ Khuynh Thiên Hạ

Chương 80: Vì mỹ nhân

Tô Vận Hàm bị lời nói tràn ngập khiêu khích của Hồ Linh Tiêu làm thực kinh sợ giật nảy một cái, nàng không ngờ tới Hồ Linh Tiêu sẽ sinh ra ý nghĩ lớn mật như vậy, mau chóng cầm chặt lấy hai tay nàng, khẩn trương nói: "Nàng đây là đang nói gì vậy! Quân thần có khác biệt, sao ta có thể làm chuyện hoang đường trái đạo thần tử cỡ đó được! Loại ý nghĩ này, vẫn không nên có! Không nên có!!!"

"Ai? Tại sao liền không thể có được? Ai nói ý nghĩ này là chuyện hoang đường trái đạo thần tử chứ? Từ xưa tới nay hoàng vị đều là người có tài chiếm được, bách tính cùng thần tử cần là minh quân, chứ không phải hôn quân vạn sự chỉ nghe hoạn quan. Huống chi, trước đây mỗ mỗ luôn nói người ta không có tiền đồ, không như các tỷ tỷ Hồ tộc khác, tận sức câu dẫn những cửu ngũ chí tôn kia. Hồ mị tử* hồ mị tử, không làm hoàng hậu chỉ làm thê phòng thần tử, nào còn gọi là hồ mị tử chứ!" Hồ Linh Tiêu hơi hơi hất quai hàm lên, thế mà nàng kìm nén bất mãn trong lòng đó! Muốn nói nàng không dễ gì nghĩ tới điểm vui chơi mới, ngốc tử chết tiệt cư nhiên không cho! Bất quá là hoàng hậu mà thôi, vui chơi một hồi cũng đã là gì!!!

[tử ở đây nghĩa là con, ý chỉ con cháu hồ mị]

"Nàng quả thực! Không cần nói nữa!!! Chuyện này ta tuyệt đối không thể như mong nguyện của nàng!!!" Tô Vận Hàm nặng nề vung y tụ, nàng cấp tốc cởi long bào mặc trên người ra, lòng bàn tay nhóm yêu hoả lên thiêu nó thành tro bụi. Trên đầu nàng chảy ra chi chít nhi nhít mồ hôi lạnh, nàng nghĩ lại mà sợ, nghĩ lại mà sợ loại cảm giác tham lam vừa nãy. Cũng không phải nàng hoàn toàn không tán đồng với ý nghĩ của Hồ Linh Tiêu, sự thực là, sau trong nội tâm nàng, ít nhiều có chút khát vọng hướng tới một ngày ngồi trên long ỷ. Dù sao, người hoàng vị được thiện hạ! Trên thế giới này, không có bất kỳ ai cự tuyệt được dụ hoặc hoàng vị cùng thiên hạ!!!

"Ai, người ta đến nay đều chưa từng cầu ngươi gì cả, hiện giờ cầu rồi, lại không được thoả nguyện." Con ngươi Hồ Linh Tiêu quay vòng vòng mấy vòng, lập tức đổi thành biểu tình u oán cực điểm đối mặt với Tô Vận Hàm. Nàng tựa như đổ khí quay lưng về phía Tô Vận Hàm, hai tay chậm rãi ôm lấy mình, phiền muộn nằm dài trên giường thán khí không ngừng. Hừ, trên thế giới này không ai hiểu rõ Tô Vận Hàm hơn nàng, không chịu cỡ nào, chỉ cần nàng giở giở tính tình, chuyện nhất định sẽ có chuyển cơ.

Quả nhiên, vừa nghe ngữ khí nói chuyện u oán vậy của Hồ Linh Tiêu, Tô Vận Hàm lập tức ngồi xuống bên giường, cúi người nửa ôm lấy nàng, thanh âm trở nên không cứng rắn như vừa nãy nữa: "Linh Tiêu, nàng nên hiểu là, ta chỉ là thần tử, quân thần mỗi người có đường người đó, ta cũng biết thánh thượng nghe tin lời hoạn quan thực không thoả. Còn có biện pháp nào chứ? Làm thần tử, vừa phải tâm hệ bách tính, lại phải tận lực phụ tá quân chủ. Còn chính biến đoạt vị, đó là... Đó là tội đại nghịch nha!"

"Ai, người ta bất quá là cái hồ ly tinh, thế gian này mệnh gì khổ nhất? Mệnh hồ ly tinh khổ nhất! Người ta toàn tâm toàn ý vì ngươi, kết quả sao? Ai, sớm biết vậy, sao người ta lại gặp ngươi trong miếu nát chi? Sớm biết vậy, sao người ta lại phải câu dẫn ngươi chi? Trái phải đều là sai, mỗ mỗ nói không sai, người ta quả nhiên là hồ ly tinh không có tiền đồ nhất trong Hồ tộc đó! Thôi đi, vẫn là thu thập dọn đồ về chỗ đa thôi!" Hồ Linh Tiêu giả bộ thất vọng chôn mặt trong gối, nàng nhè nhẹ giơ tay phất cánh tay Tô Vận Hàm ra, mang theo thanh âm hít mũi thật mạnh.

"Linh Tiêu? Chẳng lẽ khóc sao?" Tô Vận Hàm bị cử động như vậy của nàng làm áy náy không thôi, trái tim kia cũng theo tiết tấu hít mũi của Hồ Linh Tiêu mà thắt chặt: "Linh Tiêu, đừng vậy được không? Nếu nàng muốn cái khác, vô luận thế nào ta đều sẽ làm được!" Nàng cẩn trọng từng chút nằm bên người Hồ Linh Tiêu, ôm lấy nàng hôn lên cổ nàng: "Nàng biết rõ, tâm ý của ta đối với nàng như nào! Linh Tiêu, đừng... đừng làm khó ta được không?"

"Không có nha!" Hồ Linh Tiêu chuyển đổi thái độ trái ngược hoàn toàn, nàng xoay người mở to đôi mắt nước long lanh nhìn Tô Vận Hàm, mặt mang nụ cười như không có chuyện gì: "Người ta nào có làm khó ngươi chứ! Thôi thôi, người ta mệt rồi đó! Tối qua thật mệt thật mệt, người ta lại ngủ tiếp đây!"

"Vậy, vậy ta bồi nàng nghỉ ngơi." Tô Vận Hàm che cẩm bị lên người các nàng, tuy nhắm mắt lại, nhưng cánh tay vẫn thuỷ chung ôm thật chặt lấy Hồ Linh Tiêu, chỉ sợ nàng thật thu dọn đồ về Hồ tộc mất.

"Ai." Hồ Linh Tiêu che miệng đánh cái ngáp, lại xoay người đưa lưng về phía Tô Vận Hàm, khoé miệng giương lên một tia cười trộm. Ngốc tử này, quả nhiên vẫn không có biện pháp nắm được mình!!!

Trong lòng chất chứa chuyện, Tô Vận Hàm tự nhiên không tài nào ngủ được. Cho dù nàng xác thực cảm thấy buồn ngủ, vẫn là trừng hai mắt nhìn chằm chằm lên lưng Hồ Linh Tiêu. Nàng cảm thấy nàng ngày càng không hiểu nổi Hồ Linh Tiêu rồi, hay là ngay từ đầu nàng đã chưa từng hiểu rõ Hồ Linh Tiêu. Cái hồ ly tinh này từ lúc gặp gỡ liền bắt đầu nghĩ cách câu dẫn mình, cho dù có ngàn năm đạo hạnh vẫn không đổi được tâm thích chơi kia. Nhất thời tham muốn hưởng lạc, nhất thời làm mới thuỷ chung là thiên tính của hồ ly tinh. Thoả mãn hay không thoả mãn nàng, liền trở thành nan đề Tô Vận Hàm cưu kết thật sâu.

Bầu không khí trong phòng vốn nên đường mật trở nên trầm mặc, Hồ Linh Tiêu biết Tô Vận Hàm đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng không nói lời nào, cũng không xoay người đối diện với Tô Vận Hàm, chỉ là hô hấp cho thứ tự giả vờ ngủ say. Nàng thăm dò niệm lực vào trong hoàng cung, thời thời khắc khắc chú ý tới động tĩnh của hai người Lương công công cùng Minh Tắc đế. Qua một lúc, Hồ Linh Tiêu đột nhiên xoay người kéo Tô Vận Hàm, một đôi mắt trừng thật lớn, khoé miệng giương lên ý cười thâm thuý: "Ngốc tử, ngươi thăm dò niệm lực vào thượng thư phòng, sẽ phát hiện điều rất thú vị ấy!" Hừ hừ, ngốc tử! Chỉ sợ lần này ngươi không muốn phản cũng không được đâu!

"Gì chứ?" Tô Vận Hàn hiển nhiên bị cử chỉ đột ngột như vậy của Hồ Linh Tiêu làm cho đầu óc mù mờ, nhưng nàng vẫn nghe Hồ Linh Tiêu thăm dò niệm lực vào Thượng thư phòng. Phát hiện bên trong chỉ có hai người Lương công công cùng Minh Tắc đế, Tô Vận Hàm vô thức nhìn về phía Hồ Linh Tiêu, một khắc sau, lập tức có nộ khí không giấu được phát tán ra.

Trong thượng thư phòng, Minh Tắc đế một mặt thất thần nhìn cửa lớn đóng chặt. Hắn nghịch ngự bút trong tay, không có tâm tình phê chuẩn tấu chiết ngay trước mặt. Bỗng nhiên, Minh Tắc quay đầu nhìn về phía Lương công công ở sau, than thở: "Sao nữ tử mỹ mạo như vậy không phải phi tần của trẫm chứ? Trẫm thật muốn cho nàng làm hoàng hậu của trẫm, nếu đời này có thể có được mỹ nhân này, trẫm... liền cũng thoả mãn rồi. Chỉ tiếc, chỉ tiếc nàng đã là thê tử của Tô khanh gia, ai! Đáng tiếc... Thực quá đáng tiếc mà!!!"

"Hoàng thượng không cần ủ rũ như vậy, ngài là thiên tử, thiên tử muốn thứ gì muốn người nào có gì mà không được chứ? Hơn nữa, ngài không phát hiện tiểu nương tử kia cũng rất chung ý với thánh thượng sao? Nếu không, sao nàng lại tán dương ngài vậy chứ?!" Lương công công khom người sưu mị nói, con mắt hắn xoay vòng không ngừng, thấy trên mặt Minh Tắc đế tràn ra ý cười, lập tức rèn sắt còn nóng: "Hoàng thượng, mỹ nhân kia trời sinh kiều mị vô song, chỉ có thánh thượng ngài chân long thiên tử bực này mới xứng phối với nàng! Ngược lại để nàng tiếp tục làm thê tử Tô học sĩ, chỉ sợ sẽ uỷ khuất mỹ nhân cả đời!!!"

Nghe được hai chữ uỷ khuất, lúc này Minh Tắc nặng nề đập bàn, trong đôi mắt đục ngầu có hào quang: "Trẫm tuyệt không thể để mỹ nhân chịu nửa điểm uỷ khuất! Ngươi nói rất đúng, chỉ có trẫm mới xứng phối với mỹ nhân, Tô khanh gia chỉ là một giới thần tử... Nào xứng phối với tuyệt sắc giai nhân cỡ đó!! Ai! Chỉ là... Trẫm nên làm gì để có nàng đây? Trẫm đối với nàng, là thực thích, chỉ một lúc như thế, trẫm liền vô cùng tư niệm nàng rồi!"

"Hoàng thượng, muốn lấy được nàng còn không phải đơn giản sao? Chỉ cần cho Tô đại học sĩ..." Đáy mắt Lương công công loé qua một tia âm ngoan, hắn làm động tác cắt cổ với Minh Tắc. Đúng lúc hắn chỉ cần diệt Tô Vận Hàm đi, lại có thể đem mỹ nhân về cho mình.

"Này sao có thể được! Tô khanh gia cũng không làm sai, trẫm há có thể thể vì một mỹ nhân mà đối với hắn..."

"Hoàng thượng, ai nói hắn không làm sai chứ? Ngài nhân đức khoan hậu, không thấy được là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nô tài nhìn tới rõ rõ ràng ràng, long bào kia mặc trên người Tô Đại học sĩ, tuyệt đối là từ phủ nội vụ làm công. Nói vậy, Tô Đại học sĩ xác thực có tâm mưu phản, thậm chí không tiếc giá cao đến phủ nội vụ làm long bào thật!"

"Ngươi nói thật sao?!"

"Hoàng thượng, nô tài hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, chưa từng có nửa câu hư ngôn với ngài? Nếu Tô Đại học sĩ có tâm mưu phản, sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền, lấy tội danh khác trị hắn tử tội?! Đến lúc đó, ngài muốn mỹ nhân kia làm hoàng hậu của ngài, chẳng phải là chuyện dễ dàng sao?"

"Tội danh khác? Nếu hắn có tâm tư mật mưu soán vị, sao còn phải lấy tội khác định tử tội?" Nghe được Tô Vận Hàm vừa chết Hồ Linh Tiêu có thể làm hoàng hậu của hắn, tâm Minh Tắc lại thực lay động không thôi.

"Sợ là Tô học sĩ dĩ nhiên phát giác, không tìm được chứng cứ dĩ nhiên là không cách nào định tội. Hoàng thượng, không phải Tô học sĩ có đặc quyền tuỳ ý ra vào hoàng cung sao? Mấy ngày nữa ngài liền viện cớ triệu hắn tới ở lại hai hôm, tới lúc đó, liền nói hắn cùng phi tần hậu cung cấu kết! Trực tiếp kéo hắn ta ngoài chém đầu, đã hoàn thành tâm tư của ngài rồi chứ?" Lương công công cười lên thâm trầm, hắn đã nghĩ hết rồi, tới lúc đó liền để Lệ Phi từng 'phục thị' Tô Vận Hàm chỉ chứng hắn, coi hắn còn nguỵ biện thế nào!!!

"Hay hay hay! Phương pháp này rất hay! Phương pháp này rất hay! Liền làm theo lời ngươi nói đi!" Minh Tắc đế nhắm mắt lại cười lên, mỹ nhân của hắn, hắn rất nhanh sẽ có được mỹ nhân của hắn!!!
Tác giả : Nam Mệnh Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại