Mỵ Khuynh Thiên Hạ
Chương 7: Linh Tiêu tinh nghịch
Ánh nắng buổi sớm chiếu lên bãi cỏ nơi hoa viên Tô phủ, trên đó có những giọt sương óng ánh theo ngọn cỏ trĩu nặng nhẵn nhụi rơi vào bụi cỏ, cùng hoà làm một với bùn đất. Hạ nhân Tô phủ đã thức dậy, để ý thấy bàn cùng đạo phù rơi tán loạn ngoài cửa phòng thiếu gia. Họ tự giác thu dọn sạch sẽ hết những thứ nọ, tránh để phu nhân thấy được sẽ bực tức ý loạn.
Tô Vận Hàm ngủ trên giường cả canh giờ, có lẽ vì đi buôn thực quá mức mệt mỏi, hơn nữa hậu viện này vốn có ít hạ nhân li lại, sự an tĩnh khiến cho nàng không nguyện tỉnh dậy. Dù cho giường nằm cứng ngắc ngắc, nàng cũng chấp nhận để thân thể nghỉ ngơi, nhắm mắt hưởng thụ thanh mộng* hiếm có. .
||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||
[mộng đẹp, nhẹ nhàng, thoải mái]
Đuôi hồ bạch sắc lay động qua lại, Hồ Linh Tiêu từ lúc nàng bắt đầu ngủ đã ẩn thân nằm sấp bên giường, nghiền ngẫm thưởng thức dung nhan khi ngủ của Tô Vận Hàm. Hàng mi nàng cong lên, dường như nằm mộng thấy gì đó, lông mi khe khẽ run cực kỳ giống đôi cánh tinh nghịch. Tầm mắt đi xuống, chính là môi hồng mà Hồ Linh Tiêu yêu nhất, tuy môi chưa từng đề lên nửa phần yên chi, nhưng ân hồng tựa như uống huyết, tại đó gương mặt thanh tú như ngọc hiện lên sự dụ người, kiều diễm ướt át.
Hai mắt Hồ Linh Tiêu uốn cong thành vầng trăng khuyết, tầm mắt dừng lại trên môi hơi hé mở kia của Tô Vận Hàm. Thật là dễ nhìn! Mặc dù không như hồ mị bình thường yêu nhiêu vũ mị, nhưng chỉ có mình nàng thanh triệt sạch sẽ, giống như hồ nước cong cong yên tĩnh mà thấy đáy, dù có lá cây rơi xuống cũng chỉ nổi lên chút lăn tăn nhỏ, kế tiếp lại an tĩnh như lúc đầu. Phù, Hồ Linh Tiêu thổi khí về phía Tô Vận Hàm ngủ say, đó cũng không phải hồ mị khí, cũng không phải khí làm mê man trí người, chỉ là khí thể cực kì bình thường, nhưng như một trận gió ập tới, thổi qua song hộ (cửa sổ) gian phòng cũng thổi tung giấy mở trên trác.
Lại còn chưa tỉnh! Hồ Linh Tiêu kề sát Tô Vận Hàm, bên miệng hiện lên một ý cười tinh nghịch. Cúi người xuống, Hồ Linh Tiêu để lộ đuôi hồ thong thả dài dài, sau đó dùng chóp đuôi phất qua lại nơi chóp mũi Tô Vận Hàm. Rốt cuộc, trong lúc mơ ngủ chân mày Tô Vận Hàm hơi nhíu lại, sau đó không ngoài ý muốn đã đánh cái hắt hơi. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy trên giường, lắc lắc thắt lưng trở nên đau nhức ngáp liên tục. Tô Vận Hàm không thấy Hồ Linh Tiêu đang ẩn hình trước mặt mình, sau cổ thổi tới một cơn gió lạnh, lúc này nàng mới phát hiện song hộ chẳng biết đã bị gió thổi mở từ lúc nào, liền ngay cả những luyện bút nàng viết kia cũng đều bị thổi bay đầy đất.
Ai, ta đây trí nhớ thật kém, trước khi ngủ còn quên đóng song! Tô Vận Hàm vỗ nhẹ lên trán, mang hài trên đất, nhặt từng bức luyện bút rơi trên đất lên. Lúc cầm lên luyện bút cuối cùng, Hồ Linh Tiêu che miệng vụng trộm cười lên, thồi một hơi về phía giấy kia, khiến nó cách xa tay Tô Vận Hàm chút. Đợi nàng bước tới vài bước để nhặt, Hồ Linh Tiêu lại thổi một hơi tới, để giấy bướng bỉnh bay lên lại hạ xuống cách xa chỗ người kia một chút.
"Ai! Ngươi đừng chạy nha!" Trong lúc vô tình Tô Vận Hàm lại coi giấy kia là vật sống, cho rằng nói nó vài câu nó sẽ thành thật đứng tại chỗ cho nàng nhặt. Ha ha, thật là một ngốc tử. Hồ Linh Tiêu nhìn hết những điều này trong mắt, chỉ cảm thấy hiện tại Tô Vận Hàm thật là khả ái, nhìn biểu tình nàng lúc nói chuyện với giấy kia, hơi dẫu cái miệng nhỏ khiến người ta muốn đi tới ôm hôn một cái lên môi. Nụ cười này của Hồ Linh Tiêu khiến giấy kia không lại bay loạn lên trước nữa, mà Tô Vận Hàm thì nhân cơ hội này nhặt luyện bút cuối cùng lên, xếp gọn chúng xong lại đặt lại trên trác, cũng đóng chặt csong hộ lại, lúc này mới ngồi trước gương đồng chăm chú chải đầu.
Đều nói nữ tử xuất giá là thời điểm mỹ động lòng người nhất, nhưng theo Hồ Linh Tiêu thấy, Tô Vận Hàm chăm chú chải đầu cũng đã cực kỳ mỹ lệ động nhân. Nàng dao động bước chân tới gần Tô Vận Hàm, hai tay theo động tác chải đầu lên xuống của nàng. Sau khi lặp lại nhiều lần, Hồ Linh Tiêu cảm thấy hẳn phải đi nhìn nhìn qua Tô Trí Viễn đang hôn mê bất tỉnh, thuận tiện lại hút mất ngụm dương khí cuối cùng, liền hoá thành bạch quang biến mất sau lưng Tô Vận Hàm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đại nương, đây là ngân phiếu đi buôn bán ở phô tử Tây gia bên kia, tổng cộng là hai trăm lượng." Vẫn ở tiền sảnh Tô phủ, sau khi rửa mặt thay y phục Tô Vận Hàm thành thật đứng đối diện Tô thị, trong tay là ngân phiếu muốn giao cho bà.
"Phô tử Tây gia? Ta bảo ngươi đi buôn ở phô tử Tây gia hồi nào chứ?" Trên mặt Tô thị hơi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận ngân phiếu hai trăm lượng. Hôm qua cho thần linh hai trăm lượng khiến bà đau đớn muốn yếu mệnh, vốn tưởng hai trăm lượng bay mất nhi tử sẽ hồi tỉnh lại ngay, nào biết là nhi tử còn chưa tỉnh, cái thần linh kia trái lại đã bỏ trốn. Tay nàng cầm ngân phiếu thật chặt, trong lòng nhờ hai trăm lượng được mang về này mà cũng hơi hơi bớt đau.
"Thưa đại nương, là do mấy hôm trước đại ca bảo ta đi." Tô Vận Hàm trả lời thành thật, ngẩng đầu cũng không thấy Tô Trí Viễn ngồi bên cạnh Tô thị như thường ngày, không khỏi nghi vấn: "Ơ? Đại ca đâu?"
"Ngủ a, hắn bị..." Tô thị giương mắt liếc liếc Tô Vận Hàm, trong nháy mắt giống như xù lông mà đứng dậy, hung hăng nắm lấy tay nàng, cao giọng nói: "Tại ngươi! Nhất định là tại ngươi! Tô gia cũng do ngươi là cái tai tinh tái thế nên mới gặp phải đại kiếp này! Đang yên lành, sao Tô Trí Viễn lại bị yêu vật ám tới hôn mê bất tỉnh! Nhất định là tại ngươi! Đều là tại ngươi!" Ánh mắt Tô thị tựa như muốn giết người, nhi tử đễn giờ vẫn chưa tỉnh, phô tử bị người tới đập phá đến hiện tại vẫn không cách nào đuổi được đám kia để làm thủ sức. Đây đều là chuyện muốn đòi lão mệnh này, nếu không phải tại cái tai tinh này dẫn tới những tai hoạ này, sao Tô gia có thể không bình an như vậy được!
"Đại nương, ta... ta không có!" Tô Vận Hàm bị bà nắm cổ tay phát đau, vai coi lại không ngừng lùi lại. Bổng dưng, nàng nhớ tới đạo sĩ Huyền Cơ gặp được đêm đó, nhíu mày nói: "Đại nương, ta, lúc ta đi ngang qua núi rừng đã từng gặp qua yêu qái, may mà có đạo trưởng Huyền Cơ cứu ta một mệnh còn cho ta một đạo phù đảm bảo đi đường bình an nữa. Ta nhớ hắn có nói định tới Tô Châu dạo chơi, nếu có thể tìm hắn lại đây, yêu quái chắc chắn sẽ bị diệt!"
"Đạo trưởng Huyền Cơ?" Sau khi nghe lời nàng nói Tô thị buông lỏng tay ra, tuy bà không thích hài tử trước mắt, nhưng cũng hiểu rõ nàng chưa từng nói dối bao giờ. Nếu nàng tận mắt thấy Huyền Cơ trừ yêu cứu mệnh, vậy hắn nhất định có thể diệt trừ yêu quái ám trên người nhi tử. "Vậy ngươi đi tìm hắn đi, đi ngay lập tức! Nếu không tìm được hắn cứu Trí Viễn, ngay mai ta liền đưa ngươi vào thanh lâu đó!" Trí Viễn còn chưa tỉnh lại, ngươi đừng nghĩ được sống an nhàn!
Đưa vào thanh lâu?!
Tô Vận Hàm kinh hãi trong nháy mắt, mặc dù nàng cũng không phải tâm sinh chán ngán ghét bỏ gì nơi thanh lâu, nhưng tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào hồng trần thành một người trong đó. Huống hồ, nàng đã định chủ ý muốn tham gia khoa khảo năm tới. Sao có thể bị đại nương bức tới cảnh đó?! "Đại nương yên tâm, ta đây liền đi tìm đạo trưởng Huyền Cơ, đi liền đây!" Tô Vận Hàm không dám thất lễ, cung kính lui ra, sau đó vội vàng rời khỏi Tô phủ đi khắp nơi tìm đạo nhân Huyền Cơ.
Chỉ là biển người mênh mông, sao nàng có thể tìm thấy Huyền Cơ ở thành Tô Châu to lớn này trong vòng một ngày được?
Lòng gấp như đốt, chính là nói tâm tình của Tô Vận Hàm vào thời khắc này. Nàng như con ruồi không đầu đơn độc qua lại giữa nhai thị náo nhiệt, gần như đã chạy tới tất cả các khách điếm tửu gia (nhà nghỉ quán rượu), thuỷ chung vẫn không thấy có gì liên quan tới tin tức của Huyền Cơ. Trên tay một cây kiếm đồng tiền, một thân đạo bào đầy miếng vá, mục tiêu rõ ràng như vậy một mực biến mất như không có cách nào tìm ra.
Ai, nếu trước khi trời tối còn chưa tìm ra, liền thu dọn bao phục rời nhà bỏ trốn vậy. Tô Vận Hàm ngồi trên tảng đá bên sông, nàng tìm cũng đã gần nửa ngày, cơ hồ đã dạo qua toàn bộ thành Tô Châu hết một lần, một mực Huyền Cơ như chui vào đất ngay cả cái ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Nàng không bảo chứng Tô thị nói có tính làm hay không, để bảo toàn, nàng vẫn quyết định nhân đêm tối trốn đi. Ngồi trên tảng đá một lúc, Tô Vận Hàm định nỗ nỗ lực lần cuối, lại tới nơi khác tìm hắn.
"Cô nương, trên người ngươi có nhiễm yêu khí, chắc chắn trong nhà ngươi có yêu vật chiếm giữ." Tô Vận Hàm đang định đứng dậy, một thanh âm hồn hậu quen thuộc vang lên bên người nàng. Đợi nàng quay đầu lại, trên mặt Tô Vận Hàm lập tức hiện lên mặt cười thật vui, đạo sĩ trước mắt nàng trên người mặc đạo bào cũ nát vác theo kiếm đồng không phải là Huyền Cơ thì là ai nữa?!
"Đạo trưởng, ta đang muốn gặp được ngươi!" Tô Vận Hàm hưng phấn đứng dậy, lấy đạo phù tam giác đã không dùng được nữa từ trong y tụ ra, nói: "Huyền Cơ đạo trưởng, ngươi còn nhớ ta không? Nếu đêm đó không nhờ người trừ yêu cứu mệnh ta còn tặng ta đạo phù, chỉ sợ ta đã rơi vào tay yêu quái, mặc nó xâu xé."
"Là ngươi? Ngươi là công tử đi đường đêm đó?" Huyền Cơ lùi ra sau mấy bước bảo trì cự ly với nàng, đêm đó nơi núi rừng quá mức tối tăm, hắn chỉ chú ý thấy Tô Vận Hàm mặc nam trang, nào nghĩ tới nàng là nữ tử?!
"Là ta, là ta!" Tô Vận Hàm liền vội vàng gật đầu, đáy mắt đều là thỉnh cầu: "Không giấu gì đạo trưởng, trong phủ xác thực có yêu quái. Đại ca ta bị yêu quái kia ám, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh trên giường. Lần này ta ra khỏi phủ là để tìm đạo trưởng, nếu đã gặp, thỉnh xin đạo trưởng cứu lấy đại ca ta, giúp hắn diệt trừ yêu quái ám trên người."
Quỷ nhiên có yêu. Huyền Cơ bấm tay tính toán, phát hiện yêu vật này gần đây mới tới Tô Châu, mà đạo hạnh ít ít cũng phải cả ngàn năm. Chỉ là, sao yêu vật kia chỉ chiếm cứ trong Tô phủ, thì không biết thôi.
"Đạo trưởng, có chỗ nào bất tiện sao?" Tô Vận Hàm có chút hoảng, sợ Huyền Cơ từ chối vào phủ trừ yêu. Nói vậy, nàng cũng chỉ có thể mau chóng trở về dọn đồ trốn thôi.
"Sao lại bất tiện chứ? Người tu đạo đều lấy trừ yêu làm thiên chức, sao lại tuỳ ý bỏ mặc yêu vật làm hại nhân gian được chứ?" Huyền Cơ tuốt kiếm đồng ra khỏi bao kiếm, cắn ngón tay để huyết tụ trên thân kiếm, nói: "Đi, vậy lập tức vào phủ bắt yêu!"
Tô Vận Hàm ngủ trên giường cả canh giờ, có lẽ vì đi buôn thực quá mức mệt mỏi, hơn nữa hậu viện này vốn có ít hạ nhân li lại, sự an tĩnh khiến cho nàng không nguyện tỉnh dậy. Dù cho giường nằm cứng ngắc ngắc, nàng cũng chấp nhận để thân thể nghỉ ngơi, nhắm mắt hưởng thụ thanh mộng* hiếm có. .
||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||
[mộng đẹp, nhẹ nhàng, thoải mái]
Đuôi hồ bạch sắc lay động qua lại, Hồ Linh Tiêu từ lúc nàng bắt đầu ngủ đã ẩn thân nằm sấp bên giường, nghiền ngẫm thưởng thức dung nhan khi ngủ của Tô Vận Hàm. Hàng mi nàng cong lên, dường như nằm mộng thấy gì đó, lông mi khe khẽ run cực kỳ giống đôi cánh tinh nghịch. Tầm mắt đi xuống, chính là môi hồng mà Hồ Linh Tiêu yêu nhất, tuy môi chưa từng đề lên nửa phần yên chi, nhưng ân hồng tựa như uống huyết, tại đó gương mặt thanh tú như ngọc hiện lên sự dụ người, kiều diễm ướt át.
Hai mắt Hồ Linh Tiêu uốn cong thành vầng trăng khuyết, tầm mắt dừng lại trên môi hơi hé mở kia của Tô Vận Hàm. Thật là dễ nhìn! Mặc dù không như hồ mị bình thường yêu nhiêu vũ mị, nhưng chỉ có mình nàng thanh triệt sạch sẽ, giống như hồ nước cong cong yên tĩnh mà thấy đáy, dù có lá cây rơi xuống cũng chỉ nổi lên chút lăn tăn nhỏ, kế tiếp lại an tĩnh như lúc đầu. Phù, Hồ Linh Tiêu thổi khí về phía Tô Vận Hàm ngủ say, đó cũng không phải hồ mị khí, cũng không phải khí làm mê man trí người, chỉ là khí thể cực kì bình thường, nhưng như một trận gió ập tới, thổi qua song hộ (cửa sổ) gian phòng cũng thổi tung giấy mở trên trác.
Lại còn chưa tỉnh! Hồ Linh Tiêu kề sát Tô Vận Hàm, bên miệng hiện lên một ý cười tinh nghịch. Cúi người xuống, Hồ Linh Tiêu để lộ đuôi hồ thong thả dài dài, sau đó dùng chóp đuôi phất qua lại nơi chóp mũi Tô Vận Hàm. Rốt cuộc, trong lúc mơ ngủ chân mày Tô Vận Hàm hơi nhíu lại, sau đó không ngoài ý muốn đã đánh cái hắt hơi. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy trên giường, lắc lắc thắt lưng trở nên đau nhức ngáp liên tục. Tô Vận Hàm không thấy Hồ Linh Tiêu đang ẩn hình trước mặt mình, sau cổ thổi tới một cơn gió lạnh, lúc này nàng mới phát hiện song hộ chẳng biết đã bị gió thổi mở từ lúc nào, liền ngay cả những luyện bút nàng viết kia cũng đều bị thổi bay đầy đất.
Ai, ta đây trí nhớ thật kém, trước khi ngủ còn quên đóng song! Tô Vận Hàm vỗ nhẹ lên trán, mang hài trên đất, nhặt từng bức luyện bút rơi trên đất lên. Lúc cầm lên luyện bút cuối cùng, Hồ Linh Tiêu che miệng vụng trộm cười lên, thồi một hơi về phía giấy kia, khiến nó cách xa tay Tô Vận Hàm chút. Đợi nàng bước tới vài bước để nhặt, Hồ Linh Tiêu lại thổi một hơi tới, để giấy bướng bỉnh bay lên lại hạ xuống cách xa chỗ người kia một chút.
"Ai! Ngươi đừng chạy nha!" Trong lúc vô tình Tô Vận Hàm lại coi giấy kia là vật sống, cho rằng nói nó vài câu nó sẽ thành thật đứng tại chỗ cho nàng nhặt. Ha ha, thật là một ngốc tử. Hồ Linh Tiêu nhìn hết những điều này trong mắt, chỉ cảm thấy hiện tại Tô Vận Hàm thật là khả ái, nhìn biểu tình nàng lúc nói chuyện với giấy kia, hơi dẫu cái miệng nhỏ khiến người ta muốn đi tới ôm hôn một cái lên môi. Nụ cười này của Hồ Linh Tiêu khiến giấy kia không lại bay loạn lên trước nữa, mà Tô Vận Hàm thì nhân cơ hội này nhặt luyện bút cuối cùng lên, xếp gọn chúng xong lại đặt lại trên trác, cũng đóng chặt csong hộ lại, lúc này mới ngồi trước gương đồng chăm chú chải đầu.
Đều nói nữ tử xuất giá là thời điểm mỹ động lòng người nhất, nhưng theo Hồ Linh Tiêu thấy, Tô Vận Hàm chăm chú chải đầu cũng đã cực kỳ mỹ lệ động nhân. Nàng dao động bước chân tới gần Tô Vận Hàm, hai tay theo động tác chải đầu lên xuống của nàng. Sau khi lặp lại nhiều lần, Hồ Linh Tiêu cảm thấy hẳn phải đi nhìn nhìn qua Tô Trí Viễn đang hôn mê bất tỉnh, thuận tiện lại hút mất ngụm dương khí cuối cùng, liền hoá thành bạch quang biến mất sau lưng Tô Vận Hàm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đại nương, đây là ngân phiếu đi buôn bán ở phô tử Tây gia bên kia, tổng cộng là hai trăm lượng." Vẫn ở tiền sảnh Tô phủ, sau khi rửa mặt thay y phục Tô Vận Hàm thành thật đứng đối diện Tô thị, trong tay là ngân phiếu muốn giao cho bà.
"Phô tử Tây gia? Ta bảo ngươi đi buôn ở phô tử Tây gia hồi nào chứ?" Trên mặt Tô thị hơi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận ngân phiếu hai trăm lượng. Hôm qua cho thần linh hai trăm lượng khiến bà đau đớn muốn yếu mệnh, vốn tưởng hai trăm lượng bay mất nhi tử sẽ hồi tỉnh lại ngay, nào biết là nhi tử còn chưa tỉnh, cái thần linh kia trái lại đã bỏ trốn. Tay nàng cầm ngân phiếu thật chặt, trong lòng nhờ hai trăm lượng được mang về này mà cũng hơi hơi bớt đau.
"Thưa đại nương, là do mấy hôm trước đại ca bảo ta đi." Tô Vận Hàm trả lời thành thật, ngẩng đầu cũng không thấy Tô Trí Viễn ngồi bên cạnh Tô thị như thường ngày, không khỏi nghi vấn: "Ơ? Đại ca đâu?"
"Ngủ a, hắn bị..." Tô thị giương mắt liếc liếc Tô Vận Hàm, trong nháy mắt giống như xù lông mà đứng dậy, hung hăng nắm lấy tay nàng, cao giọng nói: "Tại ngươi! Nhất định là tại ngươi! Tô gia cũng do ngươi là cái tai tinh tái thế nên mới gặp phải đại kiếp này! Đang yên lành, sao Tô Trí Viễn lại bị yêu vật ám tới hôn mê bất tỉnh! Nhất định là tại ngươi! Đều là tại ngươi!" Ánh mắt Tô thị tựa như muốn giết người, nhi tử đễn giờ vẫn chưa tỉnh, phô tử bị người tới đập phá đến hiện tại vẫn không cách nào đuổi được đám kia để làm thủ sức. Đây đều là chuyện muốn đòi lão mệnh này, nếu không phải tại cái tai tinh này dẫn tới những tai hoạ này, sao Tô gia có thể không bình an như vậy được!
"Đại nương, ta... ta không có!" Tô Vận Hàm bị bà nắm cổ tay phát đau, vai coi lại không ngừng lùi lại. Bổng dưng, nàng nhớ tới đạo sĩ Huyền Cơ gặp được đêm đó, nhíu mày nói: "Đại nương, ta, lúc ta đi ngang qua núi rừng đã từng gặp qua yêu qái, may mà có đạo trưởng Huyền Cơ cứu ta một mệnh còn cho ta một đạo phù đảm bảo đi đường bình an nữa. Ta nhớ hắn có nói định tới Tô Châu dạo chơi, nếu có thể tìm hắn lại đây, yêu quái chắc chắn sẽ bị diệt!"
"Đạo trưởng Huyền Cơ?" Sau khi nghe lời nàng nói Tô thị buông lỏng tay ra, tuy bà không thích hài tử trước mắt, nhưng cũng hiểu rõ nàng chưa từng nói dối bao giờ. Nếu nàng tận mắt thấy Huyền Cơ trừ yêu cứu mệnh, vậy hắn nhất định có thể diệt trừ yêu quái ám trên người nhi tử. "Vậy ngươi đi tìm hắn đi, đi ngay lập tức! Nếu không tìm được hắn cứu Trí Viễn, ngay mai ta liền đưa ngươi vào thanh lâu đó!" Trí Viễn còn chưa tỉnh lại, ngươi đừng nghĩ được sống an nhàn!
Đưa vào thanh lâu?!
Tô Vận Hàm kinh hãi trong nháy mắt, mặc dù nàng cũng không phải tâm sinh chán ngán ghét bỏ gì nơi thanh lâu, nhưng tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào hồng trần thành một người trong đó. Huống hồ, nàng đã định chủ ý muốn tham gia khoa khảo năm tới. Sao có thể bị đại nương bức tới cảnh đó?! "Đại nương yên tâm, ta đây liền đi tìm đạo trưởng Huyền Cơ, đi liền đây!" Tô Vận Hàm không dám thất lễ, cung kính lui ra, sau đó vội vàng rời khỏi Tô phủ đi khắp nơi tìm đạo nhân Huyền Cơ.
Chỉ là biển người mênh mông, sao nàng có thể tìm thấy Huyền Cơ ở thành Tô Châu to lớn này trong vòng một ngày được?
Lòng gấp như đốt, chính là nói tâm tình của Tô Vận Hàm vào thời khắc này. Nàng như con ruồi không đầu đơn độc qua lại giữa nhai thị náo nhiệt, gần như đã chạy tới tất cả các khách điếm tửu gia (nhà nghỉ quán rượu), thuỷ chung vẫn không thấy có gì liên quan tới tin tức của Huyền Cơ. Trên tay một cây kiếm đồng tiền, một thân đạo bào đầy miếng vá, mục tiêu rõ ràng như vậy một mực biến mất như không có cách nào tìm ra.
Ai, nếu trước khi trời tối còn chưa tìm ra, liền thu dọn bao phục rời nhà bỏ trốn vậy. Tô Vận Hàm ngồi trên tảng đá bên sông, nàng tìm cũng đã gần nửa ngày, cơ hồ đã dạo qua toàn bộ thành Tô Châu hết một lần, một mực Huyền Cơ như chui vào đất ngay cả cái ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Nàng không bảo chứng Tô thị nói có tính làm hay không, để bảo toàn, nàng vẫn quyết định nhân đêm tối trốn đi. Ngồi trên tảng đá một lúc, Tô Vận Hàm định nỗ nỗ lực lần cuối, lại tới nơi khác tìm hắn.
"Cô nương, trên người ngươi có nhiễm yêu khí, chắc chắn trong nhà ngươi có yêu vật chiếm giữ." Tô Vận Hàm đang định đứng dậy, một thanh âm hồn hậu quen thuộc vang lên bên người nàng. Đợi nàng quay đầu lại, trên mặt Tô Vận Hàm lập tức hiện lên mặt cười thật vui, đạo sĩ trước mắt nàng trên người mặc đạo bào cũ nát vác theo kiếm đồng không phải là Huyền Cơ thì là ai nữa?!
"Đạo trưởng, ta đang muốn gặp được ngươi!" Tô Vận Hàm hưng phấn đứng dậy, lấy đạo phù tam giác đã không dùng được nữa từ trong y tụ ra, nói: "Huyền Cơ đạo trưởng, ngươi còn nhớ ta không? Nếu đêm đó không nhờ người trừ yêu cứu mệnh ta còn tặng ta đạo phù, chỉ sợ ta đã rơi vào tay yêu quái, mặc nó xâu xé."
"Là ngươi? Ngươi là công tử đi đường đêm đó?" Huyền Cơ lùi ra sau mấy bước bảo trì cự ly với nàng, đêm đó nơi núi rừng quá mức tối tăm, hắn chỉ chú ý thấy Tô Vận Hàm mặc nam trang, nào nghĩ tới nàng là nữ tử?!
"Là ta, là ta!" Tô Vận Hàm liền vội vàng gật đầu, đáy mắt đều là thỉnh cầu: "Không giấu gì đạo trưởng, trong phủ xác thực có yêu quái. Đại ca ta bị yêu quái kia ám, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh trên giường. Lần này ta ra khỏi phủ là để tìm đạo trưởng, nếu đã gặp, thỉnh xin đạo trưởng cứu lấy đại ca ta, giúp hắn diệt trừ yêu quái ám trên người."
Quỷ nhiên có yêu. Huyền Cơ bấm tay tính toán, phát hiện yêu vật này gần đây mới tới Tô Châu, mà đạo hạnh ít ít cũng phải cả ngàn năm. Chỉ là, sao yêu vật kia chỉ chiếm cứ trong Tô phủ, thì không biết thôi.
"Đạo trưởng, có chỗ nào bất tiện sao?" Tô Vận Hàm có chút hoảng, sợ Huyền Cơ từ chối vào phủ trừ yêu. Nói vậy, nàng cũng chỉ có thể mau chóng trở về dọn đồ trốn thôi.
"Sao lại bất tiện chứ? Người tu đạo đều lấy trừ yêu làm thiên chức, sao lại tuỳ ý bỏ mặc yêu vật làm hại nhân gian được chứ?" Huyền Cơ tuốt kiếm đồng ra khỏi bao kiếm, cắn ngón tay để huyết tụ trên thân kiếm, nói: "Đi, vậy lập tức vào phủ bắt yêu!"
Tác giả :
Nam Mệnh Vũ