Mỵ Khuynh Thiên Hạ

Chương 32: Vận Hàm cam chịu

Lần này, thật có trăm cái miệng cũng hết đường chối cãi, chắc như đinh đóng cột rồi!

Tô Vận Hàm trừng lớn hai mắt nhìn một mạt ân hồng kia, chẳng lẽ nàng thật đã muốn Hồ Linh Tiêu?! Chuyện này quả thực, chuyện này quả thực.... Tô Vận Hàm hạ đầu nhận mệnh, ngẫm lại lại cảm thấy không hợp lý cho lắm. Nàng là nữ tử nha, sao có 'công cụ gây án'?! Tô Vận Hàm bối rối giương mắt đối diện với mị nhãn Hồ Linh Tiêu cười như không cười, nói: "Linh Tiêu cô nương, ta muốn biết.... Ta, ta không phải nam tử, làm sao đem ngươi..."

"Không phải nam tử thì sao? Đêm qua lúc ngươi cùng ta triền miên cũng không nghi hoặc chuyện đó đâu! Nói ra, trái lại người ta thích ngươi lúc say tửu. Chí ít, khi đó ngươi nguyện nói thật với ta." Hồ Linh Tiêu bờ môi hé mở, ngậm lấy ngón giữa của Tô Vận Hàm, nói mập mờ: "Ngươi xác thực không phải nam tử, dù ngươi nữ tử.... Ngón tay này, lẽ nào ngươi đã quên sao? Vết lạc hồng nơi sàng đan này, cũng là do ngón tay ngươi rơi đó!" Hồ Linh Tiêu nói lý trực khí tràng, chỗ nào còn nói có nửa điểm dè dặt.

"Thì ra, ta thật làm ra chuyện thiên lý bất dung như vậy." Tô Vận Hàm nói trong vô lực, tựa vào đầu giường thở dài không ngừng. Nàng thừa nhận có cảm giác động tâm với Hồ Linh Tiêu, nhưng vì thế, nàng mới không cho phép Hồ Linh Tiêu lại nói những lời như kiểu cùng một chỗ kia. Nàng là người, mà Hồ Linh Tiêu là yêu, càng yếu mệnh đó là các nàng đều là nữ tử, sao có thể làm ra hành vi bất kham bị người nhạo báng nhục mạ cỡ kia. Chỉ là, lão thiên gia tựa hồ đùa giỡn nàng, cho nàng nhận Cửu Môn Đề đốc làm nghĩa phụ, thậm chí uống say mèm, còn cùng Hồ Linh Tiêu làm ra việc nàng vẫn cho rằng làm trái ngược luân thường đạo lý.

"Vận Hàm, ngươi thế mà không nguyện ý? Thế mà hối hận rồi? Ta liền biết, không thể tin người say tửu. Tối qua ngươi thề son sắt nói sẽ phụ trách với ta, còn nói ngươi yêu ta vô cùng sâu đậm. Không nghĩ tới sau khi tỉnh lại.... Ai, thôi đi! Ai bảo ta có tình cảm sâu nặng với ngươi, coi như mơ một giấc mộng đi, ta... ta không oán ngươi."

Hồ Linh Tiêu thất lạc buông hai tay, rời khỏi ôm ấp của Tô Vận Hàm xoay người đưa lưng về phía nàng ấy nằm xuống. Nàng diễn quá tốt, nhìn xem Tô Vận Hàm tâm sinh thương tiếc, thêm áy náy với 'việc tối qua', Tô Vận Hàm do dự phút chốc ôm sau lưng Hồ Linh Tiêu, nói: "Là lỗi của ta, là ta nói lời không giữ lời không chịu ràng buộc. Nếu đã phát sinh chuyện như vậy, Linh Tiêu, ta sẽ phụ trách. Chỉ là, nàng hãy cho ta chút thời gian suy nghĩ thật kỹ, giữa chúng ta, rốt cuộc vẫn là cấm kỵ.... Ta thực không làm được, không làm được..."

Ngốc tử này, cuối cùng vẫn nói đạo lý nữa! Trong lòng Hồ Linh Tiêu vui vẻ không thôi, trên mặt vẫn còn chứa bộ dáng ủy khuất. Nàng chậm rì rì xoay người, cả người đều nằm trong lòng ngực Tô Vận Hàm, buồn bã nói: "Ta nhất định chờ ngươi, ai bảo ta không phải ngươi thì không được chứ! Vận Hàm, nghĩ cứ nghĩ, mà những cái ngươi đáp ứng ta không được thất hứa! Ngươi nói cái gì đều theo ta, mỗi đêm ôm ta đi vào giấc ngủ cũng không được thất hứa. Mà ta, chỉ cần ngươi không muốn đề cập tới, ta liền đáp ứng ngươi không đề cập tới những chuyện kia nữa. Như vậy.... được không?" Dù sao có lần một rồi sẽ có hai, ta cũng không tin ngươi sẽ không chủ động, hừ!

Thanh âm Hồ Linh Tiêu mang theo chút thỉnh cầu, Tô Vận Hàm nghe mà thương tiếc không thôi. Nàng gật gật đầu, ôm thật chặt mỹ nhân vào lòng, thở dài nói: "Đều đã phát sinh chuyện như vậy, lại làm như không có gì phát sinh là không có khả năng. Nhưng ta, Nhưng ta vẫn muốn chúng ta.... ở chung như lúc đầu vậy. Linh Tiêu, ủy khuất nàng.... Nếu ta nghĩ thông suốt, nếu ta nghĩ kỹ, ta nhất định sẽ phụ trách với nàng, càng thương yêu nàng gấp bội."

"Có lời nói này của ngươi, ta đã vô cùng thỏa mãn rồi." Hồ Linh Tiêu như tiểu nương tử tùy ý để Tô Vận Hàm ôm, thời khắc này nàng ít đi chút mị lực độc hữu của hồ yêu, càng thêm nhu tình như mặt nước. Nhu tình này không vì người nào khác, chỉ vì riêng một người Tô Vận Hàm, toả ra sáng lạn.

Hai 'người' nằm trên giường thêm phút chốc, đến khi Tô Vận Hàm cảm thấy đầu bớt chứng trạng choáng váng hơn nhiều, liền tự mình mặc y thường rửa mặt thu dọn. Nàng không phải kiểu người tham ngủ, cho dù thân thể không thoải mái thế nào đi nữa cũng chẳng nguyện nằm mãi trên giường. Lấy ra mấy bản thư trên thư giá, Tô Vận Hàm ngồi thẳng trên ghế tròn chăm chú xem nội dung trong thư. Đã mấy ngày không đọc thư, nếu không chăm chỉ chỉ sợ gần đến khoa khảo sẽ hoảng một trận.

"Vận Hàm, còn chưa tới trưa mà!" Không có nàng ôm ấp, Hồ Linh Tiêu cũng không tiện nằm tiếp trên giường, nàng vốn là yêu không phải người, nếu không phải tham luyến khí tức của Tô Vận Hàm, nàng mới không nguyện đi học phàm nhân tham ngủ lại giường. Mặc y thường tùy ý, Hồ Linh Tiêu đong đưa dáng người ngồi vào lòng Tô Vận Hàm, coi như không thấy ghế tròn bên cạnh: "Tối qua người ta bị ngươi dằn vặt mệt mỏi như vậy, ngươi cũng không theo người ta ngủ nhiều chút đi!" Thật là, một chút cũng không thân mật!

"Ta không có thói quen dậy trễ, nếu nàng mệt mỏi thì cứ ngủ đi... ta, nàng ngồi trên người như vậy làm sao ta đọc thư?" Tô Vận Hàm cũng không có chút ấn tượng nào với chuyện sau khi say tửu, nàng nghe Hồ Linh Tiêu nói vậy, liền cũng cho rằng xác thực có việc này. Vừa nghĩ tới tối qua mình thú tính đại phát muốn Hồ Linh Tiêu, Tô Vận Hàm liền tràn ngập hổ thẹn trong lòng, trong đầu càng thêm hỗn loạn bất kham.

"Chỉ cần ngồi thôi mà! Không phải ngươi nói đều theo ta sao? Vả lại ta cũng không phải người khởi xướng lên chuyện này."

"Được thôi." Tô Vận Hàm biết nói không lại nàng đầy ngụy biện này, cũng không định phản bác gì nữa, chỉ một mực hướng thư trong tay về phía mình, tiếp tục xem chăm chú, coi mỹ nhân trong lòng ngực thành tĩnh vật.

Cùng ngồi không nói chuyện, Hồ Linh Tiêu biết nếu nàng không chủ động khơi chuyện Tô Vận Hàm nhất định sẽ không mở miệng. Nhớ tới trong lao ngục đề cập qua chướng nhãn pháp, Hồ Linh Tiêu đưa tay che lên nội dung trên thư, đối diện với cặp mắt nghi hoặc của Tô Vận Hàm, nói: "Hôm qua ngươi nói muốn ta giúp ngươi dùng chướng nhãn pháp trừng phạt công tử Lý phủ một chút, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có biện pháp gì? '

"Nếu ta nói, nàng thật sẽ đi làm sao?" Tô Vận Hàm để thư trong tay xuống nghiêm túc hỏi, đến nay nàng không phải người mang thù, nếu Hồ Linh Tiêu không nhắc tới việc này, e là nàng thực sẽ quăng việc này ra sau đầu mất rồi.

"Điều đó là hiển nhiên, chỉ cần ngươi nói, thế nào ta cũng làm tất. Vì ngươi, chẳng sợ lên núi đao xuống biển lửa, ta đều.... Cam chịu như mật. ' Hồ Linh Tiêu mị nhãn như tơ, hơi chút đứng dậy lại khóa ngồi trên người Tô Vận Hàm, nhu nhuyễn chống đỡ lẫn nhau, Hồ Linh Tiêu tóc dài buông xuống nơi cổ Tô Vận Hàm, gây ngưa ngứa.

Hô hấp lại bắt đầu dồn dập, tựa hồ chỉ cần cái vựu vật này tới gần Tô Vận Hàm sẽ kìm lòng không được mà tim đập rối loạn.

Đầu ngón tay mảnh dài cẩn thận đẩy tóc dài của Hồ Linh Tiêu ra, Tô Vận Hàm một tay ôm hông nàng, trong lòng tràn ngập cảm giác mâu thuẫn: "Nàng đã có chướng nhãn pháp kia, ta liền muốn nàng biến tất cả gạo trong kho gạo Lý phủ thành gạo kém chất lượng. Sau đó cho người dùng thân phận gạo thương tiến đến mua gạo, dùng giá thấp thu mua hết gạo trong kho gạo của hắn. Đợi gạo kia về trong tay chúng ta, nàng lại triệt trướng nhãn pháp đi, một nửa bán giá cao cho Lý phủ kiếm chút ngân lượng, một nửa còn lại phân phát miễn phí cho cơ dân vùng ngoại kinh thành, coi như là làm chút việc thiện có khả năng cho họ."

"Ngốc tử, ta phát hiện mỗ mỗ nói đích thực chuẩn xác không sai tẹo nào. ' Hồ Linh Tiêu nghe xong lời nàng nói rốt cục hoàn toàn tin những lời nói kia của Hồ Kiều Kiều lúc trước khi ra khỏi phòng, nàng tay luồn vào trong y khâm Tô Vận Hàm sờ loạn một trận, thấy được nàng mặt hồng hừ nhẹ như nghuyện, cười nói: "Ngươi kỳ thực là kẻ nín nhịn từ đầu đến đuôi, bất quá.... ta thích."

"Gì chứ, ta nín nhịn chỗ nào chứ!" Tô Vận Hàm chịu không nổi nàng sát người 'khinh bạc', cuống quít đẩy nàng ra đi tới cạnh cửa mà chỉnh lại y khâm bị nàng làm loạn xong, trên mặt hồng triều một mảnh: "Ta, ta muốn đi tìm Ngưng Nhi cô nương!" Hôm qua nhờ có nàng ấy đi tìm Từ huynh đệ cứu mình ra ngoài, về tình về lý cũng nên qua cảm tạ nàng ấy.

"Nga? Ngươi muốn tìm nàng ta nhaa, hôm qua mới muốn người ta... Hôm nay liền muốn tìm người mới tương hảo! Vận Hàm công tử quả thực rất khoái hoạt (thoải mái, sung sướng) nha!" Hồ Linh Tiêu tựa hồ liền thích bám vào loại chuyện ăn không nói có này không tha, nàng vui đùa nhìn Tô Vận Hàm, vòng eo chậm rãi di chuyển tới, nâng mặt nàng lên thổi nhẹ ngụm khí, yên lặng đợi nàng hồi đáp.

"Nàng lại nữa! Ta đã sớm nói ta cùng Ngưng Nhi cô nương chỉ là bằng hữu mà thôi, huống hồ hôm qua nếu không nhờ nàng ấy đi tìm Từ huynh đệ, sao ta có thể ra khỏi lao ngục. Nàng cứ nói vậy, ta sẽ sinh khí thật đó! Nàng biết rõ, biết rõ ta sẽ không...." Câu kế tiếp càng nói càng nghe không rõ, Tô Vận Hàm chỉ cần nghĩ đến chuyện tối qua, đại não nàng liền bắt đầu tự hoạt động tràn ra biết bao tưởng tượng, theo lời Hồ Linh Tiêu đủ chuyện đều phát hoạ thành hình trong đầu.

"Hiện tại thì không nhưng ai biết trong tương lai ngươi có hay không! Chỉ là ta biết, Ngưng Nhi tỷ đối với ngươi... tình cảm khuynh mộ sâu đậm đó!"

"Không đâu, hôm nay ta nói không, ngày mai ngày mốt hay là về lâu hơn nữa cũng không có khả năng. Nàng, nàng chớ nên loạn tưởng."

"Vậy nghe lời ngươi, sẽ không loạn tưởng nữa. Ngươi đã đi tìm Ngưng nhi tỷ tỷ, ta cũng cùng đường theo ngươi đi tìm Lang... Ngọc... Phải rồi! Hắn nha, thế mà hôm qua đã trở lại!" Hồ Linh Tiêu không chút kiêng kỵ nói, nàng thấy sắc mặt Tô Vận Hàm hơi biến hóa, biết trong tâm nàng còn sợ hãi Lang Ngọc, mở cửa kéo tay nàng vừa đi vừa nói: "Ngươi không cần sợ hắn, có ta ở đây... Nếu hắn dám tổn thương ngươi, ta lập tức tìm hắn tính sổ. Ai bảo hắn, thích ta chứ! Hơn nữa, là cái kiểu rất thích rất thích nữa!" Đang nói chuyện, hai người đã tới lâu hai Túy Hoa Lâu, không biết Hồ Linh Tiêu cố ý hay thế nào, thẳng thắn buông tay Tô Vận Hàm đẩy cửa vào gian phòng mình.

Cửa phòng đóng mạnh, Tô Vận Hàm không rõ lắm tình hình bên trong, chỉ nghe thấy thanh âm Hồ Linh Tiêu nũng nịu: "Lang Ngọc, tối hôm qua ngủ trong này thế nào? Đã tỉnh rồi liền theo người ta đi ra ngoài dạo nhai được không? Người ta buồn muốn chết rồi đó!"

"Hồ muội, đây là lần đầu muội tươi cười như vậy với ta, thực mỹ... Thực là rất mỹ." Trong phòng truyền đến thanh âm kích động của Lang Ngọc, thanh âm này quá mức xa lạ lại quá mức quen thuộc, làm Tô Vận Hàm đứng ngoài cửa căng thẳng trong lòng, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, đều là vẻ thất lạc. Hóa ra, nàng để phòng cho con lang yêu kia ngủ. Hóa ra, nàng cũng sẽ tươi cười cực mỹ với người khác. Hóa ra, nàng.... Tô Vận Hàm không biết mình bị sao nữa, thậm chí nàng có thể tưởng tượng ra sau khi vào phòng Hồ Linh Tiêu trực tiếp ngồi lên đùi Lang Ngọc, ôm cổ hắn mặc sức tát kiều. Ai, Tô Vận Hàm không tự chủ thở dài một tiếng, ngược lại không có tâm tình gõ cửa phòng Ngọc Ngưng Nhi, trực tiếp xuống lâu vào trong quỹ đài trướng bộ, nhìn ra được phải gọi là tâm thần không yên.

Trong phòng Hồ Linh Tiêu, Lang Ngọc đè nén kích động trong lòng chân thành nhìn về phía Hồ muội của hắn. Hắn không biết hôm nay là ngày gì, có lẽ Hồ muội đã hiểu được thâm tình trăm năm qua của hắn, quyết định đáp lại cũng khó nói. Nhìn nàng, Lang Ngọc đứng dậy đi tới phía sau Hồ Linh Tiêu, hoàn toàn không có chú ý tới bộ dạng cười của nàng liền biến đổi lúc Tô Vận Hàm bỏ đi, nói: "Hồ muội, muội đã muốn đi dạo nhai, vậy hiện tại chúng ta liền đi được chứ?"

"Dạo nhai cái gì mà dạo nhai! Ta tới tìm ngươi là muốn ngươi làm việc cho ta!" Thái độ Hồ Linh Tiêu chuyển biến hoàn toàn, chẳng qua những lời vừa nãy là nàng cố ý nói cho Tô Vận Hàm nghe, chính vìe muốn cho Tô Vận Hàm nếm thử một chút tư vị chua xót trong lòng. Nàng biết Tô Vận Hàm có tình với nàng, chỉ là Tô Vận Hàm rất cố chấp, không tạo chút kích thích sẽ chỉ như con đà điểu vùi đầu trong đống cát* không chịu bước tiếp.

[Bên TQ hay miêu tả việc trốn tránh như con đà điểu vùi đầu vào cát; nói đơn giản 'tìm lỗ chui xuống'cũng ám chỉ điều này]

"Làm việc? Làm việc gì chứ?" Lang Ngọc đối sự chuyển biến của nàng cũng coi như tập mãi thành quen rồi, tuy trái tim thiểu lang lại tách bạch bạch tan nát một mảnh, nhưng vẫn bảo trì mỉm cười vốn có, không để nàng thấy được sự khổ sở của bản thân.

"Đi thì biết, chúng ta yên lặng hoá đến kho gạo của Lý phủ đi!" Hồ Linh Tiêu cũng không nói nhiều, lắc người loé thẳng tới kho gạo của Lý phủ. Thấy nàng chợt cái không thấy ảnh, Lang Ngọc chỉ đành biến mất theo trong phòng, cùng nàng cùng nhau hiện ra bên trong kho gạo của Lý phủ.
Tác giả : Nam Mệnh Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại