Mưu Sát Lãng Mạn
Chương 8: Rơi xuống nước
Người bên ngoài cũng không ít hơn bên trong, bưng đĩa ăn, cầm ly rượu , lại còn có cả trai lẫn gái đều ngâm mình trong nước.
Chẳng lẽ bọn họ không lạnh sao?
Thẩm Thu Minh đi vào bể bơi, đảo mắt qua người ở bên trong bể, từ xưng hô lẫn nhau của họ , đại khái cũng hiểu chút ít. Trong giới giải trí này , có vài người đã lên vị trí ngôi sao minh tinh nhưng cũng chẳng bằng mấy người đi ra từ hộp đêm, ít nhất người trong hộp đêm không làm bộ làm tịch, ra vẻ thanh cao.
Trong hồ bơi , đám phụ nữ mặc đồ rất hở hang, hàm trư thủ(1) của mấy thằng đàn ông ở trên người họ dao động , đàn ông bị đàn ông trêu đùa cũng không ít, dưới ban ngày ban mặt không người bận tâm, không biết là thói quen, hay là đã sớm mất cảm giác.
Đối với việc mình sắp bước vào một thế giới như vậy, Thẩm Thu Minh trong nội tâm rất loạn, không phải sợ, chỉ là không nắm chắc. Thẩm Tịnh Tương không chịu nói cho cậu biết thân cha là ai, Thẩm Thu Minh chỉ có thể tự mình đi tìm, đi khám phá.
Từ khi Thẩm Thu Minh hiểu chuyện đến nay, Thẩm Tịnh Tương ngoại trừ tin tức giải trí cùng một ít kịch truyền hình, phim, thì không hề xem thứ khác, công việc bận rộn khiến bà không có nhiều thời gian rảnh rỗi, lại đem chút nhàn hạ hiếm có này tiêu phí trong giới giải trí, cái này không thể không làm cho Thẩm Thu Minh sinh nghi.
Thế nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi, bước vào giới hỗn loạn này , cùng với nói là bước vào giới giải trí cũng không quá lố, cái giá cũng không phải lớn thường thôi a ? Huống chi Thẩm Thu Minh vẫn chưa có chút quan hệ nào , quả thực có thể nói là không có đầu mối.
Ý tưởng loạn thất bát tao cùng hiện lên trong đầu, ẩn ẩn thấy đau, Thẩm Thu Minh xoa xoa huyệt Thái Dương, lúc mở mắt ra đã có quyết định. Cậu không phải một người nhát gan lùi bước, cũng không phải muốn có được thứ gì cả , chỉ muốn biết rõ cha mẹ của mình, sau đó tìm một người có thể chung sống cả đời với mình, vậy là đủ rồi.
Cuộc sống phù hoa đối với cậu mà nói, cùng hành tây kẹp với bánh mì loại lớn cũng không có gì khác nhau. ( Ăn được loại bánh mì thế sao ?? )
Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình cũng buông lỏng theo, Thẩm Thu Minh xoay người muốn rời khỏi chỗ này, lúc quay người lại lại bị người đẩy xuống. Ngay cả thời gian giãy dụa cũng không có, Thẩm Thu Minh ngã xuống trong nước.
Làn nước băng hàn tận xương thoáng cái xuyên thấu quần áo, dán chặt lấy làn da Thẩm Thu Minh. Thẩm Thu Minh lau nước trên mặt, hướng bể bơi nhìn lại, Tưởng Hàn trả thù được rồi nên nụ cười lóe lên rồi biến mất.
Mọi người bị hấp dẫn bởi tiếng ‘tùm’ cực lớn do rơi xuống nước tạo ra, quay đầu lại chỉ thấy Tưởng Hàn treo lên gương mặt ân cần, ngồi xổm bên bể bơi, hướng Thẩm Thu Minh duỗi tay ra viện trợ .
“Ai nha, sao không cẩn thận như thế, tôi kéo anh lên nhé, trong nước lạnh lắm nha."
Thẩm Thu Minh hừ lạnh liên tục, nhìn cũng không nhìn Tưởng Hàn, rất nhanh bơi tới bên bể bơi, kéo hàng rào bảo vệ mà leo lên.
Nghe tiếng mà đến , Thôi Tiệp vừa định đi giáo huấn Tưởng Hàn, đã bị Bành Đông Lai túm lấy, để hắn không cần phải hành động thiếu suy nghĩ.
Tưởng Hàn hai tay ôm ngực, đảo mắt muốn nói hắn hảo tâm lại bị Thẩm Thu Minh coi như lòng lang dạ thú, còn chưa há miệng đã bị Thẩm Thu Minh giơ chân lên sút một cái, đá thẳng vào trong hồ bơi.
Động tác gọn gàng, Thôi Tiệp kêu lên “Đẹp nha.", Bành Đông Lai vò đầu, người mới vẫn luôn là người mới, cái gì cũng đều không hiểu.
Tưởng Hàn ngâm mình ở trong nước liền muốn chửi ầm lên , lúc ấy lại thấy Thời Mặc, lập tức giả bộ văn nhược, trong nước vỗ vỗ nước vài cái, chờ Thời Mặc đau lòng hắn, nhảy xuống cứu hắn.
Chỉ tiếc, Tưởng Hàn đem mình xem quá cao . Thời Mặc thậm chí không nhìn ra bể, cởi áo khoác của mình phủ thêm cho Thẩm Thu Minh “Đi lên thay quần áo, cẩn thận cảm lạnh ."
“Anh không đi ‘anh hùng cứu ẻo lả’ à?"
Thời Mặc dở khóc dở cười, vỗ mông cậu “Nhanh đi thay quần áo, tý nữa tôi lên tìm cậu đấy."
Gió lạnh thổi qua, nước trên người giống như muốn đông lại, Thẩm Thu Minh run rẩy, bọc chặt áo khoác chạy lên trên lầu .
Đám vây xem xung quanh nhìn không thấu tâm tư Thời Mặc, nghĩ cứu Tưởng Hàn, sợ đắc tội Thời thiếu gia, không cứu a, lại sợ Tưởng Hàn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong trầm mặc, tất cả mọi người nhìn về phía Thời Mặc, chờ đợi động tác của anh.
Tưởng Hàn còn đang giãy dụa trong nước, ngẫu nhiên chìm xuống, đã uống vài ngụm nước lại nhoi lên, cách vài giây lại kêu hai tiếng cứu mạng.
Thời Mặc cười lạnh nói:“Diễn tốt đấy, Tưởng Hàn, nếu cậu đem những tâm tư này đều đặt ở trong lúc diễn , căn bản không cần đi bán cái mông."
Thời Mặc nói lời này cực kỳ khó nghe, nhưng lại là lời nói thật. Qua gần năm phút đồng hồ , cũng không còn thấy Tưởng Hàn nhô lên ngụp xuống, trải qua Thời Mặc nhắc nhở, mọi người mới kịp phản ứng, đương nhiên không có người đồng tình Tưởng Hàn, Tưởng Hàn tự cảm thấy xấu hổ, xám xịt mà bơi lên bờ chạy trốn.
Thẩm Thu Minh cởi lễ phục mà Thời Mặc cho, ôm y phục trên mặt đất của mình đi phòng tắm.
Nước ấm liên tục trút lên , cuối cùng đem hàn khí trên người xua tan dần , Thẩm Thu Minh theo dòng nước chảy , gạt tóc mình ra phía sau, sau đó ngẩng mặt lên, ngừng thở, để cho nước không ngừng tạt vào trên mặt, lúc không nín nổi nữa, cúi đầu xuống, dùng sức chà chà xát xát.
Thời Mặc đẩy cửa tiến đến, vừa vặn đánh lên một màn này “Đang tắm sao ?"
Thẩm Thu Minh lại càng hoảng sợ, lau mặt “Ừ" một tiếng, tại cái nhìn chăm chăm của Thời Mặc, bước ra phòng tắm, lau nước trên người đi.
Thời Mặc tựa ở trên cửa, thưởng thức mỹ nam xuất dục đồ “Cậu không nên đem hắn đá xuống."
Thẩm Thu Minh sát sát tóc, lại dùng khăn mặt lau nước, thực xin lỗi nói:“Đem tâm can bảo bối của Thời thiếu gia đá xuống nước, thực xin lỗi." Khóe miệng lộ ra một tia cười, mười phần trào phúng.
Thời Mặc cũng không giận, khoát tay “Tưởng Hàn làm chuyện mờ ám, người khác không thấy được, nhưng bọn họ lại thấy cậu đá hắn xuống nước, bởi như vậy, sai là cậu."
Thẩm Thu Minh mặc lại đồ của mình, không quần lót, cho rằng vừa rồi lúc cầm về rớt ở bên ngoài, cũng không để ý, sờ điện thoại trong túi áo, nghĩ thầm may mà thay quần áo rồi, nếu không điện thoại rớt vào nước cũng chắc chắn hư hỏng.
Thời Mặc nói tiếp :“ Phương pháp trả thù có trăm ngàn loại, cậu lại chọn cách ngu xuẩn nhất."
“Thời thiếu gia nói tôi nên làm thế nào?"
“Đơn giản nhất , sau khi hắn muốn giúp cậu, hơi dụng chút lực tay, đem hắn kéo xuống nước cùng một chỗ. Mặc dù mọi người biết là cậu cố ý , nhưng biểu hiện ra lại là cậu vô tâm , như vậy mới không có người ở phía sau soi mói."
Thẩm Thu Minh cảm thấy có lý, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài “Đa tạ Thời thiếu gia dạy bảo." Xoay người hôn lên miệng Thời Mặc “Đây là học phí."
Đột nhiên tập kích làm cho Thời Mặc sửng sốt một chút, chỉ là khi rời đi, Thẩm Thu Minh còn chưa kịp né ra, đã bị Thời Mặc bóp chặt cổ tay “Tựa hồ thiếu một ít đấy."
“Nhưng Thời thiếu gia dạy cũng đâu nhiều."
“Nếu như cậu muốn học, tôi sẽ dốc hết tất cả." Thời Mặc híp mắt nhìn Thẩm Thu Minh, con mắt, cái mũi, miệng, ngực,…… Tất cả nơi mà ánh mắt anh lướt qua, giống như bị anh sờ qua, Thẩm Thu Minh có loại bị xem thấu, may mắn chính là, loại cảm giác này cũng không quá tồi.
Chỉ là, hoàn cảnh có chút hơi tồi tệ, Thẩm Thu Minh chỉ chỉ giường “Tôi cũng không muốn dùng qua giường mà người nào đó đã nằm."
“Tôi cũng vậy không muốn cậu vừa mặc quần áo đã cởi, đi hóng gió trước nhé, sau đó……" Thời Mặc lấy ra chìa khóa xe, dừng đôi chút, vươn đầu lưỡi liếm môi , tình sắc mười phần “Tôi muốn đích thân xé đi chúng."
–
Chú thích : (1) : Hàm trư thủ : Cái tay *** dê sờ lung tung , trêu ghẹo con gái/ con zai nhà ngta =))
Tác giả :
Chu Tiểu Man