Mưu Sát Lãng Mạn
Chương 20: Ai cũng có mộng tưởng
Âm nhạc vang lên, Thôi Tiệp ném cho Thẩm Thu Minh một cái microphone, một cái khác ở trong tay Tông Khang, Thời Mặc phất phất tay không cần, ôm lấy vai Thẩm Thu Minh, hai người đầu dựa vào đầu dùng chung microphone cùng hát.
Đó là một người ngày đêm tôi nhớ
Tôi nên tỏ tình thế nào ?
Người ấy có chấp nhận tôi không ?
Có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể nói với người ấy câu nói đó
Bởi cuộc sống tôi còn bay nhảy
Sao có thể chăm sóc cho người ấy
Những giấc mơ luôn ngoài tầm với
Có phải ta nên bỏ cuộc
Hoa nở hoa tàn, một mùa lại qua đi
Mùa xuân ơi ! Đang ở đâu ?
Tuổi xuân như dòng sông cuộn trào sóng vỗ
Qua đi là không trở lại, quá muộn để nói lời tạm biệt
Chỉ còn lại một tôi rất bình thường, chẳng còn nhiệt huyết khi ấy
Nhìn những bông hoa chầm chậm rơi giữa không trung
Tàn lụi vào thời khắc đẹp nhất
Có ai sẽ nhớ ra cô ấy đã từng đến thế giới này
Đây là một ca khúc vì mộng tưởng mà phấn đấu, lại bởi vì hiện thực đè nén, dần dần buông tha cho mộng tưởng, giữa những dòng tâm sự câu chuyện xưa cũ lộ ra ấm áp cùng thương cảm.
Mọi người tại trong hồi ức tìm kiếm quá khứ mỹ lệ, Thời Mặc sao mà may mắn, thực hiện giấc mộng của mình, lại cùng người yêu sâu đậm cùng một chỗ.
Chớp mắt nhìn lại, bao năm qua đi đã có bao li hợp buồn vui
Thời niên thiếu ấy đã từng ngưỡng mộ cánh chim phương Nam
Để con đường của bản thân vội vàng rời xa rời xa
Tương lai ở đâu ?
Bình thường ?
Ai có thể cho tôi lời đáp?
Người bên tôi khi đó, bây giờ đang ở phương trời nào ?
Người tôi đã từng yêu, bây giờ ra sao ?
Thời Mặc giơ tay lên, vuốt vuốt tóc Thẩm Thu Minh, không nhìn màn hình mà hát, những câu chữ kia đã sớm khắc vào trong đầu.
Ước mơ ban đầu đã thực hiện được chưa ?
Đến bây giờ chỉ có thể trân trọng hay sao ?
Dù lúc nào, dù ở đâu cũng chẳng thể tìm lại tôi của ngày ấy
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng
Vì sao bên tôi khi ấy
Có còn nhớ câu chuyện khi xưa không ?
Càng là quý trọng lại càng sợ mất đi, Thời Mặc chiếm được thứ mong muốn, mà Thẩm Thu Minh thì sao ?
Giấc mộng của cậu, thanh xuân của cậu bất quá vừa mới bắt đầu.
Cuộc sống giống như vết dao khắc vô tình
Thay đổi con người mỗi chúng ta
Nếu không thể bung sắc thì sẽ tàn héo sao ?
Tôi đã từng có mộng tưởng…….
Tuổi xuân như dòng sông cuộn trào sóng vỗ
Qua đi là không trở lại, quá muộn để nói lời tạm biệt
Chỉ còn lại một tôi rất bình thường, chẳng còn nhiệt huyết khi ấy
Nhìn những bông hoa chầm chậm rơi giữa không trung
Tàn lụi vào thời khắc đẹp nhất
Có ai sẽ nhớ ra tôi đã từng đến thế giới này
Ước mơ ban đầu đã thực hiện được chưa ?
Đến bây giờ chỉ có thể trân trọng hay sao ?
Dù lúc nào, dù ở đâu cũng chẳng thể tìm lại tôi của ngày ấy
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng
Vì sao bên tôi khi ấy
Có còn nhớ câu chuyện khi xưa không ?
Nếu có ngày mai chúc phúc người thân ái…
Một khúc chấm dứt, Thời Mặc cùng Thẩm Thu Minh hợp tác thiên y vô phùng, Thời Mặc không ra album, Thẩm Thu Minh là đầu một nghe anh hát.
Ước chừng là kinh nghiệm bất đồng, Thời Mặc hoàn mỹ bộc lộ được khúc nhạc tang thương buồn u ám , Thẩm Thu Minh lại muốn khóc, rồi lại khóc không được, cái loại cảm giác ép người rất khó chịu.
Thôi Tiệp đại khái cũng cảm thấy bị đè nén, cau mày thay đổi khúc ca vui vẻ hơn.
Bành Đông Lai thở dài đi qua, Thôi Tiệp thấy hắn tới, thu hồi hết thảy, bình thản mà nhìn , không ra là lạ ở chỗ nào.
Thẩm Thu Minh cúi đầu như có điều suy nghĩ, mộng tưởng, giấc mộng của cậu là gì?
Cùng người khác so với, cậu muốn tìm được ba ba, đây căn bản không phải là mộng tưởng, chỉ là chấp niệm từ nhỏ đến lớn. Cậu yêu ca hát, vì tìm ba ba mới vào giới giải trí, mới đóng phim , chụp quảng cáo , còn ca hát thì sao ? Cứ như vậy buông tha ?
Những người khác phấn đấu cả đời, cuối cùng đành buông tha mộng tưởng, cậu không làm gì lại chiếm được quyền diễn nam số 2.
Thẩm Thu Minh đột nhiên nghĩ đến Tưởng Hàn, cái kẻ kia vì mộng tưởng mà bán đứng thân thể, mình cùng hắn so với quả thực chính là vương bát đản!
Vốn tưởng rằng bản thân vô dục vô cầu, kỳ thật căn bản không phải, bản thân mình thật có tâm tham, lại để cho người chán ghét.
Thời Mặc phát giác hai đầu lông mày của Thẩm Thu Minh biến hóa, nhéo nhéo tay của cậu , nói:“Có anh ở đây, không cần lo lắng."
Thẩm Thu Minh mạnh ngẩng đầu “Em muốn hát."
“Ừ."
“Có thể ra album không ?"
“Chờ xong phim này rồi nói sau."
Thẩm Thu Minh tội nghiệp vươn một ngón tay “Ngoắc tay cơ !"
Thời Mặc nâng cằm Thẩm Thu Minh lên, chậc chậc nói:“Cũng không phải không đồng ý, đến nỗi phải ở trước mặt anh giả đáng thương à?"
“Chẳng phải em có việc muốn nhờ đó sao ?"
“Giữa anh và em mà còn có chuyện muốn nhờ sao?" Cố ý kéo lớn lên âm cuối , trong đó mang theo rõ rành ý ám chỉ “Có lời gì , ở bên gối thổi gió là đủ rồi."
Một ngày nghỉ ngơi rất nhanh liền qua, ngày kế, đoàn phim [ Hà xử ẩn bán hạ ] trùng trùng điệp điệp mà chạy tới Ảnh Thị Thành, nương theo đó , rất nhiều phóng viên giải trí cũng rời trận địa.
Đủ loại tin tức loạn thất bát tao lọt ra, bình thường, tán gẫu , mấy dòng khôi hài kèm theo hình ảnh , muốn không mở to mắt cũng khó nha .
Thẩm Thu Minh lúc ban đầu đối diện với đám phong viên cũng có vẻ hơi hơi lúng túng, về sau dưới song trọng điều giáo của Thôi Tiệp cùng Thời Mặc, cũng trở nên thành thạo.
Lúc [ Hà xử ẩn bán hạ ] lần đầu ra mắt, vấn đề Thẩm Thu Minh đối mặt người dẫn chương trình cùng phóng viên đã là không khó khăn gì , thật nhờ công lao của hai người kia .
Vấn đề ứng đối coi như là một trong những kỹ năng để sinh tồn không thể thiếu trong giới giải trí, Thẩm Thu Minh sau khi học hỏi thì cảm thấy kỳ thật rất đơn giản — chuyện trọng yếu phải trả lời rõ ràng, không thể nói thì đưa đưa đẩy đẩy, hỏi bạn 1, bạn phải trả lời 1, kiên quyết không trả lời 1.1, hận không thể trả lời theo nguyên tắc 0.9.
Cô nàng dẫn chương trình mặc bộ lễ phục màu đỏ, đạo diễn Văn Tiếu Thành, biên kịch Tông Khang cùng với người chế tác thì mặc tây trang màu đen, các diễn viên tất cả đều là màu trắng , bất quá nam diễn viên Thời Mặc, nam số 2 Thẩm Thu Minh cùng diễn viên nhỏ Tiếu Dực lại là tây trang màu trắng, mà nữ diễn viên Tạ Tiêu Quân thì là một cái váy dài lộ vai.
Sau khi ngồi xuống, Cô nàng dẫn chương trình đứng ở giữa, hai bên trái phải của cô hắc bạch phân minh nha.
Án lệ cũ, cô nàng dẫn chương trình giới thiệu một hồi sau, bắt đầu hỏi vài chuyện.
“Hôm nay mọi người thống nhất mặc như thế sao ?"
Văn Tiếu Thành nói:“Đúng vậy, Tông Khang ý tứ."
“Biên kịch phụ trách kịch bản, cũng phụ trách trang phục?"
Tông Khang nói tiếp:“Đấy cũng không phải, chỉ là khi tham gia lễ ra mắt thôi, bọn họ hỏi qua tôi vấn đề quần áo, tôi liền thuận miệng nói thế, không nghĩ lại chọn dùng ."
Cô nàng dẫn chương trình y cũ vẻ mặt tươi cười “Xem ra mọi người rất quan tâm ngài ."
Tông Khang cười hắc hắc, không có ý tứ tiếp tục trả lời, cô nàng dẫn chương trình là người sáng suốt, lập tức thay đổi vấn đề khác, nội dung vở kịch , vấn đề tiến hành rồi một ít câu hỏi về đoàn phim.
“Trong kịch bản, Thời Mặc diễn vai Tần Ẩn là người vì báo thù mà giết rất nhiều người, Lục Bán Hạ dù là ma giáo giáo chủ, kỳ thật là người tốt, như vậy , biên kịch lúc viết ra có phải đã bất công với Lục Bán Hạ? Hoặc là nói, Lục Bán Hạ mới là nam số 1?"
Tông Khang nâng cằm lên “Bởi vì chỉ có kịch truyền hình chứ chưa chiếu phim, nội dung cụ thể vở kịch mọi người xem sau mới có thể minh bạch, Tần Ẩn có một mặt hấp dẫn của hắn , Lục Bán Hạ mặc dù là người tốt, nhưng không thành được anh hùng, về điểm này, tôi cảm thấy nên để hai vị nam diễn viên của chúng ta đích thân giải thích là tốt nhất."
Cô nàng dẫn chương trình mỉm cười , đưa ánh mắt qua hướng Thời Mặc cùng Thẩm Thu Minh.
Thời Mặc nói:“Quan niệm của niên đại kia bất đồng hiện đại, ba người không quen biết nhìn trúng tàng bảo đồ của nhà cô, vì một tấm bảo đồ liền diệt cả nhà cô, như thế cô không thể không đi báo thù. Tần Ẩn, người như tên, là người ẩn nhẫn, nhưng không phải là hồ đồ không có đầu óc, đây là chỗ mị lực cá nhân của hắn, bằng không Lục Bán Hạ cũng sẽ không vì hắn mà chết, đúng hay không, minh chủ?"
“Minh chủ?" Cô nàng dẫn chương trình kinh ngạc mà nhìn Thẩm Thu Minh “Vì cái gì gọi như thế ?"
Thẩm Thu Minh bất đắc dĩ gật đầu “Bọn họ là học từ Thôi Tiệp , cũng không biết, cô có thể đi hỏi hắn xem."
“À, vâng. Vậy, Minh chủ , anh có thể trả lời vấn đề Thời Mặc mới nói không?"
Thẩm Thu Minh nghĩ nghĩ, bắt đầu suy nghĩ với nhân vật của mình “Lục Bán Hạ người này không trải qua sóng gió, cuộc sống của hắn hoàn cảnh rất tốt, nếu như không phải bởi vì bị Mặc Vấn Quân, chính là ma giáo giáo chủ tiền nhiệm thu làm đồ đệ, hắn phỏng chừng chỉ là một công tử ca. Mượn lần đầu tiên gặp nhau của hắn cùng Tần Ẩn thì thấy , cũng là bởi vì coi trọng ngọc bội của Tần Ẩn. Về sau vụng trộm đi theo Mặc Vấn Quân học võ, nơi đó cũng chưa thấy qua Tần Ẩn, thời điểm gặp lại đã là chuyện lớn lên rồi . Lúc gặp lại , Tần Ẩn không nhận ra Lục Bán Hạ, Lục Bán Hạ còn cố ý chỉnh Tần Ẩn một hồi."
Thời Mặc chen miệng nói:“Cái chỉnh người ấy hay lắm, đợi mọi người xem về sau nhất định sẽ cảm thấy Lục Bán Hạ rất ngu."
“Đâu có thế nha." Thẩm Thu Minh vội phủ nhận, như vậy càng khiến cô nàng dẫn chương trình thật tò mò.
“Đến tột cùng là chỉnh như thế nào?"
Văn Tiếu Thành đột nhiên nói ra:“Ngày mốt chiếu phim, mọi người xem qua sẽ biết."
Mọi người thất vọng “A" một tiếng, Thẩm Thu Minh lại nói tiếp:“Lục Bán Hạ cam tâm tình nguyện vì Tần Ẩn tử, thứ nhất là bởi vì đại bá hắn xác thực làm chuyện thực có lỗi với người ta, hắn đây là đang chuộc tội; Thứ hai, hắn cùng với Tần Ẩn giao hảo, tinh tường Tần Ẩn phải chịu khổ, cũng minh bạch tính cách đối phương, Tần Ẩn giết người không sai, giết tất cả đều là người xấu, cừu nhân. Cũng có người nói, oan oan tương báo khi nào mới hết, đây là chỗ không giống người thường của Tần Ẩn, về phần bất đồng như thế nào, có lẽ như Văn đạo diễn nói , tự mình cảm thụ nha."
“A? Lại như vậy?" Cô nàng dẫn chương trình thở dài nói “Được rồi.Để đền bù tổn thất, các bạn hãy chia sẻ những chuyện lý thú trong lúc quay phim đi."
Dưới đài người xem nhìn người trên đài, chờ đợi chuyện bát quái.
Tạ Tiêu Quân một mực ngồi nghe,khi hỏi vấn đề này, cô liền chủ động nhấc tay trả lời “Kỳ thật nói chuyện lý thú cũng coi như không đúng nha, mọi người đều biết Tiếu Dực là fan trung thành của tôi, bởi vì lần này lại cùng Thời Mặc diễn tình nhân, cậu nhóc ghen tị, ngày đó chúng tôi đi ăn cơm, có mấy món ăn tôi với không tới nên kêu Thời Mặc giúp tôi gắp hộ, kết quả Tiếu Dực liền thở phì phì gọi Thời Mặc là Thời Hắc Cẩu, sau đó một ngụm ăn hết món ăn đưa qua."
Nghe được câu Thời Hắc Cẩu, Thời Mặc phối hợp nâng trán, Tiếu Dực đắc ý cười, người xem ở dưới cũng cười theo.
Cô nàng dẫn chương trình cười xong lại nói:“Nguyên lai là như vậy nha."
Tạ Tiêu Quân ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như thế, nói chuyện đương nhiên là thiên y vô phùng, bên ngoài thì biểu hiện rằng cô đang nói chuyện lý thú, trên thực tế là đang giải thích chuyện xấu trước kia, giọng điệu thoải mái, không quan tâm nói ra sự thật, càng có thể làm cho người tin tưởng.
Duy trì liên tục hơn hai giờ thì buổi lễ chấm dứt, nhân viên đoàn phim sau khi rời khỏi đây thì lại lọt vào bao vây của đám phóng viên. Nhất là Văn Tiếu Thành, làm đạo diễn nên lần này hắn còn nổi hơn cả diễn viên chính, một đoàn phóng viên bám đuôi không bỏ hơi quan hệ của hắn cùng Tiếu Dực.
Vốn sao, lúc nãy Tạ Tiêu Quân đã phủi sạch sẽ câu chuyện, Văn Tiếu Thành đối với tin đồn có quan hệ cha con với Tiếu Dực cũng chỉ là mơ hồ không rõ, nhóm phóng viên bát quái phát huy đầy đủ sức tưởng tượng của bản thân, càng thêm muốn đi chứng thực tin đồn này là sự thật.
Văn Tiếu Thành cùng Tông Khang ở trong đám người nửa bước khó đi, bên tai đầy dẫy vấn đề giống như trước, Tông Khang bị đẩy suýt ngã, khá tốt là được Văn Tiếu Thành vịn lấy, mới miễn cưỡng không té.
Lần này Văn Tiếu Thành thật sự tức giận đến không thể dễ dàng tha thứ , hắn đột nhiên dừng lại, nhiệt độ quanh mình giảm xuống thiệt nhiều, tây trang màu đen phối hợp biểu tình lãnh khốc, không phải lão đại xã hội đen, cũng quá lão đại xã hội đen rồi.
“Tiếu Dực với tôi không có bất cứ quan hệ nào, tôi là đồng tính luyến ái, tôi yêu Tông Khang, sẽ không phản bội hắn." Từ lúc nãy tới giớ, Khang Tiếu Thành vịn lấy Tông cũng không có buông tay ra, lúc này hắn giơ hai tay của cả hai lên, hai chiếc nhẫn kiểu nam giới giống kiểu dáng xuất hiện trước mặt mọi người, Văn Tiếu Thành nói “Chúng tôi đã sớm ở ngoại quốc kết hôn, cho nên kính xin các vị đừng viết bậy."
Sau đó , hai người dần dần đi xa ở trong tiếng hút không khí kinh ngạc của đám phóng viên, đợi cho các phóng viên kịp phản ứng, một đám người phấn phấn đuổi lên cuồng chụp, mà những nhân viên đoàn phim thì sớm đã bị bỏ quên ở một bên.
Đại đạo diễn cùng đại biên kịch song song xuất quỹ, trời ạ! Đây chính là đại tin tức siêu cấp!
Thẩm Thu Minh đứng ở bên người Thời Mặc, trên mặt còn bảo lưu ngốc trệ vì giật mình quá độ “Bọn họ…… Cứ như vậy…… Xuất quỹ ?"
“Ừ." Thời Mặc duỗi lưng một cái, tùy ý đặt tay trên bờ vai Thẩm Thu Minh “Cool~ thật muốn lần xuất quỹ đầu tiên cũng như thế."
Thẩm Thu Minh đối với hàm trư thủ trên vai mình , cười cười “Em không phản đối."
“Em ngốc, em xuất quỹ thì hỗn như thế nào ? Album không muốn ra nữa à?"
“Muốn!"
“Vậy thì đình chỉ cho anh ."
“Chờ em ra xong album thì xuất quỹ nhé."
Thời Mặc dứt khoát hồi đáp:“Được !"
“Thời Mặc."
“Ừ?"
“Dường như em chưa kêu tên anh bao giờ."
“Có sao?" Thời Mặc nhớ lại “Hình như thế nha."
“Thời Mặc?"
“Lại sao thế?"
“Cám ơn anh."
“Xa lạ qúa."
“Thật sự cám ơn anh." Cám ơn anh lo lắng cho em nhiều thế, cám ơn anh chịu cùng em xuất quỹ, cũng cám ơn anh dung tung em đến vậy.
“Muốn tạ ơn thì lên giường anh chậm rãi tạ ơn đi."
“Được nha."
“Không sợ mông đau sao?"
“Có đau hay không thì phải hỏi anh chứ?"
“Đêm nay anh ở phía trên."
“Tùy tiện Thời nhị thiếu gia hoan hỉ, nô gia mặc quân thưởng thức."
“Ha ha ha, Thẩm Thu Minh, em thật đúng là một manh chủ!"
Tác giả :
Chu Tiểu Man