Mưu Sắc
Chương 35: Thẳng thắn thánh khẩn
“Thấm Nhi, có phải nàng nên giải thích với ta một chút không?" Ý cười trên mặt Mộc Tử Ảnh nhợt nhạt, hắn thoáng cúi người, nhìn chằm chằm nữ tử đang ngồi trên bàn đu dây.
Lê Thấm không tự chủ nuốt nước miếng, nở nụ cười ha ha, “Tử Ảnh, ta thề, ta cũng không hiểu được vì sao lại truyền ra lời đồn như thế này."
Dứt lời, nàng vội vàng rời khỏi bàn đu dây mà đứng lên, ôm lấy thắt lưng Mộc Tử Ảnh, giống như con mèo nhỏ cọ cọ trong lòng hắn, “Lúc ấy ta đi quá nhanh, không cẩn thận đụng vào Hàn đại nhân. Ai mà biết được Lê Vũ Hi đột nhiên nổi cơn điên chửi loạn ngay bên đường. Lúc ấy xung quanh rõ ràng không có ai cả, chẳng hiểu vì sao mà bây giờ lời đồn lại bay loạn khắp nơi."
Lê Thấm tội nghiệp nhìn hắn, nàng chỉ là nạn nhân nha, nàng rất oan uổng.
Cơn tức trong lòng Mộc Tử Ảnh không hiểu sao lại tiêu tan đi không ít. Hắn nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, mi mắt khẽ híp lại, vừa cảnh cáo vừa dặn dò: “Sau này cứ đứng ở bên cạnh ta, không được chạy loạn lung tung."
Lê Thấm đương nhiên là liên tục gật đầu. Mộc Tử Ảnh thấy thế thì cho nàng một câu: “Ngoan".
Thấy sắc mặt hắc đã hòa hoãn, mũi chân Lê Thấm kiễng lên, cổ nhướng lên, nhanh chóng hôn lên mặt hắn ba nụ hôn, thuận tiện lưu lại một vệt nước miếng, hứa hẹn: “Nam nhân khác nào có tốt gì, ta về sau chỉ nhìn chàng mà thôi."
Tâm tình Mộc Tử ẢNh rất tốt, hắn nhướn mi thật cao, đầu ngón tay đột nhiên nâng cằm Lê Thấm lên, vốn là động tác lỗ mãng nhưng khi hắn làm lại có vài phần tao nhã, sau đó hắn cúi đầu bao lấy cánh môi nàng mút vào.
ở Tuyệt Trần cung, điểm hạn chế rất nhiều mà điểm thuận tiện lại càng nhiều hơn. Ví như lúc này, sẽ không có ai xông vào quấy rầy họ cả. Mà khi nào có hạ nhân đến đưa đồ hay lấy quần áo đi giặt thì trên cơ bản đều xuất hiện vào đúng giờ đúng nơi đã định trước. Mộc Tử Ảnh làm rất nhiều chuyện đều không kiểng nể cái gì, từ sau khi hai người xác định quan hệ, loại không kiêng nể này lại càng thêm rõ rệt. Còn về phần thị vệ Triệu Ly, hắn đã sớm thức thời tránh khỏi tầm mắt hai người, sợ là không có một thị vệ nào trên đời khổ hơn so với hắn.
hôn hôn đủ rồi, Mộc Tử Ảnh ôm chặt Lê Thấm vào trong lòng, vuốt tóc nàng. Không khí vừa ấm áp vừa hài hòa.
“Lời đồn này có thể gây ra phiền phức không? Phụ hoàng có thể sẽ tin đó là thật không?" Lê Thấm lười nhác tựa vào lòng hắn, có chút lo lắng hỏi, bàn tay nhỏ bé ở bên hông hắn nghịch ngợm, thưởng thức đai lưng của hắn.
Trong mắt Mộc Tử Ảnh lóe lên tia sáng, trầm mặc một lát mới đáp: “Cũng có chút khó giải quyết. Lời đồn này rất đáng sợ, lại thêm việc lúc trước phụ hoàng nàng cũng thực có ý để Hàn Mộc Hủ làm phò mã, ta không thể không đề phòng."
Lê Thấm tựa đầu vào lòng hắn cọ cọ, giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình, cảm thấy có chút buồn buồn nên đành đi ra. Nàng hiểu được, hắn đang muốn bảo vệ hạnh phúc của hai người chăng?
Nhưng mà, lời đồn này tới thật nhanh, không hiểu là do ngoài ý muốn hay do người có ý đồ tung ra. Nếu Hàn Mộc Hủ làm phò mã thì ai sẽ được lợi? Lê Thấm có chút nghi ngờ, không biết có phải nàng đã nghĩ nhiều hay không?
Mộc Tử Ảnh đem sắc mặt không ngừng biến hóa của Lê Thấm ghi vào đáy mắt, cong môi cười cười, “Xem ra Thấm Nhi cũng không ngốc đâu, mới vừa rồi hẳn đang suy nghĩ xem vì sao mới chỉ ngắn ngủi hai ngày mà lời đồn này đã truyền khắp kinh đô rồi?"
Lê Thấm ngẩng đầu, cười đến xấu xa, “Nếu chàng chỉ cho ta là một con thỏ trắng đơn thuần thì đã quá sai rồi. Nhưng mà bây giờ chàng có hối cũng không kịp nữa rồi. Đã leo lên thuyền của ta thì không thể đổi ý đâu."
Mộc Tử Ảnh cười khẽ, buông tiếng thở dài, “Xem ra ta đường đường là quốc sư dưới một người trên vạn người mà cũng có ngày tính sai. Hóa ra ta đã lên nhầm thuyền giặc rồi."
Lê Thấm níu vạt áo hắn xuống, sau đó hôn lên cánh môi mỏng của hắn, trêu tức: “Lên thuyền giặc cũng có nhiều chỗ tốt lắm, ta chẳng phải đã chuẩn bị cho chàng rất nhiều ngon ngọt rồi sao."
Trong lòng Mộc Tử Ảnh bật cười, nghĩ đến con thỏ nhỏ của mình lại không biết hắn chính là con sói xám. Nàng một mực tưởng hắn là con dê mà nhe răng trợn mắt, nếu nàng biết được hắn thực ra không phải con dê mà còn là hùm báo đáng sợ hơn cả sói, không hiểu thỏ trắng của hắn sẽ có phản ứng gì. Hiển nhiên, Mộc Tử Ảnh không hề có ý định để Lê Thấm phát hiện ra mọi việc, vẫn nên để tự nàng phát hiện ra thì tốt hơn.
“Việc này thật kì quái, cho dù là xảy ra ở kinh đô nơi phồn hoa nhất đi chăng nữa thì lời đồn cũng không thể nào chỉ trong một đêm mà bay loạn đầy trời được. Còn chưa nói đến phủ công chúa chính là ở phía đông nam đường chính, vốn chỉ là nơi không nhiều người qua lại. Ta cảm thấy chuyện này có tám phần là do người có ý đồ tung tin. Về nguyên nhân của nó thì ta vẫn chưa nghĩ ra. Theo lý mà nói, nếu Hàn Mộc Hủ trở thành phò mã thì cũng đâu có ai được lợi gì."
Nghe thấy câu cuối cùng, trong lòng Mộc Tử ẢNh vẫn không thoải mái như cũ. Hắn cũng không muốn gạt tiểu nha đầu nên thuận tiện đáp một câu: “Thấm Nhi đừng nhìn trong cung yên ắng thế này mà cho rằng chính là như thế. Thực ra mạch nước ngầm trong đó đã sớm khởi động rồi, có một số kẻ không an phận đã bắt đầu rục rịch rồi."
Lê Thấm nghe thấy lời này, trong lòng khó tránh khỏi cả kinh, nhìn về phía Mộc Tử ẢNh tìm tòi đánh giá, “Mộc Tử Ảnh, có phải chàng biết một số chuyện gì hay không?"
“Ta biết cũng không chỉ có một số." Mộc Tử Ảnh cười nhẹ, kéo tiểu nha đầu vào nội điện, chuẩn bị để cho tiểu nha đầu biết thêm một chút về mình. Hắn cũng đâu phải là cao nhân hay tiên nhân không vướng chút bụi bặm nào như trong mắt người ngoài. Đã từng thấy tiên nhân giết người chưa? Máu dính trên tay hắn cũng không ít đâu.
Trong điện, bốn mắt nhìn nhau.
Lê Thấm không thể tin nối nhìn chằm chằm người trước mắt, trong lòng cực kì phức tạp. Vừa kinh ngạc vừa vui sướng nhưng vẫn có một tia cảnh báo nguy hiểm.
“Như vậy mà đã bị dọa sao?" Mộc Tử ẢNh nhìn ánh mắt phòng bị của nàng, bất giác chợt trêu tức nàng, tay hắn nâng lên nhéo nhéo hai má mềm mịn của nàng.
“Thế cục trong triều chàng lại biết rõ như vậy, chẳng lẽ bộ dáng mặc kệ thế sự mấy năm nay của chàng đều là giả bộ sao?" Lê Thấm chợt hét to.
“Cũng không phải, có vài thứ dù muốn giả cũng không thể nào giả bộ được, ví như một thân khí chất thoát tục xuất trần của ta hay là lộ ra gương mặt mê hoặc chúng sinh. Mọi người đều có một mặt ngốc nghếch, bọn họ kính ta vì tưởng ta là thần tiên, nhưng ta chưa bao giờ thừa nhận điều đó cả." Mộc Tử Ảnh cười đến híp mắt, trong dịu dàng lại lộ ra vài phần tà khí.
Lê Thấm giương mắt nhìn, nàng đã biết thế nào là rước sói vào nhà? Tại sao trước kia nàng lại nghĩ mình đã chiếm được một món bảo bối chứ, về sao người này sẽ tùy theo nàng sai sử sao?! Lúc này nàng rất muốn mắng chửi người.
“Đúng, ta mới là người ngu ngốc nhất! Vậy mà lại cho rằng chàng chỉ là người đơn thuần vô hại!" Lâ Thấm gầm nhẹ, giống như con mèo đang giận dữ. Đương nhiên, nàng cũng không ngốc đến mức đem luôn chân tướng ý đồ tiếp cận hắn ngay từ đầu nói ra.
Ngón trỏ của Mộc Tử Ảnh véo cánh môi nàng, cười nói: “Nàng tức giận cái gì, lúc trước nàng mang mục đích tiếp cận ta, không phải ta vẫn không vạch trần sao."
Khuôn mặt Lê Thấm đỏ bừng, sao lại thế này cơ chứ, tại sao lại đảo ngược thế này!
“Chàng nói bậy bạ cái gì đó, trên người chàng thì có cái gì tốt đáng giá để ta tiếp cận. Ta chính là tiểu công chúa Đại Chiêu quốc được đế hậu sủng ái nhất, muốn gì mà không có, cần gì phải mang mục đích tiếp cận chàng? Thật là buồn cười!" Lê Thấm đề cao giọng nói, ý đồ dùng vẻ kiên quyết phá vỡ nghi ngờ.
Mộc Tử Ảnh không vội mà từ tốn đáp lời: “Ta đây cũng chính là quốc sư của Đại Chiêu quốc mà ngay cả Kính Nhân đế hay dân chúng cả nước đều cô cũng kính trọng, muốn gì có đó, chỉ bằng thân phận này đã rất đang giá để nàng tiếp cận, đó là sự thật." Vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt Lê Thấm, trên mặt mang theo ý cười.
Lời này còn rất tinh tế.
Lê Thấm trầm mặc. Nàng đã sớm kinh qua đủ thứ âm mưu trò xiếc chốn hậu cung, đã sớm luyện ra một đôi mắt nhìn thấu rõ sự việc. Nhưng cho đến lúc này nàng mới nhận rõ một điều, so về tâm cơ thâm trầm, nàng còn kém hắn nhiều lắm.
“Vì sao phải nói cho ta biết điều này?" Lê Thấm hỏi, nhíu mày.
“Bỏ đi được không?" Mộc Tử Ảnh vuốt lên nếp nhăn trên trán nàng, giọng nói mềm nhẹ, không đáp mà hỏi ngược lại một câu.
Lê Thấm hiểu ý của hắn. Nàng mang theo mục đích tiếp cận hắn, mà hắn ẩn trong bóng tối nhìn rõ tất cả mọi điều, hai người cũng coi như hòa nhau. Nhưng Lê Thấm vẫn có chút ưu thương, cứ tưởng lừa được người kết quả là bị người lừa lại, loại cảm giác này rất khổ sở.
“Chàng cần gì phải tìm hiểu mọi chuyện đến rõ ràng như thế? Đừng nói với ta vì chàng quá nhàm chán nên nhất thời tìm vài chuyện làm để thể hiện tài năng của mình, ta không có ngu như vậy đâu." Tuy hai người đã có quan hệ nhưng không có nghĩa là cái gì Lê Thấm cũng đều tin tưởng hắn. Người này, hắn rất thủ đoạn.
Mộc Tử Ảnh cũng không trả lời luôn mà tự rót một chén trà, uống hai ngụm sau đó đưa cho nàng.
Lê Thấm theo thói quen đón lấy, uống cạn. Sau đó nàng không khỏi sửng sốt, có chút tức giận, đặt mạnh chén trà xuống bàn.
“Tùy theo nàng nói, nhưng nàng cũng đừng quá mức bất ngờ." Mộc Tử ẢNh cảnh báo trước một câu, sau đó bắt đầu nói tiếp: “Dã tâm của Chu thái sư rất lớn, ngoài mặt Kính Nhân đế làm bộ như không biết nhưng thực ra trong lòng đã sớm kiêng kị. Chu thị sớm hay muộn cũng muốn nuốt trọn triều đình, nay ta chẳng qua là thay phụ hoàng nàng làm chút việc mà thôi."
Lê Thấm nghe được tin tức kinh khủng đó, thì ra Mộc Tử ẢNh đúng là người của phụ hoàng! Trong lòng nàng dần dần bình ổn, rốt cuộc quyết tâm lung lạc Mộc Tử Ảnh của nàng là đúng hay sai?
“Phụ hoàng có từng ám chỉ chàng làm việc khác không?" Ánh mắt Lê Thấm tối lại, thản nhiên hỏi.
Mộc Tử Ảnh không vừa lòng kéo nàng ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên khóe miệng nàng, “Định dùng giọng điệu thế này nói chuyện với ta sao? Nàng muốn biết chuyện gì, ta đều nói cho nàng hết."
Lê Thấm nhất thời không thể tiếp nhận được, người trước mắt này vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Lời của hắn nói nàng có thể tin mấy phần đây?
“Chỉ có mình chuyện này? Chàng không còn chuyện nào lừa gạt ta nữa chứ?" Lê Thấm gắt gao theo dõi mắt hắn, trong mắt hiện lên tia độc ác, hung tợn nói: “Mộc Tử Ảnh, tốt nhất chàng nên nói thật với ta." Nhưng nàng không biết, cho dù lúc này nàng bày ra bộ dáng hung tợn đe dọa hắn nhưng lời nói lại không tự giác toát ra vài phần thân mật.
Mộc Tử ẢNh hơi cứng người một chút, sau đó đôi mắt sâu thẳm mở to ra, “Đương nhiên không chỉ có một chuyện này. Nhưng Thấm Nhi, nàng có thể yên tâm, cho dù ta có gạt nàng cái gì, đó cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng. Còn về chuyện hoàng thượng muốn ta làm, ngoại trừ lật đổ Chu thái sư thì không hề có việc gì khác."
Lê Thấm không nói gì, nàng đang rất kinh sợ, nàng không biết nên nói gì. Vốn nàng vẫn cảm thấy giữa hai người tồn tại một thứ gì đó không thích hợp nhưng đến lúc này nàng mới phát hiện ra, thứ không thích hợp này chính là những mưu đồ ẩn giấu bên trong hai người. Cho đến hôm nay, khi tất cả được mở ra toàn bộ, khi cả hai thẳng thắn thành khẩn hết với nhau, điều này khiến nàng vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi. Đúng, chính là sợ hãi. Trong tiềm thức của Lê Thấm, nàng biết nàng đã chọc vào một người không nên chọc. Nhưng bây giờ có muốn chạy trốn cũng không có biện pháp, bởi vì một tay của nàng đã bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, dù có giãy cũng không ra.
“Thấm Nhi, không phải sợ ta." Mộc Tử Ảnh véo cái mũi nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, “Hôm nay nói với nàng việc này, là bởi vì không muốn tiếp tục gạt nàng nữa, sau này chúng ta vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi."
Cơ thể buộc chặt của Lê Thấm chậm rãi thả lỏng. Có lẽ, nàng chưa bao giờ có thể hoàn toàn buông lỏng thể xác và tinh thần để tin tưởng hắn. Cuộc sống ở trong cung khiến nàng có thói quen không bao giờ tin một ai hoàn toàn. Cho dù là Mộc Tử Ảnh nhìn như vô hại trước mặt, trong lòng nàng vẫn theo bản năng mà mang theo phòng bị. Nhưng khi Mộc Tử Ảnh nói ra lời này, đột nhiên nàng cảm thấy tầng phòng bị kia đã phai nhạt đi rất nhiều. Có một chuyện dường như đã được thông suốt.
“Này, Mộc Tử Ảnh, giúp ta đi." Khóe miệng Lê Thấm nhếch lên, hai tay sờ soạng, bò lên cổ hắn, làm nũng, cọ vào hai má hắn. Có đôi khi không can đảm làm thử một lần, làm sao có thể biết là làm được hay không.
Giúp nàng? Mộc Tử Ảnh hơi ngẩn ra, nhìn tiểu nha đầu, sau đó giống như đã hiểu được, con ngươi tối đen từ từ dấy lên một ngọn lửa. Sau đó tay hắn lập tức giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Thấm, nhẹ nhàng hôn lên, dần dân chuyển thành mút vào, cắn cắn, nụ hôn càng lúc càng sâu.
“…Ngô." Lê Thấm quơ quơ tay, hai mắt mở to, ý của nàng không phải thế này!
Lê Thấm không tự chủ nuốt nước miếng, nở nụ cười ha ha, “Tử Ảnh, ta thề, ta cũng không hiểu được vì sao lại truyền ra lời đồn như thế này."
Dứt lời, nàng vội vàng rời khỏi bàn đu dây mà đứng lên, ôm lấy thắt lưng Mộc Tử Ảnh, giống như con mèo nhỏ cọ cọ trong lòng hắn, “Lúc ấy ta đi quá nhanh, không cẩn thận đụng vào Hàn đại nhân. Ai mà biết được Lê Vũ Hi đột nhiên nổi cơn điên chửi loạn ngay bên đường. Lúc ấy xung quanh rõ ràng không có ai cả, chẳng hiểu vì sao mà bây giờ lời đồn lại bay loạn khắp nơi."
Lê Thấm tội nghiệp nhìn hắn, nàng chỉ là nạn nhân nha, nàng rất oan uổng.
Cơn tức trong lòng Mộc Tử Ảnh không hiểu sao lại tiêu tan đi không ít. Hắn nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, mi mắt khẽ híp lại, vừa cảnh cáo vừa dặn dò: “Sau này cứ đứng ở bên cạnh ta, không được chạy loạn lung tung."
Lê Thấm đương nhiên là liên tục gật đầu. Mộc Tử Ảnh thấy thế thì cho nàng một câu: “Ngoan".
Thấy sắc mặt hắc đã hòa hoãn, mũi chân Lê Thấm kiễng lên, cổ nhướng lên, nhanh chóng hôn lên mặt hắn ba nụ hôn, thuận tiện lưu lại một vệt nước miếng, hứa hẹn: “Nam nhân khác nào có tốt gì, ta về sau chỉ nhìn chàng mà thôi."
Tâm tình Mộc Tử ẢNh rất tốt, hắn nhướn mi thật cao, đầu ngón tay đột nhiên nâng cằm Lê Thấm lên, vốn là động tác lỗ mãng nhưng khi hắn làm lại có vài phần tao nhã, sau đó hắn cúi đầu bao lấy cánh môi nàng mút vào.
ở Tuyệt Trần cung, điểm hạn chế rất nhiều mà điểm thuận tiện lại càng nhiều hơn. Ví như lúc này, sẽ không có ai xông vào quấy rầy họ cả. Mà khi nào có hạ nhân đến đưa đồ hay lấy quần áo đi giặt thì trên cơ bản đều xuất hiện vào đúng giờ đúng nơi đã định trước. Mộc Tử Ảnh làm rất nhiều chuyện đều không kiểng nể cái gì, từ sau khi hai người xác định quan hệ, loại không kiêng nể này lại càng thêm rõ rệt. Còn về phần thị vệ Triệu Ly, hắn đã sớm thức thời tránh khỏi tầm mắt hai người, sợ là không có một thị vệ nào trên đời khổ hơn so với hắn.
hôn hôn đủ rồi, Mộc Tử Ảnh ôm chặt Lê Thấm vào trong lòng, vuốt tóc nàng. Không khí vừa ấm áp vừa hài hòa.
“Lời đồn này có thể gây ra phiền phức không? Phụ hoàng có thể sẽ tin đó là thật không?" Lê Thấm lười nhác tựa vào lòng hắn, có chút lo lắng hỏi, bàn tay nhỏ bé ở bên hông hắn nghịch ngợm, thưởng thức đai lưng của hắn.
Trong mắt Mộc Tử Ảnh lóe lên tia sáng, trầm mặc một lát mới đáp: “Cũng có chút khó giải quyết. Lời đồn này rất đáng sợ, lại thêm việc lúc trước phụ hoàng nàng cũng thực có ý để Hàn Mộc Hủ làm phò mã, ta không thể không đề phòng."
Lê Thấm tựa đầu vào lòng hắn cọ cọ, giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình, cảm thấy có chút buồn buồn nên đành đi ra. Nàng hiểu được, hắn đang muốn bảo vệ hạnh phúc của hai người chăng?
Nhưng mà, lời đồn này tới thật nhanh, không hiểu là do ngoài ý muốn hay do người có ý đồ tung ra. Nếu Hàn Mộc Hủ làm phò mã thì ai sẽ được lợi? Lê Thấm có chút nghi ngờ, không biết có phải nàng đã nghĩ nhiều hay không?
Mộc Tử Ảnh đem sắc mặt không ngừng biến hóa của Lê Thấm ghi vào đáy mắt, cong môi cười cười, “Xem ra Thấm Nhi cũng không ngốc đâu, mới vừa rồi hẳn đang suy nghĩ xem vì sao mới chỉ ngắn ngủi hai ngày mà lời đồn này đã truyền khắp kinh đô rồi?"
Lê Thấm ngẩng đầu, cười đến xấu xa, “Nếu chàng chỉ cho ta là một con thỏ trắng đơn thuần thì đã quá sai rồi. Nhưng mà bây giờ chàng có hối cũng không kịp nữa rồi. Đã leo lên thuyền của ta thì không thể đổi ý đâu."
Mộc Tử Ảnh cười khẽ, buông tiếng thở dài, “Xem ra ta đường đường là quốc sư dưới một người trên vạn người mà cũng có ngày tính sai. Hóa ra ta đã lên nhầm thuyền giặc rồi."
Lê Thấm níu vạt áo hắn xuống, sau đó hôn lên cánh môi mỏng của hắn, trêu tức: “Lên thuyền giặc cũng có nhiều chỗ tốt lắm, ta chẳng phải đã chuẩn bị cho chàng rất nhiều ngon ngọt rồi sao."
Trong lòng Mộc Tử Ảnh bật cười, nghĩ đến con thỏ nhỏ của mình lại không biết hắn chính là con sói xám. Nàng một mực tưởng hắn là con dê mà nhe răng trợn mắt, nếu nàng biết được hắn thực ra không phải con dê mà còn là hùm báo đáng sợ hơn cả sói, không hiểu thỏ trắng của hắn sẽ có phản ứng gì. Hiển nhiên, Mộc Tử Ảnh không hề có ý định để Lê Thấm phát hiện ra mọi việc, vẫn nên để tự nàng phát hiện ra thì tốt hơn.
“Việc này thật kì quái, cho dù là xảy ra ở kinh đô nơi phồn hoa nhất đi chăng nữa thì lời đồn cũng không thể nào chỉ trong một đêm mà bay loạn đầy trời được. Còn chưa nói đến phủ công chúa chính là ở phía đông nam đường chính, vốn chỉ là nơi không nhiều người qua lại. Ta cảm thấy chuyện này có tám phần là do người có ý đồ tung tin. Về nguyên nhân của nó thì ta vẫn chưa nghĩ ra. Theo lý mà nói, nếu Hàn Mộc Hủ trở thành phò mã thì cũng đâu có ai được lợi gì."
Nghe thấy câu cuối cùng, trong lòng Mộc Tử ẢNh vẫn không thoải mái như cũ. Hắn cũng không muốn gạt tiểu nha đầu nên thuận tiện đáp một câu: “Thấm Nhi đừng nhìn trong cung yên ắng thế này mà cho rằng chính là như thế. Thực ra mạch nước ngầm trong đó đã sớm khởi động rồi, có một số kẻ không an phận đã bắt đầu rục rịch rồi."
Lê Thấm nghe thấy lời này, trong lòng khó tránh khỏi cả kinh, nhìn về phía Mộc Tử ẢNh tìm tòi đánh giá, “Mộc Tử Ảnh, có phải chàng biết một số chuyện gì hay không?"
“Ta biết cũng không chỉ có một số." Mộc Tử Ảnh cười nhẹ, kéo tiểu nha đầu vào nội điện, chuẩn bị để cho tiểu nha đầu biết thêm một chút về mình. Hắn cũng đâu phải là cao nhân hay tiên nhân không vướng chút bụi bặm nào như trong mắt người ngoài. Đã từng thấy tiên nhân giết người chưa? Máu dính trên tay hắn cũng không ít đâu.
Trong điện, bốn mắt nhìn nhau.
Lê Thấm không thể tin nối nhìn chằm chằm người trước mắt, trong lòng cực kì phức tạp. Vừa kinh ngạc vừa vui sướng nhưng vẫn có một tia cảnh báo nguy hiểm.
“Như vậy mà đã bị dọa sao?" Mộc Tử ẢNh nhìn ánh mắt phòng bị của nàng, bất giác chợt trêu tức nàng, tay hắn nâng lên nhéo nhéo hai má mềm mịn của nàng.
“Thế cục trong triều chàng lại biết rõ như vậy, chẳng lẽ bộ dáng mặc kệ thế sự mấy năm nay của chàng đều là giả bộ sao?" Lê Thấm chợt hét to.
“Cũng không phải, có vài thứ dù muốn giả cũng không thể nào giả bộ được, ví như một thân khí chất thoát tục xuất trần của ta hay là lộ ra gương mặt mê hoặc chúng sinh. Mọi người đều có một mặt ngốc nghếch, bọn họ kính ta vì tưởng ta là thần tiên, nhưng ta chưa bao giờ thừa nhận điều đó cả." Mộc Tử Ảnh cười đến híp mắt, trong dịu dàng lại lộ ra vài phần tà khí.
Lê Thấm giương mắt nhìn, nàng đã biết thế nào là rước sói vào nhà? Tại sao trước kia nàng lại nghĩ mình đã chiếm được một món bảo bối chứ, về sao người này sẽ tùy theo nàng sai sử sao?! Lúc này nàng rất muốn mắng chửi người.
“Đúng, ta mới là người ngu ngốc nhất! Vậy mà lại cho rằng chàng chỉ là người đơn thuần vô hại!" Lâ Thấm gầm nhẹ, giống như con mèo đang giận dữ. Đương nhiên, nàng cũng không ngốc đến mức đem luôn chân tướng ý đồ tiếp cận hắn ngay từ đầu nói ra.
Ngón trỏ của Mộc Tử Ảnh véo cánh môi nàng, cười nói: “Nàng tức giận cái gì, lúc trước nàng mang mục đích tiếp cận ta, không phải ta vẫn không vạch trần sao."
Khuôn mặt Lê Thấm đỏ bừng, sao lại thế này cơ chứ, tại sao lại đảo ngược thế này!
“Chàng nói bậy bạ cái gì đó, trên người chàng thì có cái gì tốt đáng giá để ta tiếp cận. Ta chính là tiểu công chúa Đại Chiêu quốc được đế hậu sủng ái nhất, muốn gì mà không có, cần gì phải mang mục đích tiếp cận chàng? Thật là buồn cười!" Lê Thấm đề cao giọng nói, ý đồ dùng vẻ kiên quyết phá vỡ nghi ngờ.
Mộc Tử Ảnh không vội mà từ tốn đáp lời: “Ta đây cũng chính là quốc sư của Đại Chiêu quốc mà ngay cả Kính Nhân đế hay dân chúng cả nước đều cô cũng kính trọng, muốn gì có đó, chỉ bằng thân phận này đã rất đang giá để nàng tiếp cận, đó là sự thật." Vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt Lê Thấm, trên mặt mang theo ý cười.
Lời này còn rất tinh tế.
Lê Thấm trầm mặc. Nàng đã sớm kinh qua đủ thứ âm mưu trò xiếc chốn hậu cung, đã sớm luyện ra một đôi mắt nhìn thấu rõ sự việc. Nhưng cho đến lúc này nàng mới nhận rõ một điều, so về tâm cơ thâm trầm, nàng còn kém hắn nhiều lắm.
“Vì sao phải nói cho ta biết điều này?" Lê Thấm hỏi, nhíu mày.
“Bỏ đi được không?" Mộc Tử Ảnh vuốt lên nếp nhăn trên trán nàng, giọng nói mềm nhẹ, không đáp mà hỏi ngược lại một câu.
Lê Thấm hiểu ý của hắn. Nàng mang theo mục đích tiếp cận hắn, mà hắn ẩn trong bóng tối nhìn rõ tất cả mọi điều, hai người cũng coi như hòa nhau. Nhưng Lê Thấm vẫn có chút ưu thương, cứ tưởng lừa được người kết quả là bị người lừa lại, loại cảm giác này rất khổ sở.
“Chàng cần gì phải tìm hiểu mọi chuyện đến rõ ràng như thế? Đừng nói với ta vì chàng quá nhàm chán nên nhất thời tìm vài chuyện làm để thể hiện tài năng của mình, ta không có ngu như vậy đâu." Tuy hai người đã có quan hệ nhưng không có nghĩa là cái gì Lê Thấm cũng đều tin tưởng hắn. Người này, hắn rất thủ đoạn.
Mộc Tử Ảnh cũng không trả lời luôn mà tự rót một chén trà, uống hai ngụm sau đó đưa cho nàng.
Lê Thấm theo thói quen đón lấy, uống cạn. Sau đó nàng không khỏi sửng sốt, có chút tức giận, đặt mạnh chén trà xuống bàn.
“Tùy theo nàng nói, nhưng nàng cũng đừng quá mức bất ngờ." Mộc Tử ẢNh cảnh báo trước một câu, sau đó bắt đầu nói tiếp: “Dã tâm của Chu thái sư rất lớn, ngoài mặt Kính Nhân đế làm bộ như không biết nhưng thực ra trong lòng đã sớm kiêng kị. Chu thị sớm hay muộn cũng muốn nuốt trọn triều đình, nay ta chẳng qua là thay phụ hoàng nàng làm chút việc mà thôi."
Lê Thấm nghe được tin tức kinh khủng đó, thì ra Mộc Tử ẢNh đúng là người của phụ hoàng! Trong lòng nàng dần dần bình ổn, rốt cuộc quyết tâm lung lạc Mộc Tử Ảnh của nàng là đúng hay sai?
“Phụ hoàng có từng ám chỉ chàng làm việc khác không?" Ánh mắt Lê Thấm tối lại, thản nhiên hỏi.
Mộc Tử Ảnh không vừa lòng kéo nàng ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên khóe miệng nàng, “Định dùng giọng điệu thế này nói chuyện với ta sao? Nàng muốn biết chuyện gì, ta đều nói cho nàng hết."
Lê Thấm nhất thời không thể tiếp nhận được, người trước mắt này vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Lời của hắn nói nàng có thể tin mấy phần đây?
“Chỉ có mình chuyện này? Chàng không còn chuyện nào lừa gạt ta nữa chứ?" Lê Thấm gắt gao theo dõi mắt hắn, trong mắt hiện lên tia độc ác, hung tợn nói: “Mộc Tử Ảnh, tốt nhất chàng nên nói thật với ta." Nhưng nàng không biết, cho dù lúc này nàng bày ra bộ dáng hung tợn đe dọa hắn nhưng lời nói lại không tự giác toát ra vài phần thân mật.
Mộc Tử ẢNh hơi cứng người một chút, sau đó đôi mắt sâu thẳm mở to ra, “Đương nhiên không chỉ có một chuyện này. Nhưng Thấm Nhi, nàng có thể yên tâm, cho dù ta có gạt nàng cái gì, đó cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng. Còn về chuyện hoàng thượng muốn ta làm, ngoại trừ lật đổ Chu thái sư thì không hề có việc gì khác."
Lê Thấm không nói gì, nàng đang rất kinh sợ, nàng không biết nên nói gì. Vốn nàng vẫn cảm thấy giữa hai người tồn tại một thứ gì đó không thích hợp nhưng đến lúc này nàng mới phát hiện ra, thứ không thích hợp này chính là những mưu đồ ẩn giấu bên trong hai người. Cho đến hôm nay, khi tất cả được mở ra toàn bộ, khi cả hai thẳng thắn thành khẩn hết với nhau, điều này khiến nàng vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi. Đúng, chính là sợ hãi. Trong tiềm thức của Lê Thấm, nàng biết nàng đã chọc vào một người không nên chọc. Nhưng bây giờ có muốn chạy trốn cũng không có biện pháp, bởi vì một tay của nàng đã bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, dù có giãy cũng không ra.
“Thấm Nhi, không phải sợ ta." Mộc Tử Ảnh véo cái mũi nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, “Hôm nay nói với nàng việc này, là bởi vì không muốn tiếp tục gạt nàng nữa, sau này chúng ta vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi."
Cơ thể buộc chặt của Lê Thấm chậm rãi thả lỏng. Có lẽ, nàng chưa bao giờ có thể hoàn toàn buông lỏng thể xác và tinh thần để tin tưởng hắn. Cuộc sống ở trong cung khiến nàng có thói quen không bao giờ tin một ai hoàn toàn. Cho dù là Mộc Tử Ảnh nhìn như vô hại trước mặt, trong lòng nàng vẫn theo bản năng mà mang theo phòng bị. Nhưng khi Mộc Tử Ảnh nói ra lời này, đột nhiên nàng cảm thấy tầng phòng bị kia đã phai nhạt đi rất nhiều. Có một chuyện dường như đã được thông suốt.
“Này, Mộc Tử Ảnh, giúp ta đi." Khóe miệng Lê Thấm nhếch lên, hai tay sờ soạng, bò lên cổ hắn, làm nũng, cọ vào hai má hắn. Có đôi khi không can đảm làm thử một lần, làm sao có thể biết là làm được hay không.
Giúp nàng? Mộc Tử Ảnh hơi ngẩn ra, nhìn tiểu nha đầu, sau đó giống như đã hiểu được, con ngươi tối đen từ từ dấy lên một ngọn lửa. Sau đó tay hắn lập tức giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Thấm, nhẹ nhàng hôn lên, dần dân chuyển thành mút vào, cắn cắn, nụ hôn càng lúc càng sâu.
“…Ngô." Lê Thấm quơ quơ tay, hai mắt mở to, ý của nàng không phải thế này!
Tác giả :
Dạ Chi Dạ