Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ
Chương 42 (Muôn vàn vì sao rực rỡ - Ức Cẩm)

Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ

Chương 42 (Muôn vàn vì sao rực rỡ - Ức Cẩm)



  Đều nói lòng ghen tỵ của phụ nữ là đáng sợ nhất, nhưng tôi không ngờ tính tình của Tư Đồ Tuyết đã vậy lại còn quá nóng vội. Chuyện tối qua vừa mới phát sinh, hôm nay cô ta đã không thể chờ đợi được tới tìm tôi báo thù, còn cố ý chuẩn bị nhiều thủ hạ như vậy. Chẳng lẽ muốn bắt chước theo Dung ma ma, nhốt tôi vào một phòng tối, trói trói buộc buộc?

Nghĩ tới đây, toàn thân tóc gáy tôi đều dựng lên. Tôi đứng thẳng người, cảnh giác nhìn Tư Đồ Tuyết.

Cô ta đã đi tới trước mặt tôi, chiếc váy liền thân màu đen được chỉnh sửa vừa người khiến cô ta thoạt nhìn khôn khéo mà giỏi giang, lại cũng cho tôi liên tưởng đến Black Widow* thủ đoạn độc ác trong truyền thuyết. (*: Black Widow (Góa Phụ Đen) là nữ anh hùng duy nhất trong biệt đội The Avengers.)

Tôi chuẩn bị xong tâm lý, chỉ chờ cô ta xông tới cho tôi một cái tát.

Thế nhưng cô ta lại không làm gì, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Mời ngồi."

Tôi bối rối, đây chẳng lẽ là tiên lễ hậu binh (lễ trước binh sau) trong truyền thuyết? Hay trên sô pha giấu đầy kim tiêm, đợi tôi ngồi xuống liền tự động đâm tôi?

Như nhìn thấu tâm tư tôi, Tư Đồ Tuyết lại nói: "Cô không cần khẩn trương. Tôi không có ác ý. Mời cô tới chỉ là muốn nói lời xin lỗi với cô."

Cái này tôi càng bối rối, không rõ trong hồ lô cô ta bán thuốc gì.

"Tôi liền nói thẳng, là tôi gạt Hạ Tư Kiệt viết tên cô trên thiệp mời."

"Là cô?" Tôi trợn mắt há mồm nhìn cô ta. Cô ta nói là cô ta viết tên tôi trên thiệp mời lễ đính hôn. Vậy chẳng phải là tôi trách lầm Lê Diệu Phàm sao?

"Tại sao cô muốn làm như vậy?" Tôi giận không kìm được hỏi.

"Bởi vì tôi tìm người điều tra cô." Cô ta không che giấu nói, "Tôi biết rất rõ thân thế của cô, cũng biết quan hệ của cô và Hạ Tư Kiệt. Người anh ta yêu chính là cô, tôi không thể gả cho một người đàn ông không yêu tôi."

"Quan hệ thông gia thương nghiệp vốn cũng không quan trọng chuyện tình cảm. Nếu như cô cảm thấy cậu ta không yêu cô, thì có thể hủy hôn, tại sao lại muốn thương tổn nhiều người như vậy?" Tôi vừa nghĩ tới mình trách lầm Lê Diệu Phàm, liền cảm thấy khó chịu nói không nên lời.

"Xin cô tôn trọng một chút." Người đàn ông đeo kính đứng ở một bên đột nhiên lạnh mặt nhắc nhở tôi.

"A Uy." Tư Đồ Tuyết đưa mắt ra hiệu về phía anh ta, lại đưa mắt về phía tôi, bình tĩnh nói, "Như cô nói, đây là một cuộc thông gia thương nghiệp, tôi không có quyền lựa chọn, bất đắc dĩ mới lợi dụng cô. Tôi mời cô tới, một mặt là muốn nói rõ. Mặt khác, cũng là muốn bồi thường cho cô."

"Tôi không cần bồi thường gì cả, tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây!" Mặc dù tôi có thể hiểu được trong lòng Tư Đồ Tuyết không muốn chấp nhận hôn ước, nhưng hành vi mượn đao giết người này của cô ta vẫn khiến tôi cảm thấy rất tức giận.

"Tôi chưa bao giờ thích thiếu nợ người ta cái gì. Lần này là tôi lợi dụng cô, nhưng lúc điều tra thân thế của cô, tôi cũng phát hiện ra một ít chuyện thú vị. Tôi nghĩ hẳn là có thể bồi thường thương tổn mà tôi gây ra cho cô." Tư Đồ Tuyết mới nói xong, một phong thư rất lớn liền được đưa tới trước mặt tôi.

"Đây là bồi thường tôi dành cho cô, nhận hay không là do cô." Cô ta nói.

Tôi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhận phong thư kia, mở ra.

Trong phong thư có mấy bản văn kiện, chính là tư liệu vụ án tài chính năm đó của tập đoàn Lâm thị. Tôi mới lật xem vài tờ, tay liền không tự chủ được run lên.

Bảy năm trước, trong một vụ làm ăn lớn ba tôi bị người ta mưu hại, đầu tư thất bại, gần như bồi thường cả một nửa số tài sản. Vì ổn định lòng người, ba tạo tài khoản giả, nói dối là lợi nhuận của công ty, rồi xin ngân hàng khoản vay kếch xù, dự định đợi thời trở lại.

Nhưng sự tình cuối cùng vẫn bị bại lộ, cảnh sát tìm tới cửa, ba chạy trối chết, bỏ lại tôi và mẹ thu dọn tàn cục. Nhưng mà sự tình đến nông nỗi đó, cô nhi quả phụ chúng tôi thì có thể làm được gì đây? Chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn công ty phá sản, nhìn truyền thông công bố tất cả với công chúng, nhìn gia đình bạn bè ngày xưa từng người một rời chúng tôi mà đi.

Cuối cùng, tòa án niêm phong tài sản của chúng tôi, đồng thời phát ra thông báo, buộc tôi và mẹ chuyển khỏi biệt thự trong vòng ba ngày.

Ngôi nhà tôi đã sống hai mươi năm, cứ như vậy không còn nữa. Ở nơi đó từng có người nhà của tôi, thời thơ ấu của tôi, tất cả của tôi... Nhưng trong một đêm, cũng chỉ còn lại có tôi và mẹ sống nương tựa lẫn nhau.

"Con gái, đồng ý với mẹ, đừng lưu luyến, phải kiên cường!" Mẹ cổ vũ tôi.

Tôi cho là mình có thể làm được, cho đến ngày thứ ba tòa án đưa ra thông báo. Khi tôi và mẹ hai bàn tay trắng bị đuổi ra khỏi nhà, xa xa, tôi thấy một chiếc xe lái vào cổng nhà tôi, mà Lê Diệu Phàm thì ngồi bên trong.

Một khắc kia, tôi rốt cuộc bật khóc.

Ba năm, anh ta biến mất tròn ba năm. Khi tôi sống trong nhớ nhung và áy náy về anh ta không cách nào thoát ra được, anh ta đã dồn hết sức làm lại, thần không biết quỷ không hay cắn nuốt tất cả từng thứ thuộc về tôi.

Không lâu sau, truyền thông tiết lộ, trong cuộc đấu giá của tòa án, năng lực của tập đoàn Á Phàm vươn lên thứ nhất, vừa mới giành được khu nhà cao cấp ở vùng ngoại ô của Lâm Nhân Nghĩa.

Sau đó, tập đoàn Á Phàm lại thu mua công ty của ba với giá cực thấp. Đến nước này, trên đời đã không còn Lâm thị.

Mặc dù theo thông lệ muốn thực hiện được cũng phải đợi thương thảo, thế nhưng một đại công ty kinh doanh mấy chục năm như của ba tôi lại cứ như vậy mà sụp đổ, nguyên nhân tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài.

Ai mới là độc thủ phía sau bức màn? Ai chủ đạo tất cả những việc này? Chỉ cần xem cuối cùng ai thu được nhiều lợi nhất thì thấy ngay.

Tôi từng tin tưởng vững chắc những việc này đều là thủ đoạn của Lê Diệu Phàm để báo thù. Cho tới giờ khắc này, tôi thấy được tư liệu Tư Đồ Tuyết cho tôi, tôi mới phát hiện hình như mình đã sai rồi, độc thủ thực sự phía sau bức màn hình như là một người khác!

Căn cứ vào tư liệu Tư Đồ Tuyết cho tôi có thể thấy, người tiết lộ cơ mật công ty, làm hại việc đầu tư của ba tôi thất bại, nặc danh báo cáo với cơ quan tư pháp, không phải là ai khác, mà chính là người mà ba tôi tín nhiệm nhất —— chú Văn.

Tại sao chú Văn lại muốn hại gia đình tôi? Rốt cuộc là Lê Diệu Phàm sai khiến, hay có ẩn tình khác? Trên xe trở về, tôi vẫn tự hỏi vấn đề này.

Thẳng thắn mà nói, trong lòng tôi cảm thấy mâu thuẫn trước nay chưa từng có. Một mặt hi vọng mình hiểu lầm Lê Diệu Phàm, hi vọng anh chưa bao giờ thương tổn tôi. Còn mặt khác, tôi lại cảm thấy rất sợ hãi. Nếu quả thật là tôi hiểu lầm Lê Diệu Phàm, tôi nên đối mặt với anh như thế nào đây?

Kỳ thực, không nói đến chuyện bảy năm trước, nói ngay đến việc hôm qua, tôi đã hiểu lầm anh. Hiểu lầm anh giở trò trên thiệp mời, lợi dụng tôi phá hư lễ đính hôn của Hạ Tư Kiệt. Vì thế, tôi còn nói với anh nhiều lời tuyệt tình như vậy. Bây giờ nghĩ đến, đích thực là tôi quá võ đoán.

Bởi cơn biến cố bảy năm trước kia, tôi trơ mắt nhìn người cha thân nhất bỏ chúng tôi mà đi, mắt thấy một người lại một người bạn tốt trở thành người xa lạ, tôi đối với tất cả mọi người đều không còn chút tín nhiệm, bao gồm cả Lê Diệu Phàm trong đó.

Có lẽ, người thực sự bị thù hận che mắt không phải Lê Diệu Phàm, mà là tôi.

"Anh từng hận ai chưa?" Tôi ngồi trong xe, nhịn không được hỏi A Uy bên cạnh.

"Vì sao hỏi như vậy?" A Uy liếc mắt nhìn tôi một cái.

"Không có gì." Tôi rũ mắt xuống, "Chỉ là tôi phát hiện, hình như bản thân mình đã làm sai một việc, nói lời quá tuyệt tình với một người."

"Sau đó thì sao?"

Sau đó? Tôi cười khổ một cái: "Có lẽ không có sau đó, dù sao chúng tôi không có khả năng ở bên nhau..."

"Làm sao cô biết không có khả năng chứ?" A Uy bỗng nhiên hỏi lại tôi.

Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Đã từng, tôi cũng cảm thấy tôi và thân phận của cô ấy cách xa, không có khả năng ở bên nhau, cho nên tôi chọn buông tay. Thế nhưng cô ấy vẫn đang cố gắng, không cần biết đến địa vị, kiên trì cùng một chỗ với tôi. Là cô ấy khiến tôi có thêm lòng tin, khiến tôi cảm thấy con đường tương lai cũng không khó khăn đến vậy." A Uy nói, lại cười cười, trong mắt xẹt qua một tia ôn nhu.

"Cô ấy là chỉ... Tư Đồ Tuyết sao?" Tôi yếu ớt hỏi.

Đúng lúc này, A Uy dừng xe lại, nhắc tôi: "Tới rồi, cô xuống xe đi."

Nhưng tôi còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Anh vừa mới nói ..."

"Quản chuyện của mình trước đi, hạnh phúc là do chính mình nắm chắc." Anh ta cắt ngang lời tôi.

Một khắc đó, trái tim tôi như bị cái gì đó nhẹ nhàng chạm đến.  

Tác giả : Ức Cẩm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại