Muôn Vàn Lệ Quỷ Xếp Hàng Tỏ Tình Với Tôi
Chương 12
Editor: ThmaiD
Chương 12
Không biết có phải là do Cố Vô Kế tưởng tượng ra không, cậu cảm thấy khi mình vừa thốt ra câu nói vừa rồi, tiếng dao chặt của vị đầu bếp kia cũng đều phải ngừng lại một chút.
Tui có nói cái gì kì quái sao?
Người thiếu phụ kia vẫn cứng đờ nhìn về phía Cố Vô Kế.
Không hiểu thế quái nào mà Bành Hạo Thương còn có thể đọc được trong ánh mắt của cô ta một loại cảm xúc giống như là "cạn cmn ngôn".
Cố Vô Kế vô cùng hồn nhiên mở miệng, trong giọng nói còn không nén nổi sự tự tin: "Đừng nhìn tôi kỳ quái như vậy a! Trông bề ngoài tôi như thế này thôi chứ thực ra mấy việc bếp núc này lại vô cùng thành thạo, ở nhà toàn tự mình nấu ăn chứ chả đi ăn hàng bao giờ."
Vừa nói cậu vừa ngồi xổm xuống ngay cạnh đó động tác còn tự nhiên hơn ở nhà, lấy tay nhặt lên một củ khoai tây ra sức gọt vỏ. Thậm chí còn không quên mời chào Bành Hạo Thương: "Anh cũng mau lại đây làm đi."
Bành Hạo Thương nào dám phản đối, đành phải cắn răng tiến đến, hắn thấy rõ ràng thứ người thiếu phụ kia đang lột trong tay chính là tròng mắt a! Nhưng Cố Vô Kế lại làm như hoàn toàn không hay biết a.
Bành Hạo Thương một bên vừa tước vỏ khoai tây một bên ngồi phun tào Cố Vô Kế. Tên này căn bản là có độc đi!!
Vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác được điều gì đó sai sai. Cho dù cậu ta muốn muốn tính kế hắn cũng không cần phải hành động như vầy đi! Chẳng lẽ tên Cố Vô Kế này ngay từ đầu đều không có tâm cơ thủ đoạn gì cả mà tất cả đều là do hắn tự bổ não ra tới?!
......Không, chuyên này quá mức vi diệu.
Bành Hạo Thương lúc này đang bị chính suy nghĩ của mình đả kích một cách nặng nề.
Cố Vô Kế một bên dùng trình độ cắt gọt "đỉnh kao" của mình tước vỏ khoai tây, một bên tán nhảm cùng với người thiếu phụ, tất cả đều nói về mấy cái cách làm việc nhà, nướng thịt, xào rau rồi lau dọn linh tinh. Người thiếu phụ còn chả buồn đáp lại nhưng Cố Vô Kế cũng chả thèm để ý vẫn ngồi liến thoắng không ngừng nghỉ.
Lúc tám chuyện cậu còn không quên âm thầm quan sát đối phương, nhạy bén phát hiện, lúc người thiếu phụ đó làm việc ngẫu nhiên để lộ ra làn da dưới ống tay áo không mấy lành lặn. Ở đó có rất nhiều vết thương chằng chịt, trông nghiêm trọng đến ghê người, tuy rằng không có chảy ra nhiều máu nhưng bên trong lại lòi ra từng mảng thịt đỏ au. Nhìn kỹ lại còn phát hiện trong cổ áo của đối phương có mấy cái vết gì đó lờ mờ, hình như là vết khâu in lại thì phải.
Hơn nữa, em bé mà nàng đang ôm trong lồng ngực, từ nãy đến giờ cũng không khóc nháo lấy một lần.
Nếu là người bình thường khi nhìn thấy trên người của quỷ có vô số vết thương thì đều sẽ cảm thấy đó là chuyện vô cùng hiển nhiên, rồi đem nó bỏ qua. Còn Cố Vô Kế lại ầm thầm đem việc này ghi tạc vào trong lòng.
Hai người vừa mới đem đống khoai tây kia xử lý xong, để gọn gàng vào một chiếc rổ gần đó thì người thì người thiếu phụ từ đầu chí cuối không thèm để ý đến bọn họ bỗng dưng mở miệng:
"Cậu đem rổ khoai để ở chỗ này đi."
Cố Vô Kế gật đầu, đem rổ khoai tây bê về phía vị đầu bếp theo lời của "nhờ vả" của người phụ nữ.
Bành Hạo Thương trong lòng không khỏi cả kinh liền nhớ ra được mục đích thực sự của mình khi bước vào đây, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Vô Kế, hắn chỉ cần, chỉ cần đợi thêm ít phút nữa, liền có thể.....
Trong khoảng cách gần như vậy, Cố Vô Kế phát hiện trên làn da của vị đầu bếp cũng lộ ra rất nhiều vết khâu vá, thậm chí khuôn mặt của anh ta hình như còn từng bị ai đó bổ đôi ra, rồi lại được khâu lại một cách cẩu thả, trông vô cùng quỷ dị.
Hắn còn quay đầu lại, âm trầm nhìn thẳng vào Cố Vô Kế, dao phay trên tay vẫn chặt thái liên hồi.
"Cơm sáng hôm nay ăn ngon không?"
"Ăn khá là ok, anh dai vất vả rồi!'' Cố Vô Kế làm như hoàn toàn không thấy được gương mặt dữ tợn của đối phương, cậu còn thực tự nhiên khích lệ một câu. Sau đó liền xoay người muốn rời đi nhà bếp nhưng vẫn không quên phép lịch sự tối thiểu, dừng lại gửi lời chào tạm biệt đối với người thiếu phụ cạnh đó.
Bành Hạo Thương cũng theo sát Cố Vô Kế đi ra khỏi nhà bếp, hắn còn mơ hồ cảm giác được có một tầm mắt lạnh băng nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Qua sự việc này, Bành Hạo Thương không thể không thừa nhận tố chất tâm lý của hắn không mạnh mẽ như tưởng tượng, suýt nữa bị hành động của tên Cố Vô Kế này dọa cho hết cmn hồn.
Mọi người ở bên ngoài khi nhìn thấy bọn họ trở về bình an vô sự đều nhẹ nhàng thở ra, rồi quyết định nhân lúc trời chưa tối lại đi thăm dò một phen. Ngay cả một kẻ nhát cáy như Tôn Thời còn xung phong nhận nhiệm vụ đi thám thính cái căn phòng bị hỏng ở tầng hai.
Cố Vô Kế cùng với Bành Hạo Thương quyết định đi ra bên ngoài xem xét mảnh rừng rậm gần đó, tuy nói chủ yếu là bên trong quán trọ nhưng ai có thể đảm bảo là ở bên ngoài không có manh mối gì chứ?
Nhưng mà hai người nọ phải thất vọng rồi, khu rừng bao quanh quán trọ đều bị một mảng sương mù bao phủ khắp, nếu cố tình xông vào trong lớp sương mù đấy sẽ nhanh chóng bị mất đi phương hướng rồi quay ngược trở lại điểm xuất phát.
Vì vậy nơi này tuyệt đối không chứa bất kỳ manh mối gì.
Chờ đến lúc bọn họ trở lại được quán trọ thì trời cũng đã tối sầm lại, nữ người chơi rúc trong phòng từ sáng cũng đã xuống lầu cùng ăn cơm với mọi người.
Mọi người ăn mà không có tâm tình đi cảm nhận hương vị, nhỏ giọng nghị luận những thứ điều tra được vào hôm nay.
Một nam người chơi cũng chính là bạn cùng phòng của Bành Hạo Thương đêm qua, nhỏ giọng nói: "Tôi vốn định nhân lúc mọi người đang đi điều tra ở dưới thử lên tầng ba nhìn cái xem sao. Nhưng còn chưa kịp đặt chân lên thì liền thấy....Bà chủ già kia bỗng xuất hiện ngay tại đầu cầu thang tầng ba. Còn lườm tôi một cái, nếu thật sự đi lên có khi tôi đã không thể toàn mạng ngồi đây." Hắn nói tới đây còn không kìm nén nổi mà rùng mình một phát.
"Như thế cũng không lấy làm lạ, tầng ba chắc chắn có chứa manh mối quan trọng, không phải ai cũng có thể dễ dàng đi lên." Bành Hạo Thương lại thể hiện tố chất lãnh đạo của mình: "Cần phải có người ở dưới tìm mọi cách giữ chân mấy tên ác quỷ kia thì chúng ta may ra mới có thể đặt chân lên tầng ba."
"What!?" Tôn Thời nghe vậy mặt tái nhợt không còn chút máu: "Giữ chân quỷ? Sao mà làm được chứ!"
"Không cần lo, rốt cuộc có năm ngày thời hạn, bọn họ hiện tại cũng vô pháp giết chúng ta. Căn phòng cuối hành lang tầng hai có dấu vết gì bất thường không?" Cố Vô Kế nói ra suy nghĩ của chính mình.
"Có đạo lý."
"Để tôi nói cho mà nghe." Tôn Thời bị mọi người nhìn đăm đăm cảm thấy hơi hãi, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Căn phòng đó cửa cũng không khóa nên tôi đã thành công mở ra, bên trong cái gì cũng không có chỉ toàn là máu tươi, giống như là có người vừa bị giết ở trong đó vậy."
Nói tới đây cả người hắn run lên một cái, hiển nhiên là đang nhớ lại hình ảnh đáng sợ lúc đó.
Nữ người chơi cả buổi sáng khóa mình ở trong phòng không dám bước ra bên ngoài nửa bước, nghe thấy vậy, sắc mặt đều tái lại: "Lúc tôi ở một mình trong phòng thì nghe thấy mấy âm thanh kỳ quái từ phòng cách vách truyền sang, nó giống như tiếng của lưỡi dao chém vào vách tường, đáng sợ lắm luôn...."
Nói xong nàng liền gắp một miếng khoai tây trong đĩa lên ngắm nghía, lo lắng mở miệng: "Sao khoai tây hôm nay bị cắt một cách dị dạng như vầy a? Chẳng lẽ là do ác quỷ nơi này đã mất đi kiên nhẫn, không đợi được năm ngày nữa mà muốn đẩy nhanh tiến độ đi "mần thịt" chúng ta!"
Bành Hạo Thương: "........"
Cố Vô Kế: "........"
Kỹ thuật "cắt gọt" của tui thật sự kém cỏi đến như vậy sao???
Ăn xong bữa tối, mọi người liền đi về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại dư ra một người, những người khác ai cũng không muốn cách xa nhau cả, nên nữ người chơi cũng đành phải ngủ một mình một phòng thôi. Nhưng để trấn an tinh thần nàng, Bành Hạo Thương đem phòng của hắn đổi sang cho nàng.
........
Đêm khuya, Cố Vô Kế mơ hồ nghe được một tiếng khóc thút thít văng vẳng bên tai. Cậu không khỏi mở mắt tỉnh lại.
Bất thình lình liền thấy được có một cô gái đang ngồi ở mép giường, trong lòng còn ôm một em bé, đang nhìn đăm đăm vào người cậu, thấy cậu tỉnh liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa phòng.
Ai mà đụng phải tình huống này đều sẽ phải bừng tỉnh. Và khi Cố Vô Kế bật người ngồi dậy thì lại chả nhìn thấy ai cả, tất cả đều biến mất.
Tôn Thời mất tích.
Cố Vô Kế nhíu mày, nhớ lại phương hướng mà nữ quỷ vừa nãy ám chỉ, liền đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng.
Cách cuối hành lang không xa, có một bóng đen hướng bên này đi tới.
Lúc nhìn thấy Cố Vô Kế, trên mặt đối phương không dấu nổi kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy sợ hãi: "Cố, cố ca! Anh thức dậy làm gì a?"
"Cậu nửa đêm không ở trong phòng ngủ, đi lang thang bên ngoài làm cái gì?"
"Em đang đang ngủ thì mót quá không nhịn được nên phải đi WC. Thấy Cố ca ngủ ngon quá em không dám quấy rầy." Tôn Thời sợ sệt nói: "Em nghĩ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nên, nên quyết định tự đi một mình..."
"Thôi được rồi! Lần sau có mót thì gọi tôi đi cùng luôn cho đỡ cô đơn." Cố Vô Kế từ ái dặn dò.
Đối phương lập tức gật đầu.
Cố Vô Kế thấy thế liền trở lại phòng, lên giường ngủ tiếp.
........
Ngày thứ hai, không có ai xảy ra chuyện gì.
Lúc bọn họ đang thở phào nhẹ nhõm xuống lầu ăn sáng thì thấy có một đống máu tươi, bắn tung tóe lên khắp cầu thang.
Sắc mặt mọi người đang hớn hở liền nháy mắt xám xịt lại, cẩn thận tránh đi bãi máu gian nan xuống lầu. Bất thình lình tại bậc cuối cùng của cầu thang, hiện ra cái xác của một người phục vụ.
Cái xác của người phục vụ nhìn qua vô cùng tan tác, hình ảnh thảm không tả nổi.
Khi hai người phục vụ còn lại dọn dẹp thi thể của đồng nghiệp, trong ánh mắt cũng không dấu nổi sự hoảng sợ.
"Sao lại như vậy? Người phục vụ này vốn dĩ chính là quỷ, sao lại có thể bị giết? Là kẻ nào đã giết nàng?" Nữ người chơi lộ ra một biểu tình không dám tin tưởng lại nghĩ đến trong quán trọ có khả năng còn ẩn dấu một tồn tại vô cùng khủng bố, nàng không khỏi cảm thấy lạnh cả linh hồn.
"Cũng không nhất định, đôi khi là bởi vì hoàn cảnh quá khứ cùng giả thiết bất đồng, nhân vật bên trong cũng sẽ có bất đồng, có lúc sẽ có người sống thật sự tồn tại." Bành Hạo Thương phổ cập khoa học.
"Mặc kệ như thế nào nhưng nàng bây giờ nhất định đã trở thành quỷ." Cố Vô Kế trầm ngâm nói, những người khác tức khắc dùng một ánh mắt kinh tủng nhìn qua, Cố Vô Kế vẫn thờ ơ nói tiếp: "Nơi này chỉ có tất cả ba người phục vụ mà thôi, nếu bọn họ đều tử vong, nói không chừng sẽ kích phát một sự tình gì đó....."
"Kiểu này thì không lên tầng ba là toang cả lũ." Bành Hạo Thương ngưng trọng nói.
Hắn đã sớm biết được một ít tư liệu về phó bản này, nhưng phó bản này so với những phó bản dành cho newbie không phải cùng một đẳng cấp cho nên tư liêu thu thập được không quá tỉ mỉ, nó khá là mông lung. Vì vậy hắn phải tự mình tìm tòi cách để rời đi nơi này, chứ nếu mà ở một phó bản bình thường "lật xe" thì sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ.
"Để tôi đi cho." Cố Vô Kế biết rõ là trừ bỏ chính mình thì không có ai dám làm việc này.
Bành Hạo Thương lần này xác định được một điều, cái gì mà âm mưu, cái gì mà thủ đoạn, cái gì mà tay "già đời" chứ!! Tên này cmn chính là một kẻ đầu óc có vấn đề, đứt dây thần kinh sợ hãi, thích làm người lương thiện! Còn là loại người có niềm đam mê mãnh liệt đối với quỷ đi!!
Một người như vậy mà có thể giết được tên ngụy quân tử âm hiểm giả dối Phương Kiến và lấy được bảo bối kia ư? Hay kẻ đứng sau thao túng tất cả mọi việc này chính là nữ nhân còn lại - kẻ cũng sống xót trong phó bản đó.
Bất quá nếu người đi nộp mạng không phải hắn là tốt nhất. Bành Hạo Thương không hề do dự lập tức đồng ý, bọn họ đã bàn bạc kỹ rồi, lúc quỷ trong phòng bếp bận nấu cơm, bọn họ sẽ tìm cách giữ chân người phục vụ cùng bà chủ quán trọ lại, làm cho Cố Vô Kế có thể thuận lợi đi lên tầng ba điều tra mọi việc.
Thời gian đã đến, mọi việc vẫn phát triển một cách thuận lợi, Tôn Thời cùng một nam người chơi khác cuốn lấy hai người phục vụ hỏi linh ta linh tinh. Còn Bành Hạo Thương phụ trách "trông nom" bà chủ quán khó tính.
Cố Vô Kế nắm lấy cơ hội, lập tức chạy băng qua cầu thang dính máu, một mạch tiến thẳng lên tầng ba của quán trọ.
Đằng trước liền truyền đến âm thanh, âm thanh đó chính là tiếng khóc thê lương đến rùng rợn của một đứa trẻ sơ sinh vang vọng đến, nó giống như những tiếng kêu gào, la hét của hàng vạn oan hồn đến từ địa ngục.
Cố Vô Kế bỗng dừng lại bước chân.
Ngay sau đó, một đứa trẻ sơ sinh với khuôn mặt đáng sợ xuất hiện ngay trước mắt cậu, cản trở bước tiến của Cố Vô Kế. Máu tươi nhuộm đỏ hết con đường mà nó bò qua, tròng mắt đen nhánh gắt gao nhìn chăm chú người trước mắt mình.
Cố Vô Kế nhìn thấy nó, trong mắt rốt cuộc hiện ra mấy tia hoảng loạn.
Đứa trẻ thấy vậy nở ra một nụ cười dữ tợn, há to cái miệng "nhỏ nhắn" khoe ra hàm răng nhọn hoắt.
"Đừng có chạy loạn như vậy! Người lớn trong nhà sẽ lo lắm đấy!"
Cố Vô Kế vừa nói vừa trực tiếp đem đứa trẻ đang bò dưới đất bế lên, trong miệng còn lẩm bẩm: "Đúng là không để người khác bớt lo mà."
Mới bé như vậy đã không biết nghe lời người lớn rồi, đứa trẻ này đúng là không ngoan chút nào! May là trên thế giới này vẫn tồn tại một người vừa thiện lương vừa kiên nhẫn như tui đó.