Muốn Nói Yêu Em
Chương 30
Sáng sớm ngày tiếp theo, tinh thần Giang Thừa Mạc không tốt, chỉ lạnh mặt ngồi uống cà phê, bánh trứng ở trên bàn đều không chạm qua. Tống Tiểu Tây ngồi đối diện anh, tay cầm tờ báo che kín mặt, để anh không thể nhìn thấy cô.
Một lát sau, đầu tròn tròn Tống Tiểu Tây lộ ra từ phía sau tờ báo, cầm lên cái ly trống không của mình, dò xét sắc mặt của anh, nói: “Có muốn em giúp anh mang cốc sữa đến không?"
Giang Thừa Mạc cũng không thèm ngẩng đầu lên, gằn từng tiếng trả lời rõ ràng: “Khi nào thì em thấy anh từng uống sữa?"
“…" Cổ Tống Tiểu Tây vèo một cái, lại chui về phía sau tờ báo không nói nữa.
Đối với Giang Thừa Mạc mà nói, chuyện xảy ra đêm hôm qua thực sự thê thảm không nỡ nhìn, không được tính là đáng để quay đầu nhớ lại.
Tống Tiểu Tây ở trên giường anh lăn lộn giày vò qua lại, từ một giờ mãi cho đến khi ánh sáng bình minh hiện lên, nhớ lại thật sự cũng không làm cái gì cả.
Cô bị anh áp chế, lúc đầu là khẩn trương, sau đó thì bật cười, bị Giang Thừa Mạc tùy tiện đẩy xuống, chỉ trừ anh vươn tay không thể cầm được thứ gì khác, Giang Thừa Mạc sờ xuống eo của cô, Tống Tiểu Tây lại thở hổn hển một tiếng, rất nhanh nghiêng người sang một bên, không tự chủ được cuộn lại thành một đoàn. Sau đó cô hồi hộp đến mức mồ hôi ròng ròng, Giang Thừa Mạc vẫn không hề tiến triển, Tống Tiểu Tây vừa bảo anh hạ nhiệt độ vừa tìm điều khiển giảm điều hòa xuống thấp, đợi cô nhận thức được kiên nhẫn của anh sắp tiêu tan, vì thế rốt cuộc vào thời điểm thông minh bộc phát thể hiện ra một chút nhu thuận, nhưng lại vào lúc này cô hắt hơi hai cái liên tiếp.
“…"
Hai tiếng tạp âm liền phá hư hoàn toàn bầu không khí tích góp từng tí một, Tống Tiểu Tây nhếch nhác hơn so với lúc trước, nước mắt lã chã không ngừng chảy nước mũi, Giang Thừa Mạc bất động hai giây, chỉ có thể mặt không thay đổi bật đèn, kéo lại áo ngủ đi lấy hộp giấy lại. Lúc anh đưa khăn giấy cho cô, Tống Tiểu Tây không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ cần nhớ tới khuôn mặt âm trầm khiến trong lòng cô lại rung động.
Giang Thừa Mạc ngồi trên ghế sa lon, hai chân vắt chéo khoanh tay nhìn cô, Tống Tiểu Tây chậm rãi bò xuống giường, từ từ đi tới chân anh, Giang Thừa Mạc nhìn cô một cái, Tống Tiểu Tây sờ đầu ngón tay của anh, thấy anh không cự tuyệt, liền yên tâm lớn mật cầm cả bàn tay anh.
Giang Thừa Mạc thở ra một hơi, lấy tay xoa mi tâm, mắt hai mí rõ ràng tốt hơn, nói: “Em trở về phòng em đi."
Tống Tiểu Tây ngồi xổm xuống bên chân anh, nhìn sắc mặt của anh, nhỏ giọng nói: “Anh không sao chứ?"
Giang Thừa Mạc ngoài cười nhưng trong không cười: “Em cảm thấy sao?"
Vì thế Tống Tiểu Tây nhanh chóng ngậm miệng lại.
Cô còn muốn nói chuyện, Giang Thừa Mạc đứng lên đi về phía trước, lạnh lùng xách áo cô tha ra bên ngoài, đến bàn cạnh phòng ngủ không quên cầm lấy thẻ phòng cô, sau đó đi thẳng tới cửa phòng, mãi cho đến khi cô đến bên giường mới dừng lại, sau đó quăng cô lên, rồi dùng chăn bọc cô kín mít từ đầu tới chân, chờ Tống Tiểu Tây luống cuống tay chân kéo cái chăn xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của Giang Thừa Mạc sau cánh cửa, sau đó bịch một tiếng, cửa phòng đã bị đóng.
Hôm nay Tống Tiểu Tây nhìn chằm chằm chữ chằng chịt trong tờ báo, trong đầu lại không nhịn được nhớ lại chuyện hoang đường đêm hôm qua, cô buồn bã nhíu lông mày, nghe được Giang Thừa Mạc đặt cái ly xuống thản nhiên mở miệng: “Ngày mai trở về thành phố T, chuyến bay buổi sáng."
“… Vâng."
Một ngày của Tống Tiểu Tây trôi qua không thú vị, Giang Thừa Mạc ở trong phòng xem kỳ hạn giao hàng cùng với tin tức tạp chí, tóm lại là không để ý tới cô. Tống Tiểu Tây vòng qua ghế sa lon anh ngồi, lượn quanh ba vòng rốt cuộc anh mới có phản ứng, chỉ phía đối diện máy tính cùng cái ghế: “Không có việc gì thì ra kia ngồi im, em ở đây làm vướng mắt anh."
Tống Tiểu Tây ngồi chồm hỗm xuống, bám đầu gối của anh nói: “Em đói bụng."
Giang Thừa Mạc không ngẩng đầu lên: “Tự mình gọi điện kêu phục vụ phòng."
“Anh không đói bụng sao?"
“Không."
“…"
Tống Tiểu Tây phẫn nộ đi ra khỏi phòng, mười lăm phút sau trở về cầm trong tay một quyển «Đạo đức kinh», Giang Thừa Mạc nhìn cô một cái lại cúi đầu, Tống Tiểu Tây ngồi cách anh không xa bắt đầu lớn tiếng đọc “Đạo khả đạo, phi thường đạo", Giang Thừa Mạc khẽ cau mày, sau đó khônh nhanh không chậm lấy tai nghe ra, còn điều chỉnh âm lượng lớn.
Tiếng nói Tống Tiểu Tây dừng lại, vứt bỏ sách mấy bước đi tới, đoạt lấy tai nghe tức giận nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt Giang Thừa Mạc lại lạnh lẽo như trong quá khứ, qua một phút, Tống Tiểu Tây chịu thua trước, “Hừ" một tiếng rời phòng của anh, còn nặng nề đóng sầm cừa.
Mãi đến cho ngày tiếp theo lên máy bay, Giang Thừa Mạc và Tống Tiểu Tây vẫn không để ý tới nhau. Giang Thừa Mạc từ chối gọi cơm trên máy bay, dựa vào ghế phủ cái chăn nhắm mắt dưỡng thần, Tống Tiểu Tây thì uống nước trái cây không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ bên kia, không nghiêng đầu nhìn anh.
Một lát sau cô cùng từ từ thấy buồn ngủ, trong ánh trăng mờ ảo cô thấy có người đang đắp chăn cho cô, cô mơ màng mở mắt, phát hiện ra chóp mũi Giang Thừa Mạc đang cách cô chỉ năm centimet, khuôn mặt anh tuấn bị ngược sáng, lông mi thật dài rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, đang khẽ mím môi chỉnh khe hở thật nhỏ ở cằm cô.
Tống Tiểu Tây chưa tỉnh hẳn, chỉ nhớ quan hệ trước đó của hai người không phải hài hòa như vậy, liền hàm hồ mở miệng: “Không phải anh không để ý tới em sao?"
Anh giương mắt: “Lúc nào thì anh không để ý tới em?"
Gò má của anh như đại sư múa bút vẽ tỉ mỉ tinh tế, Tống Tiểu Tây không tự chủ được vươn tay sờ, rất nhanh bị anh cầm lấy năm ngón tay. Giang Thừa Mạc nhìn ánh mắt của cô, khẽ mìm cười, vốn là khuôn mặt không có biểu cảm dần giống như xuân thủy hòa tan, cuối cùng mặt mày cũng ấm áp, anh hôn một cái ở khóe miệng cô, sau đó nhét tay cô trở về, vỗ vỗ mặt của cô, tiếng nói trở nên dịu dàng lạ lẫm: “Tốt lắm, ngoan ngoãn ngủ đi."
Lúc xuống máy bay thì một khối băng sơn khác tới đón, hai người đi tới, sau lưng Ngải Mộc vốn là một người qua đường A bỗng dưng quay sang, cười dịu dàng về phía bọn họ: “Good afternoon. Ha ha."
Tống Tiểu Tây không đề phòng Thẩm Dịch sẽ xuất hiện trong này, khiến cô phản xạ có điều kiện đứng im tại chỗ; Ngải Mộc vẫn là thái độ giải quyết việc chung, chỉ là không dễ nhận thấy đang xê dịch ra chỗ khác; từ đầu tới cuối Giang Thừa Mạc không có biểu tình gì; vì thế, toàn bộ bốn người, chỉ có Thẩm Dịch là đang cười đến rất sáng lạn: “Đều đứng ở đây làm gì, đi ra ngoài thôi. Tối hôm nay anh chuẩn bị rượu đón gió tẩy trần nha, tiểu Thất em cần phải tham gia, em phải biết các anh của em đều có mặt, trả lại cho em một lễ vật nha."
“Lễ vật gì?" Tống Tiểu Tây nhìn nụ cười quá mức nhiệt tình của Thẩm Dịch, cảnh giác sửa miệng., “Em không cần lễ vật. Em cũng không đi."
“Vì sao không đi?" Thẩm Dịch thay đổi giọng nói lừa gạt, “Anh còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn em thích nha. Bây giờ còn tới sân bay đón em cơ mà, em phô trương cũng theo kịp cha anh nha. Em không đi có thể không làm anh thất vọng sao?"
“Cậu đừng có chụp cái mũ lên cô ấy, vô dụng." Giang Thừa Mạc bình tĩnh mở miệng, “Trừ phi cậu dùng dao găm tới ép, tối nay chắc chắn cô ấy không đi."
“Mình không thể hiểu được, tại sao không đi?" Thẩm Dịch chỉ về Tống Tiểu Tây, giọng điệu so với Giang Thừa Mạc còn lạnh hơn, “Chẳng lẽ cậu đi Hải Nam lâu như vậy còn chưa xảy ra chuyện gì?"
“…"
Tống Tiểu Tây lớn tiếng ho khan, Thẩm Dịch tà mắt liếc qua một cái, tiếp tục: “Giang Thừa Mạc cũng chưa che dấu, em ho khan cái quỷ gì hả? Người nào không biết đâu."
“…"
“Đúng rồi." Thẩm Dịch đi qua hai bước, buông tay hướng về Giang Thừa Mạc, nói chậm rãi, “Nếu cậu thua, sẽ phải trả lại mình cỗ xe thể thao kia. Mình còn hữu dụng đâu."
“Tạm thời không được." Giang Thừa Mạc nói còn chậm hơn Thẩm Dịch, “Mình còn chưa thắng đâu."
“Có ý gì?"
“Ở hết trong mặt chữ."
“…" Tầm mắt Thẩm Dịch đảo qua đảo lại ở hai người họ, vuốt cằm từ từ nói, “Nhưng cậu đừng nói với mình, Tống Tiểu Tây đang chân đứng hai thuyền, còn không có chia tay với Lý Duy Diệp, hử?"
Tống Tiểu Tây không bao giờ muốn nghe thấy cái giọng âm dương quái khí kia, quay đầu bước đi.
Cô quả quyết từ chối lời mời cùng nhau ăn tối của Thẩm Dịch, để tài xế đưa về nhà trước. Tống Tiểu Tây nhìn ra ngoài cửa xe ngẩn người, rốt cuộc lấy điện thoại ra, tìm số Lý Duy Diệp, ấn gọi.
Nhưng mà vừa ấn gọi xong một giây sau cô liền cắt đứt. Tống Tiểu Tây cắn môi, mở hộp thư, nhắn từng chữ từng chữ, sau lại xóa, cứ thế lặp lại năm lần, rốt cuộc soạn ra một tin không hài lòng lắm, “Buổi trưa ngày mai anh có rảnh không?", sau đó nhắm mắt lại, khí thái rất hiên ngang lẫm liệt ấn gửi đi.
Tống Tiểu Tây cảm thấy khéo hiểu lòng người cũng là một môn học, mà Lý Duy Diệp là người rất giỏi. Anh vẫn giống như trước khi nói lời muốn đính hôn với cô, cô ở Hải Nam năm ngày, anh không có bất cứ liên lạc nào, cho cô thời gian cân nhắc. Thậm chí Tống Tiểu Tây hoảng hốt cảm thấy Lý Duy Diệp cũng có bản lãnh bắt được nhược điểm của đối phương, biết cô thích mềm không thích cứng, là người trời sinh có nhiều cảm giác áy náy, nếu như không phải Giang Thừa Mạc xen vào, chỉ cần Lý Duy Diệp có những hành động quan tâm như vậy, Tống Tiểu Tây cũng sẽ không nhẫn tâm từ chối anh.
Qua một khắc đống hồ, Lý Duy Diệp nhắn tin tới: “Được. Mười một rưỡi anh tới đón em. Em đang đi học à, sao không trực tiếp gọi điện thoại cho anh?"
Tống Tiểu Tây nhíu mày nhìn tin nhắn hồi lâu, mấy ngón tay xoắn lại với nhau, không trả lời.
Buổi tối hôm đó Tống Tiểu Tây ngủ không ngon giấc.
Cô rất không am hiểu xử lý mấy loại vấn đề kiểu này. Ngày xưa cô đối xử với người khác ngoại trừ Giang Thừa Mạc ra thì luôn có thói quen bị động, không có thói quen chủ động. Lý Duy Diệp tìm cô ăn cơm cô liền đi, Lý Duy Diệp không nói căn bản cô cũng sẽ không chủ động mời. Thậm chí ngay cả hỏi chuyện cũng khó mà nghĩ đến, nếu có một người hỏi quê cô ở đâu, trong đầu chỉ có hai phản ứng, thứ nhất: trả lời, thứ hai: từ chối trả lời, mà sẽ không nghĩ còn có loại thứ ba, đó là hỏi ngược lại đối phương.
Tống Tiểu Tây mở to mắt nhìn trần nhà dự đoán tình hình ngày mai, đoán trước rằng nhất định sẽ không dễ chịu. Có lẽ đối với cô mà nói, việc bỏ rơi người khác ngược lại còn phải lúng túng khó chịu hơn bị người ta bỏ rơi.
Ngày tiếp theo tính thời gian cô đi xuống tầng, nhìn thấy Lý Duy Diệp đang cười hòa thuận vui vẻ. Cô rất nhanh tránh ánh mắt của anh, sau đó nghe được anh cười nói: “Mấy ngày không thấy, phơi hơi đen. Đi du lịch sao?"
Tống Tiểu Tây gật đầu một cái, anh dùng ngón tay chống cằm, lại quan sát khuôn mặt cô mấy giây, mở cửa xe, cười nói: “Bộ dạng này cũng rất tốt. Hôm nay em muốn ăn gì?"
Mới đầu Tống Tiểu Tây nói tùy ý, nhưng Lý Duy Diệp kiên trì muốn cô lựa chọn, cô đanh nói ăn lẩu. Hai người đi quán lẩu ngon nhất, Cao Phong Kỳ khá là nổi tiếng, nhưng trong quán lại không có ghế lô, Tống Tiểu Tây cùng anh ngồi trong đại sảnh. Ngồi xuống, gọi món ăn, Lý Duy Diệp nhìn nhân viên phục vụ rời đi, nói với cô: “Lúc trước nói muốn cho em xem mô hình tàu hỏa gỗ, em nói em thích có một cái, vừa vặn có bạn sắp từ châu Âu về, anh nhờ mua cho em một cái. Chắc hai ngày nữa sẽ về."
Tống Tiểu Tây dừng một chút, nâng cằm lên, cắn môi gật đầu. Lý Duy Diệp còn nói: “Qua vài ngày là tới mùa hoa oải hương nở, ở ngoại ô thành phố A có mấy trang viên oải hương, có thể dẫn em đi nơi kia nhìn một chút."
Tống Tiểu Tây ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, chần chờ trong chốc lát, mở miệng: “Lý Duy Diệp…"
Lời của cô bị nhân viên phục vụ đến mà dừng lại, Lý Duy Diệp gắp miếng thịt dê mà cô thích nhất, nói: “Chúng ta vừa ăn vừa nói. Em muốn nói gì?"
“…"
Tống Tiểu Tây càng không nói được. Cái câu kia đã khó nói rồi, giờ lại bị cắt đứt, lièn càng khó mở lời tiếp. Bình thường cô yêu nhất thịt dê nhưng hôm nay lại không có một chút lực hấp dẫn nào, khiến một bữa cơm ngon như thế cô lại ăn như uống nước ốc. hơn nữa lại không tìm được cơ hội nói chia tay. Không phải không đúng thời cơ, chính là bị Lý Duy Diệp lấy các đề tài khác rời đi. Tâm tình cô càng ngày càng rối rắm, rốt cục đợi cho lồi lẩu lạnh, Lý Duy Diệp đứng lên nghe điện thoại.
Cô nhìn bóng lưng anh, áy náy trong lòng càng thêm sâu sắc. Rất nhanh Lý Duy Diệp cúp điện thoại, nói với cô: “Anh có chuyện cần phải đi. Em có thể tự về chứ? Lấy xe của anh đi."
Tống Tiểu Tây nhìn anh đưa lại chìa khóa xe, ngẩng đầu nhìn anh, không nhận.
Lý Duy Diệp rũ mắt nhìn động tác của cô, nụ cười dần dần thu lại, Tống Tiểu Tây hít sâu một hơi, ở trong hành lang huyên náo nhẹ giọng mở miệng: “Lý Duy Diệp, em muốn chia tay."
Lời của cô rõ ràng cứng rắn, tất cả nụ cười của Lý Duy Diệp biến mất, nhìn cô một hồi lâu, nói: “Không được."
Một lát sau, đầu tròn tròn Tống Tiểu Tây lộ ra từ phía sau tờ báo, cầm lên cái ly trống không của mình, dò xét sắc mặt của anh, nói: “Có muốn em giúp anh mang cốc sữa đến không?"
Giang Thừa Mạc cũng không thèm ngẩng đầu lên, gằn từng tiếng trả lời rõ ràng: “Khi nào thì em thấy anh từng uống sữa?"
“…" Cổ Tống Tiểu Tây vèo một cái, lại chui về phía sau tờ báo không nói nữa.
Đối với Giang Thừa Mạc mà nói, chuyện xảy ra đêm hôm qua thực sự thê thảm không nỡ nhìn, không được tính là đáng để quay đầu nhớ lại.
Tống Tiểu Tây ở trên giường anh lăn lộn giày vò qua lại, từ một giờ mãi cho đến khi ánh sáng bình minh hiện lên, nhớ lại thật sự cũng không làm cái gì cả.
Cô bị anh áp chế, lúc đầu là khẩn trương, sau đó thì bật cười, bị Giang Thừa Mạc tùy tiện đẩy xuống, chỉ trừ anh vươn tay không thể cầm được thứ gì khác, Giang Thừa Mạc sờ xuống eo của cô, Tống Tiểu Tây lại thở hổn hển một tiếng, rất nhanh nghiêng người sang một bên, không tự chủ được cuộn lại thành một đoàn. Sau đó cô hồi hộp đến mức mồ hôi ròng ròng, Giang Thừa Mạc vẫn không hề tiến triển, Tống Tiểu Tây vừa bảo anh hạ nhiệt độ vừa tìm điều khiển giảm điều hòa xuống thấp, đợi cô nhận thức được kiên nhẫn của anh sắp tiêu tan, vì thế rốt cuộc vào thời điểm thông minh bộc phát thể hiện ra một chút nhu thuận, nhưng lại vào lúc này cô hắt hơi hai cái liên tiếp.
“…"
Hai tiếng tạp âm liền phá hư hoàn toàn bầu không khí tích góp từng tí một, Tống Tiểu Tây nhếch nhác hơn so với lúc trước, nước mắt lã chã không ngừng chảy nước mũi, Giang Thừa Mạc bất động hai giây, chỉ có thể mặt không thay đổi bật đèn, kéo lại áo ngủ đi lấy hộp giấy lại. Lúc anh đưa khăn giấy cho cô, Tống Tiểu Tây không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ cần nhớ tới khuôn mặt âm trầm khiến trong lòng cô lại rung động.
Giang Thừa Mạc ngồi trên ghế sa lon, hai chân vắt chéo khoanh tay nhìn cô, Tống Tiểu Tây chậm rãi bò xuống giường, từ từ đi tới chân anh, Giang Thừa Mạc nhìn cô một cái, Tống Tiểu Tây sờ đầu ngón tay của anh, thấy anh không cự tuyệt, liền yên tâm lớn mật cầm cả bàn tay anh.
Giang Thừa Mạc thở ra một hơi, lấy tay xoa mi tâm, mắt hai mí rõ ràng tốt hơn, nói: “Em trở về phòng em đi."
Tống Tiểu Tây ngồi xổm xuống bên chân anh, nhìn sắc mặt của anh, nhỏ giọng nói: “Anh không sao chứ?"
Giang Thừa Mạc ngoài cười nhưng trong không cười: “Em cảm thấy sao?"
Vì thế Tống Tiểu Tây nhanh chóng ngậm miệng lại.
Cô còn muốn nói chuyện, Giang Thừa Mạc đứng lên đi về phía trước, lạnh lùng xách áo cô tha ra bên ngoài, đến bàn cạnh phòng ngủ không quên cầm lấy thẻ phòng cô, sau đó đi thẳng tới cửa phòng, mãi cho đến khi cô đến bên giường mới dừng lại, sau đó quăng cô lên, rồi dùng chăn bọc cô kín mít từ đầu tới chân, chờ Tống Tiểu Tây luống cuống tay chân kéo cái chăn xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của Giang Thừa Mạc sau cánh cửa, sau đó bịch một tiếng, cửa phòng đã bị đóng.
Hôm nay Tống Tiểu Tây nhìn chằm chằm chữ chằng chịt trong tờ báo, trong đầu lại không nhịn được nhớ lại chuyện hoang đường đêm hôm qua, cô buồn bã nhíu lông mày, nghe được Giang Thừa Mạc đặt cái ly xuống thản nhiên mở miệng: “Ngày mai trở về thành phố T, chuyến bay buổi sáng."
“… Vâng."
Một ngày của Tống Tiểu Tây trôi qua không thú vị, Giang Thừa Mạc ở trong phòng xem kỳ hạn giao hàng cùng với tin tức tạp chí, tóm lại là không để ý tới cô. Tống Tiểu Tây vòng qua ghế sa lon anh ngồi, lượn quanh ba vòng rốt cuộc anh mới có phản ứng, chỉ phía đối diện máy tính cùng cái ghế: “Không có việc gì thì ra kia ngồi im, em ở đây làm vướng mắt anh."
Tống Tiểu Tây ngồi chồm hỗm xuống, bám đầu gối của anh nói: “Em đói bụng."
Giang Thừa Mạc không ngẩng đầu lên: “Tự mình gọi điện kêu phục vụ phòng."
“Anh không đói bụng sao?"
“Không."
“…"
Tống Tiểu Tây phẫn nộ đi ra khỏi phòng, mười lăm phút sau trở về cầm trong tay một quyển «Đạo đức kinh», Giang Thừa Mạc nhìn cô một cái lại cúi đầu, Tống Tiểu Tây ngồi cách anh không xa bắt đầu lớn tiếng đọc “Đạo khả đạo, phi thường đạo", Giang Thừa Mạc khẽ cau mày, sau đó khônh nhanh không chậm lấy tai nghe ra, còn điều chỉnh âm lượng lớn.
Tiếng nói Tống Tiểu Tây dừng lại, vứt bỏ sách mấy bước đi tới, đoạt lấy tai nghe tức giận nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt Giang Thừa Mạc lại lạnh lẽo như trong quá khứ, qua một phút, Tống Tiểu Tây chịu thua trước, “Hừ" một tiếng rời phòng của anh, còn nặng nề đóng sầm cừa.
Mãi đến cho ngày tiếp theo lên máy bay, Giang Thừa Mạc và Tống Tiểu Tây vẫn không để ý tới nhau. Giang Thừa Mạc từ chối gọi cơm trên máy bay, dựa vào ghế phủ cái chăn nhắm mắt dưỡng thần, Tống Tiểu Tây thì uống nước trái cây không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ bên kia, không nghiêng đầu nhìn anh.
Một lát sau cô cùng từ từ thấy buồn ngủ, trong ánh trăng mờ ảo cô thấy có người đang đắp chăn cho cô, cô mơ màng mở mắt, phát hiện ra chóp mũi Giang Thừa Mạc đang cách cô chỉ năm centimet, khuôn mặt anh tuấn bị ngược sáng, lông mi thật dài rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, đang khẽ mím môi chỉnh khe hở thật nhỏ ở cằm cô.
Tống Tiểu Tây chưa tỉnh hẳn, chỉ nhớ quan hệ trước đó của hai người không phải hài hòa như vậy, liền hàm hồ mở miệng: “Không phải anh không để ý tới em sao?"
Anh giương mắt: “Lúc nào thì anh không để ý tới em?"
Gò má của anh như đại sư múa bút vẽ tỉ mỉ tinh tế, Tống Tiểu Tây không tự chủ được vươn tay sờ, rất nhanh bị anh cầm lấy năm ngón tay. Giang Thừa Mạc nhìn ánh mắt của cô, khẽ mìm cười, vốn là khuôn mặt không có biểu cảm dần giống như xuân thủy hòa tan, cuối cùng mặt mày cũng ấm áp, anh hôn một cái ở khóe miệng cô, sau đó nhét tay cô trở về, vỗ vỗ mặt của cô, tiếng nói trở nên dịu dàng lạ lẫm: “Tốt lắm, ngoan ngoãn ngủ đi."
Lúc xuống máy bay thì một khối băng sơn khác tới đón, hai người đi tới, sau lưng Ngải Mộc vốn là một người qua đường A bỗng dưng quay sang, cười dịu dàng về phía bọn họ: “Good afternoon. Ha ha."
Tống Tiểu Tây không đề phòng Thẩm Dịch sẽ xuất hiện trong này, khiến cô phản xạ có điều kiện đứng im tại chỗ; Ngải Mộc vẫn là thái độ giải quyết việc chung, chỉ là không dễ nhận thấy đang xê dịch ra chỗ khác; từ đầu tới cuối Giang Thừa Mạc không có biểu tình gì; vì thế, toàn bộ bốn người, chỉ có Thẩm Dịch là đang cười đến rất sáng lạn: “Đều đứng ở đây làm gì, đi ra ngoài thôi. Tối hôm nay anh chuẩn bị rượu đón gió tẩy trần nha, tiểu Thất em cần phải tham gia, em phải biết các anh của em đều có mặt, trả lại cho em một lễ vật nha."
“Lễ vật gì?" Tống Tiểu Tây nhìn nụ cười quá mức nhiệt tình của Thẩm Dịch, cảnh giác sửa miệng., “Em không cần lễ vật. Em cũng không đi."
“Vì sao không đi?" Thẩm Dịch thay đổi giọng nói lừa gạt, “Anh còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn em thích nha. Bây giờ còn tới sân bay đón em cơ mà, em phô trương cũng theo kịp cha anh nha. Em không đi có thể không làm anh thất vọng sao?"
“Cậu đừng có chụp cái mũ lên cô ấy, vô dụng." Giang Thừa Mạc bình tĩnh mở miệng, “Trừ phi cậu dùng dao găm tới ép, tối nay chắc chắn cô ấy không đi."
“Mình không thể hiểu được, tại sao không đi?" Thẩm Dịch chỉ về Tống Tiểu Tây, giọng điệu so với Giang Thừa Mạc còn lạnh hơn, “Chẳng lẽ cậu đi Hải Nam lâu như vậy còn chưa xảy ra chuyện gì?"
“…"
Tống Tiểu Tây lớn tiếng ho khan, Thẩm Dịch tà mắt liếc qua một cái, tiếp tục: “Giang Thừa Mạc cũng chưa che dấu, em ho khan cái quỷ gì hả? Người nào không biết đâu."
“…"
“Đúng rồi." Thẩm Dịch đi qua hai bước, buông tay hướng về Giang Thừa Mạc, nói chậm rãi, “Nếu cậu thua, sẽ phải trả lại mình cỗ xe thể thao kia. Mình còn hữu dụng đâu."
“Tạm thời không được." Giang Thừa Mạc nói còn chậm hơn Thẩm Dịch, “Mình còn chưa thắng đâu."
“Có ý gì?"
“Ở hết trong mặt chữ."
“…" Tầm mắt Thẩm Dịch đảo qua đảo lại ở hai người họ, vuốt cằm từ từ nói, “Nhưng cậu đừng nói với mình, Tống Tiểu Tây đang chân đứng hai thuyền, còn không có chia tay với Lý Duy Diệp, hử?"
Tống Tiểu Tây không bao giờ muốn nghe thấy cái giọng âm dương quái khí kia, quay đầu bước đi.
Cô quả quyết từ chối lời mời cùng nhau ăn tối của Thẩm Dịch, để tài xế đưa về nhà trước. Tống Tiểu Tây nhìn ra ngoài cửa xe ngẩn người, rốt cuộc lấy điện thoại ra, tìm số Lý Duy Diệp, ấn gọi.
Nhưng mà vừa ấn gọi xong một giây sau cô liền cắt đứt. Tống Tiểu Tây cắn môi, mở hộp thư, nhắn từng chữ từng chữ, sau lại xóa, cứ thế lặp lại năm lần, rốt cuộc soạn ra một tin không hài lòng lắm, “Buổi trưa ngày mai anh có rảnh không?", sau đó nhắm mắt lại, khí thái rất hiên ngang lẫm liệt ấn gửi đi.
Tống Tiểu Tây cảm thấy khéo hiểu lòng người cũng là một môn học, mà Lý Duy Diệp là người rất giỏi. Anh vẫn giống như trước khi nói lời muốn đính hôn với cô, cô ở Hải Nam năm ngày, anh không có bất cứ liên lạc nào, cho cô thời gian cân nhắc. Thậm chí Tống Tiểu Tây hoảng hốt cảm thấy Lý Duy Diệp cũng có bản lãnh bắt được nhược điểm của đối phương, biết cô thích mềm không thích cứng, là người trời sinh có nhiều cảm giác áy náy, nếu như không phải Giang Thừa Mạc xen vào, chỉ cần Lý Duy Diệp có những hành động quan tâm như vậy, Tống Tiểu Tây cũng sẽ không nhẫn tâm từ chối anh.
Qua một khắc đống hồ, Lý Duy Diệp nhắn tin tới: “Được. Mười một rưỡi anh tới đón em. Em đang đi học à, sao không trực tiếp gọi điện thoại cho anh?"
Tống Tiểu Tây nhíu mày nhìn tin nhắn hồi lâu, mấy ngón tay xoắn lại với nhau, không trả lời.
Buổi tối hôm đó Tống Tiểu Tây ngủ không ngon giấc.
Cô rất không am hiểu xử lý mấy loại vấn đề kiểu này. Ngày xưa cô đối xử với người khác ngoại trừ Giang Thừa Mạc ra thì luôn có thói quen bị động, không có thói quen chủ động. Lý Duy Diệp tìm cô ăn cơm cô liền đi, Lý Duy Diệp không nói căn bản cô cũng sẽ không chủ động mời. Thậm chí ngay cả hỏi chuyện cũng khó mà nghĩ đến, nếu có một người hỏi quê cô ở đâu, trong đầu chỉ có hai phản ứng, thứ nhất: trả lời, thứ hai: từ chối trả lời, mà sẽ không nghĩ còn có loại thứ ba, đó là hỏi ngược lại đối phương.
Tống Tiểu Tây mở to mắt nhìn trần nhà dự đoán tình hình ngày mai, đoán trước rằng nhất định sẽ không dễ chịu. Có lẽ đối với cô mà nói, việc bỏ rơi người khác ngược lại còn phải lúng túng khó chịu hơn bị người ta bỏ rơi.
Ngày tiếp theo tính thời gian cô đi xuống tầng, nhìn thấy Lý Duy Diệp đang cười hòa thuận vui vẻ. Cô rất nhanh tránh ánh mắt của anh, sau đó nghe được anh cười nói: “Mấy ngày không thấy, phơi hơi đen. Đi du lịch sao?"
Tống Tiểu Tây gật đầu một cái, anh dùng ngón tay chống cằm, lại quan sát khuôn mặt cô mấy giây, mở cửa xe, cười nói: “Bộ dạng này cũng rất tốt. Hôm nay em muốn ăn gì?"
Mới đầu Tống Tiểu Tây nói tùy ý, nhưng Lý Duy Diệp kiên trì muốn cô lựa chọn, cô đanh nói ăn lẩu. Hai người đi quán lẩu ngon nhất, Cao Phong Kỳ khá là nổi tiếng, nhưng trong quán lại không có ghế lô, Tống Tiểu Tây cùng anh ngồi trong đại sảnh. Ngồi xuống, gọi món ăn, Lý Duy Diệp nhìn nhân viên phục vụ rời đi, nói với cô: “Lúc trước nói muốn cho em xem mô hình tàu hỏa gỗ, em nói em thích có một cái, vừa vặn có bạn sắp từ châu Âu về, anh nhờ mua cho em một cái. Chắc hai ngày nữa sẽ về."
Tống Tiểu Tây dừng một chút, nâng cằm lên, cắn môi gật đầu. Lý Duy Diệp còn nói: “Qua vài ngày là tới mùa hoa oải hương nở, ở ngoại ô thành phố A có mấy trang viên oải hương, có thể dẫn em đi nơi kia nhìn một chút."
Tống Tiểu Tây ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, chần chờ trong chốc lát, mở miệng: “Lý Duy Diệp…"
Lời của cô bị nhân viên phục vụ đến mà dừng lại, Lý Duy Diệp gắp miếng thịt dê mà cô thích nhất, nói: “Chúng ta vừa ăn vừa nói. Em muốn nói gì?"
“…"
Tống Tiểu Tây càng không nói được. Cái câu kia đã khó nói rồi, giờ lại bị cắt đứt, lièn càng khó mở lời tiếp. Bình thường cô yêu nhất thịt dê nhưng hôm nay lại không có một chút lực hấp dẫn nào, khiến một bữa cơm ngon như thế cô lại ăn như uống nước ốc. hơn nữa lại không tìm được cơ hội nói chia tay. Không phải không đúng thời cơ, chính là bị Lý Duy Diệp lấy các đề tài khác rời đi. Tâm tình cô càng ngày càng rối rắm, rốt cục đợi cho lồi lẩu lạnh, Lý Duy Diệp đứng lên nghe điện thoại.
Cô nhìn bóng lưng anh, áy náy trong lòng càng thêm sâu sắc. Rất nhanh Lý Duy Diệp cúp điện thoại, nói với cô: “Anh có chuyện cần phải đi. Em có thể tự về chứ? Lấy xe của anh đi."
Tống Tiểu Tây nhìn anh đưa lại chìa khóa xe, ngẩng đầu nhìn anh, không nhận.
Lý Duy Diệp rũ mắt nhìn động tác của cô, nụ cười dần dần thu lại, Tống Tiểu Tây hít sâu một hơi, ở trong hành lang huyên náo nhẹ giọng mở miệng: “Lý Duy Diệp, em muốn chia tay."
Lời của cô rõ ràng cứng rắn, tất cả nụ cười của Lý Duy Diệp biến mất, nhìn cô một hồi lâu, nói: “Không được."
Tác giả :
Chiết Hỏa Nhất Hạ