Muốn Nói Yêu Em
Chương 13
Lý Duy Diệp dễ dàng nói ra khỏi miệng, nét mặt Tống Tiểu Tây lập tức trở nên sũng sờ. Anh một tay chống cằm cười khẽ, đợi trong chốc lát, nét mặt Tống Tiểu Tây vẫn sững sờ như trước.
Theo lẽ thường mà nói, rõ ràng người tỏ tình là Lý Duy Diệp, nhưng anh so với người bị tỏ tình là cô còn thoải mái hơn. Lòng bàn tay Tống Tiểu Tây đổ mồ hôi, ánh mắt mờ mịt tìm khăn giấy nhưng không được, không thể làm gì khác hơn là chống cằm tiếp tục ngẩn ngơ.
Cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phát triển như vậy, Lý Duy Diệp vẫn nhìn cô, chậm rãi bổ sung một câu: “Anh rất nghiêm túc. Không cần em nói với anh một câu kinh điển ‘Anh đang nói đùa sao?’, anh sẽ không biết nói tiếp như nào."
Sau một lúc lâu Tống Tiểu Tây mới tìm lại được giọng nói của mình: “Thế còn Trịnh Yên Yên?"
“Hả?" Vẻ mặt Lý Duy Diệp dừng lại, tiếp theo là không biết nên khóc hay cười, “Trịnh Yên Yên chỉ là họ hàng xa của anh thôi."
“Là bà con xa ba đời không quan hệ huyết thống?"
Lý Duy Diệp cúi đầu, lấy tay che miệng ho khan một tiếng, sau đó giơ tay kia lên quơ quơ trước mặt cô: “Tống tiểu thư?"
Tống Tiểu Tây cũng ho khan một tiếng, cúi đầu thái bít tết một lần nữa: “Xin lỗi."
“Thừa lúc em chưa từ chối, anh nghĩ rằng nên giao bán càng sớm càng tốt về bản thân mình." Anh thấy cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thả khăn ăn vào một bên, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Kết giao với anh rất có lợi. Ví dụ đưa đón em đi học, ăn cơm dạo phố chơi game với em, em ngã bệnh chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ có người đến chăm sóc, ngoài ra có thể khoe khoang ngẩng đầu ưỡn ngực với bạn học về hạnh phúc của mình; hoặc là lúc em gặp vấn đề khó khăn, anh nghĩ anh có thể từ một góc độ khác giúp đỡ em, gợi ý cho em vài biện pháp; hai chúng ta còn học chung một ngành cùng một trường, nếu như chẳng may em gặp phải chướng ngại gì, anh cũng có thể giúp đỡ; cuối cùng, nếu em muốn gặp Trịnh Yên Yên trong lời đồn, cũng có thể thuận tiện thông qua anh."
“Về phần anh đẹp trai biết chăm sóc người khác như này, anh cũng không muốn nói nhiều." Nói đến đoạn sau anh cũng nhịn không được để lộ ra nụ cười, “Dù sao em cũng không chán ghét anh không phải sao?"
Tống Tiểu Tây nhìn anh: “Anh thích em ở chỗ nào?"
Nhìn nụ cười của anh, vẫn đơn thuần nhẹ nhàng. Tống Tiểu Tây đành phải cúi đầu tiếp tục thái bít tết, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Xin để em suy nghĩ một chút, có thể chứ?"
“Đương nhiên." Lý Duy Diệp lại cầm dao nĩa lên lần nữa, “Hôm nay quả thật anh đột nhiên nói điều này nhưng cũng mong em để ý tới nó."
Ngày thứ hai Tống Tiểu Tây đi học, cho đến tận trưa vẫn ngẩn ngơ. Chờ khi giáo sư trên bục giảng gọi tên Tống Tiểu Tây, Nguyễn Đan Thanh đá một cước phía dưới cô mới tỉnh táo lại, sau khi máy móc trả lời theo hướng dẫn của Nguyễn Đan Thanh, Nguyễn Đan Thanh nhỏ giọng nói: “Mình cứ tưởng rằng cậu ngồi hóa đá luôn chứ."
“Cậu mới hóa đá đấy."
Nguyễn Đan Thanh cười khúc khích: “Bạn nam phía sau đang nhìn cậu kìa."
Tống Tiểu Tây không quay đầu lại, nhíu mày tức giận: “Cậu có thể dùng tiểu xảo mới mẻ khác được không?"
Hai tay Nguyễn Đan Thanh chống má nhìn bảng đen, môi mấp máy nói: “Rốt cuộc cậu làm sao vậy?"
Tống Tiểu Tây nghĩ nghĩ, cắn môi: “Nếu, đấy là mình nói nếu, từ hôm nay trở đi mình kết giao với Lý Duy Diệp, cậu nghĩ sao?"
Nguyễn Đan Thanh không nói gì mười giây, sau đó đột nhiên bình tĩnh nói: “Anh ấy tỏ tình với cậu?"
Tống Tiểu Tây nằm ở trên bàn, vùi đầu xuống thở dài.
“Anh ấy tỏ tình với cậu cậu tức giận cái gì? Hoa đào của cậu có khi nào tốt như này đâu?"
“… Mình, cuối cùng mình vẫn cảm thấy có điều khó hiểu."
“Có cái gì khó hiểu? Chẳng qua là kết giao thôi mà. Từ khi kết hôn đến bây giờ, vợ của tổng giám đốc họ Tập thành phố T, người ta cũng không phải vẫn tốt sao. Trước đó không lâu đã sinh quý tử rồi đó."
Tống Tiểu Tây nhịn không được nhắc nhở cô: “Hai người bọn họ đã ly hôn đâu, cậu quên à?"
Nguyễn Đan Thanh phớt lờ cô theo thói quen: “Mặc dù mình vạn phần ủng hộ anh Thừa Mạc của cậu, nhưng nếu như cậu ở cùng một nơi với Lý Duy Diệp, mình cũng không phản đối. Cậu nghĩ lại xem, Lý Duy Diệp muốn tài có tài, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vàng có vàng, điều kiện như vậy có khác gì so với anh Thừa Mạc của cậu? Không phải cậu nói anh ấy chăm sóc dịu dàng lại khéo hiểu lòng người sao, nếu có thể có một người bạn trai ăn cơm, đi dạo phố, chơi game cùng câu, lại hạnh phúc cùng nhau tản bộ, sẽ giúp đỡ cậu các vấn đề, sẽ giới thiệu Trịnh Yên Yên cho cậu… Cậu còn không hài lòng ở chỗ nào nữa?"
Tống Tiểu Tây thở dài lần nữa, nghiêng đầu nhìn cô: “Lời cậu nói giống y như lời của Lý Duy Diệp. Không phải cậu là thuyết khách do Lý Duy Diệp phái tới đấy chứ?"
Hai ngày nay Tống Tiểu Tây vẫn theo một lộ trình, đi đến trường học, tan học về nhà. Cô vốn trông cậy sau này có thể làm con rùa rụt đầu, không ngờ trưa hôm đó nhận được điện thoại của Thẩm Dịch, nói muốn mời cô cùng đi chơi bóng.
Tật xấu của Thẩm Dịch người này chỉ nhiều chứ không ít hơn so với Giang Thừa Mạc, tính sạch sẽ của anh còn nghiêm trọng hơn so với Giang Thừa Mạc, hơn nữa còn sạch sẽ quá mức khiến người khác căm phẫn. Thẩm Dịch bài xích tất cả các hoạt động làm chảy mồ hôi, vì vậy môn thể thao mà anh cảm thấy hứng thú chỉ có golf và bơi lội. Thật không ngờ hôm nay anh lại rủ cô đi đánh tennis.
Lúc Tống Tiểu Tây chui vào xe của anh thì có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập mũi, Tống Tiểu Tây nhìn anh một thân nhẹ nhàng khoan khoái, không nhịn được chế giễu: “Không phải anh là người lười vận động sao? Mang vợt tennis sao? Đúng rồi, anh biết đánh tennis sao?"
“Em nói ai lười vận động? Thể lực của anh thế thôi nhưng rất tốt." Thẩm Dịch lười biếng rẽ sang đường khác, trên mặt cũng mang theo nụ cười lười biếng, “Hơn nữa dù anh không hay đánh tennis, nhưng kỹ thuật cũng không tệ lắm."
Tống Tiểu Tây cười nhạo một tiếng: “Chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi hả?"
Thẩm Dịch nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Dù sao, khẳng định là hơn em."
Tống Tiểu Tây vẫn rất khinh bỉ nhìn anh: “Anh bị ai sai đi? Bản thân anh chắc chắn sẽ không chủ động đi đánh tennis."
“Đương nhiên là mỹ nhân Lý Duy Ngữ sai bảo thì anh mới cam tâm tình nguyện." Thẩm Dịch cà lơ phất phơ nghiêng đầu,m “Chỗ đánh tennis cách khách sạn của cô ấy không xa, cô ấy đi bộ qua, anh tới đón em."
Hiện tại Tống Tiểu Tây hết sức mẫn cảm đối với họ Lý, huống chi Lý Duy Ngữ là em gái Lý Duy Diệp. Lúc này trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, nói: “Khi nào anh qua lại với Lỹ Duy Ngữ rồi hả?"
Lúc này đến phiên anh giễu cợt cô: “Làm ơn, tiểu thư Tống Tiểu Tây thân ái, người ta cũng là đại diện đến từ thành phố T."
“Không phải người liên hệ là ba của em sao?"
Thẩm Dịch thở dài: “Ba em không chịu được rượu thịt phong phú và cái lạnh, nên đã nhường cho kẻ nghèo hèn là anh đây. Nói như vậy em hiểu chứ?"
“Anh được coi là người nghèo à, là nhà tư bản có lãi kếch xù." Giọng nói Tống Tiểu Tây ngày càng nhỏ, nhíu mi nhìn về phía trước, một lát sau bỗng giữ cửa xe, “Em không đi được không?"
Thẩm Dịch nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt giống như đang nhìn quái vật: “Em nói ngược lòng mình hả?"
“Anh nói là thầy giáo tìm em. Dừng xe."
Thẩm Dịch không phản ứng: “Đây là cầu vượt, dừng xe cái gì. Lý Duy Ngữ trêu chọc em?"
“Không có."
“Vậy là anh trai cô ấy trêu chọc em?"
Lông mi Tống Tiểu Tây run run, “Không có."
“Nói dối. Cái hôm sinh nhật đó, Thừa Mạc nói với anh rằng gần đây em với Lý Duy Diệp luôn cùng đi chơi." Tầm mắt Thẩm Dịch đảo từ tóc sang đến khuôn mặt của cô, chợt lộ ra một nụ cười bí ẩn, ngón trỏ bắt đầu có tiết tấu gõ gõ vô lăng, “Em để anh suy nghĩ. Chắc hẳn là anh không đoán sai, hai ngày trước Lý Duy Diệp tỏ tình với em hả?"
“…"
“Anh thật sự đoán đúng hả?" Thẩm Dịch cười khẽ, đôi mắt hoa đào ánh lên tia ranh mãnh: “Em đồng ý anh ta chưa?"
“Làm sao anh đoán được?"
“Trước tiên em nói cho anh biết em đồng ý chưa?"
“…"
Thẩm Dịch tặc lưỡi: “Anh Thừa Mạc thân ái của em có nhiều ưu điểm như vậy, xem ra em không học được cái gì. Chỉ có đến chết vẫn mạnh miệng, lại cố tình học được trò giỏi hơn thầy."
“Anh nói tử tế thì không sống được sao?"
“Nói cái gì không tốt?" Thẩm Dịch nói chậm chạp từ từ, còn cố tình học theo giọng điệu của cô, “Anh trai của Lý Duy Diệp là Lý Duy Đang, từ năm trước ông cụ nhà họ Lý bắt đầu tái phát bệnh cũ, hai anh em nhà này nội chiến gay cấn, đều ở đây vội vã tìm trợ giúp bên ngoài. Nhìn vẻ mặt em cũng biết trợ giúp bên ngoài mà Lý Duy Diệp tìm thì rơi trên đầu em. Em thật sự thích anh ta thì rất tốt, cuối cùng tất cả mọi người đều vui vẻ. Nếu không có cảm giác cũng không muốn có quan hệ với anh ta, thì người hòa thân chính là anh. Người mà em gái vẫn luôn ủng hộ là Lý Duy Diệp."
Thẩm Dịch suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười vẫn nhẹ nhàng ung dung: “Nhưng mà anh hi vọng người kết thân là em. Dù sao anh đối với Lý Duy Ngữ cũng như là thỏ đối với thịt heo, vạn năm bồi dưỡng tình cảm cũng không ra cái gì."
“…"
Tống Tiểu Tây nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, giống như muốn nhìn thủng cả người anh. Môi mỏng của Thẩm Dịch khẽ cong lên: “Cái người này nhìn anh làm gì? Em cảm thấy Lý Duy Diệp không giống loại người anh nói sao?"
Tống Tiểu Tây cắn răng nói: “Em cảm thấy xe lửa chạy đầy miệng anh, hoàn toàn không có tuyến đường tiêu chuẩn đạo đức."
Thẩm Dịch cười phì một tiếng, nghiêng đầu nhìn đường, chậm rãi nói tiếp: “Được rồi, vừa rồi đúng là anh lừa em. Bảy năm trước Lý Duy Diệp tự lập rời thành phố, nghe nói anh ta là người anh khoan dung ôn hòa, anh trai như cha, quan hệ ba anh em nhà người ta tốt lắm, kiểu anh em tàn sát nhau đó em xem trên TV là được. Nhưng mà Lý Duy Diệp có ấn tượng đối với em là thật, nếu không tại sao anh lại có thể đoán được anh ta sẽ tỏ tình với em? Chí là anh thực sự không hiểu, người như kia làm sao có thể coi trọng cái người này nhỉ? Trừ muốn hôn ra anh không thể nghĩ ra lý do nào khác."
“…" Tống Tiểu Tây từng từ từng chữ được phun ra từ kẽ răng, “THẨM… DỊCH!"
Cô đang muốn nhào qua, Thẩm Dịch chợt tăng tốc, ngay lập tức Tống Tiểu Tây ngã trái ngã phải đụng vào cửa sổ xe. Cô xoa cái ót cắn răng ngồi dậy, Thẩm Dịch đã sớm đổi lại nụ cười vô tội: “Trên xe buồn chán à, trêu chọc người đều không được. Thật là không đúng lúc."
“…"
Phong cách nói chuyện của Thẩm Dịch luôn luôn ưu nhã, mặc dù trong cuộc chơi tennis anh vô cùng ghét, nhưng vẫn tươi cười sáng lạn với người đẹp còn hơn cả cô. Lý Duy Ngữ một thân thể thao, đôi mắt cong cong sáng long lanh, giọng nói nhẹ nhàng giới thiệu người bên cạnh: “Vừa rồi tôi suy nghĩ không thấu đáo lắm, quên mất một nam hai nữ không dễ đánh, nên tạm thời mang anh trai của tôi đến đấy, mọi người sẽ không để ý chứ?"
Thẩm Dịch nhìn lướt qua Tống Tiểu Tây đang hóa đá đứng im tại chỗ, vẫn cười kiểu xuân phong hoán vũ: “Tất nhiên là không."
Tống Tiểu Tây nhìn về phía Lý Duy Diệp đang cười với mình, cùng nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại, sau đó thở dài một hơi dưới đáy lòng.
Khách quan mà nói, Thẩm Dịch chán ghét tennis, nhưng tư thế chơi bóng của anh thật đẹp. Nhày đánh nhanh nhẹn, đón bóng vững vàng, cùng với Lý Duy Ngữ thật đúng là rất đẹp. Chẳng qua chuyện này Tống Tiểu Tây không rảnh bận tâm, vì bây giờ Lý Duy Diệp đang ngồi cạnh cô, cô đang khẩn trương căng thẳng như một khúc gỗ.
Lý Duy Diệp không mở miệng, Tống Tiểu Tây cũng không biết mở miệng như nào. Vì thế không khí tiếp tục trở nên quỷ dị. Cân nhắc cả buổi, cuối cùng Tống Tiểu Tây thấp giọng nói một câu: “Lý Duy Diệp."
Anh quay đầu lại, nghiêng tai lắng nghe lời cô, Tống Tiểu Tây không đối diện ánh mắt của anh, chỉ nhìn trận đánh tennis phía xa xa, từ từ nói: “Lần đầu lui tới, mong anh chăm sóc."
Lý Duy Diệp ngẩn ra, rất nhanh cười rộ lên, cúi đầu nhìn cô kỹ hơn, nhẹ giọng nói: “Cám ơn, đây là vinh hạnh của anh."
Lời không được tự nhiên vừa ra khỏi miệng, sau đó việc ở chung liền dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, hai người đã bị Lý Duy Ngữ bắt lên sân đấu, nam nữ kết hợp chơi, sau mấy hiệp trước, Thẩm Dịch một tay chống nạnh, tay kia cầm cây vợt tennis một cách lười biếng, cách lưới không khách khí nói rằng không có Giang Thừa Mạc trấn giữ, Tống Tiểu Tây giống như cá không bị rút sống lưng, xiêu xiêu vẹo vẹo không có sức sống.
Người không có sức sống Tống Tiểu Tây quay đầu nhìn Lý Duy Diệp, anh cười trấn an cô, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì. Một lát sau Lý Duy Ngữ cùng Tống Tiểu Tây nghỉ ngơi, chỉ còn lại Thẩm Dịch và Lý Duy Diệp đánh tennis, vừa rồi Lý Duy Diệp chậm chạp nhàn tản giờ bắt đầu phát lực, ánh mắt luôn mang nét cười dịu dàng giờ tràn đầy tài năng, chiêu nào chiêu ấy sắc bén khiến Thẩm Dịch không còn thời gian để thở, sau vài hiệp, Thẩm Dịch mồ hôi đầm đìa, mệt không nói ra được từ nào.
Lúc nghỉ ngơi Lý Duy Diệp ân cần cầm khăn mặt chạy đến chăm sóc anh trai, Thẩm Dịch ngồi xếp bằng ở bên cạnh sân bóng, nhận chai nước Tống Tiểu Tây đưa tới, liếc mắt nhìn cô: “Em và Lý Duy Diệp có chuyển biến gì thế, tại sao quan hệ vừa rồi lại tốt như vậy? Còn cụm đầu vào nhau nói chuyện."
Tống Tiểu Tây khoanh tay từ trên cao nhìn anh, học giọng nói hết sức nhẹ nhàng bâng quơ của anh: “Bởi vì em vừa nãy đã đồng ý qua lại."
Thẩm Dịch phun một ngụm, toàn bộ nước bắn ra ngoài.
“Em nói đùa à?" Anh vừa lau nước vừa nói: “Vậy anh Thừa Mạc của em phải làm sao?"
Trong lời nói Tống Tiểu Tây ẩn chứa tức giận: “Anh mới hay nói đùa, đến tột cùng anh có để yên không? Làm thế nào thì anh mới thôi trò gán ghép em với anh ấy?"
Thẩm Dịch chăm chú nhìn cô một lúc, vài giây sau xoa trán, ném khăn mặt tới một bên: “Quên đi. Dù sao thiếu gia ta cũng thật sự lắm chuyện, mặc kệ tam giác tình yêu của các ngươi, à không, tứ giác tình yêu. Chỉ có các ngươi phiền lòng thôi, ta cũng ngại quản."
Sau đó dừng lại, bổ sung một câu: “Lý Duy Diệp vừa rồi lợi dụng việc công để trả thù, bảo sao đánh không lưu tình nể mặt như vậy. Tiểu tử này thật đáng ghét."
Vào ban đêm, Tống Tiểu Tây rửa mặt xong đang nằm trên giường, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Nghĩ lại một chút, lần trước cô đáp ứng lời thổ lộ đầu tiên không có ngại ngùng như lần này, người nọ thổ lộ ở lễ tình nhân, đầu óc cô trống rỗng mấy giây thì gật đầu đồng ý. Lúc ấy cô còn nghĩ rằng làm nữ sinh thì phải thẳng thắn thì mới đặc biệt, mới là phong cách riêng của mình. Nhưng đạo lý ấy duy trì không tới bốn năm.
Lúc trước cô không đồng ý Lý Duy Diệp thì cảm thấy bất an, đồng ý rồi thì lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
Cô lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, sau đó mở album ảnh ra xem để giết thời gian, trang đầu tiên là ảnh cô mới sinh, tiếp theo là Giang Thừa Mạc ôm cô đang đeo tã, trên khuôn mặt đều là sự không kiên nhẫn. Đến khi cô năm tuổi thì có một bức anh ba gia đình Thẩm Tống Giang. Tấm ảnh này rất buồn cười, tất cả mọi người đều đã cười, chỉ có khuôn mặt cô vương đầy nước mắt, người đứng bên cạnh dù không tình nguyện nhưng vẫn phải cầm một chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô - Giang Thừa Mạc, nhưng Tống Tiểu Tây đáp lại là dẫm nát giày anh, còn hung tợn trừng mắt với anh. Tóm lại bộ dáng hai người giống như hận thù truyền kiếp.
Thật ra, trước khi Giang Thừa Mạc học sơ trung rất thích bắt nạt cô, anh thường xuyên véo mũi để cô không thể thở được. Anh tuổi còn nhỏ, không dễ dàng tha thứ cho đứa trẻ tuổi còn nhỏ hơn đi sau mình nhưng thường vẫn phải nhẫn nhịn. Ở trong miệng anh, Tống Tiểu Tây bị hình dung bởi hai từ theo đuôi và quỷ thích khóc. Sau đó Tống Tiểu Tây có hỏi nếu chán ghét cô sao không một cước đá bay cô ra ngoài cửa lớn, Giang Thừa Mạc suy nghĩ một chút rồi nói, bởi bộ dáng khi đó của cô có thể làm trò hề hơn so với đứa trẻ khác.
Những trò đùa thất đức Giang Thừa Mạc làm với cô nhiều không đếm được, khi anh cần có người giúp anh canh chừng để làm việc xấu hoặc cần có người thế thân cho anh thì người đó luôn là Tống Tiểu Tây. Tống Tiểu Tây không biết cô và anh trở thành anh em bình thường từ lúc nào. Ranh giới này không rõ ràng, nhưng Tống Tiểu Tây có thể chắc chắn, sau khi Giang Thừa Mạc vào trung học, việc bắt nạt và những lời chế giễu giảm đáng kể, có lẽ lương tâm trỗi dậy, có lẽ anh lo lắng có một ngày Tống Tiểu Tây không nhịn được nữa cầm dao cho anh một nhát, tóm lại, sau đó anh không còn làm những trò đùa thất đức với cô nữa.
Mà kỹ thuật thu phục lòng người của anh cũng thật sao siêu, hoặc là trời sinh Tống Tiểu Tây là đứa nhanh quên, dù sao ngày đầu Giang Thừa Mạc tặng cô một con búp bê Barbie, ngày hôm sau tặng cô món đồ chơi bằng nhung, ngày thứ ba cho cô hộp sô-cô-la Thụy Sỹ, ngày thứ tư tặng cô bộ truyện ‘Nghìn lẻ một đêm’, ngày thứ năm làm anh hùng cứu mỹ nhân thu thập năm đứa trẻ khác đang bắt nạt cô, sau đó, mọi thù hận và địch ý của Tống Tiểu Tây đối với Giang Thừa Mạc hoàn toàn sụp đổ, ân oán ngày xưa của cô và Giang Thừa Mạc tất cả trờ thành vô hình.
Tống Tiểu Tây cất album ảnh sang một bên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới mười một giờ. Theo bình thường, Giang Thừa Mạc đang tựa vào đầu giường,cầm quyển sách trong tay chuẩn bị đi ngủ. Đây là thu hoạch của cô sau một đêm ngủ ở nhà Giang Thừa Mạc.
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng cầm điện thoại.
Đầu kia vang lên vài tiếng mới có người bắt máy, giọng nói hơi trầm của Giang Thừa Mạc truyền tới, vẫn câu nói vạn năm không thay đổi kia: “Chuyện gì?"
“Anh chưa ngủ à?"
Bên kia dùng giọng mũi phát ra một tiếng “Hừ", ngón chân Tống Tiểu Tây đá đá giường, nói: “Lời dạo đầu trong lễ tình nhân ngày đó của em cũng là như này chứ? Hôm nay tại sao anh không hỏi em là không phải em lại cãi nhau với cha em?"
Giang Thừa Mạc ở bên kia chậm rãi thở ra một hơi: “Nói chuyện chính."
“Không có chuyện chính nào cả. Chỉ là em không ngủ được, nhìn thời gian cũng nghĩ anh chưa ngủ, mới gọi điện thoại cho anh." Tống Tiểu Tây đóng album lại ném tới trên tủ đầu giường, lại lăn một vòng, “Anh giờ đang ở đầu giường đọc sách hả? Sách gì thế?"
Tiếng nói bên kia nặng nề: “Anh không ở thành phố T."
“Anh lại đi công tác?"
Giang Thừa Mạc dừng hai giây, lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ: “Họp."
“Đi khi nào?"
“Bốn ngày trước."
“Bao giờ trở về?"
“Năm ngày sau."
Tống Tiểu Tây không tìm được đề tài, vuốt vuốt mái tóc có chút khô rối, không thể có chuyện gì khác hơn là lảm nhảm nói tiếp: “Em muốn cắt tóc."
Bên kia dừng lại hai giây, một lát sau mới chậm rãi nói: “Để tóc dài đẹp."
Cuối cùng Tống Tiểu Tây cũng phát hiện ra có gì không đúng: “Anh rất mệt à?"
Giang Thừa Mạc chậm rãi “Ừ" một tiếng, giọng nói trở nên nhỏ hơn: “Hơi mệt."
Anh nói xong câu đó, cho dù Tống Tiểu Tây có hỏi vài câu cũng không có trả lời. Lại qua một lúc, cô nghe thấy tiếng thở đều đều rất nhỏ bên tai. Tống Tiểu Tây dán tai vào di động khoảng mười giây, tinh thần lúc trước còn sáng láng không nghĩ tới cũng bắt đầu buồn ngủ, nói “anh Thừa Mạc" vào điện thoại, sau đó cúp máy, bật nhỏ đèn tường, không đến hai phút sau thật sự chìm vào giấc ngủ.
Theo lẽ thường mà nói, rõ ràng người tỏ tình là Lý Duy Diệp, nhưng anh so với người bị tỏ tình là cô còn thoải mái hơn. Lòng bàn tay Tống Tiểu Tây đổ mồ hôi, ánh mắt mờ mịt tìm khăn giấy nhưng không được, không thể làm gì khác hơn là chống cằm tiếp tục ngẩn ngơ.
Cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phát triển như vậy, Lý Duy Diệp vẫn nhìn cô, chậm rãi bổ sung một câu: “Anh rất nghiêm túc. Không cần em nói với anh một câu kinh điển ‘Anh đang nói đùa sao?’, anh sẽ không biết nói tiếp như nào."
Sau một lúc lâu Tống Tiểu Tây mới tìm lại được giọng nói của mình: “Thế còn Trịnh Yên Yên?"
“Hả?" Vẻ mặt Lý Duy Diệp dừng lại, tiếp theo là không biết nên khóc hay cười, “Trịnh Yên Yên chỉ là họ hàng xa của anh thôi."
“Là bà con xa ba đời không quan hệ huyết thống?"
Lý Duy Diệp cúi đầu, lấy tay che miệng ho khan một tiếng, sau đó giơ tay kia lên quơ quơ trước mặt cô: “Tống tiểu thư?"
Tống Tiểu Tây cũng ho khan một tiếng, cúi đầu thái bít tết một lần nữa: “Xin lỗi."
“Thừa lúc em chưa từ chối, anh nghĩ rằng nên giao bán càng sớm càng tốt về bản thân mình." Anh thấy cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thả khăn ăn vào một bên, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Kết giao với anh rất có lợi. Ví dụ đưa đón em đi học, ăn cơm dạo phố chơi game với em, em ngã bệnh chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ có người đến chăm sóc, ngoài ra có thể khoe khoang ngẩng đầu ưỡn ngực với bạn học về hạnh phúc của mình; hoặc là lúc em gặp vấn đề khó khăn, anh nghĩ anh có thể từ một góc độ khác giúp đỡ em, gợi ý cho em vài biện pháp; hai chúng ta còn học chung một ngành cùng một trường, nếu như chẳng may em gặp phải chướng ngại gì, anh cũng có thể giúp đỡ; cuối cùng, nếu em muốn gặp Trịnh Yên Yên trong lời đồn, cũng có thể thuận tiện thông qua anh."
“Về phần anh đẹp trai biết chăm sóc người khác như này, anh cũng không muốn nói nhiều." Nói đến đoạn sau anh cũng nhịn không được để lộ ra nụ cười, “Dù sao em cũng không chán ghét anh không phải sao?"
Tống Tiểu Tây nhìn anh: “Anh thích em ở chỗ nào?"
Nhìn nụ cười của anh, vẫn đơn thuần nhẹ nhàng. Tống Tiểu Tây đành phải cúi đầu tiếp tục thái bít tết, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Xin để em suy nghĩ một chút, có thể chứ?"
“Đương nhiên." Lý Duy Diệp lại cầm dao nĩa lên lần nữa, “Hôm nay quả thật anh đột nhiên nói điều này nhưng cũng mong em để ý tới nó."
Ngày thứ hai Tống Tiểu Tây đi học, cho đến tận trưa vẫn ngẩn ngơ. Chờ khi giáo sư trên bục giảng gọi tên Tống Tiểu Tây, Nguyễn Đan Thanh đá một cước phía dưới cô mới tỉnh táo lại, sau khi máy móc trả lời theo hướng dẫn của Nguyễn Đan Thanh, Nguyễn Đan Thanh nhỏ giọng nói: “Mình cứ tưởng rằng cậu ngồi hóa đá luôn chứ."
“Cậu mới hóa đá đấy."
Nguyễn Đan Thanh cười khúc khích: “Bạn nam phía sau đang nhìn cậu kìa."
Tống Tiểu Tây không quay đầu lại, nhíu mày tức giận: “Cậu có thể dùng tiểu xảo mới mẻ khác được không?"
Hai tay Nguyễn Đan Thanh chống má nhìn bảng đen, môi mấp máy nói: “Rốt cuộc cậu làm sao vậy?"
Tống Tiểu Tây nghĩ nghĩ, cắn môi: “Nếu, đấy là mình nói nếu, từ hôm nay trở đi mình kết giao với Lý Duy Diệp, cậu nghĩ sao?"
Nguyễn Đan Thanh không nói gì mười giây, sau đó đột nhiên bình tĩnh nói: “Anh ấy tỏ tình với cậu?"
Tống Tiểu Tây nằm ở trên bàn, vùi đầu xuống thở dài.
“Anh ấy tỏ tình với cậu cậu tức giận cái gì? Hoa đào của cậu có khi nào tốt như này đâu?"
“… Mình, cuối cùng mình vẫn cảm thấy có điều khó hiểu."
“Có cái gì khó hiểu? Chẳng qua là kết giao thôi mà. Từ khi kết hôn đến bây giờ, vợ của tổng giám đốc họ Tập thành phố T, người ta cũng không phải vẫn tốt sao. Trước đó không lâu đã sinh quý tử rồi đó."
Tống Tiểu Tây nhịn không được nhắc nhở cô: “Hai người bọn họ đã ly hôn đâu, cậu quên à?"
Nguyễn Đan Thanh phớt lờ cô theo thói quen: “Mặc dù mình vạn phần ủng hộ anh Thừa Mạc của cậu, nhưng nếu như cậu ở cùng một nơi với Lý Duy Diệp, mình cũng không phản đối. Cậu nghĩ lại xem, Lý Duy Diệp muốn tài có tài, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vàng có vàng, điều kiện như vậy có khác gì so với anh Thừa Mạc của cậu? Không phải cậu nói anh ấy chăm sóc dịu dàng lại khéo hiểu lòng người sao, nếu có thể có một người bạn trai ăn cơm, đi dạo phố, chơi game cùng câu, lại hạnh phúc cùng nhau tản bộ, sẽ giúp đỡ cậu các vấn đề, sẽ giới thiệu Trịnh Yên Yên cho cậu… Cậu còn không hài lòng ở chỗ nào nữa?"
Tống Tiểu Tây thở dài lần nữa, nghiêng đầu nhìn cô: “Lời cậu nói giống y như lời của Lý Duy Diệp. Không phải cậu là thuyết khách do Lý Duy Diệp phái tới đấy chứ?"
Hai ngày nay Tống Tiểu Tây vẫn theo một lộ trình, đi đến trường học, tan học về nhà. Cô vốn trông cậy sau này có thể làm con rùa rụt đầu, không ngờ trưa hôm đó nhận được điện thoại của Thẩm Dịch, nói muốn mời cô cùng đi chơi bóng.
Tật xấu của Thẩm Dịch người này chỉ nhiều chứ không ít hơn so với Giang Thừa Mạc, tính sạch sẽ của anh còn nghiêm trọng hơn so với Giang Thừa Mạc, hơn nữa còn sạch sẽ quá mức khiến người khác căm phẫn. Thẩm Dịch bài xích tất cả các hoạt động làm chảy mồ hôi, vì vậy môn thể thao mà anh cảm thấy hứng thú chỉ có golf và bơi lội. Thật không ngờ hôm nay anh lại rủ cô đi đánh tennis.
Lúc Tống Tiểu Tây chui vào xe của anh thì có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập mũi, Tống Tiểu Tây nhìn anh một thân nhẹ nhàng khoan khoái, không nhịn được chế giễu: “Không phải anh là người lười vận động sao? Mang vợt tennis sao? Đúng rồi, anh biết đánh tennis sao?"
“Em nói ai lười vận động? Thể lực của anh thế thôi nhưng rất tốt." Thẩm Dịch lười biếng rẽ sang đường khác, trên mặt cũng mang theo nụ cười lười biếng, “Hơn nữa dù anh không hay đánh tennis, nhưng kỹ thuật cũng không tệ lắm."
Tống Tiểu Tây cười nhạo một tiếng: “Chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi hả?"
Thẩm Dịch nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Dù sao, khẳng định là hơn em."
Tống Tiểu Tây vẫn rất khinh bỉ nhìn anh: “Anh bị ai sai đi? Bản thân anh chắc chắn sẽ không chủ động đi đánh tennis."
“Đương nhiên là mỹ nhân Lý Duy Ngữ sai bảo thì anh mới cam tâm tình nguyện." Thẩm Dịch cà lơ phất phơ nghiêng đầu,m “Chỗ đánh tennis cách khách sạn của cô ấy không xa, cô ấy đi bộ qua, anh tới đón em."
Hiện tại Tống Tiểu Tây hết sức mẫn cảm đối với họ Lý, huống chi Lý Duy Ngữ là em gái Lý Duy Diệp. Lúc này trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, nói: “Khi nào anh qua lại với Lỹ Duy Ngữ rồi hả?"
Lúc này đến phiên anh giễu cợt cô: “Làm ơn, tiểu thư Tống Tiểu Tây thân ái, người ta cũng là đại diện đến từ thành phố T."
“Không phải người liên hệ là ba của em sao?"
Thẩm Dịch thở dài: “Ba em không chịu được rượu thịt phong phú và cái lạnh, nên đã nhường cho kẻ nghèo hèn là anh đây. Nói như vậy em hiểu chứ?"
“Anh được coi là người nghèo à, là nhà tư bản có lãi kếch xù." Giọng nói Tống Tiểu Tây ngày càng nhỏ, nhíu mi nhìn về phía trước, một lát sau bỗng giữ cửa xe, “Em không đi được không?"
Thẩm Dịch nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt giống như đang nhìn quái vật: “Em nói ngược lòng mình hả?"
“Anh nói là thầy giáo tìm em. Dừng xe."
Thẩm Dịch không phản ứng: “Đây là cầu vượt, dừng xe cái gì. Lý Duy Ngữ trêu chọc em?"
“Không có."
“Vậy là anh trai cô ấy trêu chọc em?"
Lông mi Tống Tiểu Tây run run, “Không có."
“Nói dối. Cái hôm sinh nhật đó, Thừa Mạc nói với anh rằng gần đây em với Lý Duy Diệp luôn cùng đi chơi." Tầm mắt Thẩm Dịch đảo từ tóc sang đến khuôn mặt của cô, chợt lộ ra một nụ cười bí ẩn, ngón trỏ bắt đầu có tiết tấu gõ gõ vô lăng, “Em để anh suy nghĩ. Chắc hẳn là anh không đoán sai, hai ngày trước Lý Duy Diệp tỏ tình với em hả?"
“…"
“Anh thật sự đoán đúng hả?" Thẩm Dịch cười khẽ, đôi mắt hoa đào ánh lên tia ranh mãnh: “Em đồng ý anh ta chưa?"
“Làm sao anh đoán được?"
“Trước tiên em nói cho anh biết em đồng ý chưa?"
“…"
Thẩm Dịch tặc lưỡi: “Anh Thừa Mạc thân ái của em có nhiều ưu điểm như vậy, xem ra em không học được cái gì. Chỉ có đến chết vẫn mạnh miệng, lại cố tình học được trò giỏi hơn thầy."
“Anh nói tử tế thì không sống được sao?"
“Nói cái gì không tốt?" Thẩm Dịch nói chậm chạp từ từ, còn cố tình học theo giọng điệu của cô, “Anh trai của Lý Duy Diệp là Lý Duy Đang, từ năm trước ông cụ nhà họ Lý bắt đầu tái phát bệnh cũ, hai anh em nhà này nội chiến gay cấn, đều ở đây vội vã tìm trợ giúp bên ngoài. Nhìn vẻ mặt em cũng biết trợ giúp bên ngoài mà Lý Duy Diệp tìm thì rơi trên đầu em. Em thật sự thích anh ta thì rất tốt, cuối cùng tất cả mọi người đều vui vẻ. Nếu không có cảm giác cũng không muốn có quan hệ với anh ta, thì người hòa thân chính là anh. Người mà em gái vẫn luôn ủng hộ là Lý Duy Diệp."
Thẩm Dịch suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười vẫn nhẹ nhàng ung dung: “Nhưng mà anh hi vọng người kết thân là em. Dù sao anh đối với Lý Duy Ngữ cũng như là thỏ đối với thịt heo, vạn năm bồi dưỡng tình cảm cũng không ra cái gì."
“…"
Tống Tiểu Tây nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, giống như muốn nhìn thủng cả người anh. Môi mỏng của Thẩm Dịch khẽ cong lên: “Cái người này nhìn anh làm gì? Em cảm thấy Lý Duy Diệp không giống loại người anh nói sao?"
Tống Tiểu Tây cắn răng nói: “Em cảm thấy xe lửa chạy đầy miệng anh, hoàn toàn không có tuyến đường tiêu chuẩn đạo đức."
Thẩm Dịch cười phì một tiếng, nghiêng đầu nhìn đường, chậm rãi nói tiếp: “Được rồi, vừa rồi đúng là anh lừa em. Bảy năm trước Lý Duy Diệp tự lập rời thành phố, nghe nói anh ta là người anh khoan dung ôn hòa, anh trai như cha, quan hệ ba anh em nhà người ta tốt lắm, kiểu anh em tàn sát nhau đó em xem trên TV là được. Nhưng mà Lý Duy Diệp có ấn tượng đối với em là thật, nếu không tại sao anh lại có thể đoán được anh ta sẽ tỏ tình với em? Chí là anh thực sự không hiểu, người như kia làm sao có thể coi trọng cái người này nhỉ? Trừ muốn hôn ra anh không thể nghĩ ra lý do nào khác."
“…" Tống Tiểu Tây từng từ từng chữ được phun ra từ kẽ răng, “THẨM… DỊCH!"
Cô đang muốn nhào qua, Thẩm Dịch chợt tăng tốc, ngay lập tức Tống Tiểu Tây ngã trái ngã phải đụng vào cửa sổ xe. Cô xoa cái ót cắn răng ngồi dậy, Thẩm Dịch đã sớm đổi lại nụ cười vô tội: “Trên xe buồn chán à, trêu chọc người đều không được. Thật là không đúng lúc."
“…"
Phong cách nói chuyện của Thẩm Dịch luôn luôn ưu nhã, mặc dù trong cuộc chơi tennis anh vô cùng ghét, nhưng vẫn tươi cười sáng lạn với người đẹp còn hơn cả cô. Lý Duy Ngữ một thân thể thao, đôi mắt cong cong sáng long lanh, giọng nói nhẹ nhàng giới thiệu người bên cạnh: “Vừa rồi tôi suy nghĩ không thấu đáo lắm, quên mất một nam hai nữ không dễ đánh, nên tạm thời mang anh trai của tôi đến đấy, mọi người sẽ không để ý chứ?"
Thẩm Dịch nhìn lướt qua Tống Tiểu Tây đang hóa đá đứng im tại chỗ, vẫn cười kiểu xuân phong hoán vũ: “Tất nhiên là không."
Tống Tiểu Tây nhìn về phía Lý Duy Diệp đang cười với mình, cùng nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại, sau đó thở dài một hơi dưới đáy lòng.
Khách quan mà nói, Thẩm Dịch chán ghét tennis, nhưng tư thế chơi bóng của anh thật đẹp. Nhày đánh nhanh nhẹn, đón bóng vững vàng, cùng với Lý Duy Ngữ thật đúng là rất đẹp. Chẳng qua chuyện này Tống Tiểu Tây không rảnh bận tâm, vì bây giờ Lý Duy Diệp đang ngồi cạnh cô, cô đang khẩn trương căng thẳng như một khúc gỗ.
Lý Duy Diệp không mở miệng, Tống Tiểu Tây cũng không biết mở miệng như nào. Vì thế không khí tiếp tục trở nên quỷ dị. Cân nhắc cả buổi, cuối cùng Tống Tiểu Tây thấp giọng nói một câu: “Lý Duy Diệp."
Anh quay đầu lại, nghiêng tai lắng nghe lời cô, Tống Tiểu Tây không đối diện ánh mắt của anh, chỉ nhìn trận đánh tennis phía xa xa, từ từ nói: “Lần đầu lui tới, mong anh chăm sóc."
Lý Duy Diệp ngẩn ra, rất nhanh cười rộ lên, cúi đầu nhìn cô kỹ hơn, nhẹ giọng nói: “Cám ơn, đây là vinh hạnh của anh."
Lời không được tự nhiên vừa ra khỏi miệng, sau đó việc ở chung liền dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, hai người đã bị Lý Duy Ngữ bắt lên sân đấu, nam nữ kết hợp chơi, sau mấy hiệp trước, Thẩm Dịch một tay chống nạnh, tay kia cầm cây vợt tennis một cách lười biếng, cách lưới không khách khí nói rằng không có Giang Thừa Mạc trấn giữ, Tống Tiểu Tây giống như cá không bị rút sống lưng, xiêu xiêu vẹo vẹo không có sức sống.
Người không có sức sống Tống Tiểu Tây quay đầu nhìn Lý Duy Diệp, anh cười trấn an cô, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì. Một lát sau Lý Duy Ngữ cùng Tống Tiểu Tây nghỉ ngơi, chỉ còn lại Thẩm Dịch và Lý Duy Diệp đánh tennis, vừa rồi Lý Duy Diệp chậm chạp nhàn tản giờ bắt đầu phát lực, ánh mắt luôn mang nét cười dịu dàng giờ tràn đầy tài năng, chiêu nào chiêu ấy sắc bén khiến Thẩm Dịch không còn thời gian để thở, sau vài hiệp, Thẩm Dịch mồ hôi đầm đìa, mệt không nói ra được từ nào.
Lúc nghỉ ngơi Lý Duy Diệp ân cần cầm khăn mặt chạy đến chăm sóc anh trai, Thẩm Dịch ngồi xếp bằng ở bên cạnh sân bóng, nhận chai nước Tống Tiểu Tây đưa tới, liếc mắt nhìn cô: “Em và Lý Duy Diệp có chuyển biến gì thế, tại sao quan hệ vừa rồi lại tốt như vậy? Còn cụm đầu vào nhau nói chuyện."
Tống Tiểu Tây khoanh tay từ trên cao nhìn anh, học giọng nói hết sức nhẹ nhàng bâng quơ của anh: “Bởi vì em vừa nãy đã đồng ý qua lại."
Thẩm Dịch phun một ngụm, toàn bộ nước bắn ra ngoài.
“Em nói đùa à?" Anh vừa lau nước vừa nói: “Vậy anh Thừa Mạc của em phải làm sao?"
Trong lời nói Tống Tiểu Tây ẩn chứa tức giận: “Anh mới hay nói đùa, đến tột cùng anh có để yên không? Làm thế nào thì anh mới thôi trò gán ghép em với anh ấy?"
Thẩm Dịch chăm chú nhìn cô một lúc, vài giây sau xoa trán, ném khăn mặt tới một bên: “Quên đi. Dù sao thiếu gia ta cũng thật sự lắm chuyện, mặc kệ tam giác tình yêu của các ngươi, à không, tứ giác tình yêu. Chỉ có các ngươi phiền lòng thôi, ta cũng ngại quản."
Sau đó dừng lại, bổ sung một câu: “Lý Duy Diệp vừa rồi lợi dụng việc công để trả thù, bảo sao đánh không lưu tình nể mặt như vậy. Tiểu tử này thật đáng ghét."
Vào ban đêm, Tống Tiểu Tây rửa mặt xong đang nằm trên giường, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Nghĩ lại một chút, lần trước cô đáp ứng lời thổ lộ đầu tiên không có ngại ngùng như lần này, người nọ thổ lộ ở lễ tình nhân, đầu óc cô trống rỗng mấy giây thì gật đầu đồng ý. Lúc ấy cô còn nghĩ rằng làm nữ sinh thì phải thẳng thắn thì mới đặc biệt, mới là phong cách riêng của mình. Nhưng đạo lý ấy duy trì không tới bốn năm.
Lúc trước cô không đồng ý Lý Duy Diệp thì cảm thấy bất an, đồng ý rồi thì lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
Cô lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, sau đó mở album ảnh ra xem để giết thời gian, trang đầu tiên là ảnh cô mới sinh, tiếp theo là Giang Thừa Mạc ôm cô đang đeo tã, trên khuôn mặt đều là sự không kiên nhẫn. Đến khi cô năm tuổi thì có một bức anh ba gia đình Thẩm Tống Giang. Tấm ảnh này rất buồn cười, tất cả mọi người đều đã cười, chỉ có khuôn mặt cô vương đầy nước mắt, người đứng bên cạnh dù không tình nguyện nhưng vẫn phải cầm một chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô - Giang Thừa Mạc, nhưng Tống Tiểu Tây đáp lại là dẫm nát giày anh, còn hung tợn trừng mắt với anh. Tóm lại bộ dáng hai người giống như hận thù truyền kiếp.
Thật ra, trước khi Giang Thừa Mạc học sơ trung rất thích bắt nạt cô, anh thường xuyên véo mũi để cô không thể thở được. Anh tuổi còn nhỏ, không dễ dàng tha thứ cho đứa trẻ tuổi còn nhỏ hơn đi sau mình nhưng thường vẫn phải nhẫn nhịn. Ở trong miệng anh, Tống Tiểu Tây bị hình dung bởi hai từ theo đuôi và quỷ thích khóc. Sau đó Tống Tiểu Tây có hỏi nếu chán ghét cô sao không một cước đá bay cô ra ngoài cửa lớn, Giang Thừa Mạc suy nghĩ một chút rồi nói, bởi bộ dáng khi đó của cô có thể làm trò hề hơn so với đứa trẻ khác.
Những trò đùa thất đức Giang Thừa Mạc làm với cô nhiều không đếm được, khi anh cần có người giúp anh canh chừng để làm việc xấu hoặc cần có người thế thân cho anh thì người đó luôn là Tống Tiểu Tây. Tống Tiểu Tây không biết cô và anh trở thành anh em bình thường từ lúc nào. Ranh giới này không rõ ràng, nhưng Tống Tiểu Tây có thể chắc chắn, sau khi Giang Thừa Mạc vào trung học, việc bắt nạt và những lời chế giễu giảm đáng kể, có lẽ lương tâm trỗi dậy, có lẽ anh lo lắng có một ngày Tống Tiểu Tây không nhịn được nữa cầm dao cho anh một nhát, tóm lại, sau đó anh không còn làm những trò đùa thất đức với cô nữa.
Mà kỹ thuật thu phục lòng người của anh cũng thật sao siêu, hoặc là trời sinh Tống Tiểu Tây là đứa nhanh quên, dù sao ngày đầu Giang Thừa Mạc tặng cô một con búp bê Barbie, ngày hôm sau tặng cô món đồ chơi bằng nhung, ngày thứ ba cho cô hộp sô-cô-la Thụy Sỹ, ngày thứ tư tặng cô bộ truyện ‘Nghìn lẻ một đêm’, ngày thứ năm làm anh hùng cứu mỹ nhân thu thập năm đứa trẻ khác đang bắt nạt cô, sau đó, mọi thù hận và địch ý của Tống Tiểu Tây đối với Giang Thừa Mạc hoàn toàn sụp đổ, ân oán ngày xưa của cô và Giang Thừa Mạc tất cả trờ thành vô hình.
Tống Tiểu Tây cất album ảnh sang một bên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới mười một giờ. Theo bình thường, Giang Thừa Mạc đang tựa vào đầu giường,cầm quyển sách trong tay chuẩn bị đi ngủ. Đây là thu hoạch của cô sau một đêm ngủ ở nhà Giang Thừa Mạc.
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng cầm điện thoại.
Đầu kia vang lên vài tiếng mới có người bắt máy, giọng nói hơi trầm của Giang Thừa Mạc truyền tới, vẫn câu nói vạn năm không thay đổi kia: “Chuyện gì?"
“Anh chưa ngủ à?"
Bên kia dùng giọng mũi phát ra một tiếng “Hừ", ngón chân Tống Tiểu Tây đá đá giường, nói: “Lời dạo đầu trong lễ tình nhân ngày đó của em cũng là như này chứ? Hôm nay tại sao anh không hỏi em là không phải em lại cãi nhau với cha em?"
Giang Thừa Mạc ở bên kia chậm rãi thở ra một hơi: “Nói chuyện chính."
“Không có chuyện chính nào cả. Chỉ là em không ngủ được, nhìn thời gian cũng nghĩ anh chưa ngủ, mới gọi điện thoại cho anh." Tống Tiểu Tây đóng album lại ném tới trên tủ đầu giường, lại lăn một vòng, “Anh giờ đang ở đầu giường đọc sách hả? Sách gì thế?"
Tiếng nói bên kia nặng nề: “Anh không ở thành phố T."
“Anh lại đi công tác?"
Giang Thừa Mạc dừng hai giây, lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ: “Họp."
“Đi khi nào?"
“Bốn ngày trước."
“Bao giờ trở về?"
“Năm ngày sau."
Tống Tiểu Tây không tìm được đề tài, vuốt vuốt mái tóc có chút khô rối, không thể có chuyện gì khác hơn là lảm nhảm nói tiếp: “Em muốn cắt tóc."
Bên kia dừng lại hai giây, một lát sau mới chậm rãi nói: “Để tóc dài đẹp."
Cuối cùng Tống Tiểu Tây cũng phát hiện ra có gì không đúng: “Anh rất mệt à?"
Giang Thừa Mạc chậm rãi “Ừ" một tiếng, giọng nói trở nên nhỏ hơn: “Hơi mệt."
Anh nói xong câu đó, cho dù Tống Tiểu Tây có hỏi vài câu cũng không có trả lời. Lại qua một lúc, cô nghe thấy tiếng thở đều đều rất nhỏ bên tai. Tống Tiểu Tây dán tai vào di động khoảng mười giây, tinh thần lúc trước còn sáng láng không nghĩ tới cũng bắt đầu buồn ngủ, nói “anh Thừa Mạc" vào điện thoại, sau đó cúp máy, bật nhỏ đèn tường, không đến hai phút sau thật sự chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Chiết Hỏa Nhất Hạ