Muốn Nói Lời Yêu Em
Chương 6: Hôn ước
Từ Hạo lôi cô ra ngoài mặc cho học sinh trong trường nhìn ngó.
-Anh bỏ tay em ra đi... Đau quá!
-Lên xe, tôi nói xem lên xe.- Anh bỗng to tiếng.
Tiểu Nhược ngồi vào chiếc Camry. Quả thực đây là lần đầu tiên cô thấy Từ Hạo bực tức như vậy, nhưng cô còn không hiểu mình làm gì có lỗi nữa.
Chiếc xe lao vút đi về phía Tô Gia. Không khí lúc này căng thẳng hết mức, Từ Hạo chẳng nói một lời nào, anh hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Còn cô, Tiểu Nhược Hy thì đang run rẩy vì sợ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, cứ chốc chốc lại quay sang nhìn anh rồi lại ngoảnh đi.
-Này Nhược Hy.-Anh bỗng gọi.
-Dạ..- Cô giật mình.
-Từ giờ em đừng gặp Minh Lâm nữa.
-Nhưng... tại sao?
-Tôi không thích.- Anh trả lời cộc lốc, hệt như một đứa trẻ con. Mặc dù bực tức nhưng vẫn hiện rõ sự phụng phịu trên khuôn mặt điển trai của anh.
-Em gặp nhóc chỉ là nói chuyện thôi mà.
-Vậy em muốn qua lại với nó?- Anh bỗng hỏi.
-.....Em chỉ muốn làm bạn thôi.
-Tùy em thôi. Nhưng tôi nói trước, là anh nó, tôi hiểu nó đang nghĩ gì. Vậy nên đừng thân mật với nó quá. Em sẽ không nhận được kết quả tốt đâu.
-Tại sao...?
Chợt anh ngồi gần lại phía cô, dồn cô lại góc ghế ô tô. NHìn chằm chằm Tiểu Nhược như muốn ăn thịt cô vậy. Anh nói bằng một giọng đầy nguy hiểm.
-Nếu chuyện đó xảy ra, Vương Từ Hạo này sẽ thay mặt tử thần xử lý em, Tô Nhược Hy à.
-....- Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh.
-Thiếu gia, chúng ta tới Tô Gia rồi.-Bỗng anh tài xế lên tiếng.
-Đến nhà em rồi đó.
-V..Vâng...
Cô xuống xe, tạm biệt anh trong khi vẫn còn đang run sợ.
***
-Tiểu thư về rồi ư? Sao hôm nay người về muộn vậy? Còn không gọi cho tôi đến đón nữa?- Lý quản gia hỏi tôi với giọng lo lắng.
-Cháu đi với Vương Gia về.
-Vương Gia? Ra là tiểu thư đi cùng Vương Thiếu Gia.Xem ra người nhà họ Vương có duyên với Tô Gia thật.-Vừa nói ông vừa cười.
-Có duyên? Ông nói vậy là sao? Lý quản gia, cháu không hiểu.
-Nói với tiểu thư điều này liệu có sớm quá không đây? Trà này tiểu thư.
-Cháu cảm ơn.-Tôi bưng lấy ly trà nóng mà ông vừa pha cho tôi.- Ông nói cho cháu nghe đi.
-Nhà đó nghe nói là nhận tiểu thư làm con dâu đấy.- Ông cười.
-....- Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó- Con á?
-Haha. Nói thì người cũng có tin ông già này đâu.
-Nhưng tại sao lại vậy ạ?
-Tôi cũng không biết được. Chỉ thấy bà chủ và Vương phu nhân nói với nhau như vậy. Mà ngày mai bà chủ về rồi. Tiểu thư thử hỏi xem.
-Vâng. Thôi cháu lên phòng nghỉ đây.
***
Tôi nằm xuống giường trong trạng thái kiệt sức. Bỗng chiếc điện thoại reo lên:
Nhược Hy, Nhược Hy
Có điện thoại....
-A lô, anh Phong.
-Tiểu Hy hả? Đang làm gì vậy?
-Có việc gì để làm đâu anh? Mấy cô giúp việc tranh hết việc để em làm rồi.
-À ừ. Mà nếu có giao việc cho em thì chắc hỏng hết thôi.
-Anh lại trêu em rồi. Em được việc lắm đó chứ.-Tôi phụng phịu.
-Haha. Thôi vào vấn đề chính. Cuối tuần này em có rảnh không?
-Anh lại định rủ em đi chơi chứ gì?
-Sao em biết? Buồn vậy, lại bị bắt trúng tim đen rồi.
-Haha, em quen anh bao lâu rồi mà còn không biết chứ?
-Ừ. Vậy cuối tuần này em nhớ đi nhé, bọn anh sẽ qua đón.
-Vâng. Nhưng có những ai vậy?
-Anh và Từ Hạo. Em rủ thêm Tử Ân hay ai cũng được. Càng đông càng vui mà.
-Vậy được ạ. Để em rủ Tử Ân.
-Ừm. À mà nghe nói ngày mai mẹ em về rồi hả? Cho anh gửi lời thăm nhé. Nếu không bận thì anh sẽ qua.
-Vâng. Cảm ơn thành ý của Hàn thiếu gia đã quan tâm đến phu nhân nhà chúng tôi.-Tôi trêu anh.
-Nói chuyện với anh bằng giọng gì vậy? Có tin là anh sang nhà nhéo má em không hả?
-Dạ không. Em tin mà. Anh không cần qua đâu, em tự nhéo má mình cũng được ạ.
-Haha, được rồi. Thôi Tiểu Nhược nghỉ sớm đi. Anh cúp máy đây.
-Vâng. Em chào anh.
Tôi cúp máy. Nhắm mắt lại mà chẳng tài nào ngủ nổi. Tôi vội bật dậy, chuyện mà Lý quản gia nói cứ quanh quẩn trong đầu của Tô Nhược Hy tôi. Thú thực thì quan hệ giữa bậc phụ huynh của Vương Gia và Tô Gia thì khỏi cần nói đến rồi. Rất thân thiết, thậm chí đến việc kinh doanh làm ăn hai bên cũng giúp đỡ nhau rất tận tình. Còn về vụ hôn ước gì đó như trong truyện ngôn tình này thì tôi chưa dám nghĩ đến. Nhưng câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ ở đâu đó chính là:
-Tại sao người đó lại là mình?
Khoan, bỗng chợt tôi nhớ đến thái độ, lời nói và cử chỉ của Từ Hạo ngày hôm nay. Chẳng lẽ....anh đã biết chuyện này rồi? Hoặc cũng có thể là không. Mà nếu hôn ước này là có thật... thì vị hôn thê của tôi.... Là Vương Từ Hạo...hay Vương Minh Lâm?
-Anh bỏ tay em ra đi... Đau quá!
-Lên xe, tôi nói xem lên xe.- Anh bỗng to tiếng.
Tiểu Nhược ngồi vào chiếc Camry. Quả thực đây là lần đầu tiên cô thấy Từ Hạo bực tức như vậy, nhưng cô còn không hiểu mình làm gì có lỗi nữa.
Chiếc xe lao vút đi về phía Tô Gia. Không khí lúc này căng thẳng hết mức, Từ Hạo chẳng nói một lời nào, anh hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Còn cô, Tiểu Nhược Hy thì đang run rẩy vì sợ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, cứ chốc chốc lại quay sang nhìn anh rồi lại ngoảnh đi.
-Này Nhược Hy.-Anh bỗng gọi.
-Dạ..- Cô giật mình.
-Từ giờ em đừng gặp Minh Lâm nữa.
-Nhưng... tại sao?
-Tôi không thích.- Anh trả lời cộc lốc, hệt như một đứa trẻ con. Mặc dù bực tức nhưng vẫn hiện rõ sự phụng phịu trên khuôn mặt điển trai của anh.
-Em gặp nhóc chỉ là nói chuyện thôi mà.
-Vậy em muốn qua lại với nó?- Anh bỗng hỏi.
-.....Em chỉ muốn làm bạn thôi.
-Tùy em thôi. Nhưng tôi nói trước, là anh nó, tôi hiểu nó đang nghĩ gì. Vậy nên đừng thân mật với nó quá. Em sẽ không nhận được kết quả tốt đâu.
-Tại sao...?
Chợt anh ngồi gần lại phía cô, dồn cô lại góc ghế ô tô. NHìn chằm chằm Tiểu Nhược như muốn ăn thịt cô vậy. Anh nói bằng một giọng đầy nguy hiểm.
-Nếu chuyện đó xảy ra, Vương Từ Hạo này sẽ thay mặt tử thần xử lý em, Tô Nhược Hy à.
-....- Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh.
-Thiếu gia, chúng ta tới Tô Gia rồi.-Bỗng anh tài xế lên tiếng.
-Đến nhà em rồi đó.
-V..Vâng...
Cô xuống xe, tạm biệt anh trong khi vẫn còn đang run sợ.
***
-Tiểu thư về rồi ư? Sao hôm nay người về muộn vậy? Còn không gọi cho tôi đến đón nữa?- Lý quản gia hỏi tôi với giọng lo lắng.
-Cháu đi với Vương Gia về.
-Vương Gia? Ra là tiểu thư đi cùng Vương Thiếu Gia.Xem ra người nhà họ Vương có duyên với Tô Gia thật.-Vừa nói ông vừa cười.
-Có duyên? Ông nói vậy là sao? Lý quản gia, cháu không hiểu.
-Nói với tiểu thư điều này liệu có sớm quá không đây? Trà này tiểu thư.
-Cháu cảm ơn.-Tôi bưng lấy ly trà nóng mà ông vừa pha cho tôi.- Ông nói cho cháu nghe đi.
-Nhà đó nghe nói là nhận tiểu thư làm con dâu đấy.- Ông cười.
-....- Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó- Con á?
-Haha. Nói thì người cũng có tin ông già này đâu.
-Nhưng tại sao lại vậy ạ?
-Tôi cũng không biết được. Chỉ thấy bà chủ và Vương phu nhân nói với nhau như vậy. Mà ngày mai bà chủ về rồi. Tiểu thư thử hỏi xem.
-Vâng. Thôi cháu lên phòng nghỉ đây.
***
Tôi nằm xuống giường trong trạng thái kiệt sức. Bỗng chiếc điện thoại reo lên:
Nhược Hy, Nhược Hy
Có điện thoại....
-A lô, anh Phong.
-Tiểu Hy hả? Đang làm gì vậy?
-Có việc gì để làm đâu anh? Mấy cô giúp việc tranh hết việc để em làm rồi.
-À ừ. Mà nếu có giao việc cho em thì chắc hỏng hết thôi.
-Anh lại trêu em rồi. Em được việc lắm đó chứ.-Tôi phụng phịu.
-Haha. Thôi vào vấn đề chính. Cuối tuần này em có rảnh không?
-Anh lại định rủ em đi chơi chứ gì?
-Sao em biết? Buồn vậy, lại bị bắt trúng tim đen rồi.
-Haha, em quen anh bao lâu rồi mà còn không biết chứ?
-Ừ. Vậy cuối tuần này em nhớ đi nhé, bọn anh sẽ qua đón.
-Vâng. Nhưng có những ai vậy?
-Anh và Từ Hạo. Em rủ thêm Tử Ân hay ai cũng được. Càng đông càng vui mà.
-Vậy được ạ. Để em rủ Tử Ân.
-Ừm. À mà nghe nói ngày mai mẹ em về rồi hả? Cho anh gửi lời thăm nhé. Nếu không bận thì anh sẽ qua.
-Vâng. Cảm ơn thành ý của Hàn thiếu gia đã quan tâm đến phu nhân nhà chúng tôi.-Tôi trêu anh.
-Nói chuyện với anh bằng giọng gì vậy? Có tin là anh sang nhà nhéo má em không hả?
-Dạ không. Em tin mà. Anh không cần qua đâu, em tự nhéo má mình cũng được ạ.
-Haha, được rồi. Thôi Tiểu Nhược nghỉ sớm đi. Anh cúp máy đây.
-Vâng. Em chào anh.
Tôi cúp máy. Nhắm mắt lại mà chẳng tài nào ngủ nổi. Tôi vội bật dậy, chuyện mà Lý quản gia nói cứ quanh quẩn trong đầu của Tô Nhược Hy tôi. Thú thực thì quan hệ giữa bậc phụ huynh của Vương Gia và Tô Gia thì khỏi cần nói đến rồi. Rất thân thiết, thậm chí đến việc kinh doanh làm ăn hai bên cũng giúp đỡ nhau rất tận tình. Còn về vụ hôn ước gì đó như trong truyện ngôn tình này thì tôi chưa dám nghĩ đến. Nhưng câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ ở đâu đó chính là:
-Tại sao người đó lại là mình?
Khoan, bỗng chợt tôi nhớ đến thái độ, lời nói và cử chỉ của Từ Hạo ngày hôm nay. Chẳng lẽ....anh đã biết chuyện này rồi? Hoặc cũng có thể là không. Mà nếu hôn ước này là có thật... thì vị hôn thê của tôi.... Là Vương Từ Hạo...hay Vương Minh Lâm?
Tác giả :
Tử Mộc Hán