Muộn Màng Nhận Ra
Chương 4: Lòng đau như cắt
Lãnh Tâm khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười, hơi cụp lông mi xuống, che đi đôi mắt cô đơn của mình. Cô quay người lại, hốc mắt không tự chủ được mà nước mắt trào ra, hơi ngửa đầu lên nhìn bầu trời quang đãng. Lòng cô âm ỉ đau, trái tim như có một vết cứa chí mạng
Phong Dạ dịu dàng ôm Bạch Nhược vào lòng, cô cười ngọt ngào dựa đầu vào vai anh, trên môi là nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt cô long sòng sọc, con ngươi đen dần dần được màu trắng che lấp
"Anh Dạ, em xuống đây được rồi "
Phong Dạ hơi cau mày, giọng nói mang theo phần mất hứng
" Có chuyện gì vậy?"
Cô dính sát người vào anh, trên môi là nụ cười như chứa mật ngọt, dịu dàng nói:
" Người ta là có việc mà, sau khi xong em sẽ đến đó cùng anh, được không? "
Thấy vẻ đáng yêu lấy lòng của cô, hắn như được thả lòng, nhẹ nhàng đặt môt nụ hôn lên trán cô
" Được. Nhưng nhớ quay về sớm đó "
Nhìn chiếc xe khuất bóng dần, trên môi ả hiện lên nụ cười dữ tợn, tiếng cười the thé kinh người vang lên. Ả gần như bị điên mà nhảy cẫng lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, nhăn nhúm lại.
" Xong chưa? Việc này nếu như các người mà không thực hiện được thì đừng trách tôi "
" Bạch tiểu thư, cô yên tâm đi, tất cả đều đâu vào đấy rồi, còn lời hứa của tôi và cô nữa, cô nhất định phải thực hiện đó "
" Tôi biết rồi "
Bàn tay nổi lên từng đợt gân xanh, ả nắm chặt lấy cái điện thoại. Lần này nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Ahahahaha
Ả như bị điên, ngồi bên lề dường cười một cách nắc nẻo
Phong Dạ cứ thế đi đến địa điểm mà Bạch Nhược đã chỉ. Trong lòng một trận ngọt ngào dâng lên trong lòng.
" Kít "
Đây mà là địa điểm cần đến sao?
Anh hơi nhíu mi, mở cửa xe đi xuống. Thân hình cao lớn lảo đảo một hồi bởi tiếng nổ ầm phát ra, to lớn và dữ dội.
Bước chân nhanh hơn đi đến chỗ phát ra vụ nổ, anh sợ hãi nhìn than thể đầy máu me của Lãnh Tâm, thân thể hắn nhanh chóng chạy đến,lấy tay bịt mũi lại
Mùi người cháy sao?
Anh cúi người xuống, ôm Lãnh Tâm đang hôn mê đi ra xa. Một mình chạy đến chiếc xe đã bị nổ không còn một mảnh kia, đôi mắt trừng lớn nhìn cánh tay đang thò ra ngoài của người trong xe.
Đó, chính là chiếc nhẫn của mẹ anh. Vậy....
Phong Dạ dịu dàng ôm Bạch Nhược vào lòng, cô cười ngọt ngào dựa đầu vào vai anh, trên môi là nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt cô long sòng sọc, con ngươi đen dần dần được màu trắng che lấp
"Anh Dạ, em xuống đây được rồi "
Phong Dạ hơi cau mày, giọng nói mang theo phần mất hứng
" Có chuyện gì vậy?"
Cô dính sát người vào anh, trên môi là nụ cười như chứa mật ngọt, dịu dàng nói:
" Người ta là có việc mà, sau khi xong em sẽ đến đó cùng anh, được không? "
Thấy vẻ đáng yêu lấy lòng của cô, hắn như được thả lòng, nhẹ nhàng đặt môt nụ hôn lên trán cô
" Được. Nhưng nhớ quay về sớm đó "
Nhìn chiếc xe khuất bóng dần, trên môi ả hiện lên nụ cười dữ tợn, tiếng cười the thé kinh người vang lên. Ả gần như bị điên mà nhảy cẫng lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, nhăn nhúm lại.
" Xong chưa? Việc này nếu như các người mà không thực hiện được thì đừng trách tôi "
" Bạch tiểu thư, cô yên tâm đi, tất cả đều đâu vào đấy rồi, còn lời hứa của tôi và cô nữa, cô nhất định phải thực hiện đó "
" Tôi biết rồi "
Bàn tay nổi lên từng đợt gân xanh, ả nắm chặt lấy cái điện thoại. Lần này nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Ahahahaha
Ả như bị điên, ngồi bên lề dường cười một cách nắc nẻo
Phong Dạ cứ thế đi đến địa điểm mà Bạch Nhược đã chỉ. Trong lòng một trận ngọt ngào dâng lên trong lòng.
" Kít "
Đây mà là địa điểm cần đến sao?
Anh hơi nhíu mi, mở cửa xe đi xuống. Thân hình cao lớn lảo đảo một hồi bởi tiếng nổ ầm phát ra, to lớn và dữ dội.
Bước chân nhanh hơn đi đến chỗ phát ra vụ nổ, anh sợ hãi nhìn than thể đầy máu me của Lãnh Tâm, thân thể hắn nhanh chóng chạy đến,lấy tay bịt mũi lại
Mùi người cháy sao?
Anh cúi người xuống, ôm Lãnh Tâm đang hôn mê đi ra xa. Một mình chạy đến chiếc xe đã bị nổ không còn một mảnh kia, đôi mắt trừng lớn nhìn cánh tay đang thò ra ngoài của người trong xe.
Đó, chính là chiếc nhẫn của mẹ anh. Vậy....
Tác giả :
Mặc Kiều An