Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ
Chương 4: Bị làm đến tỉnh

Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ

Chương 4: Bị làm đến tỉnh

Ánh ban mai dịu nhẹ buổi sớm không thể xuyên thủng tấm rèm cửa bằng nhung dày, trong phòng vẫn là một mảnh tối tăm ái muội.

Nhược Nhược mơ màng tỉnh lại, lập tức cảm nhận được gậy thịt nóng đang cắm sâu trong cơ thể, âm đạo theo phản xạ bỗng nhiên co rút, người đàn ông phía sau bị kẹp đau đớn rên lên. Rõ ràng cô vẫn nằm yên trong lòng anh không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng chưa mở, anh lại dịu dàng thì thầm bên tai cô: "Nhược Nhược tỉnh rồi ư?"

Nếu lúc này trả lời câu hỏi của anh, chắc chắn sẽ bị làm tiếp, khó có được một ngày nghỉ, cô không muốn dậy sớm vậy đâu. Nghĩ thế, Nhược Nhược cười trộm trong lòng, hai mắt lại nhắm chặt tiếp tục giả bộ ngủ. Nhưng nam tính trong cơ thể mới vừa rồi bị cô kẹp đã dần dần cương lên. Trịnh Sơ Trạch ôm cánh tay cô không tự chủ tăng thêm lực, sau một lúc trầm mặc, cuối cùng cũng nhịn không nổi bắt đầu đưa đẩy hông. Dương vật cứng rắn nóng rực vùi sâu trong hạ thân của cô thong thả ma sát, khiến các vách thịt theo bản năng tiết ra dịch nhầy.

"Bảo bối của anh thật dâm đãng... Đang ngủ mà vẫn có thể ướt đầm..." Cảm nhận được thân thể nhỏ bé trong lòng có sự biến hóa, Trịnh Sơ Trạch không khỏi cười khẽ. Nhược Nhược vẫn giả vờ ngủ lúc này bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, bị anh cắm đút khiến lỗ nhỏ của cô tràn đầy dịch ẩm ướt, đồng thời cũng kích thích ham muốn trong cô. Nhưng kiểu ra vào chậm chạp thế này đối với người đã quen với cường độ mãnh liệt như cô mà nói, thật sự còn khó chịu hơn là không làm gì. Bàn tay nhỏ bé ở dưới chăn lén lút nắm chặt ga trải giường, cái miệng hồng nhếch lên, cố gắng kiềm chế bản thân không đong đưa mông. Nhưng cuối cùng khoái cảm tình dục vẫn chiến thắng hết thảy, rốt cục cô vẫn không nhịn nổi, bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp điệu của Trịnh Sơ Trạch, mỗi lần anh đâm vào lại sâu thêm một chút.

Động tác của cô cực kỳ nhỏ, nhưng người đàn ông nằm kề sát sao có thể không phát hiện ra? Trịnh Sơ Trạch cong khóe miệng, ghé tới vành tai xinh xắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng: "Tiểu dâm đãng, em đây là bị anh làm tỉnh, hay là đang giả vờ ngủ?"

Chuyện giả bộ ngủ đã bị bại lộ, Nhược Nhược cũng bất chấp ngượng ngùng, đơn giản thừa nhận bằng cách bắt đầu vặn vẹo thân mình. Miệng nhỏ hé ra nhưng không chịu nói, mũi lại không kiềm chế được hừ nhẹ từng hồi. Âm thanh này của con mèo nhỏ dễ dàng kích thích tâm trí Trịnh Sơ Trạch, hơn nữa cảm nhận được dưới thân cô gái nhỏ đáp lại, bàn tay to thô ráp của anh đè lên bụng dưới bằng phẳng trơn mịn của cô. Cùng lúc áp chặt nơi riêng tư ấy về phía dương vật mình, còn đưa ngón tay đè lên khe thịt gồ lên phía trước.

"Ưm -- a -- a a!... Ha a..." Cửa mình Nhược Nhược và âm hạch đồng thời bị gậy thịt và ngón tay anh đè ấn, cuối cùng khoái cảm mãnh liệt cũng khiến cô rên rỉ thành tiếng. Có điều tiếng rên vừa thoát ra đã bị nụ hôn sâu của Trịnh Sơ Trạch nuốt hết, thay bằng âm thanh nức nở mềm mại, cùng với hơi thở ồ ồ của anh hòa quyện vào nhau. Cô muốn đẩy anh ra, không muốn mới sáng sớm đã bị hành hạ như vậy, nhưng nửa người dưới lại không tự chủ đong đưa phối hợp theo anh. Cũng may sáng nay anh dịu dàng hiếm thấy, cường độ ra vào vừa phải làm cả người cô run rẩy thoải mái.

Cả hai miệng trên dưới của cô đều bị người đàn ông này bá đạo chiếm lĩnh, dây dưa, khuấy đảo, mang đến cho cô một cảm giác hạnh phúc như được bay trên mây. Lưỡi anh thô ráp liếm láp môi và khoang miệng cô, cùng đầu lưỡi cô quấn quýt; dương vật to lớn cắm đút trong nơi nữ tính ngọt ngào, thỉnh thoảng đâm vào nhưng không rút ra mà hướng sâu hơn nữa.

Sau khi hôn nhau hồi lâu, lúc môi anh rời môi cô, giữa miệng hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, tạo nên hình ảnh cực kì dâm mỹ. Gậy thịt của anh vẫn đút trong cơ thể cô, tiếp tục rong ruổi. Nhược Nhược bị đâm mềm mại rên rỉ không ngừng, nhưng không còn đong đưa thân thể, cũng nhân lúc anh không chú ý, cô liền nhấc người, vật nam tính từ trong vách thịt nóng ẩm trôi tuột ra.

"Có chuyện gì vậy?" Anh nhìn cô hơi lùi ra khỏi mình, trở người lại, bèn cau mày nhẹ giọng hỏi. Vùi trong miền nữ tính ấm áp cả một đêm, giờ bỗng nhiên tiếp xúc với không khí lạnh, cảm giác này khiến anh không kịp thích ứng.

Cơ thể Nhược Nhược vừa tách khỏi anh, lập tức cảm nhận được có một luồng dịch chảy ra từ bên trong. Nghĩ đến đó là dịch nhầy của mình lẫn với tinh dịch của anh ngày hôm qua ở trong cơ thể mình, cô không nhịn được xấu hổ đỏ mặt.

"Em đói bụng..." Cô nhìn anh nói, "Muốn ăn sáng."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại