Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc
Quyển 1 - Chương 22
Kết thúc khoảng thời gian Liên Không dưỡng thương, vừa vặn cách ngày đại hội khai mạc còn hai ngày. Như đã nói từ trước, đại hội này mở ra nhằm mục đích tụ họp và đánh giá thực lực giữa các đệ tử của những môn phái tu tiên trên giang hồ. Sau khi thi đấu, ban giám khảo sẽ thu lại toàn bộ kết quả rồi đem đi so sánh với bảng xếp hạng trong ba năm gần đây, sau đó là tổng kết trao giải. Nhờ vậy mới có thể đưa ra lời nhận xét chính xác về các môn phái qua mỗi kì thi đấu. Sau khi đại hội kết thúc thì sẽ đến ngày các môn phái mở cửa để đón tân sinh tới. Các tân sinh có thể thông qua kết quả của các môn phái mà lựa chọn nơi mình muốn bái sư học nghệ thích hợp.
Trong mấy ngày này, Niệm Hoa vô cùng bận rộn, sáng đi thỉnh an sư phụ, chiều đến tìm Mạnh Hoài Đông để chỉ cho hắn ít chiêu trò vụn vặt trong khi thi đấu. Ngày trước Niệm Hoa cũng từng xem một vài thể loại phim như là kiếm hiệp, đấu võ, đánh nhau, thậm chí là tu tiên nên mong mình có thể giúp ít nhiều cho ‘tiểu đồ đệ hờ’ này.
Hồi ấy thì hắn chỉ xem để giải trí nên không quan tâm lắm, bây giờ cẩn thận nhớ lại mới thấy thật thán phục, tổ làm phim kỹ xảo không tồi.
Thế nhưng tình trạng hiện tại thì xem là một đằng, truyền đạt lại cho người không xem mới là một chuyện khác. Bị bí ở đây, Niệm Hoa chẳng biết gì đành tâm tình với Mạnh Hoài Đông trước khi hai người cùng lên đường, hắn nói: “Mạnh Hoài Đông, đến đây ngồi, hôm nay vi sư có chuyện muốn nói với ngươi."
Mạnh Hoài Đông thu lại thế võ đang luyện giở, quay người hướng Niệm Hoa làm lễ, nói: “Sư tôn."
Niệm Hoa nhìn xung quanh chỉ là một rừng trúc đơn thuần không còn gì khác liền phất tay áo làm ra cái hai cái ghế băng, đặt mông ngồi xuống một cái. Mạnh Hoài Đông dùng tay áo lau mồ hôi đi đến, bắt trước sư phụ đặt bàn tọa của mình lên ghế.
Niệm Hoa liếc nhìn Mạnh Hoài Đông, hỏi: “Sao vậy? Muốn đi nặng?"
Mặt Mạnh Hoài Đông đông cứng, hắn bỗng nhảy cẫng lên: “Cha mẹ ơi, ghế gì mà lạnh cóng!"
Cuối cùng cuộc nói chuyện bị trì hoãn lại vì Mạnh Hoài Đông phải đi tìm dược sư ủ mông. Khụ, sao hắn có thể lơ đãng mà quên mất sư phụ của hắn là người thuộc tính băng, thể chất hàn chứ...
Dược sư sờ sờ nắn nắn mông hắn, sau đó đưa ra kết luận: “May mắn là mới bỏng nhẹ thôi, để nặng thêm thì cuộc thi đại hội này ngươi đừng mơ đặt chân tới!"
Mạnh Hoài Đông chấm nước mắt để dược sư thoa thuốc cho, quay đầu nhìn sư phụ đang quay mặt đi chỗ khác vãn cảnh, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Vừa nghĩ đến lúc nãy ngồi lên cái ghế băng lạnh muốn đóng băng của sư tôn nhà mình, hắn đã muốn bủn rủn chân tay không còn sức sống, cho dù ngươi có đem trăm Hồng Yêu đến đây hắn cùng không thèm đứng dậy!
Đúng lúc này, Liên Không được Hồng Liên đỡ từ ngoài cửa đi vào, dường như họ nói chuyện từ trên đường tới đây rồi, cho nên lúc đến gần cửa, mọi người trong phòng đều nghe được câu chuyện của hai người. Hồng Yêu nói: “Cha, không để ý nha, mới đây đã thấy người cao hơn ta rồi này!"
Tiếng Liên Không không mặn không nhạt vang lên: “Đây là chuyện bình thường"
Hồng Yêu lại nói: “Cha ấy nha, nhanh chóng khỏe lại để còn rèn luyện thân thể, người nhất định phải trở lên mạnh mẽ cường tráng, như vậy mới có thể bảo vệ cho con với nương được" sau đó còn nói thêm: “Con cũng tuổi này rồi, thỉnh thoảng cha nhất định phải để ý một vài tiểu ca cho con đấy, con nói nhỏ cho người biết, mẫu người của con thích là kiểu nam nhân cao lớn, ấm áp, khi dựa vào sẽ có cảm giác an tâm thoải mái..."
Liên Không như là không chịu được mà ngắt lời nàng: “Nhảm nhí quá, ta còn chưa được mười lăm tuổi đâu"
Hồng Yêu cười ha ha nói: “Cha cảm thấy vì con mà giảm thọ sao, ai nha, sao có thể" tiếng nàng vừa dứt liền thấy cánh cửa mở ra. Mạnh Hoài Đông đang chấm nước mắt nằm trên giường bỗng một cước đạp dược sư bay đi, trong một na sát đã mặc lại quần gọn gàng đứng ở cửa sổ luyện quyền cước, thỉnh thoảng còn vang hai tiếng hây hây ha ha.
Hồng Yêu và Liên Không đẩy cửa vào nhìn hắn một cái, lại phát hiện ra trong phòng còn hai người khác, chỉ là không khí của hai người này không được tưng bừng như bên Mạnh Hoài Đông.
Bên trên bàn ghế xộc xệch như bị ai xô đổ nghiêng nghiêng ngả ngả. Nhìn xuống phía dưới liền thấy một người đang ngồi trên người Niệm Hoa, mặt mày tên đó đỏ bừng, Niệm Hoa thì xui xẻo phải nằm dưới đất còn đang nhăn mặt xoa xoa thắt lưng.
Trong đầu Niệm Hoa vang lên tiếng cười của hệ thống, nó nói:
[Đúng là số nằm dưới. Người qua đường còn may mắn hơn.]
Niệm Hoa mắng: “Số nằm dưới em gái ngươi, mau cút!"
Mặt hai vị mới đến thoáng chốc tối sầm, mà Mạnh Hoài Đông dường như cũng nhận ra trong phòng có sát khí cùng chướng khí, lập tức quay đầu lại nhìn.
Khụ!!
“Sư, sư tôn!" Mạnh Hoài Đông run cầm cập một tay kéo dược sư đang đỏ mặt ra, tay còn lại đỡ Niệm Hoa dậy.
Niệm Hoa dùng tay phải đập một cái vào đầu Mạnh Hoài Đông, mắng: “Nghịch đồ, muốn phá hỏng người ta sao?" còn tay trái xoa xoa thắt lưng vừa bị đập vào thành bàn.
Mạnh Hoài Đông rơm rớm nước mắt muốn khóc, quay mặt lại mắng dược sư: “Còn không mau tới cứu mạng? Đây không phải là chuyện tốt của ngươi gây ra sao?"
Dược sư không những không phản bác bản thân bị oan mà còn mặt đỏ tai hồng, trộm liếc Niệm Hoa lại cúi đầu không dám nhìn tiếp, ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ tới xem.
Thế nhưng mới đi được một bước, chân hắn đã bị cái gì quấn lấy, thỉnh thoảng còn mang cảm giác hơi nhói đau, tuyệt không thể nhúc nhích. Tiểu dược sư nhìn xuống, mặt thoắt đỏ thoắt trắng, dây leo từ lòng bàn tay Hồng Yêu xuất hiện bám chặt ở bắp chân hắn. Hơn nữa nhìn lên, nữ nhân xa lạ nọ mang theo vẻ đẹp khát máu dữ tợn nhe răng trợn mắt với mình làm hắn sợ muốn xỉu. Cho xin đi, từ nhỏ theo sư phụ học nghề còn chưa thấy yêu quái nào đáng sợ như muốn ăn hắn thế này.
Liên Không lãnh đạm bình tĩnh hơn mà giữ tay nàng lại, hướng dược sư trẻ tuổi nói một chữ: “Cút!"
Mạnh Hoài Đông nhìn một màn này run rẩy còn lợi hại hơn, giống kiểu muốn đái ra quần mà không luôn ấy, chỉ còn cách hướng Niệm Hoa cầu tình.
Niệm Hoa không hề để ý đến thái độ của bất kì ai trong phòng cả, thấy Mạnh Hoài Đông đáng thương cầu cứu nhìn mình thì trừng mắt một cái nói: “Lăn đi!" sau đó lảo đảo ôm thắt lưng đi thẳng. Vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đẩy mạnh thật đấy, chút nữa thì tắc thở rồi"
Sau đó cái phòng đó bị phá. Không phải bị Niệm Hoa tìm người đến dỡ mà là vì Liên Không cùng Hồng Yêu đánh Mạnh Hoài Đông mà sập nhà.
Chuyện này rốt cuộc là sao hai cha con Hồng Yêu cùng không muốn biết, quan trọng là bọn họ chỉ muốn tìm người chút giận mà thôi, vừa vặn thấy Mạnh Hoài Đông đang đặc biệt thiếu đánh.
Liên Không ra lệnh: “Đem dây gai của ngươi ra gô cổ hắn, ta muốn điên lên rồi!"
Mạnh Hoài Đông mặt mũi méo xệch: “Liên đệ, có gì từ từ nói... Ta mới không phải làm... sư phụ bị đau, là do tên dược sư kia..."
Trong Niệm Vân các tức khắc vang tiếng heo bị chọc tiết...
Vậy là Niệm Hoa căn bản chẳng cùng Mạnh Hoài Đông tâm sự gì cả. Hai người họ nghỉ ngơi một ngày rồi ngày hôm sau lên Vân Xa đi tham dự đại hội.
Vân Xa là phương tiện di chuyển của Đồng Vân phái, Niệm Hoa miêu tả nó cũng không khác cỗ kiệu là bao nhiêu, chỉ là chạm khắc họa tiết từng đám tường vân tỉ mỉ chau chuốt, nước sơn trắng tinh như mây trắng. Vì Vân Xa không phải dành cho việc đi đường bộ đường ngắn mà chỉ sử dụng để đi những nơi xa nên xe này ngoại trừ chân chống ra còn lại không có bánh xe. Cầm dây là điểu phu, điều khiển ba con đại bạch điểu mang cỗ xe bay trên không trung đến vị trí đại hội.
Năm nay Đồng Vân phái chuẩn bị năm Vân Xa, ba xe cho ba sư đồ tham dự thi, một xe để chưởng môn Bạch Thu Đồng Thừa sử dụng, xe còn lại chứa và đồ vật dự bị cần thiết.
Hai sư đồ Niệm Hoa vừa lên xe, từ trong ống tay áo của Niệm Hoa từ lúc nào đã rơi xuống một bông hoa, tức thì hồng hoa ấy biến thành một thiếu nữ xinh đẹp vạn phần. Mạnh Hoài Đông cả người không thương tích chỉ có mỗi cái mặt là sưng như đầu heo vừa nhìn thấy mỹ nhân chỉ hận mắt mình không dán được vào người nàng cả ngày, đúng là mỹ nhân Tiểu Hồng của hắn. Nàng chính là Hồng Yêu, con của Liên Không và Niệm Hoa.
Niệm Hoa vừa thấy nàng liền nhíu mày: “Ngươi từ khi nào thì theo ta tới được đây?"
Hồng Yêu ngây thơ chớp chớp mắt: “Con theo người từ sáng rồi, sợ người muốn bỏ con lại nên mới trốn vào tay áo người, con muốn được cùng đi!"
Niệm Hoa day day trán: “Nhảm nhí, cha ngươi ở lại một mình, ngươi không thương y sao?"
Hồng Yêu nói: “Không phải người cũng đi một mình sao? Ta không yên tâm."
Niệm Hoa lắc đầu: “Không giống nhau, ta có sư phụ cùng các sư huynh đệ, cha ngươi hiện tại ở một mình"
“Nương!" Hồng Yêu mở lớn mắt: “Người đang lo lắng cho cha sao? Yên tâm đi nương, cha cũng có sư huynh đệ của cha, hơn nữa cha cũng phải bận rộn tu luyện, con không thể làm phiền cha mãi được, vẫn là nương rảnh nên con đi theo."
Niệm Hoa quay mặt đi chỗ khác thầm nghĩ cũng chỉ là một hai ngày rảnh rỗi, cứ để hắn trông nàng một chút cũng được.
Hệ thống trong đầu Niệm Hoa bỗng vui vẻ reo lên:
[Ký chủ, 001 tìm được phiên bản mới rồi! Hiện tại ta đang tải xuống nó, đợi không lâu nữa là có thể cập nhật được lại hệ thống rồi!]
Niệm Hoa nghe vậy liền vui mừng hỏi: “Phiên bản mới? Cập nhật? Cái gì thế? Tôn chủ của các ngươi định thay hệ thống mới cho ta?" đến lúc thay hệ thống mới, có thể hắn sẽ không lo OCC nữa đúng không?
Hệ thống giải thích:
[Không phải, nói cho dễ hiểu thì lấy ví dụ phụ nữ ở thế kỉ XXI thường đi spa làm đẹp chỉnh hình thay đổi hình dáng. 001 cũng giống như vậy.]
Nghĩ đến cập nhật rồi bản thân sẽ trở nên thông minh hơn, hệ thống không khỏi có điểm vui mừng.
Thanh âm hệ thống quá mức điệu đà lả lướt, nghe vào tai khiến Niệm Hoa nhịn không nổi rùng mình sợ sệt. Cảm giác bất an không ngừng tăng lên.
Thật lâu hắn mới nói với hệ thống: “Ta sắp về nhà được chưa?"
Hệ thống nói: [Ký chủ, tôn chủ đã tính thời gian, không lâu nữa là có thể trở về rồi. Qua kì thi đại hội này, tầm vài ngày nữa liền có thể trở về, chỉ là phải dựa vào tình huống xem xét, ví dụ ngài chẳng may ngất đi, chúng ta sẽ tính toán dữ liệu đưa ngài trở về.]
Niệm Hoa gật đầu: “Từ giờ tới lúc đó không cần ta phải làm gì đúng không?"
Hệ thống ngừng một chút nói:
[Vốn từ đầu ký chủ cũng có phải làm gì đâu.]
Dứt lời liền nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, Hồng Yêu vén rèm nhìn ra bên ngoài, liền choáng ngợp trước phong cảnh hùng vĩ ở đây. Núi non xanh thẳm nối liền chân trời, bạch vân theo gió uyển chuyển lướt qua. Đáng tiếc nhìn cảnh đẹp như vậy, liếc mắt nhìn xuống dưới mặt đất liền đầu người nhung nhúc muốn rùng mình, che lại rèm.
Niệm Hoa đang yên lặng bỗng nhấc tay xoa đầu Hồng Yêu nói: “Ngươi là đứa trẻ ham chơi, đến lúc đó phải cẩn thận tránh tiết lộ thân phận yêu tu kẻo dây phải phiền phức. Ai hỏi ngươi đến từ đâu đều nói là con cháu đến từ kinh thành, tuyệt đối không được nhắc tới Hoa Đông thành." sau đó hắn lại quay sang Mạnh Hoài Đông nói: “Trong lúc ta không quản được nàng, ngươi nếu rảnh liền để ý nàng một chút."
Mạnh Hoài Đông cùng Hồng Yêu nhìn lên, nàng còn đang có ý muốn phản bác, lại bắt gặp được biểu tình có phần kì quái của Niệm Hoa liền khó hiểu, biết điều mà im miệng.
Niệm Hoa không để ý hai người, vươn tay kéo rèm nhìn ra xa, thần tình có phần phức tạp.
Mọi chuyện bắt đầu đi nhanh, mà hắn cũng sắp rời xa mọi thứ.
Trong mấy ngày này, Niệm Hoa vô cùng bận rộn, sáng đi thỉnh an sư phụ, chiều đến tìm Mạnh Hoài Đông để chỉ cho hắn ít chiêu trò vụn vặt trong khi thi đấu. Ngày trước Niệm Hoa cũng từng xem một vài thể loại phim như là kiếm hiệp, đấu võ, đánh nhau, thậm chí là tu tiên nên mong mình có thể giúp ít nhiều cho ‘tiểu đồ đệ hờ’ này.
Hồi ấy thì hắn chỉ xem để giải trí nên không quan tâm lắm, bây giờ cẩn thận nhớ lại mới thấy thật thán phục, tổ làm phim kỹ xảo không tồi.
Thế nhưng tình trạng hiện tại thì xem là một đằng, truyền đạt lại cho người không xem mới là một chuyện khác. Bị bí ở đây, Niệm Hoa chẳng biết gì đành tâm tình với Mạnh Hoài Đông trước khi hai người cùng lên đường, hắn nói: “Mạnh Hoài Đông, đến đây ngồi, hôm nay vi sư có chuyện muốn nói với ngươi."
Mạnh Hoài Đông thu lại thế võ đang luyện giở, quay người hướng Niệm Hoa làm lễ, nói: “Sư tôn."
Niệm Hoa nhìn xung quanh chỉ là một rừng trúc đơn thuần không còn gì khác liền phất tay áo làm ra cái hai cái ghế băng, đặt mông ngồi xuống một cái. Mạnh Hoài Đông dùng tay áo lau mồ hôi đi đến, bắt trước sư phụ đặt bàn tọa của mình lên ghế.
Niệm Hoa liếc nhìn Mạnh Hoài Đông, hỏi: “Sao vậy? Muốn đi nặng?"
Mặt Mạnh Hoài Đông đông cứng, hắn bỗng nhảy cẫng lên: “Cha mẹ ơi, ghế gì mà lạnh cóng!"
Cuối cùng cuộc nói chuyện bị trì hoãn lại vì Mạnh Hoài Đông phải đi tìm dược sư ủ mông. Khụ, sao hắn có thể lơ đãng mà quên mất sư phụ của hắn là người thuộc tính băng, thể chất hàn chứ...
Dược sư sờ sờ nắn nắn mông hắn, sau đó đưa ra kết luận: “May mắn là mới bỏng nhẹ thôi, để nặng thêm thì cuộc thi đại hội này ngươi đừng mơ đặt chân tới!"
Mạnh Hoài Đông chấm nước mắt để dược sư thoa thuốc cho, quay đầu nhìn sư phụ đang quay mặt đi chỗ khác vãn cảnh, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Vừa nghĩ đến lúc nãy ngồi lên cái ghế băng lạnh muốn đóng băng của sư tôn nhà mình, hắn đã muốn bủn rủn chân tay không còn sức sống, cho dù ngươi có đem trăm Hồng Yêu đến đây hắn cùng không thèm đứng dậy!
Đúng lúc này, Liên Không được Hồng Liên đỡ từ ngoài cửa đi vào, dường như họ nói chuyện từ trên đường tới đây rồi, cho nên lúc đến gần cửa, mọi người trong phòng đều nghe được câu chuyện của hai người. Hồng Yêu nói: “Cha, không để ý nha, mới đây đã thấy người cao hơn ta rồi này!"
Tiếng Liên Không không mặn không nhạt vang lên: “Đây là chuyện bình thường"
Hồng Yêu lại nói: “Cha ấy nha, nhanh chóng khỏe lại để còn rèn luyện thân thể, người nhất định phải trở lên mạnh mẽ cường tráng, như vậy mới có thể bảo vệ cho con với nương được" sau đó còn nói thêm: “Con cũng tuổi này rồi, thỉnh thoảng cha nhất định phải để ý một vài tiểu ca cho con đấy, con nói nhỏ cho người biết, mẫu người của con thích là kiểu nam nhân cao lớn, ấm áp, khi dựa vào sẽ có cảm giác an tâm thoải mái..."
Liên Không như là không chịu được mà ngắt lời nàng: “Nhảm nhí quá, ta còn chưa được mười lăm tuổi đâu"
Hồng Yêu cười ha ha nói: “Cha cảm thấy vì con mà giảm thọ sao, ai nha, sao có thể" tiếng nàng vừa dứt liền thấy cánh cửa mở ra. Mạnh Hoài Đông đang chấm nước mắt nằm trên giường bỗng một cước đạp dược sư bay đi, trong một na sát đã mặc lại quần gọn gàng đứng ở cửa sổ luyện quyền cước, thỉnh thoảng còn vang hai tiếng hây hây ha ha.
Hồng Yêu và Liên Không đẩy cửa vào nhìn hắn một cái, lại phát hiện ra trong phòng còn hai người khác, chỉ là không khí của hai người này không được tưng bừng như bên Mạnh Hoài Đông.
Bên trên bàn ghế xộc xệch như bị ai xô đổ nghiêng nghiêng ngả ngả. Nhìn xuống phía dưới liền thấy một người đang ngồi trên người Niệm Hoa, mặt mày tên đó đỏ bừng, Niệm Hoa thì xui xẻo phải nằm dưới đất còn đang nhăn mặt xoa xoa thắt lưng.
Trong đầu Niệm Hoa vang lên tiếng cười của hệ thống, nó nói:
[Đúng là số nằm dưới. Người qua đường còn may mắn hơn.]
Niệm Hoa mắng: “Số nằm dưới em gái ngươi, mau cút!"
Mặt hai vị mới đến thoáng chốc tối sầm, mà Mạnh Hoài Đông dường như cũng nhận ra trong phòng có sát khí cùng chướng khí, lập tức quay đầu lại nhìn.
Khụ!!
“Sư, sư tôn!" Mạnh Hoài Đông run cầm cập một tay kéo dược sư đang đỏ mặt ra, tay còn lại đỡ Niệm Hoa dậy.
Niệm Hoa dùng tay phải đập một cái vào đầu Mạnh Hoài Đông, mắng: “Nghịch đồ, muốn phá hỏng người ta sao?" còn tay trái xoa xoa thắt lưng vừa bị đập vào thành bàn.
Mạnh Hoài Đông rơm rớm nước mắt muốn khóc, quay mặt lại mắng dược sư: “Còn không mau tới cứu mạng? Đây không phải là chuyện tốt của ngươi gây ra sao?"
Dược sư không những không phản bác bản thân bị oan mà còn mặt đỏ tai hồng, trộm liếc Niệm Hoa lại cúi đầu không dám nhìn tiếp, ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ tới xem.
Thế nhưng mới đi được một bước, chân hắn đã bị cái gì quấn lấy, thỉnh thoảng còn mang cảm giác hơi nhói đau, tuyệt không thể nhúc nhích. Tiểu dược sư nhìn xuống, mặt thoắt đỏ thoắt trắng, dây leo từ lòng bàn tay Hồng Yêu xuất hiện bám chặt ở bắp chân hắn. Hơn nữa nhìn lên, nữ nhân xa lạ nọ mang theo vẻ đẹp khát máu dữ tợn nhe răng trợn mắt với mình làm hắn sợ muốn xỉu. Cho xin đi, từ nhỏ theo sư phụ học nghề còn chưa thấy yêu quái nào đáng sợ như muốn ăn hắn thế này.
Liên Không lãnh đạm bình tĩnh hơn mà giữ tay nàng lại, hướng dược sư trẻ tuổi nói một chữ: “Cút!"
Mạnh Hoài Đông nhìn một màn này run rẩy còn lợi hại hơn, giống kiểu muốn đái ra quần mà không luôn ấy, chỉ còn cách hướng Niệm Hoa cầu tình.
Niệm Hoa không hề để ý đến thái độ của bất kì ai trong phòng cả, thấy Mạnh Hoài Đông đáng thương cầu cứu nhìn mình thì trừng mắt một cái nói: “Lăn đi!" sau đó lảo đảo ôm thắt lưng đi thẳng. Vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đẩy mạnh thật đấy, chút nữa thì tắc thở rồi"
Sau đó cái phòng đó bị phá. Không phải bị Niệm Hoa tìm người đến dỡ mà là vì Liên Không cùng Hồng Yêu đánh Mạnh Hoài Đông mà sập nhà.
Chuyện này rốt cuộc là sao hai cha con Hồng Yêu cùng không muốn biết, quan trọng là bọn họ chỉ muốn tìm người chút giận mà thôi, vừa vặn thấy Mạnh Hoài Đông đang đặc biệt thiếu đánh.
Liên Không ra lệnh: “Đem dây gai của ngươi ra gô cổ hắn, ta muốn điên lên rồi!"
Mạnh Hoài Đông mặt mũi méo xệch: “Liên đệ, có gì từ từ nói... Ta mới không phải làm... sư phụ bị đau, là do tên dược sư kia..."
Trong Niệm Vân các tức khắc vang tiếng heo bị chọc tiết...
Vậy là Niệm Hoa căn bản chẳng cùng Mạnh Hoài Đông tâm sự gì cả. Hai người họ nghỉ ngơi một ngày rồi ngày hôm sau lên Vân Xa đi tham dự đại hội.
Vân Xa là phương tiện di chuyển của Đồng Vân phái, Niệm Hoa miêu tả nó cũng không khác cỗ kiệu là bao nhiêu, chỉ là chạm khắc họa tiết từng đám tường vân tỉ mỉ chau chuốt, nước sơn trắng tinh như mây trắng. Vì Vân Xa không phải dành cho việc đi đường bộ đường ngắn mà chỉ sử dụng để đi những nơi xa nên xe này ngoại trừ chân chống ra còn lại không có bánh xe. Cầm dây là điểu phu, điều khiển ba con đại bạch điểu mang cỗ xe bay trên không trung đến vị trí đại hội.
Năm nay Đồng Vân phái chuẩn bị năm Vân Xa, ba xe cho ba sư đồ tham dự thi, một xe để chưởng môn Bạch Thu Đồng Thừa sử dụng, xe còn lại chứa và đồ vật dự bị cần thiết.
Hai sư đồ Niệm Hoa vừa lên xe, từ trong ống tay áo của Niệm Hoa từ lúc nào đã rơi xuống một bông hoa, tức thì hồng hoa ấy biến thành một thiếu nữ xinh đẹp vạn phần. Mạnh Hoài Đông cả người không thương tích chỉ có mỗi cái mặt là sưng như đầu heo vừa nhìn thấy mỹ nhân chỉ hận mắt mình không dán được vào người nàng cả ngày, đúng là mỹ nhân Tiểu Hồng của hắn. Nàng chính là Hồng Yêu, con của Liên Không và Niệm Hoa.
Niệm Hoa vừa thấy nàng liền nhíu mày: “Ngươi từ khi nào thì theo ta tới được đây?"
Hồng Yêu ngây thơ chớp chớp mắt: “Con theo người từ sáng rồi, sợ người muốn bỏ con lại nên mới trốn vào tay áo người, con muốn được cùng đi!"
Niệm Hoa day day trán: “Nhảm nhí, cha ngươi ở lại một mình, ngươi không thương y sao?"
Hồng Yêu nói: “Không phải người cũng đi một mình sao? Ta không yên tâm."
Niệm Hoa lắc đầu: “Không giống nhau, ta có sư phụ cùng các sư huynh đệ, cha ngươi hiện tại ở một mình"
“Nương!" Hồng Yêu mở lớn mắt: “Người đang lo lắng cho cha sao? Yên tâm đi nương, cha cũng có sư huynh đệ của cha, hơn nữa cha cũng phải bận rộn tu luyện, con không thể làm phiền cha mãi được, vẫn là nương rảnh nên con đi theo."
Niệm Hoa quay mặt đi chỗ khác thầm nghĩ cũng chỉ là một hai ngày rảnh rỗi, cứ để hắn trông nàng một chút cũng được.
Hệ thống trong đầu Niệm Hoa bỗng vui vẻ reo lên:
[Ký chủ, 001 tìm được phiên bản mới rồi! Hiện tại ta đang tải xuống nó, đợi không lâu nữa là có thể cập nhật được lại hệ thống rồi!]
Niệm Hoa nghe vậy liền vui mừng hỏi: “Phiên bản mới? Cập nhật? Cái gì thế? Tôn chủ của các ngươi định thay hệ thống mới cho ta?" đến lúc thay hệ thống mới, có thể hắn sẽ không lo OCC nữa đúng không?
Hệ thống giải thích:
[Không phải, nói cho dễ hiểu thì lấy ví dụ phụ nữ ở thế kỉ XXI thường đi spa làm đẹp chỉnh hình thay đổi hình dáng. 001 cũng giống như vậy.]
Nghĩ đến cập nhật rồi bản thân sẽ trở nên thông minh hơn, hệ thống không khỏi có điểm vui mừng.
Thanh âm hệ thống quá mức điệu đà lả lướt, nghe vào tai khiến Niệm Hoa nhịn không nổi rùng mình sợ sệt. Cảm giác bất an không ngừng tăng lên.
Thật lâu hắn mới nói với hệ thống: “Ta sắp về nhà được chưa?"
Hệ thống nói: [Ký chủ, tôn chủ đã tính thời gian, không lâu nữa là có thể trở về rồi. Qua kì thi đại hội này, tầm vài ngày nữa liền có thể trở về, chỉ là phải dựa vào tình huống xem xét, ví dụ ngài chẳng may ngất đi, chúng ta sẽ tính toán dữ liệu đưa ngài trở về.]
Niệm Hoa gật đầu: “Từ giờ tới lúc đó không cần ta phải làm gì đúng không?"
Hệ thống ngừng một chút nói:
[Vốn từ đầu ký chủ cũng có phải làm gì đâu.]
Dứt lời liền nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, Hồng Yêu vén rèm nhìn ra bên ngoài, liền choáng ngợp trước phong cảnh hùng vĩ ở đây. Núi non xanh thẳm nối liền chân trời, bạch vân theo gió uyển chuyển lướt qua. Đáng tiếc nhìn cảnh đẹp như vậy, liếc mắt nhìn xuống dưới mặt đất liền đầu người nhung nhúc muốn rùng mình, che lại rèm.
Niệm Hoa đang yên lặng bỗng nhấc tay xoa đầu Hồng Yêu nói: “Ngươi là đứa trẻ ham chơi, đến lúc đó phải cẩn thận tránh tiết lộ thân phận yêu tu kẻo dây phải phiền phức. Ai hỏi ngươi đến từ đâu đều nói là con cháu đến từ kinh thành, tuyệt đối không được nhắc tới Hoa Đông thành." sau đó hắn lại quay sang Mạnh Hoài Đông nói: “Trong lúc ta không quản được nàng, ngươi nếu rảnh liền để ý nàng một chút."
Mạnh Hoài Đông cùng Hồng Yêu nhìn lên, nàng còn đang có ý muốn phản bác, lại bắt gặp được biểu tình có phần kì quái của Niệm Hoa liền khó hiểu, biết điều mà im miệng.
Niệm Hoa không để ý hai người, vươn tay kéo rèm nhìn ra xa, thần tình có phần phức tạp.
Mọi chuyện bắt đầu đi nhanh, mà hắn cũng sắp rời xa mọi thứ.
Tác giả :
Tiểu Mục