Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang
Chương 6
Tôi nằm thêm 3 ngày thì được xuất viện, cả mấy ngày ở viện tôi chẳng ngủ được trong đầu cứ luôn nghĩ đến những chuyện ngày hôm ấy... Sao số tôi lại khổ đến những thế chứ.. Mang thai khỏe mạnh, đến cuối cùng lại sinh ra không sống được.. Tôi chẳng thể nói lên được rằng cái số tôi là như thế nào?
Lòng tôi quặng thắt lại, nhớ đến đứa con thơ dại nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên má. Ngực căng tức vì sữa về, tôi lại mệt mỏi vật lộn vì sữa chảy ướt áo.. Buồn cười, con thì không còn nữa, sữa về nhiều để mà làm gì cơ chứ?
Những ngày ở viện chỉ có mẹ ruột tôi là thức chăm tôi hết ngày hết đêm. Viễn đến khi sáng, đến tối khuya vào ngủ rồi về. Giữa tôi và anh ấy không còn như xưa nữa, vào thăm tôi anh hỏi qua loa mấy câu rồi lại đi hoặc là ngủ. Tôi cũng không buồn nói lại hoặc hỏi han gì, tôi còn yêu anh nhiều lắm nhưng sự tin tưởng đã chẳng còn như xưa.. Kể từ cái hôm ấy, cái hôm mà chị Mỹ đến kể cho tôi nghe việc Viễn đi gặp bà thầy bói thì tôi gần như chẳng thể tin anh được nữa và hình như anh cũng thế. Anh không chiều chuộng hỏi han tôi như trước, tôi cũng không còn nhiệt tình với anh...Giữa vợ chồng tôi sinh ra khoảng cách chẳng biết từ khi nào... Còn yêu nhưng hình như chẳng còn thương nữa..
Có đôi khi chỉ cần một chút không tin yêu nhau thì ta có thể lạc mất nhau cả đời!
Sáng hôm nay tôi được xuất viện, chỉ có bố chồng tôi đến đón, Viễn thì đi làm từ sớm anh nói hôm nay có cuộc họp quan trọng..Tôi cũng không nói gì chỉ bảo anh tối nhớ về sớm.
Bố chồng tôi đem xe đến đón, xe vừa vào đến cổng tôi đã nghe oang oang tiếng ai đó rất lớn. Xe dừng, tôi được mẹ tôi đỡ xuống, chưa bước được mấy bước thì từ xa một người đàn bà ăn mặc kì lạ chạy ào đến hắt một thay nước lạnh vào người. Chưa hết bà ta còn đọc chú gì đó không nghe được rõ lời, vừa đọc vừa dùng roi mây quất liên tục vào người tôi..
Giữa cái lạnh của tiết trời gần Tết, một thau nước lạnh dội vào người làm tay chân tôi gần như tê cứng. Tôi vì hốt hoảng vội lui về sau, không may vấp phải thành xa ngã nhào vào trong xe. Bà thầy được nước tiến đến quất tới tấp vào người tôi, vừa quất bà ấy vừa hét:
- Mày biết sợ rồi sao? Ma quỷ mau trục ra hết, mau trục ra hết...
Tôi đau đớn vì bị roi mây quất vào người, chỉ biết ôm lấy mặt gào lên:
- Đừng mà đừng mà... Tôi không phải ma quỷ, không phải ma quỷ..
Bà thầy cười ha hả:
- Im đi, im miệng. Cãi với tao hả, ra mau..
Bà vừa nói vừa hớp một ngụm nước xong lại phun hết vào mặt tôi, bà ta quay về sau nói với mẹ chồng tôi:
- Nữ thấy nó chối chưa?
Mẹ chồng tôi hình như tin lắm tôi nghe tiếng bà vâng dạ:
- Dạ thầy, thầy giúp giùm con, giúp giùm con..
Tiếp theo đó là dây roi may quất vào người vào mặt tôi, mẹ ruột tôi chưa kịp hiểu gì cũng bị quất trúng. Tôi một phần vì đau một phần lại do sức yếu nên chẳng thể chống đỡ được.
Từng nhát roi mây rơi vào người, may rằng tôi mặc khá dày nên cũng không đến nỗi nào, chỉ thấy thương cho mẹ ruột tôi vì bảo vệ ôm lấy tôi mà bị quất rất mạnh vào lưng. Tôi khi ấy chỉ biết khóc thét:
- Đừng mà, đánh trúng mẹ tôi rồi. Dừng lại, dừng lại đi..
Tiếng bà thầy càng mạnh bạo hơn nữa:
- Im miệng, đánh chết mày, con quỷ phá người.
Bà ta quay ra sau nói với mẹ chồng tôi:
- Nữ thấy chưa, nó gian lắm, còn dám đem bà này ra đỡ.
Mẹ chồng tôi:
- Vâng, thầy giúp dùm, giúp dùm..
Bà thầy vẫn ngoan cường vừa dùng dây quất, vừa nhổ nước lạnh vào người tôi và mẹ tôi. Phải đến khi bố chồng tôi chạy qua đỡ cho thì bà ta mới dừng lại.
Ông đỡ mẹ con tôi đứng dậy, lo lắng hỏi han một lúc, thấy cũng không đến nỗi tệ, ông mới quay sang mẹ chồng tôi mắng:
- Bà làm cái gì vậy, ở đâu rước đồ điên đồ khùng này về nhà?
Mẹ chồng tôi cãi lại ngay:
- Cái gì đồ điên đồ khùng, thầy nói nhà mình có quỷ ám, nó ám vào người con Giao, bây giờ một phải đuổi đi, hai là cưới vợ 2 cho thằng Viễn mới mong trục được cái vong quỷ đó đi. Tôi đã nói với ông rồi, con Giao số nó nặng lắm, sát tử thôi bây giờ sát phu luôn rồi.
Tôi nghe từng lời mẹ chồng tôi nói mà cơ thể muốn run lên bần bật..Tôi sát phu sát tử, nghe buồn cười quá..
Bố chồng tôi quát:
- Bà nay sao vậy, con nó chưa đủ khổ hay sao? Ai nói cho bà mấy cái linh tinh này, ma quỷ gì, tôi không nghĩ bà nay lại mê tín kì cục như vậy. Kêu đi, kêu đi mau lên, đừng làm chuyện cho thiên hạ cười chê.
Mẹ chồng tôi hậm hực:
- Ông nghe con Giao nói bậy bạ phải không, tôi nói rồi ông không nghe, sau có chuyện gì ông đừng trách tôi.
Nói rồi bà quay sang tôi, ánh mắt khó chịu:
- Về rồi vào đi..
Tôi nhìn bà, bao nhiêu yêu thương trước kia giờ đây gần như đã tan đi hết. Cố hết sức đi từng bước vào trong nhà, vừa vào đến cửa chưa kịp bước chân vào trong đã thấy chị Mỹ ôm một chậu than đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi, chị có chút ái ngại, sau lại quay sang mẹ chồng tôi, hỏi nhẹ:
- Mẹ, thau than này....
Mẹ chồng tôi nghe đến thau than, mắt bà sáng rỡ lên, bà chạy nhanh đến chỗ tôi, giành thau than từ tay chị Mỹ đặt xuống đất ngay trước cửa, giọng bà dõng dạc:
- Mày bước qua thau than này đi rồi vô nhà.
Tôi nhìn bà lại nhìn thau than đang cháy dưới đất, hốc mắt cay xè...Tôi là con dâu của bà, là người từng sinh cho bà 2 đứa cháu ấy thế mà bà xem tôi như kẻ phạm tội..Haha bước qua thau than đồng, xua đuổi tà khí hay sao???
Mẹ ruột tôi không chấp nhận, bà bức xúc, nói:
- Chị, đây là thế nào? Con gái tôi đâu phải kẻ tù tội mà chị kêu nó bước qua thau than? Khi nãy tôi nhịn bây giờ thì không nhịn được nữa đâu.
Mẹ chồng tôi kênh kiệu:
- Không nhịn được thì thế nào, không nhịn được thì chị đem con gái chị đi về nuôi đi. Đã không biết đẻ còn không xui xẻo hay sao? Chị coi đi, con Mỹ chồng chết còn đẻ được mống con gái dễ thương vui cửa vui nhà. Còn này, đầy đủ quá mà không đẻ được thì coi lại đi.
Mẹ ruột tôi còn muốn nói nữa nhưng tôi ngăn lại, thôi dù sao cũng chỉ là chậu than thôi mà, có xá gì với những đau đớn mà tôi đang gánh chịu chứ. Hiện giờ tôi chỉ muốn vào nhà, tìm chỗ nằm xuống còn những chuyện khác tôi chẳng quan tâm nhiều nữa. Hơn nữa, tôi còn yêu Viễn, yêu chồng tôi nhiều lắm... Không thể vì một chuyện nhỏ này mà bỏ đi được...
Tôi nắm tay mẹ ruột, nói với bà:
- Thôi không sao mẹ, để con bước qua dù sao cũng tốt mà.
Mẹ ruột tôi hốc mắt ửng hồng chắc bà xót lắm.. xót xa cho đứa con gái ngu ngốc của bà...
Bước qua thau than nóng hổi, kể từ khi tôi chấp nhận bước vào thì cuộc đời tôi cũng như chậu than nhỏ ấy...Vừa đen vừa không thể tạo thành lửa lớn, chắc chỉ có thể le lói cháy mặc cho khi nào tàn thì tàn!
Mẹ chồng tôi bắt tôi nằm ở phòng dưới cùng trong hốc, phòng này trước kia là phòng kho. Giọng điệu bà như rất tốt:
- Giao, con mới sinh nằm trong đây cho ấm, hết tháng thì lên trên lầu. Được không con?
Ừ bà đã nói thế thì tôi từ chối kiểu gì được, mặc dù phòng không tốt, không điều hòa nhưng vẫn tốt hơn là không có chỗ nằm. Tôi đã chẳng thiết tha gì với mẹ chồng tôi nữa rồi, tôi thương Viễn nên chỉ muốn cố gắng vì anh ấy.
Tối hôm ấy Viễn về trễ, trên người anh nồng nặc mùi rượu, tôi nghe tiếng anh cười nói bên ngoài nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh vào. Có chút không vui tôi với tay lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
Tôi: - Anh không vào thăm em sao?
Viễn: - Anh mệt, anh ngủ đây!
Nhận được tin nhắn lòng tôi như thắt lại...đau đớn, mệt mỏi, tủi thân..Viễn trước kia nào có như thế, mỗi khi về nhà anh luôn tìm tôi đầu tiên, hôn tôi một cái vào má rồi mới đi tắm ăn cơm...Hay anh chê tôi dơ bẩn vì đang ở cữ? À chắc thế rồi, chắc là thế rồi..
Nước mắt chẳng biết từ đâu lại lăn dài trên má, nhìn thấy mẹ tôi lấy cơm bước vào tôi lại lau vội lau vàng. Bà thầy tôi khóc, không vui nói:
- Sao con lại khóc, vừa mới sinh con đừng khóc..
Tôi cố cười, nói:
- Đâu có mẹ, tại con vừa ngáp ngủ ấy mà. Con đói rồi, mẹ đưa con ăn đi.
Mẹ ruột tôi vẫn còn hậm hực, bà đặt mâm cơm xuống nệm:
- Giao, hay là về quê đi, mẹ chăm cho khi nào khỏe thì lên đây lại. Con xem, cơm cữ mà nhà chồng còn không cho đàng hoàng thì làm sao đây hả con?
Nhìn mâm cơm, hốc mắt tôi lại ửng đỏ..Một bát cơm, hai cái trứng gà ta, một chén mắm..Không rau, không thịt, không canh...
- Mẹ, chắc mẹ chồng con quên ấy mà.
Mẹ tôi bực lắm, bà vừa nói vừa thở hốc ra:
- Quên? Bà ta mua cho cháu gái bà tận 2 cái đùi gà ta thơm phức. Thấy mẹ vào lấy cơm, bà ấy bưng ra mâm cơm nhìn chán chết, mẹ thấy vẫn còn thịt còn rau nhưng bà ấy bảo để phần thằng Viễn. Không phải bây giờ đang mưa thì mẹ đã chẳng để con phải ăn uống khô khan như thế này.
Nói rồi bà ngồi xuống kế bên, nước mắt lại rơi xuống:
- Giao, mẹ nuôi con tới lớn chỉ muốn con tốt lành.. Mẹ thiệt sự không chịu được khi con bị người ta thi dễ.. Thằng Viễn tệ quá, nó về đến nhà chỉ chơi với con bé Bối, một lần vào nhìn con sống chết ra sao cũng không. Để con ở lại một mình mẹ không yên tâm Giao ơi..
Tiếng bà khóc nấc nghẹn khiến lòng tôi tê dại, tôi ôm lấy bà, chỉ biết khóc không nói được câu nào.
Mãi một lát sau, tôi mới buông bà ra, cố gắng cười nói:
- Mẹ chắc do anh Viễn đi làm về mệt...mà mẹ không ở đây với con hết tháng sao?
Mẹ ruột tôi sụt sịt:
- Ừ dưới quê vụ mấy cậu con um sùm thưa kiện đủ thứ, mẹ hết tuần này phải về.. Hay con về dưới luôn đi, mẹ lo cho đàng hoàng.
Tôi nhìn bà, thật sự tôi không muốn bà về nhưng biết làm sao được, việc lớn quan trọng hơn.
- Giao, nhà chồng con bây giờ khác rồi không còn thương con nữa đâu..
Bà ái ngại nhìn tôi, vừa lau nước mắt vừa nói:
- Thằng Viễn...nó khác hẳn lúc trước rồi.. con..con còn thương nó không hả Giao?
Tôi còn thương Viễn không? Còn chứ, vợ chồng mà, tôi còn thương anh ấy nhiều lắm, thật sự nhiều lắm..
Tôi cười nhạt:
- Sao mẹ hỏi vậy, còn chứ sao không. Viễn là chồng con mà...
Mẹ tôi ấp úng:
- Nhưng mà.. mẹ thấy lạ lắm...
Tôi vội ngăn lời bà:
- Thôi không có gì đâu, mẹ lại nghĩ nhiều rồi. Thôi cuối tuần mẹ về, con tự lo được mà... Dù sao con cũng có con đâu..
Nói rồi tôi xúc cơm, cố gắng ăn thật ngon để mẹ tôi không thấy xót xa cho con gái.. Cơm thì khô, hột gà lạt lẽo... Bữa cơm này sao khó nuốt quá..
Sáng hôm sau Viễn xuống sớm, khi anh xuống tôi vẫn còn mơ màng ngủ.. Nhìn thấy anh tôi bật dậy, anh xoa xoa đầu tôi, cười nói:
- Em ngủ thêm đi, hôm qua anh say quá..
Trong mắt anh có cái gì đó lạ lắm, hình như là lo lắng lại có tia giống như là áy náy lo sợ..
Tôi nghĩ mình chắc lại nghĩ nhiều, vội cười cười xua đi suy nghĩ phức tạp trong đầu mình.
- Anh đi làm luôn hả?
Viễn giật mình, anh ngồi xuống, ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói:
- Ừ anh đi làm, chiều anh về sớm.. Em hôm qua đừng giận anh..
Tôi cười:
- Không, em ở cữ anh cũng không tiện vào mà.
Viễn không nói thêm gì, anh nhìn tôi một lúc lâu, sau lại đứng dậy rời đi..Không hôn tôi cũng không chào tạm biệt tôi đi làm giống như trước kia..
Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, tim tôi bỗng dưng lại nhói lên, cái cảm giác giống như mình sắp mất đi thứ gì đó.. Đau lắm, khó chịu lắm lại có chút không tin lại có chút mong chờ.. Mong chờ rằng là do bản thân mình nghĩ nhiều...
Hết tuần mẹ ruột tôi về quê, Viễn cũng đi công tác nước ngoài phải 2 tuần mới về.. Thời gian này chỉ có tôi và bố mẹ chồng cùng bé Bối ở nhà, chị Mỹ thì bay đi thăm người chú đang bệnh nặng không tiện đưa bé Bối theo, chắc phải một tuần mới về được.
Hằng ngày Viễn vẫn gọi về đều đặn, tối trước khia ngủ anh đều nhắn tin cho tôi, kêu tôi ngủ sớm để mau lấy lại sức. Tôi vui lắm thật sự vui nhiều lắm, tôi lại nghĩ trước kia do tôi nghĩ nhiều chứ thật ra Viễn vẫn như thế vẫn yêu tôi nhiều những thế mà.
Mẹ chồng tôi nói ra cũng không đến nỗi nào, bà vẫn cơm nước cho tôi, không ngon không mặn mà nhưng trong bữa vẫn có thịt... mặc dù chỉ toàn thịt mỡ..nhưng dù sao vẫn tốt hơn là chẳng có chút nào.
Vật lộn hết tháng, cuối cùng tôi cũng ra cữ sớm hơn bình thường. Vì như mẹ chồng tôi nói, tôi có con đâu mà ở cữ cho đúng ngày!
Tôi ra cữ, xin đi làm bình thường, Viễn khi ấy còn gần tuần mới về. Sáng đi làm sớm đến chiều muộn mới về, cuộc sống của tôi tẻ nhạt vô cùng. Cái lạnh ùa về, da thịt tôi hình như lại mỏng manh đi nhiều, chẳng thể nào khỏe khoắn như trước kia nữa.. Lạnh một chút đã chịu không nổi rồi!
Tôi dọn về phòng cũ trên tầng trên để ở, đợi thêm mấy hôm Viễn mới về. Đêm anh về, tôi và anh lại quấn quýt như trước kia...Chuyện vợ chồng chăn gối vẫn rất tốt chỉ là.. cố gắng thì cũng chẳng có kết quả gì!!
Được một tháng yên bình lại có biến cố xảy ra..
Chị Mỹ dạo gần đây rất hay hằn học với tôi, mà tôi cũng không mặn mà gì với chị chỉ là bé Bối dạo này cũng hay quấn lấy tôi nên con bé thường sang phòng vợ chồng tôi chơi. Vô tình chẳng biết thế nào, giấy tờ miếng đất lúc trước anh Vinh cho tôi con bé lại lôi ra được cầm chạy đi khắp nhà, mà tôi cũng không biết để lấy lại. Thế là chị Mỹ thấy được, chị làm rùm beng, bảo rằng tôi mòi tiền anh Vinh, lại còn đổ cho tôi ham tiền, ham của.
- Bố mẹ nhìn đi, miếng đất của vợ chồng con mua mà Giao nó lấy như của nó vậy đó. Tội anh Vinh quá mà, huhu...
Tiếng chị Mỹ gào khóc kể lể với bố mẹ chồng tôi, tôi khi ấy chẳng nói gì chỉ biết ngồi đó mà nhìn lên di ảnh của anh Vinh.. Tôi ước rằng ngày ấy tôi không mềm lòng khi nghe anh Vinh than khóc thì bây giờ sẽ chẳng có chuyện quái gì xảy ra.
Mẹ chồng tôi to tiếng:
- Giao tao không ngờ mày là loại người đó, mày độc thì độc một mình thôi sao còn ác vậy. Của cải của con tao, trời ơi...
Bố chồng tôi vẫn rất bình thường, ông quát:
- Im hết đi, có gì mà ồn ào. Con Giao nó chẳng phải nói của thằng Vinh cho hay sao, bà ồn ào cái gì?
Chị Mỹ giãy nãy:
- Bố, sao nói thế được, anh Vinh cho sao không nói con biết, sao lại lén lút, tụi con là vợ chồng mà...
Nhìn thấy chị Mỹ khóc, bé Bối cùng ùa khóc theo, mẹ con ôm nhau khóc thương nhiều lắm.. Tôi nhìn bé Bối khóc, gương mặt nó giống chị Mỹ như đút, thật sự rất giống.
Viễn từ cổng đi vào, nhìn thấy hỗn cảnh trong nhà. Mặt anh nhăn nhó, tiến đến hỏi tôi:
- Gì vậy em?
Tôi nhìn Viễn, chưa kịp trả lời đã nghe tiếng chị Mỹ oang oang:
- Giao nó mòi tiền anh Vinh của em đó Viễn ơi..
Sau đó lại là mẹ chồng tôi kể lể đủ thứ, lại còn có chỗ thêm khắt vào cho như thật.. Thật là hay mà!
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bình tĩnh đến như thế này, rõ ràng mọi mũi nhọn đang nhắm thẳng vào tôi mà.. Hay là do tôi tin Viễn, tin anh ấy sẽ hiểu cho tôi nên không thấy lo sợ?!
Viễn cầm giấy tờ đất nhăm nhúm dưới đất lên, gương mặt anh đổi màu, anh đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi một lát. Trong ánh mắt anh có giận dữ, có mệt mỏi cũng có tia tàn ác..
Bỗng...
" Bốp, bốp ", mấy cái tát như trời giáng rơi xuống má tôi... cú đánh quá mạnh, tôi ngã nhào xuống đất, khóe môi cũng giật giật mà chảy máu..
- Em nói đi, em khốn nạn đến vậy hả Giao???
Lòng tôi quặng thắt lại, nhớ đến đứa con thơ dại nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên má. Ngực căng tức vì sữa về, tôi lại mệt mỏi vật lộn vì sữa chảy ướt áo.. Buồn cười, con thì không còn nữa, sữa về nhiều để mà làm gì cơ chứ?
Những ngày ở viện chỉ có mẹ ruột tôi là thức chăm tôi hết ngày hết đêm. Viễn đến khi sáng, đến tối khuya vào ngủ rồi về. Giữa tôi và anh ấy không còn như xưa nữa, vào thăm tôi anh hỏi qua loa mấy câu rồi lại đi hoặc là ngủ. Tôi cũng không buồn nói lại hoặc hỏi han gì, tôi còn yêu anh nhiều lắm nhưng sự tin tưởng đã chẳng còn như xưa.. Kể từ cái hôm ấy, cái hôm mà chị Mỹ đến kể cho tôi nghe việc Viễn đi gặp bà thầy bói thì tôi gần như chẳng thể tin anh được nữa và hình như anh cũng thế. Anh không chiều chuộng hỏi han tôi như trước, tôi cũng không còn nhiệt tình với anh...Giữa vợ chồng tôi sinh ra khoảng cách chẳng biết từ khi nào... Còn yêu nhưng hình như chẳng còn thương nữa..
Có đôi khi chỉ cần một chút không tin yêu nhau thì ta có thể lạc mất nhau cả đời!
Sáng hôm nay tôi được xuất viện, chỉ có bố chồng tôi đến đón, Viễn thì đi làm từ sớm anh nói hôm nay có cuộc họp quan trọng..Tôi cũng không nói gì chỉ bảo anh tối nhớ về sớm.
Bố chồng tôi đem xe đến đón, xe vừa vào đến cổng tôi đã nghe oang oang tiếng ai đó rất lớn. Xe dừng, tôi được mẹ tôi đỡ xuống, chưa bước được mấy bước thì từ xa một người đàn bà ăn mặc kì lạ chạy ào đến hắt một thay nước lạnh vào người. Chưa hết bà ta còn đọc chú gì đó không nghe được rõ lời, vừa đọc vừa dùng roi mây quất liên tục vào người tôi..
Giữa cái lạnh của tiết trời gần Tết, một thau nước lạnh dội vào người làm tay chân tôi gần như tê cứng. Tôi vì hốt hoảng vội lui về sau, không may vấp phải thành xa ngã nhào vào trong xe. Bà thầy được nước tiến đến quất tới tấp vào người tôi, vừa quất bà ấy vừa hét:
- Mày biết sợ rồi sao? Ma quỷ mau trục ra hết, mau trục ra hết...
Tôi đau đớn vì bị roi mây quất vào người, chỉ biết ôm lấy mặt gào lên:
- Đừng mà đừng mà... Tôi không phải ma quỷ, không phải ma quỷ..
Bà thầy cười ha hả:
- Im đi, im miệng. Cãi với tao hả, ra mau..
Bà vừa nói vừa hớp một ngụm nước xong lại phun hết vào mặt tôi, bà ta quay về sau nói với mẹ chồng tôi:
- Nữ thấy nó chối chưa?
Mẹ chồng tôi hình như tin lắm tôi nghe tiếng bà vâng dạ:
- Dạ thầy, thầy giúp giùm con, giúp giùm con..
Tiếp theo đó là dây roi may quất vào người vào mặt tôi, mẹ ruột tôi chưa kịp hiểu gì cũng bị quất trúng. Tôi một phần vì đau một phần lại do sức yếu nên chẳng thể chống đỡ được.
Từng nhát roi mây rơi vào người, may rằng tôi mặc khá dày nên cũng không đến nỗi nào, chỉ thấy thương cho mẹ ruột tôi vì bảo vệ ôm lấy tôi mà bị quất rất mạnh vào lưng. Tôi khi ấy chỉ biết khóc thét:
- Đừng mà, đánh trúng mẹ tôi rồi. Dừng lại, dừng lại đi..
Tiếng bà thầy càng mạnh bạo hơn nữa:
- Im miệng, đánh chết mày, con quỷ phá người.
Bà ta quay ra sau nói với mẹ chồng tôi:
- Nữ thấy chưa, nó gian lắm, còn dám đem bà này ra đỡ.
Mẹ chồng tôi:
- Vâng, thầy giúp dùm, giúp dùm..
Bà thầy vẫn ngoan cường vừa dùng dây quất, vừa nhổ nước lạnh vào người tôi và mẹ tôi. Phải đến khi bố chồng tôi chạy qua đỡ cho thì bà ta mới dừng lại.
Ông đỡ mẹ con tôi đứng dậy, lo lắng hỏi han một lúc, thấy cũng không đến nỗi tệ, ông mới quay sang mẹ chồng tôi mắng:
- Bà làm cái gì vậy, ở đâu rước đồ điên đồ khùng này về nhà?
Mẹ chồng tôi cãi lại ngay:
- Cái gì đồ điên đồ khùng, thầy nói nhà mình có quỷ ám, nó ám vào người con Giao, bây giờ một phải đuổi đi, hai là cưới vợ 2 cho thằng Viễn mới mong trục được cái vong quỷ đó đi. Tôi đã nói với ông rồi, con Giao số nó nặng lắm, sát tử thôi bây giờ sát phu luôn rồi.
Tôi nghe từng lời mẹ chồng tôi nói mà cơ thể muốn run lên bần bật..Tôi sát phu sát tử, nghe buồn cười quá..
Bố chồng tôi quát:
- Bà nay sao vậy, con nó chưa đủ khổ hay sao? Ai nói cho bà mấy cái linh tinh này, ma quỷ gì, tôi không nghĩ bà nay lại mê tín kì cục như vậy. Kêu đi, kêu đi mau lên, đừng làm chuyện cho thiên hạ cười chê.
Mẹ chồng tôi hậm hực:
- Ông nghe con Giao nói bậy bạ phải không, tôi nói rồi ông không nghe, sau có chuyện gì ông đừng trách tôi.
Nói rồi bà quay sang tôi, ánh mắt khó chịu:
- Về rồi vào đi..
Tôi nhìn bà, bao nhiêu yêu thương trước kia giờ đây gần như đã tan đi hết. Cố hết sức đi từng bước vào trong nhà, vừa vào đến cửa chưa kịp bước chân vào trong đã thấy chị Mỹ ôm một chậu than đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi, chị có chút ái ngại, sau lại quay sang mẹ chồng tôi, hỏi nhẹ:
- Mẹ, thau than này....
Mẹ chồng tôi nghe đến thau than, mắt bà sáng rỡ lên, bà chạy nhanh đến chỗ tôi, giành thau than từ tay chị Mỹ đặt xuống đất ngay trước cửa, giọng bà dõng dạc:
- Mày bước qua thau than này đi rồi vô nhà.
Tôi nhìn bà lại nhìn thau than đang cháy dưới đất, hốc mắt cay xè...Tôi là con dâu của bà, là người từng sinh cho bà 2 đứa cháu ấy thế mà bà xem tôi như kẻ phạm tội..Haha bước qua thau than đồng, xua đuổi tà khí hay sao???
Mẹ ruột tôi không chấp nhận, bà bức xúc, nói:
- Chị, đây là thế nào? Con gái tôi đâu phải kẻ tù tội mà chị kêu nó bước qua thau than? Khi nãy tôi nhịn bây giờ thì không nhịn được nữa đâu.
Mẹ chồng tôi kênh kiệu:
- Không nhịn được thì thế nào, không nhịn được thì chị đem con gái chị đi về nuôi đi. Đã không biết đẻ còn không xui xẻo hay sao? Chị coi đi, con Mỹ chồng chết còn đẻ được mống con gái dễ thương vui cửa vui nhà. Còn này, đầy đủ quá mà không đẻ được thì coi lại đi.
Mẹ ruột tôi còn muốn nói nữa nhưng tôi ngăn lại, thôi dù sao cũng chỉ là chậu than thôi mà, có xá gì với những đau đớn mà tôi đang gánh chịu chứ. Hiện giờ tôi chỉ muốn vào nhà, tìm chỗ nằm xuống còn những chuyện khác tôi chẳng quan tâm nhiều nữa. Hơn nữa, tôi còn yêu Viễn, yêu chồng tôi nhiều lắm... Không thể vì một chuyện nhỏ này mà bỏ đi được...
Tôi nắm tay mẹ ruột, nói với bà:
- Thôi không sao mẹ, để con bước qua dù sao cũng tốt mà.
Mẹ ruột tôi hốc mắt ửng hồng chắc bà xót lắm.. xót xa cho đứa con gái ngu ngốc của bà...
Bước qua thau than nóng hổi, kể từ khi tôi chấp nhận bước vào thì cuộc đời tôi cũng như chậu than nhỏ ấy...Vừa đen vừa không thể tạo thành lửa lớn, chắc chỉ có thể le lói cháy mặc cho khi nào tàn thì tàn!
Mẹ chồng tôi bắt tôi nằm ở phòng dưới cùng trong hốc, phòng này trước kia là phòng kho. Giọng điệu bà như rất tốt:
- Giao, con mới sinh nằm trong đây cho ấm, hết tháng thì lên trên lầu. Được không con?
Ừ bà đã nói thế thì tôi từ chối kiểu gì được, mặc dù phòng không tốt, không điều hòa nhưng vẫn tốt hơn là không có chỗ nằm. Tôi đã chẳng thiết tha gì với mẹ chồng tôi nữa rồi, tôi thương Viễn nên chỉ muốn cố gắng vì anh ấy.
Tối hôm ấy Viễn về trễ, trên người anh nồng nặc mùi rượu, tôi nghe tiếng anh cười nói bên ngoài nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh vào. Có chút không vui tôi với tay lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
Tôi: - Anh không vào thăm em sao?
Viễn: - Anh mệt, anh ngủ đây!
Nhận được tin nhắn lòng tôi như thắt lại...đau đớn, mệt mỏi, tủi thân..Viễn trước kia nào có như thế, mỗi khi về nhà anh luôn tìm tôi đầu tiên, hôn tôi một cái vào má rồi mới đi tắm ăn cơm...Hay anh chê tôi dơ bẩn vì đang ở cữ? À chắc thế rồi, chắc là thế rồi..
Nước mắt chẳng biết từ đâu lại lăn dài trên má, nhìn thấy mẹ tôi lấy cơm bước vào tôi lại lau vội lau vàng. Bà thầy tôi khóc, không vui nói:
- Sao con lại khóc, vừa mới sinh con đừng khóc..
Tôi cố cười, nói:
- Đâu có mẹ, tại con vừa ngáp ngủ ấy mà. Con đói rồi, mẹ đưa con ăn đi.
Mẹ ruột tôi vẫn còn hậm hực, bà đặt mâm cơm xuống nệm:
- Giao, hay là về quê đi, mẹ chăm cho khi nào khỏe thì lên đây lại. Con xem, cơm cữ mà nhà chồng còn không cho đàng hoàng thì làm sao đây hả con?
Nhìn mâm cơm, hốc mắt tôi lại ửng đỏ..Một bát cơm, hai cái trứng gà ta, một chén mắm..Không rau, không thịt, không canh...
- Mẹ, chắc mẹ chồng con quên ấy mà.
Mẹ tôi bực lắm, bà vừa nói vừa thở hốc ra:
- Quên? Bà ta mua cho cháu gái bà tận 2 cái đùi gà ta thơm phức. Thấy mẹ vào lấy cơm, bà ấy bưng ra mâm cơm nhìn chán chết, mẹ thấy vẫn còn thịt còn rau nhưng bà ấy bảo để phần thằng Viễn. Không phải bây giờ đang mưa thì mẹ đã chẳng để con phải ăn uống khô khan như thế này.
Nói rồi bà ngồi xuống kế bên, nước mắt lại rơi xuống:
- Giao, mẹ nuôi con tới lớn chỉ muốn con tốt lành.. Mẹ thiệt sự không chịu được khi con bị người ta thi dễ.. Thằng Viễn tệ quá, nó về đến nhà chỉ chơi với con bé Bối, một lần vào nhìn con sống chết ra sao cũng không. Để con ở lại một mình mẹ không yên tâm Giao ơi..
Tiếng bà khóc nấc nghẹn khiến lòng tôi tê dại, tôi ôm lấy bà, chỉ biết khóc không nói được câu nào.
Mãi một lát sau, tôi mới buông bà ra, cố gắng cười nói:
- Mẹ chắc do anh Viễn đi làm về mệt...mà mẹ không ở đây với con hết tháng sao?
Mẹ ruột tôi sụt sịt:
- Ừ dưới quê vụ mấy cậu con um sùm thưa kiện đủ thứ, mẹ hết tuần này phải về.. Hay con về dưới luôn đi, mẹ lo cho đàng hoàng.
Tôi nhìn bà, thật sự tôi không muốn bà về nhưng biết làm sao được, việc lớn quan trọng hơn.
- Giao, nhà chồng con bây giờ khác rồi không còn thương con nữa đâu..
Bà ái ngại nhìn tôi, vừa lau nước mắt vừa nói:
- Thằng Viễn...nó khác hẳn lúc trước rồi.. con..con còn thương nó không hả Giao?
Tôi còn thương Viễn không? Còn chứ, vợ chồng mà, tôi còn thương anh ấy nhiều lắm, thật sự nhiều lắm..
Tôi cười nhạt:
- Sao mẹ hỏi vậy, còn chứ sao không. Viễn là chồng con mà...
Mẹ tôi ấp úng:
- Nhưng mà.. mẹ thấy lạ lắm...
Tôi vội ngăn lời bà:
- Thôi không có gì đâu, mẹ lại nghĩ nhiều rồi. Thôi cuối tuần mẹ về, con tự lo được mà... Dù sao con cũng có con đâu..
Nói rồi tôi xúc cơm, cố gắng ăn thật ngon để mẹ tôi không thấy xót xa cho con gái.. Cơm thì khô, hột gà lạt lẽo... Bữa cơm này sao khó nuốt quá..
Sáng hôm sau Viễn xuống sớm, khi anh xuống tôi vẫn còn mơ màng ngủ.. Nhìn thấy anh tôi bật dậy, anh xoa xoa đầu tôi, cười nói:
- Em ngủ thêm đi, hôm qua anh say quá..
Trong mắt anh có cái gì đó lạ lắm, hình như là lo lắng lại có tia giống như là áy náy lo sợ..
Tôi nghĩ mình chắc lại nghĩ nhiều, vội cười cười xua đi suy nghĩ phức tạp trong đầu mình.
- Anh đi làm luôn hả?
Viễn giật mình, anh ngồi xuống, ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói:
- Ừ anh đi làm, chiều anh về sớm.. Em hôm qua đừng giận anh..
Tôi cười:
- Không, em ở cữ anh cũng không tiện vào mà.
Viễn không nói thêm gì, anh nhìn tôi một lúc lâu, sau lại đứng dậy rời đi..Không hôn tôi cũng không chào tạm biệt tôi đi làm giống như trước kia..
Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, tim tôi bỗng dưng lại nhói lên, cái cảm giác giống như mình sắp mất đi thứ gì đó.. Đau lắm, khó chịu lắm lại có chút không tin lại có chút mong chờ.. Mong chờ rằng là do bản thân mình nghĩ nhiều...
Hết tuần mẹ ruột tôi về quê, Viễn cũng đi công tác nước ngoài phải 2 tuần mới về.. Thời gian này chỉ có tôi và bố mẹ chồng cùng bé Bối ở nhà, chị Mỹ thì bay đi thăm người chú đang bệnh nặng không tiện đưa bé Bối theo, chắc phải một tuần mới về được.
Hằng ngày Viễn vẫn gọi về đều đặn, tối trước khia ngủ anh đều nhắn tin cho tôi, kêu tôi ngủ sớm để mau lấy lại sức. Tôi vui lắm thật sự vui nhiều lắm, tôi lại nghĩ trước kia do tôi nghĩ nhiều chứ thật ra Viễn vẫn như thế vẫn yêu tôi nhiều những thế mà.
Mẹ chồng tôi nói ra cũng không đến nỗi nào, bà vẫn cơm nước cho tôi, không ngon không mặn mà nhưng trong bữa vẫn có thịt... mặc dù chỉ toàn thịt mỡ..nhưng dù sao vẫn tốt hơn là chẳng có chút nào.
Vật lộn hết tháng, cuối cùng tôi cũng ra cữ sớm hơn bình thường. Vì như mẹ chồng tôi nói, tôi có con đâu mà ở cữ cho đúng ngày!
Tôi ra cữ, xin đi làm bình thường, Viễn khi ấy còn gần tuần mới về. Sáng đi làm sớm đến chiều muộn mới về, cuộc sống của tôi tẻ nhạt vô cùng. Cái lạnh ùa về, da thịt tôi hình như lại mỏng manh đi nhiều, chẳng thể nào khỏe khoắn như trước kia nữa.. Lạnh một chút đã chịu không nổi rồi!
Tôi dọn về phòng cũ trên tầng trên để ở, đợi thêm mấy hôm Viễn mới về. Đêm anh về, tôi và anh lại quấn quýt như trước kia...Chuyện vợ chồng chăn gối vẫn rất tốt chỉ là.. cố gắng thì cũng chẳng có kết quả gì!!
Được một tháng yên bình lại có biến cố xảy ra..
Chị Mỹ dạo gần đây rất hay hằn học với tôi, mà tôi cũng không mặn mà gì với chị chỉ là bé Bối dạo này cũng hay quấn lấy tôi nên con bé thường sang phòng vợ chồng tôi chơi. Vô tình chẳng biết thế nào, giấy tờ miếng đất lúc trước anh Vinh cho tôi con bé lại lôi ra được cầm chạy đi khắp nhà, mà tôi cũng không biết để lấy lại. Thế là chị Mỹ thấy được, chị làm rùm beng, bảo rằng tôi mòi tiền anh Vinh, lại còn đổ cho tôi ham tiền, ham của.
- Bố mẹ nhìn đi, miếng đất của vợ chồng con mua mà Giao nó lấy như của nó vậy đó. Tội anh Vinh quá mà, huhu...
Tiếng chị Mỹ gào khóc kể lể với bố mẹ chồng tôi, tôi khi ấy chẳng nói gì chỉ biết ngồi đó mà nhìn lên di ảnh của anh Vinh.. Tôi ước rằng ngày ấy tôi không mềm lòng khi nghe anh Vinh than khóc thì bây giờ sẽ chẳng có chuyện quái gì xảy ra.
Mẹ chồng tôi to tiếng:
- Giao tao không ngờ mày là loại người đó, mày độc thì độc một mình thôi sao còn ác vậy. Của cải của con tao, trời ơi...
Bố chồng tôi vẫn rất bình thường, ông quát:
- Im hết đi, có gì mà ồn ào. Con Giao nó chẳng phải nói của thằng Vinh cho hay sao, bà ồn ào cái gì?
Chị Mỹ giãy nãy:
- Bố, sao nói thế được, anh Vinh cho sao không nói con biết, sao lại lén lút, tụi con là vợ chồng mà...
Nhìn thấy chị Mỹ khóc, bé Bối cùng ùa khóc theo, mẹ con ôm nhau khóc thương nhiều lắm.. Tôi nhìn bé Bối khóc, gương mặt nó giống chị Mỹ như đút, thật sự rất giống.
Viễn từ cổng đi vào, nhìn thấy hỗn cảnh trong nhà. Mặt anh nhăn nhó, tiến đến hỏi tôi:
- Gì vậy em?
Tôi nhìn Viễn, chưa kịp trả lời đã nghe tiếng chị Mỹ oang oang:
- Giao nó mòi tiền anh Vinh của em đó Viễn ơi..
Sau đó lại là mẹ chồng tôi kể lể đủ thứ, lại còn có chỗ thêm khắt vào cho như thật.. Thật là hay mà!
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bình tĩnh đến như thế này, rõ ràng mọi mũi nhọn đang nhắm thẳng vào tôi mà.. Hay là do tôi tin Viễn, tin anh ấy sẽ hiểu cho tôi nên không thấy lo sợ?!
Viễn cầm giấy tờ đất nhăm nhúm dưới đất lên, gương mặt anh đổi màu, anh đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi một lát. Trong ánh mắt anh có giận dữ, có mệt mỏi cũng có tia tàn ác..
Bỗng...
" Bốp, bốp ", mấy cái tát như trời giáng rơi xuống má tôi... cú đánh quá mạnh, tôi ngã nhào xuống đất, khóe môi cũng giật giật mà chảy máu..
- Em nói đi, em khốn nạn đến vậy hả Giao???
Tác giả :
Trần Phan Trúc Giang