Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em
Chương 58: Rắc Rối Với Mạc Gia
...
Trong một nhà hàng bên dưới Tập đoàn Tống thị, ba người Tiểu Tình, Phó Quân Hạo cùng Vương Minh Hàn ngồi trên cùng một chiếc bàn, có chuyện hệ trọng cần giải quyết
"Quân Hạo, anh nói xem nếu như Vương lão đại ra tay xử lý Ngụy gia thì liệu Diệp Vô Tâm có ra tay ngăn cản không?"
"Có...cô ta đã nói như vậy thì sẽ làm" Phó Quân Hạo chắc chắn đưa ra nhận định
"Em thật không ngờ Diệp Vô Tâm lại là người nhất mực trung thành như vậy" Tiểu Tình lắc đầu lười biếng "Nếu thật sự Diệp Vô Tâm chỉ là một sát thủ trong vô số những sát thủ mà ông ta huấn luyện thì chúng ta tiêu rồi"
Phó Quân Hạo nhìn ra nét mặt lo lắng thể hiện rõ ràng của cô không khỏi kìm lòng mà an ủi "Không sao đâu, chúng ta có một Vương lão đại bên cạnh mà, không cần sợ"
Đến tận lúc này, Vương Minh Hàn mới phản ứng lại mọi chuyện, anh tức giận đập tay xuống bàn
"Không ngờ tôi chỉ ra nước ngoài vài tháng mà lão ta đã ra tay. Tôi sẽ không để người của lão Ngụy có cơ hội xuất đầu lộ diện"
"Sao không thấy Tứ đại thần thú của cậu vậy?" Phó Quân Hạo bất giác cau mày nhìn Vương Minh Hàn tỏ rõ ý đồ thắc mắc
"Đi làm nhiệm vụ hết rồi" Vương Minh Hàn tiện miệng trả lời, đôi mắt không buồn nhìn về phía Phó Quân Hạo
"Chẳng trách sao lại không thấy ai cả" Phó Quân Hạo vừa dứt lời liền nghe Vương Minh Hàn đập tay xuống bàn một lần nữa
"Tứ đại thần thú?" Tiểu Tình đần mặt nhìn Phó Quân Hạo
Anh vén tóc cô lên vành tai, tỉ mỉ giải thích của cô hiểu
"Là bốn vị huynh đệ của Vương lão đại, bốn người họ thực lực kinh khủng lắm, nếu so với Diệp Vô Tâm thì cũng xem là ngang ngửa"
Tiểu Tình có chút trầm trồ "Vậy tính ra là bên cạnh Vương lão đại đây có đến bốn Diệp Vô Tâm luôn à?" Cô nói xong liền quay sang nhìn Vương Minh Hàn lộ vẻ bái phục
Phó Quân Hạo mỉm cười lắc đầu "Không phải...là bốn người họ họp lại may ra mới ngang ngửa Diệp Vô Tâm"
Tiểu Tình "..."
Vương Minh Hàn "..."
Vương Minh Hàn tức giận đứng bật dậy khỏi ghế
"Khốn kiếp, càng nghĩ càng tức, tôi về trước lo hậu sự cho lão ta, có gì cứ trực tiếp gọi cho tôi" Anh nói xong liền bỏ đi mất dạng
"Mấy ngày không về nhà rồi, để anh đưa em về, xe anh đỗ ở bãi bên cạnh"
Tiểu Tình mỉm cười, dịu dàng gật đầu với anh "Được..."
Phó Quân Hạo cúi xuống hôn lên trán cô một cách rất yêu chiều "Đợi anh một chút". Nói rồi anh liền chạy ra bãi lấy xe
Tiểu Tình sực nhớ ra Đậu Đỏ rất thích ăn bánh bông lan ở đây, mấy ngày không gặp Đậu Đỏ rồi, thật sự nhớ bé con quá đi mất. Cô bước đến quầy chọn một cái bánh bông lan matcha to đùng gói hộp mang đi
"Của quý khách 200 ngàn ạ" Nhân viên gói hộp xong liền báo giá
Tiểu Tình lúc này mới sực nhớ là túi xách cô còn để ở phòng Chủ tịch, cô vội vàng rút điện thoại ra gọi cho trợ lý Dương nhờ người mang xuống giúp cô. Nhưng cái điện thoại chết tiệt này không biết là do hết pin hay lúc đánh nhau với Diệp Vô Tâm bị cô ta làm hỏng mất, điện thoại mở không lên nguồn
"Tôi không có mang ví, anh có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc không?"
Người nhân viên nở một nụ cười khinh miệt vì nhìn bề ngoài của Tiểu Tình trông có vẻ lắm lem, làm sao trách người ta được, vừa mới đi đánh nhau về dĩ nhiên không sạch sẽ mấy
"Cô trông quen mặt thế...Dường như chúng ta đã gặp nhau" Một giọng nói văng vẳng vang lên từ phía sau, âm điệu khó nghe đến chán ghét
Tiểu Tình xoay người nhìn lại liền có chút ấn tượng với cô ta "À...Mạc Tô Bình,
Mạc đại tiểu thư đây mà...chúng ta lại gặp nhau"
Mạc Tô Bình bước tới hai bước, khi nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Tình liền làm bộ dạng sang trọng, cô ả đưa tay lên che mũi mình lại
"Xem bộ dạng của cô kia, chẳng khác gì một kẻ ăn xin...loại người như cô mà cũng đến được những nơi thế này sao?"
Tiểu Tình lắc đầu, nhướng mày nhìn cô ta "Tôi thế này...thì sao? Sao lại không?"
"Cô đang giả ngốc hay ngu thật vậy. Những nơi sang trọng thế này chỉ phù hợp với những người có đẳng cấp như tôi. Còn cô..." Cô ta vừa nói vừa săm soi bụi bẩn trên người Tiểu Tình, thật ra là không nhiều đâu, chỉ vì cô mặc đồ trắng nên vết bẩn càng lộ rõ hơn, khiến người khác hơi chú ý hơn "Người cô bám đầy những thứ dơ bẩn, vào đây chỉ tổ làm bẩn sàn của người khác"
"Mạc tiểu thư, cô tự cho mình là danh môn khuê tú, vậy mà cái miệng chỉ dùng để bêu xấu người khác thôi sao?"
"Tôi chỉ đang lấy lại công bằng cho nhà hàng này thôi. Cô nói xem, dù sao thì nơi đây cũng thuộc sở hữu của Tống thị, cô nghĩ bản thân là ai mà dám bước vào đây" Mạc Tô Binh vừa nói vừa liếc nhìn hộp bánh còn đặt ở quầy "Còn nữa nha....Hây dô, không có tiền mà vào đây mua bánh à...đừng có quịch tiền nha, mất mặt lắm"
Mạc Tô Bình bước đến trước mặt người nhân viên vừa nãy, vẻ mặt sang chảnh lấy trong túi xách ra một tấm thẻ thành viên VIP và một tờ tiền chẵn
"Tôi sẽ mua cái bánh này...Số dư không cần đưa lại"
"Dạ được, Mạc tiểu thư rộng rãi quá" Nhìn thấy tấm thẻ trên tay của cô ta, người nhân viên mở to mắt, thái độ cũng trở nên kính nể hết mức
"Ê...là tôi mua trước, sao lại bán cho cô ta" Tiểu Tình cau mày nhìn gã nhân viên kia như muốn ăn tươi nuốt sống luôn hắn ta
"Vậy là quý khách không biết rồi, ở đây chỉ cần là thành viên VIP của nhà hàng thì có quyền lợi ưu tiên, dù là bánh đã đặt trước vẫn có thể mua" Gã nhân viên lười biếng giải thích cho Tiểu Tình, thái độ phục vụ chính là quá xem thường cô
"Anh là nhân viên phục vụ mà có thái độ như vậy sao? Nhà hàng của Tống thị mà cũng có thể giữ lại loại người như anh sao? Bộ mặt này mà là đại diện tiếp dân của Tống thị đó hả trời" Tiểu Tình có chút bất bình, bàn tay cô nắm lại thành nấm đấm
Anh nhân viên kia nghe xong liền có chút chột dạ, đành im hơi lặng tiếng. Mạc Tô Bình đỏng đãnh bước đến, đưa hộp bánh bông lan ra trước mặt Tiểu Tình, cô ta nhếch miệng cười giễu cợt sau đó buông tay khiến hộp bánh rơi xuống đất, bánh trong hộp rơi ra sàn vỡ tan tành
"Không có tiền thì đừng đến nơi này. Cút, kẻo người khác lại hiểu lầm là nhân viên dọn vệ sinh hay móc túi thì mất mặt lắm" Cô ta dứt lời liền mở giọng cười hả hê, sảng khoái
"Phải...Tôi là người nghèo. Các người tự cho rằng bản thân mình thanh cao mà xem thường người nghèo sao?" Tiểu Tình nhịn không được mà buộc miệng hỏi
"Đúng vậy...Tôi đúng là xem thường những kẻ nghèo hèn bẩn thiểu như cô đấy, cô cút xéo khỏi đây cho tôi" Mạc Tô Bình chảnh chọe, cố gắng thể hiện hết bản chất cao quý giàu sang từ nhỏ của mình
"Con mẹ nó..." Tiểu Tình không kìm chế được mà mắng bừa một câu, giọng cười cô ta càng ngày càng khó nghe, từ câu ả ta nói ra đều là khinh miệt những người lao động nghèo khó
Tiểu Tình thẳng tay tát vào mặt ả ta một cái
*Chát* âm thanh vang vọng cả không gian, đám nhân viên hốt hoảng nhìn về phía Tiểu Tình
"Á..." Mạc Tô Bình đau đớn hét lên, cô ta ôm mặt mình lại, ai cũng đều thấy rõ trên mặt của cô ả đã in hẳn năm ngón tay của Tiểu Tình
"Cái con này...dám đánh tao" Mạc Tô Bình giơ tay lên tát lại Tiểu Tình, nhưng nhanh như chớp cổ tay của ả đã bị tay trái của Tiểu Tình giữ chặt lại, cô giơ tay phải tát thêm một cái nữa vào mặt của ả ta.
"Á..." Cái tát này Tiểu Tình dùng hết sức để tát, gương mặt cô ta đau rát như nỗi đau cắt da xé thịt, vì quá đau đớn nên sau cái tát tay của Tiểu Tình, cô ả ngã nhào xuống đất. Mấy nhân viên trong nhà hàng hốt hoảng lao đến đỡ Mạc Tô Bình đứng dậy
"Cái con tiện nhân này...mày dám đánh tao...Tao sẽ kiện mày" Mạc Tô Bình uất ức, cô ta nhìn vào đám nhân viên mà quát to "Các người làm chứng cho tôi, cô ta...cô ta...ra tay đánh tôi trước"
Tiểu Tình phủi tay như đang phủi bụi "Được, kiện đi, bà đây theo hầu" Cô dám nói câu này vì cô chắc chắn bên cạnh mình đã có một luật sư tài giỏi tên Ứng Khiêm, không cần nghiêm trọng quá vấn đề, bây giờ cô chỉ muốn dạy cho ả ta một bài học ra trò
Phó Quân Hạo càng không phải nói, anh đứng ở cửa xem kịch từ nãy đến giờ mà không lên tiếng lấy một lời, cũng muốn thử xem cô sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Anh tin tưởng mấy việc cỏn con này không làm khó được cô
"Con tiện nhân này, mày có biết tao là ai không? Ba của tao là cổ đông của Tống thị đấy, tao sẽ gọi ông ấy ra xử lý mày"
"Ờ...được...tôi sẽ đợi, Mạc đại tiểu thư, xin cứ gọi" Tiểu Tình nhoẻn miệng cười như không có chuyện gì trước sự dọa dẫm của cô ta. Cô giữ một chiếc ghế ở gần đấy, cư nhiên ngồi xuống bắt chéo chân, bàn tay thon dài nhịp đều đều lên bàn
"Mày đợi đó" Mạc Tô Bình gọi cho Mạc Nguyên Đông, ông ta chỉ là một cổ đông nhỏ của Tống thị
"Ba ơi, con gái của ba bị người ta đánh, ba mau xuống đây"
Tiểu Tình khịt cười trong bụng ý tứ của cô chính là Ngu mà còn khoe
Vài phút sau, Mạc Nguyên Đông bước vào, Mạc Tô Bình khóc lóc thảm thương chạy đến nũng nịu "Ba à...ba xem...con bị đánh ra nông nổi này"
Mạc Nguyên Đông nhìn thấy những lằn ngón tay trên mặt con gái cưng, ông ta tức giận hét lên "Là kẻ nào đã ra tay với con, mau nói để ba kiện nó, cho nó ở tù rục xương"
Tiểu Tình thật sự chào thua, cô đứng lên bước đến trước mặt cha con nhà họ Mạc
"Mạc tổng, tôi không biết Mạc tiểu thư đây là con gái cưng của ông, tôi chỉ lỡ "Tát" vào mặt cô ta có hai cái, tôi thật sự không cố ý"
Là tôi cố tình đấy
Mạc Nguyên Đông vừa nhìn thấy Tiểu Tình, mắt mở trao tráo, ông ta kinh hãi nói giọng run run
"Chủ tịch Tống, sao cô lại ở đây?"
Vừa nghe ba từ "Chủ tịch Tống" Hai chân Mạc Tô Bình mềm nhũn ra. Không lẽ cô ta chính là con gái duy nhất của Tống lão gia. Mạc Tô Bình vừa nghĩ đến thì từ sống lưng đã truyền lên một khí lạnh khiến cô ta bất giác rùng mình
Tiểu Tình giả vờ nói cười trước mặt ông ta "Chỉ là thế này...tôi xuống đây mua bánh không ngờ gặp trúng Mạc đại tiểu thư đây, trùng hợp là cô ấy cũng muốn mua chiếc bánh mà tôi đã chọn trước, sau đó thì cô ta lại vô tình "Đánh rơi" hộp bánh trước mặt tôi, tôi vì sơ ý nên "Tát" cho cô ấy hai bạt tay. Tôi thề là chỉ tát có hai cái thôi, không ngờ cô ấy lại muốn kiện tôi" Tiểu Tình đặc biệt nhấn mạnh những từ ngữ đó để châm chọc ai kia.
Tiểu Tình giả vờ lắc đầu thở dài "Đành vậy, tôi phải nhờ đến luật sư Ứng Khiêm ra tòa giúp tôi thôi. Mạc tổng thấy ý kiến này thế nào?"
"À...à...không cần...không cần ra tòa, con bé nhà tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, Chủ tịch Tống, mong cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó, dù sao thì Tiểu Bình nhà tôi cũng không cố ý dành lấy hộp bánh của cô, hay là Tống Chủ tịch chọn lại cái bánh khác có được không ạ" Mạc Nguyên Đông cố gắng vuốt ve cơn giận của Tiểu Tình, ở đây ai mà không biết đỉnh đỉnh đại danh của luật sư Ứng Khiêm, nếu Tiểu Tình thật sự làm lớn chuyện thì người chịu thiệt chính là ông ta
Tiểu Tình nhếch miệng cười, ánh mắt lơ là nhìn Mạc Tô Bình đang đứng im thinh thít ở đó
"Được thôi, nhưng tôi muốn cô ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi...À còn nữa, cái bánh này ngon như vậy, bỏ đi thì tiếc quá, hay là cô nhặt lên ăn hết đi, nếu tôi thấy cô có thành ý thì sẽ suy nghĩ lại"
"Hả? Làm sao ăn được, bánh đã rơi xuống đất rồi, còn ăn gì nữa" Mạc Tô Bình nhút nhát, giọng nói thủ thỉ rất khó nghe
"Không ăn hả? Được thôi, vậy ngày mai đợi thư ra tòa của luật sư nha" Tiểu Tình nhướng mày hỏi lại, lần này rõ ràng là ý tứ uy hiếp
"Tống tiểu thư, cô đừng giận, để tôi bảo nó ăn" Mạc Nguyên Đông đẩy đẩy vai của Mạc Tô Bình "Ăn đi, mọi chuyện đều do con gây ra, con phải tự giải quyết"
"Nhưng mà...cha..."
"Ăn mau lên" Mạc Nguyên Đông hạ quyết tâm, ai cũng có thể đắc tội, nhưng với Tống Tiểu Tình thì tuyệt đối không. Tiểu Tình ngồi chễm chệ trên ghế nhìn xuống bên dưới Mạc Tô Bình đang quỳ nhận lỗi rất đáng thương
Đáng thương nhưng thương thì không đáng
"Chủ tịch Tống, xin lỗi cô" Mạc Tô Bình cắn răng, miễn cưỡng nói ra lời xin lỗi
Tiểu Tình cong môi cười "Tôi không nghe rõ? Ở đây ồn quá"
Viện cớ đấy, Chủ tịch như cô ngồi đó thì ai dám ho he mà gây tiếng ồn, chỉ giỏi viện cớ
Mạc Tô Bình cúi mặt, bất đắc dĩ nói to tiếng hơn "Tống Chủ Tịch, xin lỗi cô, là do tôi ngu dốt, đắc tội với cô, mong cô bỏ qua"
Tiểu Tình gật gật đầu, bởi vì Mạc Tô Bình nói đủ lớn để từng nhân viên trong nhà hàng này nghe thấy "Được rồi, nghe rõ rồi. Còn một việc nữa, làm cho xong đi" Cô ngỏ ý nhắc nhở cái bánh còn nằm bẹp dưới đất
Mạc Tô Bình miễn cưỡng bóc từng miếng bánh vụn lên ăn, Tiểu Tình hả hê nhìn cô ta cố gắng ăn từng miếng một "Mạc đại tiểu thư, cô giàu thì sao, cũng không có nghĩa là cô được phép lãng phí thức ăn như thế. Nên học lại môn đạo đức nhé. Tạm biệt...À..à không đúng, không hẹn gặp lại"
Tiểu Tình đứng lên mới sực nhớ ra một việc. Cô quay lưng lại với đám nhân viên đang đứng run rẩy ở trước quầy, tiện miệng nói lại một câu
"Ngày mai các người không cần đến làm nữa, nhà hàng này cũng đừng mở cửa nữa"
Tiểu Tình nhìn thấy Phó Quân Hạo đứng tựa người ở bên cửa, anh đưa bàn tay hướng về phía cô, Tiểu Tình mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay anh như theo quy luật vốn có, cả hai cùng rời khỏi nhà hàng dưới những ánh mắt ngơ ngác của mọi người
...
"Em có ý định mua bánh nữa không?"
"Phải mua, lâu rồi không gặp Đậu Đỏ, phải sớm mua bánh đến chuộc lỗi" Tiểu Tình ủ rũ nói với anh
Phó Quân Hạo chạy xe đến một tiệm bánh ngọt "Đợi một chút, anh sẽ quay lại ngay. Vị matcha hả?"
Chỉ đợi Tiểu Tình gật đầu xác nhận là Phó Quân Hạo rời đi ngay. Không đến vài phút sau thì anh đã trở lại xe, Tiểu Tình đã gục đầu ngủ mê từ lúc nào "Mệt đến mức này hả?" Anh thở một hơi dài, cẩn thận đóng nhẹ cửa xe để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô
...
Về đến Tống trạch, Phó Quân Hạo đích thân bế Tiểu Tình rời khỏi xe rồi đưa cô vào phòng ngủ
Từ lúc đứng bên cửa sổ nhìn xuống cổng lớn thấy một chiếc xe quen mắt chạy vào cổng thì Đậu Đỏ đã tức tốc rời khỏi phòng ngủ của mình. Lúc đứng trên cầu thang nhìn xuống cửa chính thấy Phó Quân Hạo đang bế Tiểu Tình vào trong, Đậu Đỏ cảm thấy có chút hụt hẫng
Là mẹ Tiểu Tình của cháu mà...Lúc nào cũng thấy chú giữ bên mình
Bé con thấy Tiểu Tình ngủ ngất trong lòng người đàn ông, bé đành ngậm ngùi nhìn mẹ Tiểu Tình của bé bị người ta đưa đi lướt ngang qua mặt mình
Phó Quân Hạo nhìn thấy biểu cảm thất vọng tràn trề của Đậu Đỏ, anh không kìm được kích động mà cong môi cười thương xót cho bé con. Anh đặt Tiểu Tình nằm ngay ngắn xuống giường, kéo chăn bông đắp kín người cô lại, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn liền chậm rãi bước ra khỏi phòng
Anh nhìn thấy Đậu con đứng bần thần ở cửa, đôi mắt lưu luyến nhìn Tiểu Tình đang ngủ say trên giường, Phó Quân Hạo cúi xuống bế Đậu Đỏ lên "Ngoan, để mẹ con ngủ một chút, ra đây chúng ta sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn"
Phó Quân Hạo bế bé ra phòng khách, người làm cẩn thận mang lên một tách trà nóng thơm lừng.
Đậu Đỏ nhảy xuống đất chạy đến bộ sofa, khó nhọc leo lên ghế vì bộ ghế sofa này khá cao so với chiều cao của bé, Phó Quân Hạo nhìn cô bé nhỏ nhắn lanh lẹ ngồi khoanh tay nghiêm nghị trước mặt mình, anh lại không khỏi mát lòng mà cong khóe môi lên mãnh liệt
Đậu Đỏ ngồi ngay ngắn sau đó mới mở to đôi mắt hỏi lại Phó Quân Hạo
"Giữa chú và cháu không có vấn đề gì cần thiết phải tìm hiểu"
Phó Quân Hạo gật gật đầu, mỉm cười yêu chiều nhìn bé con "Không tìm hiểu, chỉ nói chuyện giết thời gian thôi, chịu không? Vì mẹ Tiểu Tình của cháu một lúc nữa mới thức dậy, chi bằng chú với cháu nói chuyện một lúc nhân tiện đợi mẹ của cháu dậy"
Đậu Đỏ ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý đến Phó Quân Hạo, anh không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ bước ra xe lấy hộp bánh anh vừa mua khi nảy rồi trở vào trong
"Đậu Đỏ...biết đây là gì không?"
"Cháu..." Đậu Đỏ ngồi cuộn tròn trên ghế, liếc mắt nhìn vào hộp bánh trên tay Phó Quân Hạo một cái, bé vừa nhìn là nhận ran gay đây là bánh bông lan vị matcha mà bé thích nhất, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ, bé chép miệng một cái mới nói tiếp được câu nói còn dở dang "không biết đó là bánh bông lan vị matcha đâu ạ"
Phó Quân Hạo "..." Còn dám nói là không biết
Đậu Đỏ từ lúc nhìn thấy hộp bánh gói tỉ mỉ trên tay anh thì mắt đã không thể rời khỏi cái bánh ấy dù chỉ một giây
Sớm đã nắm bắt tâm lý của bé con, Phó Quân Hạo nhếch miệng cười mờ ám "Có muốn ăn không?"
Đậu Đỏ có chút ngượng ngùng mà gật đầu
"Được thôi...gọi chú là "ba" chú sẽ cho ăn" Đây là điều kiện tối thiểu của Phó Quân Hạo
"Chú đừng hòng, cháu sẽ không gả mẹ Tiểu Tình của cháu cho chú đâu"
Phó Quân Hạo nghe xong trên mặt nổi lên ba vạch đen "Nếu vậy thì xem ra cái bánh ngon này không có dịp để cháu ăn vào bụng rồi"
"Chú...chú đừng mang cái bánh quỷ quái đó ra uy hiếp cháu"
Phó Quân Hạo "..." Làm sao biết mình đang uy hiếp bé vậy
Phó Quân Hạo không nói gì thêm, cẩn thận mở hộp bánh ra trước mặt Đậu Đỏ, anh kề mũi vào hít một hơi "Wow...thơm quá...chắc là ăn ngon lắm"
Đậu Đỏ chép chép nhìn theo, đáy mắt không khỏi ánh lên vẻ thèm thuồng
Phó Quân Hạo lấy một trong hộp bánh ra một chiếc thìa, xé vỏ bọc. Sau đó giả nhìn ngắm nghía chiếc bánh thơm ngon trước mặt Đậu Đỏ
"Hỏi lại một lần nữa, gọi "ba" hay là không?" Phó Quân Hạo quá mức nắm điểm yếu của Tiểu Tình với Đậu Đỏ rồi, chỉ cần dùng cách này anh đã tiếp cận được thỏ mẹ, bây giờ dùng thức ăn để tiếp cận thỏ con
Phó tiên sinh, anh chắc chắn hai người họ là thỏ chứ...?
Đậu Đỏ vẫn trả lời là "Không" nhưng trước khi bé đáp lời thì rõ ràng đã đắn đo hơn một chút, trái tim bé nhỏ bị xao động chỉ vì cái bánh matcha chết tiệt
"Được thôi...hì hì" Phó Quân Hạo mạnh tay cắt lấy một miếng bánh to đùng, bánh nằm gọn gàng trên cái thìa
Đậu Đỏ đau lòng nhìn chiếc bánh không còn nguyên vẹn trước mặt mình
Phó Quân Hạo chậm rãi đưa dần dần thìa bánh vào miệng, đến giây phút cuối cùng Đậu Đỏ vẫn không chịu được mà hét lên
"Baaaaaaaaaaaaaaa" Tiếng gọi ngân dài vang lại khắp phòng khách, âm thanh phát ra từ cô bé nhỏ xíu đáng yêu đầy *nghị lực*
Phó Quân Hạo dừng lại ngay lập tức, anh nở một nụ cười đắc ý, hài lòng vô cùng "Con gái...ngoan"
"Đừng có ăn bánh của người ta" Đậu Đỏ hờn dỗi uất ức cảnh cáo Phó Quân Hạo
Anh nhướng mày nhìn Đậu Đỏ ý tứ nhắc nhở bé con phải xem lại câu nói vừa rồi đã thiếu chủ ngữ
"Ba đừng có ăn bánh của Đậu Đỏ mà" Bé con ục mặt nhìn cái bánh đáng thương bị anh cắt mất một phần
Phó Quân Hạo nhếch miệng cười yêu chiều nhìn bé con "Ngoan ngoãn như vậy mới là một đứa bé ngoan, sau này con phải tập gọi ba là ba dần dần đi là vừa, kẻo mai mốt lại ngượng miệng"
"Cũng được á...nhưng mà có phải giữa cháu và ba nên có một chút điều kiện không?"
Đậu Đỏ gọi anh là ba nhưng xưng là cháu...rất có ẩn ý nha
Phó Quân Hạo "..." "Còn dám ra điều kiện"
"Không chịu thì cháu sẽ không gọi ba là ba nữa"
"Rồi rồi...sợ cháu luôn...nói nghe thử" Người thua vẫn là anh thôi
"Sau này ba phải nấu thật nhiều, thật nhiều đồ ăn cho Đậu Đỏ, không được dùng bánh để uy hiếp cháu nữa...ba làm được không?" Đậu Đỏ vừa ăn bánh vừa ra điều kiện như bản thân đã dự liệu từ trước
"Nếu cháu gọi ta là ba thì cháu muốn gì cũng được" Phó Quân Hạo thoái lui, chấp thuận điều kiện của bé con
"Ba rất ngoan, Đậu Đỏ thấy thích ba một chút rồi đó" Đậu Đỏ chễm chệ ngồi trên ghế, ôm khư khư ổ bánh trong lòng ngồi ăn một cách ngon lành
Phó Quân Hạo "..."
Chỉ thích một chút thôi sao? Thích thêm nhiều chút nữa không được à. Đồ bé con keo kiệt.
Tiểu Tình ngủ một giấc liền mơ hồ tỉnh dậy, cô ngồi trên giường ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.
Tiểu Tình rời khỏi giường chậm rãi bước ra bên ngoài, cô đứng trên cầu thang nhìn xuống bộ sofa lớn ở phòng khách, cảnh tượng này thật hiếm thấy, Đậu Đỏ ngồi ở đối diện Phó Quân Hạo, nhìn anh mà không nói lời nào, Phó Quân Hạo chỉ đang gọi điện thoại với ai đó, có lẽ là đối tác làm ăn của anh.
Chuyện này vốn không có gì bất thường đến khi Tiểu Tình đến gần nghe Đậu Đỏ gọi anh là "ba"
"Ba còn chưa chịu về à? Ngồi đây lâu như vậy chỉ vì đợi mẹ Tiểu Tình của cháu dậy thôi sao?"
Tiểu Tình muốn phụt máu họng khi nghe Đậu Đỏ gọi Phó Quân Hạo là "ba" mà lại xưng là "cháu"
Cái quy tắc xưng hô gì vậy trời
Phó Quân Hạo còn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy Đậu Đỏ vui mừng từ trên ghế nhảy xuống mà chạy vụt đi về hướng cầu thang
"Mẹ" bé con chạy như bay đến ôm lấy chân Tiểu Tình
Cô mỉm cười hạnh phúc bế bé lên ôm vào lòng "Mẹ nhớ Đậu Đỏ quá..."
Đậu Đỏ vùi đầu mình vào vai của cô, đôi mắt ẩm ướt đỏ hoe đáng thương "Con cũng rất nhớ mẹ, mẹ không về nhà Đậu Đỏ thật sự muốn đến công ty tìm mẹ nhưng ông quản gia nói với con mẹ rất bận, bảo con phải ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ về"
Tiểu Tình nghe thấy tâm tư của cô con gái bé nhỏ, trong lòng dâng lên một xúc cảm đau xót khó tả, cô không thể nói thêm lời nào chỉ có thể ôm thật chặt cái bánh Đậu Đỏ vào lòng như ôm một bảo bối trân quý
Phó Quân Hạo cứ đứng lẳng lặng nhìn hai mẹ con nhà này bày tỏ tình cảm, anh không khỏi tuổi thân, trông anh không khác gì một kẻ dư thừa nhưng cũng đành chịu, đã biết đến đây thì phải thấy những cảnh như thế này mà.
Do anh cam tâm tình nguyện nha
...
Ngày hôm sau, báo đài đưa tin việc Mạc Nguyên Đông vì trốn thuế nên đã bị đại luật sư Ứng Khiêm kiện ra tòa, phút chốc 2% cổ phần ở Tống thị trong tay lão ta bị Tiểu Tình mua đứt
Mạc Tô Bình hối hả chạy đến Tống thị mắng miết, trợ lý Dương nhận được tin từ phía bảo vệ đã lập tức xuất hiện giải quyết cô ta
Mạc Tô Bình kéo theo mấy chục phóng viên đến trước cửa Tống thị mà hò hét
"Các người không thể biết được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của người đảm nhiệm chức vị Chủ tịch đương thời là thế nào đâu?"
"Hôm nay tôi sẽ cho các người biết cô ta là một kẻ mượn việc công trả thù riêng, vì lợi ích bản thân mà mưu hại người khác"
Đám phóng viên nghe những lời này trong lòng sục sôi, không hổ danh là những kẻ thích lo chuyện bao đồng, đám phòng viên muốn lên tiếng giúp Mạc Tô Bình
"Mạc tiểu thư, cô hãy nói ra nổi uất ức trong lòng, chỉ cần là cô có lý thì không cần sợ cường quyền"
"Đúng vậy, Mạc tiểu thư, việc Mạc tổng bị dính líu đến kiện cáo lần này có phải liên quan đến người đứng đầu Tống thị hay không?"
Mạc Tô Bình uẩn ức không ngại thút thít trước giới truyền thông "Không phải cô ta giở trò thì còn là ai nữa...hôm qua tôi chỉ lỡ đắc tội với cô ta, không ngờ hôm nay cô ta lại bày trò hãm hại Mạc gia của tôi"
"Thật nhẫn tâm" Một trong số các phóng viên đứng ở hiện trường hét lên như muốn nói thay nỗi lòng mắng miết Tống Tiểu Tình
Mạc Tô Bình câm phẫn nhưng cố tỏ ra đáng thương trước mặt đám phóng viên "Tôi nghe người ta đồn thổi rằng Chủ tịch Tống đây từ lâu đã dòm ngó cổ phần của cha tôi ở Tống thị, lần này lợi dụng lúc tôi vô ý động chạm đến cô ta nên đã mượn thời cơ mà đoạt lấy"
"Tại sao lại có loại đàn bà độc ác như vậy? Cô ta có còn là con người không?" Đám phóng viên không khỏi xôn xao, đứng dưới Tống thị mà hò hét
Tiểu Tình ngồi ở trên phòng, màn hình trực tiếp từ camera bên dưới, cô không khỏi chán chường mà lắc đầu
"Tôi muốn tha cho cô nhưng cô lại ngu ngục đến mức độ này. Muốn làm "Thánh mẫu" thật khó, sống lương thiện quá mức sớm muộn gì cũng bị hại chết"
Cô gọi một cuộc gọi đến cho đại luật sư cố vấn pháp luật Ứng Khiêm, anh ta nhận cuộc gọi lập tức chạy đến trước cửa Tống thị
Đám phóng viên vừa nhìn đã nhận ra anh, bọn họ ùa đến để lấy tin tức từ anh ta
"Luật sư Ứng, anh là cố vấn pháp luật của Tống thị, về chuyện Mạc tổng bị thu mua lại 2% cổ phần Tống thị thì anh có suy nghĩ gì?"
"Anh tiếp tay cho Tống gia làm việc xấu, anh có cảm thấy ái náy không?"
"Luật sư Ứng, xin cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng?"
Ứng Khiêm cái nút áo khoác lại, anh nghiêm mặt nói với đám phóng viên "Mong các vị đừng đặt những câu hỏi mang tính áp đặt, nếu không tôi sẽ thưa các người về tội phỉ báng"
Đám phóng viên vừa nghe xong có chút chột dạ, anh ta là luật sư giỏi nhất hiện nay, người chết anh ta cũng có thể nói thành sống huống hồ gì là gài một tội danh phỉ báng lên người bọn họ, thật sự là quá dễ dàng
Hiện trường rối loạn, một vài người phát trực tiếp lên các trang mạng xã hội, Ứng Khiêm không nói thêm lời dư thừa, anh ta bước đến trước mặt đám phóng viên
"Chúng tôi sẽ cho các người một câu trả lời thích đáng, Chủ tịch Tống đã chuẩn bị một phòng họp báo, mọi người muốn gì có thể vào bên trong để tìm câu trả lời"
Câu nói vừa dứt, đám phóng viên hoảng loạn cả lên, Tống Tiểu Tình mở họp báo, cô quyết định lộ mặt sao? Cô muốn làm gì. Giới truyền thông vừa nhận được tin đã ào ào kéo thêm người đến, dù sao thì thứ bọn họ mong ước bấy lâu chính là nhìn thấy dung nhan thật sự của Tống tiểu thư trong truyền thuyết
Chỉ trong vòng 30 phút sau khi Ứng Khiêm thay Tiểu Tình thông báo mở họp báo, thì hội trường đã chật kín người, tất cả đều là phóng viên đến từ các tòa soạn lớn nhỏ khác nhau
Khi đại luật sư Ứng Khiêm bước ra, liên tục cái ánh sáng phát ra từ máy chụp hình nháy lên liên tục, anh ta ăn mặc chỉnh tề, trên tay còn mang theo một chiếc cặp táp đen huyền. Người cuối cùng bước vào là trợ lý Dương, bọn họ không nhìn thấy người nào khác nữa, chẳng lẽ Tống tiểu thư không xuất hiện
Khi Ứng Khiêm và trợ lý Dương đặt mông ngồi xuống ghế, thì đám phóng viên bắt đầu thiếu kiên nhẫn, vài người trong số đó không nhịn được mà la lên
"Sao không thấy Chủ tịch Tống, chẳng phải nói cô ta sẽ xuất hiện trước họp báo sao?"
"Phải đó, các người đang đùa giỡn với chúng tôi sao?"
"Có phải Tống tiểu thư vì sợ bị buộc tội nên không dám xuất đầu lộ diện không?"
"Các người không nên dung túng cho kẻ xấu như cô ta"
Từ đầu đến cuối trợ lý Dương và Ứng Khiêm không nói một lời nào, bọn họ chỉ ngồi ở trên quan sát xuống bên dưới, Ứng Khiêm theo sự sắp xếp của Tiểu Tình từ sớm đã đặt ghi âm ở phòng họp. Trợ lý Dương cẩn thận đánh dấu lại những người vừa la hét ầm ỉ.
Còn riêng Mạc Tô Bình lại mặt dày đến mức đáng sợ, cô ta không ngừng khóc lóc kể lể để lấy thương xót của người khác
Sở dĩ cô làm như vậy là vì có một số người do Lý Giả Vinh cài vào để gây náo loạn, ông ta đúng là con đỉa hút máu, cứ bám lấy cô không chịu buông
Đến lúc mọi người mắng nhiết đã miệng, Tiểu Tình mới từ bên trong bước ra, khi cô vừa đặt bước chân đầu tiên vào thì Ứng Khiêm và trợ lý Dương sớm đã đứng dậy, cúi thấp người kính cẩn chào cô
Đám phóng viên bị sự hào quang đến khí chất mãnh liệt của cô dọa cho lóa mắt, họ không ngờ...cô gái trẻ trung, yêu kiều đó lại là Chủ tịch Tống thị.
Không thể ngờ được
Đám phóng viên đúng là bị cô làm cho mù mắt chó rồi...Họ còn tưởng cô là một đại minh tinh nào đó nữa chứ...Không ngờ....
Tiểu Tình thận trọng đến trước toàn thể phóng viên, cô cúi đầu chào bọn họ tỏ ý tôn trọng.
Bọn họ bất ngờ cảm thấy bản thân trở nên bay bổng, họ được Chủ tịch Tống thị cúi đầu chào sao? Không thể nào...chắc chắn họ nhìn nhầm rồi
Thấy thái độ kinh ngạc của mọi người, trong lòng Tiểu Tình có chút cười thầm
Mạc Tô Bình, cô thích diễn...vậy tôi sẽ diễn với cô
Sau khi thực hiện một số lễ nghi giao tiếp, Tiểu Tình mới thận trọng ngồi vào vị trí ở giữa Ứng Khiêm và trợ lý Dương
Đám phóng viên bắt đầu không khỏi háo hức, liên tục chụp ảnh, có người còn quên mất mục đích đến đây là để làm gì?
Một trong số các phóng viên ngồi bên dưới lớn tiếng hỏi như muốn châm vào một ngọn lửa
"Tống tiểu thư, có phải cô là người đã ra tay hãm hại Mạc gia không?"
Tiểu Tình mỉm cười nhưng vẫn chưa gấp rút trả lời câu hỏi
"Tống tiểu thư, mong cô cho chúng tôi biết sự thật, liệu có phải cô lấy việc công trả thù riêng không?"
"Mạc gia từ lâu đã thuộc thế lực của Tống gia, nên cũng được xem là người nhà, sao cô lại có thể đối xử với người nhà mình như vậy?"
"Tống tiểu thư, cô không thể ỷ vào việc gia đình có quyền thế mà ức hiếp người yếu thế hơn mình, ngay khi Tống lão gia còn giữ chức vị Chủ tịch cũng chưa hề thu mua lại cổ phần trong tay các cổ đông, cô dựa vào gì mà làm như vậy?"
Tiểu Tình không hề tỏ ra cảm xúc dư thừa nào trước sự chất vấn điên cuồng của đám phóng viên, cô chỉ có thể nở một nụ cười trào phúng với bọn họ
Mãi khi tiếng ồn giảm bớt, Tiểu Tình mới tươi cười chậm rãi bày tỏ
"Mọi người dựa vào đâu để cho rằng tôi dựa thế mạnh bắt nạt kẻ yếu"
"Sự thật chính là việc Mạc tiểu thư đây phải chịu uất ức mà bày tỏ với chúng tôi, chúng tôi muốn lấy lại công bằng cho kẻ yếu" Một phóng viên lớn tiếng chất vấn
Tiểu Tình nhoẻn miệng cười "Anh nói rất hay, không khác gì nơi nào có mặt các anh, nói đó có công lý. Nếu vậy thì không cần đến chứng cứ nữa, sau này giết người xong chỉ cần đến trước mặt các anh khóc lóc thảm thương bảo rằng không cố ý giết người, có phải sẽ được tha tội không?"
Tiểu Tình vừa dứt lời liền quay sang gật đầu với Ứng Khiêm, anh ta lập tức hiểu ý liền đứng dậy mở cặp táp lấy một usb
Ứng Khiêm cắm usb vào máy chiếu nhưng không vội ấn nút play
"Đây là đoạn video tôi cắt được từ camera ghi hình ở nhà hàng bên dưới Tống thị" Nói dứt lời anh ta liền ấn nút bắt đầu
Từng thước phim trong camera hiện ra trước mặt bọn họ, đám người đó chỉ biết trố mắt ra nhìn, đoạn video này đã được cắt ghép lại, vì vậy không thấy đoạn Tiểu Tình chà đạp cô ta trước mặt đám nhân viên nhà hàng
Đám phóng viên vỡ lẽ, phẫn nộ nhìn về Mạc Tô Bình, cô ta có chút bối rối khi bị Tiểu Tình vạch mặt trước mọi người
Đám phóng viên còn chưa lên tiếng Ứng Khiêm đã chuyển màn hình sang một fide khác, đây là ảnh nóng của của Mạc Tô Bình lăn giường với những vị giám đốc khác, tới lúc này cô ta hoảng sợ run lẫy bẫy
"Mạc tổng đây đúng là một người rộng lượng, đem con gái của mình ra để trao đổi làm ăn với người khác. Thử hỏi các người giữa tôi và Mạc Nguyên Đông tiên sinh thì ai mới là kẻ nhẫn tâm, cầm thú hả?" Tiểu Tình nói với một ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai đám phóng viên lại có chút trách khứ
Mạc Tô Bình hoảng loạn đến mức ngồi khuỵch xuống đất như một bao cát vô hồn bị người khác ném xuống
Tiểu Tình nhoẻn miệng cười đắc ý, cô mát lòng hả dạ khi tận mắt thấy cô ta nhận lấy hậu quả như vậy, nói cô độc ác, cô chấp nhận, nói cô nhẫn tâm cũng không sai
"Còn nữa, Mạc Nguyên Đông bấy lâu nay đã thục két của Tống thị một con số khá lớn, việc này do cảnh sát đã điều tra ra được chứng cứ, số tiền này lên đến con số hàng tỷ USD, các người có cho rằng 2% cổ phần của ông ta ở Tống thị có đủ để bù vô con số này?"
Tiểu Tình vừa dứt lời, đám phóng viên đã im bặt, bọn họ không còn chỗ nào để bắt bẻ cô, thật sự chứng cứ quá đầy đủ, quá chuẩn sát
Tống Tiểu Tình nói xong những việc cần nói, làm xong những việc cần làm liền đứng dậy, liếc nhìn vào sơ đồ những vị trí mà trợ lý Dương đánh dấu ban nảy. Cô nhếch miệng cười lộ rõ vẻ nguy hiểm
Phó Kình Vũ và Phó Quân Hạo xem xong trực tiếp của cuộc họp báo, hai người lại có hai biểu cảm khác nhau
Phó Kình Vũ như một tên điên dại, hò hét tung hô "Chị dâu vạn tuế, chị thật lợi hại, xử đẹp người ta như vậy, nhẫn tâm đến mức này là cùng, em phục chị sát đất"
Riêng Phó Quân Hạo lại có chút trầm mặc, anh không ngờ Tiểu Tình học cách chiến đấu trên thương trường lại có tốc độ nhanh đến mức này, hầu như mọi việc cô đều dự liệu trước, cô nắm hết một cái chốt trong tay, làm chủ cuộc chiến, lật từ thế bị động sang chủ động.
Phải nói một câu là Phó Quân Hạo có chút bất ngờ. Anh biết cô thông minh, anh càng không ngờ cô học theo thủ đoạn của anh lại áp dụng hợp lý như vậy.
Ngày hôm sau, những tòa soạn có nhân viên bị trợ lý Dương đánh dấu không biết vì nguyên nhân gì mà đóng cửa. Không cần đoán cũng biết là do ai làm, họ không thể ngờ Chủ tịch Tống thị là một cô gái nhưng ra tay lại tàn nhẫn đến vậy. Chỉ cần chướng mắt thì lập tức cho người dẹp luôn tòa soạn người ta.
Trong một nhà hàng bên dưới Tập đoàn Tống thị, ba người Tiểu Tình, Phó Quân Hạo cùng Vương Minh Hàn ngồi trên cùng một chiếc bàn, có chuyện hệ trọng cần giải quyết
"Quân Hạo, anh nói xem nếu như Vương lão đại ra tay xử lý Ngụy gia thì liệu Diệp Vô Tâm có ra tay ngăn cản không?"
"Có...cô ta đã nói như vậy thì sẽ làm" Phó Quân Hạo chắc chắn đưa ra nhận định
"Em thật không ngờ Diệp Vô Tâm lại là người nhất mực trung thành như vậy" Tiểu Tình lắc đầu lười biếng "Nếu thật sự Diệp Vô Tâm chỉ là một sát thủ trong vô số những sát thủ mà ông ta huấn luyện thì chúng ta tiêu rồi"
Phó Quân Hạo nhìn ra nét mặt lo lắng thể hiện rõ ràng của cô không khỏi kìm lòng mà an ủi "Không sao đâu, chúng ta có một Vương lão đại bên cạnh mà, không cần sợ"
Đến tận lúc này, Vương Minh Hàn mới phản ứng lại mọi chuyện, anh tức giận đập tay xuống bàn
"Không ngờ tôi chỉ ra nước ngoài vài tháng mà lão ta đã ra tay. Tôi sẽ không để người của lão Ngụy có cơ hội xuất đầu lộ diện"
"Sao không thấy Tứ đại thần thú của cậu vậy?" Phó Quân Hạo bất giác cau mày nhìn Vương Minh Hàn tỏ rõ ý đồ thắc mắc
"Đi làm nhiệm vụ hết rồi" Vương Minh Hàn tiện miệng trả lời, đôi mắt không buồn nhìn về phía Phó Quân Hạo
"Chẳng trách sao lại không thấy ai cả" Phó Quân Hạo vừa dứt lời liền nghe Vương Minh Hàn đập tay xuống bàn một lần nữa
"Tứ đại thần thú?" Tiểu Tình đần mặt nhìn Phó Quân Hạo
Anh vén tóc cô lên vành tai, tỉ mỉ giải thích của cô hiểu
"Là bốn vị huynh đệ của Vương lão đại, bốn người họ thực lực kinh khủng lắm, nếu so với Diệp Vô Tâm thì cũng xem là ngang ngửa"
Tiểu Tình có chút trầm trồ "Vậy tính ra là bên cạnh Vương lão đại đây có đến bốn Diệp Vô Tâm luôn à?" Cô nói xong liền quay sang nhìn Vương Minh Hàn lộ vẻ bái phục
Phó Quân Hạo mỉm cười lắc đầu "Không phải...là bốn người họ họp lại may ra mới ngang ngửa Diệp Vô Tâm"
Tiểu Tình "..."
Vương Minh Hàn "..."
Vương Minh Hàn tức giận đứng bật dậy khỏi ghế
"Khốn kiếp, càng nghĩ càng tức, tôi về trước lo hậu sự cho lão ta, có gì cứ trực tiếp gọi cho tôi" Anh nói xong liền bỏ đi mất dạng
"Mấy ngày không về nhà rồi, để anh đưa em về, xe anh đỗ ở bãi bên cạnh"
Tiểu Tình mỉm cười, dịu dàng gật đầu với anh "Được..."
Phó Quân Hạo cúi xuống hôn lên trán cô một cách rất yêu chiều "Đợi anh một chút". Nói rồi anh liền chạy ra bãi lấy xe
Tiểu Tình sực nhớ ra Đậu Đỏ rất thích ăn bánh bông lan ở đây, mấy ngày không gặp Đậu Đỏ rồi, thật sự nhớ bé con quá đi mất. Cô bước đến quầy chọn một cái bánh bông lan matcha to đùng gói hộp mang đi
"Của quý khách 200 ngàn ạ" Nhân viên gói hộp xong liền báo giá
Tiểu Tình lúc này mới sực nhớ là túi xách cô còn để ở phòng Chủ tịch, cô vội vàng rút điện thoại ra gọi cho trợ lý Dương nhờ người mang xuống giúp cô. Nhưng cái điện thoại chết tiệt này không biết là do hết pin hay lúc đánh nhau với Diệp Vô Tâm bị cô ta làm hỏng mất, điện thoại mở không lên nguồn
"Tôi không có mang ví, anh có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc không?"
Người nhân viên nở một nụ cười khinh miệt vì nhìn bề ngoài của Tiểu Tình trông có vẻ lắm lem, làm sao trách người ta được, vừa mới đi đánh nhau về dĩ nhiên không sạch sẽ mấy
"Cô trông quen mặt thế...Dường như chúng ta đã gặp nhau" Một giọng nói văng vẳng vang lên từ phía sau, âm điệu khó nghe đến chán ghét
Tiểu Tình xoay người nhìn lại liền có chút ấn tượng với cô ta "À...Mạc Tô Bình,
Mạc đại tiểu thư đây mà...chúng ta lại gặp nhau"
Mạc Tô Bình bước tới hai bước, khi nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Tình liền làm bộ dạng sang trọng, cô ả đưa tay lên che mũi mình lại
"Xem bộ dạng của cô kia, chẳng khác gì một kẻ ăn xin...loại người như cô mà cũng đến được những nơi thế này sao?"
Tiểu Tình lắc đầu, nhướng mày nhìn cô ta "Tôi thế này...thì sao? Sao lại không?"
"Cô đang giả ngốc hay ngu thật vậy. Những nơi sang trọng thế này chỉ phù hợp với những người có đẳng cấp như tôi. Còn cô..." Cô ta vừa nói vừa săm soi bụi bẩn trên người Tiểu Tình, thật ra là không nhiều đâu, chỉ vì cô mặc đồ trắng nên vết bẩn càng lộ rõ hơn, khiến người khác hơi chú ý hơn "Người cô bám đầy những thứ dơ bẩn, vào đây chỉ tổ làm bẩn sàn của người khác"
"Mạc tiểu thư, cô tự cho mình là danh môn khuê tú, vậy mà cái miệng chỉ dùng để bêu xấu người khác thôi sao?"
"Tôi chỉ đang lấy lại công bằng cho nhà hàng này thôi. Cô nói xem, dù sao thì nơi đây cũng thuộc sở hữu của Tống thị, cô nghĩ bản thân là ai mà dám bước vào đây" Mạc Tô Binh vừa nói vừa liếc nhìn hộp bánh còn đặt ở quầy "Còn nữa nha....Hây dô, không có tiền mà vào đây mua bánh à...đừng có quịch tiền nha, mất mặt lắm"
Mạc Tô Bình bước đến trước mặt người nhân viên vừa nãy, vẻ mặt sang chảnh lấy trong túi xách ra một tấm thẻ thành viên VIP và một tờ tiền chẵn
"Tôi sẽ mua cái bánh này...Số dư không cần đưa lại"
"Dạ được, Mạc tiểu thư rộng rãi quá" Nhìn thấy tấm thẻ trên tay của cô ta, người nhân viên mở to mắt, thái độ cũng trở nên kính nể hết mức
"Ê...là tôi mua trước, sao lại bán cho cô ta" Tiểu Tình cau mày nhìn gã nhân viên kia như muốn ăn tươi nuốt sống luôn hắn ta
"Vậy là quý khách không biết rồi, ở đây chỉ cần là thành viên VIP của nhà hàng thì có quyền lợi ưu tiên, dù là bánh đã đặt trước vẫn có thể mua" Gã nhân viên lười biếng giải thích cho Tiểu Tình, thái độ phục vụ chính là quá xem thường cô
"Anh là nhân viên phục vụ mà có thái độ như vậy sao? Nhà hàng của Tống thị mà cũng có thể giữ lại loại người như anh sao? Bộ mặt này mà là đại diện tiếp dân của Tống thị đó hả trời" Tiểu Tình có chút bất bình, bàn tay cô nắm lại thành nấm đấm
Anh nhân viên kia nghe xong liền có chút chột dạ, đành im hơi lặng tiếng. Mạc Tô Bình đỏng đãnh bước đến, đưa hộp bánh bông lan ra trước mặt Tiểu Tình, cô ta nhếch miệng cười giễu cợt sau đó buông tay khiến hộp bánh rơi xuống đất, bánh trong hộp rơi ra sàn vỡ tan tành
"Không có tiền thì đừng đến nơi này. Cút, kẻo người khác lại hiểu lầm là nhân viên dọn vệ sinh hay móc túi thì mất mặt lắm" Cô ta dứt lời liền mở giọng cười hả hê, sảng khoái
"Phải...Tôi là người nghèo. Các người tự cho rằng bản thân mình thanh cao mà xem thường người nghèo sao?" Tiểu Tình nhịn không được mà buộc miệng hỏi
"Đúng vậy...Tôi đúng là xem thường những kẻ nghèo hèn bẩn thiểu như cô đấy, cô cút xéo khỏi đây cho tôi" Mạc Tô Bình chảnh chọe, cố gắng thể hiện hết bản chất cao quý giàu sang từ nhỏ của mình
"Con mẹ nó..." Tiểu Tình không kìm chế được mà mắng bừa một câu, giọng cười cô ta càng ngày càng khó nghe, từ câu ả ta nói ra đều là khinh miệt những người lao động nghèo khó
Tiểu Tình thẳng tay tát vào mặt ả ta một cái
*Chát* âm thanh vang vọng cả không gian, đám nhân viên hốt hoảng nhìn về phía Tiểu Tình
"Á..." Mạc Tô Bình đau đớn hét lên, cô ta ôm mặt mình lại, ai cũng đều thấy rõ trên mặt của cô ả đã in hẳn năm ngón tay của Tiểu Tình
"Cái con này...dám đánh tao" Mạc Tô Bình giơ tay lên tát lại Tiểu Tình, nhưng nhanh như chớp cổ tay của ả đã bị tay trái của Tiểu Tình giữ chặt lại, cô giơ tay phải tát thêm một cái nữa vào mặt của ả ta.
"Á..." Cái tát này Tiểu Tình dùng hết sức để tát, gương mặt cô ta đau rát như nỗi đau cắt da xé thịt, vì quá đau đớn nên sau cái tát tay của Tiểu Tình, cô ả ngã nhào xuống đất. Mấy nhân viên trong nhà hàng hốt hoảng lao đến đỡ Mạc Tô Bình đứng dậy
"Cái con tiện nhân này...mày dám đánh tao...Tao sẽ kiện mày" Mạc Tô Bình uất ức, cô ta nhìn vào đám nhân viên mà quát to "Các người làm chứng cho tôi, cô ta...cô ta...ra tay đánh tôi trước"
Tiểu Tình phủi tay như đang phủi bụi "Được, kiện đi, bà đây theo hầu" Cô dám nói câu này vì cô chắc chắn bên cạnh mình đã có một luật sư tài giỏi tên Ứng Khiêm, không cần nghiêm trọng quá vấn đề, bây giờ cô chỉ muốn dạy cho ả ta một bài học ra trò
Phó Quân Hạo càng không phải nói, anh đứng ở cửa xem kịch từ nãy đến giờ mà không lên tiếng lấy một lời, cũng muốn thử xem cô sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Anh tin tưởng mấy việc cỏn con này không làm khó được cô
"Con tiện nhân này, mày có biết tao là ai không? Ba của tao là cổ đông của Tống thị đấy, tao sẽ gọi ông ấy ra xử lý mày"
"Ờ...được...tôi sẽ đợi, Mạc đại tiểu thư, xin cứ gọi" Tiểu Tình nhoẻn miệng cười như không có chuyện gì trước sự dọa dẫm của cô ta. Cô giữ một chiếc ghế ở gần đấy, cư nhiên ngồi xuống bắt chéo chân, bàn tay thon dài nhịp đều đều lên bàn
"Mày đợi đó" Mạc Tô Bình gọi cho Mạc Nguyên Đông, ông ta chỉ là một cổ đông nhỏ của Tống thị
"Ba ơi, con gái của ba bị người ta đánh, ba mau xuống đây"
Tiểu Tình khịt cười trong bụng ý tứ của cô chính là Ngu mà còn khoe
Vài phút sau, Mạc Nguyên Đông bước vào, Mạc Tô Bình khóc lóc thảm thương chạy đến nũng nịu "Ba à...ba xem...con bị đánh ra nông nổi này"
Mạc Nguyên Đông nhìn thấy những lằn ngón tay trên mặt con gái cưng, ông ta tức giận hét lên "Là kẻ nào đã ra tay với con, mau nói để ba kiện nó, cho nó ở tù rục xương"
Tiểu Tình thật sự chào thua, cô đứng lên bước đến trước mặt cha con nhà họ Mạc
"Mạc tổng, tôi không biết Mạc tiểu thư đây là con gái cưng của ông, tôi chỉ lỡ "Tát" vào mặt cô ta có hai cái, tôi thật sự không cố ý"
Là tôi cố tình đấy
Mạc Nguyên Đông vừa nhìn thấy Tiểu Tình, mắt mở trao tráo, ông ta kinh hãi nói giọng run run
"Chủ tịch Tống, sao cô lại ở đây?"
Vừa nghe ba từ "Chủ tịch Tống" Hai chân Mạc Tô Bình mềm nhũn ra. Không lẽ cô ta chính là con gái duy nhất của Tống lão gia. Mạc Tô Bình vừa nghĩ đến thì từ sống lưng đã truyền lên một khí lạnh khiến cô ta bất giác rùng mình
Tiểu Tình giả vờ nói cười trước mặt ông ta "Chỉ là thế này...tôi xuống đây mua bánh không ngờ gặp trúng Mạc đại tiểu thư đây, trùng hợp là cô ấy cũng muốn mua chiếc bánh mà tôi đã chọn trước, sau đó thì cô ta lại vô tình "Đánh rơi" hộp bánh trước mặt tôi, tôi vì sơ ý nên "Tát" cho cô ấy hai bạt tay. Tôi thề là chỉ tát có hai cái thôi, không ngờ cô ấy lại muốn kiện tôi" Tiểu Tình đặc biệt nhấn mạnh những từ ngữ đó để châm chọc ai kia.
Tiểu Tình giả vờ lắc đầu thở dài "Đành vậy, tôi phải nhờ đến luật sư Ứng Khiêm ra tòa giúp tôi thôi. Mạc tổng thấy ý kiến này thế nào?"
"À...à...không cần...không cần ra tòa, con bé nhà tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, Chủ tịch Tống, mong cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó, dù sao thì Tiểu Bình nhà tôi cũng không cố ý dành lấy hộp bánh của cô, hay là Tống Chủ tịch chọn lại cái bánh khác có được không ạ" Mạc Nguyên Đông cố gắng vuốt ve cơn giận của Tiểu Tình, ở đây ai mà không biết đỉnh đỉnh đại danh của luật sư Ứng Khiêm, nếu Tiểu Tình thật sự làm lớn chuyện thì người chịu thiệt chính là ông ta
Tiểu Tình nhếch miệng cười, ánh mắt lơ là nhìn Mạc Tô Bình đang đứng im thinh thít ở đó
"Được thôi, nhưng tôi muốn cô ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi...À còn nữa, cái bánh này ngon như vậy, bỏ đi thì tiếc quá, hay là cô nhặt lên ăn hết đi, nếu tôi thấy cô có thành ý thì sẽ suy nghĩ lại"
"Hả? Làm sao ăn được, bánh đã rơi xuống đất rồi, còn ăn gì nữa" Mạc Tô Bình nhút nhát, giọng nói thủ thỉ rất khó nghe
"Không ăn hả? Được thôi, vậy ngày mai đợi thư ra tòa của luật sư nha" Tiểu Tình nhướng mày hỏi lại, lần này rõ ràng là ý tứ uy hiếp
"Tống tiểu thư, cô đừng giận, để tôi bảo nó ăn" Mạc Nguyên Đông đẩy đẩy vai của Mạc Tô Bình "Ăn đi, mọi chuyện đều do con gây ra, con phải tự giải quyết"
"Nhưng mà...cha..."
"Ăn mau lên" Mạc Nguyên Đông hạ quyết tâm, ai cũng có thể đắc tội, nhưng với Tống Tiểu Tình thì tuyệt đối không. Tiểu Tình ngồi chễm chệ trên ghế nhìn xuống bên dưới Mạc Tô Bình đang quỳ nhận lỗi rất đáng thương
Đáng thương nhưng thương thì không đáng
"Chủ tịch Tống, xin lỗi cô" Mạc Tô Bình cắn răng, miễn cưỡng nói ra lời xin lỗi
Tiểu Tình cong môi cười "Tôi không nghe rõ? Ở đây ồn quá"
Viện cớ đấy, Chủ tịch như cô ngồi đó thì ai dám ho he mà gây tiếng ồn, chỉ giỏi viện cớ
Mạc Tô Bình cúi mặt, bất đắc dĩ nói to tiếng hơn "Tống Chủ Tịch, xin lỗi cô, là do tôi ngu dốt, đắc tội với cô, mong cô bỏ qua"
Tiểu Tình gật gật đầu, bởi vì Mạc Tô Bình nói đủ lớn để từng nhân viên trong nhà hàng này nghe thấy "Được rồi, nghe rõ rồi. Còn một việc nữa, làm cho xong đi" Cô ngỏ ý nhắc nhở cái bánh còn nằm bẹp dưới đất
Mạc Tô Bình miễn cưỡng bóc từng miếng bánh vụn lên ăn, Tiểu Tình hả hê nhìn cô ta cố gắng ăn từng miếng một "Mạc đại tiểu thư, cô giàu thì sao, cũng không có nghĩa là cô được phép lãng phí thức ăn như thế. Nên học lại môn đạo đức nhé. Tạm biệt...À..à không đúng, không hẹn gặp lại"
Tiểu Tình đứng lên mới sực nhớ ra một việc. Cô quay lưng lại với đám nhân viên đang đứng run rẩy ở trước quầy, tiện miệng nói lại một câu
"Ngày mai các người không cần đến làm nữa, nhà hàng này cũng đừng mở cửa nữa"
Tiểu Tình nhìn thấy Phó Quân Hạo đứng tựa người ở bên cửa, anh đưa bàn tay hướng về phía cô, Tiểu Tình mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay anh như theo quy luật vốn có, cả hai cùng rời khỏi nhà hàng dưới những ánh mắt ngơ ngác của mọi người
...
"Em có ý định mua bánh nữa không?"
"Phải mua, lâu rồi không gặp Đậu Đỏ, phải sớm mua bánh đến chuộc lỗi" Tiểu Tình ủ rũ nói với anh
Phó Quân Hạo chạy xe đến một tiệm bánh ngọt "Đợi một chút, anh sẽ quay lại ngay. Vị matcha hả?"
Chỉ đợi Tiểu Tình gật đầu xác nhận là Phó Quân Hạo rời đi ngay. Không đến vài phút sau thì anh đã trở lại xe, Tiểu Tình đã gục đầu ngủ mê từ lúc nào "Mệt đến mức này hả?" Anh thở một hơi dài, cẩn thận đóng nhẹ cửa xe để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô
...
Về đến Tống trạch, Phó Quân Hạo đích thân bế Tiểu Tình rời khỏi xe rồi đưa cô vào phòng ngủ
Từ lúc đứng bên cửa sổ nhìn xuống cổng lớn thấy một chiếc xe quen mắt chạy vào cổng thì Đậu Đỏ đã tức tốc rời khỏi phòng ngủ của mình. Lúc đứng trên cầu thang nhìn xuống cửa chính thấy Phó Quân Hạo đang bế Tiểu Tình vào trong, Đậu Đỏ cảm thấy có chút hụt hẫng
Là mẹ Tiểu Tình của cháu mà...Lúc nào cũng thấy chú giữ bên mình
Bé con thấy Tiểu Tình ngủ ngất trong lòng người đàn ông, bé đành ngậm ngùi nhìn mẹ Tiểu Tình của bé bị người ta đưa đi lướt ngang qua mặt mình
Phó Quân Hạo nhìn thấy biểu cảm thất vọng tràn trề của Đậu Đỏ, anh không kìm được kích động mà cong môi cười thương xót cho bé con. Anh đặt Tiểu Tình nằm ngay ngắn xuống giường, kéo chăn bông đắp kín người cô lại, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn liền chậm rãi bước ra khỏi phòng
Anh nhìn thấy Đậu con đứng bần thần ở cửa, đôi mắt lưu luyến nhìn Tiểu Tình đang ngủ say trên giường, Phó Quân Hạo cúi xuống bế Đậu Đỏ lên "Ngoan, để mẹ con ngủ một chút, ra đây chúng ta sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn"
Phó Quân Hạo bế bé ra phòng khách, người làm cẩn thận mang lên một tách trà nóng thơm lừng.
Đậu Đỏ nhảy xuống đất chạy đến bộ sofa, khó nhọc leo lên ghế vì bộ ghế sofa này khá cao so với chiều cao của bé, Phó Quân Hạo nhìn cô bé nhỏ nhắn lanh lẹ ngồi khoanh tay nghiêm nghị trước mặt mình, anh lại không khỏi mát lòng mà cong khóe môi lên mãnh liệt
Đậu Đỏ ngồi ngay ngắn sau đó mới mở to đôi mắt hỏi lại Phó Quân Hạo
"Giữa chú và cháu không có vấn đề gì cần thiết phải tìm hiểu"
Phó Quân Hạo gật gật đầu, mỉm cười yêu chiều nhìn bé con "Không tìm hiểu, chỉ nói chuyện giết thời gian thôi, chịu không? Vì mẹ Tiểu Tình của cháu một lúc nữa mới thức dậy, chi bằng chú với cháu nói chuyện một lúc nhân tiện đợi mẹ của cháu dậy"
Đậu Đỏ ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý đến Phó Quân Hạo, anh không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ bước ra xe lấy hộp bánh anh vừa mua khi nảy rồi trở vào trong
"Đậu Đỏ...biết đây là gì không?"
"Cháu..." Đậu Đỏ ngồi cuộn tròn trên ghế, liếc mắt nhìn vào hộp bánh trên tay Phó Quân Hạo một cái, bé vừa nhìn là nhận ran gay đây là bánh bông lan vị matcha mà bé thích nhất, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ, bé chép miệng một cái mới nói tiếp được câu nói còn dở dang "không biết đó là bánh bông lan vị matcha đâu ạ"
Phó Quân Hạo "..." Còn dám nói là không biết
Đậu Đỏ từ lúc nhìn thấy hộp bánh gói tỉ mỉ trên tay anh thì mắt đã không thể rời khỏi cái bánh ấy dù chỉ một giây
Sớm đã nắm bắt tâm lý của bé con, Phó Quân Hạo nhếch miệng cười mờ ám "Có muốn ăn không?"
Đậu Đỏ có chút ngượng ngùng mà gật đầu
"Được thôi...gọi chú là "ba" chú sẽ cho ăn" Đây là điều kiện tối thiểu của Phó Quân Hạo
"Chú đừng hòng, cháu sẽ không gả mẹ Tiểu Tình của cháu cho chú đâu"
Phó Quân Hạo nghe xong trên mặt nổi lên ba vạch đen "Nếu vậy thì xem ra cái bánh ngon này không có dịp để cháu ăn vào bụng rồi"
"Chú...chú đừng mang cái bánh quỷ quái đó ra uy hiếp cháu"
Phó Quân Hạo "..." Làm sao biết mình đang uy hiếp bé vậy
Phó Quân Hạo không nói gì thêm, cẩn thận mở hộp bánh ra trước mặt Đậu Đỏ, anh kề mũi vào hít một hơi "Wow...thơm quá...chắc là ăn ngon lắm"
Đậu Đỏ chép chép nhìn theo, đáy mắt không khỏi ánh lên vẻ thèm thuồng
Phó Quân Hạo lấy một trong hộp bánh ra một chiếc thìa, xé vỏ bọc. Sau đó giả nhìn ngắm nghía chiếc bánh thơm ngon trước mặt Đậu Đỏ
"Hỏi lại một lần nữa, gọi "ba" hay là không?" Phó Quân Hạo quá mức nắm điểm yếu của Tiểu Tình với Đậu Đỏ rồi, chỉ cần dùng cách này anh đã tiếp cận được thỏ mẹ, bây giờ dùng thức ăn để tiếp cận thỏ con
Phó tiên sinh, anh chắc chắn hai người họ là thỏ chứ...?
Đậu Đỏ vẫn trả lời là "Không" nhưng trước khi bé đáp lời thì rõ ràng đã đắn đo hơn một chút, trái tim bé nhỏ bị xao động chỉ vì cái bánh matcha chết tiệt
"Được thôi...hì hì" Phó Quân Hạo mạnh tay cắt lấy một miếng bánh to đùng, bánh nằm gọn gàng trên cái thìa
Đậu Đỏ đau lòng nhìn chiếc bánh không còn nguyên vẹn trước mặt mình
Phó Quân Hạo chậm rãi đưa dần dần thìa bánh vào miệng, đến giây phút cuối cùng Đậu Đỏ vẫn không chịu được mà hét lên
"Baaaaaaaaaaaaaaa" Tiếng gọi ngân dài vang lại khắp phòng khách, âm thanh phát ra từ cô bé nhỏ xíu đáng yêu đầy *nghị lực*
Phó Quân Hạo dừng lại ngay lập tức, anh nở một nụ cười đắc ý, hài lòng vô cùng "Con gái...ngoan"
"Đừng có ăn bánh của người ta" Đậu Đỏ hờn dỗi uất ức cảnh cáo Phó Quân Hạo
Anh nhướng mày nhìn Đậu Đỏ ý tứ nhắc nhở bé con phải xem lại câu nói vừa rồi đã thiếu chủ ngữ
"Ba đừng có ăn bánh của Đậu Đỏ mà" Bé con ục mặt nhìn cái bánh đáng thương bị anh cắt mất một phần
Phó Quân Hạo nhếch miệng cười yêu chiều nhìn bé con "Ngoan ngoãn như vậy mới là một đứa bé ngoan, sau này con phải tập gọi ba là ba dần dần đi là vừa, kẻo mai mốt lại ngượng miệng"
"Cũng được á...nhưng mà có phải giữa cháu và ba nên có một chút điều kiện không?"
Đậu Đỏ gọi anh là ba nhưng xưng là cháu...rất có ẩn ý nha
Phó Quân Hạo "..." "Còn dám ra điều kiện"
"Không chịu thì cháu sẽ không gọi ba là ba nữa"
"Rồi rồi...sợ cháu luôn...nói nghe thử" Người thua vẫn là anh thôi
"Sau này ba phải nấu thật nhiều, thật nhiều đồ ăn cho Đậu Đỏ, không được dùng bánh để uy hiếp cháu nữa...ba làm được không?" Đậu Đỏ vừa ăn bánh vừa ra điều kiện như bản thân đã dự liệu từ trước
"Nếu cháu gọi ta là ba thì cháu muốn gì cũng được" Phó Quân Hạo thoái lui, chấp thuận điều kiện của bé con
"Ba rất ngoan, Đậu Đỏ thấy thích ba một chút rồi đó" Đậu Đỏ chễm chệ ngồi trên ghế, ôm khư khư ổ bánh trong lòng ngồi ăn một cách ngon lành
Phó Quân Hạo "..."
Chỉ thích một chút thôi sao? Thích thêm nhiều chút nữa không được à. Đồ bé con keo kiệt.
Tiểu Tình ngủ một giấc liền mơ hồ tỉnh dậy, cô ngồi trên giường ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.
Tiểu Tình rời khỏi giường chậm rãi bước ra bên ngoài, cô đứng trên cầu thang nhìn xuống bộ sofa lớn ở phòng khách, cảnh tượng này thật hiếm thấy, Đậu Đỏ ngồi ở đối diện Phó Quân Hạo, nhìn anh mà không nói lời nào, Phó Quân Hạo chỉ đang gọi điện thoại với ai đó, có lẽ là đối tác làm ăn của anh.
Chuyện này vốn không có gì bất thường đến khi Tiểu Tình đến gần nghe Đậu Đỏ gọi anh là "ba"
"Ba còn chưa chịu về à? Ngồi đây lâu như vậy chỉ vì đợi mẹ Tiểu Tình của cháu dậy thôi sao?"
Tiểu Tình muốn phụt máu họng khi nghe Đậu Đỏ gọi Phó Quân Hạo là "ba" mà lại xưng là "cháu"
Cái quy tắc xưng hô gì vậy trời
Phó Quân Hạo còn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy Đậu Đỏ vui mừng từ trên ghế nhảy xuống mà chạy vụt đi về hướng cầu thang
"Mẹ" bé con chạy như bay đến ôm lấy chân Tiểu Tình
Cô mỉm cười hạnh phúc bế bé lên ôm vào lòng "Mẹ nhớ Đậu Đỏ quá..."
Đậu Đỏ vùi đầu mình vào vai của cô, đôi mắt ẩm ướt đỏ hoe đáng thương "Con cũng rất nhớ mẹ, mẹ không về nhà Đậu Đỏ thật sự muốn đến công ty tìm mẹ nhưng ông quản gia nói với con mẹ rất bận, bảo con phải ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ về"
Tiểu Tình nghe thấy tâm tư của cô con gái bé nhỏ, trong lòng dâng lên một xúc cảm đau xót khó tả, cô không thể nói thêm lời nào chỉ có thể ôm thật chặt cái bánh Đậu Đỏ vào lòng như ôm một bảo bối trân quý
Phó Quân Hạo cứ đứng lẳng lặng nhìn hai mẹ con nhà này bày tỏ tình cảm, anh không khỏi tuổi thân, trông anh không khác gì một kẻ dư thừa nhưng cũng đành chịu, đã biết đến đây thì phải thấy những cảnh như thế này mà.
Do anh cam tâm tình nguyện nha
...
Ngày hôm sau, báo đài đưa tin việc Mạc Nguyên Đông vì trốn thuế nên đã bị đại luật sư Ứng Khiêm kiện ra tòa, phút chốc 2% cổ phần ở Tống thị trong tay lão ta bị Tiểu Tình mua đứt
Mạc Tô Bình hối hả chạy đến Tống thị mắng miết, trợ lý Dương nhận được tin từ phía bảo vệ đã lập tức xuất hiện giải quyết cô ta
Mạc Tô Bình kéo theo mấy chục phóng viên đến trước cửa Tống thị mà hò hét
"Các người không thể biết được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của người đảm nhiệm chức vị Chủ tịch đương thời là thế nào đâu?"
"Hôm nay tôi sẽ cho các người biết cô ta là một kẻ mượn việc công trả thù riêng, vì lợi ích bản thân mà mưu hại người khác"
Đám phóng viên nghe những lời này trong lòng sục sôi, không hổ danh là những kẻ thích lo chuyện bao đồng, đám phòng viên muốn lên tiếng giúp Mạc Tô Bình
"Mạc tiểu thư, cô hãy nói ra nổi uất ức trong lòng, chỉ cần là cô có lý thì không cần sợ cường quyền"
"Đúng vậy, Mạc tiểu thư, việc Mạc tổng bị dính líu đến kiện cáo lần này có phải liên quan đến người đứng đầu Tống thị hay không?"
Mạc Tô Bình uẩn ức không ngại thút thít trước giới truyền thông "Không phải cô ta giở trò thì còn là ai nữa...hôm qua tôi chỉ lỡ đắc tội với cô ta, không ngờ hôm nay cô ta lại bày trò hãm hại Mạc gia của tôi"
"Thật nhẫn tâm" Một trong số các phóng viên đứng ở hiện trường hét lên như muốn nói thay nỗi lòng mắng miết Tống Tiểu Tình
Mạc Tô Bình câm phẫn nhưng cố tỏ ra đáng thương trước mặt đám phóng viên "Tôi nghe người ta đồn thổi rằng Chủ tịch Tống đây từ lâu đã dòm ngó cổ phần của cha tôi ở Tống thị, lần này lợi dụng lúc tôi vô ý động chạm đến cô ta nên đã mượn thời cơ mà đoạt lấy"
"Tại sao lại có loại đàn bà độc ác như vậy? Cô ta có còn là con người không?" Đám phóng viên không khỏi xôn xao, đứng dưới Tống thị mà hò hét
Tiểu Tình ngồi ở trên phòng, màn hình trực tiếp từ camera bên dưới, cô không khỏi chán chường mà lắc đầu
"Tôi muốn tha cho cô nhưng cô lại ngu ngục đến mức độ này. Muốn làm "Thánh mẫu" thật khó, sống lương thiện quá mức sớm muộn gì cũng bị hại chết"
Cô gọi một cuộc gọi đến cho đại luật sư cố vấn pháp luật Ứng Khiêm, anh ta nhận cuộc gọi lập tức chạy đến trước cửa Tống thị
Đám phóng viên vừa nhìn đã nhận ra anh, bọn họ ùa đến để lấy tin tức từ anh ta
"Luật sư Ứng, anh là cố vấn pháp luật của Tống thị, về chuyện Mạc tổng bị thu mua lại 2% cổ phần Tống thị thì anh có suy nghĩ gì?"
"Anh tiếp tay cho Tống gia làm việc xấu, anh có cảm thấy ái náy không?"
"Luật sư Ứng, xin cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng?"
Ứng Khiêm cái nút áo khoác lại, anh nghiêm mặt nói với đám phóng viên "Mong các vị đừng đặt những câu hỏi mang tính áp đặt, nếu không tôi sẽ thưa các người về tội phỉ báng"
Đám phóng viên vừa nghe xong có chút chột dạ, anh ta là luật sư giỏi nhất hiện nay, người chết anh ta cũng có thể nói thành sống huống hồ gì là gài một tội danh phỉ báng lên người bọn họ, thật sự là quá dễ dàng
Hiện trường rối loạn, một vài người phát trực tiếp lên các trang mạng xã hội, Ứng Khiêm không nói thêm lời dư thừa, anh ta bước đến trước mặt đám phóng viên
"Chúng tôi sẽ cho các người một câu trả lời thích đáng, Chủ tịch Tống đã chuẩn bị một phòng họp báo, mọi người muốn gì có thể vào bên trong để tìm câu trả lời"
Câu nói vừa dứt, đám phóng viên hoảng loạn cả lên, Tống Tiểu Tình mở họp báo, cô quyết định lộ mặt sao? Cô muốn làm gì. Giới truyền thông vừa nhận được tin đã ào ào kéo thêm người đến, dù sao thì thứ bọn họ mong ước bấy lâu chính là nhìn thấy dung nhan thật sự của Tống tiểu thư trong truyền thuyết
Chỉ trong vòng 30 phút sau khi Ứng Khiêm thay Tiểu Tình thông báo mở họp báo, thì hội trường đã chật kín người, tất cả đều là phóng viên đến từ các tòa soạn lớn nhỏ khác nhau
Khi đại luật sư Ứng Khiêm bước ra, liên tục cái ánh sáng phát ra từ máy chụp hình nháy lên liên tục, anh ta ăn mặc chỉnh tề, trên tay còn mang theo một chiếc cặp táp đen huyền. Người cuối cùng bước vào là trợ lý Dương, bọn họ không nhìn thấy người nào khác nữa, chẳng lẽ Tống tiểu thư không xuất hiện
Khi Ứng Khiêm và trợ lý Dương đặt mông ngồi xuống ghế, thì đám phóng viên bắt đầu thiếu kiên nhẫn, vài người trong số đó không nhịn được mà la lên
"Sao không thấy Chủ tịch Tống, chẳng phải nói cô ta sẽ xuất hiện trước họp báo sao?"
"Phải đó, các người đang đùa giỡn với chúng tôi sao?"
"Có phải Tống tiểu thư vì sợ bị buộc tội nên không dám xuất đầu lộ diện không?"
"Các người không nên dung túng cho kẻ xấu như cô ta"
Từ đầu đến cuối trợ lý Dương và Ứng Khiêm không nói một lời nào, bọn họ chỉ ngồi ở trên quan sát xuống bên dưới, Ứng Khiêm theo sự sắp xếp của Tiểu Tình từ sớm đã đặt ghi âm ở phòng họp. Trợ lý Dương cẩn thận đánh dấu lại những người vừa la hét ầm ỉ.
Còn riêng Mạc Tô Bình lại mặt dày đến mức đáng sợ, cô ta không ngừng khóc lóc kể lể để lấy thương xót của người khác
Sở dĩ cô làm như vậy là vì có một số người do Lý Giả Vinh cài vào để gây náo loạn, ông ta đúng là con đỉa hút máu, cứ bám lấy cô không chịu buông
Đến lúc mọi người mắng nhiết đã miệng, Tiểu Tình mới từ bên trong bước ra, khi cô vừa đặt bước chân đầu tiên vào thì Ứng Khiêm và trợ lý Dương sớm đã đứng dậy, cúi thấp người kính cẩn chào cô
Đám phóng viên bị sự hào quang đến khí chất mãnh liệt của cô dọa cho lóa mắt, họ không ngờ...cô gái trẻ trung, yêu kiều đó lại là Chủ tịch Tống thị.
Không thể ngờ được
Đám phóng viên đúng là bị cô làm cho mù mắt chó rồi...Họ còn tưởng cô là một đại minh tinh nào đó nữa chứ...Không ngờ....
Tiểu Tình thận trọng đến trước toàn thể phóng viên, cô cúi đầu chào bọn họ tỏ ý tôn trọng.
Bọn họ bất ngờ cảm thấy bản thân trở nên bay bổng, họ được Chủ tịch Tống thị cúi đầu chào sao? Không thể nào...chắc chắn họ nhìn nhầm rồi
Thấy thái độ kinh ngạc của mọi người, trong lòng Tiểu Tình có chút cười thầm
Mạc Tô Bình, cô thích diễn...vậy tôi sẽ diễn với cô
Sau khi thực hiện một số lễ nghi giao tiếp, Tiểu Tình mới thận trọng ngồi vào vị trí ở giữa Ứng Khiêm và trợ lý Dương
Đám phóng viên bắt đầu không khỏi háo hức, liên tục chụp ảnh, có người còn quên mất mục đích đến đây là để làm gì?
Một trong số các phóng viên ngồi bên dưới lớn tiếng hỏi như muốn châm vào một ngọn lửa
"Tống tiểu thư, có phải cô là người đã ra tay hãm hại Mạc gia không?"
Tiểu Tình mỉm cười nhưng vẫn chưa gấp rút trả lời câu hỏi
"Tống tiểu thư, mong cô cho chúng tôi biết sự thật, liệu có phải cô lấy việc công trả thù riêng không?"
"Mạc gia từ lâu đã thuộc thế lực của Tống gia, nên cũng được xem là người nhà, sao cô lại có thể đối xử với người nhà mình như vậy?"
"Tống tiểu thư, cô không thể ỷ vào việc gia đình có quyền thế mà ức hiếp người yếu thế hơn mình, ngay khi Tống lão gia còn giữ chức vị Chủ tịch cũng chưa hề thu mua lại cổ phần trong tay các cổ đông, cô dựa vào gì mà làm như vậy?"
Tiểu Tình không hề tỏ ra cảm xúc dư thừa nào trước sự chất vấn điên cuồng của đám phóng viên, cô chỉ có thể nở một nụ cười trào phúng với bọn họ
Mãi khi tiếng ồn giảm bớt, Tiểu Tình mới tươi cười chậm rãi bày tỏ
"Mọi người dựa vào đâu để cho rằng tôi dựa thế mạnh bắt nạt kẻ yếu"
"Sự thật chính là việc Mạc tiểu thư đây phải chịu uất ức mà bày tỏ với chúng tôi, chúng tôi muốn lấy lại công bằng cho kẻ yếu" Một phóng viên lớn tiếng chất vấn
Tiểu Tình nhoẻn miệng cười "Anh nói rất hay, không khác gì nơi nào có mặt các anh, nói đó có công lý. Nếu vậy thì không cần đến chứng cứ nữa, sau này giết người xong chỉ cần đến trước mặt các anh khóc lóc thảm thương bảo rằng không cố ý giết người, có phải sẽ được tha tội không?"
Tiểu Tình vừa dứt lời liền quay sang gật đầu với Ứng Khiêm, anh ta lập tức hiểu ý liền đứng dậy mở cặp táp lấy một usb
Ứng Khiêm cắm usb vào máy chiếu nhưng không vội ấn nút play
"Đây là đoạn video tôi cắt được từ camera ghi hình ở nhà hàng bên dưới Tống thị" Nói dứt lời anh ta liền ấn nút bắt đầu
Từng thước phim trong camera hiện ra trước mặt bọn họ, đám người đó chỉ biết trố mắt ra nhìn, đoạn video này đã được cắt ghép lại, vì vậy không thấy đoạn Tiểu Tình chà đạp cô ta trước mặt đám nhân viên nhà hàng
Đám phóng viên vỡ lẽ, phẫn nộ nhìn về Mạc Tô Bình, cô ta có chút bối rối khi bị Tiểu Tình vạch mặt trước mọi người
Đám phóng viên còn chưa lên tiếng Ứng Khiêm đã chuyển màn hình sang một fide khác, đây là ảnh nóng của của Mạc Tô Bình lăn giường với những vị giám đốc khác, tới lúc này cô ta hoảng sợ run lẫy bẫy
"Mạc tổng đây đúng là một người rộng lượng, đem con gái của mình ra để trao đổi làm ăn với người khác. Thử hỏi các người giữa tôi và Mạc Nguyên Đông tiên sinh thì ai mới là kẻ nhẫn tâm, cầm thú hả?" Tiểu Tình nói với một ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai đám phóng viên lại có chút trách khứ
Mạc Tô Bình hoảng loạn đến mức ngồi khuỵch xuống đất như một bao cát vô hồn bị người khác ném xuống
Tiểu Tình nhoẻn miệng cười đắc ý, cô mát lòng hả dạ khi tận mắt thấy cô ta nhận lấy hậu quả như vậy, nói cô độc ác, cô chấp nhận, nói cô nhẫn tâm cũng không sai
"Còn nữa, Mạc Nguyên Đông bấy lâu nay đã thục két của Tống thị một con số khá lớn, việc này do cảnh sát đã điều tra ra được chứng cứ, số tiền này lên đến con số hàng tỷ USD, các người có cho rằng 2% cổ phần của ông ta ở Tống thị có đủ để bù vô con số này?"
Tiểu Tình vừa dứt lời, đám phóng viên đã im bặt, bọn họ không còn chỗ nào để bắt bẻ cô, thật sự chứng cứ quá đầy đủ, quá chuẩn sát
Tống Tiểu Tình nói xong những việc cần nói, làm xong những việc cần làm liền đứng dậy, liếc nhìn vào sơ đồ những vị trí mà trợ lý Dương đánh dấu ban nảy. Cô nhếch miệng cười lộ rõ vẻ nguy hiểm
Phó Kình Vũ và Phó Quân Hạo xem xong trực tiếp của cuộc họp báo, hai người lại có hai biểu cảm khác nhau
Phó Kình Vũ như một tên điên dại, hò hét tung hô "Chị dâu vạn tuế, chị thật lợi hại, xử đẹp người ta như vậy, nhẫn tâm đến mức này là cùng, em phục chị sát đất"
Riêng Phó Quân Hạo lại có chút trầm mặc, anh không ngờ Tiểu Tình học cách chiến đấu trên thương trường lại có tốc độ nhanh đến mức này, hầu như mọi việc cô đều dự liệu trước, cô nắm hết một cái chốt trong tay, làm chủ cuộc chiến, lật từ thế bị động sang chủ động.
Phải nói một câu là Phó Quân Hạo có chút bất ngờ. Anh biết cô thông minh, anh càng không ngờ cô học theo thủ đoạn của anh lại áp dụng hợp lý như vậy.
Ngày hôm sau, những tòa soạn có nhân viên bị trợ lý Dương đánh dấu không biết vì nguyên nhân gì mà đóng cửa. Không cần đoán cũng biết là do ai làm, họ không thể ngờ Chủ tịch Tống thị là một cô gái nhưng ra tay lại tàn nhẫn đến vậy. Chỉ cần chướng mắt thì lập tức cho người dẹp luôn tòa soạn người ta.
Tác giả :
Bỉ Ngạn Lưu Tình