Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em
Chương 30: Xin Chào Chị : Chị Dâu
......
Sáng thứ hai, tại trường Đại Học A.
Phó Kình Vũ ngồi thẫn thờ trước cổng, mặt mũi bí xị, anh làu bàu than trời trách đất.
"Ai đời lại bắt người học chuyên ngành IT đổi qua học quản trị kinh doanh thế này....đáng ghét..đáng ghét...đáng ghét..."
Phó Kình Vũ buông xổ một tràn chữ đáng ghét rồi vẫn tiếp tục ngồi đó thở dài, chầu trực ai kia
Xe bus dừng lại ở trạm, thoáng thấy đối tượng, Phó Kình Vũ đứng phắt dậy, đôi mắt tinh tường ngóng lên
Tiểu Tình vừa bước đến cổng thì không biết thế nào Phó Kình Vũ từ đâu nhảy ra trước mặt, lớn tiếng gọi
"Chị dâu"
Hai từ này không khác gì bị người ta dùng đinh và múa đóng vào tai. Cô nhanh tay bịt miệng Phó Kình Vũ lại
"Cậu điên à? Nói nhăn nói cuội cái gì đấy. Muốn chết hả?"
Phó Kình Vũ kéo tay Tiểu Tình ra khỏi miệng mình, thở dốc
"Chị dâu, em nói thật mà, anh hai nói với em như vậy. Chị là chị dâu tương lai của em, bây giờ tập làm quen là vừa rồi."
Tiểu Tình ngây người "Anh trai của cậu là ai? Sao lại nói như vậy? Có phải nhầm người không? Còn cậu nữa, tôi có quen biết cậu hả?"
Phó Kình Vũ tươi cười rạng rỡ, vẻ đắc ý
"Anh trai của em là người mà cô gái nào cũng muốn lấy về làm chồng, là chỗ dựa vững chắc nhất của mấy cô gái...Chị thật may mắn nha, bị anh trai của em chọn trúng."
"Anh trai ruột của em là Phó Quân Hạo, không lẽ chị không biết, anh trai của em thanh danh hiển hách vậy mà"
Nghe đến đây, Tiểu Tình nghệch mặt ra "Phó Quân Hạo, lại là anh ta"
Phó Kình Vũ càng đắc ý, đúng là anh trai mình quá nổi danh rồi "Thấy chưa, chị cũng biết anh trai em mà, anh ấy rất tài giỏi đúng không"
"Em nói cho chị nghe, thật ra từ trước đến nay anh trai của em không có để mắt đến ai đâu, chị là người đầu tiên đấy. Em nghĩ chắc chắn chị cũng không phải người bình thường đâu"
"Còn nữa....còn nữa...Em tuân lệnh anh trai của em đến đây phục vụ chị, chị dâu à, chị cần gì cứ nói, em sẽ giúp chị làm"
Mất kiên nhẫn, Tiểu Tình đanh mặt nhìn Phó Kình Vũ, cái kiểu cách này của cô làm Phó Kình Vũ sợ tím mặt
"Sao hai người giống nhau vậy? Lúc nào cũng dùng thái độ này nhìn em, lỡ sau này hai người lấy nhau rồi về một nhà, lúc đó cùng song kiếm hợp bích thì có phải em dọn đi sớm luôn không?"
Nói cả nửa ngày, thật sự không thể vô được vấn đề chính, không tự ôm phiền phức, Tiểu Tình quay lưng bỏ đi
Mãi mê tân bóc bản thân và anh trai ưu tú, khi quay lưng lại thì chị dâu của anh đã bỏ đi mất.
"Chị dâu, đợi em với...Chị dâu"
Mất cả buổi sáng Phó Kình Vũ mới bắt chuyện xong, làm thân với cô.
"Chị dâu à, thường thì sau khi học xong chị sẽ làm gì?"
Bị người này làm phiền từ sáng đến giờ đủ mệt rồi, Tiểu Tình chào thua, giờ chỉ còn nước nghe anh ta hỏi gì thì cô trả lời thôi
"Tôi bình thường sẽ đi làm thêm, nhưng mà bây giờ nghỉ làm rồi, chiều sẽ về nhà"
Phó Kình Vũ được lợi thế vậy là cố tìm hiểu thêm vài chuyện về cô
"À mà chị đang ở đâu vậy, có ở ký túc xá trong trường không?"
"Tôi không, tôi thuê nhà ở khu nhà trọ Hoàng Kiều"
Tiểu Tình trả lời cho qua chuyện
"À chị dâu à, chị thích xem phim gì? Có thích đi ra rạp chiếu phim không? Anh hai của em cũng thích xem phim lắm, chị có rảnh...."
Tiểu Tình ngắt ngang lời của Phó Kình Vũ
"Phó nhị thiếu, tôi không thích xem phim, cũng không phải là chị dâu của cậu."
Phó Kình Vũ cảm thấy sắp có bão đến rồi, cuồng phong giận dữ cũng chuẩn bị ập đến rồi
"Chị dâu, em gọi quen miệng rồi, không sửa được"
Tiểu Tình hận đến mức muốn giáng cho người kia một trận ra trò, nhưng cô vẫn phải kìm chế mình lại
Nóng giận hại thân
"Nói đi. Có phải Phó Quân Hạo sai khiến cậu đến đây chọc phá tôi không?"
Phó Kình Vũ lắc tay, lắc đầu
"Không phải, không có đâu chị dâu, anh trai em không làm mấy trò bỉ ổi như vậy. Anh trai của em hình như bị đớp trúng thính cũng chị rồi"
Khóe môi giật giật, Cô không hiểu nổi anh em nhà này thuộc tuýp người gì mà cực kỳ vô sỉ
"Tôi có thả thính anh trai của cậu bao giờ đâu mà dính"
Phó Kình Vũ vẫn cứ bày ra bộ mặt trơ trẽn, không thua Phó Quân Hạo, bộ dạng vô liêm sỉ này của anh cũng không kém cỏi
"Chị dâu không thả à. Vậy có lẽ là anh trai của em tự đớp. Đớp tới đớp lui lại đớp trúng chị. Hay là thế này, nếu lỡ đớp rồi thì chị bao nuôi anh trai của em đi"
Tiểu Tình phẫn nộ hét lên "Bao nuôi cái đầu nhà cậu, bà đây không cần bao nuôi nhé"
Tiểu Tình rượt đánh Phó Kình Vũ, anh ba chân bốn cẳng chạy mất xác, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ thuyết phục chị dâu
"Em nói thật, chị nên sớm chấp nhận bao nuôi anh trai của em đi. Anh ấy dễ nuôi lắm, chỉ cần cơm trắng với vài món ăn là được"
Tống Tiểu Tình vừa đuổi theo vừa mắng té tát
"Cậu im mồm ngay cho tôi. Đúng là gợi đòn mà"
Phó Kình Vũ đúng thật rất gợi đòn, vẫn không chịu buông tha cho Tiểu Tình
"Còn nữa nha...Nếu lỡ như chị không biết nấu ăn thì cơm ngày hai cử cứ cho anh trai em ăn thịt chị là được"
Tiểu Tình càng tức giận hơn, quyết không tha thứ được cho người này
"Thằng nhóc thối, đứng lại cho bà"
Chị dâu đại nhân, tha mạng...
Sáng thứ hai, tại trường Đại Học A.
Phó Kình Vũ ngồi thẫn thờ trước cổng, mặt mũi bí xị, anh làu bàu than trời trách đất.
"Ai đời lại bắt người học chuyên ngành IT đổi qua học quản trị kinh doanh thế này....đáng ghét..đáng ghét...đáng ghét..."
Phó Kình Vũ buông xổ một tràn chữ đáng ghét rồi vẫn tiếp tục ngồi đó thở dài, chầu trực ai kia
Xe bus dừng lại ở trạm, thoáng thấy đối tượng, Phó Kình Vũ đứng phắt dậy, đôi mắt tinh tường ngóng lên
Tiểu Tình vừa bước đến cổng thì không biết thế nào Phó Kình Vũ từ đâu nhảy ra trước mặt, lớn tiếng gọi
"Chị dâu"
Hai từ này không khác gì bị người ta dùng đinh và múa đóng vào tai. Cô nhanh tay bịt miệng Phó Kình Vũ lại
"Cậu điên à? Nói nhăn nói cuội cái gì đấy. Muốn chết hả?"
Phó Kình Vũ kéo tay Tiểu Tình ra khỏi miệng mình, thở dốc
"Chị dâu, em nói thật mà, anh hai nói với em như vậy. Chị là chị dâu tương lai của em, bây giờ tập làm quen là vừa rồi."
Tiểu Tình ngây người "Anh trai của cậu là ai? Sao lại nói như vậy? Có phải nhầm người không? Còn cậu nữa, tôi có quen biết cậu hả?"
Phó Kình Vũ tươi cười rạng rỡ, vẻ đắc ý
"Anh trai của em là người mà cô gái nào cũng muốn lấy về làm chồng, là chỗ dựa vững chắc nhất của mấy cô gái...Chị thật may mắn nha, bị anh trai của em chọn trúng."
"Anh trai ruột của em là Phó Quân Hạo, không lẽ chị không biết, anh trai của em thanh danh hiển hách vậy mà"
Nghe đến đây, Tiểu Tình nghệch mặt ra "Phó Quân Hạo, lại là anh ta"
Phó Kình Vũ càng đắc ý, đúng là anh trai mình quá nổi danh rồi "Thấy chưa, chị cũng biết anh trai em mà, anh ấy rất tài giỏi đúng không"
"Em nói cho chị nghe, thật ra từ trước đến nay anh trai của em không có để mắt đến ai đâu, chị là người đầu tiên đấy. Em nghĩ chắc chắn chị cũng không phải người bình thường đâu"
"Còn nữa....còn nữa...Em tuân lệnh anh trai của em đến đây phục vụ chị, chị dâu à, chị cần gì cứ nói, em sẽ giúp chị làm"
Mất kiên nhẫn, Tiểu Tình đanh mặt nhìn Phó Kình Vũ, cái kiểu cách này của cô làm Phó Kình Vũ sợ tím mặt
"Sao hai người giống nhau vậy? Lúc nào cũng dùng thái độ này nhìn em, lỡ sau này hai người lấy nhau rồi về một nhà, lúc đó cùng song kiếm hợp bích thì có phải em dọn đi sớm luôn không?"
Nói cả nửa ngày, thật sự không thể vô được vấn đề chính, không tự ôm phiền phức, Tiểu Tình quay lưng bỏ đi
Mãi mê tân bóc bản thân và anh trai ưu tú, khi quay lưng lại thì chị dâu của anh đã bỏ đi mất.
"Chị dâu, đợi em với...Chị dâu"
Mất cả buổi sáng Phó Kình Vũ mới bắt chuyện xong, làm thân với cô.
"Chị dâu à, thường thì sau khi học xong chị sẽ làm gì?"
Bị người này làm phiền từ sáng đến giờ đủ mệt rồi, Tiểu Tình chào thua, giờ chỉ còn nước nghe anh ta hỏi gì thì cô trả lời thôi
"Tôi bình thường sẽ đi làm thêm, nhưng mà bây giờ nghỉ làm rồi, chiều sẽ về nhà"
Phó Kình Vũ được lợi thế vậy là cố tìm hiểu thêm vài chuyện về cô
"À mà chị đang ở đâu vậy, có ở ký túc xá trong trường không?"
"Tôi không, tôi thuê nhà ở khu nhà trọ Hoàng Kiều"
Tiểu Tình trả lời cho qua chuyện
"À chị dâu à, chị thích xem phim gì? Có thích đi ra rạp chiếu phim không? Anh hai của em cũng thích xem phim lắm, chị có rảnh...."
Tiểu Tình ngắt ngang lời của Phó Kình Vũ
"Phó nhị thiếu, tôi không thích xem phim, cũng không phải là chị dâu của cậu."
Phó Kình Vũ cảm thấy sắp có bão đến rồi, cuồng phong giận dữ cũng chuẩn bị ập đến rồi
"Chị dâu, em gọi quen miệng rồi, không sửa được"
Tiểu Tình hận đến mức muốn giáng cho người kia một trận ra trò, nhưng cô vẫn phải kìm chế mình lại
Nóng giận hại thân
"Nói đi. Có phải Phó Quân Hạo sai khiến cậu đến đây chọc phá tôi không?"
Phó Kình Vũ lắc tay, lắc đầu
"Không phải, không có đâu chị dâu, anh trai em không làm mấy trò bỉ ổi như vậy. Anh trai của em hình như bị đớp trúng thính cũng chị rồi"
Khóe môi giật giật, Cô không hiểu nổi anh em nhà này thuộc tuýp người gì mà cực kỳ vô sỉ
"Tôi có thả thính anh trai của cậu bao giờ đâu mà dính"
Phó Kình Vũ vẫn cứ bày ra bộ mặt trơ trẽn, không thua Phó Quân Hạo, bộ dạng vô liêm sỉ này của anh cũng không kém cỏi
"Chị dâu không thả à. Vậy có lẽ là anh trai của em tự đớp. Đớp tới đớp lui lại đớp trúng chị. Hay là thế này, nếu lỡ đớp rồi thì chị bao nuôi anh trai của em đi"
Tiểu Tình phẫn nộ hét lên "Bao nuôi cái đầu nhà cậu, bà đây không cần bao nuôi nhé"
Tiểu Tình rượt đánh Phó Kình Vũ, anh ba chân bốn cẳng chạy mất xác, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ thuyết phục chị dâu
"Em nói thật, chị nên sớm chấp nhận bao nuôi anh trai của em đi. Anh ấy dễ nuôi lắm, chỉ cần cơm trắng với vài món ăn là được"
Tống Tiểu Tình vừa đuổi theo vừa mắng té tát
"Cậu im mồm ngay cho tôi. Đúng là gợi đòn mà"
Phó Kình Vũ đúng thật rất gợi đòn, vẫn không chịu buông tha cho Tiểu Tình
"Còn nữa nha...Nếu lỡ như chị không biết nấu ăn thì cơm ngày hai cử cứ cho anh trai em ăn thịt chị là được"
Tiểu Tình càng tức giận hơn, quyết không tha thứ được cho người này
"Thằng nhóc thối, đứng lại cho bà"
Chị dâu đại nhân, tha mạng...
Tác giả :
Bỉ Ngạn Lưu Tình