Muốn Ăn Bánh Trôi Không?
Chương 15
Lời xin lỗi Viên Tiêu còn chưa kịp nói ra, lại nghe thấy Thang Viên hướng ra ngoài cửa sổ nói: “Ai, Viên Tiêu anh xem kìa, là chợ hoa, chúng ta vào mua mấy chậu hoa được không?"
Trên đường về nhà có đi qua một chợ hoa, Thang Viên nhớ tới nhà mới cần trang trí, nên đề nghị cùng nhau đi dạo, Viên Tiêu đương nhiên nguyện ý đi cùng cậu, nhìn ánh mắt Thang Viên nóng lòng muốn đi xem, Viên Tiêu thở dài, không nói lại chuyện kia nữa.
Thang Viên vô cùng hứng thú với việc trang trí nhà ở, dưới gợi ý của mấy người bán hàng, chọn lựa không ít loài hoa xinh đẹp lại dễ sống, bỏ vào cốp xe ô tô.
Về đến nhà, Viên Tiêu giúp cậu xếp bồn hoa ra ban công, Thang Viên còn mang một chậu lan tinh xảo vào phòng ngủ.
Căn hộ được bỏ thêm vào hoa cỏ trong nháy mắt trở nên ấm áp hơn rất nhiều, Thang Viên vén tay áo, chống eo, vừa lòng nhìn cách bố trí của mình, sau đó quay đầu tươi cười đối diện Viên Tiêu.
Viên Tiêu nhìn nụ cười tranh công của vợ nhỏ, tiến lên hôn môi cậu coi như khen thưởng, khích lệ: “Rất tuyệt, về sau nhà của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng xinh đẹp."
Thang Viên vừa lòng cúi đầu cười trộm, tránh động tác muốn tiến thêm một bước của Viên Tiêu, chạy vào phòng bếp bắt đầu làm cơm tối.
Viên Tiêu không quấy rầy cậu nữa, anh lên lầu, tiến vào thư phòng bắt đầu xử lý công vụ ngày hôm nay.
Đây là công ty Viên Tiêu thành lập một năm trước, bởi vì trước đó anh đã có dự tính tự mình thành lập công ty, cho nên đối với từng bước đi của công ty này, Viên Tiêu sắp xếp vô cùng tỉ mỉ. Trước đó anh đã nghiên cứu triển vọng phát triển để công ty tiến hành nội dung cực mới mẻ hữu dụng, vì vậy chỉ với một năm, công ty đã tăng tốc trở thành một đối thủ thương nghiệp có giá trị gần bằng công ty của Viên Giang Minh.
Trước mắt công ty bước vào thời kì phát triển ổn định, hơn nữa anh từ khắp nơi mời tới quản lý tinh anh, cho nên ngoại trừ các văn kiện tất yếu, chuyện khác đều phân tán cho mấy giám đốc xử lý.
Nhưng hiện tại anh đi làm ở công ty của Viên Giang Minh, chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có thời gian nhìn xem công ty, bởi vậy Viên Tiêu phải dùng thời gian rảnh để xử lý văn kiện.
Viên Tiêu tiến hành hội nghị qua video với các giám đốc, rồi xem mấy bưu kiện điện tử, sau đó Thang Viên gọi anh ra ăn cơm tối.
Thang Viên đi vào thư phòng, thẹn thùng nhìn Viên Tiêu đang dùng bàn làm việc lại nhớ tới đêm qua hai người chơi đủ loại, vành tai trong phút chốc lại sung huyết.
Viên Tiêu chú ý tới Thang Viên biến hóa, cười nhẹ một tiếng, anh đóng máy tính rồi nắm tay Thang Viên xuống lầu ăn cơm, vừa đi vừa nói với cậu: “Anh kêu Tiểu Lý mua một cái bàn làm việc với, ngày mai hẳn là sẽ đưa tới."
Thang Viên nghi hoặc: “Dạ? Cái kia không thể dùng sao? Không thể nào, rõ ràng rất rắn chắc mà."
Viên Tiêu bị cậu chọc cười, trả lời: “Không phải, mua thêm một cái để em dùng, dù sao thư phòng rất lớn, chúng ta hai người dùng một bàn làm việc khó tránh khỏi sẽ chật chội, nên mua thêm một cái."
Thang Viên nghe xong nguyên nhân, một bên bị lời nói xấu hổ vừa rồi của chính mình khiến cho không chỗ dung thân, một bên lại không quá vừa lòng cách làm của Viên Tiêu, bởi vì cậu tình nguyện chịu chật chội, cũng muốn được gần Viên Tiêu hơn một chút.
Viên Tiêu nhìn Thang Viên ngượng ngùng, không trêu cậu nữa, để cậu thuận lợi ăn cơm.
Ăn cơm xong, Viên Tiêu ngồi trên sô pha uống trà, nhìn Thang Viên lấy máy tính, đi vào trong thư phòng, bởi vì tò mò Thang Viên viết loại tiểu thuyết gì nên Viên Tiêu cũng lên lầu đi theo vào thư phòng.
Thang Viên ngồi một bên bàn làm việc, nhìn Viên Tiêu theo sau cậu cũng ngồi xuống, cậu vốn dĩ cho rằng Viên Tiêu là tới xử lý công việc, lại ngoài ý muốn thấy Viên Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cậu, cái này làm Thang Viên nhớ tới nội dung tiểu thuyết mình viết mà cực kỳ xấu hổ.
Viên Tiêu nhìn ra Thang Viên không quá thoải mái, kiên nhẫn giải thích: “Anh quên mất anh là biên tập của em, còn chưa từng xem qua tiểu thuyết em viết, không sao hết, em viết đi, không cần để ý đến anh, em vừa viết anh vừa xem cũng được."
Thang Viên lại cảm thấy càng thêm quẫn bách, nhỏ giọng dò hỏi: “Cái kia… Công ty có thể đổi biên tập không? Anh đừng hiểu lầm, không phải là em ghét bỏ anh, chỉ là nội dung tiểu thuyết em viết… để anh xem em hơi, hơi xấu hổ…"
~Hết chương 15~
Trên đường về nhà có đi qua một chợ hoa, Thang Viên nhớ tới nhà mới cần trang trí, nên đề nghị cùng nhau đi dạo, Viên Tiêu đương nhiên nguyện ý đi cùng cậu, nhìn ánh mắt Thang Viên nóng lòng muốn đi xem, Viên Tiêu thở dài, không nói lại chuyện kia nữa.
Thang Viên vô cùng hứng thú với việc trang trí nhà ở, dưới gợi ý của mấy người bán hàng, chọn lựa không ít loài hoa xinh đẹp lại dễ sống, bỏ vào cốp xe ô tô.
Về đến nhà, Viên Tiêu giúp cậu xếp bồn hoa ra ban công, Thang Viên còn mang một chậu lan tinh xảo vào phòng ngủ.
Căn hộ được bỏ thêm vào hoa cỏ trong nháy mắt trở nên ấm áp hơn rất nhiều, Thang Viên vén tay áo, chống eo, vừa lòng nhìn cách bố trí của mình, sau đó quay đầu tươi cười đối diện Viên Tiêu.
Viên Tiêu nhìn nụ cười tranh công của vợ nhỏ, tiến lên hôn môi cậu coi như khen thưởng, khích lệ: “Rất tuyệt, về sau nhà của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng xinh đẹp."
Thang Viên vừa lòng cúi đầu cười trộm, tránh động tác muốn tiến thêm một bước của Viên Tiêu, chạy vào phòng bếp bắt đầu làm cơm tối.
Viên Tiêu không quấy rầy cậu nữa, anh lên lầu, tiến vào thư phòng bắt đầu xử lý công vụ ngày hôm nay.
Đây là công ty Viên Tiêu thành lập một năm trước, bởi vì trước đó anh đã có dự tính tự mình thành lập công ty, cho nên đối với từng bước đi của công ty này, Viên Tiêu sắp xếp vô cùng tỉ mỉ. Trước đó anh đã nghiên cứu triển vọng phát triển để công ty tiến hành nội dung cực mới mẻ hữu dụng, vì vậy chỉ với một năm, công ty đã tăng tốc trở thành một đối thủ thương nghiệp có giá trị gần bằng công ty của Viên Giang Minh.
Trước mắt công ty bước vào thời kì phát triển ổn định, hơn nữa anh từ khắp nơi mời tới quản lý tinh anh, cho nên ngoại trừ các văn kiện tất yếu, chuyện khác đều phân tán cho mấy giám đốc xử lý.
Nhưng hiện tại anh đi làm ở công ty của Viên Giang Minh, chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có thời gian nhìn xem công ty, bởi vậy Viên Tiêu phải dùng thời gian rảnh để xử lý văn kiện.
Viên Tiêu tiến hành hội nghị qua video với các giám đốc, rồi xem mấy bưu kiện điện tử, sau đó Thang Viên gọi anh ra ăn cơm tối.
Thang Viên đi vào thư phòng, thẹn thùng nhìn Viên Tiêu đang dùng bàn làm việc lại nhớ tới đêm qua hai người chơi đủ loại, vành tai trong phút chốc lại sung huyết.
Viên Tiêu chú ý tới Thang Viên biến hóa, cười nhẹ một tiếng, anh đóng máy tính rồi nắm tay Thang Viên xuống lầu ăn cơm, vừa đi vừa nói với cậu: “Anh kêu Tiểu Lý mua một cái bàn làm việc với, ngày mai hẳn là sẽ đưa tới."
Thang Viên nghi hoặc: “Dạ? Cái kia không thể dùng sao? Không thể nào, rõ ràng rất rắn chắc mà."
Viên Tiêu bị cậu chọc cười, trả lời: “Không phải, mua thêm một cái để em dùng, dù sao thư phòng rất lớn, chúng ta hai người dùng một bàn làm việc khó tránh khỏi sẽ chật chội, nên mua thêm một cái."
Thang Viên nghe xong nguyên nhân, một bên bị lời nói xấu hổ vừa rồi của chính mình khiến cho không chỗ dung thân, một bên lại không quá vừa lòng cách làm của Viên Tiêu, bởi vì cậu tình nguyện chịu chật chội, cũng muốn được gần Viên Tiêu hơn một chút.
Viên Tiêu nhìn Thang Viên ngượng ngùng, không trêu cậu nữa, để cậu thuận lợi ăn cơm.
Ăn cơm xong, Viên Tiêu ngồi trên sô pha uống trà, nhìn Thang Viên lấy máy tính, đi vào trong thư phòng, bởi vì tò mò Thang Viên viết loại tiểu thuyết gì nên Viên Tiêu cũng lên lầu đi theo vào thư phòng.
Thang Viên ngồi một bên bàn làm việc, nhìn Viên Tiêu theo sau cậu cũng ngồi xuống, cậu vốn dĩ cho rằng Viên Tiêu là tới xử lý công việc, lại ngoài ý muốn thấy Viên Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cậu, cái này làm Thang Viên nhớ tới nội dung tiểu thuyết mình viết mà cực kỳ xấu hổ.
Viên Tiêu nhìn ra Thang Viên không quá thoải mái, kiên nhẫn giải thích: “Anh quên mất anh là biên tập của em, còn chưa từng xem qua tiểu thuyết em viết, không sao hết, em viết đi, không cần để ý đến anh, em vừa viết anh vừa xem cũng được."
Thang Viên lại cảm thấy càng thêm quẫn bách, nhỏ giọng dò hỏi: “Cái kia… Công ty có thể đổi biên tập không? Anh đừng hiểu lầm, không phải là em ghét bỏ anh, chỉ là nội dung tiểu thuyết em viết… để anh xem em hơi, hơi xấu hổ…"
~Hết chương 15~
Tác giả :
Thập Tửu