Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Chương 28 + 29

Đây là một thời khắc khiến người ta xấu hổ.

Richie: "..."

Nguyễn Hướng Viễn: (⊙__⊙)

Richie: "..."

Nguyễn Hướng Viễn: (⊙/___⊙)

Richie: "..."

Nguyễn Hướng Viễn: (⊙___⊙)|||||

Ngay khi Nguyễn Hướng Viễn nghĩ mình và Richie sẽ chơi trò "Anh trừng tôi tôi cũng trừng anh" đến sánh cùng thiên địa, chuyện khiến người ta càng thêm xấu hổ xảy ra. Thật rõ ràng, giờ khắc nay, ngay tại hiện trường ngoại trừ chó con đang cứng ngắc như tượng đứng tạo dáng cạnh bể cá, có một vị bằng hữu khác cảm thấy mình cầm được trợ giúp một chút.

Ý chí cầu sinh mãnh liệt đã đánh vỡ truyền thuyết "Trí nhớ của cá vàng chỉ tồn tại trong 7 giây", Tiểu Hắc bị chó con ngậm trọng vòm miệng ở giữa những chiếc răng rắn chắc đã dùng điện não cảm ứng được cứu tinh tới, cấp tốc muốn phá vỡ thế giằng co này.


Sự tình phát sinh khiến chó không kịp trở tay, Nguyễn Hướng Viễn cảm thấy có thứ gì đó động đậy ở đầu lưỡi mẫn cảm của mình, giây tiếp theo, bên khóe miệng đang ngậm chặt của chó con bỗng có cái gì dinh dính như nước mũi, có gì đó mắc trong mũi nó.

Hít mạnh một hơi, trừ bỏ tiếng động vì hít nước mũi đang "tuôn rơi" thì theo cái hít này vào xoang mũi còn có mùi cá xông vào, chó con lập tức ngừng lại khi đang hít vào một nửa, dừng một chút, dồn khí vào đan điền, bóp chặt cúc hoa, dùng sức hắt xì một cái mà phun hết hơi trong bụng ra đường mũi. Sức lực mạnh mẽ và sự nóng rực của dòng khí đã thổi bay lớp màng nước mũi, sau đó nước mũi đó rơi xuống mõm nó.

Từ đầu tới cuối, Richie vẫn trầm mặc đứng ở cửa, nhìn thấy đứa con trai của mình bị đuôi cá chặn mũi, mũi khịt khịt rồi hắt xì một cái thật to, phun ra cái đuôi cá trong mũi.


Sau khi xiêu vẹo vì cái hắt xì xong, con hàng này liền lập tức vững vàng duy trì tư thế ngồi cạnh bể cá, miệng rộng khép chặt, như bị người ta hô nghiêm nghỉ mà ngẩng đầu thật mạnh, cặp mắt đang hiện lên vẻ 囧囧, không hề chớp mà theo dõi hắn.

"..."

Richie trầm mặc lại gần từng bước, từng bước thật bình thản vào mắt Nguyễn Hướng Viễn lại thật giống như ác quỷ cầm đao từ địa ngục đi ra, từ tư thế ngồi lủi lủi thành đứng lên, chó con dường như bị hoảng sợ, lùi dần về phía sau, dán cả thân hình to mọng của mình vào vách tường. Trong cả quá trình, miệng nó ngậm chặt như trai ngọc, chỉ có cặp mắt giống Richie là trợn to hay thu nhỏ, hoặc híp lại hoặc biến thành mắt gà chọi. Trong lòng âm thầm suy đoán, suy nghĩ của chó con bắt đầu biến hóa.

Richie dừng lại bên mép sofa, cởϊ áσ gió, tùy tiện ném lên sofa, hắn híp mắt, tiếng nói trầm quyến rũ:


– Chuẩn, trong miệng là cái gì?

Nguyễn Hướng Viễn: "...!!!!!"

Một câu long trời lở đất.

Chó con đang dán trên tường dường như bừng tỉnh, hết thảy phát sinh trong chớp mắt, Richie trầm mặc đứng cạnh sofa, nhìn thấy chó con vốn dĩ đang dán dính vào tường lại lao đi, đều đặn lưu lại hai hàng dấu chân trên mặt đất. Chó con lần chạy theo tường quay về cạnh bể cá, lấy tư thế mặt cắm xuống đất mà phanh lại, sau đó ghé mặt lông xù vào trong bể cá, mở lớn miệng diễn màn phun đồ vật khó có thể hình dung, vô số nước miếng cùng với Tiểu Hắc bị bao đầy nước miếng không biết sống chết thế nào đã được phun về bể cá.

Khi nước bọt của chó con hòa lẫn vào nước trong bể cá, nó lập tức xác định được mục tiêu chạy nạn bằng bản năng của mình, Nguyễn Hướng Viễn nhanh chóng khẩn cấp lướt như bay, sủa ầm lên, mây bay nước chảy, lưu loát sinh động muốn nhét thân hình to mọng của mình xuống gầm sofa.
Nhưng nó quên, con chó có thể thuận lợi trốn dưới sofa đã chết thật nhẹ nhàng từ nửa tháng trước. Nửa tháng nay, ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, no rồi tìm chỗ tiếp tục ngủ được nó viết dưới mĩ danh: "Anh đây còn nhỏ đang ở thời kì nhổ giò cao lên", sau khi thành công đem đầu nhét xuống gầm sofa liền phát hiện mông to và đuôi xù của mình đang kẹt ở bên ngoài.

Nguyễn Hướng Viễn: "..."

Chân trước tì trước mặt, nâng thắt lưng hóp bụng, kêu một tiếng lấy tinh thần rồi tiếp tục nhích vào trong.

Không nhích được, chắc chắn là do sàn nhà quá nhám.

Chân trước chống lên cạnh sofa, lại nâng thắt lưng hóp bụng, nhích thêm hai ba lượt thôi!

Lúc này, nhích lên mà bị kẹt nhất định là do chim nhỏ làm cho độ dày tăng lên.

Ít nhất đầu vào được phải không? Nếu bị đánh, ít nhất mình còn có thể giữ lại mặt chó đẹp trai. Nếu bị cắt phần ăn, anh đây ít nhất còn có thể dựa vào khuôn mặt đẹp trai này bán manh với các chú già trong nhà ăn để xin cơm.
Béo chút không sao, đẹp trai là được!

Giống con ếch nằm dẹp lép, một nửa dưới gầm, một nửa bên ngoài sofa, chó con tự an ủi.

Sàn nhà, bụng và sofa không còn một khe hở đã giúp Nguyễn Hướng Viễn tiếp nhận sự thật rằng mình không bao giờ còn có thể chui vào gần sofa được nữa. Khi cái tai chó cực thính chuẩn xác nhận ra tiếng bước chân Richie lại gần, nó vẫn không kìm lòng được mà muốn nhích sâu vào trong. Vì thế mà trong mắt Richie, chó con đã tự nhét nửa thân mình vào dưới sofa, mông và chân sau cứ thế nhổm lên nhổm xuống cùng tiếng sủa loạn xạ, giống hệt như cảnh đạp xe tại chỗ vậy.

Richie nghiêng đầu, rất có hứng thú mà ngổi xổm trước cái mông phì đang đong qua đong lại, sau đó dùng hai ngón tay, nắm lấy cái đuôi to của chó con mà nhấc lên. Khi nhận thấy thân mình béo ú trong tay mình cứng ngắc như ếch chết rồi dừng hình thành một tư thế phủ phục, hắn vừa lòng buông nó ra.
Sau đó hắn đứng lên, lướt qua cái mông kia, bưng cái bể cá chỉ còn sót chút nước bên trong rồi đi vào buồng tắm.

Xác nhận tiếng bước chân quen thuộc đã càng lúc càng xa, ba mươi giây sau truyền đến tiếng nước từ phòng tắm, chó con thở phào một cái, thân thể cứng ngắc rốt cục vì kiệt sức mà xụi lơ như một vũng bùn. Không bị đánh là tốt rồi, ông đây sống bao nhiêu năm, không chịu nổi nhục nhã khi tới tuổi này rồi mà còn bị đánh vào mông đâu.

Nguyễn Hướng Viễn bò rạp trên sàn nhà nghỉ ngơi trong mười phút.

Đến phút thứ 11, nhóc con bắt đầu cảm thấy cứ duy trì tư thế tứ chi dang rộng nằm sấp trong này hình như... hơi mệt.

Đến phút thứ 12, chó con bắt đầu vặn vẹo, chân sau ra sức đạp vào thảm, đạp vào cạnh sofa, xoay đến xoay đi với một ý đồ không hề khoa học là rút thân mình ra khỏi sofa.
Đến phút thứ 15, nó thở hổn hển, lè lưỡi ra, yên lặng cảm thụ chỗ chim nhỏ bị kẹt, "kɦoáı ƈảʍ" khi bụng và sàn nhà tiếp giáp nhau sít sao đến không còn khe hở.

Đến phút thứ 16, chó con bắt đầu sủa như điên, cùng với những tiếng "gâu gâu ăng ẳng" lung tung vô nghĩa, cố gắng tìm lấy một chút cảm giác tồn tại trong tiếng nước chảy ào ào.

Phút thứ 17, tiếng nước chảy ngừng lại, tiếng bước chân Richie lại tới gần một lần nữa. Lúc này đây, nó hoàn toàn cảm nhận được tâm tình của Tiểu Hắc khi bị mình ngậm trong miệng đã phải dùng sóng điện não cảm giác được Richie giáng trần là lo lắng tới mức nào.

Phút thứ 18, chó con nghe thấy tiếng giá gỗ hoa lê được nhấc lên và đặt về vị trí.

Phút thứ 19, bể cá đã được điều chỉnh thật hoàn mĩ, phù hợp nhất theo góc nhìn của phong thủy học rồi sau đó là tiếng nó được đặt lên giá gỗ.
Phút thứ 20, Nguyễn Hướng Viễn chửi ầm trong lòng rằng Richie không phải người.

Phút thứ 21, Nguyễn Hướng Viễn thôi chửi thầm Richie, sủa loạn lên khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn, vì kêu quá mức kích động, quá mức thống thiết, suýt nữa thì cắn nhầm vào lưỡi.

Kết thúc phút thứ 21, Nguyễn Hướng Viễn cảm thấy một bàn tay to thật ấm áp túm đuôi mình, sau đó, rìa sofa vốn đang áp sát bụng và chim nhỏ bỗng rời đi. Sau đó, chó con vẫn duy trì tư thế con ếch, khi sofa bị một cánh tay dễ dàng nâng lên, tay kia của Richie thì túm nó ra khỏi gầm sofa.

Ở phút thứ 23, Nguyễn Hướng Viễn bị nhấc hai chân trước lên, mũi đen của chó con chạm vào cái mũi cao thẳng của người kia. Chó con ngước lên, trong đôi mắt lam như biển cả, nó thấy được hình ảnh khuôn mặt lông xù của mình.
Tại thời khắc thật cảm động này, môi người đàn ông tóc đỏ khẽ nhếch, nói ra một câu rất chí lí, tổng kết những sự kiện quan trọng trong đời chó con:

– Không tự tìm chết, sẽ không phải chết.

"........."

Nguyễn Hướng Viễn im lặng.

Ba giây yên tĩnh, đến giây thứ tư, bị sofa trấn áp mà nằm dưới gần tới gần nửa giờ, chó con chuyên tìm đường chết đã vong ân phụ nghĩa mà nhổ toẹt một phát nước bọt còn mang theo mùi cá lên mặt chủ nhân của mình.

Chó con ngồi trên sàn, nhìn chủ nhân mình lấy bể cá đã được đổ đầy nước từ trên giá đặt xuống đất. Richie không nói gì, đặt bể cá tĩnh lặng giữa mình và chó con, sau đó ngồi xuống. Chó con tiếp tục cao quý lãnh diễm thêm một lúc, cuối cùng vẫn không nén nổi hiếu kì mà thò đầu vào nhìn bể cá.

Tiểu Hồng, Tiểu Hoa, hai con cá lớn và hai con cá nhỏ nữa, toàn bộ đã đoàn viên đông đủ, cùng với trí nhớ chỉ có bảy giây và IQ sóng điện não của mình, tự do tự tại bơi đến bơi đi trong bể cá trong suốt.
Cùng sáu con cá đó, có một con cá đen đang lẩn trong đám chúng nó mà ăn thức ăn cho cá.

Là Tiểu Hắc, nó cũng còn sống, hơn nữa nhìn tình trạng trước mắt, cái con này sau khi bị ngậm trong miệng chó, phải chịu đựng sợ hãi một hồi đã bị dọa đến đói bụng.

Chó con cực chú ý tới con cá đã dính đầy nước miếng của mình này, nó ngồi cạnh bể nhìn cả buổi, cuối cùng xác nhận con đó không chết được lại không nhịn được mà vươn móng vuốt thọc vào bể cá đùa bỡn một phen, rồi nó bị Richie bế lên.

Sau đó bị đặt lên sofa, bị đánh vài cái vào mông, rất mạnh.

Vốn dĩ có áy náy, đánh thì đánh đi, chó con nằm trên sofa cắn gối không rên một tiếng, đến khi bị đánh tới nỗi không nhấc đuôi lên được, thật sự là con mẹ nó rất đau đó, chó con quay đầu lại, nhìn thấy vật trên tay Richie, suýt nữa tròng mắt lọt ra ngoài.
Con mẹ nó nữa, tại sao trên tay người chưa bao giờ tự mình giặt quần áo lại có cái mắc áo?!

Đạo diễn, khoa học và logic ở đâu?

Dùng mắc áo đánh chó, bà nó chứ, đúng là phát rồ!

Trong lòng bi phẫn gào thét, khi Richie lại giơ mắc áo lên lần nữa, chó con sủa một tiếng, chó con cùng cái mông bị đánh đến nở hoa của mình liền đứng lên, quay đầu cắn thật mạnh một phát vào cánh tay Richie, cái miệng thiếu răng đã để lại một hố nhỏ làm kỉ niệm trên cổ tay hắn.

Lần này cắn rất mạnh, có khi đến mai, lúc Richie đi thăm Bạch Liên Hoa, có khi còn phải thuận tiện tiêm phòng dại cũng nên.

Khi cảm giác có mùi máu tươi tiến vào khoang miệng, Nguyễn Hướng Viễn sợ tới phát tè mà há miệng ra, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt lạnh như băng của chủ nhân ngu xuẩn nhà mình, chó con đau trứng mà cảm nhận được... hình như không ổn rồi.
Ừ, vốn nên là như vậy mà qua.

Đáng tiếc, từ giây phút Thượng Đế tạo ra nhân loại cũng như cho nhân loại vài chục năm tuổi thọ bắt đầu, ông ta sẽ không đồng ý cho nhân sinh của bị bệnh tâm thần thời gian để lãng phí. Khi nhân sinh của con bệnh đã nhàm chán đến giai đoạn đỉnh điểm, nữ thần vận mệnh sẽ vươn ra cánh tay hộ lí của nàng, nhẹ nhàng gảy một dây đàn, nói:

– Thiếu niên à, có bệnh thì ngoan ngoãn uống thuốc đi.

Như Richie chẳng hạn, giữa trưa của một ngày nào đó, khi hắn đã trở thành kẻ đánh lộn đứng đầu Tuyệt Sí quán, trưng ra bản mặt than mà có được thật nhiều fan hâm mộ, một tay hắn chống cằm, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nơi bông tuyết như lông ngỗng bay, dùng tiếng nói làm cảnh ngục khu 2 chỉ nghe đã mất bĩnh tĩnh mà rằng:

– Shad, tôi muốn nuôi chó.
Shad dù có bổ não ra rồi tẩy não một phen, lại nhét lại vào hộp sọ cũng không hiểu nổi kết cấu đại não của Richie là thế nào mà có thể nhìn bão tuyết mà liên tưởng tới việc nuôi chó. Nhưng dù gì đi nữa, đại ca vẫn là đại ca, đại ca sai cũng phải coi là đúng, lão đại có phi logic cũng phải giải thích đó là một tư tưởng kì diệu, cho dù lời đại ca nói, chỉ vừa nghe đã biết là một yêu cầu khó khăn gian khổ lại hậu hoạn vô cùng, làm nô tài chỉ có thể nói:

– Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm.

Vì thế, sau một buổi trưa tâm huyết dâng trào, cuộc sống yên lặng không thể nói là bi thảm cũng chẳng thể nói là vui vẻ của Richie bỗng xuất hiện một thứ không biết nghe lời như vậy.

Với ai cũng thân thiết, chỉ không thân với Richie.

Với ai cũng ngoan, chỉ không ngoan với Richie.
Lúc đi đường, nó thường xuyên luẩn quẩn bên người xa lạ, chẳng cần biết đó là người khu nào, có thích ăn thịt chó hay không, nhưng lại tìm đủ mọi cơ hội để trốn khỏi vòng tay Richie.

Bị đói thì nhấm nhẳng với Richie, nóng cũng lầm bầm với Richie, lúc đói run người cũng tìm cơ hội mà giương nanh múa vuốt, gào khóc đôi tiếng với Richie, cũng chính là áo cơm cha mẹ của nó.

Khi Richie muốn nói một chút về vị trí của mình ở khu 2, nó sẽ ôm đầu lăn lộn trên giường, hoặc ôm móng chân gặm như điên mà không thèm ngẩng đầu lên.

Một đứa không thể nói chuyện, giơ móng là cào, há mồm là cắn này, có thể coi như một điểm sáng trong cuộc sống.

Lúc đầu, còn chưa bị chạm nọc, hắn vẫn nghĩ rằng chó con vừa tới Tuyệt Sí quán, là do sợ hãi hoặc xa lạ với hoàn cảnh mới mà bất an nên mới biểu hiện gắt gỏng như vậy, một chút thời gian là hết.
Vì thế sau một tuần, con chó nhỏ cũng có tên, còn là Richie hắn tự đặt cho. Tên Chuẩn, là loài chim hung mãnh nhất bầu trời. Nhưng sự thật chứng minh, trong hàng trăm giống chó, Chuẩn chính là một "máy bay chiến đấu" hung tàn nhất, cũng ngốc nhất.

Lúc này Richie lại nghĩ, có lẽ là lần đầu gặp mặt đã đón tay sai cách.

Vì thế hắn lại nhẫn nại mà chờ, chờ nữa. Khi chó con lần đầu ngoan ngoãn ngủ bên gối hắn, nhép nhép miệng, cái chân còn không ngoan mà đạp đến đạp đi trên cánh tay hắn, Richie không biết nó nằm mơ thấy gì, hắn vươn ngón tay đẩy chó con làm nó bừng tỉnh. Ánh mắt yên tâm của nó cùng động tác ngoảnh lại, mông vẫn dán vào hắn mà tiếp tục ngủ làm hắn lần đầu tiên sinh ra một tia hi vọng lại có chút ảo giác.

Nhưng ảo giác chỉ là ảo giác.

Từ khi thằng nhóc này tới đây, dưới đủ loại tình huống, thảm trong phòng Richie đã thay tới cái thứ ba.
Richie từng nghe một quốc gia nào đó có câu: quá tam ba bận.

Khi đau đớn rõ ràng khác trước truyền đến tay hắn, trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi mà hắn quen thuộc, trong một giây, Richie đã nghĩ: Hay để Shad đổi một con chó khác cho mình đi. Nhưng nuôi thế nào mà chẳng là nuôi, dù thế nào đi nữa, cũng không thể là vì phương pháp giáo dục của người cha như hắn sai lầm, mà đổi một con khác, chắc chắn không thể nào kì quái như con này được.

Richie không phải M, muốn có một con chó nhỏ, vì lí do gì cũng được, tóm lại không phải vì để cho nó đem việc cắn tay người trở thành chuyện hằng ngày, động một tí là nhao ra cắn tay người ta.

Richie không gần người, nhưng ít ra hắn thân thiết với động vật, việc chó con cứ đến gần hắn là lập tức như thấy quỷ, quay đầu bỏ chạy hoặc trợn mắt làm hắn không thoải mái. Nhưng khốn nỗi là khi hắn sắp biết được vì sao thằng nhãi này sao lại chán ghét, hoặc là nói rằng e ngại mình, hắn lại phát hiện ra mình chẳng biết gì cả.
Richie đại nhân cảm thấy nhục, trong hơn ba mươi năm đời hắn, chưa bao giờ gặp phải một ngọn núi lớn không thể vượt qua như vậy.

Richie không biết thực ra đây là vì "Mâu thuẫn khi song phương có một bên không thể nói tiếng người" gây ra hiểu lầm to lớn.

Đáng tiếc, Nguyễn Hướng Viễn không nói được.

Nếu không, ngay khi Richie lần đầu tiên giơ chân mình mà hỏi một vấn đề ngu xuẩn, chó con sẽ hào phóng cho hắn biết: Ngại quá, đôi mắt trời sinh là tà như thế, là hút cừu hận như thế. Còn về việc thấy anh là bỏ chạy á, đại ca à, lần sau đừng động một tí là cọ cọ mặt tôi, tôi là đực, không muốn làm gay, lại càng không muốn đề cập tới vấn đề quan hệ yêu đương vượt chủng tộc không khỏe mạnh đó.

Mấy thứ này Richie không biết. Nhưng khổ nhất là khi chó con đang âm thầm trả lời mấy vấn đề của hắn rất chân thành, mắt nó nhìn hắn vẫn rất tà.
Vì thế, trong hiểu lầm như vậy, lại bị cắn một phát thật mạnh, trong nháy mắt, người đàn ông nghĩ rằng mình nuôi phải một con bạch nhãn lang, thôi thì mang nó cho người khác cũng được.

Nhưng khi hắn nhìn thấy trên mặt lông xù của nó một loạt cảm xúc như khiếp sợ, khó tin, rối rắm, chó con há miệng đứng im, trừng cặp mắt lam giống hệt hắn mà nhìn tay hắn đến ngẩn ngơ. Cảm xúc biến hóa thật phong phú, cứ như đứa vừa nổi điên gặm lấy tay đối phương một phát không phải nó, mà chính là Richie.

Đây không phải lần đầu chó con mắc sai lầm rồi cosplay pho tượng.

Nhưng không biết từ tâm tình quỷ dị nào, Richie đại nhân bỗng mềm lòng.

Khi hắn nghiêm mặt đứng lên, đem bể cá ở giữa họ đặt về giá gỗ, lại lấy cồn trong tủ thuốc tự tiêu độc đơn giản cho bản thân thì lần đầu tiên, chó con vui vẻ như cái đuôi mà theo sát chân hắn, từng bước một, hơn nữa từ đầu tới cuối còn ngẩng cái cổ béo ú chẳng nhìn rõ được là cái cổ của nó, chẳng sợ nó chỉ có thể nhìn thấy đường cong hoàn mĩ dưới cằm hắn, nó vẫn cứ chăm chỉ mà ngửa cổ.
Chỉ còn thiếu nước quỳ xuống, thắp ba nén hướng, vái lạy thỉnh cầu sự khoan hồng và tha thứ của tổ chức.

Đêm đó, đồng chí Nguyễn Hướng Viễn, tự nhận mình là tội nhân, tự giác ngủ trên thảm dưới chân giường, không dám lên giường.

Ngày hôm sau cũng không lười biếng, vừa sáng sớm nó đã dậy, ngồi bên cửa chờ, nháy mặt một cái, chó Husky đã thần kì mà hóa chó Shepherd Đức, tiếp tục sắm tròn vai, đi theo mông Richie từ tầng cao nhất xuống sân thể dục, rồi không oán không hối chạy theo hắn ba vòng sân, khi được nửa vòng thứ tư, bốn chân đau nhức vô lực, xương cốt cả người sắp rụng ra, hơn nữa vì nội tâm áy náy mà ngủ không đủ giấc, suýt nữa thì xỉu luôn, chó con cuối cùng đã tỉnh ngộ.

Chuyện xin lỗi này có thành ý là được rồi, không cần đền cả mạng nhỏ đâu.
Vì thế nó liền thả lỏng, chó con sắp chết nằm sấp trên đường chạy, chẳng còn tâm tư đâu mà đi sang bên cạnh, bây giờ đi thêm một bước cũng là muốn mạng luôn đó, hơn nữa thể tích nó như vậy còn nằm trên đường chạy thì cũng còn nương theo đó mà nhắc nhở một chút về sự tồn tại của mình trong mắt chủ nhân vĩ đại.

Richie chẳng thèm liếc nó một cái, cứ vô tình chạy qua.

MT chạy qua, cho nó một tiếng cười lạnh.

Chú già luôn cười tủm tỉm ở khu 4 "Ôi chao" vài tiếng rồi cũng chạy qua.

Vì thế khi Sei chạy qua mình, cho con tặng hắn một ánh mắt chan chứa kì vọng.

Chiến hữu à, đành trông cậy anh nói đôi câu cho tôi, cố lên!

Vì thế, dưới ánh mắt nóng rực của chó con, Sei tăng tốc đuổi kịp Richie, khi hắn đuổi kịp, tên kia mặt vô cảm, dùng một cái khăn mặt trắng lau mồ hôi dưới cằm. Ừm, đáng nói chính là cái khăn mặt đó là một trong những kiệt tác xun xoe của chó con sáng nay. Trời còn chưa sáng, Nguyễn Hướng Viễn đã vào phòng tắm, nhảy đủ loại tư thế mới vất vả ngậm được cái khăn mặt này từ trên giá treo xuống, khi nó ngẩng đầu, thần tình hắc tuyến cắn thành quả của mình, nhảy từ bồn cầu xuống, nó thề về sau khi mình trưởng thành sẽ phá hủy cái giá đi.
Khi Richie chẳng nói gì mà nhận lấy khăn mặt chứ không phải dùng khăn mặt siết chết mình, Nguyễn Hướng Viễn thấy được ánh rạng đông hi vọng: "Có thể còn cứu được".

Chó con nằm bò trên đất, thấy chủ nhân ngu xuẩn dùng khăn mặt lau mồ hôi, khoái trá lăn một vòng trên đường chạy.

Mẹ nó chứ, đối mặt với khuôn mặt lạnh băng đó một ngày một đêm đủ lắm rồi, đừng nóng giận nha Richie đại gia, cười một cái, ông đây tình nguyện mỗi ngày nghe anh nói: Ăn cơm cơm.

Tác giả : Thanh Miễn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại