Mười Ngày Thu Phục Một Thụ
Chương 6: Day six
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Day Six: Núi Jungfrau(*) ở Thụy Sĩ
Nhật ký tiểu thụ ngày 28 tháng 3 năm 2013, Núi Jungfrau ở Thụy Sĩ, thời tiết dưới chân núi râm mát, trên núi rơi tuyết lớn
Thật vất vả cuối cùng vào ngày thứ 6 đã rời khỏi Italia, tiến vào biên giới Thụy Sĩ.
Trước khi đến núi Jungfrau ta nghe người trong đoàn phóng đại nói nơi đó là tiên cảnh nhân gian, khiến ta không khỏi có chút chờ mong.
Đáng tiếc, thời tiết không được tốt cho lắm, không có ánh mặt trời ấm áp, trời xanh cùng mây trắng, bầu trời mù mịt, không khí u ám, do đó đã phá vỡ không ít niềm hi vọng được thấy mỹ cảnh của ta.
Đi theo đoàn chính là có chỗ không tốt này, hành trình đã sớm được sắp xếp trước, lão thiên gia (ông trời) không giúp một tay thì cũng chỉ có thể cam chịu đi, muốn dời lại ngày hôm sau để đợi trời trong nắng ấm mà đi chơi? Xin lỗi, trừ phi ngài rời đoàn hành động, sau đó cũng phải tự mình chạy lại điểm tập hợp kế tiếp, chi phí phát sinh do làm lỡ hành trình sẽ không được hoàn trả lại, hơn nữa còn phải tự bảo đảm an toàn của chính mình nữa.
Vì tranh thủ cho cả đoàn được lên chuyến xe lửa của núi Jungfrau, sau khi chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát ở một trấn nhỏ tại chân núi Interlaken(*), liền mã bất đình đề (không ngừng tiến tới mục tiêu) mà lên núi.
Đoạn đường này phải ngồi xe lửa, xuất phát từ trạm đông của Interlaken, giữa Grindelwald và Kleine Scheidegg sẽ phải đổi xe một lần, sau 2 lần đó đều là xe lửa bánh răng(*), tổng thời gian đi cũng gần 2 giờ, dọc theo núi non mà vòng đi lên, biến hóa theo độ cao so với nước mặt biển, quang cảnh chung quanh cũng có sự thay đổi rõ rệt, dọc theo đường đi có thể xuyên qua cửa xe thưởng thức cảnh sắc bên ngoài.
Chúng ta nhìn khắp xung quanh vùng đất lạ lẫm này, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xe lửa chạy lên trên theo kiểu xoay vòng (tưởng tượng như mọi người đang đi theo cầu thang xoắn óc á), cả người đều ngửa về phía sau, rất sợ thùng xe đột nhiên sẽ chệch đường ray mà tuột xuống.
Trên đường đi bắt đầu đổ tuyết, độ cao so với mặt nước biển càng cao tuyết rơi càng lớn, núi non được bao trùm bởi tuyết trắng phi thường mỹ lệ, trong xe có máy điều hòa, nên không cảm nhận được sự biến đổi của thời tiết, thế nhưng cũng giống như nhiều người khác, ta bắt đầu xuất hiện phản ứng cao nguyên(*).
Chóng mặt, muốn ói.
Xem ra quả thực ta đã quá trạch rồi, thể chất không được tốt lắm a.
Không biết học trưởng đã thương lượng như thế nào với hướng dẫn viên du lịch, dù sao chờ đến khi ta kịp phản ứng, cả người đã bị đỡ xuống xe, ngồi ở trên băng ghế dài tại trạm xe lửa Kleine Scheidegg.
Chờ ta chậm chạp lết tới, nhìn thấy học trưởng với vẻ mặt lo lắng nhìn ta, ta có chút cảm động.
Cái loại cảm giác “May là có người đi cùng" này lại một lần nữa xông lên đầu, hơn nữa lần này còn đặc biệt mãnh liệt.
Ta rất ngại ngùng, liên tục nói xin lỗi với học trưởng.
Anh nói không có việc gì, dù sao ngày hôm nay thời tiết cũng không được tốt, lên tới đỉnh núi cũng không có gì đẹp mắt, hơn nữa ở phía trên tuyết rơi thật lớn, trắng xóa chói mắt, anh an ủi ta nói không cần tiếc nuối, sau này nếu có cơ hội khi thời tiết tốt sẽ quay lại đây là được.
Ta nghe được sửng sốt một chút.
Sau khi hẹn 3h30 gặp lại nhau tại trấn nhỏ với hướng dẫn viên du lịch, học trưởng hỏi ta có muốn trượt tuyết xuống núi không?
Đương nhiên là ta chưa từng trượt qua, thoạt nhìn là chơi rất vui nha, vì vậy ta vui vẻ đồng ý.
Học trưởng quen đường quen lối dẫn ta đến một cửa hàng nhỏ ở trạm xe lửa thuê dụng cụ trượt tuyết, sau đó lại giúp ta mặc vào từng cái từng cái trang bị thật tốt.
Bộ dáng học trưởng trượt tuyết đẹp trai ngất ngây, không kể tới mấy người có động tác tiêu sái đến ngay cả ta một người ngoài nghề cũng phải nhìn ra thân thủ của anh bất phàm, đừng nói tới những người ngoài nghềbên cạnh càng thêm ngưỡng mộ mà huýt sáo, liên tục hô “cool".
Đáng tiếc bởi vì ta là một đứa gà mờ, anh ấy thân là một cao thủ chỉ có thể từng chút từng chút hướng dẫn ta.
Thần kinh vận động của ta thực sự không được tốt lắm, học một hồi lâu vẫn đứng không vững, chỉ thấy bên cạnh có một tiểu loli chừng 4, 5 tuổi vèo một cái liền trượt xuống, còn quay đầu lại cho ta một ánh mắt khinh bỉ.
Ta: … ┭┮﹏┭┮.
Học trưởng nín cười, tiếp tục ở bên cạnh đỡ ta.
= = muốn cười liền cười đi nhá.
Trượt một hồi, ta có chút mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi ở ven đường.
Học trưởng nói anh thấy hơi nóng, cho nên cởi áo khoác đắp lên người ta.
Có nóng sao? Ta không cảm thấy vậy a, nhưng thật ra mặc thêm một cái áo khoác lại càng thêm ấm áp thoải mái.
Đất trời trắng xóa, tuyết rơi xốp xốp mềm mềm.
Mặc dù không có leo lên núi Jungfrau, thế nhưng có thể ở dãy Anpơ với danh xưng “Nóc nhà Châu Âu" này trượt từ đây xuống càng là một trải nghiệm quý báu hơn đi?
Cứ như vậy, chúng ta chậm rãi lết xuống núi, sau khi trả lại dụng cụ trượt tuyết, vừa lúc họp mặt với đoàn du lịch của chúng ta.
Vì đang ở tại Interlaken, hướng dẫn viên du lịch dẫn 30 người chúng ta đi ăn, trọng điểm là: Đây là một quán ăn Trung Hoa.
Cái gì gọi là nắng hạn gặp mưa rào, phải thế chứ TAT.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu, bởi vì thời gian eo hẹp, đường xá xa xôi, bình thường trời còn chưa sáng đã rời khỏi khách sạn, thực sự rất khó tìm được một quán ăn Trung Hoa ở xung quanh, chúng ta đã thật lâu chưa từng ăn qua món Trung chính tông. Những ngày ở Italia, nào là mì Ý(*), nào là pizza(*), nào là bánh sừng trâu(*)… Đã sắp muốn ói tới nơi rồi đó được chưa? Cho dù là món đặc sản thì thế nào… Người Trung Quốc thực sự không thể tách khỏi món cơm lâu ngày quá đâu.
Đến nhà hàng thì cũng đã tới 6 giờ, chúng ta trực tiếp đặt 3 bàn, quét sạch thức ăn đến không thể nào ngon hơn được nữa vào bụng.
Cả 3 bàn đều gọi thêm món ăn, ngay cả một bát canh trứng gà rong biển(*) lớn cũng đều thấy đáy!
Cũng may là chia tiền theo đầu người đó.
Ông chủ người Trung Quốc của quán ăn này phi thường bình tĩnh, không có bị đám người như quỷ chết đói đầu thai là chúng ta đây dọa sợ, xem chừng đã thấy nhưng không thể trách.
Thật vất vả ăn uống no đủ xong trở lại trên xe, trời đổ mưa phùn, thời gian làm việc mỗi ngày 10 tiếng của tài xế sư phụ đã sớm vượt qua. Vẻ mặt ông khó chịu trừng mắt nhìn chúng ta, tiểu thư hướng dẫn viên dịu dàng đóng gói tốt cơm nước đưa cho ông nhằm thuận mao.
Trấn nhỏ cách khách sạn chừng 1 tiếng đồng hồ đi xe.
Ta cùng học trưởng như trước ngồi ở hàng ghế phía sau, bất quá hình như học trưởng không được bình thường cho lắm, sắc mặt có chút đỏ lên, lên xe không được bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Sau khi vào phòng ở khách sạn, ta chắc chắn anh đã bị cảm rồi, còn có chút nóng rần lên, ta thử đo nhiệt độ cơ thể học trưởng, lên đến ——38. 5℃.
Rất nhanh tiểu thư hướng dẫn viên đã mang thuốc tới cho chúng ta, còn dặn rằng nếu như nghiêm trọng sẽ đưa học trưởng đến phòng khám bệnh ở gần đây, bất quá đi khám bệnh ở Châu Âu rất phiền phức, cho nên tối nay cứ uống thuốc trước rồi xem xét tình huống cái đã.
Học trưởng mơ mơ màng màng nói rằng không cần đi khám bác sĩ, sau khi tiểu thư hướng dẫn viên rời đi, anh trực tiếp bọc chăn ngủ.
Cùng một người bệnh mà không phải là người thân của ta đơn độc ở chung một phòng, ta chưa từng có kinh nghiệm này. Không kể tới việc học trưởng luôn luôn chiếu cố ta trong những ngày qua, mơ mơ hồ hồ thông suốt lí do học trưởng tại sao lại bị cảm, ta càng thêm không thể chối bỏ trách nhiệm chiếu cố bệnh nhân này.
Đút học trưởng uống thuốc, dùng iPad tìm kiếm phương pháp giúp hạ sốt, ta lấy chăn của mình đắp lên người học trưởng, sau đó cầm khăn lông từ phòng tắm thấm nước chà lên trán của anh, cứ chà lau như vậy nhiều lần.
Học trưởng bắt đầu xuất mồ hôi, nhưng mà tại sao cảm thấy cái trán lại càng nóng hơn vậy chứ?
Ta lại đo nhiệt lại, hở? 39. 5℃!
Ngọa tòa (F*ck my life: dùng trong các posts trên mạng xã hội, tin nhắn… khi bạn gặp phải chuyện không mong muốn), thuốc này có đáng tin hông vậy?!
Ta sốt ruột gần chết, lập tức chuẩn bị đi tìm tiểu thư hướng dẫn viên, nhưng học trưởng lại nắm lấy tay của ta, hữu khí vô lực nói: Lúc này nhiệt độ có hơi cao chút là chuyện bình thường, một lát nữa sẽ hạ thôi.
Ta nửa tin nửa ngờ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc chỉ có thể liên tục thay đổi khăn ướt đắp trên trán anh, cùng với lấy cồn mà tiểu thư hướng dẫn viên để lại giúp học trưởng chà lau thân thể. (khi bị sốt có thể lau người bằng cồn để hạ nhiệt)
A, phải chen vào câu này, vóc người của học trưởng thật không tồi…
Bận rộn tới hơn nửa đêm, quả nhiên cơn sốt của học trưởng đốt đã lui bớt không ít.
Xem ra rốt cuộc thuốc cũng đã phát huy tác dụng, ta thoáng thở phào nhẹ nhõm, thời gian cũng không còn sớm nữa, nhanh chóng nắm bắt thời gian viết nhật ký nào.
Tử Hi…
Vì sao vào lúc học trưởng mê man, lại nhiều lần kêu tên ta vậy kìa?
Ách, thiệt tình là đang kêu ta phải hông? Tại sao lại kêu ta? Là do anh rất khó chịu sao? Muốn đổi khăn? Hay là muốn cảm ơn ta? Kỳ thực không cần đâu, ngày mai khi anh tỉnh nhất định ta sẽ nói với anh “Không có gì cả", mặc dù lần này thật sự là tám trăm năm khó có được một lần ta chăm sóc người khác, ngay cả bản thân ta đều cảm thấy có chút cảm động nha, học trưởng thực sự là quá khách khí rồi.
Ể, sai, có phải là anh đang kêu một “Tử Hi" khác không? Ừm, cũng có thể là ta tự mình đa tình.
Giang Tử Hi…
Ân… Hình như… Đúng là kêu ta rồi… (⊙o⊙)…
…
… …
… … …
Ngọa tào!
Ngọa đại tào?!
Anh, anh, anh mới vừa nói cái gì?
——————
Nhật ký tiểu công ngày 28 tháng 3 năm 2013, Núi Jungfrau ở Thụy Sĩ, thời tiết dưới chân núi râm mát, trên núi rơi tuyết lớn
zZZ…
(Tác giả: Bởi vì tiểu công sinh bệnh, hôm nay (nhật ký tiểu công) bỏ trống. Hữu tình nhắc nhở: Ngày mai (nhật ký tiểu công) sẽ bổ sung nội dung hôm nay, kính xin chờ mong.)
——————
Nhật ký của một em gái ngày 28 tháng 3 năm 2013, Núi Jungfrau ở Thụy Sĩ, thời tiết dưới chân núi râm mát, trên núi rơi tuyết lớn
Tiểu thụ bị phản ứng cao nguyên, sắc mặt vốn dĩ trắng nõn nay càng thêm trắng bệch, dáng vẻ bị bệnh như nhược liễu phù phong (liễu yếu đong đưa trong gió) quả thực khiến ta đau lòng.
Quả nhiên tiểu công cũng đau lòng ><, rất tự nhiên đỡ đầu tiểu thụ dựa vào trên vai mình ><, đồng thời liên tục ấn lên huyệt vị của cậu nhằm giúp cậu giảm bớt bệnh trạng.
Bất quá hình như hiệu quả không lớn lắm, cho nên tiểu công tới thương lượng với tiểu thư hướng dẫn viên muốn tách đoàn một lát.
Vốn dĩ tiểu thư hướng dẫn viên sẽ đi cùng bọn họ, thế nhưng tiểu công (rất có tâm cơ) cự tuyệt. Mấy ngày nay tiểu công biểu hiện ổn trọng làm cho người khác cảm thấy thực đáng tin cậy, bởi vậy tiểu thư hướng dẫn viên cũng không quá kiên trì, hiển nhiên cũng rất tin tưởng tiểu công.
Nhìn bóng lưng bọn họ xuống xe, con tim ta đau khổ.
Rốt cuộc có nên đi xuống cùng hay không a a a!
Giữa JQ và núi Jungfrau, thực sự rất khó lựa chọn a a a!
Nhị nha đầu dùng một loại ánh mắt “Cậu đã không còn thuốc chữa" trừng ta, mãnh liệt phê phán ta trọng sắc khinh bạn, vì để bảo vệ tình bạn, ta chỉ có thể theo nàng lên núi Jungfrau.
= = Cho nên những tình tiết JQ trong 3 giờ kia đều hoàn toàn bỏ trống, không có gì đáng nói.
Trên đỉnh núi tuyết rất lớn, trời đất một mảng trắng xóa, ánh mặt trời phản xạ lại khiến người ta mở mắt không nổi, hoàn toàn không nhìn ra cảnh sắc gì cả.
May là còn pho tượng tuyết có chút tinh xảo, không thôi ta sẽ cảm thấy lỗ muốn chết, còn không bằng theo tiểu công tiểu thụ vây xem JQ nha!
Buổi tối lúc ăn cơm, rốt cục ta lại gặp được hai người.
Không biết có phải là ảo giác hay không, ta cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ vô cùng tốt! Ô ô ô, nhất định là ở địa phương ta không biết kia đã xảy ra chuyện rồi!! A a a!
Ta đánh bạo đi tới bắt chuyện —— mấy ngày nay vờn quanh ở những nơi gần bọn họ, cuối cùng cũng có thể trò chuyện vài câu rồi —— nói xong mới biết được thì ra tiểu công đi dạy tiểu thụ trượt tuyết!
Đi, dạy, cậu, trượt, tuyết,!
Có phải là sẽ có màn nắm đôi tay nhỏ bé, đỡ vòng eo mảnh khảnh hay không a?
Có phải là sẽ có màn một người ngã xuống đè lên một người hay không a?
Có phải là sẽ có màn cầm cây trượt tuyết rượt đuổi nhau trong tuyết hay không a?
Có phải là sẽ có màn thuận tiện đi đắp người tuyết hay không a?
Có phải là sẽ có màn một người nhảy mũi, một người cởi áo khoác đưa cho đối phương, còn nói anh không lạnh hay không a?
A a a?
Ta còn đang ở một bên đấm ngực giậm chân, hóa bi phẫn thành sức ăn, ăn hết 4 chén cơm lớn.
Tiểu công ngồi cùng bàn anh dũng đoạt dĩa thức ăn tới trước mặt tiểu thụ, tiểu thụ không có chút cảm giác nào vùi đầu vào ăn… Ta chỉ có thể sử dụng loại tình tiết đậm chất ái muội này để an ủi bản thân.
Hình như cơ thể tiểu công có chút khó chịu, lần này đổi thành tiểu thụ đỡ tiểu công cao lớn hơn cậu lên lầu trở về phòng.
Trong mắt cậu đong đầy sự lo lắng không giấu được người khác, đây đã là tâm tình mà tiểu thụ có bề ngoài lạnh lùng kia lộ ra ngoài rõ nhất trong mấy ngày qua.
Nhịn không được lặng lẽ cộng 1 điểm cho tiểu công, xem ra băng sơn đã có dấu hiệu bị hòa tan a, thật đáng mừng.
Sau cùng, hi vọng cơ thể tiểu công thân thể mau chóng khỏe lại.
—————————————————————Núi Jungfrau: là đỉnh cao nhất trongkhối núi cùng tên, nằm tại khu vực Bernese Oberland củaAnpơ Bern, nhìn xuống Wengen. Hai đỉnh khác là Eiger cao 3.970 m với mặt phía bắc nổi tiếng của nó và Mönch cao 4.099 m. Jungfrau là đỉnh núi cao thứ ba của Anpơ Bern sau Finsteraarhorn và Aletschhorn.
Interlaken: là một đô thị ở huyện Interlaken trong bang Bern, Thụy Sĩ, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bernese Oberland.
Xe lửa bánh răng: Giữa đường ray của xe lửa sẽ có thêm một đường bánh răng, dùng để giúp xe lửa chạy lên những nơi có địa hình dốc như lên núi.
Phản ứng cao nguyên (say độ cao hay say núi cấp tính): là ảnh hưởng bệnh lý của độ cao đối với con người, do tiếp xúc đột ngột với môi trường có áp suất riêng phần của khí ôxy thấp ở độ cao lớn; thường là trên 2.400 mét. Biểu hiện của say độ cao bao gồm những triệu chứng không đặc hiệu xuất hiện khi lên đến độ cao lớn hoặc khi áp suất không khí thấp, giống như triệu chứng của “cúm, ngộ độc khí cacbon mônôxít, hoặc như các triệu chứng sau khi say rượu (đau đầu, chóng mặt, buồn nôn). Khó xác định được cá nhân nào có thể bị say độ cao, vì không có các yếu tố đặc trưng thể hiện mối tương quan với một sự nhạy cảm đối với chứng say độ cao. Tuy nhiên, hầu hết đều có thể lên đến độ cao 2.400m mà không gặp trở ngại gì. Say độ cao có thể biến chứng thành phù phổi hoặc phù não do độ cao, có thể dẫn đến tử vong.Mì Ý:
Pizza:
Bánh sừng trâu:
Canh trứng gà rong biển:
Day Six: Núi Jungfrau(*) ở Thụy Sĩ
Nhật ký tiểu thụ ngày 28 tháng 3 năm 2013, Núi Jungfrau ở Thụy Sĩ, thời tiết dưới chân núi râm mát, trên núi rơi tuyết lớn
Thật vất vả cuối cùng vào ngày thứ 6 đã rời khỏi Italia, tiến vào biên giới Thụy Sĩ.
Trước khi đến núi Jungfrau ta nghe người trong đoàn phóng đại nói nơi đó là tiên cảnh nhân gian, khiến ta không khỏi có chút chờ mong.
Đáng tiếc, thời tiết không được tốt cho lắm, không có ánh mặt trời ấm áp, trời xanh cùng mây trắng, bầu trời mù mịt, không khí u ám, do đó đã phá vỡ không ít niềm hi vọng được thấy mỹ cảnh của ta.
Đi theo đoàn chính là có chỗ không tốt này, hành trình đã sớm được sắp xếp trước, lão thiên gia (ông trời) không giúp một tay thì cũng chỉ có thể cam chịu đi, muốn dời lại ngày hôm sau để đợi trời trong nắng ấm mà đi chơi? Xin lỗi, trừ phi ngài rời đoàn hành động, sau đó cũng phải tự mình chạy lại điểm tập hợp kế tiếp, chi phí phát sinh do làm lỡ hành trình sẽ không được hoàn trả lại, hơn nữa còn phải tự bảo đảm an toàn của chính mình nữa.
Vì tranh thủ cho cả đoàn được lên chuyến xe lửa của núi Jungfrau, sau khi chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát ở một trấn nhỏ tại chân núi Interlaken(*), liền mã bất đình đề (không ngừng tiến tới mục tiêu) mà lên núi.
Đoạn đường này phải ngồi xe lửa, xuất phát từ trạm đông của Interlaken, giữa Grindelwald và Kleine Scheidegg sẽ phải đổi xe một lần, sau 2 lần đó đều là xe lửa bánh răng(*), tổng thời gian đi cũng gần 2 giờ, dọc theo núi non mà vòng đi lên, biến hóa theo độ cao so với nước mặt biển, quang cảnh chung quanh cũng có sự thay đổi rõ rệt, dọc theo đường đi có thể xuyên qua cửa xe thưởng thức cảnh sắc bên ngoài.
Chúng ta nhìn khắp xung quanh vùng đất lạ lẫm này, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xe lửa chạy lên trên theo kiểu xoay vòng (tưởng tượng như mọi người đang đi theo cầu thang xoắn óc á), cả người đều ngửa về phía sau, rất sợ thùng xe đột nhiên sẽ chệch đường ray mà tuột xuống.
Trên đường đi bắt đầu đổ tuyết, độ cao so với mặt nước biển càng cao tuyết rơi càng lớn, núi non được bao trùm bởi tuyết trắng phi thường mỹ lệ, trong xe có máy điều hòa, nên không cảm nhận được sự biến đổi của thời tiết, thế nhưng cũng giống như nhiều người khác, ta bắt đầu xuất hiện phản ứng cao nguyên(*).
Chóng mặt, muốn ói.
Xem ra quả thực ta đã quá trạch rồi, thể chất không được tốt lắm a.
Không biết học trưởng đã thương lượng như thế nào với hướng dẫn viên du lịch, dù sao chờ đến khi ta kịp phản ứng, cả người đã bị đỡ xuống xe, ngồi ở trên băng ghế dài tại trạm xe lửa Kleine Scheidegg.
Chờ ta chậm chạp lết tới, nhìn thấy học trưởng với vẻ mặt lo lắng nhìn ta, ta có chút cảm động.
Cái loại cảm giác “May là có người đi cùng" này lại một lần nữa xông lên đầu, hơn nữa lần này còn đặc biệt mãnh liệt.
Ta rất ngại ngùng, liên tục nói xin lỗi với học trưởng.
Anh nói không có việc gì, dù sao ngày hôm nay thời tiết cũng không được tốt, lên tới đỉnh núi cũng không có gì đẹp mắt, hơn nữa ở phía trên tuyết rơi thật lớn, trắng xóa chói mắt, anh an ủi ta nói không cần tiếc nuối, sau này nếu có cơ hội khi thời tiết tốt sẽ quay lại đây là được.
Ta nghe được sửng sốt một chút.
Sau khi hẹn 3h30 gặp lại nhau tại trấn nhỏ với hướng dẫn viên du lịch, học trưởng hỏi ta có muốn trượt tuyết xuống núi không?
Đương nhiên là ta chưa từng trượt qua, thoạt nhìn là chơi rất vui nha, vì vậy ta vui vẻ đồng ý.
Học trưởng quen đường quen lối dẫn ta đến một cửa hàng nhỏ ở trạm xe lửa thuê dụng cụ trượt tuyết, sau đó lại giúp ta mặc vào từng cái từng cái trang bị thật tốt.
Bộ dáng học trưởng trượt tuyết đẹp trai ngất ngây, không kể tới mấy người có động tác tiêu sái đến ngay cả ta một người ngoài nghề cũng phải nhìn ra thân thủ của anh bất phàm, đừng nói tới những người ngoài nghềbên cạnh càng thêm ngưỡng mộ mà huýt sáo, liên tục hô “cool".
Đáng tiếc bởi vì ta là một đứa gà mờ, anh ấy thân là một cao thủ chỉ có thể từng chút từng chút hướng dẫn ta.
Thần kinh vận động của ta thực sự không được tốt lắm, học một hồi lâu vẫn đứng không vững, chỉ thấy bên cạnh có một tiểu loli chừng 4, 5 tuổi vèo một cái liền trượt xuống, còn quay đầu lại cho ta một ánh mắt khinh bỉ.
Ta: … ┭┮﹏┭┮.
Học trưởng nín cười, tiếp tục ở bên cạnh đỡ ta.
= = muốn cười liền cười đi nhá.
Trượt một hồi, ta có chút mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi ở ven đường.
Học trưởng nói anh thấy hơi nóng, cho nên cởi áo khoác đắp lên người ta.
Có nóng sao? Ta không cảm thấy vậy a, nhưng thật ra mặc thêm một cái áo khoác lại càng thêm ấm áp thoải mái.
Đất trời trắng xóa, tuyết rơi xốp xốp mềm mềm.
Mặc dù không có leo lên núi Jungfrau, thế nhưng có thể ở dãy Anpơ với danh xưng “Nóc nhà Châu Âu" này trượt từ đây xuống càng là một trải nghiệm quý báu hơn đi?
Cứ như vậy, chúng ta chậm rãi lết xuống núi, sau khi trả lại dụng cụ trượt tuyết, vừa lúc họp mặt với đoàn du lịch của chúng ta.
Vì đang ở tại Interlaken, hướng dẫn viên du lịch dẫn 30 người chúng ta đi ăn, trọng điểm là: Đây là một quán ăn Trung Hoa.
Cái gì gọi là nắng hạn gặp mưa rào, phải thế chứ TAT.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu, bởi vì thời gian eo hẹp, đường xá xa xôi, bình thường trời còn chưa sáng đã rời khỏi khách sạn, thực sự rất khó tìm được một quán ăn Trung Hoa ở xung quanh, chúng ta đã thật lâu chưa từng ăn qua món Trung chính tông. Những ngày ở Italia, nào là mì Ý(*), nào là pizza(*), nào là bánh sừng trâu(*)… Đã sắp muốn ói tới nơi rồi đó được chưa? Cho dù là món đặc sản thì thế nào… Người Trung Quốc thực sự không thể tách khỏi món cơm lâu ngày quá đâu.
Đến nhà hàng thì cũng đã tới 6 giờ, chúng ta trực tiếp đặt 3 bàn, quét sạch thức ăn đến không thể nào ngon hơn được nữa vào bụng.
Cả 3 bàn đều gọi thêm món ăn, ngay cả một bát canh trứng gà rong biển(*) lớn cũng đều thấy đáy!
Cũng may là chia tiền theo đầu người đó.
Ông chủ người Trung Quốc của quán ăn này phi thường bình tĩnh, không có bị đám người như quỷ chết đói đầu thai là chúng ta đây dọa sợ, xem chừng đã thấy nhưng không thể trách.
Thật vất vả ăn uống no đủ xong trở lại trên xe, trời đổ mưa phùn, thời gian làm việc mỗi ngày 10 tiếng của tài xế sư phụ đã sớm vượt qua. Vẻ mặt ông khó chịu trừng mắt nhìn chúng ta, tiểu thư hướng dẫn viên dịu dàng đóng gói tốt cơm nước đưa cho ông nhằm thuận mao.
Trấn nhỏ cách khách sạn chừng 1 tiếng đồng hồ đi xe.
Ta cùng học trưởng như trước ngồi ở hàng ghế phía sau, bất quá hình như học trưởng không được bình thường cho lắm, sắc mặt có chút đỏ lên, lên xe không được bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Sau khi vào phòng ở khách sạn, ta chắc chắn anh đã bị cảm rồi, còn có chút nóng rần lên, ta thử đo nhiệt độ cơ thể học trưởng, lên đến ——38. 5℃.
Rất nhanh tiểu thư hướng dẫn viên đã mang thuốc tới cho chúng ta, còn dặn rằng nếu như nghiêm trọng sẽ đưa học trưởng đến phòng khám bệnh ở gần đây, bất quá đi khám bệnh ở Châu Âu rất phiền phức, cho nên tối nay cứ uống thuốc trước rồi xem xét tình huống cái đã.
Học trưởng mơ mơ màng màng nói rằng không cần đi khám bác sĩ, sau khi tiểu thư hướng dẫn viên rời đi, anh trực tiếp bọc chăn ngủ.
Cùng một người bệnh mà không phải là người thân của ta đơn độc ở chung một phòng, ta chưa từng có kinh nghiệm này. Không kể tới việc học trưởng luôn luôn chiếu cố ta trong những ngày qua, mơ mơ hồ hồ thông suốt lí do học trưởng tại sao lại bị cảm, ta càng thêm không thể chối bỏ trách nhiệm chiếu cố bệnh nhân này.
Đút học trưởng uống thuốc, dùng iPad tìm kiếm phương pháp giúp hạ sốt, ta lấy chăn của mình đắp lên người học trưởng, sau đó cầm khăn lông từ phòng tắm thấm nước chà lên trán của anh, cứ chà lau như vậy nhiều lần.
Học trưởng bắt đầu xuất mồ hôi, nhưng mà tại sao cảm thấy cái trán lại càng nóng hơn vậy chứ?
Ta lại đo nhiệt lại, hở? 39. 5℃!
Ngọa tòa (F*ck my life: dùng trong các posts trên mạng xã hội, tin nhắn… khi bạn gặp phải chuyện không mong muốn), thuốc này có đáng tin hông vậy?!
Ta sốt ruột gần chết, lập tức chuẩn bị đi tìm tiểu thư hướng dẫn viên, nhưng học trưởng lại nắm lấy tay của ta, hữu khí vô lực nói: Lúc này nhiệt độ có hơi cao chút là chuyện bình thường, một lát nữa sẽ hạ thôi.
Ta nửa tin nửa ngờ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc chỉ có thể liên tục thay đổi khăn ướt đắp trên trán anh, cùng với lấy cồn mà tiểu thư hướng dẫn viên để lại giúp học trưởng chà lau thân thể. (khi bị sốt có thể lau người bằng cồn để hạ nhiệt)
A, phải chen vào câu này, vóc người của học trưởng thật không tồi…
Bận rộn tới hơn nửa đêm, quả nhiên cơn sốt của học trưởng đốt đã lui bớt không ít.
Xem ra rốt cuộc thuốc cũng đã phát huy tác dụng, ta thoáng thở phào nhẹ nhõm, thời gian cũng không còn sớm nữa, nhanh chóng nắm bắt thời gian viết nhật ký nào.
Tử Hi…
Vì sao vào lúc học trưởng mê man, lại nhiều lần kêu tên ta vậy kìa?
Ách, thiệt tình là đang kêu ta phải hông? Tại sao lại kêu ta? Là do anh rất khó chịu sao? Muốn đổi khăn? Hay là muốn cảm ơn ta? Kỳ thực không cần đâu, ngày mai khi anh tỉnh nhất định ta sẽ nói với anh “Không có gì cả", mặc dù lần này thật sự là tám trăm năm khó có được một lần ta chăm sóc người khác, ngay cả bản thân ta đều cảm thấy có chút cảm động nha, học trưởng thực sự là quá khách khí rồi.
Ể, sai, có phải là anh đang kêu một “Tử Hi" khác không? Ừm, cũng có thể là ta tự mình đa tình.
Giang Tử Hi…
Ân… Hình như… Đúng là kêu ta rồi… (⊙o⊙)…
…
… …
… … …
Ngọa tào!
Ngọa đại tào?!
Anh, anh, anh mới vừa nói cái gì?
——————
Nhật ký tiểu công ngày 28 tháng 3 năm 2013, Núi Jungfrau ở Thụy Sĩ, thời tiết dưới chân núi râm mát, trên núi rơi tuyết lớn
zZZ…
(Tác giả: Bởi vì tiểu công sinh bệnh, hôm nay (nhật ký tiểu công) bỏ trống. Hữu tình nhắc nhở: Ngày mai (nhật ký tiểu công) sẽ bổ sung nội dung hôm nay, kính xin chờ mong.)
——————
Nhật ký của một em gái ngày 28 tháng 3 năm 2013, Núi Jungfrau ở Thụy Sĩ, thời tiết dưới chân núi râm mát, trên núi rơi tuyết lớn
Tiểu thụ bị phản ứng cao nguyên, sắc mặt vốn dĩ trắng nõn nay càng thêm trắng bệch, dáng vẻ bị bệnh như nhược liễu phù phong (liễu yếu đong đưa trong gió) quả thực khiến ta đau lòng.
Quả nhiên tiểu công cũng đau lòng ><, rất tự nhiên đỡ đầu tiểu thụ dựa vào trên vai mình ><, đồng thời liên tục ấn lên huyệt vị của cậu nhằm giúp cậu giảm bớt bệnh trạng.
Bất quá hình như hiệu quả không lớn lắm, cho nên tiểu công tới thương lượng với tiểu thư hướng dẫn viên muốn tách đoàn một lát.
Vốn dĩ tiểu thư hướng dẫn viên sẽ đi cùng bọn họ, thế nhưng tiểu công (rất có tâm cơ) cự tuyệt. Mấy ngày nay tiểu công biểu hiện ổn trọng làm cho người khác cảm thấy thực đáng tin cậy, bởi vậy tiểu thư hướng dẫn viên cũng không quá kiên trì, hiển nhiên cũng rất tin tưởng tiểu công.
Nhìn bóng lưng bọn họ xuống xe, con tim ta đau khổ.
Rốt cuộc có nên đi xuống cùng hay không a a a!
Giữa JQ và núi Jungfrau, thực sự rất khó lựa chọn a a a!
Nhị nha đầu dùng một loại ánh mắt “Cậu đã không còn thuốc chữa" trừng ta, mãnh liệt phê phán ta trọng sắc khinh bạn, vì để bảo vệ tình bạn, ta chỉ có thể theo nàng lên núi Jungfrau.
= = Cho nên những tình tiết JQ trong 3 giờ kia đều hoàn toàn bỏ trống, không có gì đáng nói.
Trên đỉnh núi tuyết rất lớn, trời đất một mảng trắng xóa, ánh mặt trời phản xạ lại khiến người ta mở mắt không nổi, hoàn toàn không nhìn ra cảnh sắc gì cả.
May là còn pho tượng tuyết có chút tinh xảo, không thôi ta sẽ cảm thấy lỗ muốn chết, còn không bằng theo tiểu công tiểu thụ vây xem JQ nha!
Buổi tối lúc ăn cơm, rốt cục ta lại gặp được hai người.
Không biết có phải là ảo giác hay không, ta cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ vô cùng tốt! Ô ô ô, nhất định là ở địa phương ta không biết kia đã xảy ra chuyện rồi!! A a a!
Ta đánh bạo đi tới bắt chuyện —— mấy ngày nay vờn quanh ở những nơi gần bọn họ, cuối cùng cũng có thể trò chuyện vài câu rồi —— nói xong mới biết được thì ra tiểu công đi dạy tiểu thụ trượt tuyết!
Đi, dạy, cậu, trượt, tuyết,!
Có phải là sẽ có màn nắm đôi tay nhỏ bé, đỡ vòng eo mảnh khảnh hay không a?
Có phải là sẽ có màn một người ngã xuống đè lên một người hay không a?
Có phải là sẽ có màn cầm cây trượt tuyết rượt đuổi nhau trong tuyết hay không a?
Có phải là sẽ có màn thuận tiện đi đắp người tuyết hay không a?
Có phải là sẽ có màn một người nhảy mũi, một người cởi áo khoác đưa cho đối phương, còn nói anh không lạnh hay không a?
A a a?
Ta còn đang ở một bên đấm ngực giậm chân, hóa bi phẫn thành sức ăn, ăn hết 4 chén cơm lớn.
Tiểu công ngồi cùng bàn anh dũng đoạt dĩa thức ăn tới trước mặt tiểu thụ, tiểu thụ không có chút cảm giác nào vùi đầu vào ăn… Ta chỉ có thể sử dụng loại tình tiết đậm chất ái muội này để an ủi bản thân.
Hình như cơ thể tiểu công có chút khó chịu, lần này đổi thành tiểu thụ đỡ tiểu công cao lớn hơn cậu lên lầu trở về phòng.
Trong mắt cậu đong đầy sự lo lắng không giấu được người khác, đây đã là tâm tình mà tiểu thụ có bề ngoài lạnh lùng kia lộ ra ngoài rõ nhất trong mấy ngày qua.
Nhịn không được lặng lẽ cộng 1 điểm cho tiểu công, xem ra băng sơn đã có dấu hiệu bị hòa tan a, thật đáng mừng.
Sau cùng, hi vọng cơ thể tiểu công thân thể mau chóng khỏe lại.
—————————————————————Núi Jungfrau: là đỉnh cao nhất trongkhối núi cùng tên, nằm tại khu vực Bernese Oberland củaAnpơ Bern, nhìn xuống Wengen. Hai đỉnh khác là Eiger cao 3.970 m với mặt phía bắc nổi tiếng của nó và Mönch cao 4.099 m. Jungfrau là đỉnh núi cao thứ ba của Anpơ Bern sau Finsteraarhorn và Aletschhorn.
Interlaken: là một đô thị ở huyện Interlaken trong bang Bern, Thụy Sĩ, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bernese Oberland.
Xe lửa bánh răng: Giữa đường ray của xe lửa sẽ có thêm một đường bánh răng, dùng để giúp xe lửa chạy lên những nơi có địa hình dốc như lên núi.
Phản ứng cao nguyên (say độ cao hay say núi cấp tính): là ảnh hưởng bệnh lý của độ cao đối với con người, do tiếp xúc đột ngột với môi trường có áp suất riêng phần của khí ôxy thấp ở độ cao lớn; thường là trên 2.400 mét. Biểu hiện của say độ cao bao gồm những triệu chứng không đặc hiệu xuất hiện khi lên đến độ cao lớn hoặc khi áp suất không khí thấp, giống như triệu chứng của “cúm, ngộ độc khí cacbon mônôxít, hoặc như các triệu chứng sau khi say rượu (đau đầu, chóng mặt, buồn nôn). Khó xác định được cá nhân nào có thể bị say độ cao, vì không có các yếu tố đặc trưng thể hiện mối tương quan với một sự nhạy cảm đối với chứng say độ cao. Tuy nhiên, hầu hết đều có thể lên đến độ cao 2.400m mà không gặp trở ngại gì. Say độ cao có thể biến chứng thành phù phổi hoặc phù não do độ cao, có thể dẫn đến tử vong.Mì Ý:
Pizza:
Bánh sừng trâu:
Canh trứng gà rong biển:
Tác giả :
Chu Hiểu Nhiễm