Mười Năm Yêu Thầm Người
Chương 23 23 Chương 22
Thời gian lùi lại một giờ trước.
Vương Tử Văn ngồi trong xe, vẻ mặt mê man nhìn Thẩm Lăng, hỏi, "Cái gì mà tôi cũng quen cơ? Ý cậu là bọn tôi quen nhau từ trước á? Đúng rồi, bọn tôi quen biết nhau lúc ở trong cùng đoàn phim mà, chẳng phải gần đây......"
Thẩm Lăng quả thật muốn điên luôn, bực bội nói, "Là thành viên câu lạc bộ điện ảnh, mỗi lần họp đều ngồi hàng đầu, nhìn chằm chằm cậu như nhìn miếng bò bít tết vậy, ánh mắt nóng đến mức tôi cũng không nhìn nổi, vừa thấy đã biết là gay rồi......!Không phải chứ, cậu không có ấn tượng gì thật à?"
Vương Tử Văn vô tội chớp mắt, rầu rĩ nói, "Cậu nhớ nhầm đúng không, cậu lạc bộ điện ảnh......!Chờ đã!" Vương Tử Văn đột nhiên cả kinh, run giọng hỏi, "Ý cậu là cậu ấy...!cậu ấy cũng học cùng trường với chúng ta ấy hả?!"
Thẩm Lăng ghét bỏ đáp, "Chứ còn gì nữa."
Trong đầu Vương Tử Văn tức khắc hiện lên vô số ý tưởng, cuối cùng chỉ tổng kết bằng một câu, "Đây chẳng lẽ......!là trùng hợp?"
Cái người từng thề sẽ đuổi kịp mình, từng nói muốn cả đời ở bên mình kia, cuối cùng thật sự đi tới bên cạnh mình, đây có thể là......trùng hợp sao?
Vương Tử Văn cảm thấy tiếng tim đập đột nhiên như to hơn, cảm xúc chờ mong, ảo não hỗn loạn trong lồng ngực, nghĩ một hồi hắn lại sửng sốt, ngơ ngác nghĩ: Nếu như người kia thật sự đến vì mình, thì sao khi đó......lại không nhận mình chứ?
Bỗng nhiên nghĩ đến câu Đỗ Ninh Tu nói ngày hôm ấy, "Lời mấy người đó nói cực kỳ khó nghe, cậu ấy không chịu nổi, liền thôi học."
Lúc ấy Vương Tử Văn đã nghĩ chắc hẳn là vì chuyện Mao Mao thích mình bị phát hiện, ở cái thành phố nhỏ lạc hậu kia bị xem như quái vật, thế nên mới bị coi thường, làm nhục.
Cũng chính vì nghĩ như thế nên Vương Tử Văn mới không đành lòng hỏi kỹ chuyện năm đó, không đành lòng để Mao Tiểu Vũ nhớ lại những chuyện không hay ấy, mới vờ như không nhận ra cậu, muốn một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên dâng lên một dự cảm: Thật sự là vì nguyên nhân đó sao? Thật sự chỉ vì cậu ấy thích mình, nên mới bị mọi người bài xích sao?
Liệu có phải......!còn một nguyên nhân gì đó khác, tàn khốc đến chính cậu ấy cũng không chấp nhận nổi bản thân mình, nên mới co người trong lớp vỏ bọc, suốt hai năm cũng không dám bước tới nhận mặt mình?
Vương Tử Văn ngơ ngác nghĩ, đột nhiên hỏi, "Tôi thật sự không nhớ được, cậu......!cậu nói thêm đi, Mao Tiểu Vũ còn nói gì với tôi nữa không? Trước đó hai bọn tôi có liên hệ gì với nhau không?"
Thẩm Lăng lắc đầu, đột nhiên than thở một tiếng, "Tên nhóc kia nhát gan lắm, mỗi lần tổ chức hoạt động đều ngồi hàng đầu tiên, làm việc so với ai cũng tích cực hơn, còn rất để bụng chuyện tuyên truyền phim giúp cậu nữa, mấy việc như làm poster, căng biểu ngữ đều giành làm, chỉ là cậu không biết thôi, hơn nữa tôi thấy cậu ta hình như......cũng không muốn để cậu biết." Thẩm Lăng ngừng một lát, dường như có chút cảm khái, "Thế nên tôi mới nhớ rõ cậu ta, nói thật, nếu muốn tôi nói trong những người tôi quen biết thời đại học, ai là người thích cậu nhất thì hẳn chính là cậu ta.
Nhưng mà trước giờ cậu ta chưa từng tranh công trước mặt cậu đúng không? Chỉ là thích thầm thôi, mỗi lần cậu cần người giúp cậu ta đều sẽ là người đầu tiên xung phong......!Có lẽ cậu ta cũng hy vọng lưu lại ấn tượng trong lòng cậu, đáng tiếc từ sau học kỳ một năm thứ ba, cậu hầu như không ở trường, cậu ta cũng không có cơ hội gặp cậu."
Thẩm Lăng trầm mặc giây lát, nói tiếp, "Thế nên hồi đại học tôi không ưa cậu ta lắm, cảm thấy cậu đang thẳng tắp như thế, không nên bị cậu ta bẻ cong......"
Vẻ giật mình trên mặt Vương Tử Văn dần tan đi, chuyển thành không có biểu cảm, không biết đang nghĩ gì mà lại ngây người, hồi lâu sau mới lần nữa khởi động xe, yên lặng nhìn chằm chằm phía trước, không lên tiếng.
"Là tiểu khu này à?" Thẩm Lăng xuống xe, nhíu mày nói, "Cũ nát quá vậy? Trông như mấy tòa nhà lâu năm, chuẩn bị phải dỡ bỏ, di dời ấy."
Vương Tử Văn ừ một tiếng, tắt máy, nói, "Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa cậu ấy đi."
Dọc theo con đường gạch gồ ghề, hai người nương ánh đèn mờ ảo đi về phía nhà Mao Tiểu Vũ, mới vừa qua chỗ rẽ, đột nhiên nghe thấy có tiếng người rống giận truyền tới, "......Cậu nghĩ anh ta thật lòng với cậu được bao nhiêu hả? Chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa thôi, với cái thân thể kia của cậu, cùng lắm cũng chỉ có người muốn chơi đùa với cậu thôi, cậu còn không biết à?"
Hai người theo bản năng dừng bước, Thẩm Lăng thăm dò nhìn lướt qua, đột nhiên cả kinh, không thể tin nổi nói, "Kia không phải là Lương Sảng à? Sao cậu ta lại ở đây?"
Dưới ngọn đèn đường có hai người, một cao một thấp, người cao hơn quay mặt về phía họ, người thấp hơn thì đưa lưng lại đây, hai người nhất thời không nhìn ra là ai, đều theo bản năng chú ý tới Lương Sảng.
Thẩm Lăng nói, "Tên nhóc này bây giờ có tiền đồ lắm, là người nổi tiếng ở trường chúng ta đấy, danh tiếng cũng phải tương đương với cậu.
Tôi nghe nói lên năm hai cậu ta đã sang Mỹ huấn luyện rồi, tốt nghiệp xong thì được vào thẳng NBA, năm trước còn suýt đoạt MVP*, gần đây nghe nói muốn về nước phát triển, được cả lãnh đạo tổng cục thể dục thể thao mời gặp rồi, có điều......sao cậu ta lại chạy tới cái chỗ quỷ quái này nhỉ? Đối diện rốt cuộc là ai?"
*MVP: danh hiệu người chơi hay nhất mùa giải
Vương Tử Văn đương nhiên biết Lương Sảng là ai, bóng rổ vẫn luôn là gút mắc trong lòng hắn, mỗi lần trông thấy hình ảnh Lương Sảng tràn đầy sức sống trong trận bóng rổ NBA trên kênh thể thao, hắn lại như thấy được giấc mộng đã tan vỡ của mình.
Không thể nói rõ cảm giác của hắn lúc ấy là khó chịu hay mờ mịt, chỉ là sẽ càng thêm nhung nhớ cậu nhóc dịu dàng trong ký ức, nghĩ nếu những chuyện đó không xảy ra, có phải bây giờ mình cũng đang tung hoành trong sân bóng, còn cậu nhóc kia sẽ ngồi trên khán đài, thật lòng vui mừng vì hắn không?
Hắn liếc mắt sang một bên, kéo cánh tay Thẩm Lăng, nói, "Đi thôi, chắc cũng tới đây tìm người ấy mà, đừng quan tâm tới cậu ta nữa."
Thẩm Lăng à một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Lương Sảng thêm cái nữa, rồi theo Vương Tử Văn rời đi.
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng ai đó run rẩy hô, "Anh ấy không phải loại người đó!"
Bước chân của Vương Tử Văn đột nhiên cứng đờ, quay phắt đầu lại.
"Anh ấy căn bản không biết, cái gì cũng không biết, anh ấy mới không lạm giao, kiểu gì cũng chơi được như cậu! Anh ấy là người rất tốt, cậu bớt ở chỗ này sỉ nhục anh ấy đi!"
"Sau khi quen cậu tôi con mẹ nó lam giao lúc nào?! Mà có lạm giao hay không cậu cũng không cần, chẳng phải à?"
Thẩm Lăng kinh ngạc đến ngây người nhìn hai bóng người kia, cẩn thận liếc Vương Tử Văn một cái, ngượng ngùng nói, "Suýt nữa thì tôi quên, Mao Tiểu Vũ và Lương Sảng cùng lớp, hình như còn cùng một phòng ký túc xá nữa.
Có lần tôi tới ký túc xá tìm cậu ta đã thấy Lương Sảng ở đó......"
Y vừa nói dứt câu, sắc mặt Vương Tử Văn liền biến đổi, không biết nghĩ gì, gân xanh trên cổ cũng hằn lên.
Thẩm Lăng lập tức im miệng, cẩn thận nhớ lại: Mao Mao trong ký ức của Vương Tử Văn, hình như đã từng đồng ý với cậu ấy, muốn cùng cậu ấy bước lên đỉnh cao, trở thành người đại diện cho cậu ấy thì phải.
Thẩm Lăng nhìn Lương Sảng công thành danh toại trước mặt, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này không hiểu sao có chút châm chọc.
Nhưng Lương Sảng bên kia vẫn còn đang phẫn nộ lên án, "......Nhưng tôi nói cho cậu biết, người sạch sẽ căn bản coi thường cậu! Chưa thấy qua việc đời, cởi quần áo thấy cậu nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy, không con mẹ nó chạy mới là lạ ấy!"
Cậu ta mắng xong, giữa hai người là một mảnh trầm mặc.
Thẩm Lăng nghe đến đây vẻ mặt mờ mịt, có chút không hiểu những lời này có nghĩa là gì, y cẩn thận nhìn về phía Vương Tử Văn, quả nhiên đối phương cũng một bộ hoảng hốt, gân xanh trên cổ đã lặn xuống, sắc mặt tái nhợt lại mơ hồ.
Thẩm Lăng đang rối rắm không biết đánh vỡ cục diện bế tắc này thế nào, Vương Tử Văn đột nhiên bước lên trước một bước, hai hàm răng nghiến chặt, cơ mặt cũng căng lên, cơ bắp đều run rẩy.
Hắn tới gần hai người kia, rốt cuộc cũng mở miệng, lẩm bẩm một câu, "Hai người vừa......nói gì cơ?"
Mao Tiểu Vũ nghe thấy tiếng quay phắt người lại, kinh hãi nhìn hắn, Lương Sảng cũng sửng sốt, sau đó đột nhiên bật cười, kéo Mao Tiểu Vũ ra sau mình, cười lạnh trào phúng, "Đã lâu không gặp, đại tài tử."
Vương Tử Văn siết chặt tay, nhìn chằm chằm bàn tay đang túm lấy Mao Tiểu Vũ, ánh mắt cũng lạnh xuống, "Buông cậu ấy ra."
Lương Sảng buồn cười nhìn hắn, "Anh là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho tôi?"
Vương Tử Văn không nhìn cậu ta nữa, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Mao Tiểu Vũ, giọng điệu cũng hòa hoãn xuống, nói, "Tiểu Vũ, tới đây."
Mao Tiểu Vũ run rẩy cả người, nghe bốn chữ này đột nhiên lại không còn run nữa, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt như có gì đó không ngừng rung động.
Vương Tử Văn nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên cười cười, vươn tay về phía cậu, nhẹ giọng gọi, "Tiểu Mao Mao."
Mao Tiểu Vũ lập tức chấn động, như thể không tin được mình vừa nghe thấy gì, con ngươi cứng đờ.
Vương Tử Văn lại tiến về phía trước một bước, hướng cậu vẫy tay, "Anh biết cả rồi, tới đây, Mao Mao, chúng ta trở về thôi."
Chúng ta trở về thôi......
Mao Tiểu Vũ ngơ ngác nghe năm chữ này, không biết trở về mà hắn nói có ý gì, còn chưa chờ cậu hồi phục từ trong cơn khiếp sợ, người đàn ông đang giữ chặt cánh tay cậu đột nhiên không chút dự triệu lao tới chỗ Vương Tử Văn.
Vương Tử Văn không phòng bị, trúng một đấm ngay mặt, nhất thời ngã ra đất, Mao Tiểu Vũ cùng Thẩm Lăng đều sợ hãi kêu thành tiếng, muốn tiến lên đỡ hắn, nhưng còn chưa kịp đã thấy hắn nhảy bật dậy, trả lại cho Lương Sảng một đấm thật mạnh, khiến cậu ta cũng bay ra xa.
Hai người cứ như vậy đỏ mắt xông vào đánh nhau, như muốn liều chết vậy.
Mao Tiểu Vũ cùng Thẩm Lăng tiến lên can ngăn, người trước không sao, còn Thẩm Lăng lại vô tội ăn vài đấm, không kéo người ra được, mình còn bị đánh cho bầm dập mặt mũi.
Thẩm Lăng tức giận, dứt khoát buông tay, đứng một bên tức giận nói, "Mẹ nó chứ hai cái tên chết dẫm này! Muốn đánh nhau thì đánh nhau đi, đánh tôi làm gì hả! Đệch! Dám đánh tôi à!"
Mao Tiểu Vũ luống cuống tay chân, trên người không chịu chút thương tích nào, nhưng trong lòng lại sốt ruột muốn chết.
Cậu thấy hai người kia đánh đến đỏ mắt, căn bản không định dừng tay, đột nhiên quay đầu chạy về hướng ngược lại, vừa chạy vừa hô, "Hai người còn đánh nữa là tôi tìm cái xe tông chết mình đấy!"
Đáng tiếc không có tác dụng, hai người kia vẫn tiếp tục đánh.
Mao Tiểu Vũ đành hậm hực chạy về, lại nghĩ ra một chiêu, nhặt một viên gạch lên, quay đầu hô, "Hai người còn đánh nữa là tôi tự đập đầu mình đấy!"
Vô dụng, vẫn còn đánh.
Mao Tiểu Vũ tức giận, nhẫn tâm đập một cái lên đầu mình.
Thẩm Lăng hoảng sợ hô to, "Oh shit! Cậu làm cái gì thế hả!"
Y vừa nói xong, hai người kia liền dừng tay, đỉnh đầu Mao Tiểu Vũ cũng chảy ra một hàng máu đỏ tươi, Vương Tử Văn cả kinh nói, "Em làm gì đấy!"
Lương Sảng cũng tức muốn hộc máu, bước lên trước nói, "Cậu con mẹ nó điên rồi à!"
Mao Tiểu Vũ cũng không ngốc, không đập quá mạnh tay, chỉ là về mặt thị giác có chút kích thích thôi, cậu nắm viên gạch quay người chạy, vừa chạy vừa nói, "Hai người mà còn đánh nhau là tôi đập thêm cái nữa đấy, vừa nãy bên phải rồi, bây giờ bên trái, cho cân luôn!"
Vương Tử Văn, "......"
Lương Sảng, "......"
Thẩm Lăng, "......"
Hai người đành phải dừng tay, Mao Tiểu Vũ cách họ mười mét thì dừng lại, cầm gạch uy hiếp, "Hai người không được đánh nữa!"
Vương Tử Văn, "......Em mau ném đi, đừng nháo nữa."
Lương Sảng, "......Cậu con mẹ nó đập nữa đi, xem có đập chết được tên ngốc cậu không!"
Thẩm Lăng dù bận vẫn ung dung vỗ tay, khoanh tay xem diễn.
Bầu không khí đang cứng đờ, đột nhiên từ trong bóng đêm, một bóng người cực nhanh lao ra, mọi người còn chưa kịp thấy rõ anh xông tới như thế nào, đã nghe Lương Sảng hét thảm một tiếng, sau đó trợn mắt ngất xỉu.
Vương Tử Văn, Thẩm Lăng, Mao Tiểu Vũ: =□=
Vương Tử Văn trợn mắt há hốc mồm gọi, "Anh...Anh hai?"
Người vừa tới cao quý lãnh diễm liếc mấy người còn lại một cái, xách Lương Sảng lên như xách cổ gà, nhẹ nhàng vác lên vai, lạnh lùng nói, "Vô dụng, một tên yếu nhớt như vậy cũng đánh không lại, mấy thứ anh dạy cho chú vứt hết cho chó ăn rồi à?"
Vương Tử Văn ngượng ngùng nói, "Cái đó......!Bỏ võ theo văn khá lâu rồi......"
Người kia hừ một tiếng, hết sức bất mãn trừng hắn, khiêng Lương Sảng xoay người lại, nói, "Tên này là ai? Sao lại đánh nhau với chú?"
Vương Tử Văn đáp, "Tình địch."
Người kia nhìn người đã ngất xỉu trên vai, nhướn mày, "Mặt mũi không tệ, làm tình địch của chú xem như cũng đạt tiêu chuẩn."
Vương Tử Văn thực bất đắc dĩ với cái bệnh thích đẹp của anh trai mình, cạn lời nói, "Sao anh lại tới đây?"
"Gọi điện cho chú không được, liền theo định vị GPS trên xe tìm tới đấy." Người kia hình như lười tốn hơi thừa lời, khiêng Lương Sảng tới gần, nói, "Mẹ nhớ chú đấy, cuối tuần về thăm mẹ đi, ngày mai anh bay sang Paris, không có thời gian thông báo cho chú biết."
Vương Tử Văn à một tiếng, gật gật đầu, "Em biết rồi, anh đi thuận buồm xuôi gió."
Người đàn ông kia mặt không cảm xúc nói, "Đi máy bay, xuôi gió thì rơi luôn rồi, chú có bị ngốc không đấy?"
Vương Tử Văn, "......À."
Đứng một bên vẻ mặt ngơ ngác nghe từ đầu tới cuối, Mao Tiểu Vũ cùng Thẩm Lăng đồng loạt yên lặng cúi đầu, không nói lời nào.
Lời nên nói đều đã nói xong, người đàn ông kia xoay người muốn đi, "Tên này anh sẽ thuận tiện tìm cái thùng rác ném vào, mấy người nên làm gì thì làm đi, anh đi đây."
Mao Tiểu Vũ ngây người giây lát, cảm thấy người kia tám phần là nghiêm túc, nói tìm thùng rác để ném phỏng chừng sẽ tìm thật, vội vàng căng da đầu tiến lên trước, nói, "Cái đó......! Ngài...ngài đừng ném vào thúng rác thật nhé......"
Người đàn ông kia nhìn cũng không nhìn bọn họ, dứt khoát ném người xuống đất, "Vậy các cậu muốn làm gì thì làm."
Mấy người trừng mắt nhìn bóng dáng khốc huyễn cuồng bá kia rời đi, Mao Tiểu Vũ nơm nớp lo sợ hỏi, "Đó...đó......!Người đó là ai vậy....."
Vương Tử Văn run cầm cập, hãy còn sợ hãi nói, "Anh hai anh, Vương Tiêu."
Thẩm Lăng vẻ mặt sùng bái, "Anh Tiêu vẫn khốc huyễn như vậy....." Nói xong lại nhìn Lương Sảng, có vẻ hết sức thương hại, "Bị anh Tiêu đạp cho một cú, không biết có nghẻo luôn không?"
Mao Tiểu Vũ sợ hết hồn, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét hơi thở của Lương Sảng, sau đó thở phào một hơi, nói, "Vẫn còn sống......"
Thẩm Lăng nhịn không được bật cười ha ha, "Cậu ngốc đấy à, sao mà đá một cú đã chết ngay được?"
Mao Tiểu Vũ bị cười đến ngượng ngùng, co quắp đứng dậy.
Thẩm Lăng buồn cười lắc đầu, ngồi xuống khiêng Lương Sảng lên vai, nói, "Hai người muốn làm gì thì làm đi, thứ này giao cho tôi." Nói xong lại quay đầu liếc Mao Tiểu Vũ một cái, nói, "Yên tâm, tuyệt đối không ném vào thùng rác đâu."
Mao Tiểu Vũ, "......"
Thẩm Lăng cứ như vậy mang theo Lương Sảng rời đi, để lại hai người Vương Tử Văn và Mao Tiểu Vũ đứng trong gió, mắt to trừng mắt nhỏ.
Mao Tiểu Vũ do dự chốc lát, nhìn nửa bên mặt sưng lên của Vương Tử Văn, rốt cuộc nhịn không được đau lòng, cẩn thận nói, "Mặt anh bị thương rồi......! Vừa nãy đánh ác như vậy, có đau không? Hay là cùng em về nhà đi, em bôi thuốc cho anh......"
Vương Tử Văn không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Mao Tiểu Vũ luống cuống tay chân, không dám nói gì nữa, cứng người đứng ngốc tại chỗ.
Bên tai rốt cuộc vang lên tiếng bước chân, Mao Tiểu Vũ đang muốn ngẩng đầu nhìn, đột nhiên lại bị ôm lấy, động tác của người kia rất cẩn thận, cũng thực dịu dàng, ôm cả người cậu vào trong lồng ngực.
"Tiểu Mao Mao."
Mao Tiểu Vũ run bắn lên, không đáp.
Vương Tử Văn cúi đầu hôn hôn cậu, tay nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng thon gầy của cậu, "Xin lỗi, hồi đại học không nhận ra em, em có trách anh không?"
Mao Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.
Vương Tử Văn nhìn đôi mắt đen óng kia, nhịn không được cúi đầu xuống, mũi dán mũi, môi cách môi cậu không đến một tấc, hơi thở đều phả lên mặt cậu.
"Em thích anh mười năm rồi, phải không?"
Người trong lồng ngực càng run dữ hơn, Vương Tử Văn siết chặt vòng tay, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhỏ giọng nói bên tai cậu, "Thật ra......anh cũng thế."
Mao Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu ra sao.
"Mao Mao trong ký ức của anh, đứa nhỏ mũm mĩm kia, anh cũng đã nhung nhớ, tìm kiếm suốt mười năm trời đó, em có biết không? Anh cũng đợi em mười năm rồi."
Mao Tiểu Vũ kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được nhìn hắn, không biết nghĩ đến cái gì, hốc mắt đột nhiên ẩm ướt, "Anh...anh nói dối, năm đó em......khó coi như vậy, sao mà anh thích em được......"
Vương Tử Văn vươn ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mắt cậu, dịu dàng nói, "Người đẹp xung quanh anh quá nhiều, anh chưa từng thiếu người đẹp, em có hiểu không?"
"......"
"Chỗ này của em, anh rất thích." Vương Tử Văn vươn tay đặt lên ngực trái cậu, ngón tay chỉ vào vị trí trái tim, "Kỳ thật khi đó anh rất ngạc nhiên, em rõ ràng......nhát gan hơn so với bất kỳ ai anh biết, thậm chí còn nhát gan hơn cả con gái nữa, nhưng lại dũng cảm, chân thành hơn xa tất cả mọi người."
"Không phải không có ai đối xử tốt với anh, người tốt với anh rất nhiều, nhưng mà con người đều sẽ ích kỷ, họ tốt với anh xong, thấy anh vẫn không nóng không lạnh, cũng không đáp lại gì, lâu dần đều từ bỏ.
Thật ra họ muốn bảo vệ nhất vẫn là chính mình, nhưng em lại khác, em có hiểu không?"
"Em không cầu gì hết, chỉ muốn đối xử thật tốt với anh, một lòng một dạ thích anh thôi, giống như đứa ngốc vậy, liều mạng cố gắng vì anh.
Anh cố tình không đáp lại em, chỉ tập trung chơi bóng, nhận đồ từ em, cũng không nói chuyện với em, nhưng em vẫn không chút để bụng, anh vui vẻ, em cũng vui vẻ theo.
Trong lòng em thật sự cho rằng, chỉ cần anh uống được món đồ mình yêu thích, chỉ cần anh vui vẻ, em đã thỏa mãn rồi, em căn bản không cần anh đáp lại, chỉ muốn đối xử thật tốt với anh."
"Sau đó anh rốt cuộc không nhịn được, muốn báo đáp em một chút, nhưng em lại càng tốt với anh hơn, em xem giấc mơ của anh như giấc mơ của mình, còn để ý, nỗ lực hơn cả anh nữa, những cuốn sổ em ghi chép cho anh kia, anh cất giữ mười năm, cũng xem suốt mười năm trời, xem đến nhiều trang long cả ra, còn phải dùng băng dính dán lại......"
"Rõ ràng em nhát gan như sóc, nhưng vì sao vậy nhỉ? Chỉ cần là chuyện của anh, em lại có dũng khí tới thế, nỗ lực tới thế, không hề hy vọng xa vời gì......!Đứa ngốc này, sao em lại ngốc nghếch như vậy chứ?"
"Mao Mao." Vương Tử Văn lau đi nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mắt Mao Tiểu Vũ, rốt cuộc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi run run kia, "Em dùng sự tốt đẹp của mình trói anh suốt mười năm, khiến anh không sao quên được em.
Em không thể không chịu trách nhiệm, trêu chọc anh xong lại trốn đi được, đúng không?"
Mao Tiểu Vũ khóc đến nhem nhuốc mặt mày, run giọng nói, "Em...em nào có tốt như anh nói, em...em căn bản không xứng với anh, em không mong được đáp lại là vì...là vì em biết em có mong cũng không thể có được, em chỉ hy vọng, chỉ hy vọng anh vui vẻ là được rồi......"
Vương Tử Văn ngẩng đầu lên, dịu dàng trong mắt dần tan, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, chậm rãi nói, "Vậy em nói cho anh biết đi, vì sao lại không xứng? Em cũng ở trong giới giải trí lâu rồi, hẳn là biết, đồng tính luyến ái là chuyện hết sức bình thường mà, sao em lại không xứng với anh chứ?"
Mao Tiểu Vũ càng run dữ hơn, dúi đầu trong ngực hắn, im lặng chảy nước mắt.
"Em......"
Mao Tiểu Vũ chầm chậm vươn tay, vòng quanh thắt lưng Vương Tử Văn, dùng toàn lực ôm lấy, như thể đây là cái ôm cuối cùng vậy.
"Em không phải là người bình thường......" Cậu nhắm chặt hai mắt, rốt cuộc hạ quyết tâm, tay run run cầm tay Vương Tử Văn, đặt lên ngực mình, "Em không phải đàn ông, cũng không phải phụ nữ, em......em là quái vật......! Anh có hiểu không?"
Vương Tử Văn đột nhiên run lên, cảm nhận phần ngực dưới lòng bàn tay, nơi đó dường như có thứ gì mềm mại phồng lên.
Hắn theo bản năng sợ hãi rút tay về, trừng mắt nhìn cậu.
Mao Tiểu Vũ lui về sau một bước, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, giọng nói chưa từng nghẹn ngào, chua xót đến thế.
"Anh đi đi......" Mao Tiểu Vũ nắm chặt tay, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất lạnh băng, "Học trưởng, cảm ơn anh vì đã thích em, nhớ kỹ em, em đã...đã thỏa mãn lắm rồi......!Em thật sự rất vui, thế nên...thế nên......"
Bên tai một mảnh im lặng, im lặng đến mức Mao Tiểu Vũ nghe được cả tiếng ve kêu truyền tới từ ngọn cây phía xa, tim cậu như tro tàn đứng bất động tại chỗ, khi cậu đau lòng đến không còn rơi nổi nước mắt nữa, một đôi tay đột nhiên vươn tới, chầm chậm áp lên mặt cậu.
Đôi tay ấy mặc dù lạnh băng lại run rẩy, nhưng vẫn cố chấp áp trên mặt cậu, khẽ khàng, dịu dàng vuốt ve.
Mao Tiểu Vũ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cực kỳ phức tạp của Vương Tử Văn, cậu còn chưa kịp đọc hiểu, đã nghe người đàn ông mở miệng, muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn nói, "Ý em là......em là người song tính?"
Mao Tiểu Vũ cắn chặt môi, không cúi đầu nữa, như tự ngược nhìn chằm chằm Vương Tử Văn, run rẩy khẽ gật đầu.
Vương Tử Văn nhìn cậu hồi lâu, lại không có vẻ hoảng loạn, thất thố, chán ghét hay sợ hãi như cậu tưởng tượng, mà đột nhiên mặt ủ mày chau, dường như còn suy sụp hơn cả cậu, ngơ ngác nói, "Thôi xong, vậy là một tháng này anh bận bịu phí công à?"
Mao Tiểu Vũ, "......Hả?"
"Trước kia anh toàn xem Aoi Sora*......!Mới vừa mượn Thẩm Lăng 2 GB gà vàng để học hỏi xong......!Bây giờ chẳng phải phí công à?"
*Aoi Sora: nữ diễn viên phim người lớn rất nổi ở Trung Quốc, google để biết thêm chi tiết
Mao Tiểu Vũ, "......"
Hai mắt Vương Tử Văn chợt lóe, đột nhiên đầy mặt vui mừng, "Ah, không đúng, anh xem cả hai bên, bây giờ không phải đều dùng tới à! Đúng vậy, đều dùng tới, vừa vặn cái nào cũng không lãng phí, đúng đúng, không lãng phí!"
Mao Tiểu Vũ, "......"
Vương Tử Văn vui mừng một lúc, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, ủ rũ cụp đuôi, "Có điều......!Mao Mao, em một chấp hai, liệu anh có thể nào không chịu đựng được không nhỉ? Một trên một dưới, một trước một sau......!nếu như anh mệt quá không đáp ứng được, em đừng ghét bỏ anh nhé......"
Mao Tiểu Vũ, "........."
Mình con mẹ nó......thích cái giống gì suốt mười năm vậy trời?!.