Mười Năm Yêu Anh Nhất
Chương 53
Đã mấy ngày Tưởng Văn Húc chưa được ngủ yên một giấc, trong lòng hắn vẫn luôn nhớ một người, không kìm được nhung nhớ, không nén được đau lòng. Tưởng Văn Húc rất thống khổ, từ ngày ra khỏi bệnh viện tới giờ hắn không chịu chấp nhận sự thật này. Hắn sợ Hạ Tri Thư xảy ra chuyện, càng mong những nỗi đau kia rơi xuống người mình.
Nhưng hắn không tìm được Hạ Tri Thư, lúc tra được Ngải Tử Khiêm vốn cho rằng người hợp tác với mình sẽ hiểu chuyện. Không ngờ người kia lại giả ngốc nói đông dẫn tây, thái độ này rõ ràng là bao che cho em trai mình. Tưởng Văn Húc rất tức giận, mấy ngày nay liều mạng cứng đối cứng với người ta.
Hôm nay Tưởng Văn Húc nằm nhoài trên bàn làm việc ngủ thiếp đi, hắn quá mệt mỏi, cả người đều mệt mỏi. Tư thế ngủ rất không thoải mái, hắn ngủ không say, dường như thân thể vẫn liên hệ với bên ngoài, đầu óc lại hỗn loạn mơ màng.
Giấc mộng ấy rất chân thật. Trong lúc hoảng hốt hắn thấy mình đang học cấp ba, đang học hoá. Thầy giáo đang giảng bài, hắn mệt mỏi lắm, khi nằm nhoài trên bàn ngủ điều cuối cùng hiện lên trong mắt hắn là cậu thiếu niên ngồi bên cạnh. Cậu quy củ mặc đồng phục học sinh, tóc vừa đen vừa mềm, nghiêm túc nghe giảng, ánh mắt tinh khiết thuần lương.
“Tri Thư…" Tưởng Văn Húc nghe thấy có người đang khóc, lúc tỉnh lại chạm phải chất lỏng lạnh lẽo trên mặt mình. Hắn nằm nhoài trên bàn không nhúc nhích, lông mi rũ xuống, âm thanh khàn khàn vương chút nghẹn ngào, hắn nói: “Hạ Tri Thư, em về đi, em muốn thế nào cũng được…" Thích chó thích mèo cũng được, muốn nuôi thì cứ nuôi, anh có công tác bận đến thế nào tối cũng sẽ về ôm hôn em, hạ mình làm thiếp trêu cho em vui. Để đừng hòng có ai cướp đi toàn bộ trái tim em.
Đêm khuya Tưởng Văn Húc lái xe về nhà, bởi vì trong nhà có hơi thở của Hạ Tri Thư, không nói được là mùi mực thơm của sách hay mùi thơm của đàn hương. Hương vị đó không có cảm giác xâm lược, giống như người kia, tiếp xúc lâu thì thấy nhạt nhẽo, nhưng lúc đột nhiên không còn nữa, bản thân mình lại như lên cơn nghiện ma tuý không thể thoả mãn.
Tâm tình Tưởng Văn Húc hôm nay rất không tốt, số tiền hắn dùng có một phần là vốn lưu động của công ty. Hội đồng quản trị của công ty đã không hài lòng, nhưng may mà hắn chuyên quyền lâu nên cũng không gây ra sóng to gió lớn.
Lúc cửa thang máy mở ra hắn thấy trước cửa nhà mình có một bóng người đang ôm đầu gối cuộn mình trong bóng tối. Tưởng Văn Húc giật mình, đột nhiên hắn nhớ hai tháng trước mình nhốt Hạ Tri Thư ngoài cửa. Có lẽ người ấy cũng thân thể gầy gò như thế này, nhất định sẽ khổ sở thất vọng, không dám tranh, cũng không có dũng khí làm nũng.
Tưởng Văn Húc hơi hoang mang, tim hắn như bị vạn con sâu nhỏ gặm cắn thủng trăm nghìn lỗ, tất cả đều là hổ thẹn và hối hận. Giờ hắn căng thẳng đến không dám cất bước, căn bản vì không kìm chế được suy nghĩ, là Tri Thư của hắn về rồi đấy ư?
“Anh Tưởng…" Giọng mềm nhẹ vô cùng, có hơi nghẹn ngào tràn đầy lấy lòng và cầu xin.
Mắt Tưởng Văn Húc tối sầm, như bị một côn đánh vào đầu. Hắn đứng đó không nhúc nhích, rốt cuộc cũng hoãn lại một thân huyết dịch lạnh lẽo: “Cậu tới làm gì?"
“Em muốn gặp anh…" Giọng Thẩm Tuý không lớn, yếu ớt độc thoại.
“Con mẹ nó cậu còn có mặt mũi để đến ư?!" Tưởng Văn Húc quát ầm lên, mắt vằn đỏ bước về phía Thẩm Tuý: “Cậu có biết tôi đã bao lần nghĩ đến việc giết cậu không?"
Tưởng Văn Húc lạnh lùng: “Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến những lời cậu đã nói với Hạ Tri Thư, tôi đều hận không thể tự tay bóp chết cậu." Lúc nói lời này tâm tình hắn không chập chờn gì nữa, vô cùng bình tĩnh, nhưng người nghe sẽ không hoài nghi về tính chân thực của lời hắn nói.
Tưởng Văn Húc đột nhiên nở nụ cười, vô cùng trào phúng, hắn châm chọc người, nhưng cũng là chính mình: “Nhưng mà, con mẹ nó tôi không có tư cách!"
Đến tư cách trừng phạt kẻ làm tổn thương tâm can bảo bối của mình cũng không có, bởi vì từ trước giờ kẻ cầm đầu không phải là ai khác, mà là chính hắn.
Thẩm Tuý đứng lên muốn ôm eo Tưởng Văn Húc, lại bị một cước đạp ra. Phần lưng cậu ta va mạnh vào cửa, nhưng nỗi đau này dường như không sánh được với vết thương trong lòng: “Anh Tưởng, anh đừng bỏ em, em biết sai rồi mà…." Thẩm Tuý đẹp trai, gương mặt nhỏ trắng bệch nghẹn ngào mềm yếu làm người ta đau lòng: “Chúng ta cứ giống như trước đây là được… Anh dằn vặt em sao cũng được, em cũng sẽ không tiếp tục cái suy nghĩ thay thế người không nên thay…"
Vẻ mặt Tưởng Văn Húc tăm tối, khó chịu vô cùng: “Cậu cút ngay cho tôi, đừng đứng ở cửa nhà tôi nói những lời ghê tởm như vậy." Tưởng Văn Húc không muốn nghe, hắn buồn nôn, buồn nôn việc Thẩm Tuý dây dưa ti tiện, cũng buồn nôn mình đã từng phóng túng hưởng lạc.
Thẩm Tuý không nói gì, chỉ khóc, nước mắt tuôn lã chã. Hồi lâu cậu ta mới hoà hoãn lại: “… Tưởng Văn Húc, em thật sự rất yêu anh."
Rất rất yêu, không biết tại sao lại yêu như vậy. Cho dù người đàn ông này ít khi đối xử ôn nhu với cậu, cho dù người ta chỉ vui đùa với mình mà thôi. Thẩm Tuý khóc không phải là nước mắt nữa, giọt giọt đều là máu đầu tim. Vẻ mặt cậu ta trống rỗng, yếu ớt như trẻ con: “… Em không cố ý lấy nhẫn của anh… Anh Tưởng, anh đừng giận… Anh Tưởng, anh nói đưa căn nhà kia cho em, nhưng tên đăng ký em vẫn không đổi, tiền trong tấm thẻ ngân hàng anh đưa em không động một khoản, em không muốn mình thật sự bị anh bao nuôi…"
Thẩm Tuý khóc rất thảm, khiến lòng người ta thấy hoảng sợ ngột ngạt: “Em biết anh có người thích, nhưng vẫn luôn muốn… Luôn muốn mình không thua kém bất kỳ ai… Anh đừng hận em… Em thật sự….Thật sự không xấu…"
Ngón tay Tưởng Văn Húc đột nhiên run rẩy, hắn hiểu rõ nỗi đau của việc yêu tha thiết. Hạ Tri Thư trước đây, Thẩm Tuý bây giờ, và Tưởng Văn Húc tương lai.
“Cậu đi đi." Tưởng Văn Húc thấp giọng thở dài: “Chờ Hạ Tri Thư trở về, nói sau đi."
Mắt Thẩm Tuý dường như sáng lên, bên trong có thần sắc mong đợi, cậu ta nhẹ giọng tạm biệt: “Em đi đây anh Tưởng, anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình."
Thẩm Tuý ngoan ngoãn đi, thật ra cậu ta hiểu rõ mọi chuyện, nếu hôm nay mình rời đi, đời này sẽ không còn khả năng gì với Tưởng Văn Húc.
Thẩm Tuý đi lung lung không mục đích, thần trí cũng không rõ ràng. Đèn đỏ ngã tư đường không sáng, một chiếc Maserati màu đen lao nhanh đến, một tiếng vang thật lớn.
Máu tươi đỏ mặt đường.
Một mạng người, dưới cái nhìn của người không liên quan, chẳng qua chỉ là một bản tin nhỏ trên báo.
Nhưng hắn không tìm được Hạ Tri Thư, lúc tra được Ngải Tử Khiêm vốn cho rằng người hợp tác với mình sẽ hiểu chuyện. Không ngờ người kia lại giả ngốc nói đông dẫn tây, thái độ này rõ ràng là bao che cho em trai mình. Tưởng Văn Húc rất tức giận, mấy ngày nay liều mạng cứng đối cứng với người ta.
Hôm nay Tưởng Văn Húc nằm nhoài trên bàn làm việc ngủ thiếp đi, hắn quá mệt mỏi, cả người đều mệt mỏi. Tư thế ngủ rất không thoải mái, hắn ngủ không say, dường như thân thể vẫn liên hệ với bên ngoài, đầu óc lại hỗn loạn mơ màng.
Giấc mộng ấy rất chân thật. Trong lúc hoảng hốt hắn thấy mình đang học cấp ba, đang học hoá. Thầy giáo đang giảng bài, hắn mệt mỏi lắm, khi nằm nhoài trên bàn ngủ điều cuối cùng hiện lên trong mắt hắn là cậu thiếu niên ngồi bên cạnh. Cậu quy củ mặc đồng phục học sinh, tóc vừa đen vừa mềm, nghiêm túc nghe giảng, ánh mắt tinh khiết thuần lương.
“Tri Thư…" Tưởng Văn Húc nghe thấy có người đang khóc, lúc tỉnh lại chạm phải chất lỏng lạnh lẽo trên mặt mình. Hắn nằm nhoài trên bàn không nhúc nhích, lông mi rũ xuống, âm thanh khàn khàn vương chút nghẹn ngào, hắn nói: “Hạ Tri Thư, em về đi, em muốn thế nào cũng được…" Thích chó thích mèo cũng được, muốn nuôi thì cứ nuôi, anh có công tác bận đến thế nào tối cũng sẽ về ôm hôn em, hạ mình làm thiếp trêu cho em vui. Để đừng hòng có ai cướp đi toàn bộ trái tim em.
Đêm khuya Tưởng Văn Húc lái xe về nhà, bởi vì trong nhà có hơi thở của Hạ Tri Thư, không nói được là mùi mực thơm của sách hay mùi thơm của đàn hương. Hương vị đó không có cảm giác xâm lược, giống như người kia, tiếp xúc lâu thì thấy nhạt nhẽo, nhưng lúc đột nhiên không còn nữa, bản thân mình lại như lên cơn nghiện ma tuý không thể thoả mãn.
Tâm tình Tưởng Văn Húc hôm nay rất không tốt, số tiền hắn dùng có một phần là vốn lưu động của công ty. Hội đồng quản trị của công ty đã không hài lòng, nhưng may mà hắn chuyên quyền lâu nên cũng không gây ra sóng to gió lớn.
Lúc cửa thang máy mở ra hắn thấy trước cửa nhà mình có một bóng người đang ôm đầu gối cuộn mình trong bóng tối. Tưởng Văn Húc giật mình, đột nhiên hắn nhớ hai tháng trước mình nhốt Hạ Tri Thư ngoài cửa. Có lẽ người ấy cũng thân thể gầy gò như thế này, nhất định sẽ khổ sở thất vọng, không dám tranh, cũng không có dũng khí làm nũng.
Tưởng Văn Húc hơi hoang mang, tim hắn như bị vạn con sâu nhỏ gặm cắn thủng trăm nghìn lỗ, tất cả đều là hổ thẹn và hối hận. Giờ hắn căng thẳng đến không dám cất bước, căn bản vì không kìm chế được suy nghĩ, là Tri Thư của hắn về rồi đấy ư?
“Anh Tưởng…" Giọng mềm nhẹ vô cùng, có hơi nghẹn ngào tràn đầy lấy lòng và cầu xin.
Mắt Tưởng Văn Húc tối sầm, như bị một côn đánh vào đầu. Hắn đứng đó không nhúc nhích, rốt cuộc cũng hoãn lại một thân huyết dịch lạnh lẽo: “Cậu tới làm gì?"
“Em muốn gặp anh…" Giọng Thẩm Tuý không lớn, yếu ớt độc thoại.
“Con mẹ nó cậu còn có mặt mũi để đến ư?!" Tưởng Văn Húc quát ầm lên, mắt vằn đỏ bước về phía Thẩm Tuý: “Cậu có biết tôi đã bao lần nghĩ đến việc giết cậu không?"
Tưởng Văn Húc lạnh lùng: “Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến những lời cậu đã nói với Hạ Tri Thư, tôi đều hận không thể tự tay bóp chết cậu." Lúc nói lời này tâm tình hắn không chập chờn gì nữa, vô cùng bình tĩnh, nhưng người nghe sẽ không hoài nghi về tính chân thực của lời hắn nói.
Tưởng Văn Húc đột nhiên nở nụ cười, vô cùng trào phúng, hắn châm chọc người, nhưng cũng là chính mình: “Nhưng mà, con mẹ nó tôi không có tư cách!"
Đến tư cách trừng phạt kẻ làm tổn thương tâm can bảo bối của mình cũng không có, bởi vì từ trước giờ kẻ cầm đầu không phải là ai khác, mà là chính hắn.
Thẩm Tuý đứng lên muốn ôm eo Tưởng Văn Húc, lại bị một cước đạp ra. Phần lưng cậu ta va mạnh vào cửa, nhưng nỗi đau này dường như không sánh được với vết thương trong lòng: “Anh Tưởng, anh đừng bỏ em, em biết sai rồi mà…." Thẩm Tuý đẹp trai, gương mặt nhỏ trắng bệch nghẹn ngào mềm yếu làm người ta đau lòng: “Chúng ta cứ giống như trước đây là được… Anh dằn vặt em sao cũng được, em cũng sẽ không tiếp tục cái suy nghĩ thay thế người không nên thay…"
Vẻ mặt Tưởng Văn Húc tăm tối, khó chịu vô cùng: “Cậu cút ngay cho tôi, đừng đứng ở cửa nhà tôi nói những lời ghê tởm như vậy." Tưởng Văn Húc không muốn nghe, hắn buồn nôn, buồn nôn việc Thẩm Tuý dây dưa ti tiện, cũng buồn nôn mình đã từng phóng túng hưởng lạc.
Thẩm Tuý không nói gì, chỉ khóc, nước mắt tuôn lã chã. Hồi lâu cậu ta mới hoà hoãn lại: “… Tưởng Văn Húc, em thật sự rất yêu anh."
Rất rất yêu, không biết tại sao lại yêu như vậy. Cho dù người đàn ông này ít khi đối xử ôn nhu với cậu, cho dù người ta chỉ vui đùa với mình mà thôi. Thẩm Tuý khóc không phải là nước mắt nữa, giọt giọt đều là máu đầu tim. Vẻ mặt cậu ta trống rỗng, yếu ớt như trẻ con: “… Em không cố ý lấy nhẫn của anh… Anh Tưởng, anh đừng giận… Anh Tưởng, anh nói đưa căn nhà kia cho em, nhưng tên đăng ký em vẫn không đổi, tiền trong tấm thẻ ngân hàng anh đưa em không động một khoản, em không muốn mình thật sự bị anh bao nuôi…"
Thẩm Tuý khóc rất thảm, khiến lòng người ta thấy hoảng sợ ngột ngạt: “Em biết anh có người thích, nhưng vẫn luôn muốn… Luôn muốn mình không thua kém bất kỳ ai… Anh đừng hận em… Em thật sự….Thật sự không xấu…"
Ngón tay Tưởng Văn Húc đột nhiên run rẩy, hắn hiểu rõ nỗi đau của việc yêu tha thiết. Hạ Tri Thư trước đây, Thẩm Tuý bây giờ, và Tưởng Văn Húc tương lai.
“Cậu đi đi." Tưởng Văn Húc thấp giọng thở dài: “Chờ Hạ Tri Thư trở về, nói sau đi."
Mắt Thẩm Tuý dường như sáng lên, bên trong có thần sắc mong đợi, cậu ta nhẹ giọng tạm biệt: “Em đi đây anh Tưởng, anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình."
Thẩm Tuý ngoan ngoãn đi, thật ra cậu ta hiểu rõ mọi chuyện, nếu hôm nay mình rời đi, đời này sẽ không còn khả năng gì với Tưởng Văn Húc.
Thẩm Tuý đi lung lung không mục đích, thần trí cũng không rõ ràng. Đèn đỏ ngã tư đường không sáng, một chiếc Maserati màu đen lao nhanh đến, một tiếng vang thật lớn.
Máu tươi đỏ mặt đường.
Một mạng người, dưới cái nhìn của người không liên quan, chẳng qua chỉ là một bản tin nhỏ trên báo.
Tác giả :
Vô Nghi Ninh Tử