Mười Năm Yêu Anh Nhất
Chương 42
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tưởng Văn Húc vẫn coi như khắc chế được, chỉ làm đúng một lần. Hắn đưa tay sờ mái tóc mềm mại của Hạ Tri Thư, nhẹ giọng nói: “Anh ôm em đi tắm nhé."
Hạ Tri Thư lắc đầu một cái, tự mình mò mẫm thắt đai lưng áo ngủ.
“Không sợ ngày mai đau bụng à?"
Hạ Tri Thư mệt rã rời, tìm một vị trí thoải mái rồi quay lưng lại với Tưởng Văn Húc: “Sớm quen rồi." Mới đầu là không chịu được, nhưng sau đó không được ai chiều chuộng nên lâu dần cũng thành quen.
Tưởng Văn Húc ôm lấy cậu từ phía sau: “Vậy em ngủ đi, để anh ôm một cái."
Đây là một lần hiếm hoi Hạ Tri Thư ngủ nhanh hơn Tưởng Văn Húc, cậu cuộn thành một cục gầy gò ngoan ngoãn dựa vào trước ngực hắn, sợi tóc cọ vào ngực hắn ngưa ngứa, cọ đến mức trong lòng hắn ấm áp lan tràn.
Đến sáng Tưởng Văn Húc dậy sớm, nhẹ giọng xử lý công việc xong quay lại Hạ Tri Thư vẫn chưa tỉnh. Hắn ngồi yên trên giường tỉ mỉ ngắm Hạ Tri Thư.
Gầy đi rất nhiều, cằm càng nhọn hơn, môi hơi trắng bệch. Người có thể ở nhà một mình tất nhiên là có thể chịu đựng, Hạ Tri Thư chịu đựng lại thêm cả ẩn nhẫn, tất cả cực khổ đều nhận, hết thảy oan ức đều im lặng nuốt vào, tất nhiên người không thể béo hơn được.
Hạ Tri Thư vừa mở mắt đã nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang thất thần nhìn mình. Hôm nay chắc chắn Tưởng Văn Húc lại bận rộn rồi, trên người mặc một bộ com lê, vai rộng chân dài, phong độ ngời ngời, khí chất lỗi lạc.
Tưởng Văn Húc nhìn dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ của Hạ Tri Thư, trong lòng thích không chịu nổi. Hắn nói: “Tỉnh rồi thì dậy thôi, đi tắm đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em."
Hạ Tri Thư gật đầu rồi vươn vai ngáp dài, rốt cuộc cậu cũng có cảm giác được ngủ ngon, tinh thần coi như không tệ.
Tưởng Văn Húc cười, ép phần tóc rối của cậu cho ngay ngắn. Lúc thu tay về nhìn đồng hồ một lúc hắn mới phản ứng lại:"Tri Thư, lát nữa anh phải đi ký hợp đồng rồi, không ở cùng em được."
“Hợp đồng kí được, ngày mai đầu năm anh sẽ cho em một phong bao dày." Tưởng Văn Húc quay người ra khỏi phòng ngủ, như chợt nhớ đến gì đó lại quay lại hỏi một câu: “Buổi tối muốn ăn cái gì? Anh sẽ về sớm nấu cơm, chúng ta cùng ăn tối nha."
Hạ Tri Thư mím chặt môi miễn cưỡng nở một nụ cười, mở miệng nói: “Anh Tưởng, anh tới đây đi."
Tưởng Văn Húc có thể cảm thấy ẩn dưới nụ cười của Hạ Tri Thư có những cảm xúc khác nữa, tựa như cố nén đau thương, lại như có chút quyết tuyệt ra quyết định. Nhất thời hắn không hình dung ra, chỉ đi tới.
Hạ Tri Thư ôm chặt lấy Tưởng Văn Húc, ôm rất chặt, sau đó lại ngửa mặt khẽ cắn cắn cằm Tưởng Văn Húc: “Buổi tối về sớm chút nhé."
Lòng Tưởng Văn Húc rất rối loạn: “Anh không đi nữa nhé? Hôm nay cứ để thư kí thương lượng đổi sang ngày khác."
Hạ Tri Thư cười đẩy đẩy hắn: “Được rồi, anh đi đi, sao lại cảm tính thế? Ai mà không biết anh là một người cuồng công việc chứ?"
Nỗi bất an vẫn mơ hồ tồn tại trong lòng Tưởng Văn Húc, nhưng đối tác kia tính tình cổ quái, không chừng hôm nay thay đổi thì chuyện làm ăn sẽ không xong. Suy nghĩ một chút, Hạ Tri Thư ở nhà cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gì để gặp hoạ sát thân.
Hắn vẫn đi.
Mãi đến khi nghe thấy cửa chống trộm vang lên một tiếng trầm đục Hạ Tri Thư mới lấy lại tinh thần. Cậu vội vàng lăn xuống giường, lúc mở cửa thang máy đã khép lại.
Hạ Tri Thư lại vội vã chạy vào phòng khách, qua cửa sổ lớn sát đất nhìn thấy người đàn ông đang đi. Vẫn là bóng lưng, Tưởng Văn Húc luôn để cho Hạ Tri Thư một bóng lưng mà thôi.
Cả người Hạ Tri Thư kề sát trên cửa sổ, cậu nói, Tưởng Văn Húc, anh ngoảnh đầu lại đi, để cho em nhìn mặt anh một lần.*
Tưởng Văn Húc chưa bao giờ quay đầu lại, một lần cuối cùng Hạ Tri Thư lệ tuôn đầy mặt.
Lần cuối cùng bi thương đến mức vừa khóc vừa nôn khan.
Hạ Tri Thư đi tắm vội, tẩy sạch mình từ trong ra ngoài, thay một bộ quần áo gọn gàng.
Cái áo khoác cậu thích nhất là cái bảy năm trước Tưởng Văn Húc mua cho, màu nâu nhạt, rất dày. Mùa đông năm ấy, người đàn ông kia hỏi thư kí nên dỗ người yêu thế nào, bèn định đưa Hạ Tri Thư đi xem phim. Vừa ra cửa đã gặp tuyết rơi, Hạ Tri Thư nói, ngày tuyết lãng mạn nhất hẳn là nên tìm một chõ khuất gió vừa ngắm tuyết vừa uống bia.
Lãng mạn hay không thì không ấn tượng, chỉ nhớ mỗi lạnh. Đúng lúc một cửa hàng quần áo vẫn chưa đóng cửa, cũng hời cho hai người họ.
Ngày đó tuyết rất đẹp, Tưởng Văn Húc dùng áo khoác bọc lấy Hạ Tri Thư ôm chặt vào ngực. Mắt hắn sáng rỡ, vừa uống bia vừa ghét bỏ đây là cái áo khó coi nhất mà mình mua cho Hạ Tri Thư.
Hạ Tri Thư quấn chặt khăn quàng, để chứng minh thư và thẻ ngân hàng trong túi, ngoài ra còn hơn 500 đồng tiền lẻ.
Cậu để một phần thức ăn lớn cho mèo con, rất không cam lòng: “Xin lỗi nhé… Không có cách nào mang chúng mày đi…" Cậu sợ sau khi mình đi rồi Tưởng Văn Húc sẽ khó mà chịu nổi mấy con mèo nhỏ này, nhưng thật sự cậu không có biện pháp.
Xưa nay chưa từng cảm thấy ra đi là chuyện nhẹ nhàng đến vậy. Không mang cái gì dư thừa, không mang sách, không mang mèo, không có nhẫn, thậm chí thuốc cũng không có.
Lúc thuê xe đến ga tàu Hạ Tri Thư mới mở di động, vừa mở ra đã thấy rất nhiều thông báo, cuộc gọi thì ít mà đa phần đều là tin nhắn. Là tin nhắn Ngải Tử Du gửi tới.
“Tôi rất xin lỗi, nhưng tâm ý của tôi với em là thật."
“Tôi biết em đã có đối tượng rồi, nhưng tôi có thể tốt hơn so với hắn."
“… Đừng giận nữa, trả lời tôi một tin được không em?"
….
….
“Tri Thư, em có thể không để ý đến tôi, nhưng nhất định phải đến bệnh viện chữa bệnh!"
“Nên làm hoá liệu, sao em còn chưa đến? Em đừng vì tôi mà đùa giỡn với thân thể mình!"
“…Em … Nếu em còn không đến… Tôi sẽ đến nhà tìm em!"
“Tri Thư, tôi xin em đấy… Em đến chữa bệnh đi, không thì sau này tôi sẽ không gặp lại em nữa…"
Hạ Tri Thư đọc tin nhắn xong, không biết cảm gì trong lòng, do dự chốc lát vẫn gọi điện cho anh.
Rất nhanh đã có người nhận, giống như vẫn một mực chờ một cú điện thoại này.
“Tri Thư?!"
“Bác sĩ Ngải, ngại quá, đã làm phiền anh lâu đến thế… Bệnh, tôi không chữa nữa."
Ngải Tử Du bên kia yên lặng, sau đó rống to: “Tôi không cho!"
Hạ Tri Thư bất đắc dĩ: “Cần gì phải thế? Có trị hay không tôi cũng không sống được bao lâu nữa."
“Tôi tới nhà tìm em." Khẩu khí Ngải Tử Du hoà hoãn hơn, khẳng định một câu.
Hạ Tri Thư cười cười: “Tôi đi rồi, bác sĩ, anh nhớ bảo trọng."
Hạ Tri Thư cúp máy, nhìn vé tàu một giờ chiều, nhắm chặt mắt. Cứ vậy đi.
Tưởng Văn Húc vẫn coi như khắc chế được, chỉ làm đúng một lần. Hắn đưa tay sờ mái tóc mềm mại của Hạ Tri Thư, nhẹ giọng nói: “Anh ôm em đi tắm nhé."
Hạ Tri Thư lắc đầu một cái, tự mình mò mẫm thắt đai lưng áo ngủ.
“Không sợ ngày mai đau bụng à?"
Hạ Tri Thư mệt rã rời, tìm một vị trí thoải mái rồi quay lưng lại với Tưởng Văn Húc: “Sớm quen rồi." Mới đầu là không chịu được, nhưng sau đó không được ai chiều chuộng nên lâu dần cũng thành quen.
Tưởng Văn Húc ôm lấy cậu từ phía sau: “Vậy em ngủ đi, để anh ôm một cái."
Đây là một lần hiếm hoi Hạ Tri Thư ngủ nhanh hơn Tưởng Văn Húc, cậu cuộn thành một cục gầy gò ngoan ngoãn dựa vào trước ngực hắn, sợi tóc cọ vào ngực hắn ngưa ngứa, cọ đến mức trong lòng hắn ấm áp lan tràn.
Đến sáng Tưởng Văn Húc dậy sớm, nhẹ giọng xử lý công việc xong quay lại Hạ Tri Thư vẫn chưa tỉnh. Hắn ngồi yên trên giường tỉ mỉ ngắm Hạ Tri Thư.
Gầy đi rất nhiều, cằm càng nhọn hơn, môi hơi trắng bệch. Người có thể ở nhà một mình tất nhiên là có thể chịu đựng, Hạ Tri Thư chịu đựng lại thêm cả ẩn nhẫn, tất cả cực khổ đều nhận, hết thảy oan ức đều im lặng nuốt vào, tất nhiên người không thể béo hơn được.
Hạ Tri Thư vừa mở mắt đã nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang thất thần nhìn mình. Hôm nay chắc chắn Tưởng Văn Húc lại bận rộn rồi, trên người mặc một bộ com lê, vai rộng chân dài, phong độ ngời ngời, khí chất lỗi lạc.
Tưởng Văn Húc nhìn dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ của Hạ Tri Thư, trong lòng thích không chịu nổi. Hắn nói: “Tỉnh rồi thì dậy thôi, đi tắm đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em."
Hạ Tri Thư gật đầu rồi vươn vai ngáp dài, rốt cuộc cậu cũng có cảm giác được ngủ ngon, tinh thần coi như không tệ.
Tưởng Văn Húc cười, ép phần tóc rối của cậu cho ngay ngắn. Lúc thu tay về nhìn đồng hồ một lúc hắn mới phản ứng lại:"Tri Thư, lát nữa anh phải đi ký hợp đồng rồi, không ở cùng em được."
“Hợp đồng kí được, ngày mai đầu năm anh sẽ cho em một phong bao dày." Tưởng Văn Húc quay người ra khỏi phòng ngủ, như chợt nhớ đến gì đó lại quay lại hỏi một câu: “Buổi tối muốn ăn cái gì? Anh sẽ về sớm nấu cơm, chúng ta cùng ăn tối nha."
Hạ Tri Thư mím chặt môi miễn cưỡng nở một nụ cười, mở miệng nói: “Anh Tưởng, anh tới đây đi."
Tưởng Văn Húc có thể cảm thấy ẩn dưới nụ cười của Hạ Tri Thư có những cảm xúc khác nữa, tựa như cố nén đau thương, lại như có chút quyết tuyệt ra quyết định. Nhất thời hắn không hình dung ra, chỉ đi tới.
Hạ Tri Thư ôm chặt lấy Tưởng Văn Húc, ôm rất chặt, sau đó lại ngửa mặt khẽ cắn cắn cằm Tưởng Văn Húc: “Buổi tối về sớm chút nhé."
Lòng Tưởng Văn Húc rất rối loạn: “Anh không đi nữa nhé? Hôm nay cứ để thư kí thương lượng đổi sang ngày khác."
Hạ Tri Thư cười đẩy đẩy hắn: “Được rồi, anh đi đi, sao lại cảm tính thế? Ai mà không biết anh là một người cuồng công việc chứ?"
Nỗi bất an vẫn mơ hồ tồn tại trong lòng Tưởng Văn Húc, nhưng đối tác kia tính tình cổ quái, không chừng hôm nay thay đổi thì chuyện làm ăn sẽ không xong. Suy nghĩ một chút, Hạ Tri Thư ở nhà cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gì để gặp hoạ sát thân.
Hắn vẫn đi.
Mãi đến khi nghe thấy cửa chống trộm vang lên một tiếng trầm đục Hạ Tri Thư mới lấy lại tinh thần. Cậu vội vàng lăn xuống giường, lúc mở cửa thang máy đã khép lại.
Hạ Tri Thư lại vội vã chạy vào phòng khách, qua cửa sổ lớn sát đất nhìn thấy người đàn ông đang đi. Vẫn là bóng lưng, Tưởng Văn Húc luôn để cho Hạ Tri Thư một bóng lưng mà thôi.
Cả người Hạ Tri Thư kề sát trên cửa sổ, cậu nói, Tưởng Văn Húc, anh ngoảnh đầu lại đi, để cho em nhìn mặt anh một lần.*
Tưởng Văn Húc chưa bao giờ quay đầu lại, một lần cuối cùng Hạ Tri Thư lệ tuôn đầy mặt.
Lần cuối cùng bi thương đến mức vừa khóc vừa nôn khan.
Hạ Tri Thư đi tắm vội, tẩy sạch mình từ trong ra ngoài, thay một bộ quần áo gọn gàng.
Cái áo khoác cậu thích nhất là cái bảy năm trước Tưởng Văn Húc mua cho, màu nâu nhạt, rất dày. Mùa đông năm ấy, người đàn ông kia hỏi thư kí nên dỗ người yêu thế nào, bèn định đưa Hạ Tri Thư đi xem phim. Vừa ra cửa đã gặp tuyết rơi, Hạ Tri Thư nói, ngày tuyết lãng mạn nhất hẳn là nên tìm một chõ khuất gió vừa ngắm tuyết vừa uống bia.
Lãng mạn hay không thì không ấn tượng, chỉ nhớ mỗi lạnh. Đúng lúc một cửa hàng quần áo vẫn chưa đóng cửa, cũng hời cho hai người họ.
Ngày đó tuyết rất đẹp, Tưởng Văn Húc dùng áo khoác bọc lấy Hạ Tri Thư ôm chặt vào ngực. Mắt hắn sáng rỡ, vừa uống bia vừa ghét bỏ đây là cái áo khó coi nhất mà mình mua cho Hạ Tri Thư.
Hạ Tri Thư quấn chặt khăn quàng, để chứng minh thư và thẻ ngân hàng trong túi, ngoài ra còn hơn 500 đồng tiền lẻ.
Cậu để một phần thức ăn lớn cho mèo con, rất không cam lòng: “Xin lỗi nhé… Không có cách nào mang chúng mày đi…" Cậu sợ sau khi mình đi rồi Tưởng Văn Húc sẽ khó mà chịu nổi mấy con mèo nhỏ này, nhưng thật sự cậu không có biện pháp.
Xưa nay chưa từng cảm thấy ra đi là chuyện nhẹ nhàng đến vậy. Không mang cái gì dư thừa, không mang sách, không mang mèo, không có nhẫn, thậm chí thuốc cũng không có.
Lúc thuê xe đến ga tàu Hạ Tri Thư mới mở di động, vừa mở ra đã thấy rất nhiều thông báo, cuộc gọi thì ít mà đa phần đều là tin nhắn. Là tin nhắn Ngải Tử Du gửi tới.
“Tôi rất xin lỗi, nhưng tâm ý của tôi với em là thật."
“Tôi biết em đã có đối tượng rồi, nhưng tôi có thể tốt hơn so với hắn."
“… Đừng giận nữa, trả lời tôi một tin được không em?"
….
….
“Tri Thư, em có thể không để ý đến tôi, nhưng nhất định phải đến bệnh viện chữa bệnh!"
“Nên làm hoá liệu, sao em còn chưa đến? Em đừng vì tôi mà đùa giỡn với thân thể mình!"
“…Em … Nếu em còn không đến… Tôi sẽ đến nhà tìm em!"
“Tri Thư, tôi xin em đấy… Em đến chữa bệnh đi, không thì sau này tôi sẽ không gặp lại em nữa…"
Hạ Tri Thư đọc tin nhắn xong, không biết cảm gì trong lòng, do dự chốc lát vẫn gọi điện cho anh.
Rất nhanh đã có người nhận, giống như vẫn một mực chờ một cú điện thoại này.
“Tri Thư?!"
“Bác sĩ Ngải, ngại quá, đã làm phiền anh lâu đến thế… Bệnh, tôi không chữa nữa."
Ngải Tử Du bên kia yên lặng, sau đó rống to: “Tôi không cho!"
Hạ Tri Thư bất đắc dĩ: “Cần gì phải thế? Có trị hay không tôi cũng không sống được bao lâu nữa."
“Tôi tới nhà tìm em." Khẩu khí Ngải Tử Du hoà hoãn hơn, khẳng định một câu.
Hạ Tri Thư cười cười: “Tôi đi rồi, bác sĩ, anh nhớ bảo trọng."
Hạ Tri Thư cúp máy, nhìn vé tàu một giờ chiều, nhắm chặt mắt. Cứ vậy đi.
Tác giả :
Vô Nghi Ninh Tử