Mười Năm Như Ca
Chương 1
Duyên Hoa, tôi rốt cuộc bắt đầu tin tưởng trên thế giới này có ‘cảnh còn người mất’, ‘cuộc đời bể dâu’, những từ ngữ tưởng chỉ tồn tại trong những quyển tiểu thuyết.
Tôi không thể không xúc động về số mệnh, nó để cho chúng ta gặp nhau, lại khiến chúng ta chia lìa, nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi có phải vẫn sẽ rời xa cậu không? Tôi có phải sẽ vẫn dùng hết dũng khí chỉ để đến gần cậu chứ?
Nhưng tôi biết, cuộc đời của tôi may mắn nhiều như vậy, gặp được cậu, tôi đã sử dụng hết tất cả vận khí rồi, tôi đã không còn dư thừa vận khí để có thể bầu bạn cùng cậu suốt cuộc sống sau này.
Nhưng, tôi muốn biết, có phải sẽ có người thay tôi chăm sóc cậu? Yêu thương cậu giống như tôi, những điều này đều là ẩn số trong cuộc đời tôi. Có lẽ ngày đó ban đêm tôi trằn trọc trở mình, đau đến không muốn sống, thậm chí ban đêm khó ngủ, đó cũng chỉ là chuyện của một mình tôi, không phải sao?
Trở về năm 2000, lúc đó Mộc Cẩn vẫn còn là một học sinh cấp ba, có lẽ là lúc còn tấm bé cha mẹ quanh năm cãi vả, cô bắt đầu trở nên tự lập, từ từ trở nên im lặng, từ từ cũng trở thành thói quen.
Cô một mình ở trong phòng, vẽ hình vẽ mà mình thích. Cô mộ mình nhìn vào màn hình máy vi tính không nói lời nào, mặc dù màn hình không sáng đèn. Cô thỉnh thoảng cũng sẽ ảo tưởng, một nửa kia của mình sẽ có hình dáng như thế nào? Ôn nhu? Dịu dàng? Hay là bá đạo? Hay đều không phải.
Cô đi phát giấy quảng cáo, mặc bộ đồ hoạt hoạ lông lá trên đường chọc cười chơi đùa cùng những bạn nhỏ, hấp dẫn khách hàng, kiếm số tiền lương ít ỏi, mặc dù cha mẹ vẫn cho cô tiền.
Cô không muốn ở nhà nhìn cha mẹ mình gây gổ. Huống chi cha mẹ cô lại sắp trở thành cha mẹ của người khác. Đúng vậy, bọn họ đang bàn chuyện ly dị.
"Ly hôn, nhất định phải ly hôn, tôi không sống qua nổi một ngày với cô nữa"
"Tôi mới là người không sống nổi, anh đừng đem mình nói như là uỷ khuất lắm, tôi ban đầu cũng không nên gả cho anh"
"Vậy thì cô mau cút đi"
"Muốn cút cũng là anh cút, đừng quên giấy bất động sản là do tôi đứng tên"
Cả người mệt mỏi đi về nhà, liền nghe thấy tiếng cha mẹ cãi vả, yên lặng đi trở về phòng, đóng cửa lại, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi vào trường đại học.
Một năm một lần thi vào trường đại học, Mộc Cẩn rất có lòng tin, cô muốn thi đậu trường mình thích, muốn mình sau này không cần quá mệt mỏi như vậy.
Vào trường thi, đều không ai biết mặt ai, ngồi phía sau là một cậu con trai, mặt mày vô cùng lãnh đạm, trong mắt giống như có sương mù, Mộc Cẩn nhìn cậu ta một cái, cúi đầu ngồi xuống.
Thời gian dần dần trôi qua, thời gian thi cũng dần dần kết thúc, không ngoài ý muốn, Mộ Cẩn cảm thấy nếu mình cố gắng thì sẽ biến thành sự thật.
Vừa đi làm vừa chờ đợi kết quả thi vào trường đại học, thành tích vừa có, Mộc Cẩn liền không kịp đợi đi hỏi điểm thi.
"Duyên Hoa, em thi không tệ, 674 điểm"
Mộc Cẩn vừa đi vào văn phòng liền nghe thấy thầy báo điểm số cho các bạn học khác, cô cúi đầu đi từ từ vào.
"Mộc Cẩn, điểm số không cần phải hỏi, em thi rất tốt, 674 điểm. Em cũng giống như Duyên Hoa, là người có số điểm cao nhất ở trường chúng ta năm nay, xem ra học bổng không thể thiếu được".
"Cảm ơn lão sư"
Mộc Cẩn chậm rãi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh một cái, kinh ngạc phát hiện đó là người thi ngồi ở phía sau mình.
"Các em chuẩn bị vào trường đại học nào?"
"Đại học truyền thông". Mộc Cẩn cùng Tô Duyên Hoa một trước một sau nói
"Tại sau lại muốn đi theo truyền thông? Mộc Cẩn!"
"Bởi vì em muốn sau này làm biên đạo"
"Vậy còn em, Duyên Hoa?"
"Bởi vì em muốn bảo vệ một người ở nơi đó"
"Ai nha, Duyên Hoa nhà chúng ta cũng có người muốn bảo vệ rồi, nhưng mà vẫn phải cố gắng học tập a!"
"Tất nhiên, em chỉ có thể tốt hơn, ngày càng cố gắng mới có thể có vốn liếng để bảo vệ cô ấy"
Thật tốt, Mộc Cẩn hơi hâm mộ, sau đó vì suy nghĩ của mình mà ngây ngẩn. Mình suy nghĩ nhiều quá đi
Mộc Cẩn lại bắt đầu cuộc sống đi làm, thừa dịp còn chưa bắt đầu năm học tìm cho mình một việc làm, vừa kiếm tiền vừa chờ tựu trường.
Cha mẹ vẫn cãi nhau như thường lệ, vẫn tỏ ra muốn ly dị như thường lệ, nhưng thuỷ chung vẫn không đi làm thủ tục ly dị.
Bây giờ ở mỗi ngóc ngách của ngôi nhà cô vẫn giữ vẻ trầm mặc, dọn dẹp nhà sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, không để cho cha mẹ có chút phiền lòng. Cô muốn như vậy, có lẽ có thể khiến cho cha mẹ giảm bớt cãi vả, nhưng phát hiện mình qua ngây thơ rồi.
Cô cũng không ôm mong đợi gì nữa, bắt đầu công việc của mình thật tốt, chờ đợi tựu trường.
Buổi lễ tựu trường đặc biệt long trọng, thầy hiệu trưởng từng bước từng bước phát biểu.
"Trước tiên chúng ta mời hai đại diện cho học sinh mới Mộc Cẩn và Tô Duyên Hoa lên phát biểu, mọi người vỗ tay khích lệ nào"
Tiếng vỗ tay như thuỷ triều vang lên, Mộc Cẩn vẫn không nhúc nhích, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cô nên làm cái gì?
Tô Duyên Hoa từ từ đưa tay cầm tay cô, kéo cô đứng lên, môi hơi gần sát lỗ tai cô: "Không cần sợ, có tôi đây"
Sắc mặt từ từ nóng lên một chút, không tái nhợt vô lực như vừa rồi, đi theo Tô Duyên Hoa từng bước từng bước lên đài phát biểu, bước chân thật chậm.
Anh cũng không thúc giục cô, cũng từ từ đi sau cô một bước về phía trước.
Anh biết, cô đang lẩn tránh. Anh biết, cô không ứng phó được trường hợp như vậy. Anh cũng biết, cô tin tưởng anh, nếu không cô sẽ không đi theo anh lên đài.
"Hôm nay, chúng tôi là đại diện học sinh mới lên phát biểu, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tôi là Tô Duyên Hoa, bên cạnh tôi là Mộc Cẩn. Thật ra đại diện học sinh mới hằng năm đều phát biểu một lời giống như nhau, cho nên chắc hẳn mọi người cũng nghe chán rồi nhỉ? Ở đây tôi chỉ muốn nói, sau này hy vọng mọi người chiếu cố…."
Tiếng vỗ tay vang lên, phía dưới bắt đầu có người nghị luận.
"Thật là đẹp trai"
"Đúng vậy, thật là một anh chàng đẹp trai chất lượng cao. Lại có thành tích học tập tốt như vậy, nghe nói năm nay trường trung học trực thuộc trực tiếp vọt lên đứng đầu"
"Đúng vậy đúng vậy, tớ cũng nghe nói, cậu ấy chưa có bạn gái đâu"
"Vậy mọi người còn không mau thể hiện bản lãnh của mình đi"
"….."
Có đôi lời dù nói thế nào, khuôn mặt đẹp trai vẫn là trọng yếu =.=
Buổi lễ vừa kết thúc, Tô Duyên Hoa còn không biết anh đã trở thành đề tài bàn luận của mọi người, bất luận là học tập đến gia thế, hay là tướng mạo.
Mộc Cẩn tiến vào phòng trọ, có sáu người, mọi người đều rất hoan nghênh cô, cô chào hỏi mọi người một tiếng, bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình.
"Cậu là Mộc Cẩn sao, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Mộc Cẩn ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện với mình, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, hồng hào, tóc vén lên cao, trông thật đáng yêu.
Nhàn nhạt trả lời một câu "18"
"Vậy cậu chính là người nhỏ nhất trong phòng trọ của chúng ta rồi, đại tỷ của phòng trọ chúng ta tên là Trầm Thu, 20 tuổi, thứ hai là Nhạc Tiểu Mễ, cũng 20 tuổi, nhưng nhỏ hơn so với đại tỷ một chút, tiếp theo là Nguyễn Nguyễn, Diệp Lâm, còn có tớ, tớ là Lam Nhan, 19 tuổi. Lam Nhan tri kỷ đích lam nhan, chỉ tiếc tớ không phải là nam sinh, đáng tiếc, một cái tên hay như vậy".
Nghe cô gái này lảm nhảm với mình, Mộc Cẩn không kiềm được bật cười.
"Cậu cười lên trông rất xinh, phải cười nhiều lên nha, cậu mới tới không quen thuộc, tớ đưa đem đi vòng quanh xem một chút"
Vừa nói vừa giúp Mộc Cẩn đem đồ vật nhanh chóng thu xếp, kéo cô đi ra ngoài.
Cánh tay kéo cánh tay, hai người giống như đã quen biết nhiều năm. Mộc Cẩn có chút không quen, muốn rút cánh tay mình ra mới phát hiện căn bản là mình rút không nổi, nhìn cô gái bên cạnh, nụ cười như hoa, thôi vậy, cứ đi theo cô ấy, ít nhất mình cũng sẽ không giống như đang bài xích người ta.
Vừa đi vừa nghe Lam Nhan giới thiệu cho cô, "Đây là dãy phòng học, nơi này là thư viện, nơi này hồ bơi, nơi này là phòng tập thể dục, còn nơi này là phòng ăn…."
Ở cua quẹo kế tiếp lại bắt gặp Tô Duyên Hoa.
"Mộc Cẩn"
Cô đang cảm thấy kỳ quái, cho dù chúng ta đã gặp mặt hai lần, nhưng cũng không quá quen thuộc.
"Mộc Cẩn, cậu quen biết người này à?"
"Dạ"
"Tôi có lời muốn nói với Mộc Cẩn, có thể không?"
"Có thể có thể, vậy tớ đi phòng tập thể dục. Mộc Cẩn, gặp lại ở phòng trọ nhé!"
"Cậu còn nhớ tôi sao? Cậu hẳn nên không có ấn tượng gì chứ?"
"Nhớ chứ, cậu hôm nay ở buổi lễ đã giúp tôi, cảm ơn"
"Mộc Cẩn, cậu thật không nhớ". Tô Duyên Hoa mặt đầy tịch mịch nói: "Bất quá, tôi sẽ khiến cậu nhớ lại tôi. Tôi là Tô Duyên Hoa, thốn tẫn duyên hoa đích duyên hoa. Mộc Cẩn, chào cậu, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu"
Một đôi bàn tay trắng mịn đưa đến trước mặt cô, khớp xương ngón tay nhỏ nhắn rõ ràng, quá đẹp mắt.
Mộc Cẩn thấp thỏm bất an đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay, muốn nhanh chóng thu tay lại lại bị một bàn tay kiên định giữ lấy.
"Tôi là Tô Duyên Hoa, Mộc Cẩn, cậu phải nhớ đó"
Chậm rãi buông hai tay, làm cho trong lòng Mộc Cẩn khẽ rung động. Cậu ta tại sao phải cố chấp muốn mình nhớ cậu ta chứ?
Hoảng hốt nói một tiếng gặp lại sau, nhanh chóng rời đi.
Trở lại phòng trọ, tiểu ngũ Lam Nhan mặt đầy kỳ quái, "Các người quen biết với nhau nha, quan hệ thế nào vậy?"
"Có thể nói là bạn học cùng trường ba năm chỉ gặp mặt một lần, lần gặp mặt duy nhất là lúc hỏi điểm thi thi vào trường đại học"
Lần này Lam Nhan ngây ngẩn, thế giới này lớn đến như vậy sao? Cùng trường nhưng không gặp mặt?
Thấy sắc mặt Mộc Cẩn tái nhợt, cô cũng không hỏi tới nữa. Có lẽ mỗi người đều có chuyện mà mình không muốn nói.
Xã đoàn chiêu tân.
Mọi người đang nỗ lực vì xã đoàn của mình mà lôi kéo nhân mạch, khẩu hiệu một người so với một người càng vang dội hơn. Lam Nhan kéo Mộc Cẩn ở trong đám người đi ra, chú ý mình, lại không chú ý tới Mộc Cẩn, tốc độ đi nhanh, Mộc Cẩn đụng phải người trước mặt đang đi gấp.
Thấy Mộc Cẩn chảy máu mũi, Lam Nhan hoảng hồn, tranh thủ thời gian kêu Mộc Cẩn ngẩng đầu lên, đỡ cô đi phòng y tế, vừa quở trách nam sinh bên cạnh vừa an ủi Mộc Cẩn.
"Mộc Cẩn, cậu không sao chứ, còn cậu, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Xin lỗi, là do tớ đi nhanh quá cho nên mới đụng vào cậu ấy". An Dương ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngước đầu nắm lỗ mũi, nhớ tên cô.
"Lam Nhan, không có liên quan đến cậu ấy, vừa rồi là do tớ vô tình, mũi của tớ vẫn luôn như vậy, cậu đừng lo lắng".
Bác sĩ cho cô dùng cồn lau máu đã khô trên tay, dùng nước rửa cần cổ, sau đó dùng khăn vô trùng chặn lại lỗ mũi.
"Không được cúi đầu, một lát sẽ khoẻ lại thôi. Mũi của em ấy là như vậy, sau này cẩn thận hơn một chút"
"Mộc Cẩn, xin lỗi"
"Không có gì, không cần để trong lòng. Lam Nhan, chúng ta đi thôi". Lam Nhan đỡ Mộc Cẩn rời đi.
An Dương nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên sinh ra một ý niệm phải bảo vệ cô, sau đó tự giễu cười một tiếng, mình là sao đây. Lắc đầu một cái cũng rời đi.
Tôi không thể không xúc động về số mệnh, nó để cho chúng ta gặp nhau, lại khiến chúng ta chia lìa, nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi có phải vẫn sẽ rời xa cậu không? Tôi có phải sẽ vẫn dùng hết dũng khí chỉ để đến gần cậu chứ?
Nhưng tôi biết, cuộc đời của tôi may mắn nhiều như vậy, gặp được cậu, tôi đã sử dụng hết tất cả vận khí rồi, tôi đã không còn dư thừa vận khí để có thể bầu bạn cùng cậu suốt cuộc sống sau này.
Nhưng, tôi muốn biết, có phải sẽ có người thay tôi chăm sóc cậu? Yêu thương cậu giống như tôi, những điều này đều là ẩn số trong cuộc đời tôi. Có lẽ ngày đó ban đêm tôi trằn trọc trở mình, đau đến không muốn sống, thậm chí ban đêm khó ngủ, đó cũng chỉ là chuyện của một mình tôi, không phải sao?
Trở về năm 2000, lúc đó Mộc Cẩn vẫn còn là một học sinh cấp ba, có lẽ là lúc còn tấm bé cha mẹ quanh năm cãi vả, cô bắt đầu trở nên tự lập, từ từ trở nên im lặng, từ từ cũng trở thành thói quen.
Cô một mình ở trong phòng, vẽ hình vẽ mà mình thích. Cô mộ mình nhìn vào màn hình máy vi tính không nói lời nào, mặc dù màn hình không sáng đèn. Cô thỉnh thoảng cũng sẽ ảo tưởng, một nửa kia của mình sẽ có hình dáng như thế nào? Ôn nhu? Dịu dàng? Hay là bá đạo? Hay đều không phải.
Cô đi phát giấy quảng cáo, mặc bộ đồ hoạt hoạ lông lá trên đường chọc cười chơi đùa cùng những bạn nhỏ, hấp dẫn khách hàng, kiếm số tiền lương ít ỏi, mặc dù cha mẹ vẫn cho cô tiền.
Cô không muốn ở nhà nhìn cha mẹ mình gây gổ. Huống chi cha mẹ cô lại sắp trở thành cha mẹ của người khác. Đúng vậy, bọn họ đang bàn chuyện ly dị.
"Ly hôn, nhất định phải ly hôn, tôi không sống qua nổi một ngày với cô nữa"
"Tôi mới là người không sống nổi, anh đừng đem mình nói như là uỷ khuất lắm, tôi ban đầu cũng không nên gả cho anh"
"Vậy thì cô mau cút đi"
"Muốn cút cũng là anh cút, đừng quên giấy bất động sản là do tôi đứng tên"
Cả người mệt mỏi đi về nhà, liền nghe thấy tiếng cha mẹ cãi vả, yên lặng đi trở về phòng, đóng cửa lại, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi vào trường đại học.
Một năm một lần thi vào trường đại học, Mộc Cẩn rất có lòng tin, cô muốn thi đậu trường mình thích, muốn mình sau này không cần quá mệt mỏi như vậy.
Vào trường thi, đều không ai biết mặt ai, ngồi phía sau là một cậu con trai, mặt mày vô cùng lãnh đạm, trong mắt giống như có sương mù, Mộc Cẩn nhìn cậu ta một cái, cúi đầu ngồi xuống.
Thời gian dần dần trôi qua, thời gian thi cũng dần dần kết thúc, không ngoài ý muốn, Mộ Cẩn cảm thấy nếu mình cố gắng thì sẽ biến thành sự thật.
Vừa đi làm vừa chờ đợi kết quả thi vào trường đại học, thành tích vừa có, Mộc Cẩn liền không kịp đợi đi hỏi điểm thi.
"Duyên Hoa, em thi không tệ, 674 điểm"
Mộc Cẩn vừa đi vào văn phòng liền nghe thấy thầy báo điểm số cho các bạn học khác, cô cúi đầu đi từ từ vào.
"Mộc Cẩn, điểm số không cần phải hỏi, em thi rất tốt, 674 điểm. Em cũng giống như Duyên Hoa, là người có số điểm cao nhất ở trường chúng ta năm nay, xem ra học bổng không thể thiếu được".
"Cảm ơn lão sư"
Mộc Cẩn chậm rãi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh một cái, kinh ngạc phát hiện đó là người thi ngồi ở phía sau mình.
"Các em chuẩn bị vào trường đại học nào?"
"Đại học truyền thông". Mộc Cẩn cùng Tô Duyên Hoa một trước một sau nói
"Tại sau lại muốn đi theo truyền thông? Mộc Cẩn!"
"Bởi vì em muốn sau này làm biên đạo"
"Vậy còn em, Duyên Hoa?"
"Bởi vì em muốn bảo vệ một người ở nơi đó"
"Ai nha, Duyên Hoa nhà chúng ta cũng có người muốn bảo vệ rồi, nhưng mà vẫn phải cố gắng học tập a!"
"Tất nhiên, em chỉ có thể tốt hơn, ngày càng cố gắng mới có thể có vốn liếng để bảo vệ cô ấy"
Thật tốt, Mộc Cẩn hơi hâm mộ, sau đó vì suy nghĩ của mình mà ngây ngẩn. Mình suy nghĩ nhiều quá đi
Mộc Cẩn lại bắt đầu cuộc sống đi làm, thừa dịp còn chưa bắt đầu năm học tìm cho mình một việc làm, vừa kiếm tiền vừa chờ tựu trường.
Cha mẹ vẫn cãi nhau như thường lệ, vẫn tỏ ra muốn ly dị như thường lệ, nhưng thuỷ chung vẫn không đi làm thủ tục ly dị.
Bây giờ ở mỗi ngóc ngách của ngôi nhà cô vẫn giữ vẻ trầm mặc, dọn dẹp nhà sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, không để cho cha mẹ có chút phiền lòng. Cô muốn như vậy, có lẽ có thể khiến cho cha mẹ giảm bớt cãi vả, nhưng phát hiện mình qua ngây thơ rồi.
Cô cũng không ôm mong đợi gì nữa, bắt đầu công việc của mình thật tốt, chờ đợi tựu trường.
Buổi lễ tựu trường đặc biệt long trọng, thầy hiệu trưởng từng bước từng bước phát biểu.
"Trước tiên chúng ta mời hai đại diện cho học sinh mới Mộc Cẩn và Tô Duyên Hoa lên phát biểu, mọi người vỗ tay khích lệ nào"
Tiếng vỗ tay như thuỷ triều vang lên, Mộc Cẩn vẫn không nhúc nhích, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cô nên làm cái gì?
Tô Duyên Hoa từ từ đưa tay cầm tay cô, kéo cô đứng lên, môi hơi gần sát lỗ tai cô: "Không cần sợ, có tôi đây"
Sắc mặt từ từ nóng lên một chút, không tái nhợt vô lực như vừa rồi, đi theo Tô Duyên Hoa từng bước từng bước lên đài phát biểu, bước chân thật chậm.
Anh cũng không thúc giục cô, cũng từ từ đi sau cô một bước về phía trước.
Anh biết, cô đang lẩn tránh. Anh biết, cô không ứng phó được trường hợp như vậy. Anh cũng biết, cô tin tưởng anh, nếu không cô sẽ không đi theo anh lên đài.
"Hôm nay, chúng tôi là đại diện học sinh mới lên phát biểu, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tôi là Tô Duyên Hoa, bên cạnh tôi là Mộc Cẩn. Thật ra đại diện học sinh mới hằng năm đều phát biểu một lời giống như nhau, cho nên chắc hẳn mọi người cũng nghe chán rồi nhỉ? Ở đây tôi chỉ muốn nói, sau này hy vọng mọi người chiếu cố…."
Tiếng vỗ tay vang lên, phía dưới bắt đầu có người nghị luận.
"Thật là đẹp trai"
"Đúng vậy, thật là một anh chàng đẹp trai chất lượng cao. Lại có thành tích học tập tốt như vậy, nghe nói năm nay trường trung học trực thuộc trực tiếp vọt lên đứng đầu"
"Đúng vậy đúng vậy, tớ cũng nghe nói, cậu ấy chưa có bạn gái đâu"
"Vậy mọi người còn không mau thể hiện bản lãnh của mình đi"
"….."
Có đôi lời dù nói thế nào, khuôn mặt đẹp trai vẫn là trọng yếu =.=
Buổi lễ vừa kết thúc, Tô Duyên Hoa còn không biết anh đã trở thành đề tài bàn luận của mọi người, bất luận là học tập đến gia thế, hay là tướng mạo.
Mộc Cẩn tiến vào phòng trọ, có sáu người, mọi người đều rất hoan nghênh cô, cô chào hỏi mọi người một tiếng, bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình.
"Cậu là Mộc Cẩn sao, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Mộc Cẩn ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện với mình, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, hồng hào, tóc vén lên cao, trông thật đáng yêu.
Nhàn nhạt trả lời một câu "18"
"Vậy cậu chính là người nhỏ nhất trong phòng trọ của chúng ta rồi, đại tỷ của phòng trọ chúng ta tên là Trầm Thu, 20 tuổi, thứ hai là Nhạc Tiểu Mễ, cũng 20 tuổi, nhưng nhỏ hơn so với đại tỷ một chút, tiếp theo là Nguyễn Nguyễn, Diệp Lâm, còn có tớ, tớ là Lam Nhan, 19 tuổi. Lam Nhan tri kỷ đích lam nhan, chỉ tiếc tớ không phải là nam sinh, đáng tiếc, một cái tên hay như vậy".
Nghe cô gái này lảm nhảm với mình, Mộc Cẩn không kiềm được bật cười.
"Cậu cười lên trông rất xinh, phải cười nhiều lên nha, cậu mới tới không quen thuộc, tớ đưa đem đi vòng quanh xem một chút"
Vừa nói vừa giúp Mộc Cẩn đem đồ vật nhanh chóng thu xếp, kéo cô đi ra ngoài.
Cánh tay kéo cánh tay, hai người giống như đã quen biết nhiều năm. Mộc Cẩn có chút không quen, muốn rút cánh tay mình ra mới phát hiện căn bản là mình rút không nổi, nhìn cô gái bên cạnh, nụ cười như hoa, thôi vậy, cứ đi theo cô ấy, ít nhất mình cũng sẽ không giống như đang bài xích người ta.
Vừa đi vừa nghe Lam Nhan giới thiệu cho cô, "Đây là dãy phòng học, nơi này là thư viện, nơi này hồ bơi, nơi này là phòng tập thể dục, còn nơi này là phòng ăn…."
Ở cua quẹo kế tiếp lại bắt gặp Tô Duyên Hoa.
"Mộc Cẩn"
Cô đang cảm thấy kỳ quái, cho dù chúng ta đã gặp mặt hai lần, nhưng cũng không quá quen thuộc.
"Mộc Cẩn, cậu quen biết người này à?"
"Dạ"
"Tôi có lời muốn nói với Mộc Cẩn, có thể không?"
"Có thể có thể, vậy tớ đi phòng tập thể dục. Mộc Cẩn, gặp lại ở phòng trọ nhé!"
"Cậu còn nhớ tôi sao? Cậu hẳn nên không có ấn tượng gì chứ?"
"Nhớ chứ, cậu hôm nay ở buổi lễ đã giúp tôi, cảm ơn"
"Mộc Cẩn, cậu thật không nhớ". Tô Duyên Hoa mặt đầy tịch mịch nói: "Bất quá, tôi sẽ khiến cậu nhớ lại tôi. Tôi là Tô Duyên Hoa, thốn tẫn duyên hoa đích duyên hoa. Mộc Cẩn, chào cậu, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu"
Một đôi bàn tay trắng mịn đưa đến trước mặt cô, khớp xương ngón tay nhỏ nhắn rõ ràng, quá đẹp mắt.
Mộc Cẩn thấp thỏm bất an đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay, muốn nhanh chóng thu tay lại lại bị một bàn tay kiên định giữ lấy.
"Tôi là Tô Duyên Hoa, Mộc Cẩn, cậu phải nhớ đó"
Chậm rãi buông hai tay, làm cho trong lòng Mộc Cẩn khẽ rung động. Cậu ta tại sao phải cố chấp muốn mình nhớ cậu ta chứ?
Hoảng hốt nói một tiếng gặp lại sau, nhanh chóng rời đi.
Trở lại phòng trọ, tiểu ngũ Lam Nhan mặt đầy kỳ quái, "Các người quen biết với nhau nha, quan hệ thế nào vậy?"
"Có thể nói là bạn học cùng trường ba năm chỉ gặp mặt một lần, lần gặp mặt duy nhất là lúc hỏi điểm thi thi vào trường đại học"
Lần này Lam Nhan ngây ngẩn, thế giới này lớn đến như vậy sao? Cùng trường nhưng không gặp mặt?
Thấy sắc mặt Mộc Cẩn tái nhợt, cô cũng không hỏi tới nữa. Có lẽ mỗi người đều có chuyện mà mình không muốn nói.
Xã đoàn chiêu tân.
Mọi người đang nỗ lực vì xã đoàn của mình mà lôi kéo nhân mạch, khẩu hiệu một người so với một người càng vang dội hơn. Lam Nhan kéo Mộc Cẩn ở trong đám người đi ra, chú ý mình, lại không chú ý tới Mộc Cẩn, tốc độ đi nhanh, Mộc Cẩn đụng phải người trước mặt đang đi gấp.
Thấy Mộc Cẩn chảy máu mũi, Lam Nhan hoảng hồn, tranh thủ thời gian kêu Mộc Cẩn ngẩng đầu lên, đỡ cô đi phòng y tế, vừa quở trách nam sinh bên cạnh vừa an ủi Mộc Cẩn.
"Mộc Cẩn, cậu không sao chứ, còn cậu, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Xin lỗi, là do tớ đi nhanh quá cho nên mới đụng vào cậu ấy". An Dương ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngước đầu nắm lỗ mũi, nhớ tên cô.
"Lam Nhan, không có liên quan đến cậu ấy, vừa rồi là do tớ vô tình, mũi của tớ vẫn luôn như vậy, cậu đừng lo lắng".
Bác sĩ cho cô dùng cồn lau máu đã khô trên tay, dùng nước rửa cần cổ, sau đó dùng khăn vô trùng chặn lại lỗ mũi.
"Không được cúi đầu, một lát sẽ khoẻ lại thôi. Mũi của em ấy là như vậy, sau này cẩn thận hơn một chút"
"Mộc Cẩn, xin lỗi"
"Không có gì, không cần để trong lòng. Lam Nhan, chúng ta đi thôi". Lam Nhan đỡ Mộc Cẩn rời đi.
An Dương nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên sinh ra một ý niệm phải bảo vệ cô, sau đó tự giễu cười một tiếng, mình là sao đây. Lắc đầu một cái cũng rời đi.
Tác giả :
Hạ Khuynh Thành