Muội Muội Đừng Chạy
Chương 6: Đính hôn
“Quận chúa, công chúa Bích Vân và công chúa Thu Hương đến, họ đang chờ cô ở hoa viên…"
“Nga, ..Ta đã biết.."
“Quận chúa, quận chúa, ba vị tiểu thư của nhà thái phó và Yên Lạc quận chúa tới…"
“Biết rồi, biết rồi, không nên hơn nữa…" Bạch Ca tức giận gắt lên, sau lại bất lực ngồi xuống ghế…
Đại khái là từ hai tuần trở lại đây, số người đến thăm Bạch Phủ càng ngày càng nhiều, không riêng gì các vương tôn đại thần, người đến còn có thể là nữ nhi của bọn họ, không tìn vương phi thì chính là tìm Bạch Ca…Mỗi ngày nàng phải tiếp không dưới mười vị tiểu thư, quận chúa, công chúa…Mới đầu nàng rất thích thú, nhưng tùy theo số lượng người đến càng ngày càng nhiều, nàng bắt đầu cảm thấy ăn không tiêu.
Nàng từng hỏi qua Tiểu La, tại sao lại có nhiều người đến tìm nàng quá vậy, khi ấy, Tiểu La vẻ mặt khinh thường mà nói rằng :
“Còn không phải là để nịnh hót vương gia và thiếu gia.Khắp thiện hạ đều biết, họ yêu thương quận chúa, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.Muốn lấy lòng họ đương nhiên cũng đánh chủ ý lên quận chúa thôi."
Bạch Ca ngạc nhiên : “Vậy tại sao phải lấy lòng họ?"
“Ô, quận chúa thật là…." Tiểu La thở dài “ Cô chẳng bao giờ chịu để ý đến xung quanh cả…"
Thì ra gần đây trong thành Trường Lạc có lan truyền tin đồn, Tiểu vương gia Bạch Kỳ sắp nạp chính phi, mà vị cô nương may mắn kia không ai khác ngoài thiên kim của tướng quân Bạch Hạ, Bạch Dương Y.
Tiểu Vương gia, anh tuấn tiêu sái, lại tài giỏi hơn người, trong số các cháu trai của hoàng tộc, hoàng thượng quýnhất là người cháu này, tiền đồ nói chung vô cùng rộng mở.Thêm nữa, hoàng thượng đã già mà không có con nối dõi, vị trí thái tử vẫn còn trống.Nay, nếu Bạch Kỳ lấy được Bạch Dương Y, có thêm sự hậu thuẫn của Bạch Hạ, nắm trong tay binh quyền,thì phải nói là toàn thắng trên mọi mặt trận, tương lai là người đứng đầu thiên hạ đã là chuyện trong lòng bàn tay.
Mấy vị vương tôn quý tộc vì tiền đồ của chính mình đương nhiên muốn mua sẵn phiếu xếp thành hàng, tranh thủ lấy lòng trước.
“Ca ca, muốn kết hôn với Bạch Dương Y?" Bạch Ca sửng sốt.
“Em cũng không rõ lắm." Tiểu La nói “Sao quận chúa không trực tiếp đi hỏi thiếu gia?"
“Em cứ nói những gì em biết là được…Ta với huynh ấy gần đây không được tốt lắm…" Bạch Ca sốt ruột.
Tiểu La kỳ quái nhìn nàng, “Hai người cãi nhau à? ".Từ nhỏ đến lớn, thiếu gia rất nhường nhịn quận chúa, quan hệ hai người rất thân thiết, còn vượt lên cả huynh muội bìn thường, thậm chí còn chưa bao giờ thấy xảy ra to tiếng chứ đừng nói là cãi nhau.
Bạch ca không nói.
“Cụ thể thì em đâu biết, chỉ nghe nói rằng dạo gần đây, thiếu gia rất hay đến thăm tướng quân phủ, có khi đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về.Còn có rất nhiều người trông thấy thiếu gia dẫn Bạch tiểu thư đi mua đồ.Mới hôm qua, trên triều đình, trước mặt văn võ bá quan, Bạch tướng quân cũng gọi thiếu gia là hiền tế."
Bạch Ca rất bàng hoàng.Nàng còn nhớ, lần đầu tiên gặp Bạch Dương Y, là ở một yến tiệc hoàng gia.Nàng mặc váy dài, gương mặt thanh tú, phượng nhãn hẹt dài mà trí tuệ.Dàng người tinh tế uyển chuyển.
Một vẻ đẹp nhu nhược mà gợi cảm, nữ tử như vậy hẳn khiến tất cả nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ.
Khi ấy, bạch Ca nhìn hồi lâu, hồi lâu, cuối cùng nghe được tiếng Bạch Kỳ vang lên bên tai ; “Bạch Ca, lau nước miếng…"
A, thật đáng xấu hổ…
Bây gờ nghĩ lại Bạch Ca cảm thấy rất hối hận, tại sao khi ấy nàng đã quên xem thái độ của Bạch Kỳ đối với nàng kia…Bạch Dương Y rất đẹp, đến nàng là nữ nhân mà cũng phải ngạc nhiên, vậy một người nam nhân như Bạch Kỳ thì sao?
Nếu nàng khôngnhầm, suốt buổi hôm ấy, Bạch Dương Y vẫn luôn nhìn Bạch Kỳ, ánh mặt như vậy nàng đã thấy ở rất nhiều cô gái khác, ngưỡng mộ, yêu say đắm còn có ..si mê.
Bị Bạch Dương Y nhìn như vậy, rốt cuộc là Bạch Kỳ đã có biểu tình như thế nào?
Có phải cũng chuyên chú, vẫn như Bạch Dương Y vừa thấy đã chung tình, say đắm ngóng nhìn?
Trong nháy mắt, Bạch Ca thật sự sợ hãi.
Bạch Kỳ và Bạch Dương Y cuối cũng trở thành một đôi…
Hắn cuối cùng thuộc về người khác…
Hắn từng nói thích nàng, quan tâm nàng…
Hắn từng ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng : “ Đi đường bằng mà cũng ngã được… Em ngốc như vậy…Phải làm sao?"
Hắn từng lau nước mắt cho nàng mà nhẹ nhàng : “Ca nhi, ngoan ngoãn, đừng khóc…Em khóc làm ta đau…"
Nhưng mà bây giờ hắn lại ở bên người khác, có phải cũng dung túng nàng hết thảy, có phải cũng ôn nhu dỗ dành : “Ngoan ngoãn, đừng khóc…Ta đau….", Có phải hay không cũng ôm lấy nàng, sủng nịch nàng…
Bạch Ca cảm giác ngực một trận khó chịu, rồi chuyển thành đau đớn….
Kỳ thật, nàng biết, làm gì có một vị huynh trưởng nào quan tâm, yêu thương muội muội đến mức độ này…Cũng làm gì có vị muội muội nào ỷ lại huynh trưởng như nàng…
Nàng chỉ là đang tự lừa mình dối người….
Nàng sợ hãi, cho nên nàng trốn tránh…..
Nàng cho rằng hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng như vậy, cho nên nàng ích kỷ…
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của hắn….
Nàng đã sai sao? Nhưng mà bây giờ dù có hối hận vẫn là muộn phải không?
Hắn đã thuộc về người khác , không phải sao?
Điều tệ nhất chính là cuối cùng cũng tìm được người mình thích nhưng sai thời điểm…
Đã gặp nhau nhưng không cùng một con đường, giống như tự tay gom nhặt những mảnh thủy tinh nát vụn dưới chân, dưới ánh sáng chúng thật lấp lánh, nhưng chạm vào rồi thì bản thân sẽ bị thương..
“Nga, ..Ta đã biết.."
“Quận chúa, quận chúa, ba vị tiểu thư của nhà thái phó và Yên Lạc quận chúa tới…"
“Biết rồi, biết rồi, không nên hơn nữa…" Bạch Ca tức giận gắt lên, sau lại bất lực ngồi xuống ghế…
Đại khái là từ hai tuần trở lại đây, số người đến thăm Bạch Phủ càng ngày càng nhiều, không riêng gì các vương tôn đại thần, người đến còn có thể là nữ nhi của bọn họ, không tìn vương phi thì chính là tìm Bạch Ca…Mỗi ngày nàng phải tiếp không dưới mười vị tiểu thư, quận chúa, công chúa…Mới đầu nàng rất thích thú, nhưng tùy theo số lượng người đến càng ngày càng nhiều, nàng bắt đầu cảm thấy ăn không tiêu.
Nàng từng hỏi qua Tiểu La, tại sao lại có nhiều người đến tìm nàng quá vậy, khi ấy, Tiểu La vẻ mặt khinh thường mà nói rằng :
“Còn không phải là để nịnh hót vương gia và thiếu gia.Khắp thiện hạ đều biết, họ yêu thương quận chúa, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.Muốn lấy lòng họ đương nhiên cũng đánh chủ ý lên quận chúa thôi."
Bạch Ca ngạc nhiên : “Vậy tại sao phải lấy lòng họ?"
“Ô, quận chúa thật là…." Tiểu La thở dài “ Cô chẳng bao giờ chịu để ý đến xung quanh cả…"
Thì ra gần đây trong thành Trường Lạc có lan truyền tin đồn, Tiểu vương gia Bạch Kỳ sắp nạp chính phi, mà vị cô nương may mắn kia không ai khác ngoài thiên kim của tướng quân Bạch Hạ, Bạch Dương Y.
Tiểu Vương gia, anh tuấn tiêu sái, lại tài giỏi hơn người, trong số các cháu trai của hoàng tộc, hoàng thượng quýnhất là người cháu này, tiền đồ nói chung vô cùng rộng mở.Thêm nữa, hoàng thượng đã già mà không có con nối dõi, vị trí thái tử vẫn còn trống.Nay, nếu Bạch Kỳ lấy được Bạch Dương Y, có thêm sự hậu thuẫn của Bạch Hạ, nắm trong tay binh quyền,thì phải nói là toàn thắng trên mọi mặt trận, tương lai là người đứng đầu thiên hạ đã là chuyện trong lòng bàn tay.
Mấy vị vương tôn quý tộc vì tiền đồ của chính mình đương nhiên muốn mua sẵn phiếu xếp thành hàng, tranh thủ lấy lòng trước.
“Ca ca, muốn kết hôn với Bạch Dương Y?" Bạch Ca sửng sốt.
“Em cũng không rõ lắm." Tiểu La nói “Sao quận chúa không trực tiếp đi hỏi thiếu gia?"
“Em cứ nói những gì em biết là được…Ta với huynh ấy gần đây không được tốt lắm…" Bạch Ca sốt ruột.
Tiểu La kỳ quái nhìn nàng, “Hai người cãi nhau à? ".Từ nhỏ đến lớn, thiếu gia rất nhường nhịn quận chúa, quan hệ hai người rất thân thiết, còn vượt lên cả huynh muội bìn thường, thậm chí còn chưa bao giờ thấy xảy ra to tiếng chứ đừng nói là cãi nhau.
Bạch ca không nói.
“Cụ thể thì em đâu biết, chỉ nghe nói rằng dạo gần đây, thiếu gia rất hay đến thăm tướng quân phủ, có khi đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về.Còn có rất nhiều người trông thấy thiếu gia dẫn Bạch tiểu thư đi mua đồ.Mới hôm qua, trên triều đình, trước mặt văn võ bá quan, Bạch tướng quân cũng gọi thiếu gia là hiền tế."
Bạch Ca rất bàng hoàng.Nàng còn nhớ, lần đầu tiên gặp Bạch Dương Y, là ở một yến tiệc hoàng gia.Nàng mặc váy dài, gương mặt thanh tú, phượng nhãn hẹt dài mà trí tuệ.Dàng người tinh tế uyển chuyển.
Một vẻ đẹp nhu nhược mà gợi cảm, nữ tử như vậy hẳn khiến tất cả nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ.
Khi ấy, bạch Ca nhìn hồi lâu, hồi lâu, cuối cùng nghe được tiếng Bạch Kỳ vang lên bên tai ; “Bạch Ca, lau nước miếng…"
A, thật đáng xấu hổ…
Bây gờ nghĩ lại Bạch Ca cảm thấy rất hối hận, tại sao khi ấy nàng đã quên xem thái độ của Bạch Kỳ đối với nàng kia…Bạch Dương Y rất đẹp, đến nàng là nữ nhân mà cũng phải ngạc nhiên, vậy một người nam nhân như Bạch Kỳ thì sao?
Nếu nàng khôngnhầm, suốt buổi hôm ấy, Bạch Dương Y vẫn luôn nhìn Bạch Kỳ, ánh mặt như vậy nàng đã thấy ở rất nhiều cô gái khác, ngưỡng mộ, yêu say đắm còn có ..si mê.
Bị Bạch Dương Y nhìn như vậy, rốt cuộc là Bạch Kỳ đã có biểu tình như thế nào?
Có phải cũng chuyên chú, vẫn như Bạch Dương Y vừa thấy đã chung tình, say đắm ngóng nhìn?
Trong nháy mắt, Bạch Ca thật sự sợ hãi.
Bạch Kỳ và Bạch Dương Y cuối cũng trở thành một đôi…
Hắn cuối cùng thuộc về người khác…
Hắn từng nói thích nàng, quan tâm nàng…
Hắn từng ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng : “ Đi đường bằng mà cũng ngã được… Em ngốc như vậy…Phải làm sao?"
Hắn từng lau nước mắt cho nàng mà nhẹ nhàng : “Ca nhi, ngoan ngoãn, đừng khóc…Em khóc làm ta đau…"
Nhưng mà bây giờ hắn lại ở bên người khác, có phải cũng dung túng nàng hết thảy, có phải cũng ôn nhu dỗ dành : “Ngoan ngoãn, đừng khóc…Ta đau….", Có phải hay không cũng ôm lấy nàng, sủng nịch nàng…
Bạch Ca cảm giác ngực một trận khó chịu, rồi chuyển thành đau đớn….
Kỳ thật, nàng biết, làm gì có một vị huynh trưởng nào quan tâm, yêu thương muội muội đến mức độ này…Cũng làm gì có vị muội muội nào ỷ lại huynh trưởng như nàng…
Nàng chỉ là đang tự lừa mình dối người….
Nàng sợ hãi, cho nên nàng trốn tránh…..
Nàng cho rằng hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng như vậy, cho nên nàng ích kỷ…
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của hắn….
Nàng đã sai sao? Nhưng mà bây giờ dù có hối hận vẫn là muộn phải không?
Hắn đã thuộc về người khác , không phải sao?
Điều tệ nhất chính là cuối cùng cũng tìm được người mình thích nhưng sai thời điểm…
Đã gặp nhau nhưng không cùng một con đường, giống như tự tay gom nhặt những mảnh thủy tinh nát vụn dưới chân, dưới ánh sáng chúng thật lấp lánh, nhưng chạm vào rồi thì bản thân sẽ bị thương..
Tác giả :
Tiểu Kỳ