Mười Giờ Rưỡi Đêm Hè - Tần Tam Kiến

Chương 83

Cảm giác hôn rất kỳ diệu, lúc trước Sầm Khuyết đã được trải nghiệm một lần.

Diệp Miễn ôm lấy anh, cơ thể anh gần như đè lên người đối phương.

Bọn họ cách nhau chiếc chăn, nhưng dường như toàn bộ nhịp tim và thân nhiệt có thể truyền qua lại giữa hai người.

Cả người hắn dựa vào Sầm Khuyết, mở miệng nói chuyện phun ra toàn mùi rượu.

Hơi thở đan xen, mơ màng chìm đắm trong tình ái.

Ai có thể cản được cái hôn mà người mình thích dâng tặng.

Sầm Khuyết nói:

Diệp Miễn không làm được.

Sầm Khuyết cũng không làm được.

– Đau lòng rồi à?

Diệp Miễn mượn men say, hôn cuồng nhiệt lạ thường. Tay hắn vuốt ve trên lưng Sầm Khuyết, từ lưng dần dần mò xuống eo.

Trong đầu Sầm Khuyết chợt vang vọng âm thanh khi Phó Duy Nhất và Đào Cẩn làm chuyện kia. Anh cũng là người trưởng thành, anh cũng có dục vọng.

Người đang say thân nhiệt cao hơn mấy độ so với người bên cạnh.

Bọn họ cách nhau chiếc chăn, nhưng dường như toàn bộ nhịp tim và thân nhiệt có thể truyền qua lại giữa hai người.

Diệp Miễn tựa hồ có thể nhìn thấy hình ảnh trong ngục lao thời cổ đại với tên cai ngục hung tợn đang dùng hình với phạm nhân.

Khi tay Diệp Miễn luồn vào trong áo, bàn tay nóng bỏng làm đau da thịt Sầm Khuyết.

Nhiệt độ từ eo lan ra toàn thân, Sầm Khuyết hoàn toàn chìm đắm bên trong đó.

Anh không muốn tiếp tục rụt rè.

Sầm Khuyết kéo mạnh chiếc chăn bên dưới người ra, ôm lấy Diệp Miễn.

Không ngờ Sầm Khuyết lại chủ động như vậy, Diệp Miễn sững người, tiếp đó, như nhận được sự cổ vũ cực lớn, hắn ôm người ta hôn môi. Trong lúc hai người đang quấn lấy nhau, hắn vươn tay cởi áo Sầm Khuyết ra.

Diệp Miễn không phải là người có tửu lượng kém, nhưng không chịu nổi uống liên tục và nhiều như vậy.

Chiếc áo phông được kéo lên, da thịt dán sát nhau, bọn họ như đang chìm trong vò rượu, đầu óc choáng váng, tình ý miên man.

♣Chương 85-87♣

Ngay khi áo Sầm Khuyết sắp bị cởi xuống, anh như thể bị điện giật bừng tỉnh, đẩy Diệp Miễn ra.

– Diệp Miễn, – Sầm Khuyết nói – Không phải vấn đề của anh, cũng không phải vấn đề thời gian.

Diệp Miễn cũng giật mình, đôi môi hai người tách nhau còn mang theo sợi chỉ bạc chưa đứt từ cái hôn triền miên.

Dường như chỉ trong nháy mắt hắn đã tỉnh hẳn rượu, nhìn Sầm Khuyết với vẻ mặt hoang mang vô tội.

Sầm Khuyết thở hồng hộc quỳ trên giường, ngơ ngác nhìn Diệp Miễn quần áo không chỉnh tề, sau đó hoảng loạn mặc áo của mình vào, chạy ra khỏi phòng.

– Bọn họ đã gặp báo ứng rồi.

Anh còn không kịp đeo chiếc dép lê.

Nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra một đều, ngay từ đầu Diệp Miễn đã biết anh là người thế nào.

Sầm Khuyết bước ra ngoài bèn đóng luôn cửa phòng ngủ, dựa lưng lên cửa, ngơ ngác nhìn hư không.

Diệp Miễn vươn tay vào trong tay áo Sầm Khuyết, dần sờ soạng lên trên.

Diệp Miễn sững sờ nằm trên giường, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Khi Diệp Miễn ra khỏi phòng ngủ, Sầm Khuyết đang co người nằm trên chiếc sofa đối diện cửa phòng.

Hắn đã tỉnh táo hơn nhiều, cau mày ngồi dậy, quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng kín.

Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt Diệp Miễn, Sầm Khuyết vừa lau nước mắt cho hắn vừa hỏi:

Hắn miễn cưỡng nở nụ cười hỏi:

Sầm Khuyết cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm sao?

– Quên rồi.

Nhưng rõ ràng cậu ấy đã đáp lại mình cơ mà?

Đến việc hôn anh cũng rất vụng về, anh đã muốn buông bỏ tất cả phòng bị để ôm Diệp Miễn.

Trước đây đã từng uống chung một lần, mọi người đều biết tửu lượng của Sầm Khuyết ra sao. Sầm Khuyết càng hiểu mình, nói gì cũng không chịu uống.

Diệp Miễn nhớ về chuyện vừa mới xảy ra, hắn cảm thấy Sầm Khuyết cũng khát vọng hắn.

Hắn cảm nhận được hết thảy nhiệt tình và dục vọng của Sầm Khuyết.

– Có muốn về nghỉ ngơi không?

Cứ thế, Phó Duy Nhất thẳng tay chuốc say Diệp Miễn vào ngay buổi trưa này.

Bọn họ khát vọng lẫn nhau, khát vọng ôm ấp đối phương.

Vậy tại sao Sầm Khuyết lại bất ngờ trở mặt?

– Anh lại muốn hôn em rồi.

Diệp Miễn thấy đau đầu, hắn thở dài một hơi, đồng thời dùng sức day trán.

– Tại sao em lại đẩy anh ra, – Diệp Miễn nói – Bởi vì cảm thấy vẫn chưa tới lúc ư? Nếu như là lý do ấy, anh có thể đợi.

Khi Diệp Miễn ra khỏi phòng ngủ, Sầm Khuyết đang co người nằm trên chiếc sofa đối diện cửa phòng.

– Sầm Khuyết này, em thật là… em đã nghĩ quá nhiều phải không? – Diệp Miễn đứng dậy, bước tới trước mặt Sầm Khuyết, cúi đầu nhìn anh – Em thực sự cho rằng anh chỉ thích ngoại hình của em hay sao? Cũng có đẹp đâu? Anh nói với em, cả hai chúng ta cũng chẳng đẹp hết, nào phải ngôi sao nổi tiếng, cũng không phải quốc sắc thiên hương. Là người bình thường, ai mà chẳng có khiếm khuyết.

Một tiếng đã trôi qua kể từ lúc xảy ra chuyện kia. Diệp Miễn không ngủ, hắn vẫn luôn ngồi ngây trong căn phòng ngủ tối tăm ấy.

Diệp Miễn vén tiếp ống quần, gác chân dài lên sofa:

– Sao lại chuốc say anh ấy?

Hắn đứng đó nhìn đối phương thật lâu, nhìn bóng lưng mỏng manh của anh, một cảm giác chua xót dâng lên trong tim.

Diệp Miễn cho rằng có lẽ Sầm Khuyết vẫn chưa thể chấp nhận, chưa thể thân mật quá mức với người khác, cũng không thể thích ứng trao toàn bộ trái tim và thể xác cho hắn.

Diệp Miễn nói cái này ngon, anh bèn lấy cái này, nói cái kia ngon, anh cũng lấy cái kia.

Khi tay Diệp Miễn luồn vào trong áo, bàn tay nóng bỏng làm đau da thịt Sầm Khuyết.

Diệp Miễn không để bụng chuyện này, hắn cho rằng bản thân có thể đợi, không có chuyện gì mà thời gian không thể giải quyết được hết.

– Những vết sẹo trên đùi thì khỏi phải nói, va đập là chuyện bình thường, bắp chân từng khâu, em có chê anh xấu không?

Chỉ cần dùng tình yêu không ngừng vun tưới thì tất cả các vết thương đều sẽ chậm rãi được chữa lành theo thời gian. Mầm cây nhỏ thiếu thốn tình yêu của Sầm Khuyết rồi cũng sẽ có một ngày trổ lá xum xuê.

Hắn nhẹ nhàng đi tới đó, ngồi xổm xuống cạnh sofa, khẽ khàng đặt lòng bàn tay mình lên vai Sầm Khuyết.

Diệp Miễn gật đầu, nhắm mắt dựa vào Sầm Khuyết không cử động.

Hắn đã tỉnh táo hơn nhiều, cau mày ngồi dậy, quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng kín.

Diệp Miễn biết, chắc chắn Sầm Khuyết còn chưa ngủ.

Cái hôn rất nhẹ nhàng, tựa như làn điệu du dương, chậm rãi chảy qua tim hai người.

Quả nhiên, Sầm Khuyết nắm lấy tay hắn.

– Bởi vì em chăm sóc anh.

Hai người đều không nói gì, chỉ cầm tay như thế thôi.

– Em xem ở đây.

Sầm Khuyết giật mình, vội vàng cúi người muốn xem mắt hắn.

Qua rất lâu sau, Sầm Khuyết trở mình, nhìn Diệp Miễn với ánh mắt ngập tràn xin lỗi.

– Anh có nặng không? – Diệp Miễn nói chuyện lè nhè không rõ tiếng. Hắn cố gắng không để cơ thể mình dồn hết lên người Sầm Khuyết, sợ anh mệt.

Diệp Miễn mỉm cười hỏi anh:

– Có muốn đi ngâm nước nóng không?

Sầm Khuyết ngồi dậy, một tay vẫn cầm tay Diệp Miễn, tay kia vòng qua cổ hắn, hôn lên đôi môi hắn.

Lần này Diệp Miễn rất cẩn thận, hắn cố gắng không để đối phương cảm thấy mình quá sốt sắng.

Cái hôn rất nhẹ nhàng, tựa như làn điệu du dương, chậm rãi chảy qua tim hai người.

Sầm Khuyết nói:

– Tại sao? Sợ anh không thích à?

– Xin lỗi.

Diệp Miễn mượn men say, hôn cuồng nhiệt lạ thường. Tay hắn vuốt ve trên lưng Sầm Khuyết, từ lưng dần dần mò xuống eo.

– Xin lỗi gì? – Diệp Miễn mỉm cười nhìn anh – Hôm nay anh đã ăn no rồi, em không bạc đãi anh đâu.

– Có muốn đi ngâm nước nóng không?

Diệp Miễn cười, nhưng Sầm Khuyết chẳng thể cười nổi.

Bản thân anh hiểu rõ, vào thời khắc ấy anh cũng rất muốn xảy ra quan hệ với Diệp Miễn.

Hắn cười nói:

– Cẩn thận bị ma men sàm sỡ!

Anh chưa từng làm, cũng chưa từng xem, thậm chí cũng không có quá nhiều dục vọng, anh chỉ muốn làm cùng Diệp Miễn mà thôi.

Diệp Miễn mỉm cười hỏi anh:

Đến việc hôn anh cũng rất vụng về, anh đã muốn buông bỏ tất cả phòng bị để ôm Diệp Miễn.

Nhưng anh chợt nhận ra rằng, anh quá xấu xí.

– Sầm Khuyết. – Diệp Miễn nói – Có thể nói với anh lý do không?

– Cho anh xem đi mà. – Diệp Miễn dỗ dành – Không thì để anh cho em của anh xem trước?

– Gì cơ?

– Anh sao thế?

– Tại sao em lại đẩy anh ra, – Diệp Miễn nói – Bởi vì cảm thấy vẫn chưa tới lúc ư? Nếu như là lý do ấy, anh có thể đợi.

Hắn cười nói:

– Mặc dù thoạt nhìn anh rất nóng vội, nhưng chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ ngoan ngoãn chờ đợi.

– Diệp Miễn, – Sầm Khuyết nói – Không phải vấn đề của anh, cũng không phải vấn đề thời gian.

Diệp Miễn nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

– Tôi rất xấu.

Diệp Miễn sững người, sau đó bật cười:

– Ai nói với em như vậy? Em đang nhận thức sai lầm về diện mạo của mình có phải không?

– Không phải vấn đề diện mạo. – Sầm Khuyết cau mày nói – Tôi… tôi rất ghê tởm, tôi không muốn dọa anh.
Tác giả : Tần Tam Kiến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại