Mười Giờ Rưỡi Đêm Hè - Tần Tam Kiến
Chương 74
Diệp Miễn vừa cúp máy xong thì bị Đào Cẩn gọi vào trong văn phòng.
Sáng nay đi làm, Đào Cẩn được Phó tổng giám đốc dẫn vào, giới thiệu với mọi người là Tổng giám đốc mới.
“Hoàn cảnh tốt chưa chắc đã ở tốt." Diệp Miễn nói, “Không thì tại sao đến giờ này em còn chưa ngủ?"
Bấy giờ Đào Cẩn đột ngột gọi Diệp Miễn vào, mọi người xung quanh còn cảm thấy tò mò, thậm chí còn nhỏ giọng nói với Diệp Miễn:
Khi ấy Diệp Miễn nhìn thấy Đào Cẩn còn cảm thấy lúng túng, hai người đã uống rượu cùng nhau bây giờ lại phải giả vờ như lần đầu gặp mặt. Hắn không phải diễn viên, biểu hiện thế nào cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Diệp Miễn thành công gieo rắc lo lắng, quăng lại câu như vậy xong hắn ra ngoài, bỏ mặc Đào Cẩn ngồi đó cau mày. Phải khó lắm trái tim của anh ta mới được thả lỏng bây giờ lại trở nên căng thẳng.
Nhưng Đào Cẩn dường như rất giỏi xử lý chuyện này, thái độ với hắn giống hệt với những người khác, không nhìn ra được có gì khác thường.
– Đúng rồi sếp Đào này, có một chuyện tôi vẫn muốn giải thích với anh.
Anh do dự một lát, tiếp đó nói: “Sấy khô rồi, đang chuẩn bị ngủ."
Bởi vì hắn phát hiện ra rằng da mặt dày mới dễ làm việc.
Bấy giờ Đào Cẩn đột ngột gọi Diệp Miễn vào, mọi người xung quanh còn cảm thấy tò mò, thậm chí còn nhỏ giọng nói với Diệp Miễn:
“Vậy thì cháu nhớ giúp cô nhé. Thực ra khi về nhà cô cũng đã nghĩ rồi, có lẽ cậu ấy không phải là Tu Kiệt." Bà nói, “Bố bọn trẻ cũng nói với cô rằng nhớ con tới mức mất lý trí, nhìn thấy đứa trẻ nào chỉ hơi giống chút thôi cũng cho rằng đó là con mình. Cô đã không gặp Tu Kiệt trong suốt hai mươi năm qua, hiện tại thằng bé ra sao cũng chẳng ai biết được."
– Anh Diệp cố lên, bắt lấy người mới, mau chóng xử lý anh ta!
– Tôi biết, – Diệp Miễn nói – Công tư phân minh, tôi vẫn hiểu đạo lý này.
– Anh còn có việc gì nữa không? – Diệp Miễn hỏi – Sáng nay anh bảo tôi phải viết báo cáo tổng kết, tôi còn chưa viết xong đâu.
Đây là cách bọn họ thường làm, giữ mối quan hệ tốt với lãnh đạo, sau này cho dù trên phương diện công tác hay phương diện khác đều thoải mái hơn nhiều.
– Vẫn ổn.
Song, trong lòng Diệp Miễn cũng đã có dự tính, hắn cảm thấy Đào Cẩn tìm hắn tới chưa chắc đã vì việc công.
Diệp Miễn gõ cửa phòng bước vào, Đào Cẩn ngước mắt lên nhìn hắn.
Diệp Miễn cũng cười:
– Ngồi đi.
Ba mặt tường văn phòng Đào Cẩn đều làm bằng kính, một mặt tường trong số đó có cửa, phía sau là cửa sổ sát đất hướng về phía đường, ánh sáng cực tốt.
Diệp Miễn ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc của Đào Cẩn, có chút câu nệ.
Đào Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn.
Đào Cẩn đẩy bàn phím máy tính vào trong, sau đó nhìn hắn:
Ban nãy khi bước vào cửa hắn còn cảm thấy hơi căng thẳng, sợ Đào Cẩn là dạng nhiều mặt, bởi vì lúc trước hắn thân cận với Phó Duy Nhất nên sẽ gây khó dễ với hắn ở công ty.
– Có gì không thoải mái hả?
Diệp Miễn cũng cười:
Nói tới Đào Cẩn, Phó Duy Nhất hỏi: “Hôm nay hai người đã gặp nhau ở công ty chưa? Thế nào rồi? Đồng nghiệp của ông có thích anh ấy không?"
Hiện tại, mặc dù Sầm Khuyết không chịu mở lời, còn bắt hắn phải đợi, song Diệp Miễn biết, hai người bọn họ sẽ đi tới điểm cuối của con đường này. Chờ khi đi tới điểm cuối, hai người có thể nắm tay nhau rồi.
– Vẫn ổn.
– Ừ, – Diệp Miễn nói – Hẹn bạn.
Đào Cẩn day day trán:
– Lý do tôi gọi cậu vào đây lúc này chứ không hẹn riêng cậu khi tan làm vì cảm thấy chúng ta nói chuyện vào lúc này sẽ chính thức hơn. – Đào Cẩn nói – Cậu là bạn của Tiểu Việt. Nghe em ấy nói hai người đã quen nhau từ hơn mười tuổi, cũng có thể coi như bạn tốt lớn lên cùng nhau. Cho nên về mặt riêng tư, tôi bằng lòng coi cậu như bạn bè.
Nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của người trước mắt, Diệp Miễn thực sự không nhịn được cười thành tiếng.
Nghe anh ta nói vậy, tự dưng Diệp Miễn lại muốn cười, nhưng dù sao bây giờ người ta cũng đang là cấp trên của hắn, hắn chỉ đành nhịn.
Trước đây da mặt mỏng cho nên yêu thầm không có kết quả.
– Tôi biết, – Diệp Miễn nói – Công tư phân minh, tôi vẫn hiểu đạo lý này.
Đào Cẩn khẽ ho một tiếng, biểu cảm lúng túng:
Sầm Khuyết vươn tay lên xoa xoa mái tóc ướt rượt của mình, ngại không dám nói mình không biết máy sấy để ở đâu.
– Tôi không tìm cậu để nói chuyện này.
“Tôi đang đợi anh cúp trước." Sầm Khuyết khẽ nói, “Anh cúp trước đi."
Nhưng so ra thì hiện tại đối mặt với Sầm Khuyết hắn không còn bi tráng như trước đây nữa.
Diệp Miễn nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ.
Đào Cẩn im lặng một lát, sau đó nói:
Đổi hai chuyến tàu điện, từ chuyến số 2 tới chuyến số 6, cuối cùng chuyển sang chuyến số 10. Trong lúc ấy đã mấy lần Diệp Miễn bị người khác giẫm vào chân nhưng hắn chẳng hề cau mày lấy một cái. Cứ nghĩ tới chuyện bản thân càng ngày càng gần với Sầm Khuyết hơn là tâm trạng của hắn lại phơi phới.
– Cậu và Tiểu Việt… hai người trước đây… hai người…
***
Nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của người trước mắt, Diệp Miễn thực sự không nhịn được cười thành tiếng.
Ban nãy khi bước vào cửa hắn còn cảm thấy hơi căng thẳng, sợ Đào Cẩn là dạng nhiều mặt, bởi vì lúc trước hắn thân cận với Phó Duy Nhất nên sẽ gây khó dễ với hắn ở công ty.
Sầm Khuyết ngồi trước cửa sổ, lặp lại câu “chúc ngủ ngon" êm ái kia, nhìn ánh trăng đang nép nửa thân mình sau đám mây mỉm cười.
Nhưng bây giờ xem ra là hắn hẹp hòi, người ta chẳng nghĩ tới chuyện ấy, chỉ muốn hóng chút tin tức.
Bà nghẹn ngào nói: “Diệp Miễn, cháu không hiểu, người làm bố mẹ sao có thể chê đứa con của mình chứ? Thằng bé sống tốt, cô đau lòng. Sống khổ, cô lại càng đau lòng hơn. Bây giờ Duy Nhất cũng chuyển ra khỏi nhà, trong nhà chỉ còn cô với chú, mỗi ngày cô chú đều không biết phải làm sao để sống tiếp."
– Chúng tôi chỉ là bạn bè. – Diệp Miễn nói – Chắc hẳn cậu ấy cũng nói với anh chuyện của anh trai cậu ấy rồi, cho nên bao nhiêu năm qua, tôi giống như anh trai cậu ấy vậy.
Diệp Miễn nhìn Đào Cẩn, tặng đối phương một liều thuốc an thần:
– Chắc hẳn cậu ấy rất thật lòng với anh, ban đầu tôi cũng đã từng thích cậu ấy, thích rất nhiều năm. Những năm ấy tôi đối xử tốt với cậu ấy cũng không kém gì anh cả, cậu ấy còn không cho tôi chạm vào cái ngón tay. Vậy nên anh có thể yên tâm là anh đã ăn sạch cậu ấy rồi. Ồ, đương nhiên cũng do tôi không muốn chạm vào cậu ấy, khi ấy hai người đều còn nhỏ, tình cảm quan trọng hơn tình dục nhiều.
Lúc đứng chip vân tay có đồng nghiệp hỏi hắn.
Khóe mắt Đào Cẩn run run, anh ta cứ cảm thấy mình đang bị châm chọc.
Bởi vì bản thân không đủ hoàn hảo cho nên mới không dám đến gần.
Anh ta cười nói:
– Vậy sao?
Nghĩ vậy, hắn mừng ra mặt, nhìn dáng vẻ phơi phới của hắn ở công ty, đồng nghiệp đều đoán là thăng chức hay yêu đương.
Diệp Miễn nhún vai, thầm nói Phó Duy Nhất đúng đỉnh, Đào Cẩn thoạt nhìn giống như một sát thủ công sở lạnh lùng, nhưng lại bị anh ta uốn nắn thành ra thế này.
Mặc dù anh không có kinh nghiệm gì về chuyện này, nhưng dẫu sao cũng là đàn ông trưởng thành, không thể không có cảm giác gì được.
Thú vị ra phết.
Diệp Miễn cười cười: “Không nói với em đâu."
– Anh còn có việc gì nữa không? – Diệp Miễn hỏi – Sáng nay anh bảo tôi phải viết báo cáo tổng kết, tôi còn chưa viết xong đâu.
– Không còn gì nữa. – Đào Cẩn nói – Sau này chúng ta sẽ cố gắng không nói chuyện tư ở công ty.
Diệp Miễn rất muốn xả một phen, nhắc nhở vị lãnh đạo này ai mới là người kéo hắn tới đây nói chuyện riêng.
– Vậy được, tôi về trước nhé. – Diệp Miễn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.
Trước khi ra ngoài, Diệp Miễn do dự một lát, sau đó quay đầu cười nói:
– Đúng rồi sếp Đào này, có một chuyện tôi vẫn muốn giải thích với anh.
Đào Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn.
Diệp Miễn xoay người quay lưng về phía cánh cửa, đắc ý nói:
– Anh tìm tôi nói chuyện này cũng không muốn để Phó Duy Nhất biết được đúng không? Nếu như cậu ấy biết anh thăm dò sau lưng cậu ấy, chắc hẳn sẽ cảm thấy anh không tin tưởng cậu ấy. Cái thằng nhóc ấy nhỏ nhen lắm, chưa biết sẽ nổi cơn thế nào với anh đâu.
– Anh Diệp, hôm nay tâm trạng tốt thế. – Cậu chàng ngồi cạnh Diệp Miễn nói – Sếp Đào tìm anh có chuyện gì vậy?
Đào Cẩn day day trán:
***
Mấy ngày qua cảm xúc của bà đã ổn định hơn nhiều, lúc gọi điện thoại tới cho Diệp Miễn, bà đã không còn kích động như trước nữa.
– Cậu đưa ra yêu cầu đi.
***
“Em cúp trước đi." Diệp Miễn cố ý chọc anh, “Anh không thể để em nghe thấy tiếng cúp điện thoại trước được."
Diệp Miễn xoay người quay lưng về phía cánh cửa, đắc ý nói:
– Tôi cũng không có yêu cầu gì quá đáng cả, chẳng phải Sầm Khuyết tạm thời chuyển tới ở nhà anh sao? Tôi biết cậu ấy sống ở đó sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của hai người, anh tìm một cơ hội thích hợp để cậu ấy chuyển ra ngoài là được.
“Tôi sẽ giúp ông trông chừng anh tôi." Phó Duy Nhất nói, “Anh tôi có chuyện gì cũng sẽ nói với tôi, nhưng chưa chắc đã nói với ông, hai chúng ta trao đổi, thực ra rất có lãi."
Đào Cẩn nghe vậy thì ngả người ra sau, híp mắt nhìn hắn.
– Tôi tưởng rằng cậu là người đứng đắn.
Diệp Miễn nhận ra rằng Phó Duy Nhất rất quan tâm đến Đào Cẩn,
– Tôi cũng tưởng rằng anh là người đứng đắn. – Diệp Miễn cười đáp lại anh ta.
Hai người này, mỗi người có suy tính của riêng mình, bọn họ nhìn nhau, rồi bật cười.
– Tôi hiểu rồi. – Đào Cẩn nói – Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu chuyện này, Tiểu Việt rất quan tâm cậu ấy, nếu như…
– Sếp Đào này, anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy, có thể hai chúng ta còn chưa quá thân, anh không hiểu con người tôi. – Diệp Miễn cười nói – Tôi rất nghiêm túc trong tình yêu, nếu anh không tin thì có thể về hỏi Phó Duy Nhất.
“Diệp Miễn này, cô chỉ muốn hỏi cháu người bạn kia có thể gặp mặt cô một lần không?"
Diệp Miễn thành công gieo rắc lo lắng, quăng lại câu như vậy xong hắn ra ngoài, bỏ mặc Đào Cẩn ngồi đó cau mày. Phải khó lắm trái tim của anh ta mới được thả lỏng bây giờ lại trở nên căng thẳng.
Anh ta cau mày suy nghĩ hồi lâu, quyết định gửi cho Phó Duy Nhất một tin nhắn: Đang làm gì đấy? Anh yêu em, em có yêu anh không?
Đào Cẩn đẩy bàn phím máy tính vào trong, sau đó nhìn hắn:
Diệp Miễn nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ.
Sáng nay đi làm, Đào Cẩn được Phó tổng giám đốc dẫn vào, giới thiệu với mọi người là Tổng giám đốc mới.
“Hoàn cảnh tốt chưa chắc đã ở tốt." Diệp Miễn nói, “Không thì tại sao đến giờ này em còn chưa ngủ?"
Bấy giờ Đào Cẩn đột ngột gọi Diệp Miễn vào, mọi người xung quanh còn cảm thấy tò mò, thậm chí còn nhỏ giọng nói với Diệp Miễn:
Khi ấy Diệp Miễn nhìn thấy Đào Cẩn còn cảm thấy lúng túng, hai người đã uống rượu cùng nhau bây giờ lại phải giả vờ như lần đầu gặp mặt. Hắn không phải diễn viên, biểu hiện thế nào cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Diệp Miễn thành công gieo rắc lo lắng, quăng lại câu như vậy xong hắn ra ngoài, bỏ mặc Đào Cẩn ngồi đó cau mày. Phải khó lắm trái tim của anh ta mới được thả lỏng bây giờ lại trở nên căng thẳng.
Nhưng Đào Cẩn dường như rất giỏi xử lý chuyện này, thái độ với hắn giống hệt với những người khác, không nhìn ra được có gì khác thường.
– Đúng rồi sếp Đào này, có một chuyện tôi vẫn muốn giải thích với anh.
Anh do dự một lát, tiếp đó nói: “Sấy khô rồi, đang chuẩn bị ngủ."
Bởi vì hắn phát hiện ra rằng da mặt dày mới dễ làm việc.
Bấy giờ Đào Cẩn đột ngột gọi Diệp Miễn vào, mọi người xung quanh còn cảm thấy tò mò, thậm chí còn nhỏ giọng nói với Diệp Miễn:
“Vậy thì cháu nhớ giúp cô nhé. Thực ra khi về nhà cô cũng đã nghĩ rồi, có lẽ cậu ấy không phải là Tu Kiệt." Bà nói, “Bố bọn trẻ cũng nói với cô rằng nhớ con tới mức mất lý trí, nhìn thấy đứa trẻ nào chỉ hơi giống chút thôi cũng cho rằng đó là con mình. Cô đã không gặp Tu Kiệt trong suốt hai mươi năm qua, hiện tại thằng bé ra sao cũng chẳng ai biết được."
– Anh Diệp cố lên, bắt lấy người mới, mau chóng xử lý anh ta!
– Tôi biết, – Diệp Miễn nói – Công tư phân minh, tôi vẫn hiểu đạo lý này.
– Anh còn có việc gì nữa không? – Diệp Miễn hỏi – Sáng nay anh bảo tôi phải viết báo cáo tổng kết, tôi còn chưa viết xong đâu.
Đây là cách bọn họ thường làm, giữ mối quan hệ tốt với lãnh đạo, sau này cho dù trên phương diện công tác hay phương diện khác đều thoải mái hơn nhiều.
– Vẫn ổn.
Song, trong lòng Diệp Miễn cũng đã có dự tính, hắn cảm thấy Đào Cẩn tìm hắn tới chưa chắc đã vì việc công.
Diệp Miễn gõ cửa phòng bước vào, Đào Cẩn ngước mắt lên nhìn hắn.
Diệp Miễn cũng cười:
– Ngồi đi.
Ba mặt tường văn phòng Đào Cẩn đều làm bằng kính, một mặt tường trong số đó có cửa, phía sau là cửa sổ sát đất hướng về phía đường, ánh sáng cực tốt.
Diệp Miễn ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc của Đào Cẩn, có chút câu nệ.
Đào Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn.
Đào Cẩn đẩy bàn phím máy tính vào trong, sau đó nhìn hắn:
Ban nãy khi bước vào cửa hắn còn cảm thấy hơi căng thẳng, sợ Đào Cẩn là dạng nhiều mặt, bởi vì lúc trước hắn thân cận với Phó Duy Nhất nên sẽ gây khó dễ với hắn ở công ty.
– Có gì không thoải mái hả?
Diệp Miễn cũng cười:
Nói tới Đào Cẩn, Phó Duy Nhất hỏi: “Hôm nay hai người đã gặp nhau ở công ty chưa? Thế nào rồi? Đồng nghiệp của ông có thích anh ấy không?"
Hiện tại, mặc dù Sầm Khuyết không chịu mở lời, còn bắt hắn phải đợi, song Diệp Miễn biết, hai người bọn họ sẽ đi tới điểm cuối của con đường này. Chờ khi đi tới điểm cuối, hai người có thể nắm tay nhau rồi.
– Vẫn ổn.
– Ừ, – Diệp Miễn nói – Hẹn bạn.
Đào Cẩn day day trán:
– Lý do tôi gọi cậu vào đây lúc này chứ không hẹn riêng cậu khi tan làm vì cảm thấy chúng ta nói chuyện vào lúc này sẽ chính thức hơn. – Đào Cẩn nói – Cậu là bạn của Tiểu Việt. Nghe em ấy nói hai người đã quen nhau từ hơn mười tuổi, cũng có thể coi như bạn tốt lớn lên cùng nhau. Cho nên về mặt riêng tư, tôi bằng lòng coi cậu như bạn bè.
Nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của người trước mắt, Diệp Miễn thực sự không nhịn được cười thành tiếng.
Nghe anh ta nói vậy, tự dưng Diệp Miễn lại muốn cười, nhưng dù sao bây giờ người ta cũng đang là cấp trên của hắn, hắn chỉ đành nhịn.
Trước đây da mặt mỏng cho nên yêu thầm không có kết quả.
– Tôi biết, – Diệp Miễn nói – Công tư phân minh, tôi vẫn hiểu đạo lý này.
Đào Cẩn khẽ ho một tiếng, biểu cảm lúng túng:
Sầm Khuyết vươn tay lên xoa xoa mái tóc ướt rượt của mình, ngại không dám nói mình không biết máy sấy để ở đâu.
– Tôi không tìm cậu để nói chuyện này.
“Tôi đang đợi anh cúp trước." Sầm Khuyết khẽ nói, “Anh cúp trước đi."
Nhưng so ra thì hiện tại đối mặt với Sầm Khuyết hắn không còn bi tráng như trước đây nữa.
Diệp Miễn nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ.
Đào Cẩn im lặng một lát, sau đó nói:
Đổi hai chuyến tàu điện, từ chuyến số 2 tới chuyến số 6, cuối cùng chuyển sang chuyến số 10. Trong lúc ấy đã mấy lần Diệp Miễn bị người khác giẫm vào chân nhưng hắn chẳng hề cau mày lấy một cái. Cứ nghĩ tới chuyện bản thân càng ngày càng gần với Sầm Khuyết hơn là tâm trạng của hắn lại phơi phới.
– Cậu và Tiểu Việt… hai người trước đây… hai người…
***
Nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của người trước mắt, Diệp Miễn thực sự không nhịn được cười thành tiếng.
Ban nãy khi bước vào cửa hắn còn cảm thấy hơi căng thẳng, sợ Đào Cẩn là dạng nhiều mặt, bởi vì lúc trước hắn thân cận với Phó Duy Nhất nên sẽ gây khó dễ với hắn ở công ty.
Sầm Khuyết ngồi trước cửa sổ, lặp lại câu “chúc ngủ ngon" êm ái kia, nhìn ánh trăng đang nép nửa thân mình sau đám mây mỉm cười.
Nhưng bây giờ xem ra là hắn hẹp hòi, người ta chẳng nghĩ tới chuyện ấy, chỉ muốn hóng chút tin tức.
Bà nghẹn ngào nói: “Diệp Miễn, cháu không hiểu, người làm bố mẹ sao có thể chê đứa con của mình chứ? Thằng bé sống tốt, cô đau lòng. Sống khổ, cô lại càng đau lòng hơn. Bây giờ Duy Nhất cũng chuyển ra khỏi nhà, trong nhà chỉ còn cô với chú, mỗi ngày cô chú đều không biết phải làm sao để sống tiếp."
– Chúng tôi chỉ là bạn bè. – Diệp Miễn nói – Chắc hẳn cậu ấy cũng nói với anh chuyện của anh trai cậu ấy rồi, cho nên bao nhiêu năm qua, tôi giống như anh trai cậu ấy vậy.
Diệp Miễn nhìn Đào Cẩn, tặng đối phương một liều thuốc an thần:
– Chắc hẳn cậu ấy rất thật lòng với anh, ban đầu tôi cũng đã từng thích cậu ấy, thích rất nhiều năm. Những năm ấy tôi đối xử tốt với cậu ấy cũng không kém gì anh cả, cậu ấy còn không cho tôi chạm vào cái ngón tay. Vậy nên anh có thể yên tâm là anh đã ăn sạch cậu ấy rồi. Ồ, đương nhiên cũng do tôi không muốn chạm vào cậu ấy, khi ấy hai người đều còn nhỏ, tình cảm quan trọng hơn tình dục nhiều.
Lúc đứng chip vân tay có đồng nghiệp hỏi hắn.
Khóe mắt Đào Cẩn run run, anh ta cứ cảm thấy mình đang bị châm chọc.
Bởi vì bản thân không đủ hoàn hảo cho nên mới không dám đến gần.
Anh ta cười nói:
– Vậy sao?
Nghĩ vậy, hắn mừng ra mặt, nhìn dáng vẻ phơi phới của hắn ở công ty, đồng nghiệp đều đoán là thăng chức hay yêu đương.
Diệp Miễn nhún vai, thầm nói Phó Duy Nhất đúng đỉnh, Đào Cẩn thoạt nhìn giống như một sát thủ công sở lạnh lùng, nhưng lại bị anh ta uốn nắn thành ra thế này.
Mặc dù anh không có kinh nghiệm gì về chuyện này, nhưng dẫu sao cũng là đàn ông trưởng thành, không thể không có cảm giác gì được.
Thú vị ra phết.
Diệp Miễn cười cười: “Không nói với em đâu."
– Anh còn có việc gì nữa không? – Diệp Miễn hỏi – Sáng nay anh bảo tôi phải viết báo cáo tổng kết, tôi còn chưa viết xong đâu.
– Không còn gì nữa. – Đào Cẩn nói – Sau này chúng ta sẽ cố gắng không nói chuyện tư ở công ty.
Diệp Miễn rất muốn xả một phen, nhắc nhở vị lãnh đạo này ai mới là người kéo hắn tới đây nói chuyện riêng.
– Vậy được, tôi về trước nhé. – Diệp Miễn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.
Trước khi ra ngoài, Diệp Miễn do dự một lát, sau đó quay đầu cười nói:
– Đúng rồi sếp Đào này, có một chuyện tôi vẫn muốn giải thích với anh.
Đào Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn.
Diệp Miễn xoay người quay lưng về phía cánh cửa, đắc ý nói:
– Anh tìm tôi nói chuyện này cũng không muốn để Phó Duy Nhất biết được đúng không? Nếu như cậu ấy biết anh thăm dò sau lưng cậu ấy, chắc hẳn sẽ cảm thấy anh không tin tưởng cậu ấy. Cái thằng nhóc ấy nhỏ nhen lắm, chưa biết sẽ nổi cơn thế nào với anh đâu.
– Anh Diệp, hôm nay tâm trạng tốt thế. – Cậu chàng ngồi cạnh Diệp Miễn nói – Sếp Đào tìm anh có chuyện gì vậy?
Đào Cẩn day day trán:
***
Mấy ngày qua cảm xúc của bà đã ổn định hơn nhiều, lúc gọi điện thoại tới cho Diệp Miễn, bà đã không còn kích động như trước nữa.
– Cậu đưa ra yêu cầu đi.
***
“Em cúp trước đi." Diệp Miễn cố ý chọc anh, “Anh không thể để em nghe thấy tiếng cúp điện thoại trước được."
Diệp Miễn xoay người quay lưng về phía cánh cửa, đắc ý nói:
– Tôi cũng không có yêu cầu gì quá đáng cả, chẳng phải Sầm Khuyết tạm thời chuyển tới ở nhà anh sao? Tôi biết cậu ấy sống ở đó sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của hai người, anh tìm một cơ hội thích hợp để cậu ấy chuyển ra ngoài là được.
“Tôi sẽ giúp ông trông chừng anh tôi." Phó Duy Nhất nói, “Anh tôi có chuyện gì cũng sẽ nói với tôi, nhưng chưa chắc đã nói với ông, hai chúng ta trao đổi, thực ra rất có lãi."
Đào Cẩn nghe vậy thì ngả người ra sau, híp mắt nhìn hắn.
– Tôi tưởng rằng cậu là người đứng đắn.
Diệp Miễn nhận ra rằng Phó Duy Nhất rất quan tâm đến Đào Cẩn,
– Tôi cũng tưởng rằng anh là người đứng đắn. – Diệp Miễn cười đáp lại anh ta.
Hai người này, mỗi người có suy tính của riêng mình, bọn họ nhìn nhau, rồi bật cười.
– Tôi hiểu rồi. – Đào Cẩn nói – Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu chuyện này, Tiểu Việt rất quan tâm cậu ấy, nếu như…
– Sếp Đào này, anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy, có thể hai chúng ta còn chưa quá thân, anh không hiểu con người tôi. – Diệp Miễn cười nói – Tôi rất nghiêm túc trong tình yêu, nếu anh không tin thì có thể về hỏi Phó Duy Nhất.
“Diệp Miễn này, cô chỉ muốn hỏi cháu người bạn kia có thể gặp mặt cô một lần không?"
Diệp Miễn thành công gieo rắc lo lắng, quăng lại câu như vậy xong hắn ra ngoài, bỏ mặc Đào Cẩn ngồi đó cau mày. Phải khó lắm trái tim của anh ta mới được thả lỏng bây giờ lại trở nên căng thẳng.
Anh ta cau mày suy nghĩ hồi lâu, quyết định gửi cho Phó Duy Nhất một tin nhắn: Đang làm gì đấy? Anh yêu em, em có yêu anh không?
Đào Cẩn đẩy bàn phím máy tính vào trong, sau đó nhìn hắn:
Diệp Miễn nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ.
Tác giả :
Tần Tam Kiến