Mười Giờ Rưỡi Đêm Hè - Tần Tam Kiến

Chương 64

Anh chưa từng phải khổ thì sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc sống của người khác thế nào.

– Tại sao cậu lại đến đây?

***

Anh chưa từng trải qua cái ác, sẽ chẳng biết được tâm địa của một số người độc ác cỡ nào.

Phó Duy Nhất đưa điện thoại qua cho hắn:

Có thể sẽ thật khó hiểu, song Diệp Miễn nghĩ, hắn không thể phủ nhận mình cũng có tình cảm khác thường với Diệp Miễn.

Diệp Miễn nhìn từng câu từng chữ Sầm Khuyết đã viết, từng nét phẩy nét chấm đều như lưỡi dao sắc bén rạch lên máu thịt hắn.

Diệp Miễn lườm anh ta, hỏi Sầm Khuyết:

Đọc tới đây, Diệp Miễn buông thư xuống, đứng dậy uống cốc nước lớn mới có thể khiển cảm xúc của bản thân ổn định hơn.

“Diệp Miễn hả?"

Hóa ra là vậy.

Nhưng anh chẳng ngờ lại nhìn thấy Phó Duy Nhất bên dưới nhà mình.

Hắn chưa từng nghĩ chuyện là như thế?

Sầm Khuyết trầm ngâm một lát mới nói:

Anh đã nghĩ đây là lá thư tạm biệt, cho nên ở phía cuối lá thư anh viết rằng: Cứ thế đi, cảm ơn anh đã quen biết tôi.

– …Cậu ấy đi đâu? – Dự cảm không lành nhen nhóm trong tim hắn. Trong nháy mắt, sống lưng Diệp Miễn phát lạnh.

Không phải Diệp Miễn chưa từng tưởng tượng những năm tháng ấy Sầm Khuyết đã trải qua thế nào. Nhưng hắn luôn ôm hi vọng, cảm thấy bây giờ Sầm Khuyết đang đứng ngay trước mắt mình, chứng tỏ ít nhất cuộc sống trước đây cũng có thể chấp nhận được.

Một người phải trải qua những chuyện gì mới tự ti đến thế?

“Được." Diệp Miễn nói, “Vậy trước khi tan ca gọi điện thoại cho tôi, tôi qua đó gặp cậu."

Trên thực tế, hắn quá ngây thơ.

Còn Diệp Miễn, cả Phó Duy Nhất và phụ huynh nhà họ Phó, bọn họ chỉ có thể đóng vai những người để Sầm Khuyết ngẩng đầu lên nhìn từ phía xa, đến gần bọn họ cũng là phạm tội.

Diệp Miễn giật mình nhận ra mình chậm hiểu cỡ nào. Một người như Sầm Khuyết bằng lòng thân cận với mình vô điều kiện, lẽ nào điều này còn chưa đủ để chứng minh vấn đề hay sao?

Phó Duy Nhất nghiêng đầu nhìn anh rồi cười:

Đâu thể nói bằng câu “có thể chấp nhận được"?

Diệp Miễn nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

Hắn nhớ tới khoảng thời gian bắt đầu từ lúc hai người gặp gỡ. Mười giờ rưỡi đêm hè ngồi trước cửa hàng tiện lợi nghe nhạc phát ra từ quán cà phê đối diện.

Những vết sẹo trên người Sầm Khuyết, cả ánh mắt luôn đề phòng khi nhìn người khác, tất cả những điều này đều đang chứng minh rằng cuộc sống lúc trước của anh không hề tốt.

Bây giờ đàu óc Sầm Khuyết rất loạn, anh hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Miễn sẽ thích mình, anh không muốn nghĩ, càng không dám nghĩ.

Hắn chưa từng nghĩ chuyện là như thế?

Đọc tới đây, Diệp Miễn buông thư xuống, đứng dậy uống cốc nước lớn mới có thể khiển cảm xúc của bản thân ổn định hơn.

Phó Duy Nhất nói ra một dãy số, Diệp Miễn chắn ngang hành lang không cho Phó Duy Nhất rời khỏi, còn hắn gọi điện thoại tới dãy số kia.

Đương nhiên, khi ấy hắn đã không làm như vậy.

Hắn nhìn ra bên ngoài, ánh dương rạng rỡ, nhưng trái tim hắn như đang bị chôn dưới hố băng, lạnh tới mức run lẩy bẩy.

– Đừng nói cho Diệp Miễn biết chuyện này, em sợ Diệp Miễn lại nổi nóng với em. – Phó Duy Nhất nói – Da mặt Diệp Miễn rất mỏng, thích cũng không dám nói. Nhưng em coi anh như anh trai ruột của em, em phải tiết lộ thông tin cho anh chứ.

Cũng không biết rốt cuộc đã đợi bao lâu, nhưng khi cửa mở ra, Diệp Miễn sững người.

Hắn ngồi về chỗ cũ, tiếp tục đọc thư.

***

Sầm Khuyết nói với hắn, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nói những chuyện này cho người khác. Tất cả những gì xấu xí và kinh khủng đều bại lộ hết trên thư.

Diệp Miễn không nề hà, một lát lại ấn chuông, lát lại gõ cửa. Căn phòng mười mấy hai mươi người mà chẳng ai ra mở cửa cho hắn hết.

Phó Duy Nhất kéo một vali hành lý, tựa hồ đang định chuyển ra khỏi đây.

Chuyện cũ anh không muốn đối mặt, quá khứ như cơn ác mộng không thể tỉnh dậy là thứ anh muốn xóa bỏ nhất.

Vốn dĩ anh cũng định tiếp tục sống mơ hồ như vậy. Cho tới sáng ngày hôm nay, trước lúc Phó Duy Nhất tới đây.

Nhưng Diệp Miễn chính là bất ngờ của đời anh.

Cứ thế, Phó Duy Nhất vừa lừa gạt vừa dụ dỗ Sầm Khuyết tới chỗ mình ở. Diệp Miễn chẳng hay biết về chuyện này, cúp máy xong hắn vẫn còn ảo não, tại sao mình không đến sớm hơn mấy phút kia chứ.

Đọc tới câu này, Diệp Miễn mỉm cười, tay cầm giấy viết thư, tay kia khẽ vỗ móc chìa khóa.

Rất nhanh điện thoại đã được kết nối.

“Vốn dĩ hôm nay được nghỉ, nhưng cửa hàng nhận được đơn to, không đủ nhân lực nên quản lý Từ gọi tôi tăng ca đột xuất."

Sầm Khuyết không phải kiểu người dễ dàng thể hiện tình cảm, so với việc biểu đạt, anh càng thích giấu giếm hơn.

Anh nói, anh sẽ nhớ mãi Diệp Miễn từng nói với anh, muốn chia sẻ với anh những bí mật không muốn cho người khác biết. Vì thế trong bức thư này, Sầm Khuyết đã thẳng thắn tất cả với hắn.

Anh suy nghĩ vẩn vơ, vốn dĩ định về nhà dọn dẹp đồ đạc rồi ra đi, anh không có nhiều hành lý, chuyện quan trọng nhất phải làm chẳng qua cũng chỉ là tới gặp cảm ơn và xin lỗi quản lý Từ mà thôi.

Bị Phó Duy Nhất quấy nhiễu, thậm chí anh đã quên mất chuyện mình trở về là muốn thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi đây.

Thẳng thắn quá khứ bản thân mình không thể đối mặt, thẳng thắn cái tên mình từng muốn giấu đi, cũng thẳng thắn tâm tư mình chưa từng nghĩ đến việc phải nói ra miệng.

– Số điện thoại bao nhiêu?

Sầm Khuyết viết trên giấy: Xin lỗi, rõ ràng biết không nên, nhưng tôi thực sự rất thích anh.

Hết chương 66

– Ông đừng đùa nữa. – Diệp Miễn còn chưa hoàn hồn, thậm chí còn nghi ngờ lời nói của Phó Duy Nhất.

Đối với Sầm Khuyết mà nói, tình cảm là một chuyện thực sự xa xỉ.

Chuyện cũ anh không muốn đối mặt, quá khứ như cơn ác mộng không thể tỉnh dậy là thứ anh muốn xóa bỏ nhất.

Mỗi ngày anh đều nói với bản thân, mình là một người bên rìa thành phố, không có học vấn, không có nhà, thậm chí còn không xứng có được một chốn dung thân trong thành phố này. Một người như vậy, không nên suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoài chuyện sống, bởi vì không xứng.

Chiếc móc chìa khóa trong tay anh chính là quà kỷ niệm tặng cho Diệp Miễn, giống như chiếc móc Diệp Miễn tặng mà anh đã giấu đi.

Sau bao nhiêu năm thích Phó Duy Nhất, hắn lại một lần nữa vấp ngã trước một người đàn ông nhà họ Phó.

Con người cũng phân thành năm bảy loại người, Sầm Khuyết cảm thấy mình thuộc tầng lớp người dưới đáy xã hội.

“Tôi tới tìm cậu thì gặp Phó Duy Nhất, cậu muốn chuyển sang ở cùng cậu ấy thật hả?"

Còn Diệp Miễn, cả Phó Duy Nhất và phụ huynh nhà họ Phó, bọn họ chỉ có thể đóng vai những người để Sầm Khuyết ngẩng đầu lên nhìn từ phía xa, đến gần bọn họ cũng là phạm tội.

Mặc dù làm vậy rất áy náy với Diệp Miễn, nhưng bao nhiêu năm qua Phó Duy Nhất đã làm rất nhiều chuyện áy náy với Diệp Miễn, cũng không vướng gì một chuyện này.

Hắn nhìn ra bên ngoài, ánh dương rạng rỡ, nhưng trái tim hắn như đang bị chôn dưới hố băng, lạnh tới mức run lẩy bẩy.

Sầm Khuyết cảm ơn sự xuất hiện của Diệp Miễn, cảm ơn lòng tốt của hắn, cảm ơn mùa hè này Diệp Miễn đã vô tư giúp đỡ mình.

***

Dẫu vậy, mùa hè rồi cũng sẽ kết thúc, mỗi người đều phải tự bước đi cuộc đời của chính mình.

Diệp Miễn chợt cảm thấy có gì đó không đúng, vội túm lấy tay cầm vali của Phó Duy Nhất, hỏi:

Sầm Khuyết nói, bản thân mình đã nhận được đủ rồi, không hi vọng có được nhiều hơn.

Anh chưa từng phải khổ thì sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc sống của người khác thế nào.

Anh chỉ có thể làm một kẻ nhát gan lén lút, đứng từ xa ngắm nhìn người nhà và người mình thích, như vậy anh mới yên tâm.

“Thực ra chuyển tới chỗ tôi cũng được mà." Diệp Miễn quay lưng lại với Phó Duy Nhất, nhỏ giọng nói với Sầm Khuyết, “Cậu đi làm cũng tiện hơn."

Anh chưa từng trải qua cái ác, sẽ chẳng biết được tâm địa của một số người độc ác cỡ nào.

Diệp Miễn không biết Sầm Khuyết học những lời này từ đâu, nhưng chẳng thể nghi ngờ những lời này đã đâm thẳng vào trái tim hắn.

Trước lúc đi, anh không cảm thấy buồn nhiều, chỉ hơi tiếc nuối mà thôi.

– Vậy ông đang làm gì thế? – Diệp Miễn chỉ vào vali hành lý – Chuyển nhà hả?

Một người phải tự ti đến mức độ nào mới có thể nói ra được những lời như vậy?

– Nếu như bị người ta báo cáo thì anh xong đời rồi. – Phó Duy Nhất cắn một miếng bánh trái cây của mình – Tại sao anh lại có thể sống ở nơi thế này cơ chứ?

Một người phải trải qua những chuyện gì mới tự ti đến thế?

Diệp Miễn không tài nào đọc được tiếp, hắn gấp lá thư lại bỏ vào trong túi, đeo giày ra ngoài, đi thẳng về phía nhà Sầm Khuyết.

Thích.

Không đúng, nơi ấy không thể gọi là nhà của anh được, cùng lắm chỉ là chỗ ở tạm thời mà thôi.

Trên đường đi, Diệp Miễn nghĩ tới những khổ cực mà Sầm Khuyết đã trải qua, nghĩ tới người đó đã gồng gánh nhiều năm đến thế.

Hắn nhớ tới khoảng thời gian bắt đầu từ lúc hai người gặp gỡ. Mười giờ rưỡi đêm hè ngồi trước cửa hàng tiện lợi nghe nhạc phát ra từ quán cà phê đối diện.

Dẫu vậy, mùa hè rồi cũng sẽ kết thúc, mỗi người đều phải tự bước đi cuộc đời của chính mình.

Phó Duy Nhất sa sầm mặt nhìn căn phòng thuê tập thể bừa bộn, không nuốt nổi bánh trái cây nữa, hỏi Sầm Khuyết:

Hắn thầm nghĩ, Phó Duy Nhất nói với hắn Sầm Khuyết thích hắn, Sầm Khuyết nói với hắn anh thích hắn.

Phó Duy Nhất cầm chiếc bánh trái cây ngồi trên bậc thang, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, nhìn thấy anh thì lập tức cau mày hỏi:

Thích.

Hóa ra là vậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là câu hỏi.

Diệp Miễn giật mình nhận ra mình chậm hiểu cỡ nào. Một người như Sầm Khuyết bằng lòng thân cận với mình vô điều kiện, lẽ nào điều này còn chưa đủ để chứng minh vấn đề hay sao?

Vậy còn hắn?

Đứng trước cửa ngõ, Diệp Miễn chợt quay về đêm mưa ấy.

Anh chỉ có thể làm một kẻ nhát gan lén lút, đứng từ xa ngắm nhìn người nhà và người mình thích, như vậy anh mới yên tâm.

Hắn che ô nhưng người vẫn ướt rượt, khi hắn nhìn thấy Sầm Khuyết bước tới trong mưa, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn ôm đối phương.

Sầm Khuyết vô thức nói:

– Không thích hả?

Đương nhiên, khi ấy hắn đã không làm như vậy.

– Ừ. – Phó Duy Nhất híp mắt nhìn hắn – Tôi biết ông muốn kéo anh ấy tới ở cùng, nhưng mà ngại quá, anh trai tôi không phải dạng người tùy tiện như vậy đâu.

Sầm Khuyết viết trên giấy: Xin lỗi, rõ ràng biết không nên, nhưng tôi thực sự rất thích anh.

Anh nói, anh sẽ nhớ mãi Diệp Miễn từng nói với anh, muốn chia sẻ với anh những bí mật không muốn cho người khác biết. Vì thế trong bức thư này, Sầm Khuyết đã thẳng thắn tất cả với hắn.

Có thể sẽ thật khó hiểu, song Diệp Miễn nghĩ, hắn không thể phủ nhận mình cũng có tình cảm khác thường với Diệp Miễn.

– Sáng sớm ra anh đã đi đâu vậy?

Sau bao nhiêu năm thích Phó Duy Nhất, hắn lại một lần nữa vấp ngã trước một người đàn ông nhà họ Phó.

Diệp Miễn day trán, nói với vẻ bất lực:

Diệp Miễn cười cười bất đắc dĩ, cất bước đi vào ngõ nhỏ phía đối diện.

Không nằm ngoài dự đoán, khi hắn ấn vang chuông cửa, chẳng ai thèm để ý tới hắn.

Phó Duy Nhất nhìn hắn, nói vẻ ghét bỏ:

Mấy ngày nay bắt đầu hạ nhiệt, dẫu cho mặt trời vẫn treo cao trên đỉnh đầu, nhưng gió thổi đã mang theo không khí se lạnh.

Đúng là giọng của Sầm Khuyết, hơn nữa không ngờ Sầm Khuyết chỉ nhìn số điện thoại thôi cũng biết là anh ta.

Diệp Miễn thích thời tiết thế này, không lạnh cũng không nóng, thích hợp dùng 24 tiếng ôm ấp.

Mấy ngày nay bắt đầu hạ nhiệt, dẫu cho mặt trời vẫn treo cao trên đỉnh đầu, nhưng gió thổi đã mang theo không khí se lạnh.

Phó Duy Nhất nói:

Hắn bắt đầu nghĩ lát nữa đối mặt với Sầm Khuyết sẽ phải dùng tâm thái nào để nói lời dạo đầu, lại nghĩ, câu đầu tiên gặp mặt phải nói ra sao.

Diệp Miễn quay đầu nhìn anh ta, ra hiệu đừng có nhiều lời.

Hắn thảnh thơi bước lên tầng, đếm bậc cầu thang, mỗi lần tăng thêm một con số hắn lại thấy mình càng gần Sầm Khuyết thêm một bước.

Hắn phải nói với Sầm Khuyết, lấy đâu ra nhiều thứ xứng hay không xứng như thế. Trong mắt những người yêu anh, quan tâm anh, anh chính là bông hoa hồng độc nhất vô nhị, là duy nhất không thể phủ định của vũ trụ này.
Tác giả : Tần Tam Kiến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại