Mười Giờ Rưỡi Đêm Hè - Tần Tam Kiến

Chương 51

Diệp Miễn chắc hẳn đó là một nụ hôn, một nụ hôn không biết đặt vào đâu, cuối cùng hạ cánh trên vai hắn.

Diệp Miễn nói qua điện thoại: “Tối muộn rồi không ngủ, chạy ra đây ngắm mưa hả?"

Trời vừa sáng, Sầm Khuyết nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, đi ra ngoài.

Diệp Miễn cảm nhận được sự dè dặt của anh, chẳng qua sau giây phút ấy, Diệp Miễn mới dần dần nhận ra rằng có lẽ Sầm Khuyết có cảm tình với hắn.

Và có lẽ tình cảm ấy tới từ những ngày qua hắn thể hiện ý tốt của mình với Sầm Khuyết.

Diệp Miễn cảm nhận được sự dè dặt của anh, chẳng qua sau giây phút ấy, Diệp Miễn mới dần dần nhận ra rằng có lẽ Sầm Khuyết có cảm tình với hắn.

Diệp Miễn cầm máy sấy bước tới, kéo ổ cắm điện cạnh tivi qua đây cho tiện sử dụng.

Một người rất ít khi được đối xử tử tế, bỗng đến một ngày gặp được một người bằng lòng vươn tay trợ giúp, cảm giác này phải hình dung thế nào đây?

Diệp Miễn trở mình, nằm ngửa trên sofa, ôm lấy chăn, đầu óc rối loạn.

Giây phút Diệp Miễn kéo tay Sầm Khuyết chạy, anh bất giác nhắm mắt lại, chỉ mấy giây sau, anh mở mắt ra, trước khi qua đường còn quay đầu nhìn về bốt điện thoại khi nãy.

– Cậu ấy yêu đương, tôi chỉ mong sao cậu ấy không bị lừa, mong cậu ấy sống thật tốt. Cậu cảm thấy nếu Phó Tu Kiệt ở đây, liệu rằng cậu ấy có suy nghĩ giống tôi hay không?

Đầu óc rối loạn, vai khẽ nóng lên.

Diệp Miễn đánh răng rửa mặt xong, vươn vai bước ra ngoài, đứng ở cửa bếp nhìn Sầm Khuyết làm việc.

Tại sao lại là vai.

Từ nhà tới bốt điện thoại không xa, nhưng vì trời mưa, đi được tới đó cũng thật vất vả.

Bởi vì Sầm Khuyết không dám to gan chạm vào những nơi khác, bờ vai chính là nơi an toàn nhất.

Diệp Miễn vươn tay xoa xoa vai mình, sau đó kéo chăn lên che mặt.

– Không. – Sầm Khuyết xích lại gần lau những chiếc bát đã rửa xong.

Sầm Khuyết nghi hoặc nhìn hắn.

***

Sầm Khuyết sững người, trượt tay làm đĩa rơi vào trong bồn rửa.

Tối nay, quả nhiên chẳng ai trong hai người ngủ được.

Trời vừa sáng, Sầm Khuyết nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, đi ra ngoài.

Hắn cười khổ, nhìn ra bên ngoài, bấy giờ ánh trăng đã trốn đi để mưa bão tác quái.

Diệp Miễn đã thức rồi nhưng nằm yên ở đó không cử động, giả vờ ngủ say, muốn nhìn xem rốt cuộc Sầm Khuyết muốn lén lút chạy hay muốn làm gì khác.

Mấy tiếng đồng hồ trước hắn vẫn luôn suy nghĩ về hành động không biết có thể định nghĩa là “hôn" hay không của Sầm Khuyết.

Mưa và gió bao bọc lẫn nhau, giọt mưa ướt át tạt nghiêng dưới tán ô, khiến Diệp Miễn vừa tắm xong lại ướt như chuột lột.

Hắn có thể giả vờ ngốc, giả vờ ngủ, giả vờ không biết gì hết, và hiển nhiên đây không phải sự lựa chọn chính xác.

Nhưng ít nhất thì bây giờ không thể làm rõ ngay, bằng không Sầm Khuyết sẽ thật sự chạy thoát khỏi cuộc sống của hắn.

Phòng khách chìm vào bóng tối, chỉ có phòng tắm vẫn sáng đèn, dẫn lối Sầm Khuyết tìm được vào phòng ngủ.

Diệp Miễn nằm đó, dỏng tai lắng nghe, may sao Sầm Khuyết chưa đi mà chỉ rửa mặt sau đó bước vào bếp.

Cánh cửa phòng bếp khép lại, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nấu cơm ở bên trong.

Hay nói cách khác, anh chỉ hơi vung tay sau đó để mặc đối phương nắm lấy.

– Gạo nhà mình hết rồi mà anh cũng không biết à?

Diệp Miễn ngồi dậy, ôm sofa, nhìn chằm chằm vào nơi ấy đến ngây người.

– Đợi tôi một lát! – Diệp Miễn đứng dậy, day day giữa trán – Buồn ngủ quá nên quên mất.

Trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới việc phát triển mối quan hệ ngoài bạn bè với Sầm Khuyết, dù sao Phó Duy Nhất vẫn đang chắn ngang ở đó.

Sầm Khuyết cau mày né tránh, quay sang nhìn Diệp Miễn.

Chẳng ngờ Sầm Khuyết lại có suy nghĩ khác với hắn.

Diệp Miễn vò tóc, cảm thấy thật đau đầu.

Diệp Miễn vò tóc, cảm thấy thật đau đầu.

– Không cần đâu, không sao.

Cửa phòng bếp mở ra, Sầm Khuyết thấy Diệp Miễn thì hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh nói:

– Cậu đã từng thích ai bao giờ chưa?

– Dậy ăn cơm đi.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Trung thu, hơn năm giờ sáng, Diệp Miễn thức cả đêm mang theo quầng mắt thâm sì đi đánh răng rửa mặt. Lúc đánh răng, hắn nhìn bản thân mình trong gương, nghe tiếng dọn bát đũa của Sầm Khuyết ngoài kia, bỗng cảm thấy hoang mang.

Diệp Miễn đưa máy sấy cho Sầm Khuyết.

Giống như ngôi nhà này đột ngột “sống dậy".

Sầm Khuyết ngước mắt lên nhìn Diệp Miễn, im lặng một lát, sau đó nói:

Diệp Miễn đánh răng rửa mặt xong, vươn vai bước ra ngoài, đứng ở cửa bếp nhìn Sầm Khuyết làm việc.

– Nấu mì hả? – Diệp Miễn hỏi.

– Ừ. – Sầm Khuyết vớt mì trụng qua nước đá, sau đó đặt lên bàn ăn – Nhà anh không có gạo, anh có biết không?

– … Không có hả?

Sầm Khuyết cúi đầu rút đũa từ trong ngăn tủ ra, quay đầu mỉm cười:

– Mau ngủ đi, cậu không ngủ thì tôi ngủ đấy nhé. – Dứt lời, Diệp Miễn vươn tay tắt đèn đi.

– Gạo nhà mình hết rồi mà anh cũng không biết à?

Diệp Miễn mỉm cười:

– Tôi không biết thật.

Hắn ngồi xuống bên bàn ăn, ngửi mùi tương trứng gà:

Lau tóc bớt ướt rồi, hắn nhấc khăn tắm lên, bất ngờ đối diện với ánh mắt Sầm Khuyết, tự dưng lại cảm thấy gượng gạo.

– Thơm quá!

Sầm Khuyết đưa đũa cho hắn:

– Tôi cũng không biết làm món khác.

– Giỏi hơn tôi nhiều lắm luôn. – Diệp Miễn cầm lấy đũa, nhấc đĩa lên đổ rất nhiều tương trứng gà vào bát mì.

– Nhiều quá, mặn đấy.

– Mặn thì cho thêm chút mì. – Diệp Miễn khuấy mì, nếm thử một miếng – Được! Ngon lắm!

Bởi vì Sầm Khuyết không dám to gan chạm vào những nơi khác, bờ vai chính là nơi an toàn nhất.

Sầm Khuyết nhìn hắn, trong mắt đượm ý cười.

Lúc ăn cơm Sầm Khuyết không nói gì, Diệp Miễn cũng giả vờ như không biết.

Chờ khi ăn xong, tới lúc rửa bát Diệp Miễn chợt hỏi anh:

– Cậu đã từng thích ai bao giờ chưa?

Sầm Khuyết sững người, trượt tay làm đĩa rơi vào trong bồn rửa.

Diệp Miễn nhìn anh bằng ánh mắt đăm chiêu, sau đó mỉm cười cứu cánh:

– Có chứ gì, bị tôi phát hiện rồi đúng không?

– Giỏi hơn tôi nhiều lắm luôn. – Diệp Miễn cầm lấy đũa, nhấc đĩa lên đổ rất nhiều tương trứng gà vào bát mì.

Câu nói “bị tôi phát hiện rồi" của hắn khiến trái tim Sầm Khuyết vọt tới tận cổ họng.

Bị phát hiện rồi sao?

– Cậu ngủ trong phòng tôi đi. – Chỉ có một phòng ngủ, Diệp Miễn vào phòng lấy gối đầu, mang theo một chiếc chăn mỏng – Muộn vậy rồi, nếu ngày mai không dậy được thì báo quản lý Từ xin nghỉ một hôm.

– Tôi rất tò mò không biết cậu sẽ thích kiểu người thế nào. – Diệp Miễn cầm lấy bối rửa bát trong tay anh, tiếp tục rửa – Tôi cảm thấy cậu chỉ thích mỗi Phó Duy Nhất thôi.

Sầm Khuyết không vùng vẫy.

Nghe hắn nói vậy, Sầm Khuyết thở phào một hơi.

– Đi tắm đi. – Diệp Miễn không nhìn anh nữa, quay người sang chỗ khác – Bằng không ngày mai lại ốm.

Xem ra là không biết thật.

– Không. – Sầm Khuyết xích lại gần lau những chiếc bát đã rửa xong.

– Không? – Diệp Miễn quay sang nhìn anh – Không thích người khác hay là không thích mỗi Phó Duy Nhất thôi?

– Tôi coi cậu ấy như em trai mình. – Sầm Khuyết trả lời một nẻo.

– Tôi coi cậu ấy như em trai mình. – Sầm Khuyết trả lời một nẻo.

Diệp Miễn phát hiện anh đang cố gắng chuyển sang chủ đề nói chuyện khác, nhìn vành tai ửng đỏ của anh, Diệp Miễn cũng không làm khó đối phương nữa.

– Hiện tại tôi cũng vậy. – Diệp Miễn cúi đầu rửa bát – Cho nên câu hỏi lúc trước cậu từng hỏi tôi, bây giờ cậu đã hiểu cho tôi chưa?

♣Chương 52+53+54♣

Sầm Khuyết nghi hoặc nhìn hắn.

– Nấu mì hả? – Diệp Miễn hỏi.

– Cậu đã từng hỏi gì cậu quên rồi à? – Diệp Miễn mỉm cười – Chẳng phải cậu đã hỏi, Phó Duy Nhất có bạn trai rồi, tôi phải làm sao ư? Lúc ấy tôi đã nói với cậu tôi không sao, nhưng cảm thấy cậu không tin.

Cọ xong chiếc bát cuối cùng, Diệp Miễn vừa rửa tay vừa nói:

– Không biết bắt đầu từ khi nào, hai người chúng tôi có cảm giác giống như người nhà hơn, cậu ấy đặt tất cả tình cảm lưu luyến với anh trai lên người tôi, tôi cũng nhận hết tất cả những tình cảm ấy, hiện tại…

Anh treo ống nghe lên, tay kia nắm chặt đồng xu cứng còn chưa kịp nhét vào.

Hắn nhìn về phía Sầm Khuyết:

– Có cậu rồi, cậu còn giống anh trai của cậu ấy hơn tôi. Tình cảm giữa tôi và cậu ấy bỗng dưng trở nên trong sáng hơn nhiều.

Con người Sầm Khuyết ngoài lạnh trong nóng, thoạt nhìn lạnh lùng không dễ gần, nhưng trên thực tế là sợ giao lưu với người khác, sợ khiến người ta nhận ra nội tâm yếu ớt của mình.

Sầm Khuyết cau mày nhìn hắn:

Chờ khi ăn xong, tới lúc rửa bát Diệp Miễn chợt hỏi anh:

– Trong sáng thế nào?

– Cậu ấy yêu đương, tôi chỉ mong sao cậu ấy không bị lừa, mong cậu ấy sống thật tốt. Cậu cảm thấy nếu Phó Tu Kiệt ở đây, liệu rằng cậu ấy có suy nghĩ giống tôi hay không?

Sầm Khuyết:

– Chắc là vậy.

Cọ xong chiếc bát cuối cùng, Diệp Miễn vừa rửa tay vừa nói:

– Cho nên mới nói, không biết từ khi nào, tình yêu của tôi với Phó Duy Nhất đã biến thành tình thân. – Nói đến đây, Diệp Miễn cười khổ – Có lẽ vì cậu ấy luôn né tránh tình cảm của tôi, nhưng như vậy cũng tốt, cậu ấy không yêu tôi, tôi cần gì phải khổ?

Diệp Miễn lau khô tay, lúc xoay người rời khỏi bếp hắn gọi Sầm Khuyết theo cùng.

Sầm Khuyết đi theo sau hắn, người trước mặt như chợt nhớ ra điều gì, đột ngột dừng bước, quay đầu hỏi anh:

– Tôi nói xong rồi, cậu cũng nói gì đi chứ?

– Nói gì?

– Nói xem nếu như cậu thích một người thì cậu có tỏ tình với người ta không? – Diệp Miễn nhún vai – Tôi là loại rất nhát, tới bây giờ tôi vẫn chưa nói thẳng với Phó Duy Nhất một câu rằng tôi thích cậu ấy.

Sầm Khuyết ngước mắt lên nhìn Diệp Miễn, im lặng một lát, sau đó nói:

– Tôi sẽ không nói.
Tác giả : Tần Tam Kiến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại