Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 8 Tò Mò
"Tiểu thúc, con ở đây này.
"
Hàn Tử Vân lắc tay la to.
Lãnh Nguyệt nhìn theo ánh mắt của cậu nhóc.
Cô lại không dời nổi ánh mắt đi nơi nào khác nữa.
Thế giới này thật sự không tôn tại người xấu thật rồi.
Nhóc con bé tí như Hàn Tử Vân còn đáng yêu, đẹp trai như vậy.
Giờ lại xuất hiện thêm một tiểu bạch cũng soái không kém.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy tức giận,tại sao ông trời lại không cho cô sống lại ở thân phận nữ vương chứ.
Lúc đó cô có thể nạp tất cả bọn họ vào cung,môi ngày sủng hạnh một người.
Không thì hằng ngày mang họ ra ngắm thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.
Bây giờ thì cô mới hiểu tại sao các bậc đế vương lại có một đội ngũ phi tân hùng hậu như vậy rồi.
Còn không phải vì cứ thấy gái đẹp là chịu không nổi, muốn thu hết về cho mình sao.
"Vân Nhi, con chạy loạn đi đâu vậy hả? Làm tiểu thúc lo lắng chết mất.
Nếu con có mệnh hệ nào, phụ thân con sẽ ngũ mã phanh thây ta ra đấy.
"
Hàn Tử Lam vuốt vuốt ngực thở hổn hển.
Hàn Tử Lam vốn không muốn mang theo Hàn Tử Vân nhưng thằng nhóc này cứ theo đuôi hắn, khóc lóc van xin các kiểu.
Hắn cũng không phải lòng dạ sắt đá sao có thể không động lòng.
Huống hồ thằng nhóc này lại đáng thương như vậy, mẫu thân mất tích, phụ thân lo đi tìm mẫu thân cũng bỏ bê cả nhóc.
Chỉ còn tiểu thúc là hắn quan tâm thằng nhóc.
Nếu bây giờ ngay cả hắn cũng bỏ thằng nhóc này mà đến kinh thành Đông Lăng tìm tẩu tẩu và ca ca.
Vậy thằng nhóc này ở nhà một mình sẽ phải làm sao đây.
Nhưng bây giờ mang theo cũng phiên não cho hắn hơn nữa.
Thằng nhóc này trong nhà cứ lầm lì, ai biết được ra ngoài lại tò mò mê chơi.
Vừa rồi hắn chỉ đứng xem người ta múa đao một chút xoay qua đã không thấy nhóc đâu.
Làm hắn sợ gần chết.
Vì tránh để lộ hành tung nên hắn ra ngoài chẳng mang theo tùy tùng nào.
Chỉ dẫn theo hai ám vệ bảo vệ từ xa thôi.
Cũng may nhờ vậy hẳn mới tìm được thằng nhóc này nhanh như vậy.
Nếu không ở kinh thành Đông Lăng kính người này, hắn biết tìm người thế nào.
Tìm đến bao giờ đây chứ.
"Tiểu thúc, đây là Nguyệt ca ca.
Vừa rồi Nguyệt ca ca mua kẹo cho con ăn còn hứa đưa con đi tìm tiểu thúc nữa.
Nguyệt ca ca rất tốt.
"
Hàn Tử Vân kéo tay Hàn Tử Lam đến giới thiệu với Lãnh Nguyệt.
Lúc này Hàn Tử Lam mới chú ý đến nam nhân đứng bên cạnh Hàn Tử Vân.
Hắn vừa nhìn đã sửng sốt, sao lại có một nam nhân xinh đẹp như nữ nhân như vậy.
Nhưng mà quan trọng là ánh mắt của người này nhìn hắn hơi khác lạ.
Cứ như kiểu báo thấy mồi ngon thế này.
"Đa tạ vị huynh đài này đã chiếu cố cháu của tại hạ.
"
Hàn Tử Lam cúi đầu cảm ơn.
"Tiểu Bạch.
khụ! khụ! Không biết vị tiểu ca này nên xưng hô thế nào? Ta rất thích tiểu đệ đệ nên không cần phải đa tạ.
"
Lãnh Nguyệt khẽ cười.
"Ta tên Hàn Tử Lam, là tiểu thúc của thằng nhóc này.
Không biết cao danh quý tánh của!
Hàn Tử Lam còn chưa nói xong, Hàn Tử Vân đã xen vào.
"Tiểu thúc.
Ca ca tên Thập Nguyệt.
"
Lại nói, Lãnh Nguyệt đang trong thân phận là một nam nhân nên dĩ nhiên không thể lấy họ Lãnh thật của cô.
Trong lúc bí bách không biết lấy tên gì cho nam tính, cô đột nhiên nghĩ ra cái chữ Thập này.
Cô nói với Hàn Tử Vân cô gọi là Thập Nguyệt thôi.
Và cũng chẳng giải thích gì thêm nữa.
Mà cho dù muốn cô giải thích cái tên này, cô cũng không biết phải nói thế nào.
Chỉ đơn thuần ngẫu nhiên nghĩ ra thôi, chẳng lẽ nói như vậy.
"Thập Nguyệt.
Ta nghĩ chắc huynh lớn tuổi hơn ta vậy ta cũng gọi là huynh là Nguyệt ca ca được không?"
Hàn Tử Lam đề nghị.
Lãnh Nguyệt cạn lời với chú cháu nhà này.
Cháu đã gọi cô là ca ca, giờ chú cũng gọi cô là ca ca.
Thế này là kiểu quan hệ gì.
Nhưng cô cũng mặc kệ, gặp nhau là duyên mà duyên này chưa chắc sẽ gặp lại lân hai.
Thế thì có gì phải để tâm đến xưng hô.
Muốn gọi gì thì tùy họ vậy.
Cô thở dài.
"Hai người từ nơi khác đến phải không?"
Lãnh Nguyệt hỏi ra thắc mắc của mình.
Nhìn cách ăn mặc của họ cô đoán là thế.
Hơn nữa phong cách phú ông thế này, chắc cũng không phải nhân vật tầm thường.
"Nguyệt ca ca đúng vậy.
Đệ và tiểu thúc đến tìm phụ thân.
"
Hàn Tử Vân nói xong lại ngây ngô quay sang nói với Hàn Tử Lam "
Tiểu thúc kẹo này ngon thật, thúc có muốn ăn thử không?"
Hàn Tử Lam đỡ trán với thằng nhóc này.
Sao có thể nói ra bí mật mà trước đó hai người đã từng giao hẹn với nhau là không được nói với ai là họ đến đây tìm phụ thân nhóc chứ.
Thật là không thể tin lời hứa ba phải của trẻ con được mà.
Hắn kéo Hàn Tử Vân qua một bên, sau đó nói thêm vài câu với Lãnh Nguyệt rồi xoay người rời đi.
Trước khi đi Hàn Tử Vân còn không quên hẹn gặp lại Lãnh Nguyệt sao.
Lãnh Nguyệt lại bật cười.
Hẹn gặp lại cô sao,một người từ nơi khác đến,một người quanh năm ít khi ra khỏi được thanh lâu mấy lần.
Vậy thì hẹn gặp lại thế nào đây.
Trừ khi họ thật sự có duyên với nhau.
"Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Muội lo lắng tìm tỷ nãy giờ.
Tỷ hù chết muội rồi.
Suýt nữa muội định vê gọi ma ma cứu tỷ đấy.
"
Tiểu Hoa đỏ mắt nghẹn ngào nói.
Đã hẹn là ra phía trước chờ.
Vậy mà nàng đi vào trong mua bánh xong đi ra lại không thấy nàng ấy đâu.
Nàng cứ sợ nàng ấy bị tên ác bá nào nhận ra rồi bắt đi mất rồi chứ.
Nàng sợ hãi muốn khóc luôn rồi đấy.
Nếu nàng ấy có mệnh hệ nào nàng phải làm sao đây? Nàng thật sự nghĩ nếu tìm đến cuối con đường này mà vẫn không gặp nàng ấy, nàng sẽ chạy về thanh lâu gọi người giúp đỡ tìm nàng ấy.
Nhưng thật may cuối cùng cô cũng gặp được nàng ấy ở đây.
Tạ ơn trời phật.
"Xin lỗi, ta làm muội lo lắng rồi.
"
Lãnh Nguyệt chột dạ lên tiếng.
Hai người đi dạo vài vòng khắp phố, mua thêm nhiều thứ nữa rồi vòng về hướng thanh lâu.
Nhưng khi đi qua một con hẻm, tiểu Hoa nghe thấy có tiếng đánh nhau.
Nàng sợ hãi vội chạy đến nói với Lãnh Nguyệt, khuyên nàng ấy vòng qua đường khác đi về thì tốt hơn.
Ngược lại với nỗi sợ hãi của tiểu Hoa, Lãnh Nguyệt lại hào hứng sáng mắt lên.
Từ khi đến thế giới này, cô còn chưa thấy cảnh người ta đánh nhau bay qua bay lại đâu.
Xem phim cô rất thích xem mâý cảnh đánh nhau bay vèo vèo như thế.
Cô biết thật ra những diễn viên đó bay được là do có sự hỗ trợ của dây cáp.
Nhưng thể giới này làm gì có mấy thứ đó, hơn nữa cũng không phải đang đóng phim.
Vậy chắc chắn đó chính là khinh công trong truyền thuyết.
Càng nghĩ cô càng hưng phấn.
Kéo tay tiếu Hoa đang rung lên vì sợ hãi mà tiến về hướng còn hẻm kia.
Càng đến gần cô càng nghe rõ tiếng đánh nhau rất to.
Tiểu Hoa giãy giụa khuyên can thế nào cũng vô dụng, đành im lặng run bần bật đi theo sau Lãnh Nguyệt.
Hai người đến đầu con hẻm, tìm một chỗ núp.
Lãnh Nguyệt mở to mặt nhìn tình cảnh đang diễn ra bên trong, cũng như cố gắng vểnh tai lên nghe trộm.
Xem phim trực tiếp thế này thật là kích thích.
"Hàn vương gia, không ngờ hôm nay ta lại may mắn như vậy, có thể gặp ngài ở đây.
Đúng là phúc đức của bọn ta.
Để cảm tạ vương gia, ta nhất định sẽ cho vương gia được chết nhẹ nhàng, người đâu lên.
".
"
Hàn Tử Vân lắc tay la to.
Lãnh Nguyệt nhìn theo ánh mắt của cậu nhóc.
Cô lại không dời nổi ánh mắt đi nơi nào khác nữa.
Thế giới này thật sự không tôn tại người xấu thật rồi.
Nhóc con bé tí như Hàn Tử Vân còn đáng yêu, đẹp trai như vậy.
Giờ lại xuất hiện thêm một tiểu bạch cũng soái không kém.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy tức giận,tại sao ông trời lại không cho cô sống lại ở thân phận nữ vương chứ.
Lúc đó cô có thể nạp tất cả bọn họ vào cung,môi ngày sủng hạnh một người.
Không thì hằng ngày mang họ ra ngắm thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.
Bây giờ thì cô mới hiểu tại sao các bậc đế vương lại có một đội ngũ phi tân hùng hậu như vậy rồi.
Còn không phải vì cứ thấy gái đẹp là chịu không nổi, muốn thu hết về cho mình sao.
"Vân Nhi, con chạy loạn đi đâu vậy hả? Làm tiểu thúc lo lắng chết mất.
Nếu con có mệnh hệ nào, phụ thân con sẽ ngũ mã phanh thây ta ra đấy.
"
Hàn Tử Lam vuốt vuốt ngực thở hổn hển.
Hàn Tử Lam vốn không muốn mang theo Hàn Tử Vân nhưng thằng nhóc này cứ theo đuôi hắn, khóc lóc van xin các kiểu.
Hắn cũng không phải lòng dạ sắt đá sao có thể không động lòng.
Huống hồ thằng nhóc này lại đáng thương như vậy, mẫu thân mất tích, phụ thân lo đi tìm mẫu thân cũng bỏ bê cả nhóc.
Chỉ còn tiểu thúc là hắn quan tâm thằng nhóc.
Nếu bây giờ ngay cả hắn cũng bỏ thằng nhóc này mà đến kinh thành Đông Lăng tìm tẩu tẩu và ca ca.
Vậy thằng nhóc này ở nhà một mình sẽ phải làm sao đây.
Nhưng bây giờ mang theo cũng phiên não cho hắn hơn nữa.
Thằng nhóc này trong nhà cứ lầm lì, ai biết được ra ngoài lại tò mò mê chơi.
Vừa rồi hắn chỉ đứng xem người ta múa đao một chút xoay qua đã không thấy nhóc đâu.
Làm hắn sợ gần chết.
Vì tránh để lộ hành tung nên hắn ra ngoài chẳng mang theo tùy tùng nào.
Chỉ dẫn theo hai ám vệ bảo vệ từ xa thôi.
Cũng may nhờ vậy hẳn mới tìm được thằng nhóc này nhanh như vậy.
Nếu không ở kinh thành Đông Lăng kính người này, hắn biết tìm người thế nào.
Tìm đến bao giờ đây chứ.
"Tiểu thúc, đây là Nguyệt ca ca.
Vừa rồi Nguyệt ca ca mua kẹo cho con ăn còn hứa đưa con đi tìm tiểu thúc nữa.
Nguyệt ca ca rất tốt.
"
Hàn Tử Vân kéo tay Hàn Tử Lam đến giới thiệu với Lãnh Nguyệt.
Lúc này Hàn Tử Lam mới chú ý đến nam nhân đứng bên cạnh Hàn Tử Vân.
Hắn vừa nhìn đã sửng sốt, sao lại có một nam nhân xinh đẹp như nữ nhân như vậy.
Nhưng mà quan trọng là ánh mắt của người này nhìn hắn hơi khác lạ.
Cứ như kiểu báo thấy mồi ngon thế này.
"Đa tạ vị huynh đài này đã chiếu cố cháu của tại hạ.
"
Hàn Tử Lam cúi đầu cảm ơn.
"Tiểu Bạch.
khụ! khụ! Không biết vị tiểu ca này nên xưng hô thế nào? Ta rất thích tiểu đệ đệ nên không cần phải đa tạ.
"
Lãnh Nguyệt khẽ cười.
"Ta tên Hàn Tử Lam, là tiểu thúc của thằng nhóc này.
Không biết cao danh quý tánh của!
Hàn Tử Lam còn chưa nói xong, Hàn Tử Vân đã xen vào.
"Tiểu thúc.
Ca ca tên Thập Nguyệt.
"
Lại nói, Lãnh Nguyệt đang trong thân phận là một nam nhân nên dĩ nhiên không thể lấy họ Lãnh thật của cô.
Trong lúc bí bách không biết lấy tên gì cho nam tính, cô đột nhiên nghĩ ra cái chữ Thập này.
Cô nói với Hàn Tử Vân cô gọi là Thập Nguyệt thôi.
Và cũng chẳng giải thích gì thêm nữa.
Mà cho dù muốn cô giải thích cái tên này, cô cũng không biết phải nói thế nào.
Chỉ đơn thuần ngẫu nhiên nghĩ ra thôi, chẳng lẽ nói như vậy.
"Thập Nguyệt.
Ta nghĩ chắc huynh lớn tuổi hơn ta vậy ta cũng gọi là huynh là Nguyệt ca ca được không?"
Hàn Tử Lam đề nghị.
Lãnh Nguyệt cạn lời với chú cháu nhà này.
Cháu đã gọi cô là ca ca, giờ chú cũng gọi cô là ca ca.
Thế này là kiểu quan hệ gì.
Nhưng cô cũng mặc kệ, gặp nhau là duyên mà duyên này chưa chắc sẽ gặp lại lân hai.
Thế thì có gì phải để tâm đến xưng hô.
Muốn gọi gì thì tùy họ vậy.
Cô thở dài.
"Hai người từ nơi khác đến phải không?"
Lãnh Nguyệt hỏi ra thắc mắc của mình.
Nhìn cách ăn mặc của họ cô đoán là thế.
Hơn nữa phong cách phú ông thế này, chắc cũng không phải nhân vật tầm thường.
"Nguyệt ca ca đúng vậy.
Đệ và tiểu thúc đến tìm phụ thân.
"
Hàn Tử Vân nói xong lại ngây ngô quay sang nói với Hàn Tử Lam "
Tiểu thúc kẹo này ngon thật, thúc có muốn ăn thử không?"
Hàn Tử Lam đỡ trán với thằng nhóc này.
Sao có thể nói ra bí mật mà trước đó hai người đã từng giao hẹn với nhau là không được nói với ai là họ đến đây tìm phụ thân nhóc chứ.
Thật là không thể tin lời hứa ba phải của trẻ con được mà.
Hắn kéo Hàn Tử Vân qua một bên, sau đó nói thêm vài câu với Lãnh Nguyệt rồi xoay người rời đi.
Trước khi đi Hàn Tử Vân còn không quên hẹn gặp lại Lãnh Nguyệt sao.
Lãnh Nguyệt lại bật cười.
Hẹn gặp lại cô sao,một người từ nơi khác đến,một người quanh năm ít khi ra khỏi được thanh lâu mấy lần.
Vậy thì hẹn gặp lại thế nào đây.
Trừ khi họ thật sự có duyên với nhau.
"Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Muội lo lắng tìm tỷ nãy giờ.
Tỷ hù chết muội rồi.
Suýt nữa muội định vê gọi ma ma cứu tỷ đấy.
"
Tiểu Hoa đỏ mắt nghẹn ngào nói.
Đã hẹn là ra phía trước chờ.
Vậy mà nàng đi vào trong mua bánh xong đi ra lại không thấy nàng ấy đâu.
Nàng cứ sợ nàng ấy bị tên ác bá nào nhận ra rồi bắt đi mất rồi chứ.
Nàng sợ hãi muốn khóc luôn rồi đấy.
Nếu nàng ấy có mệnh hệ nào nàng phải làm sao đây? Nàng thật sự nghĩ nếu tìm đến cuối con đường này mà vẫn không gặp nàng ấy, nàng sẽ chạy về thanh lâu gọi người giúp đỡ tìm nàng ấy.
Nhưng thật may cuối cùng cô cũng gặp được nàng ấy ở đây.
Tạ ơn trời phật.
"Xin lỗi, ta làm muội lo lắng rồi.
"
Lãnh Nguyệt chột dạ lên tiếng.
Hai người đi dạo vài vòng khắp phố, mua thêm nhiều thứ nữa rồi vòng về hướng thanh lâu.
Nhưng khi đi qua một con hẻm, tiểu Hoa nghe thấy có tiếng đánh nhau.
Nàng sợ hãi vội chạy đến nói với Lãnh Nguyệt, khuyên nàng ấy vòng qua đường khác đi về thì tốt hơn.
Ngược lại với nỗi sợ hãi của tiểu Hoa, Lãnh Nguyệt lại hào hứng sáng mắt lên.
Từ khi đến thế giới này, cô còn chưa thấy cảnh người ta đánh nhau bay qua bay lại đâu.
Xem phim cô rất thích xem mâý cảnh đánh nhau bay vèo vèo như thế.
Cô biết thật ra những diễn viên đó bay được là do có sự hỗ trợ của dây cáp.
Nhưng thể giới này làm gì có mấy thứ đó, hơn nữa cũng không phải đang đóng phim.
Vậy chắc chắn đó chính là khinh công trong truyền thuyết.
Càng nghĩ cô càng hưng phấn.
Kéo tay tiếu Hoa đang rung lên vì sợ hãi mà tiến về hướng còn hẻm kia.
Càng đến gần cô càng nghe rõ tiếng đánh nhau rất to.
Tiểu Hoa giãy giụa khuyên can thế nào cũng vô dụng, đành im lặng run bần bật đi theo sau Lãnh Nguyệt.
Hai người đến đầu con hẻm, tìm một chỗ núp.
Lãnh Nguyệt mở to mặt nhìn tình cảnh đang diễn ra bên trong, cũng như cố gắng vểnh tai lên nghe trộm.
Xem phim trực tiếp thế này thật là kích thích.
"Hàn vương gia, không ngờ hôm nay ta lại may mắn như vậy, có thể gặp ngài ở đây.
Đúng là phúc đức của bọn ta.
Để cảm tạ vương gia, ta nhất định sẽ cho vương gia được chết nhẹ nhàng, người đâu lên.
".
Tác giả :
Mộc Mộc Tầm Tầm