Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 6 Chẳng Sợ Ai
"Ta cũng có thể nói với thất công tử, ta tương lai có thể trở thành hoàng hậu đương triều,vậy ngài tin lời ta nói không?hửm.
"
Lãnh Nguyệt cười chế nhạo.
Nói miệng thì ai nói gì chẳng được.
Bà đây cũng chẳng phải trẻ con hai ba tuổi mà đi tin mấy lời ngon ngọt kia.
Hơn nữa là một cô gái hiện đại, từng xem qua không biết bao nhiêu phim truyền hình cổ trang,còn có gì mà cô không biết chứ.
Đàn ông vừa gặp đã thề non hẹn biển tám chín phân chỉ muốn ngủ với nữ nhân đó là chính.
Chứ yêu thương gì khi vừa mới gặp nhau lần đầu.
Nam Cung Duật cũng như Tống Liễu đều nhíu mày nhìn nàng.
Nam Cung Duật lại nghĩ không ngờ nữ nhân trốn thanh lâu cũng thông minh nhanh nhẹn như thế.
Dám nói ra những lời lẽ to gan lớn mật như vậy.
Tuy nhiên một nữ nhân như vậy, nếu có thể để cho hắn dùng đối phó với Dung phi thì càng thích hợp.
Một nữ nhân chỉ có sắc đẹp thì có dùng cũng không tin chắc sẽ thắng nhưng nếu thông minh, có toan tính thì lại khác.
"To gan.
gái lầu xanh như cô mà dám mơ tưởng làm hoàng hậu sao?"
Tống Liễu tức giận đập bàn.
Lãnh Nguyệt cũng chẳng sợ hãi vẫn ngồi hiên ngang mà đáp lời: "Miệng là của ta,ta nói đó là ước mơ của ta không được sao?"
Tống Liễu trừng mắt cứng họng không biết nói gì nữa.
Đúng rồi, nếu có người bắt nàng tội khi quân thì nàng chỉ cần nói nàng ước mơ thế thôi, ai làm gì được nàng.
Ai có thể bắt buộc không cho người khác có quyền mơ ước chứ.
Tống Liễu thật sự phải nhìn nữ nhân này bằng con mắt khác.
Không ngờ gái lâu xanh như nàng mà cũng có thể miệng lưỡi như vậy.
Lại còn có thể thản nhiên không sợ hãi khi hắn nổi giận nữa chứ.
Nếu xuất hiện ở một nơi khác, người ta làm gì nghĩ nàng là kỹ nữ xuất thân thấp hèn đâu.
Nam Cung Duật không nhịn được nữa cười phá lên.
Hắn cũng lần đầu thấy Tống Liễu nghẹn lời như thế này đấy.
Nữ nhân này càng nhìn hắn càng ưng ý.
Nhất định hắn sẽ nghĩ cách để nàng nghe lời hắn,làm việc cho hẳn.
"Xin hỏi nhị vị công tử còn có gì quan trọng hơn muốn nói với tiểu nữ không? Tiểu nữ vừa biểu diễn xong đã đến đây,bây giờ tiểu nữ rất mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi.
"
Lãnh Nguyệt cũng chẳng muốn vòng vo nữa.
Nhìn thái độ của người nam nhân họ Thất kia,cô chắc chắn hắn ta đang có âm mưu gì đó với cô.
Muốn lợi dụng nhan sắc của cô để đi quyến rũ ai đó chẳng hạn.
Chứ hạng người như hắn có thể vừa gặp đã yêu cô sao.
Nếu như vậy thật chắc trái đất này đã hình tròn rôi,à mà hình như trái đất vốn hình tròn mà.
Phải nói trái đất sẽ hình vuông đúng hơn.
Mệt mỏi đến não không đủ dùng luôn rôi.
Cô phải đi ngủ một giấc mới được.
"Ta đã trả nhiều ngân lượng như vậy.
Lý nào nàng chỉ mới vừa ngồi một chút đã đi.
Nàng! "
Tống Liễu còn chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc bén của Nam Cung Duật bản sang,làm hắn lập tức ngậm miệng lại.
Nam Cung Duật hài lòng với biểu hiện của Tống Liễu sau đó mỉm cười nói với nàng: "Nàng về nghỉ ngơi đi.
"
"Hoang nghênh nhị vị công tử lần sau lại đến tìm tiểu nữ, tiểu nữ xin phép cáo lui.
"
Lãnh Nguyệt cúi chào rồi xoay người đi ra ngoài.
Lãnh Nguyệt vừa rời đi.
Tống Liễu đã mỉm cười ngôi sang bên cạnh Nam Cung Duật khẽ vỗ vai hắn: "Thất huynh,huynh vừa ý nàng phải không? Hay ta tìm Tiên ma ma nói chuyện thử nhé.
"
Nam Cung Duật gõ gõ ngón tay lên bàn.
Đúng là hắn vừa ý nàng thật, nhưng không phải kiểu vừa ý muốn một đêm cùng nàng ta.
Mà là vừa ý nàng ta có thể giúp hắn làm nên việc lớn.
Tuy nhiên không thể nói những suy tính này của hắn ra cho Tống Liễu biết, bởi vì Tống Liễu hắn ta là người của ai cũng còn chưa biết đâu.
Nam Cung Duật hắn chưa từng thật sự tin tưởng ai bao giờ.
Chỉ có tin tưởng bản thân mới không cần lo sợ người khác phản bội.
"Không cần.
Bây giờ chưa phải lúc.
Mau đi thôi.
"
Lãnh Nguyệt về đến phòng liên lập tức leo luôn lên giường nằm.
Cô đã thật sự rất mệt rồi.
Thậm chí cô ngủ quên luôn cho đến khi có một tiểu nha đầu vào gọi cô,kêu cô đi tắm, nước nóng và bồn tắm đã chuẩn bị xong.
Cô mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy đi theo tiểu nha đầu kia đến phía sau bình phong,ù ù tạc tạc cởi đồ rôi bước vào trong bồn tắm.
Ngâm nước ấm có đây hoa hồng thế này đúng là trải nghiệm không tệ chút nào.
Từ khi đến đây cô thích nhất là giây phút ngâm mình thế này đấy.
Kiếp trước chỉ thấy trong phim đã ước ao được một lần thử cảm giác được như thế.
Không ngờ ông trời lại cưng chiều cô đến như vậy, câu được ước thấy.
Lại nói tiểu nha đầu pha nước tắm cho cô là do cô bỏ tiền ra mua được.
Nhắc lại có chút bùi ngùi.
Khi nằm trong phòng dưỡng bệnh được ba ngày thì cô chán quá mới xin Tiền ma ma được phép ra ngoài đi dạo.
Và cũng hôm đó cô đã mua được tiểu nha đầu này.
Cô bé bán thân lấy tiền để chôn cất cha.
Lúc đó cô đã thật sự rất kinh ngạc.
Cô nào biết thật sự lại có cảnh bán thân lấy tiền lo ma chay thế này.
Cô tưởng phim truyền hình lừa nước mắt người xem không đấy.
Cô bé này cũng chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nếu để người khác mua nếu không sớm thì muộn cũng sẽ bị bán vào thanh lâu.
Vì vậy cô giúp đỡ cô bé tiếp xúc với thanh lâu sớm hơn.
Trực tiếp mua cô bé về làm nha hoàn cho cô.
Cô bé này tuy bề ngoài nhìn có vẻ khờ khạo nhưng thật ra cô bé rất thông minh lanh lợi.
Lúc nghe cô hỏi có muốn làm nha hoàn cho một cô gái lâu xanh như cô không? Cô bé đã bình tĩnh trả lời cô: "Dạ được ạ, Được làm nha hoàn của đệ nhất kỹ nữ Tiên Nguyệt lâu là phúc đức của muội.
Muội đa tạ tỷ tỷ"
Lãnh Nguyệt lúc đó không ngờ rằng có ngày mình lại nổi tiếng như thế.
Kể cả một đứa trẻ cũng biết mặt nghe qua danh tiếng của cô.
Nếu ở hiện đại chắc là cô giàu to rồi.
Nhưng cô cũng biết ở nơi ngươi sống ta chết như thế giới cổ đại này,cần phải có người của mình mới thật sự không ngoan.
"Hoa Nhi,hôm nay có ai nói xấu tỷ không?"
Lãnh Nguyệt lên tiếng hỏi tiểu nha đâu Hoa Nhi đang đứng bên cạnh.
"Tỷ tỷ, lúc tỷ biểu diễn.
Muội nhìn thấy Phượng tỷ đứng ở một góc nhìn tỷ với ánh mắt không thân thiện chút nào.
Muội nghĩ nhất định tỷ ấy đang ganh tị với tỷ, có thể tỷ ấy sẽ tìm cơ hội hại tỷ để tỷ thua tỷ ấy đấy.
Tỷ tỷ nhớ cẩn thận.
"
Hoa Nhi nhỏ giọng nói nhỏ bên tai Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt khẽ nở nụ cười.
Cô biết với nhan sắc và sự sủng ái của Tiên ma ma dành cho cô thì sẽ có không ít cô nương trong thanh lâu này chán ghét cô.
Muốn tìm cách hãm hại để hạ bệ cô xuống.
Nhưng đã thế thì sao.
Dù sao cô cũng là người của hiện đại,xem qua không ít phim truyền hình cổ trang, thuộc lòng hết mấy trò ta hại ngươi, ngươi hại ta của nữ nhân trốn thanh lâu này rồi.
Muốn hại chết cô sao trừ khi cô đui mù không thấy đường thì may ra họ mới có thể thành công.
Mà trong đám nữ nhân này người cô quan tâm đề phòng ứng chiến nhất chính là ả Phượng Nhi này.
Nếu không phải Tiền ma ma ưu ái cô thì có lẽ cô ta mới là đệ nhất kỹ nữ Tiên Nguyệt lâu.
Bởi vì nhìn kỹ nhan sắc của cô ta cũng chẳng thua kém gì cô cả.
"Hoa Nhi, nếu nàng ta dám có động thái gì nguy hại đến ta thì muội cứ như ta dặn mà làm.
"
Lãnh Nguyệt cười nham hiểm.
"
Lãnh Nguyệt cười chế nhạo.
Nói miệng thì ai nói gì chẳng được.
Bà đây cũng chẳng phải trẻ con hai ba tuổi mà đi tin mấy lời ngon ngọt kia.
Hơn nữa là một cô gái hiện đại, từng xem qua không biết bao nhiêu phim truyền hình cổ trang,còn có gì mà cô không biết chứ.
Đàn ông vừa gặp đã thề non hẹn biển tám chín phân chỉ muốn ngủ với nữ nhân đó là chính.
Chứ yêu thương gì khi vừa mới gặp nhau lần đầu.
Nam Cung Duật cũng như Tống Liễu đều nhíu mày nhìn nàng.
Nam Cung Duật lại nghĩ không ngờ nữ nhân trốn thanh lâu cũng thông minh nhanh nhẹn như thế.
Dám nói ra những lời lẽ to gan lớn mật như vậy.
Tuy nhiên một nữ nhân như vậy, nếu có thể để cho hắn dùng đối phó với Dung phi thì càng thích hợp.
Một nữ nhân chỉ có sắc đẹp thì có dùng cũng không tin chắc sẽ thắng nhưng nếu thông minh, có toan tính thì lại khác.
"To gan.
gái lầu xanh như cô mà dám mơ tưởng làm hoàng hậu sao?"
Tống Liễu tức giận đập bàn.
Lãnh Nguyệt cũng chẳng sợ hãi vẫn ngồi hiên ngang mà đáp lời: "Miệng là của ta,ta nói đó là ước mơ của ta không được sao?"
Tống Liễu trừng mắt cứng họng không biết nói gì nữa.
Đúng rồi, nếu có người bắt nàng tội khi quân thì nàng chỉ cần nói nàng ước mơ thế thôi, ai làm gì được nàng.
Ai có thể bắt buộc không cho người khác có quyền mơ ước chứ.
Tống Liễu thật sự phải nhìn nữ nhân này bằng con mắt khác.
Không ngờ gái lâu xanh như nàng mà cũng có thể miệng lưỡi như vậy.
Lại còn có thể thản nhiên không sợ hãi khi hắn nổi giận nữa chứ.
Nếu xuất hiện ở một nơi khác, người ta làm gì nghĩ nàng là kỹ nữ xuất thân thấp hèn đâu.
Nam Cung Duật không nhịn được nữa cười phá lên.
Hắn cũng lần đầu thấy Tống Liễu nghẹn lời như thế này đấy.
Nữ nhân này càng nhìn hắn càng ưng ý.
Nhất định hắn sẽ nghĩ cách để nàng nghe lời hắn,làm việc cho hẳn.
"Xin hỏi nhị vị công tử còn có gì quan trọng hơn muốn nói với tiểu nữ không? Tiểu nữ vừa biểu diễn xong đã đến đây,bây giờ tiểu nữ rất mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi.
"
Lãnh Nguyệt cũng chẳng muốn vòng vo nữa.
Nhìn thái độ của người nam nhân họ Thất kia,cô chắc chắn hắn ta đang có âm mưu gì đó với cô.
Muốn lợi dụng nhan sắc của cô để đi quyến rũ ai đó chẳng hạn.
Chứ hạng người như hắn có thể vừa gặp đã yêu cô sao.
Nếu như vậy thật chắc trái đất này đã hình tròn rôi,à mà hình như trái đất vốn hình tròn mà.
Phải nói trái đất sẽ hình vuông đúng hơn.
Mệt mỏi đến não không đủ dùng luôn rôi.
Cô phải đi ngủ một giấc mới được.
"Ta đã trả nhiều ngân lượng như vậy.
Lý nào nàng chỉ mới vừa ngồi một chút đã đi.
Nàng! "
Tống Liễu còn chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc bén của Nam Cung Duật bản sang,làm hắn lập tức ngậm miệng lại.
Nam Cung Duật hài lòng với biểu hiện của Tống Liễu sau đó mỉm cười nói với nàng: "Nàng về nghỉ ngơi đi.
"
"Hoang nghênh nhị vị công tử lần sau lại đến tìm tiểu nữ, tiểu nữ xin phép cáo lui.
"
Lãnh Nguyệt cúi chào rồi xoay người đi ra ngoài.
Lãnh Nguyệt vừa rời đi.
Tống Liễu đã mỉm cười ngôi sang bên cạnh Nam Cung Duật khẽ vỗ vai hắn: "Thất huynh,huynh vừa ý nàng phải không? Hay ta tìm Tiên ma ma nói chuyện thử nhé.
"
Nam Cung Duật gõ gõ ngón tay lên bàn.
Đúng là hắn vừa ý nàng thật, nhưng không phải kiểu vừa ý muốn một đêm cùng nàng ta.
Mà là vừa ý nàng ta có thể giúp hắn làm nên việc lớn.
Tuy nhiên không thể nói những suy tính này của hắn ra cho Tống Liễu biết, bởi vì Tống Liễu hắn ta là người của ai cũng còn chưa biết đâu.
Nam Cung Duật hắn chưa từng thật sự tin tưởng ai bao giờ.
Chỉ có tin tưởng bản thân mới không cần lo sợ người khác phản bội.
"Không cần.
Bây giờ chưa phải lúc.
Mau đi thôi.
"
Lãnh Nguyệt về đến phòng liên lập tức leo luôn lên giường nằm.
Cô đã thật sự rất mệt rồi.
Thậm chí cô ngủ quên luôn cho đến khi có một tiểu nha đầu vào gọi cô,kêu cô đi tắm, nước nóng và bồn tắm đã chuẩn bị xong.
Cô mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy đi theo tiểu nha đầu kia đến phía sau bình phong,ù ù tạc tạc cởi đồ rôi bước vào trong bồn tắm.
Ngâm nước ấm có đây hoa hồng thế này đúng là trải nghiệm không tệ chút nào.
Từ khi đến đây cô thích nhất là giây phút ngâm mình thế này đấy.
Kiếp trước chỉ thấy trong phim đã ước ao được một lần thử cảm giác được như thế.
Không ngờ ông trời lại cưng chiều cô đến như vậy, câu được ước thấy.
Lại nói tiểu nha đầu pha nước tắm cho cô là do cô bỏ tiền ra mua được.
Nhắc lại có chút bùi ngùi.
Khi nằm trong phòng dưỡng bệnh được ba ngày thì cô chán quá mới xin Tiền ma ma được phép ra ngoài đi dạo.
Và cũng hôm đó cô đã mua được tiểu nha đầu này.
Cô bé bán thân lấy tiền để chôn cất cha.
Lúc đó cô đã thật sự rất kinh ngạc.
Cô nào biết thật sự lại có cảnh bán thân lấy tiền lo ma chay thế này.
Cô tưởng phim truyền hình lừa nước mắt người xem không đấy.
Cô bé này cũng chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nếu để người khác mua nếu không sớm thì muộn cũng sẽ bị bán vào thanh lâu.
Vì vậy cô giúp đỡ cô bé tiếp xúc với thanh lâu sớm hơn.
Trực tiếp mua cô bé về làm nha hoàn cho cô.
Cô bé này tuy bề ngoài nhìn có vẻ khờ khạo nhưng thật ra cô bé rất thông minh lanh lợi.
Lúc nghe cô hỏi có muốn làm nha hoàn cho một cô gái lâu xanh như cô không? Cô bé đã bình tĩnh trả lời cô: "Dạ được ạ, Được làm nha hoàn của đệ nhất kỹ nữ Tiên Nguyệt lâu là phúc đức của muội.
Muội đa tạ tỷ tỷ"
Lãnh Nguyệt lúc đó không ngờ rằng có ngày mình lại nổi tiếng như thế.
Kể cả một đứa trẻ cũng biết mặt nghe qua danh tiếng của cô.
Nếu ở hiện đại chắc là cô giàu to rồi.
Nhưng cô cũng biết ở nơi ngươi sống ta chết như thế giới cổ đại này,cần phải có người của mình mới thật sự không ngoan.
"Hoa Nhi,hôm nay có ai nói xấu tỷ không?"
Lãnh Nguyệt lên tiếng hỏi tiểu nha đâu Hoa Nhi đang đứng bên cạnh.
"Tỷ tỷ, lúc tỷ biểu diễn.
Muội nhìn thấy Phượng tỷ đứng ở một góc nhìn tỷ với ánh mắt không thân thiện chút nào.
Muội nghĩ nhất định tỷ ấy đang ganh tị với tỷ, có thể tỷ ấy sẽ tìm cơ hội hại tỷ để tỷ thua tỷ ấy đấy.
Tỷ tỷ nhớ cẩn thận.
"
Hoa Nhi nhỏ giọng nói nhỏ bên tai Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt khẽ nở nụ cười.
Cô biết với nhan sắc và sự sủng ái của Tiên ma ma dành cho cô thì sẽ có không ít cô nương trong thanh lâu này chán ghét cô.
Muốn tìm cách hãm hại để hạ bệ cô xuống.
Nhưng đã thế thì sao.
Dù sao cô cũng là người của hiện đại,xem qua không ít phim truyền hình cổ trang, thuộc lòng hết mấy trò ta hại ngươi, ngươi hại ta của nữ nhân trốn thanh lâu này rồi.
Muốn hại chết cô sao trừ khi cô đui mù không thấy đường thì may ra họ mới có thể thành công.
Mà trong đám nữ nhân này người cô quan tâm đề phòng ứng chiến nhất chính là ả Phượng Nhi này.
Nếu không phải Tiền ma ma ưu ái cô thì có lẽ cô ta mới là đệ nhất kỹ nữ Tiên Nguyệt lâu.
Bởi vì nhìn kỹ nhan sắc của cô ta cũng chẳng thua kém gì cô cả.
"Hoa Nhi, nếu nàng ta dám có động thái gì nguy hại đến ta thì muội cứ như ta dặn mà làm.
"
Lãnh Nguyệt cười nham hiểm.
Tác giả :
Mộc Mộc Tầm Tầm