Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 56 Tiếc Cho Nam Cung Cẩn
"Vô Ảnh, nàng ấy còn cứu được không ngươi nói thật cho ta biết đi"
Hàn Tử Dạ vừa bế nàng đặt lên giường đã lập tức quay ra hỏi.
Lúc đầu hẳn còn cảm nhận rõ hơi thở của nàng đang nóng rực phả vào người hắn, nhưng sau đó càng lúc hơi thở kia càng yếu ớt.
Máu của nàng chảy ra thấm đẫm vạt áo trước ngực ngắn.
Nói không sợ hãi là giả, hắn đang rất sợ cực kỳ sợ.
Nếu nàng chết rồi hắn phải làm sao đây? Hắn đã gửi thư truyền tin về Nam Triều cho Vân Nhi biết là hắn đã tìm được mẫu thân của nó, giờ nếu như lại cho nó biết mẫu thân của nó đã chết.
Vậy thì đau đớn đến mức nào, hụt hẫng đến mức nào đây.
Một đứa nhỏ như nó làm sao có thể chịu được đả kích này.
"Chủ tử, trong mũi tên kia cũng có độc, độc kia cùng với cực lạc đan vương phi trúng phải đang dung hòa với nhau.
Thần đang cảm thấy lạ, máu trên người vương phi đã ngừng chảy.
Mặc dù hơi thở còn yếu nhưng mạch đập cho thấy vương phi không sao.
"
Vô Ảnh nhíu mày thành thật.
Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cực lạc đan nếu không giao hoan sẽ thất khiếu mà chết trước nay chưa từng có ngoại lệ.
Rõ ràng vương phi cũng đã bắt đầu chảy máu ở mũi thế nhưng chẳng hiểu làm sao khi trúng mũi tên kia, nàng ấy lại chảy thêm một ít máu nữa lại ngừng hắn.
Hắn đã thử độc trên mũi tên kia xem là độc gì nhưng lại không thể nào biết được.
Bởi vì độc kia vừa vào máu của nàng ấy, nó đã dung hòa với cực lạc đan.
Không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa là đều hắn cố thế chắc chắn nhưng có di chứng nào để lại hay không thì hắn cũng không rõ.
Chỉ còn cách chờ vương phi tỉnh lại mới biết được.
Hàn Tử Dạ cũng nhíu mày, tuy nhiên sau đó hẳn lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được.
Chỉ cần nàng còn sống là được.
Hắn bước sang một bên nhường chỗ cho Vô Ảnh để hắn tiếp tục băng bó vết thương trên cánh tay nàng.
Hàn Tử Dạ nhìn gương mặt không chút huyết sắc của nàng, hản rất đau lòng.
Hản không muốn nàng bị thương nữa, sau khi nàng khỏi hắn nhất định sẽ mang nàng rời khỏi đây.
Dù bằng cách nào cũng được.
Một tên thị vệ bên ngoài bước vào bẩm báo: "Cửu Vương gia, Bát hoàng tử đã chết"
Hàn Tử Dạ ngạc nhiên, mặc dù hẳn cũng đoán hẳn ta sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng cũng không nghĩ hẳn ta sẽ chết một cách dễ dàng như thế.
Nam Cung Cẩn trúng độc chẳng phải do mẫu phi hản ta hạ độc sao? Vậy thì chẳng phải bà ta chỉ cần cho hẳn ta uống thuốc giải là được.
Nhưng Hàn Tử Dạ lại quên rằng mũi tên kia đâm xuyên tim hắn ta thì dù có giải được độc thì sao chứ.
"Bạch thượng quan, Bát hoàng tử đã chết.
Nghe nói bởi vì đỡ tên cho Nguyệt Độc"
Một tên cẩm y vệ cũng đang báo tin cho Bạch Nhất Hạ.
Bạch Nhất Hạ sững sờ, sau đó hắn mỉm cười chua xót.
Nam Cung Cẩn chắc hẳn đã được thanh thản rồi.
Hắn đã có thể trở thành anh hùng cứu mỹ nhân trong mäắt nàng và mọi người.
Hản có thể buông bỏ được nỗi lắng về mẫu phi hản, hắn cũng đã được như ý nguyện mà xuống dưới kia tìm người hắn yêu.
"Nguyệt Độc thế nào?"
Bạch Nhất Hạ không quên hội thăm tình hình của nàng.
"Nguyệt Độc được Cửu Vương gia mang đi rồi"
Bạch Nhất Hạ nhíu mày, lại là Hàn Tử Dạ.
Tại sao hẳn hết lần này đến lần khác đều quấn lấy nàng là thế nào? Chẳng phải từng có tin đồn hắn rất chung thủy một lòng một dạ với vương phi của hẳn sao.
Hẳn còn từng lập lời thề cả đời này không nạp thêm bất kỳ nữ nhân nào khác, cho dù vương phi của hản có không may chết đi, hắn cũng sẽ như vậy.
Bạch Nhất Hạ liên cho người đến chỗ Hàn Tử Dạ nghe ngóng tin tức, hẳn muốn biết thật ra Hàn Tử Dạ có âm mưu gì.
"Thất hoàng tử, nghe nói Bát hoàng tử vì đỡ tên độc cho Nguyệt Độc nên đã chết rồi.
"
Nam Cung Duật giật mình làm rơi cả chung trà trên tay, hắn như không tin vào tai mình vừa nghe được điều gì.
Làm sao có thể rõ ràng hắn vừa gặp Nam Cung Cẩn hôm qua mà, rõ ràng nàng đang ở chỗ Hàn Tử Dạ, rõ ràng Nam Cung Cẩn cũng từ bỏ.
Vậy vì lý do gì bây giờ chết rồi.
Nam Cung Duật cố gắng bình tĩnh tâm trạng lại, hắn gọi thuộc hạ vừa báo tin kêu hắn ta kể rõ ràng cho hắn nghe.
"Bát đệ, ta thật sự không muốn đệ chết.
Ta hận mẫu phi của đệ nhưng quả thật ta không muốn đệ chết"
Nam Cung Duật buôn bã.
Hắn hận mẫu phi của Nam Cung Cẩn, chỉ muốn được giết chết bà ta để trả thù cho sự oan ức mà mẫu phi hắn phải gánh chịu.
Hắn từng có suy nghĩ sẽ lợi dụng Nam Cung Cẩn để hại mẫu phi hẳn ta, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy mạng của Nam Cung Cẩn để trả thù thay cho mẫu phi hắn.
Hắn khẽ hít thở sâu, lại hỏi rõ tình hình của nàng một chút, sau đó sai thuộc hạ đến chỗ Hàn Tử Dạ thăm dò tình hình của nàng thế nào về báo lại cho hắn.
Giờ hắn cần đi gặp một người, để xem liệu kết quả này người đó có vui không? "Thục phi nương nương, nô tì vừa nghe bên ngoài nói Bát hoàng tử chết rồi"
Thục phi bất ngờ bị kim may đâm vào tay, một giọt máu nhỏ rơi xuống.
Bà nhíu mày làm cho nô tì thân cận của bà cũng lo lắng chạy đến quan tâm.
Nhưng bà lại cho nàng ta lui xuống, bà muốn bình tâm lại.
Bát hoàng tử chính là hài tử duy nhất của Dung Phi người đã hãm hại bà bị nhốt vào lãnh cung này năm năm.
Người đã làm cho bà và hài tử của bà phải chia cách nhau, gặp nhau cũng phải lén lút.
Người đã hãm hại bà làm cho hài tử của bà cũng bị liên lụy, tư cách tranh ngôi đoạt vị cũng vì thế bị tước đi.
Mấy năm qua bà rất hận bà ta, nhưng đến bây giờ bà lại không còn cảm xúc gì nữa.
Bởi vì bà đã nhận ra một điều.
Nếu trái tim nam nhân đã không còn dành chỗ cho bà thì chuyện vào nơi này ô cũng là một sớm một chiều.
Ít nhất bà ta cũng còn chừa cho bà mạng sống không phải sao.
Bật đế vương thì làm sao dám cầu một tình yêu vĩnh cửu khắc cốt ghi tâm, bao nhiêu phi tần bà cũng chỉ là con số nhỏ tồn tại trong chốn hậu cung.
Tranh nhau đấu đá nhau bà cũng mệt mỏi quá rồi.
Vào đây ở có lẽ là tốt nhất cho bà, bà cũng khuyên can nhỉ tử của bà buông tay thôi.
Đừng trả thù chỉ nữa.
Buông bỏ chấp niệm của mình mới có thể nhìn thấy tương lai.
Ai làm chuyện ác, chuyện trái lương tâm thì ông trời sẽ có ngày không bỏ qua cho họ.
Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Trước mắt Dung Phi đã phải trả giá cho những việc làm của bà bằng việc mất đi hài tử duy nhất không phải sao.
Bà sẽ không còn cách nào tranh giành ngôi vị thái tử được nữa.
Cũng không thể mơ xa được làm hoàng thái hậu.
Bà chỉ tiếc cho Bát hoàng tử, bà đã từng gặp qua Nam Cung Cẩn mấy lần.
Hắn khác xa mẫu phi của hắn.
Tính tình tuy có chút ngông cuồng nhưng lại là một người ngay thẳng.
Hắn thậm chí rất được hoàng đế sủng ái nhưng lại không muốn ngồi vào ngôi vì thái tử.
Bởi vì lẽ đó nên hài tử của bà mặc dù rất hận Dung phi nhưng vẫn không muốn làm hại nhi tử duy nhất của bà ấy.
Giờ thì cuối cùng thăng nhóc kia cũng không tránh khỏi cái giá phải trả cho mẫu phi của hắn.
Bà chỉ hy vọng, sau cái chết của nhi tử bà ta.
Bà ta sẽ quay đầu đừng làm chuyện trái lương tâm nữa.
Hàn Tử Dạ vừa bế nàng đặt lên giường đã lập tức quay ra hỏi.
Lúc đầu hẳn còn cảm nhận rõ hơi thở của nàng đang nóng rực phả vào người hắn, nhưng sau đó càng lúc hơi thở kia càng yếu ớt.
Máu của nàng chảy ra thấm đẫm vạt áo trước ngực ngắn.
Nói không sợ hãi là giả, hắn đang rất sợ cực kỳ sợ.
Nếu nàng chết rồi hắn phải làm sao đây? Hắn đã gửi thư truyền tin về Nam Triều cho Vân Nhi biết là hắn đã tìm được mẫu thân của nó, giờ nếu như lại cho nó biết mẫu thân của nó đã chết.
Vậy thì đau đớn đến mức nào, hụt hẫng đến mức nào đây.
Một đứa nhỏ như nó làm sao có thể chịu được đả kích này.
"Chủ tử, trong mũi tên kia cũng có độc, độc kia cùng với cực lạc đan vương phi trúng phải đang dung hòa với nhau.
Thần đang cảm thấy lạ, máu trên người vương phi đã ngừng chảy.
Mặc dù hơi thở còn yếu nhưng mạch đập cho thấy vương phi không sao.
"
Vô Ảnh nhíu mày thành thật.
Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cực lạc đan nếu không giao hoan sẽ thất khiếu mà chết trước nay chưa từng có ngoại lệ.
Rõ ràng vương phi cũng đã bắt đầu chảy máu ở mũi thế nhưng chẳng hiểu làm sao khi trúng mũi tên kia, nàng ấy lại chảy thêm một ít máu nữa lại ngừng hắn.
Hắn đã thử độc trên mũi tên kia xem là độc gì nhưng lại không thể nào biết được.
Bởi vì độc kia vừa vào máu của nàng ấy, nó đã dung hòa với cực lạc đan.
Không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa là đều hắn cố thế chắc chắn nhưng có di chứng nào để lại hay không thì hắn cũng không rõ.
Chỉ còn cách chờ vương phi tỉnh lại mới biết được.
Hàn Tử Dạ cũng nhíu mày, tuy nhiên sau đó hẳn lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được.
Chỉ cần nàng còn sống là được.
Hắn bước sang một bên nhường chỗ cho Vô Ảnh để hắn tiếp tục băng bó vết thương trên cánh tay nàng.
Hàn Tử Dạ nhìn gương mặt không chút huyết sắc của nàng, hản rất đau lòng.
Hản không muốn nàng bị thương nữa, sau khi nàng khỏi hắn nhất định sẽ mang nàng rời khỏi đây.
Dù bằng cách nào cũng được.
Một tên thị vệ bên ngoài bước vào bẩm báo: "Cửu Vương gia, Bát hoàng tử đã chết"
Hàn Tử Dạ ngạc nhiên, mặc dù hẳn cũng đoán hẳn ta sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng cũng không nghĩ hẳn ta sẽ chết một cách dễ dàng như thế.
Nam Cung Cẩn trúng độc chẳng phải do mẫu phi hản ta hạ độc sao? Vậy thì chẳng phải bà ta chỉ cần cho hẳn ta uống thuốc giải là được.
Nhưng Hàn Tử Dạ lại quên rằng mũi tên kia đâm xuyên tim hắn ta thì dù có giải được độc thì sao chứ.
"Bạch thượng quan, Bát hoàng tử đã chết.
Nghe nói bởi vì đỡ tên cho Nguyệt Độc"
Một tên cẩm y vệ cũng đang báo tin cho Bạch Nhất Hạ.
Bạch Nhất Hạ sững sờ, sau đó hắn mỉm cười chua xót.
Nam Cung Cẩn chắc hẳn đã được thanh thản rồi.
Hắn đã có thể trở thành anh hùng cứu mỹ nhân trong mäắt nàng và mọi người.
Hản có thể buông bỏ được nỗi lắng về mẫu phi hản, hắn cũng đã được như ý nguyện mà xuống dưới kia tìm người hắn yêu.
"Nguyệt Độc thế nào?"
Bạch Nhất Hạ không quên hội thăm tình hình của nàng.
"Nguyệt Độc được Cửu Vương gia mang đi rồi"
Bạch Nhất Hạ nhíu mày, lại là Hàn Tử Dạ.
Tại sao hẳn hết lần này đến lần khác đều quấn lấy nàng là thế nào? Chẳng phải từng có tin đồn hắn rất chung thủy một lòng một dạ với vương phi của hẳn sao.
Hẳn còn từng lập lời thề cả đời này không nạp thêm bất kỳ nữ nhân nào khác, cho dù vương phi của hản có không may chết đi, hắn cũng sẽ như vậy.
Bạch Nhất Hạ liên cho người đến chỗ Hàn Tử Dạ nghe ngóng tin tức, hẳn muốn biết thật ra Hàn Tử Dạ có âm mưu gì.
"Thất hoàng tử, nghe nói Bát hoàng tử vì đỡ tên độc cho Nguyệt Độc nên đã chết rồi.
"
Nam Cung Duật giật mình làm rơi cả chung trà trên tay, hắn như không tin vào tai mình vừa nghe được điều gì.
Làm sao có thể rõ ràng hắn vừa gặp Nam Cung Cẩn hôm qua mà, rõ ràng nàng đang ở chỗ Hàn Tử Dạ, rõ ràng Nam Cung Cẩn cũng từ bỏ.
Vậy vì lý do gì bây giờ chết rồi.
Nam Cung Duật cố gắng bình tĩnh tâm trạng lại, hắn gọi thuộc hạ vừa báo tin kêu hắn ta kể rõ ràng cho hắn nghe.
"Bát đệ, ta thật sự không muốn đệ chết.
Ta hận mẫu phi của đệ nhưng quả thật ta không muốn đệ chết"
Nam Cung Duật buôn bã.
Hắn hận mẫu phi của Nam Cung Cẩn, chỉ muốn được giết chết bà ta để trả thù cho sự oan ức mà mẫu phi hắn phải gánh chịu.
Hắn từng có suy nghĩ sẽ lợi dụng Nam Cung Cẩn để hại mẫu phi hẳn ta, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy mạng của Nam Cung Cẩn để trả thù thay cho mẫu phi hắn.
Hắn khẽ hít thở sâu, lại hỏi rõ tình hình của nàng một chút, sau đó sai thuộc hạ đến chỗ Hàn Tử Dạ thăm dò tình hình của nàng thế nào về báo lại cho hắn.
Giờ hắn cần đi gặp một người, để xem liệu kết quả này người đó có vui không? "Thục phi nương nương, nô tì vừa nghe bên ngoài nói Bát hoàng tử chết rồi"
Thục phi bất ngờ bị kim may đâm vào tay, một giọt máu nhỏ rơi xuống.
Bà nhíu mày làm cho nô tì thân cận của bà cũng lo lắng chạy đến quan tâm.
Nhưng bà lại cho nàng ta lui xuống, bà muốn bình tâm lại.
Bát hoàng tử chính là hài tử duy nhất của Dung Phi người đã hãm hại bà bị nhốt vào lãnh cung này năm năm.
Người đã làm cho bà và hài tử của bà phải chia cách nhau, gặp nhau cũng phải lén lút.
Người đã hãm hại bà làm cho hài tử của bà cũng bị liên lụy, tư cách tranh ngôi đoạt vị cũng vì thế bị tước đi.
Mấy năm qua bà rất hận bà ta, nhưng đến bây giờ bà lại không còn cảm xúc gì nữa.
Bởi vì bà đã nhận ra một điều.
Nếu trái tim nam nhân đã không còn dành chỗ cho bà thì chuyện vào nơi này ô cũng là một sớm một chiều.
Ít nhất bà ta cũng còn chừa cho bà mạng sống không phải sao.
Bật đế vương thì làm sao dám cầu một tình yêu vĩnh cửu khắc cốt ghi tâm, bao nhiêu phi tần bà cũng chỉ là con số nhỏ tồn tại trong chốn hậu cung.
Tranh nhau đấu đá nhau bà cũng mệt mỏi quá rồi.
Vào đây ở có lẽ là tốt nhất cho bà, bà cũng khuyên can nhỉ tử của bà buông tay thôi.
Đừng trả thù chỉ nữa.
Buông bỏ chấp niệm của mình mới có thể nhìn thấy tương lai.
Ai làm chuyện ác, chuyện trái lương tâm thì ông trời sẽ có ngày không bỏ qua cho họ.
Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Trước mắt Dung Phi đã phải trả giá cho những việc làm của bà bằng việc mất đi hài tử duy nhất không phải sao.
Bà sẽ không còn cách nào tranh giành ngôi vị thái tử được nữa.
Cũng không thể mơ xa được làm hoàng thái hậu.
Bà chỉ tiếc cho Bát hoàng tử, bà đã từng gặp qua Nam Cung Cẩn mấy lần.
Hắn khác xa mẫu phi của hắn.
Tính tình tuy có chút ngông cuồng nhưng lại là một người ngay thẳng.
Hắn thậm chí rất được hoàng đế sủng ái nhưng lại không muốn ngồi vào ngôi vì thái tử.
Bởi vì lẽ đó nên hài tử của bà mặc dù rất hận Dung phi nhưng vẫn không muốn làm hại nhi tử duy nhất của bà ấy.
Giờ thì cuối cùng thăng nhóc kia cũng không tránh khỏi cái giá phải trả cho mẫu phi của hắn.
Bà chỉ hy vọng, sau cái chết của nhi tử bà ta.
Bà ta sẽ quay đầu đừng làm chuyện trái lương tâm nữa.
Tác giả :
Mộc Mộc Tầm Tầm