Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 52 Nguy Hiểm Cận Kề
Hàn Tử Dạ tức giận siết chặt nắm tay, quả nhiên linh cảm của hắn không sai, bà ta cũng gan to thật dám giở trò trước mặt hắn, dám ngang nhiên bắt người của hẳn.
Được, được lắm.
Hàn Tử Dạ này ngay cả hoàng đế Đông Lăng cũng phải ba phần kiên bảy phần nể thế mà phi tử của ông ta lại không xem hẳn ra gì.
"Báo với tất cả binh lính và đội ám vệ chuẩn bị sẵn sàng cho bổn vương"
"Mẫu phi, sao chưa gặp được Nguyệt Độc ca ca đã về rồi, con không chịu đâu, con quay lại đây"
Nam Cung Cẩm khó chịu dậm chân quay đầu trở lại.
"Đứng lại cho bổn cung, ngu ngốc.
Nguyệt Độc ca ca của con ta đã cho người đưa ra khỏi nơi đó rồi.
Hắn ta đang ở chỗ của bổn cung"
Dung phi nghiến răng nghiến lợi nói.
Cũng may Nam Cung Cẩm không phải nữ nhi do bà sinh ra, nếu không bà lại bị sự ngu ngốc của nó làm cho tức chết từ lâu rồi.
Nam Cung Cẩm sáng mắt, quay ngược trở lại bên cạnh Dung Phi ôm lấy cánh tay bà cười tít mắt.
Nhìn thấy biểu cảm của Nam Cung Cẩm bà lại cười nham hiểm, bà hy vọng rằng nàng vẫn có thể cười khi trông thấy bộ mặt thật của con tiện nhân kia.
"Dung phi, người đang ở bên trong.
"
Một tên thị vệ bước đến bẩm báo với Dung phi.
Dung phi khẽ nhếch môi, gật đầu ra hiệu đã biết sau đó đi vào trong cùng với Nam Cung Cẩm đang hưng phấn ở bên cạnh.
Bước vào căn phòng, Nam Cung Cẩm nhìn trước nhìn sau vẫn không trông thấy người nàng cần †ìm đâu, nụ cười trên mặt đanh lại, nàng cau mày bước đến trước mặt Dung Phi hỏi người đâu.
Dung phi bước đến phía bức tường trước mặt, đưa tay gỡ bức tranh xuống, lập tức lộ ra một khoảng trống nhỏ đủ cho một người nhìn.
Bà quay lại ra hiệu cho Nam Cung Cẩm bước đến nhìn vào.
Nam Cung Cẩm khó hiểu bước lên thử nhìn vào khoảng trống kia, sau đó không biết nhìn thấy gì nàng giật mình lùi ra xa.
Chuyện này là thể nào? Tại sao bên kia lại có thêm một căn phòng nữa? Từ đây nhìn vào bên trong liên trông thấy rõ ràng Nguyệt Độc ca ca của nàng đang nằm trên giường.
"Mẫu phi, sau người lại nhốt Nguyệt Độc ca ca bên trong.
Mau thả huynh ấy ra đi"
Nam Cung Cẩm bất bình lên tiếng.
"Đừng gấp, bổn cung sẽ cho con thấy một cảnh cực kỳ đặc sắc"
Dung phi cười nham hiểm.
Nam Cung Cẩm lại càng thêm mơ hồ, rõ ràng mẫu phi của nàng bắt nhốt Nguyệt Độc ca ca của nàng, không chịu thả ra.
Giờ lại nói sẽ cho nàng xem cảnh đặc sắc, đặc sắc gì chứ.
Chẳng lẽ bà cho Nguyệt Độc ca ca uống xuân dược, sau đó thả nữ nhân vào bên trong.
Phải vậy không? Như vậy sao được chứ, Nguyệt Độc ca ca là của nàng? Chỉ được chạm vào nàng, những nữ nhân khác làm sao dám chứ.
"Mẫu phi, không phải người cho huynh ấy uống xuân dược rồi thả nữ nhân vào bên trong chứ.
Tại sao người lại làm vậy? Huynh ãy là phò mã tương lai của nữ nhi đấy"
Nam Cung Cẩm tức giận hét lên.
Dung phi nhướng mày, tính ra Nam Cung Cẩm cũng thông minh đấy, ít nhất cũng đoán ra chuyện bà đã làm.
Tuy nhiên nó chỉ đoán sai một chút thôi, không phải bà thả nữ nhân vào mà là nam nhân cao to lực lưỡng mới đúng.
Phò mã tương lai sao? Để xem trông thấy những cảnh sắp xảy ra, nàng ta còn có thể nói như thế nữa không? "Con cứ bình tĩnh quan sát đi.
Bốn cung chỉ muốn tốt cho con thôi.
Con xem xong nhất định sẽ mang ơn ta đấy"
Bên trong căn phòng, Lãnh Nguyệt từ từ tỉnh lại.
Một lần nữa nàng lại trải qua cảm giác khô nóng khó chịu, nàng mở mắt ra nhíu mày nhìn xung quanh.
Nàng đang ngồi thẫn thờ bên trong phòng chờ đợi Hàn Tử Dạ quay lại, thì bỗng nhiên có một tên hắc y nhân bay vào phòng tiến đến đánh ngất nàng.
Nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã hôn mê bất tỉnh.
Giờ mở mắt ra lại thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ, đã vậy cảm giác trong người cho nàng biết nàng lại xui xẻo một lần nữa bị hạ xuân dược.
Không biết tên đáng chết nào lại ác độc như vậy.
Vừa mới giải xong thì tiếp tục hạ lần nữa, chắc chăn người hạ muốn nàng chết vì thèm khát nam nhân mới chịu mà.
Nếu muốn hại nàng, hạ thuốc nàng thì cũng nên chờ nàng sạch sẽ đi chứ.
Lúc đó ít nhất cũng cho nàng hưởng thụ chút ít trước khi chết.
Cứ chọn thời điểm bà dì đến thăm mà hạ thuốc là thế nào? Đừng tưởng chỉ có nam nhân phát khiếp, nàng cũng tự cảm thấy bẩn thỉu nữa đây này.
Càng ngày Lãnh Nguyệt càng có cảm giác không ổn, tuy nhiên không biết sắp xảy ra chuyện gì.
Bởi vì nơi này không phải chỗ của Hàn Tử Dạ, nên nàng cũng chắc chắn sẽ không có chuyện Hàn Tử Dạ giúp nàng giải độc lần nữa được.
Để cho tâm trí mình không lâm vào mơ hồ, nàng đưa bàn tay trái lên cắn thật mạnh, nàng muốn cơn đau này làm cho tâm trí nàng còn chút tỉnh táo.
Vừa cảm thấy tỉnh hơn một chút thì nàng nghe thấy có tiếng mở cửa.
Nàng nhìn về phía ấy, có hai người nam nhân cao to bước vào.
Nàng cười khổ, người hạ thuốc cũng thật có tâm, còn chuẩn bị cho nàng hắn hai tên nam nhân.
Kiểu này là không muốn nàng chết vì khát nam nhân mà muốn nàng chết vì bị nam nhân làm đến chết rồi.
"Mẫu phi, tại sao hai tên nam nhân kia lại vào đó, người muốn thả huynh ấy ra phải không?"
Nam Cung Cẩm khó hiểu.
"Ta bảo con cứ bình tĩnh mà xem đi, kịch hay còn ở phía trước"
Dung phi bưng tách trà khẽ nhấp một ngụm.
Hai nam nhân vừa đi đến bên giường vừa cởi bớt y phục của mình ra.
Một trong hai tên lên tiếng: "Tiểu mỹ nhân, ta sẽ giúp nàng trở lại thành nữ nhân"
"Nếu không được nói trước, ta cũng nghĩ tên tiểu tử này là nam nhân thật đấy.
Dáng vóc này.
"
Tên còn lại đưa ánh mắt thèm khát dành cho Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt tiếp tục đưa bàn tay phải lên miệng cắn thật mạnh, lần này nàng cắn đến mu bàn tay phải chảy máu.
Nàng muốn mình có thể tỉnh táo hơn nữa.
Nàng suy nghĩ một chút rồi cố gắng hết sức nói: "Hai vị ca ca, ta rất vinh hạnh được hai người thị tẩm.
Ta đang đến kỳ nguyệt sự mà hai vị lại không sợ ô uế, không sợ chạm vào ta sẽ xui xẻo, ta rất cảm động đây"
Hai tên nam nhân đồng thời đứng sững người lại, đưa mắt nhìn nhau.
Cả hai đều nghe rõ vừa rồi Lãnh Nguyệt nói gì.
Một tên tức giận lên tiếng mảng to: "Bà nó chứ, con tiện nhân này lại đang không sạch sẽ, vậy mà còn bắt chúng ta vào đây: "Mày câm miệng đi, không sạch sẽ thì thế nào? Mày muốn cả nhà mày chết chung hay muốn một mình mày xui xẻo, mày tự chọn đi"
Tên còn lại quát vào mặt tên kia.
Lãnh Nguyệt tranh thủ thời gian hai tên này cãi vã, nàng lại đưa tay lên cắn mạnh lần nữa.
Hai tay nàng đã chảy đầy máu hết rồi, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra.
Nàng đang cực kỹ khó chịu, càng ngày càng cảm thấy nóng bức, vì không thể chịu nổi cơn nóng này, vừa rồi nàng đã cởi hết một lớp quần áo rồi.
Những tưởng nói như thế sẽ làm cho hai tên kia phải e dè mà dừng việc muốn cưỡng bức nàng lại, nào ngờ hai tên này lại bất chấp như thể.
Thì ra là có người bên ngoài lấy tính mạng cả nhà ra uy hiếp.
Vậy thì lần này nàng khó cứu nổi mình rồi.
Càng không hy vọng có ai đó kịp đến cứu nàng.
Dám bắt nàng ngay trong phạm vi của Hàn Tử Dạ thì chắc chắn người này cũng không phải nhân vật tầm thường.
Nàng không biết đã đắc tội với ai mà người đó hết lần này đến lần khác muốn nàng đi vào chỗ chết như vậy.
.
Được, được lắm.
Hàn Tử Dạ này ngay cả hoàng đế Đông Lăng cũng phải ba phần kiên bảy phần nể thế mà phi tử của ông ta lại không xem hẳn ra gì.
"Báo với tất cả binh lính và đội ám vệ chuẩn bị sẵn sàng cho bổn vương"
"Mẫu phi, sao chưa gặp được Nguyệt Độc ca ca đã về rồi, con không chịu đâu, con quay lại đây"
Nam Cung Cẩm khó chịu dậm chân quay đầu trở lại.
"Đứng lại cho bổn cung, ngu ngốc.
Nguyệt Độc ca ca của con ta đã cho người đưa ra khỏi nơi đó rồi.
Hắn ta đang ở chỗ của bổn cung"
Dung phi nghiến răng nghiến lợi nói.
Cũng may Nam Cung Cẩm không phải nữ nhi do bà sinh ra, nếu không bà lại bị sự ngu ngốc của nó làm cho tức chết từ lâu rồi.
Nam Cung Cẩm sáng mắt, quay ngược trở lại bên cạnh Dung Phi ôm lấy cánh tay bà cười tít mắt.
Nhìn thấy biểu cảm của Nam Cung Cẩm bà lại cười nham hiểm, bà hy vọng rằng nàng vẫn có thể cười khi trông thấy bộ mặt thật của con tiện nhân kia.
"Dung phi, người đang ở bên trong.
"
Một tên thị vệ bước đến bẩm báo với Dung phi.
Dung phi khẽ nhếch môi, gật đầu ra hiệu đã biết sau đó đi vào trong cùng với Nam Cung Cẩm đang hưng phấn ở bên cạnh.
Bước vào căn phòng, Nam Cung Cẩm nhìn trước nhìn sau vẫn không trông thấy người nàng cần †ìm đâu, nụ cười trên mặt đanh lại, nàng cau mày bước đến trước mặt Dung Phi hỏi người đâu.
Dung phi bước đến phía bức tường trước mặt, đưa tay gỡ bức tranh xuống, lập tức lộ ra một khoảng trống nhỏ đủ cho một người nhìn.
Bà quay lại ra hiệu cho Nam Cung Cẩm bước đến nhìn vào.
Nam Cung Cẩm khó hiểu bước lên thử nhìn vào khoảng trống kia, sau đó không biết nhìn thấy gì nàng giật mình lùi ra xa.
Chuyện này là thể nào? Tại sao bên kia lại có thêm một căn phòng nữa? Từ đây nhìn vào bên trong liên trông thấy rõ ràng Nguyệt Độc ca ca của nàng đang nằm trên giường.
"Mẫu phi, sau người lại nhốt Nguyệt Độc ca ca bên trong.
Mau thả huynh ấy ra đi"
Nam Cung Cẩm bất bình lên tiếng.
"Đừng gấp, bổn cung sẽ cho con thấy một cảnh cực kỳ đặc sắc"
Dung phi cười nham hiểm.
Nam Cung Cẩm lại càng thêm mơ hồ, rõ ràng mẫu phi của nàng bắt nhốt Nguyệt Độc ca ca của nàng, không chịu thả ra.
Giờ lại nói sẽ cho nàng xem cảnh đặc sắc, đặc sắc gì chứ.
Chẳng lẽ bà cho Nguyệt Độc ca ca uống xuân dược, sau đó thả nữ nhân vào bên trong.
Phải vậy không? Như vậy sao được chứ, Nguyệt Độc ca ca là của nàng? Chỉ được chạm vào nàng, những nữ nhân khác làm sao dám chứ.
"Mẫu phi, không phải người cho huynh ấy uống xuân dược rồi thả nữ nhân vào bên trong chứ.
Tại sao người lại làm vậy? Huynh ãy là phò mã tương lai của nữ nhi đấy"
Nam Cung Cẩm tức giận hét lên.
Dung phi nhướng mày, tính ra Nam Cung Cẩm cũng thông minh đấy, ít nhất cũng đoán ra chuyện bà đã làm.
Tuy nhiên nó chỉ đoán sai một chút thôi, không phải bà thả nữ nhân vào mà là nam nhân cao to lực lưỡng mới đúng.
Phò mã tương lai sao? Để xem trông thấy những cảnh sắp xảy ra, nàng ta còn có thể nói như thế nữa không? "Con cứ bình tĩnh quan sát đi.
Bốn cung chỉ muốn tốt cho con thôi.
Con xem xong nhất định sẽ mang ơn ta đấy"
Bên trong căn phòng, Lãnh Nguyệt từ từ tỉnh lại.
Một lần nữa nàng lại trải qua cảm giác khô nóng khó chịu, nàng mở mắt ra nhíu mày nhìn xung quanh.
Nàng đang ngồi thẫn thờ bên trong phòng chờ đợi Hàn Tử Dạ quay lại, thì bỗng nhiên có một tên hắc y nhân bay vào phòng tiến đến đánh ngất nàng.
Nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã hôn mê bất tỉnh.
Giờ mở mắt ra lại thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ, đã vậy cảm giác trong người cho nàng biết nàng lại xui xẻo một lần nữa bị hạ xuân dược.
Không biết tên đáng chết nào lại ác độc như vậy.
Vừa mới giải xong thì tiếp tục hạ lần nữa, chắc chăn người hạ muốn nàng chết vì thèm khát nam nhân mới chịu mà.
Nếu muốn hại nàng, hạ thuốc nàng thì cũng nên chờ nàng sạch sẽ đi chứ.
Lúc đó ít nhất cũng cho nàng hưởng thụ chút ít trước khi chết.
Cứ chọn thời điểm bà dì đến thăm mà hạ thuốc là thế nào? Đừng tưởng chỉ có nam nhân phát khiếp, nàng cũng tự cảm thấy bẩn thỉu nữa đây này.
Càng ngày Lãnh Nguyệt càng có cảm giác không ổn, tuy nhiên không biết sắp xảy ra chuyện gì.
Bởi vì nơi này không phải chỗ của Hàn Tử Dạ, nên nàng cũng chắc chắn sẽ không có chuyện Hàn Tử Dạ giúp nàng giải độc lần nữa được.
Để cho tâm trí mình không lâm vào mơ hồ, nàng đưa bàn tay trái lên cắn thật mạnh, nàng muốn cơn đau này làm cho tâm trí nàng còn chút tỉnh táo.
Vừa cảm thấy tỉnh hơn một chút thì nàng nghe thấy có tiếng mở cửa.
Nàng nhìn về phía ấy, có hai người nam nhân cao to bước vào.
Nàng cười khổ, người hạ thuốc cũng thật có tâm, còn chuẩn bị cho nàng hắn hai tên nam nhân.
Kiểu này là không muốn nàng chết vì khát nam nhân mà muốn nàng chết vì bị nam nhân làm đến chết rồi.
"Mẫu phi, tại sao hai tên nam nhân kia lại vào đó, người muốn thả huynh ấy ra phải không?"
Nam Cung Cẩm khó hiểu.
"Ta bảo con cứ bình tĩnh mà xem đi, kịch hay còn ở phía trước"
Dung phi bưng tách trà khẽ nhấp một ngụm.
Hai nam nhân vừa đi đến bên giường vừa cởi bớt y phục của mình ra.
Một trong hai tên lên tiếng: "Tiểu mỹ nhân, ta sẽ giúp nàng trở lại thành nữ nhân"
"Nếu không được nói trước, ta cũng nghĩ tên tiểu tử này là nam nhân thật đấy.
Dáng vóc này.
"
Tên còn lại đưa ánh mắt thèm khát dành cho Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt tiếp tục đưa bàn tay phải lên miệng cắn thật mạnh, lần này nàng cắn đến mu bàn tay phải chảy máu.
Nàng muốn mình có thể tỉnh táo hơn nữa.
Nàng suy nghĩ một chút rồi cố gắng hết sức nói: "Hai vị ca ca, ta rất vinh hạnh được hai người thị tẩm.
Ta đang đến kỳ nguyệt sự mà hai vị lại không sợ ô uế, không sợ chạm vào ta sẽ xui xẻo, ta rất cảm động đây"
Hai tên nam nhân đồng thời đứng sững người lại, đưa mắt nhìn nhau.
Cả hai đều nghe rõ vừa rồi Lãnh Nguyệt nói gì.
Một tên tức giận lên tiếng mảng to: "Bà nó chứ, con tiện nhân này lại đang không sạch sẽ, vậy mà còn bắt chúng ta vào đây: "Mày câm miệng đi, không sạch sẽ thì thế nào? Mày muốn cả nhà mày chết chung hay muốn một mình mày xui xẻo, mày tự chọn đi"
Tên còn lại quát vào mặt tên kia.
Lãnh Nguyệt tranh thủ thời gian hai tên này cãi vã, nàng lại đưa tay lên cắn mạnh lần nữa.
Hai tay nàng đã chảy đầy máu hết rồi, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra.
Nàng đang cực kỹ khó chịu, càng ngày càng cảm thấy nóng bức, vì không thể chịu nổi cơn nóng này, vừa rồi nàng đã cởi hết một lớp quần áo rồi.
Những tưởng nói như thế sẽ làm cho hai tên kia phải e dè mà dừng việc muốn cưỡng bức nàng lại, nào ngờ hai tên này lại bất chấp như thể.
Thì ra là có người bên ngoài lấy tính mạng cả nhà ra uy hiếp.
Vậy thì lần này nàng khó cứu nổi mình rồi.
Càng không hy vọng có ai đó kịp đến cứu nàng.
Dám bắt nàng ngay trong phạm vi của Hàn Tử Dạ thì chắc chắn người này cũng không phải nhân vật tầm thường.
Nàng không biết đã đắc tội với ai mà người đó hết lần này đến lần khác muốn nàng đi vào chỗ chết như vậy.
.
Tác giả :
Mộc Mộc Tầm Tầm