Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 5 Thẳng Thắn
Lãnh Nguyệt nói xong thì lập tức dẫn đầu đi ra ngoài.
Có thể đặt trước nhiêu ngân phiếu như vậy, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.
Đến đây cô chẳng có gì, người thân lại chẳng có ai.
Cô có hỏi ma ma người thân của cô đâu nhưng ma ma nói cô là cô nhi được ma ma thương nhận nuôi từ nhỏ vậy thôi.
Vì vậy một người không quyền không thế không chỗ dựa như cô không thể đắc tội với ai được.
Có mét chết cô cũng phải lết xác đến gặp người ta.
Tiên ma ma đi theo phía sau cứ nghĩ cô thấy tiền là sáng mắt nên khẽ gật đầu hài lòng.
Những cô gái mê tiền tài thì rất dễ điều khiển không phải sao.
Như vậy bà sẽ không sợ cô có ý định bỏ nơi này đi đâu được.
"Nhị vị công tử.
Nguyệt Nhi đã đến.
"
Tiên ma ma gõ cửa thông báo.
Sau khi có người mở cửa liên quay người rời đi.
Chỉ cho Lãnh Nguyệt một cái gật đầu mà không dặn dò gì thêm.
Nếu là trước kia bà còn lo lắng sợ nàng chịu thiệt mà đi theo vào.
Nhưng từ ngày nàng nhiễm phong hàn,sau khi khỏi hẳn tính tình của nàng cũng chẳng còn giống như trước.
Nàng hoạt bát thông minh và tinh ranh hơn.
Nàng tuy không biết võ công nhưng ngược lại mưu trí hơn người,lại còn tỉnh thông mê thuật.
Lúc nào trong người nàng cũng có dấu mê dược, như vậy còn sợ ai làm gì nàng chứ.
Bà không ngờ mất trí nhớ cũng có ích như vậy.
Thay đổi con người ta thành một người hoàn toàn mới như thế.
"Tiểu nữ Nguyệt Nhị, xin kính chào nhị vị công tử.
"
Lãnh Nguyệt khụy gối cúi chào hai người nam nhân trước mặt.
Cũng nhờ xem nhiều phim truyền hình mà bây giờ cô lại có thể áp dụng tốt như vậy.
Không sợ người ta chê bai bắt bẻ cô không biết phép tắc trên dưới, cũng không để người khác dễ dàng làm khó cô.
Lãnh Nguyệt khẽ đảo mắt nhìn nhanh khuôn mặt hai người đối diện.
Sau đó cô âm thầm kinh hãi trong lòng.
Thế giới này không tồn tại người đàn ông xấu trai nào sao.
Sao bất kể ai cũng đều có nhan sắc đỉnh cao thế chứ.
Còn có cho người ta đường sống không.
Nhất là người mặc đồ trắng kia, cứ như ông tiên hạ phàm.
À nhằm như nam thần trong tranh bước ra.
Cái tên chết tiệt Dư Mặc đã đẹp trai lắm rồi, giờ người này còn vượt luôn cả hắn.
Vẻ đẹp của người này đúng là yêu nghiệt mà.
"Nguyệt Nhi cô nương mời ngồi.
Ta giới thiệu một chút.
Đây là Thất huynh của ta.
Còn ta là Tống Liễu con trai trưởng của Tống thừa tướng.
"
Tống Liễu vương Oai.
Nam Cung Duật chớp mắt nhìn người con gái trước mặt.
Vừa rồi ở khoảng cách xa nên không nhìn được gương mặt của nàng.
Giờ nhìn gân thế này đúng là quốc sắc thiên hương.
Đẹp hơn cả Du phi nương nương, người mà hắn cho mỹ nhân không có người nào trong thiên hạ sánh bằng.
Nào ngờ trốn thanh lâu này lại còn tôn tại một nữ nhân xinh đẹp hơn thế.
"Tiểu nữ mạo muội hỏi không biết nhị vị công tử muốn tiểu nữ đến đây để trò chuyện hay để rót rượu cho hai người ạ"
Lãnh Nguyệt mỉm cười nhẹ giọng hỏi.
"Khác gì nhau sao?"
Nam Cung Duật cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng.
"Nếu trò chuyện hai vị chỉ cần trả thêm chừng này,còn nếu rót rượu thì chừng này,còn cả hai thì bao nhiêu đây.
"
Cô vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho bọn họ biết là phải trả thêm bao nhiêu tiền.
Nam Cung Duật bật cười.
Nữ nhân lại quả nhiên thú vị.
Lại có kỹ nữ dám ra giá tính tiền trước với khách quan trước như nàng sao.
Còn cho biết giá cả các khoảng như thế nào nữa chứ.
Hôm nay hẳn đến đây đúng là không hề thiệt hại gì mà.
Hắn tươi cười đưa tay ra trước,ra hiệu hắn sẽ trả cho cả nói chuyện và rót rượu.
Hắn thấy nàng mỉm cười lần nữa.
Rồi đưa tay lấy bình rượu rót cho hắn và Tống Liêu.
Tống Liễu ngồi bên cạnh cũng khó tin nhìn Nam Cung Dật.
Hắn khó tin không phải vì lời nói không biết khách sáo sợ hãi của Lãnh Nguyệt,mà hắn khó tin là vì chuyện như thể lại khiến cho Nam Cung Duật cười thích thú như thế.
Phải nói trước đây rất khó có thế có chuyện gì làm cho hắn cười vui vẻ như vậy.
Hôm nay chỉ vì một lời nói của nữ nhân lại chịu mỉm cười.
Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.
"Nhị vị công tử,không biết hai người muốn nói chuyện gì.
Mời nói.
"
Lãnh Nguyệt lại nở nụ cười thân thiện.
"Nguyệt Nhi cô nương là người khá thẳng thắng nhỉ.
Được,vậy mạng phép hỏi cô nương.
Cô nương đã có người trong lòng chưa?"
Nam Cung Duật gõ gõ tay lên bàn.
Hắn không phải hạn người thích chia rẽ uyên ương.
Nếu nàng ấy nói đã có người trong lòng hắn sẽ không tính đến chuyện kia nữa.
Nhưng nếu nàng nói không.
Với nhan sắc này của nàng, nếu vào cung chắc chắn sẽ là mối đe dọa của Du phi.
Chỉ cần nàng là người của hắn,chịu nghe lời hắn vậy hắn có thể dùng nàng để tiêu diệt bè cánh của Du phi.
Càng nghĩ ánh mắt của Nam Cung Duật càng âm hiểm chờ đợi câu trả lời của nàng.
Hắn hy vọng câu trả lời của nàng sẽ như ý hắn muốn.
"Nếu có thì sao? Mà không có thì thế nào? Thất công tử, tiểu nữ chỉ là phận gái bán hoa.
Lại là một người không muốn chung chồng với người khác.
Vì vậy nếu công tử có ý đồ gì với tiểu nữ,mời công tử từ bỏ đi thôi.
Thân phận này không xứng với công tử.
"
Lãnh Nguyệt thẳng thắng.
Nhìn vào ánh mắt kia,cô biết người này không phải là nhân vật tốt lành gì.
Chắc hẳn là một người một bụng mưu mô âm hiểm thâm độc.
Đẹp người nhưng chẳng đẹp nết gì đâu.
Không phải cứ người của quan phủ đều tốt lành.
Người này còn không bằng tên sát thủ Dư Mặc chết tiệt kia.
Ít nhất ánh mắt Dư Mặc nhìn nàng không chứa đầy toan tính như người trước mặt.
Cô biết một người như cô chẳng có tiếng nói gì.
Nếu người nào đó có quyền thế ép buộc cô thì cô cũng bó tay chịu trói thôi.
Nhưng cô cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình.
Tới đâu thì tới,dù sao cô không phải người giặc chưa giết mà đã tự tử chết trước đâu.
"Cô nương cũng biết thân biết phận quá đó chứ.
Nhưng nếu thất ca ta bỏ một số tiền lớn chuộc thân cho cô, rồi cưới cô vào nhà làm thiếp thất thì thế nào?"
Tống Liễu nhướng mày.
"Vậy tiểu nữ xin phép từ chối.
Thà là gái bán hoa nhưng còn có những ngày sống yên ổn.
Đến phủ công tử thì chắc gì ta đã yên ổn mà sống đến già.
"
Lãnh Nguyệt cười tự giễu.
Làm thiếp thất sao? Nàng xem phim ghét nhất ở cổ đại là cảnh này.
Một người đàn ông mà có một đống vợ.
Hết ngủ với người này lại ngủ với người khác.
Các bà vợ thì tranh sủng mà hãm hại với nhau.
Ngươi sống ta chết mới vừa.
Cuộc sống mà lúc nào cũng suy nghĩ lấy lòng đàn ông như thế,bà đây xin thà chết già trong nghèo khó cũng không thèm.
Nếu ở đại này mà có người đàn ông nào chịu chỉ cưới một mình cô làm vợ.
Cả đời hứa chỉ có mỗi cô thì e rằng cô nằm ngủ cũng cười.
Nhưng với nhan sắc tâm cao của nguyên chủ,cô khó mà có khả năng bạc đầu giai lão với một nam nhân nào đi.
Hơn nữa còn xuất thân là gái lâu xanh thì ai dám cưới về làm chính thất duy nhất một vợ chứ.
Cho dù người đàn ông đó đồng ý thì người nhà hắn cũng tìm cách giết chết cô để ngăn cản thôi.
Cô hiểu quá mà,trên phim truyền hình chiếu đầy mấy cảnh này.
"Nếu ta nói ta chỉ chọn duy nhất nàng là chính phi của ta thì sao? Và không nạp thêm một thiếp thất nào khác.
".
Có thể đặt trước nhiêu ngân phiếu như vậy, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.
Đến đây cô chẳng có gì, người thân lại chẳng có ai.
Cô có hỏi ma ma người thân của cô đâu nhưng ma ma nói cô là cô nhi được ma ma thương nhận nuôi từ nhỏ vậy thôi.
Vì vậy một người không quyền không thế không chỗ dựa như cô không thể đắc tội với ai được.
Có mét chết cô cũng phải lết xác đến gặp người ta.
Tiên ma ma đi theo phía sau cứ nghĩ cô thấy tiền là sáng mắt nên khẽ gật đầu hài lòng.
Những cô gái mê tiền tài thì rất dễ điều khiển không phải sao.
Như vậy bà sẽ không sợ cô có ý định bỏ nơi này đi đâu được.
"Nhị vị công tử.
Nguyệt Nhi đã đến.
"
Tiên ma ma gõ cửa thông báo.
Sau khi có người mở cửa liên quay người rời đi.
Chỉ cho Lãnh Nguyệt một cái gật đầu mà không dặn dò gì thêm.
Nếu là trước kia bà còn lo lắng sợ nàng chịu thiệt mà đi theo vào.
Nhưng từ ngày nàng nhiễm phong hàn,sau khi khỏi hẳn tính tình của nàng cũng chẳng còn giống như trước.
Nàng hoạt bát thông minh và tinh ranh hơn.
Nàng tuy không biết võ công nhưng ngược lại mưu trí hơn người,lại còn tỉnh thông mê thuật.
Lúc nào trong người nàng cũng có dấu mê dược, như vậy còn sợ ai làm gì nàng chứ.
Bà không ngờ mất trí nhớ cũng có ích như vậy.
Thay đổi con người ta thành một người hoàn toàn mới như thế.
"Tiểu nữ Nguyệt Nhị, xin kính chào nhị vị công tử.
"
Lãnh Nguyệt khụy gối cúi chào hai người nam nhân trước mặt.
Cũng nhờ xem nhiều phim truyền hình mà bây giờ cô lại có thể áp dụng tốt như vậy.
Không sợ người ta chê bai bắt bẻ cô không biết phép tắc trên dưới, cũng không để người khác dễ dàng làm khó cô.
Lãnh Nguyệt khẽ đảo mắt nhìn nhanh khuôn mặt hai người đối diện.
Sau đó cô âm thầm kinh hãi trong lòng.
Thế giới này không tồn tại người đàn ông xấu trai nào sao.
Sao bất kể ai cũng đều có nhan sắc đỉnh cao thế chứ.
Còn có cho người ta đường sống không.
Nhất là người mặc đồ trắng kia, cứ như ông tiên hạ phàm.
À nhằm như nam thần trong tranh bước ra.
Cái tên chết tiệt Dư Mặc đã đẹp trai lắm rồi, giờ người này còn vượt luôn cả hắn.
Vẻ đẹp của người này đúng là yêu nghiệt mà.
"Nguyệt Nhi cô nương mời ngồi.
Ta giới thiệu một chút.
Đây là Thất huynh của ta.
Còn ta là Tống Liễu con trai trưởng của Tống thừa tướng.
"
Tống Liễu vương Oai.
Nam Cung Duật chớp mắt nhìn người con gái trước mặt.
Vừa rồi ở khoảng cách xa nên không nhìn được gương mặt của nàng.
Giờ nhìn gân thế này đúng là quốc sắc thiên hương.
Đẹp hơn cả Du phi nương nương, người mà hắn cho mỹ nhân không có người nào trong thiên hạ sánh bằng.
Nào ngờ trốn thanh lâu này lại còn tôn tại một nữ nhân xinh đẹp hơn thế.
"Tiểu nữ mạo muội hỏi không biết nhị vị công tử muốn tiểu nữ đến đây để trò chuyện hay để rót rượu cho hai người ạ"
Lãnh Nguyệt mỉm cười nhẹ giọng hỏi.
"Khác gì nhau sao?"
Nam Cung Duật cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng.
"Nếu trò chuyện hai vị chỉ cần trả thêm chừng này,còn nếu rót rượu thì chừng này,còn cả hai thì bao nhiêu đây.
"
Cô vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho bọn họ biết là phải trả thêm bao nhiêu tiền.
Nam Cung Duật bật cười.
Nữ nhân lại quả nhiên thú vị.
Lại có kỹ nữ dám ra giá tính tiền trước với khách quan trước như nàng sao.
Còn cho biết giá cả các khoảng như thế nào nữa chứ.
Hôm nay hẳn đến đây đúng là không hề thiệt hại gì mà.
Hắn tươi cười đưa tay ra trước,ra hiệu hắn sẽ trả cho cả nói chuyện và rót rượu.
Hắn thấy nàng mỉm cười lần nữa.
Rồi đưa tay lấy bình rượu rót cho hắn và Tống Liêu.
Tống Liễu ngồi bên cạnh cũng khó tin nhìn Nam Cung Dật.
Hắn khó tin không phải vì lời nói không biết khách sáo sợ hãi của Lãnh Nguyệt,mà hắn khó tin là vì chuyện như thể lại khiến cho Nam Cung Duật cười thích thú như thế.
Phải nói trước đây rất khó có thế có chuyện gì làm cho hắn cười vui vẻ như vậy.
Hôm nay chỉ vì một lời nói của nữ nhân lại chịu mỉm cười.
Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.
"Nhị vị công tử,không biết hai người muốn nói chuyện gì.
Mời nói.
"
Lãnh Nguyệt lại nở nụ cười thân thiện.
"Nguyệt Nhi cô nương là người khá thẳng thắng nhỉ.
Được,vậy mạng phép hỏi cô nương.
Cô nương đã có người trong lòng chưa?"
Nam Cung Duật gõ gõ tay lên bàn.
Hắn không phải hạn người thích chia rẽ uyên ương.
Nếu nàng ấy nói đã có người trong lòng hắn sẽ không tính đến chuyện kia nữa.
Nhưng nếu nàng nói không.
Với nhan sắc này của nàng, nếu vào cung chắc chắn sẽ là mối đe dọa của Du phi.
Chỉ cần nàng là người của hắn,chịu nghe lời hắn vậy hắn có thể dùng nàng để tiêu diệt bè cánh của Du phi.
Càng nghĩ ánh mắt của Nam Cung Duật càng âm hiểm chờ đợi câu trả lời của nàng.
Hắn hy vọng câu trả lời của nàng sẽ như ý hắn muốn.
"Nếu có thì sao? Mà không có thì thế nào? Thất công tử, tiểu nữ chỉ là phận gái bán hoa.
Lại là một người không muốn chung chồng với người khác.
Vì vậy nếu công tử có ý đồ gì với tiểu nữ,mời công tử từ bỏ đi thôi.
Thân phận này không xứng với công tử.
"
Lãnh Nguyệt thẳng thắng.
Nhìn vào ánh mắt kia,cô biết người này không phải là nhân vật tốt lành gì.
Chắc hẳn là một người một bụng mưu mô âm hiểm thâm độc.
Đẹp người nhưng chẳng đẹp nết gì đâu.
Không phải cứ người của quan phủ đều tốt lành.
Người này còn không bằng tên sát thủ Dư Mặc chết tiệt kia.
Ít nhất ánh mắt Dư Mặc nhìn nàng không chứa đầy toan tính như người trước mặt.
Cô biết một người như cô chẳng có tiếng nói gì.
Nếu người nào đó có quyền thế ép buộc cô thì cô cũng bó tay chịu trói thôi.
Nhưng cô cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình.
Tới đâu thì tới,dù sao cô không phải người giặc chưa giết mà đã tự tử chết trước đâu.
"Cô nương cũng biết thân biết phận quá đó chứ.
Nhưng nếu thất ca ta bỏ một số tiền lớn chuộc thân cho cô, rồi cưới cô vào nhà làm thiếp thất thì thế nào?"
Tống Liễu nhướng mày.
"Vậy tiểu nữ xin phép từ chối.
Thà là gái bán hoa nhưng còn có những ngày sống yên ổn.
Đến phủ công tử thì chắc gì ta đã yên ổn mà sống đến già.
"
Lãnh Nguyệt cười tự giễu.
Làm thiếp thất sao? Nàng xem phim ghét nhất ở cổ đại là cảnh này.
Một người đàn ông mà có một đống vợ.
Hết ngủ với người này lại ngủ với người khác.
Các bà vợ thì tranh sủng mà hãm hại với nhau.
Ngươi sống ta chết mới vừa.
Cuộc sống mà lúc nào cũng suy nghĩ lấy lòng đàn ông như thế,bà đây xin thà chết già trong nghèo khó cũng không thèm.
Nếu ở đại này mà có người đàn ông nào chịu chỉ cưới một mình cô làm vợ.
Cả đời hứa chỉ có mỗi cô thì e rằng cô nằm ngủ cũng cười.
Nhưng với nhan sắc tâm cao của nguyên chủ,cô khó mà có khả năng bạc đầu giai lão với một nam nhân nào đi.
Hơn nữa còn xuất thân là gái lâu xanh thì ai dám cưới về làm chính thất duy nhất một vợ chứ.
Cho dù người đàn ông đó đồng ý thì người nhà hắn cũng tìm cách giết chết cô để ngăn cản thôi.
Cô hiểu quá mà,trên phim truyền hình chiếu đầy mấy cảnh này.
"Nếu ta nói ta chỉ chọn duy nhất nàng là chính phi của ta thì sao? Và không nạp thêm một thiếp thất nào khác.
".
Tác giả :
Mộc Mộc Tầm Tầm