Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 39 Lãnh Nguyệt Toàn Thắng
Lãnh Nguyệt cứng đờ người, nàng ta chết rồi.
Vậy suy đoán của nàng sai ở đâu.
Sao Bạch Nhất Hạ lại đột nhiên nổi điên muốn giết nàng.
Có phải nàng vô tình nhắc lại nỗi đau của hắn.
Nếu không phải hắn giết nàng ấy, vậy có khi nào là Nam Cung Cẩn không? Lỡ tay giết nàng ấy chẳng hạng.
Nhìn mặt tên Nam Cung Cẩn cũng rất có khả năng hẳn là tên đã làm ra chuyện này.
"Bạch thượng quan, chàng đừng buồn.
Ta nghĩ Bát hoàng tử cũng không muốn giết nàng ấy đâu, biết đâu ngài ấy lỡ tay"
Lãnh Nguyệt mặc dù cũng không ưa gì Nam Cung Cẩn nhưng cũng nói giúp hắn đôi câu.
Dù sao hẳn còn giữ tài sản vốn thuộc về nàng.
"Tốt nhất ngươi câm miệng cho ta.
Ta có thể nhẫn nhịn niệm tình Bát hoàng tử mà tha cho ngươi một mạng nhưng nếu ngươi không biết điều thì ta không phiền giúp ngươi xuống gặp nàng ấy hỏi cho rõ ràng đâu.
"
Bạch Nhất Hạ hít sâu cố gắng kiềm chế tâm trạng đang muốn giết người của mình.
Lần này thì Lãnh Nguyệt im bặt, nàng không dám tiếp tục mở miệng hỏi thêm gì nữa.
Ánh mắt âm u của Bạch Nhất Hạ đã cho nàng biết rằng hắn đang nói được làm được.
Nàng cũng không dại mà đùa với lửa tính mạng của mình.
Ai cũng có giới hạn của mình nên biết điều mà dừng lại trước khi bước qua giới hạn của người ta.
Bởi vì lỡ như chạm vào giới hạn ấy, không biết có chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra đâu.
Không thấy nàng ta nói chuyện nữa.
Bạch Nhất Hạ khẽ liếc nàng một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
Tuy nhiên vừa đi đến cửa, hẳn mới nhớ ra hản quên chuyện quan trọng gì.
Hắn nhếch mép, giờ thì hẳn mới hiểu tại sao nàng ta đột nhiên lại tò mò nói nhiều như vậy.
Khá lắm, nàng ta thật sự thông minh, còn biết đánh lạc hướng hản.
Chỉ một chút nữa thì nàng ta đã thực hiện được ý đồ của mình rồi.
Liếc thấy Bạch Nhất Hạ đã đi nàng khẽ thở phào, thật sự nàng tò mò chuyện đó chỉ một chút xíu thôi.
Sở đĩ nàng cố ý nói và hỏi nhiều như thế là muốn hẳn quên đi chuyện nàng đã từng làm với hắn.
Thế nhưng nàng chưa kịp mừng lâu thì Bạch Nhất Hạ rõ ràng đã đi rồi lại đột nhiên quay trở lại.
Lãnh Nguyệt mặt ngơ ngác, đã đi rồi sao không đi luôn đi còn quay lại làm gì nữa.
Đột nhiên nàng có dự cảm không lành.
"Muốn lừa ta, ngươi cũng thông minh đấy.
Nhưng rất tiếc ngươi làm không được.
Ngươi nói xem, món nợ giữa ta và ngươi nên giải quyết thế nào?"
Bạch Nhất Hạ khẽ nhếch mép.
Biết ngay mà, thế mà hẳn còn nhớ.
Nàng mỉm cười gượng gạo giả ngu không hiểu hẳn đang nói gì.
Hơn nữa nàng còn giữ kim bài miễn tử trong người đấy.
Nếu hắn làm căng, muốn sống chết với nàng thì nàng sẽ đem thứ kia ra vứt vào mặt hẳn đầy kiêu ngạo.
"Ngươi chắc chắn muốn giả ngu?"
Bạch Nhất Hạ càng ngày càng u ám.
Lãnh Nguyệt khẽ cười mỉm chi, chớp chớp đôi mắt, sau đó đưa tay vào ngực lấy thứ kia ra.
Sau đó mở ra đưa đến trước mặt của hẳn, còn nháy mắt với hắn đầy khiêu khích.
Bạch Nhất Hạ cau mày, nàng ta gan to thật nhỉ.
Dám tỏ thái độ này với hản.
Nàng ta nghĩ hẳn không dám giết nàng ta sao? Tuy nhiên hắn vẫn đưa tay nhận lấy tờ giấy trong tay nàng.
Đưa mắt nhìn lên tờ giấy, đầu mày nhíu chặt.
Nàng ta quả nhiên có chuẩn bị, nếu không cũng không dám thái độ khiêu khích hắn.
Hắn vò chặt tờ giấy lại cùng lúc đó nàng nhìn hẳn cười thờ ơ.
"Bạch thượng quan, người cứ xé bỏ vứt đi, ta còn nhiều tờ như thế lắm.
Thật đấy.
"
Lãnh Nguyệt mỉm cười.
Nàng thật ra chỉ đang đánh liều thôi, làm gì còn tờ nào khác.
Nàng xem trong phim ở kiếp trước, chỉ cần nói như thế thì đối phương nhất định sẽ giữ lại món đồ kia.
Quả nhiên, phim ảnh kịch bản đạo diễn biên kịch không lừa người.
Nàng vừa nói như thế, Bạch Nhất Hạ đã vứt tờ giấy ấy lại vào người nàng.
Nàng đưa tay chụp lấy, trong lòng không khỏi cười thâm.
Thượng quan cẩm y vệ gì chứ, ghê gớm lắm sao cũng bị nàng lừa thế là cùng.
"Nói đi, Bát hoàng tử cho ngươi điều kiện gì? Tại sao ngươi lại dùng mọi cách để ép buộc ta?"
Bạch Nhất Hạ lạnh giọng.
Ban đầu hắn nghĩ nàng ta vì yêu Nam Cung Cẩn nên mới hy sinh bản thân quyến rũ hắn, giúp Nam Cung Cẩn đạt thành tâm nguyện trả thù.
Tuy nhiên, càng tiếp xúc với nàng ta, hẳn có một trực giác.
Nàng ta không có tình cảm với Nam Cung Cẩn như hẳn nghĩ, nhất định là vì một điều kiện khác.
"Cả đời này của ta ngoài yêu chàng ra ta còn yêu! "
Lãnh Nguyệt đột nhiên bịt miệng mình lại, thiểu chút nữa thì nàng đã lỡ lời làm lệ ra kế hoạch của nàng và Nam Cung Cẩn rồi.
Mà cũng không hẳn là lộ, chỉ là làm cho Bạch Nhất Hạ suy nghĩ không tốt về nàng, sau đó biết đâu được hắn lại dùng vàng bạc châu báu gấp đôi Nam Cung Cẩn để mua chuộc nàng về phe hắn thì sao.
Vậy thì lúc đó nàng lại mang tiếng không giữ lời hứa.
Cũng may nàng còn biết kịp thời im miệng.
Bạch Nhất Hạ nhướng mày, nàng ta muốn nói gì? Tại sao nữa đường lại không nói tiếp.
Thái độ như vậy có ý gì.
Chẳng lẽ trong chuyện này lại có một bí mật gì đó không thể để hẳn biết.
Bạch Nhất Hạ khẽ đảo mắt, sau đó hắn nhếch mép.
"Nếu ta đồng ý điều kiện thứ nhất thì ngươi có bằng lòng nói cho ta biết Bát hoàng tử đã cho ngươi điều kiện gì không?"
"Bạch thượng quan, ở trên đây có dấu tay điểm chỉ của ngài đấy.
Còn cần người đồng ý chắc.
Nếu người không đồng ý, hậu quả tự ngài gánh"
Lãnh Nguyệt cười ranh mãnh.
"Ngươi.
"
Bạch Nhất Hạ tức giận đỏ bừng mặt.
Trong tờ giấy kia nội dung cực kỳ đơn giản.
Nàng chỉ đưa ra ba điều kiện đơn giản.
Thứ nhất, hẳn phải ôm nàng vào lòng một lúc.
Thứ hai, hản phải hôn nàng một cái.
Thứ ba, dĩ nhiên là chuyện Nam Cung Cẩn sai nàng làm.
Bạch Nhất Hạ đến hội hoa đăng với nàng.
Nếu như hẳn không làm theo những điều kiện này, hẳn sẽ là một con rùa rụt cổ, sẽ phải đi nói với tất cả mọi người hẳn không phải nam nhân.
Còn xin với hoàng đế ban cho hắn làm thái giám.
Nàng phải khổ tâm suy nghĩ lắm mới nghĩ ra những chuyện trừng phạt đơn giản thế đấy.
Nếu không nàng đã để hắn một kiểm tự đâm chết mình rồi.
Nàng tốt tính thế còn gì.
Bạch Nhất Hạ lần đầu tiên trong đời phải chịu nổi khuất nhục trước một nữ nhân như thế này mà không thể phản kháng.
Hản hít một hơi thật sâu, cố gắng không để mình bùng lên lửa giận lần nào nữa.
Hắn nhắm mắt đi nhanh đến trước giường, cúi người ôm lấy nữ nhân đang mỉm cười nhìn hắn đầy khiêu khích.
Hắn ôm nữ nhân vào lòng, khẽ siết chặt vòng tay.
Hắn rất muốn dùng nội công siết chết nữ nhân tâm địa độc ác này.
"Được rồi, chàng có muốn hôn luôn không?"
Lãnh Nguyệt hài lòng mỉm cười sau đó nhảm mắt lại chu môi ra.
Bạch Nhất Hạ buông nàng ta ra khẽ siết chặt nắm đấm, tuy nhiên nam nhi đại trượng phu một lời đã nói không thể nuốt lời được.
Huống chỉ nàng ta còn đang giữ điểm yếu của hắn.
Bạch Nhất Hạ hít sâu nhắm mắt lại, từ từ đưa môi mình đến gần.
Tuy nhiên hẳn còn chưa chạm vào đôi môi kia, hắn đã nghe một tiếng chụt lên má hắn.
Hẳn sững sờ, mở to mắt ra nhìn người trước mặt.
"Nụ hôn này nên giữ cho người chàng yêu đi, mặc dù tương lai người đó cũng là ta thôi"
Lãnh Nguyệt đưa ngón trỏ lên môi hắn rồi mỉm cười tỉnh nghịch.
.
Vậy suy đoán của nàng sai ở đâu.
Sao Bạch Nhất Hạ lại đột nhiên nổi điên muốn giết nàng.
Có phải nàng vô tình nhắc lại nỗi đau của hắn.
Nếu không phải hắn giết nàng ấy, vậy có khi nào là Nam Cung Cẩn không? Lỡ tay giết nàng ấy chẳng hạng.
Nhìn mặt tên Nam Cung Cẩn cũng rất có khả năng hẳn là tên đã làm ra chuyện này.
"Bạch thượng quan, chàng đừng buồn.
Ta nghĩ Bát hoàng tử cũng không muốn giết nàng ấy đâu, biết đâu ngài ấy lỡ tay"
Lãnh Nguyệt mặc dù cũng không ưa gì Nam Cung Cẩn nhưng cũng nói giúp hắn đôi câu.
Dù sao hẳn còn giữ tài sản vốn thuộc về nàng.
"Tốt nhất ngươi câm miệng cho ta.
Ta có thể nhẫn nhịn niệm tình Bát hoàng tử mà tha cho ngươi một mạng nhưng nếu ngươi không biết điều thì ta không phiền giúp ngươi xuống gặp nàng ấy hỏi cho rõ ràng đâu.
"
Bạch Nhất Hạ hít sâu cố gắng kiềm chế tâm trạng đang muốn giết người của mình.
Lần này thì Lãnh Nguyệt im bặt, nàng không dám tiếp tục mở miệng hỏi thêm gì nữa.
Ánh mắt âm u của Bạch Nhất Hạ đã cho nàng biết rằng hắn đang nói được làm được.
Nàng cũng không dại mà đùa với lửa tính mạng của mình.
Ai cũng có giới hạn của mình nên biết điều mà dừng lại trước khi bước qua giới hạn của người ta.
Bởi vì lỡ như chạm vào giới hạn ấy, không biết có chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra đâu.
Không thấy nàng ta nói chuyện nữa.
Bạch Nhất Hạ khẽ liếc nàng một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
Tuy nhiên vừa đi đến cửa, hẳn mới nhớ ra hản quên chuyện quan trọng gì.
Hắn nhếch mép, giờ thì hẳn mới hiểu tại sao nàng ta đột nhiên lại tò mò nói nhiều như vậy.
Khá lắm, nàng ta thật sự thông minh, còn biết đánh lạc hướng hản.
Chỉ một chút nữa thì nàng ta đã thực hiện được ý đồ của mình rồi.
Liếc thấy Bạch Nhất Hạ đã đi nàng khẽ thở phào, thật sự nàng tò mò chuyện đó chỉ một chút xíu thôi.
Sở đĩ nàng cố ý nói và hỏi nhiều như thế là muốn hẳn quên đi chuyện nàng đã từng làm với hắn.
Thế nhưng nàng chưa kịp mừng lâu thì Bạch Nhất Hạ rõ ràng đã đi rồi lại đột nhiên quay trở lại.
Lãnh Nguyệt mặt ngơ ngác, đã đi rồi sao không đi luôn đi còn quay lại làm gì nữa.
Đột nhiên nàng có dự cảm không lành.
"Muốn lừa ta, ngươi cũng thông minh đấy.
Nhưng rất tiếc ngươi làm không được.
Ngươi nói xem, món nợ giữa ta và ngươi nên giải quyết thế nào?"
Bạch Nhất Hạ khẽ nhếch mép.
Biết ngay mà, thế mà hẳn còn nhớ.
Nàng mỉm cười gượng gạo giả ngu không hiểu hẳn đang nói gì.
Hơn nữa nàng còn giữ kim bài miễn tử trong người đấy.
Nếu hắn làm căng, muốn sống chết với nàng thì nàng sẽ đem thứ kia ra vứt vào mặt hẳn đầy kiêu ngạo.
"Ngươi chắc chắn muốn giả ngu?"
Bạch Nhất Hạ càng ngày càng u ám.
Lãnh Nguyệt khẽ cười mỉm chi, chớp chớp đôi mắt, sau đó đưa tay vào ngực lấy thứ kia ra.
Sau đó mở ra đưa đến trước mặt của hẳn, còn nháy mắt với hắn đầy khiêu khích.
Bạch Nhất Hạ cau mày, nàng ta gan to thật nhỉ.
Dám tỏ thái độ này với hản.
Nàng ta nghĩ hẳn không dám giết nàng ta sao? Tuy nhiên hắn vẫn đưa tay nhận lấy tờ giấy trong tay nàng.
Đưa mắt nhìn lên tờ giấy, đầu mày nhíu chặt.
Nàng ta quả nhiên có chuẩn bị, nếu không cũng không dám thái độ khiêu khích hắn.
Hắn vò chặt tờ giấy lại cùng lúc đó nàng nhìn hẳn cười thờ ơ.
"Bạch thượng quan, người cứ xé bỏ vứt đi, ta còn nhiều tờ như thế lắm.
Thật đấy.
"
Lãnh Nguyệt mỉm cười.
Nàng thật ra chỉ đang đánh liều thôi, làm gì còn tờ nào khác.
Nàng xem trong phim ở kiếp trước, chỉ cần nói như thế thì đối phương nhất định sẽ giữ lại món đồ kia.
Quả nhiên, phim ảnh kịch bản đạo diễn biên kịch không lừa người.
Nàng vừa nói như thế, Bạch Nhất Hạ đã vứt tờ giấy ấy lại vào người nàng.
Nàng đưa tay chụp lấy, trong lòng không khỏi cười thâm.
Thượng quan cẩm y vệ gì chứ, ghê gớm lắm sao cũng bị nàng lừa thế là cùng.
"Nói đi, Bát hoàng tử cho ngươi điều kiện gì? Tại sao ngươi lại dùng mọi cách để ép buộc ta?"
Bạch Nhất Hạ lạnh giọng.
Ban đầu hắn nghĩ nàng ta vì yêu Nam Cung Cẩn nên mới hy sinh bản thân quyến rũ hắn, giúp Nam Cung Cẩn đạt thành tâm nguyện trả thù.
Tuy nhiên, càng tiếp xúc với nàng ta, hẳn có một trực giác.
Nàng ta không có tình cảm với Nam Cung Cẩn như hẳn nghĩ, nhất định là vì một điều kiện khác.
"Cả đời này của ta ngoài yêu chàng ra ta còn yêu! "
Lãnh Nguyệt đột nhiên bịt miệng mình lại, thiểu chút nữa thì nàng đã lỡ lời làm lệ ra kế hoạch của nàng và Nam Cung Cẩn rồi.
Mà cũng không hẳn là lộ, chỉ là làm cho Bạch Nhất Hạ suy nghĩ không tốt về nàng, sau đó biết đâu được hắn lại dùng vàng bạc châu báu gấp đôi Nam Cung Cẩn để mua chuộc nàng về phe hắn thì sao.
Vậy thì lúc đó nàng lại mang tiếng không giữ lời hứa.
Cũng may nàng còn biết kịp thời im miệng.
Bạch Nhất Hạ nhướng mày, nàng ta muốn nói gì? Tại sao nữa đường lại không nói tiếp.
Thái độ như vậy có ý gì.
Chẳng lẽ trong chuyện này lại có một bí mật gì đó không thể để hẳn biết.
Bạch Nhất Hạ khẽ đảo mắt, sau đó hắn nhếch mép.
"Nếu ta đồng ý điều kiện thứ nhất thì ngươi có bằng lòng nói cho ta biết Bát hoàng tử đã cho ngươi điều kiện gì không?"
"Bạch thượng quan, ở trên đây có dấu tay điểm chỉ của ngài đấy.
Còn cần người đồng ý chắc.
Nếu người không đồng ý, hậu quả tự ngài gánh"
Lãnh Nguyệt cười ranh mãnh.
"Ngươi.
"
Bạch Nhất Hạ tức giận đỏ bừng mặt.
Trong tờ giấy kia nội dung cực kỳ đơn giản.
Nàng chỉ đưa ra ba điều kiện đơn giản.
Thứ nhất, hẳn phải ôm nàng vào lòng một lúc.
Thứ hai, hản phải hôn nàng một cái.
Thứ ba, dĩ nhiên là chuyện Nam Cung Cẩn sai nàng làm.
Bạch Nhất Hạ đến hội hoa đăng với nàng.
Nếu như hẳn không làm theo những điều kiện này, hẳn sẽ là một con rùa rụt cổ, sẽ phải đi nói với tất cả mọi người hẳn không phải nam nhân.
Còn xin với hoàng đế ban cho hắn làm thái giám.
Nàng phải khổ tâm suy nghĩ lắm mới nghĩ ra những chuyện trừng phạt đơn giản thế đấy.
Nếu không nàng đã để hắn một kiểm tự đâm chết mình rồi.
Nàng tốt tính thế còn gì.
Bạch Nhất Hạ lần đầu tiên trong đời phải chịu nổi khuất nhục trước một nữ nhân như thế này mà không thể phản kháng.
Hản hít một hơi thật sâu, cố gắng không để mình bùng lên lửa giận lần nào nữa.
Hắn nhắm mắt đi nhanh đến trước giường, cúi người ôm lấy nữ nhân đang mỉm cười nhìn hắn đầy khiêu khích.
Hắn ôm nữ nhân vào lòng, khẽ siết chặt vòng tay.
Hắn rất muốn dùng nội công siết chết nữ nhân tâm địa độc ác này.
"Được rồi, chàng có muốn hôn luôn không?"
Lãnh Nguyệt hài lòng mỉm cười sau đó nhảm mắt lại chu môi ra.
Bạch Nhất Hạ buông nàng ta ra khẽ siết chặt nắm đấm, tuy nhiên nam nhi đại trượng phu một lời đã nói không thể nuốt lời được.
Huống chỉ nàng ta còn đang giữ điểm yếu của hắn.
Bạch Nhất Hạ hít sâu nhắm mắt lại, từ từ đưa môi mình đến gần.
Tuy nhiên hẳn còn chưa chạm vào đôi môi kia, hắn đã nghe một tiếng chụt lên má hắn.
Hẳn sững sờ, mở to mắt ra nhìn người trước mặt.
"Nụ hôn này nên giữ cho người chàng yêu đi, mặc dù tương lai người đó cũng là ta thôi"
Lãnh Nguyệt đưa ngón trỏ lên môi hắn rồi mỉm cười tỉnh nghịch.
.
Tác giả :
Mộc Mộc Tầm Tầm