Mùi Hương Mê Hoặc
Chương 152 152 Đừng Nói Là Cậu Vẫn Chưa Biết Nhé
Nghe Nga nói cũng có lý, trước giờ chỉ vì cô lo sợ ánh mắt của mọi người mà không chịu công khai mối quan hệ của mình, cô luôn tự ti về bản thân, không có cùng đẳng cấp với anh, không đủ dũng khí để đứng cạnh anh, nhưng anh vẫn luôn
bao dung và nhẹ nhàng với cô như vậy.
Có lẽ suy nghĩ của cô sai thật rồi, đúng như anh nói là do cô hèn nhát.
Tự nhiên nước mắt kìm nén nãy giờ lại tuôn ra, cô mếu máo gào khóc như một đứa trẻ, chuyện tình cảm sao mà lắm lúc khiến con người ta mệt mỏi quá.
Nga ôm Thảo vào lòng vỖ vào lưng an ủi - Thôi không sao đâu, để cả hai cùng bình tĩnh suy nghĩ lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thảo nằm trên giường cứ suy nghĩ mãi, vừa giận vừa thương anh, thêm cả tự trách bản thân mình, chắc anh cũng cảm thấy mệt mỏi vì cô lắm, cô cầm điện thoại trên tay muốn gọi cho anh lại thôi, SỢ anh vẫn còn giận, cuối cùng vẫn ôm điện thoại ngủ quên đến sáng.
Khi đang thực hiện các công việc thường ngày để chuẩn bị đi làm thì ở công ty đã truyền tay nhau một bức hình mà cô không hề hay biết, vì Thảo đã tắt thông báo của nhóm chát, cô rất ít khi tham gia tán gẫu cùng mọi người.
Hôm nay Thảo đến công ty sớm hơn mọi ngày nhưng bên trong cũng đã khá đông đủ rồi, cô bình thản bước vào nở nụ cười tươi chào mọi người, không khí đang sôi nổi chợt trở nên tĩnh lặng, một vài người chỉ mỉm cười với cô rồi quay trở về chỗ làm, khi cô đi qua vẫn nghe những tiếng xì xầm gì đó, mà vẫn chưa hề nhận ra mình chính là chủ nhân của câu chuyện này.
Thảo ngồi vào chỗ của mình, Mai mới quay lại hỏi thăm - Thảo có ổn không?
Cô khẽ nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu ý của
Mai, Mai liền ngạc nhiên mở to hai mắt, vội chạy xuống chỗ Thảo - Đừng nói là cậu vẫn chưa biết nhé?
Mai lấy điện thoại mình ra, mở lại bức hình mà một người vô danh nào đó đã gửi trong nhóm, bức hình chụp lại khoảng khắc mà vẫn ở hôn cô Ở quán bar, mặt mày Thảo tối sầm lại, chân tay bủn rủn, cô biết có ngày tất cả mọi người cũng sẽ biết mối quan hệ này nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy, giờ cô phải làm sao đây.
Mai thấy sắc mặt Thảo không được tốt, chắc Thảo cũng vừa mới biết tin này liền VỖ VỖ vai an ủi
- Không sao chứ?
Thảo cố gắng gượng cười đáp - 1 mình không sao đâu, Mai về làm việc đi, mình phải vào nhà vệ sinh chút.
Thảo cầm theo điện thoại, cô trốn trong nhà vệ sinh mở đoạn chát nhóm ra xem, tò mò không biết mọi người đã nói gì về mình, sau bức hình chỉ có vài tin nhắn đáp trả hỏi rằng người vô danh ấy là ai, còn lại đều tỏ vẻ ngạc nhiên "không ngờ đó nha Thảo", "Ôi có phải bé Thảo phòng Marketing không", "nhỏ Thảo giỏi quá, mê hoặc được cả giám đốc".
Mọi người đều dùng những lời lẽ khách sáo nhưng ẩn ý lại tỏ ra rất châm biếm.
Thảo vừa bối rối vừa lo sợ, cô chưa biết sẽ
phải đối mặt với mọi người như thế nào, bỗng có tiếng bàn tán bên ngoài vọng vào.
- Chị ơi em bất ngờ quá, từ hôm tổng giám đốc kéo nó đi ở bữa tiệc, mọi người đều nói họ có gì mờ ám rồi mà em không tin, không ngờ lại là sự thật
- Ừ, em nhớ lúc ăn cơm, mình thấy mấy vết bầm sau cổ con bé đó, chị bảo vết hôn mà em không tin.
- Thì em thấy nó kiểu hiền lành, cử chỉ hành động rất khéo léo, còn biết tạo khoảng cách với bọn đàn ông, không ngờ lại vì đã có người cao hơn phía sau rồi.
- Thế mới được nhận dự án liên tục vậy chứ.
- Ôi dào vậy em sai rồi, tưởng ngây thơ trong sáng gì, cũng chỉ là mấy đứa hám tiền hám của.
Biết giám đốc chuẩn bị kết hôn rồi vẫn đâm đầu vào.
Thảo không thể tiếp tục nghe được nữa, dù đã lường trước được việc mọi người sẽ không bao giờ nhìn nhận mối quan hệ này theo chiều hướng tích cực nhưng nghe họ đặt điều như vậy làm cô không thể chấp nhận được.
Thảo nhận ra đây là giọng nói của hai nhân viên ở phòng kinh doanh,