Mùi Hương Mê Hoặc
Chương 141 141 Vậy Anh Tặng Em Một Chiếc Nhé
- Bố muốn anh kết hôn trong năm nay.
- Mẫn vẫn nhắm mắt, cằm đặt trên đầu Thảo, giọng nói bình thản như chuyện chẳng có gì quan trọng.
Thảo im lặng, bàn tay đang di chuyển sau lưng anh dừng lại.
Mẫn liền nói tiếp.
- Nhưng mà cô ấy đã từ chối rồi! Có vẻ cô ấy cũng không muốn kết hôn với anh!
Thảo ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Mẫn - Thật sao?
Mẫn gõ nhẹ lên mũi cô một cái, mỉm cười châm chọc - xem em vui chưa kìa?
- Chả nhẽ anh không vui à? Hay là anh đang tiếc đấy?
- Ừ, khá tiếc thật!
Thảo nhăn mặt đấm vào ngực anh một cái, giả Vờ giận hờn quay lưng lại với anh - Vậy anh lo đi theo đuổi người ta, đi còn đến đây làm gì?
Mẫn khẽ cười, anh xít lại gần ôm Thảo từ đằng sau, hít hà lấy mùi hương trên cổ cô - Tại vì anh bị mùi hương này mê hoặc mất rồi!
Nga quay lại phòng, nhảy lên giường trùm chăn lại, cô xấu hổ đưa hai chân đá liên tục lên không trung "lại còn mặc váy ngủ hở hang thế này nữa chứ, đúng là không biết giấu mặt vào đầu".
Nga lấy lại tinh thần, cô tự nhủ "tại hai người đó không chịu khoá cửa chứ không phải tại mình, ừ đúng vậy", cô đứng dậy thay quần áo rồi ra khỏi nhà, Nga muốn ghé qua siêu thị mua một vài thứ để chuẩn bị cho bữa tối, cũng không muốn ở nhà xem hai người đó phát cầu lương.
Khi đi qua một bảng quảng cáo được đặt trước cửa siêu thị, hình ảnh thần tượng Kim Woo Bin đẹp trai ngời ngợi đã thu hút cô dừng lại, Nga đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết này mà quên luôn việc mình cần làm.
- Đẹp đến thế sao?
Nga mỉm cười gật gật đầu, sau vài giây mới hoảng hồn quay người lại, là ai vừa lên tiếng vậy? Đập vào mắt cô lại là gương mặt đang chứa đầy vẻ mỉa mai của Đào Duy Minh, Nga tức tối liếc xéo anh một cái rồi quay người bỏ đi, cô không ngừng lẩm bẩm "anh ta là cô hồn đeo bám sao, ở
21
đầu cũng gặp vậy không biết, làm hỏng hết cả tâm trạng ngắm người đẹp của mình".
Minh khẽ nhếch mép cười rồi cũng bước theo sau, anh không nghĩ lại tình cờ gặp cô nhiều đến vậy, Minh tự hỏi liệu đây là duyên số ông trời sắp đặt cho mình không? Từ lần đầu gặp mặt, anh đã bị vẻ ngoài của cô thu hút nhưng khi tiếp xúc anh lại cảm thấy thú vị với tính cách của cô, một con cáo già trên thương trường tình ái như anh có thể bỏ qua cô sao, những cô gái luôn nũng nịu đeo bám làm anh phát ngán cả rồi, anh đang muốn chính là sự mới mẻ này.
Nga đi vào trong siêu thị thì mới biết, hoá ra An Thịnh đang chạy chương trình quảng cáo ở đây, một gian hàng lớn chưng bày các mẫu nội thất phòng ngủ, trông khá là bắt mắt, chắc hẳn Minh xuất hiện ở đây để kiểm tra tình hình rồi.
Nga mặc kệ anh ta, bước đến ngồi thử xuống một chiếc ghế sofa đặt ở chân giường, cảm giác mềm mịn như bông khiến cô phải thốt lên "âm quá".
Minh trông thấy liền phì cười, anh bước tới ngồi xuống cạnh Nga, ghé qua tai cô thì thầm "Vậy anh tặng em một chiếc nhé"
Nga chau mày đứng bật dậy, cô đáp - Cám ơn anh nhưng tôi không cần! - cô quay người bỏ đi nhưng Minh lại lên tiếng mỉa mai phía sau
- À chắc có người mua cho em rồi nhỉ?
Nga không quay lại, cô đi thẳng đến quầy đồ ăn tươi sống, cô biết anh ta đang cố tình chấm biếm mình, nhưng cô không thèm quan tâm, mặc anh ta nghĩ sao cũng được, anh ta cũng chẳng có liên quan gì đến cuộc sống của cô nên sao phải bận tâm chứ.
Nga nhìn thấy có cá bớp còn tươi, nghĩ đến món lẩu cá lớp cô lại chép miệng thèm, nhưng mà giá cũng khá chát, "Thôi kệ đi hôm nay sinh nhật mày nên chiều mày một tí vậy" có nghĩ xong liền lấy một khay vỏ vào giỏ rồi đi qua bên quầy thịt, Nga muốn mua luôn thức ăn cho ngày mai để khỏi phải đi chợ nữa.
Sau khi đã mua đầy đủ nguyên liệu, cô bước đến quầy thu ngân thanh toán, nhân viên đang quẹt mã tính tiền thì một chiếc thẻ được đưa đến trước mặt anh ta - Quẹt thẻ này nhé em, anh thanh toán.
Nga ngớ người, quay ngoắt lại "Lại là âm hồn không tan này sao", cô mắng - Anh bị rảnh à? Cứ đi theo tôi làm gì?
cô giựt lại chiếc thẻ, đút vào túi áo cho anh ta, sau đó rút từ ví ra chiếc thẻ của mình, đưa cho nhân viên và mỉm cười nhẹ giọng - Em quẹt thẻ này giúp chị!
IINhìn thấy thái độ thay đổi như chong chóng của cô, Minh bật cười, anh cúi xuống tai cô nói nhỏ - Em mua nhiều đồ ăn như vậy, nấu cho hắn ta ăn.
a?
Nga lườm nguýt anh ta một cái, không thèm trả lời, tay cầm lấy đồ của mình quay đi, cô phải nhanh chóng về nhà thoát khỏi cái tên biến thái này mới được.
Minh lại giựt lấy túi xách trên tay cổ - Để anh cầm giúp em.
- Nga thật sự thấy khó chịu, cô nhìn chằm chằm vào anh ta, gương mặt hiện ra vẻ tức giận quát lớn
- Phải làm sao thì anh mới tha cho tôi đây:
Câu nói của cô có vẻ đã thu hút sự tò mò của một vài người qua đường, ánh mắt họ đổ về phía hai người để thăm dò sự việc, Minh thấy vậy liền cúi xuống tai cô thì thầm - tối mai 9 giờ Relax.
(Relax là tên một quán bar) - nói rồi mỉm cười một cách gian xảo, anh cầm tay cô lên đặt lại túi đồ ăn vào, hướng ra cửa bỏ đi.
Nga chưa thể hiểu được câu nói vừa rồi, là anh ta đang hẹn cô ngày mai gặp mặt sao, hay là đang ép buộc cô chứ, cô cau có đưa nắm đấm lên sau bóng lưng đang khuất dần của Minh mà chửi "Đồ thần kinh, tôi mà tới đó tôi là con anh".
Thảo và Mẫn vậy mà cũng ngủ được một giấc
đến tối, khi cô tỉnh dậy vớ lấy điện thoại xem giờ thì hoảng hồn vì đã gần 7 giờ tối rồi, Mẫn vẫn ngủ say xưa như một đứa trẻ, cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh mà có chút thương xót "Chắc anh đã mệt mỏi lắm".
Thảo lấy quần áo đi ra ngoài tắm rửa, khi bước ra khỏi phòng thì mùi đồ ăn thơm phức sực vào mũi khiến cô tỉnh cả người, cô lại chuyển hướng về phía nhà bếp.
- Wow, thơm thế, mày nấu gì đấy!
- Lẩu cá bớp.
- Nga quay lại nhìn Thảo, rồi ngó ra phía sau.
Thảo hiểu ý, ngại ngùng cười cười nói - anh ấy vẫn còn ngủ, chắc hôm qua không ngủ được, mày thông cảm nha!
- Ừ vậy để anh ngủ thêm đi, mày vào tắm rửa xong rồi gọi anh dậy ăn tối.
Thảo vui mừng cười nhe răng, gật gật đầu rồi chạy như bay vào nhà tắm, cô biết việc dẫn bạn trai về nhà có thể sẽ gây khó chịu cho bạn cung nhà, may mà Nga là một người hiểu chuyện và bao dung, cô không bao giờ ganh tị hay So sánh bất cứ ai, mọi chuyện đối với Nga như có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng mà không làm ai phải tốn thương.
Thảo nhanh chóng tắm rửa rồi ra giúp Nga dọn bàn ăn, sau đó vào phòng khẽ gọi Mẫn dậy, cô hôn nhẹ lên má anh, Mẫn bị một nụ hôn mát lạnh làm tỉnh giấc, anh mỉm cười vươn tay ra ôm Thảo nằm xuống..