Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn
Chương 5: Sắm vai nam phụ pháo hôi 5
Edit: hongheechan~DĐLQĐ
Nghe thấy Hướng Hàn nói chia tay, quả thật Lục Trạch có hơi sinh khí. Thế nhưng nhìn thấy đối phương nắm chăn, vẻ mặt khẩn chương, lập tức không thấy tức giận gì nữa rồi.
Khẩn trương, để ý như vậy, rõ ràng cũng không muốn chia tay đúng không? Chắc là vì để mình có thể trở về nhà họ Lục, nên vẫn dối lòng mà nói ra.
Lục Trạch bất đắc dĩ không nói lên lời, cảm thấy Hướng Hàn thực sự ngu ngốc một cách đáng yêu. Vẻ mặt anh dần dần hòa hoãn, ngẩng đầu vuốt sợi tóc vểnh lên của đối phương, ôn hòa nói: "Đừng nhắc lại việc chia tay, anh hiểu rõ."
Anh, anh hiểu cái gì chứ? Không đúng, mục tiêu, bộ dáng âm tình bất định của anh thật đáng sợ.
Vẻ mặt Hướng Hàn nơm nớp lo sợ, Lục Trạch lại cho rằng cậu đang bất an, lại an ủi: "Là do tự anh không muốn trở lại nhà họ Lục, không có quan hệ với em, đừng lại tự trách mình, cũng đừng tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa."
Cậu không có tự trách mà, vì vậy rốt cuộc mục tiêu đang suy nghĩ cái gì?
Hướng Hàn cảm thấy cậu có hơi không theo kịp tư duy Lục Trạch, cẩn thận đắn đo nói: "Lục Trạch, có phải là anh hiểu lầm cái gì không, tôi cũng đâu có tự trách, hơn nữa chia tay là..." Anh nói ra trước mà.
Nhưng cậu chưa nói hết, đã bị Lục Trạch đánh gãy: "Vậy em nói cho anh biết, vì sao lại đánh Triệu Hàn Đông? Lại cảnh cáo hắn không được tới tìm anh gây phiền phức nữa?"
Đương nhiên là quét sạch chướng ngại giúp anh và vai thụ chính, hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi lĩnh tiền. Nhưng cậu có thể nói ra lý do này sao?
Hướng Hàn bất chợt sửng sốt, hoàn toàn chưa nghĩ ra cái cớ, lại nghe thấy Lục Trạch hỏi: "Em muốn rời khỏi thủ đô, không phải là vì đánh Triệu Hàn Đông? Sợ ngày sau hắn ta tìm em gây phiền phức sao?"
Đúng là như thế, nhưng đó là do hệ thống kiến nghị, cậu cũng đâu thể nói.
Hướng Hàn lại ngây ngẩn cả người, tiếp tục vắt hết óc muốn đấu khẩu.
Lục Trạch lại cảm thấy do kế hoạch của cậu bị mình phát hiện, nên mới sửng sốt, vì vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặc cậu tiếp nhận sự thực này.
Hướng Hàn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do thích hợp, cảm thấy nên tìm người thương lượng một chút, đang muốn la gọi Đại A, Tiểu B, bỗng nhiên một chén nước được đưa tới trước mặt.
Cậu sững sờ ngẩng đầu, Lục Trạch đưa thuốc viên đến, khẽ mỉm cười một cái, nói: "Tới giờ uống thuốc rồi."
Cười đến thật là đẹp mắt, trong đôi mắt như có sao vậy. Người cũng tốt, vừa cho ăn cơm vừa đưa thuốc...
Hướng Hàn mơ hồ tiếp nhận, sau khi uống xong mới đột nhiên phát hiện, vừa nãy cậu bị mục tiêu dụ dỗ! Lẽ nào tinh thần lực thấp hơn cấp F thật sự vô dụng như thế, ngay cả dữ liệu trong game cũng mạnh hơn cậu?
Hướng Hàn vô cùng khổ sở, nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ, vì vậy mệt mỏi nói: "Mặc kệ như thế nào, chúng ta đã chia tay, tôi sẽ không quay lại." Tốt nhất là anh cũng đừng quay lại, nhanh chóng ở cùng với vai thụ chính.
Lục Trạch hơi đau đầu, anh đã nói rõ ràng như thế, tại sao Hướng Hàn vẫn không chịu từ bỏ ý định?
"Được rồi, anh đã nói sẽ không quay lại nhà họ Lục, chấm dứt việc chia tay ở đây." Anh lại cường điệu một lần.
Hướng Hàn phát điên rồi, d*đ;l"qd cuối cùng giữa hai chuyện này có quan hệ gì hả?
Cậu thấy mình cần phải giải thích một chút: "Cái kia... Tôi cảm thấy chúng ta chia tay... Là bởi vì tôi ngoại tình, không thích anh, không có quan hệ gì với việc anh có trở về nhà họ Lục hay không."
Ai, sao lại cố chấp như vậy?
Lục Trạch cực kì bất đắc dĩ, lại lặp lại vấn đề trước đó rõ ràng một lần nữa: "Nếu là ngoại tình, tại sao lại đánh đối tượng ngoại tình?"
"Tôi... Nhìn hắn ta không vừa mắt." Buồn bực giải thích.
"Thế vì sao lại cảnh cáo hắn ta, không phải thích anh thì là gì?"
"..." Được rồi, cậu nghe thấy rồi, lần này thật sự không nói được.
Hướng Hàn sụp đổ nằm lại trên giường, vẻ mặt sinh không thể luyến.
Cuối cùng Lục Trạch cũng thoả mãn, tiến lên vuốt vuốt lông, nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, nhé?"
Cái âm cuối kia, trầm thấp dễ nghe, còn mang theo một chút cưng chiều. Tâm can Hướng Hàn run rẩy, vội vàng dùng chăn che lỗ tai, nghĩ thầm: Xong xong, mình lại có thể bị một nhân vật trò chơi chọc ghẹo, còn là đực...
Lục Trạch buồn cười, kéo kéo chăn, để đầu cậu lộ ra.
Hướng Hàn buồn bực nói: "Nhưng trong lòng tôi, chúng ta đã chia tay rồi."
Nói không lại thì nói không lại, cậu còn không thể làm gì sao? Có câu nói rất đúng, việc chia tay là của một người, cậu nói chia thì chia, Lục Trạch có thể làm gì cậu?
Lục Trạch thực sự không thể làm gì cậu, mà rõ ràng còn cực kì đau đầu.
Ánh mắt hai người giao nhau, giằng co với nhau. Thân thể Hướng Hàn có hơi mệt mỏi, không chịu được nữa, nhưng người yếu thế trước lại là Lục Trạch. Thấy sắc mặt Hướng Hàn càng ngày càng trắng, lại vẫn không chịu cúi đầu, anh vừa tức vừa giận, đành giả bộ nhận điện thoại, sau đó lại như không xảy ra chuyện gì nói: "Chuyện này để sau rồi nói, anh đi ra ngoài một lát."
Sau khi Lục Trạch rời khỏi phòng bệnh, âm thầm cân nhắc: Hướng Hàn quá cố chấp, phải nghĩ biện pháp để cậu bỏ ý nghĩ đó đi mới được.
Hướng Hàn thì lại thở phào nhẹ nhõm, tự khích lệ trong lòng một cái: Cuối cùng cũng coi như thắng, hôm nay chia tay thành công, không chừng ngày mai đã có thể tác hợp thành công, lại gần một bước với chiến thắng.
Công ty Lục Trạch vừa bước lên quỹ đạo, vẫn luôn rất bận. Tuy rằng anh cố gắng dành thời gian ở lại bệnh viện, nhưng lại thường không ngốc được bao lâu đã bị điện thoại gọi đi.
Lục Trạch vô cùng áy náy vì việc này, sau khi cho cậu uống thuốc của hôm nay xong, dựa vào bên giường ngồi, thân mật ôm Hướng Hàn nói: "Vừa lúc em sắp tốt nghiệp, chờ khoảng thời gian này hết bận, chúng ta đi thành cổ Mục Khê được không? Ở ngay thành phố bên cạnh, cách cũng gần, chỉ cần lái xe ba tiếng đồng hồ, coi như là chuyến đi tốt nghiệp."
Hướng Hàn bị ôm bất ngờ, lông tóc lập tức dựng đứng, chỉ lo tránh thoát, hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói cái gì.
Lục Trạch vẫn còn tiếp tục: "Bây giờ công ty đang ở giai đoạn khởi công, không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, chờ sau này có nhiều thời gian hơn, chúng ta lại đi nơi khác... A, đừng nhúc nhích!"
Hướng Hàn cũng sắp tránh thoát, bỗng nhiên lại bị tên đáng chết kéo về đè lại, lập tức nhụt chí, quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn: "Anh..."
Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cậu cảm thấy có vật cứng gì đó để ở bên hông, khí thế lập tức héo rũ, lắp ba lắp bắp nói tiếp: "... Làm, làm gì thế?"
Chờ sau khi phản ứng lại biết đó là cái gì, sắc mặt chợt bạo hồng, không nói được đầy đủ câu nói: d.đ,lq=đ "Anh anh anh... làm sao anh... không, không biết xấu hổ như thế?"
Sống hai mươi năm, Hướng Hàn còn chưa sờ qua tay của đối tượng hẹn hò, bỗng nhiên gặp phải tình huống như thế, cả người đều đơ rồi.
"Không biết xấu hổ sao?" Mặt Lục Trạch lập tức đen đi, không đợi Hướng Hàn phản ứng lại đã trực tiếp nắm chặt lấy eo cậu nhấc lên trên nơi nào đó ở giữa đùi, cắn răng nói: "Cái này mà gọi là không biết xấu hổ? Vậy bây giờ thì sao?"
Da đầu Hướng Hàn tê dại, cả người dựa vào ở trên người anh, thậm chí có thể cảm thấy nhiệt nóng liên tục truyền đến qua quần áo. Cậu trợn to mắt, không thể tin tưởng nhìn Lục Trạch, trong đầu hô loạn: "Tiểu Cửu, không thể làm nhiệm vụ này được!"
Hệ thống: "Hướng tiên sinh, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Đã phát sinh chuyện gì, mày không thấy sao? Mục tiêu đùa giỡn lưu manh tao! Tao muốn kiện, trong hợp đồng không có nói phải bán mình, việc này trái với pháp luật lao động, Đại A đâu? Tao muốn báo cáo..."
Hệ thống: "Hướng tiên sinh, ngài cứ bình tĩnh một chút. Là như thế này, vì bảo vệ việc riêng tư của ngài, có vài tình huống chúng tôi sẽ chủ động che đậy, cho nên... Xin hỏi rốt cuộc mục tiêu đang làm cái gì?"
"Anh, anh... anh ta dùng chỗ đó cọ tao." Hướng Hàn đỏ cả mặt.
"A? Xin hỏi... Rốt cuộc là chỗ nào?" Hệ thống không rõ vì sao.
"Khụ khụ, Hướng tiên sinh, có thể nói cặn kẽ tình huống hơn không?" Đại A bỗng nhiên xuất hiện.
"Này, cái này..." Hướng Hàn không ngừng lăn lộn tránh thoát xuống khỏi người Lục Trạch, núp ở góc giường, diễ-nd"àn/lq.đ một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Trạch, một bên ấp úng nói tình huống cho Đại A.
Lục Trạch thở hổn hển, thấy Hướng Hàn rút lại đến góc giường, rất muốn mò cậu trở về. Nhưng bỗng nhiên ngoài phòng bệnh có người gõ cửa, anh chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chờ sau khi dẹp dục vọng trong cơ thể xuống, lặng lẽ trừng Hướng Hàn một cái, mới đứng dậy đi mở cửa.
Đại A nghe xong thì trầm mặc trong chốc lát, bất đắc dĩ nói: "Hướng tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Có người nhích tới nhích lui ở trên thân thể cậu như thế, cậu cũng sẽ... Khụ khụ."
"Ý của anh, chẳng lẽ là tôi quyến rũ anh ta?" Cả cái cổ của Hướng Hàn đỏ hết lên rồi.
"Dĩ nhiên không phải, Hướng tiên sinh, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn." Đại A nói.
Lúc này Lục Trạch không ở phòng bệnh, Hướng Hàn thở phào nhẹ nhõm, không kích động nữa: "Mặc dù là như vậy, nhưng mục tiêu này quá nguy hiểm, tôi nghĩ tôi..."
"Hướng tiên sinh, ngài đã đã ký hợp đồng, nếu bội ước không chỉ không lấy được thù lao một tỷ, còn phải bồi thường 50 triệu." Đại A "thiện ý" nhắc nhở.
"Hả?"
Đại A: "Cần tôi gửi hình ảnh hợp đồng cho ngài không?"
"Không, không cần." Hướng Hàn lòng như tro nguội.
Tiểu B an ủi: "Hướng tiên sinh, d.đlq-đ thân thể ngài và mục tiêu cũng chỉ là một đoạn dữ liệu trong game, không cần quá lo lắng. Dù có thật sự xảy ra chuyện gì, cũng có thể cho rằng tất cả là một giấc mộng."
"Được rồi." Hướng Hàn có hơi mệt mỏi, bây giờ cũng chỉ có thể an ủi mình như thế.
Vừa đúng lúc Lục Trạch mang theo một người đi vào, hai bên lập tức chấm dứt đoạn đối thoại.
Hệ thống cẩn thận hỏi: "Hướng tiên sinh, ngài không sao chứ?"
Hướng Hàn lắc lắc đầu, nhìn về phía người đàn ông có gương mặt tuấn tú bên cạnh Lục Trạch, dò hỏi: "Tiểu Cửu, vị này là ai thế?"
Hệ thống: "Tôn Thư Á, nhưng mà làm sao cậu ta lại đến đây?"
Tác giả có lời muốn nói:
Không lâu sau đó, Hướng Hàn khóc không ra nước mắt: Không phải đã nói chỉ là dữ liệu sao?
Tiểu B: Tôi nói thân thể, đúng là dữ liệu mà!
Nghe thấy Hướng Hàn nói chia tay, quả thật Lục Trạch có hơi sinh khí. Thế nhưng nhìn thấy đối phương nắm chăn, vẻ mặt khẩn chương, lập tức không thấy tức giận gì nữa rồi.
Khẩn trương, để ý như vậy, rõ ràng cũng không muốn chia tay đúng không? Chắc là vì để mình có thể trở về nhà họ Lục, nên vẫn dối lòng mà nói ra.
Lục Trạch bất đắc dĩ không nói lên lời, cảm thấy Hướng Hàn thực sự ngu ngốc một cách đáng yêu. Vẻ mặt anh dần dần hòa hoãn, ngẩng đầu vuốt sợi tóc vểnh lên của đối phương, ôn hòa nói: "Đừng nhắc lại việc chia tay, anh hiểu rõ."
Anh, anh hiểu cái gì chứ? Không đúng, mục tiêu, bộ dáng âm tình bất định của anh thật đáng sợ.
Vẻ mặt Hướng Hàn nơm nớp lo sợ, Lục Trạch lại cho rằng cậu đang bất an, lại an ủi: "Là do tự anh không muốn trở lại nhà họ Lục, không có quan hệ với em, đừng lại tự trách mình, cũng đừng tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa."
Cậu không có tự trách mà, vì vậy rốt cuộc mục tiêu đang suy nghĩ cái gì?
Hướng Hàn cảm thấy cậu có hơi không theo kịp tư duy Lục Trạch, cẩn thận đắn đo nói: "Lục Trạch, có phải là anh hiểu lầm cái gì không, tôi cũng đâu có tự trách, hơn nữa chia tay là..." Anh nói ra trước mà.
Nhưng cậu chưa nói hết, đã bị Lục Trạch đánh gãy: "Vậy em nói cho anh biết, vì sao lại đánh Triệu Hàn Đông? Lại cảnh cáo hắn không được tới tìm anh gây phiền phức nữa?"
Đương nhiên là quét sạch chướng ngại giúp anh và vai thụ chính, hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi lĩnh tiền. Nhưng cậu có thể nói ra lý do này sao?
Hướng Hàn bất chợt sửng sốt, hoàn toàn chưa nghĩ ra cái cớ, lại nghe thấy Lục Trạch hỏi: "Em muốn rời khỏi thủ đô, không phải là vì đánh Triệu Hàn Đông? Sợ ngày sau hắn ta tìm em gây phiền phức sao?"
Đúng là như thế, nhưng đó là do hệ thống kiến nghị, cậu cũng đâu thể nói.
Hướng Hàn lại ngây ngẩn cả người, tiếp tục vắt hết óc muốn đấu khẩu.
Lục Trạch lại cảm thấy do kế hoạch của cậu bị mình phát hiện, nên mới sửng sốt, vì vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặc cậu tiếp nhận sự thực này.
Hướng Hàn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do thích hợp, cảm thấy nên tìm người thương lượng một chút, đang muốn la gọi Đại A, Tiểu B, bỗng nhiên một chén nước được đưa tới trước mặt.
Cậu sững sờ ngẩng đầu, Lục Trạch đưa thuốc viên đến, khẽ mỉm cười một cái, nói: "Tới giờ uống thuốc rồi."
Cười đến thật là đẹp mắt, trong đôi mắt như có sao vậy. Người cũng tốt, vừa cho ăn cơm vừa đưa thuốc...
Hướng Hàn mơ hồ tiếp nhận, sau khi uống xong mới đột nhiên phát hiện, vừa nãy cậu bị mục tiêu dụ dỗ! Lẽ nào tinh thần lực thấp hơn cấp F thật sự vô dụng như thế, ngay cả dữ liệu trong game cũng mạnh hơn cậu?
Hướng Hàn vô cùng khổ sở, nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ, vì vậy mệt mỏi nói: "Mặc kệ như thế nào, chúng ta đã chia tay, tôi sẽ không quay lại." Tốt nhất là anh cũng đừng quay lại, nhanh chóng ở cùng với vai thụ chính.
Lục Trạch hơi đau đầu, anh đã nói rõ ràng như thế, tại sao Hướng Hàn vẫn không chịu từ bỏ ý định?
"Được rồi, anh đã nói sẽ không quay lại nhà họ Lục, chấm dứt việc chia tay ở đây." Anh lại cường điệu một lần.
Hướng Hàn phát điên rồi, d*đ;l"qd cuối cùng giữa hai chuyện này có quan hệ gì hả?
Cậu thấy mình cần phải giải thích một chút: "Cái kia... Tôi cảm thấy chúng ta chia tay... Là bởi vì tôi ngoại tình, không thích anh, không có quan hệ gì với việc anh có trở về nhà họ Lục hay không."
Ai, sao lại cố chấp như vậy?
Lục Trạch cực kì bất đắc dĩ, lại lặp lại vấn đề trước đó rõ ràng một lần nữa: "Nếu là ngoại tình, tại sao lại đánh đối tượng ngoại tình?"
"Tôi... Nhìn hắn ta không vừa mắt." Buồn bực giải thích.
"Thế vì sao lại cảnh cáo hắn ta, không phải thích anh thì là gì?"
"..." Được rồi, cậu nghe thấy rồi, lần này thật sự không nói được.
Hướng Hàn sụp đổ nằm lại trên giường, vẻ mặt sinh không thể luyến.
Cuối cùng Lục Trạch cũng thoả mãn, tiến lên vuốt vuốt lông, nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, nhé?"
Cái âm cuối kia, trầm thấp dễ nghe, còn mang theo một chút cưng chiều. Tâm can Hướng Hàn run rẩy, vội vàng dùng chăn che lỗ tai, nghĩ thầm: Xong xong, mình lại có thể bị một nhân vật trò chơi chọc ghẹo, còn là đực...
Lục Trạch buồn cười, kéo kéo chăn, để đầu cậu lộ ra.
Hướng Hàn buồn bực nói: "Nhưng trong lòng tôi, chúng ta đã chia tay rồi."
Nói không lại thì nói không lại, cậu còn không thể làm gì sao? Có câu nói rất đúng, việc chia tay là của một người, cậu nói chia thì chia, Lục Trạch có thể làm gì cậu?
Lục Trạch thực sự không thể làm gì cậu, mà rõ ràng còn cực kì đau đầu.
Ánh mắt hai người giao nhau, giằng co với nhau. Thân thể Hướng Hàn có hơi mệt mỏi, không chịu được nữa, nhưng người yếu thế trước lại là Lục Trạch. Thấy sắc mặt Hướng Hàn càng ngày càng trắng, lại vẫn không chịu cúi đầu, anh vừa tức vừa giận, đành giả bộ nhận điện thoại, sau đó lại như không xảy ra chuyện gì nói: "Chuyện này để sau rồi nói, anh đi ra ngoài một lát."
Sau khi Lục Trạch rời khỏi phòng bệnh, âm thầm cân nhắc: Hướng Hàn quá cố chấp, phải nghĩ biện pháp để cậu bỏ ý nghĩ đó đi mới được.
Hướng Hàn thì lại thở phào nhẹ nhõm, tự khích lệ trong lòng một cái: Cuối cùng cũng coi như thắng, hôm nay chia tay thành công, không chừng ngày mai đã có thể tác hợp thành công, lại gần một bước với chiến thắng.
Công ty Lục Trạch vừa bước lên quỹ đạo, vẫn luôn rất bận. Tuy rằng anh cố gắng dành thời gian ở lại bệnh viện, nhưng lại thường không ngốc được bao lâu đã bị điện thoại gọi đi.
Lục Trạch vô cùng áy náy vì việc này, sau khi cho cậu uống thuốc của hôm nay xong, dựa vào bên giường ngồi, thân mật ôm Hướng Hàn nói: "Vừa lúc em sắp tốt nghiệp, chờ khoảng thời gian này hết bận, chúng ta đi thành cổ Mục Khê được không? Ở ngay thành phố bên cạnh, cách cũng gần, chỉ cần lái xe ba tiếng đồng hồ, coi như là chuyến đi tốt nghiệp."
Hướng Hàn bị ôm bất ngờ, lông tóc lập tức dựng đứng, chỉ lo tránh thoát, hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói cái gì.
Lục Trạch vẫn còn tiếp tục: "Bây giờ công ty đang ở giai đoạn khởi công, không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, chờ sau này có nhiều thời gian hơn, chúng ta lại đi nơi khác... A, đừng nhúc nhích!"
Hướng Hàn cũng sắp tránh thoát, bỗng nhiên lại bị tên đáng chết kéo về đè lại, lập tức nhụt chí, quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn: "Anh..."
Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cậu cảm thấy có vật cứng gì đó để ở bên hông, khí thế lập tức héo rũ, lắp ba lắp bắp nói tiếp: "... Làm, làm gì thế?"
Chờ sau khi phản ứng lại biết đó là cái gì, sắc mặt chợt bạo hồng, không nói được đầy đủ câu nói: d.đ,lq=đ "Anh anh anh... làm sao anh... không, không biết xấu hổ như thế?"
Sống hai mươi năm, Hướng Hàn còn chưa sờ qua tay của đối tượng hẹn hò, bỗng nhiên gặp phải tình huống như thế, cả người đều đơ rồi.
"Không biết xấu hổ sao?" Mặt Lục Trạch lập tức đen đi, không đợi Hướng Hàn phản ứng lại đã trực tiếp nắm chặt lấy eo cậu nhấc lên trên nơi nào đó ở giữa đùi, cắn răng nói: "Cái này mà gọi là không biết xấu hổ? Vậy bây giờ thì sao?"
Da đầu Hướng Hàn tê dại, cả người dựa vào ở trên người anh, thậm chí có thể cảm thấy nhiệt nóng liên tục truyền đến qua quần áo. Cậu trợn to mắt, không thể tin tưởng nhìn Lục Trạch, trong đầu hô loạn: "Tiểu Cửu, không thể làm nhiệm vụ này được!"
Hệ thống: "Hướng tiên sinh, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Đã phát sinh chuyện gì, mày không thấy sao? Mục tiêu đùa giỡn lưu manh tao! Tao muốn kiện, trong hợp đồng không có nói phải bán mình, việc này trái với pháp luật lao động, Đại A đâu? Tao muốn báo cáo..."
Hệ thống: "Hướng tiên sinh, ngài cứ bình tĩnh một chút. Là như thế này, vì bảo vệ việc riêng tư của ngài, có vài tình huống chúng tôi sẽ chủ động che đậy, cho nên... Xin hỏi rốt cuộc mục tiêu đang làm cái gì?"
"Anh, anh... anh ta dùng chỗ đó cọ tao." Hướng Hàn đỏ cả mặt.
"A? Xin hỏi... Rốt cuộc là chỗ nào?" Hệ thống không rõ vì sao.
"Khụ khụ, Hướng tiên sinh, có thể nói cặn kẽ tình huống hơn không?" Đại A bỗng nhiên xuất hiện.
"Này, cái này..." Hướng Hàn không ngừng lăn lộn tránh thoát xuống khỏi người Lục Trạch, núp ở góc giường, diễ-nd"àn/lq.đ một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Trạch, một bên ấp úng nói tình huống cho Đại A.
Lục Trạch thở hổn hển, thấy Hướng Hàn rút lại đến góc giường, rất muốn mò cậu trở về. Nhưng bỗng nhiên ngoài phòng bệnh có người gõ cửa, anh chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chờ sau khi dẹp dục vọng trong cơ thể xuống, lặng lẽ trừng Hướng Hàn một cái, mới đứng dậy đi mở cửa.
Đại A nghe xong thì trầm mặc trong chốc lát, bất đắc dĩ nói: "Hướng tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Có người nhích tới nhích lui ở trên thân thể cậu như thế, cậu cũng sẽ... Khụ khụ."
"Ý của anh, chẳng lẽ là tôi quyến rũ anh ta?" Cả cái cổ của Hướng Hàn đỏ hết lên rồi.
"Dĩ nhiên không phải, Hướng tiên sinh, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn." Đại A nói.
Lúc này Lục Trạch không ở phòng bệnh, Hướng Hàn thở phào nhẹ nhõm, không kích động nữa: "Mặc dù là như vậy, nhưng mục tiêu này quá nguy hiểm, tôi nghĩ tôi..."
"Hướng tiên sinh, ngài đã đã ký hợp đồng, nếu bội ước không chỉ không lấy được thù lao một tỷ, còn phải bồi thường 50 triệu." Đại A "thiện ý" nhắc nhở.
"Hả?"
Đại A: "Cần tôi gửi hình ảnh hợp đồng cho ngài không?"
"Không, không cần." Hướng Hàn lòng như tro nguội.
Tiểu B an ủi: "Hướng tiên sinh, d.đlq-đ thân thể ngài và mục tiêu cũng chỉ là một đoạn dữ liệu trong game, không cần quá lo lắng. Dù có thật sự xảy ra chuyện gì, cũng có thể cho rằng tất cả là một giấc mộng."
"Được rồi." Hướng Hàn có hơi mệt mỏi, bây giờ cũng chỉ có thể an ủi mình như thế.
Vừa đúng lúc Lục Trạch mang theo một người đi vào, hai bên lập tức chấm dứt đoạn đối thoại.
Hệ thống cẩn thận hỏi: "Hướng tiên sinh, ngài không sao chứ?"
Hướng Hàn lắc lắc đầu, nhìn về phía người đàn ông có gương mặt tuấn tú bên cạnh Lục Trạch, dò hỏi: "Tiểu Cửu, vị này là ai thế?"
Hệ thống: "Tôn Thư Á, nhưng mà làm sao cậu ta lại đến đây?"
Tác giả có lời muốn nói:
Không lâu sau đó, Hướng Hàn khóc không ra nước mắt: Không phải đã nói chỉ là dữ liệu sao?
Tiểu B: Tôi nói thân thể, đúng là dữ liệu mà!
Tác giả :
Chước Nhiễm