Mục Tiêu Đã Định
Chương 43: Điên cả rồi
Diện tích căn nhà trong nội thành của Phong Ấn cũng không quá lớn, nhìn thoáng qua thì kém xa biệt thự của Phong gia, không lộng lẫy xa hoa, không trang trí sang trọng, bốn bức từơng đều có màu trắng, ván gỗ, màn cửa sổ, sofa và giường cũng đều là màu trắng tinh khiết.
Món đồ trang trí xa hoa duy nhất chính là chiếc bình hoa bằng thủy tinh đặt ở đầu giường, bên trong bình chỉ cắm một nhánh hoa dại ven đường đã héo rũ. Phong Ấn bế Lôi Vận Trình về phòng, anh ném cô lên giường giống như thổ phỉ. Lôi Vận Trình bị chiếc nệm mềm mại hấp dẫn, cô dứt khoát nằm yên một chỗ giả chết. Phong Ấn áp lên cơ thể của cô, nâng cằm cô lên rồi phủ môi xuống hôn cuồng nhiệt, lửa nóng trong cơ thể anh nhanh chóng bị châm ngòi, bàn tay dài vừa muốn cởi cúc áo quân trang của cô đã bị cô cản lại.
“Nếu anh không cho em ăn, em e rằng trước ngày mai em sẽ bị anh dày vò chết mất."
Phong Ấn mở to hai mắt, giật mình nhìn cô. “Anh vẫn chưa ăn em no mà?"
“Phong Ấn!" Lôi Vận Trình đỏ mặt hung hăng đạp anh một cái, chân cô bị Phong Ấn bắt được, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve.
“Em mà như vậy sẽ khiến anh rất không có cảm giác thành tựu đấy, thỉnh thoảng phải giả vờ là một cô gái yếu đuối thì anh sẽ càng yêu em hơn." Phong Ấn cắn nhẹ vào chạng chân cô một cái, sau đó anh linh hoạt lăn xuống giường trước khi cô tung ra động tác đánh trả.
“Anh ra ngoài kiếm gì cho em ăn đây, em tắm rửa đi, trong ngăn tủ có quần áo đấy, tắm cho thật thơm vào, để lát nữa anh ăn vị giác mới ngon được."
Anh thay một bộ quần áo bình thường, trước khi đi vẫn không quên nháy mắt mờ ám với cô vài cái, lại liếm liếm môi, khiến mặt cô ửng đỏ.
Lôi Vận Trình thong thả đi tắm trước, cảm giác đau nhức giữa hai chân khiến cô không khỏi mắng người nào đó suốt quá trình tắm. Làm tình chỉ có một lần mà thực sự còn mệt hơn cả khi cô chạy năm km, cô cũng phải thật sự cám ơn Phương Mặc Dương, nhờ sự hà khắc của anh ta lúc trước mới đào tạo nên cô có thể năng mà người thường không thể so sánh nổi của ngày hôm nay. Có lẽ sống trong quân đội vài năm đã khiến cuộc sống của cô khác xa những cô gái bình thường, bao gồm cả khi cô trang diện bản thân. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cô cố ý nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn mười lăm phút mà thôi. Cô treo hai bộ quân trang của anh và cô lên, áo sơ mi nam vẫn còn dính lại bên trong áo khoác ngoài. Ở đây không có quần áo cho cô mặc, Lôi Vận Trình đành phải mặc nó vào.
Ngồi trên ghế dựa ở ban công, cô ôm đầu gối nhìn cảnh đêm bên ngoài, nhìn bản thân mình đang được phản chiếu ngược trên kính cửa sổ, nhìn nhìn một lát cô bật cười. Thời gian vẫn còn sớm, cô không kiềm chế được mà gọi cho Đỗ Nghiên Thanh, người nào đó bị quấy rầy giấc ngủ mệt mỏi chỉ mở nửa con mắt, nghe xong lời của cô thì bỗng chốc bật dậy khỏi giường, hai mắt tỏa sáng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất bặt vô âm tín.
“Thật không? Cậu thật sự đã ăn học trưởng rồi à?"
“Đáng ghét, người bị ăn là tớ đấy, có nghe không?" Lôi Vận Trình giả vờ tức giận gầm lên, cô bị Đỗ Nghiên Thanh không khách khí trêu chọc.
“Thôi đi, không chừng trong lòng cậu đang vô cùng đắc ý đó chứ! Nói nhanh lên, có cảm giác thế nào?"
Lôi Vận Trình ngượng ngùng cắn môi, thở thật dài một hơi. “Thanh Thanh, cậu có biết không, thật sự là rất giống như nằm mơ."
Ở bên kia Đỗ Nghiên Thanh cũng đỏ mặt. “Xem cậu ngốc kìa, chuyện đó đâu có tốt đẹp như cậu nói cơ chứ, đau suýt chết."
Lôi Vận Trình sửng sốt, cô cười khúc khích. “Cái tớ nói là cảm giác anh ấy nói yêu tớ, cậu đang nghĩ đi đâu thế cô bạn?"
“Lôi Vận Trình, cậu đúng là đê tiện mà!"
…
Hai cô gái cãi nhau một trận trong điện thoại, do đêm nay Đỗ Nghiên Thanh còn phải thực thi nhiệm vụ nên cần bảo đảm ngủ đủ giấc, hai người đành phải dừng cuộc trò chuyện.
Trong phòng không có vật dụng nào dư thừa, điều đó không khỏi mang lại cảm giác trống trải, nhưng Lôi Vận Trình lại cảm thấy nơi này khiến cô đặc biệt an tâm, đó là một loại cảm nhận mà cô chưa từng có được từ trước đến nay. Vừa nghĩ đến việc cô sẽ đầu ấp tay gối với anh cả đêm nay trái tim cô cứ như bị một con thỏ nhỏ nhảy không ngừng, cô che mặt lăn qua lăn lại trên giường vài cái, phấn khởi đến mức muốn thét lên.
Căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, là điện thoại của Phong Ấn. Trên màn hình lóe sáng cái tên Lục Tự, Lôi Vận Trình suy nghĩ một lát rồi quyết định không nhận điện thoại, hôm nay cảm tình cô đối với người đàn ông này phức tạp hơn bất kì lúc nào.
Lục Tự gọi vài lần đều không có ai nghe máy, anh ta suy nghĩ một lúc rồi dường như ý thức được điều gì đó, vẻ mặt và cả ánh mắt đều trở nên ảm đạm, nếu không thì cậu ta đã nhận cuộc gọi rồi.
Phong Ấn mang về một túi thức ăn thật to, khi thấy Lôi Vận Trình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, anh không khỏi nhếch môi cười. Trong suốt quá trình ăn cơm anh luôn cười, Lôi Vận Trình cảm thấy không được tự nhiên, cô sờ sờ mặt rồi lại kéo kéo áo. “Em bị gì sao?"
Ánh mắt Phong Ấn cố ý lướt qua ngực cô. “Cũng không có gì, bỗng nhiên anh nhớ đến lần em mặc áo sơ mi ở nhà anh năm đó, lúc đó so với bây giờ quả thật em đã ‘lớn lên’ không ít, cũng xem như… Hiểu rõ tâm nguyện lớn nhất của anh."
“Này!" Lôi Vận Trình không vừa lòng đấm đấm anh, “Cái người này vẫn cứ độc mồm với em như thế, đối với con gái là phải khen, phải dỗ dành, sao thái độ của anh vẫn kém như vậy thế hả?"
“Thật sự là không nên tùy tiện nói lời yêu mà, con gái thật sự là sinh vật nuông chiều quá thành ra kiêu căng." Phong Ấn thở dài, gắp một miếng sườn lợn thật to vào bát của cô. “Ăn nhiều một chút, so sánh với yêu cầu của anh mà nói thì em còn rất nhỏ, phát triển nhanh lên một chút, lời nói của cấp trên phải ghi nhớ trong lòng, biết không đồng chí nhỏ?"
Lôi Vận Trình cúi đầu xem xét bản thân, không hài lòng bĩu môi. “Ngực to có gì tốt? Là gánh nặng đó, giống như Hạ Viêm Lương mới gọi là đẹp sao, ngực phải hỗ trợ một chút cống hiến cho phẩm hạnh và chức nghiệp mới đúng!"
Môi lưỡi cô nói quá nhanh, vừa bật ra khỏi miệng đã hối hận, len lén đưa mắt liếc anh một cái. Phong Ấn ngẩn ra, miệng còn ngậm cơm của anh suýt chút nữa đã phun ra ngoài, vừa định mở miệng nói chuyện đã bị ho khan long trời lở đất. Lôi Vận Trình vội vàng buông bát đũa xuống vỗ vỗ lưng anh.
Tay Phong Ấn dang ra ôm cô vào lòng, vừa ho vừa cúi đầu cười rộ lên. “Em có hận cô ta à?"
“Hừ, ai bảo cô ấy chiếm lấy anh lâu như vậy, trước kia em không có cách, nhưng sau này tuyệt đối không được."
Lôi Vận Trình làm ra bộ dạng tức giận lấy lòng Phong Ấn, anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, vẻ mặt cong lên. “Thích anh như vậy thì tại sao ngay từ đầu không cấm anh quen bạn gái mà chỉ được chờ em thôi hả?"
Lôi Vận Trình nghểnh cổ cau mày. “Em đã từng kể mà, ngay sau hôm anh trai em nói với em hai người chính thức tìm hiểu nhau em đã đến tìm anh, trong mắt anh chỉ có sắc đẹp, nào có vịt con xấu xí em đâu."
Phong Ấn nhớ lại thật kỹ, dường như anh nhớ lại một số chuyện trong ký ức đã rất lâu rồi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tát tát lên mặt mình theo kiểu tự trừng phạt bản thân. “Lúc đó anh quá nhỏ, sao anh có thể biết được suy nghĩ của em, hoàn toàn cư xử với em như em gái."
“Vậy từ khi nào anh bắt đầu cư xử với em như phụ nữ?" Lôi Vận Trình ngồi trên đùi anh, vươn tay ôm lấy cổ anh, rèn sắt phải rèn khi còn nóng, cô muốn moi cho được lời nói từ đáy lòng anh. “Anh yêu em từ khi nào?"
Quá bất ngờ, vậy mà Lôi Vận Trình có thể thấy vẻ ửng đỏ trên gương mặt anh. Phong Ấn xấu hổ ho nhẹ, ánh mắt dao động. “Anh xin giữ lại chút bí mật."
Lôi Vận Trình xoay cằm anh lại đối diện với mình, mạnh mẽ tóm lấy ót anh. “Không phê duyệt! Khai báo sự thật."
“Nếu anh kiên trì không nói thì sao?"
“Em về đây, anh ở lại ngủ một mình đi." Cô giả vờ đứng dậy đi thì bị cánh tay của Phong Ấn bắt lại kéo trở về."
“Nhóc con đáng ghét, học cánh uy hiếp anh nữa, anh nói xong em đừng kinh ngạc đấy, phải hứa là không được tức giận."
“Em hứa." Lôi Vận Trình ngoan ngoãn gật đầu, nép vào lòng anh lần nữa.
Phong Ấn trầm ngâm một lúc, anh cúi đầu hôn cô. “Thật ra anh cũng không biết rõ là bắt đầu từ lúc nào, chính xác là vào đêm em tròn mười tám tuổi, lúc em nói với anh sẽ đăng kí học phi công, anh đã không thể cư xử với em như em gái niềng răng lúc trước nữa. Anh và Lôi Dật Thành thường xuyên nói về em, nhưng mà trước đó, mỗi lần anh về em đều không chịu gặp anh, em có nhớ lần đó không? Cũng là vào mùa đông, anh và cậu ấy đứng bên ngoài nói chuyện, em trốn ở trong xe giả vờ ngủ? Anh vốn định lôi em ra, nhưng anh trai em nói em không được khỏe nên không cho anh làm phiền em."
Lôi Vận Trình nở nụ cười dịu dàng, “Mỗi một chuyên có liên quan đến anh em đều nhớ, lần đó lợi răng em bị sưng lên, mặt phồng lên rất xấu xí, không biết xấu hổ mà còn để anh thấy ư."
“Ơ, thật đúng là con gái mới lớn mà, trẻ con mà còn biết thẹn thùng, em không biết là lúc em còn nhỏ anh đã ôm em ngay cả lúc em không mặc gì à? Hơn nữa là không chỉ một lần em ép anh ôm em đâu, có kiểu dáng xấu xí nào mà anh chưa thấy cơ chứ? Em đã quên rằng anh chính là người dẫn em đi niềng răng à?"
Lôi Vận Trình xấu hổ rồi giận dữ véo tai anh, “Đừng nói chuyện này được không? Nói vào trọng điểm!" Không phải là cô không muốn gặp anh, chỉ là cô luôn luôn cố gắng để bản thân trở nên hoàn mỹ, xinh đẹp mỗi khi xuất hiện trước mặt anh.
Phong Ấn vui vẻ cười, đầu đặt lên vai cô cọ cọ. “Ý anh là, lúc anh biết mục tiêu của em là anh, phản ứng đầu tiên là phải bóp chết suy nghĩ chỉ mới vừa nảy sinh, ai biết được rằng suy nghĩ vừa nảy sinh của em đã như cây đại thụ trưởng thành che trời từ lâu rồi, anh mất nhiều thời gian như vậy ngược lại chỉ khiến bảo thân sa vào mà thôi."
Thấy cô cười tươi đắc ý, Phong Ấn càng cảm thấy kỳ lạ, anh không nói thêm gì nữa, làm hại Lôi Vận Trình nài nỉ thật lâu, cuối cùng cô bị anh lừa vào phòng tắm, cùng anh tắm uyên ương một trận mới chặn được miệng cô.
Thể lực của Phong Ấn thật sự tốt đến bất ngờ, chỉ tiếc là dù sao đây cũng là lần đầu của Lôi Vận Trình, cô không thể chịu đựng nổi sự tra tấn không tiết chế của anh như thế. Cuối cùng, lần đó bọn họ làm thật lâu, toàn thân cô mềm nhũn được anh bế về giường, anh còn cẩn thận bôi thuốc chống phù vào giữa hai chân cô. Khi thuốc lạnh lẽo theo ngón tay anh tiến vào, phút chốc cơ thể Lôi Vận Trình kéo căng, Phong Ấn cố gắng bảo bản thân đừng chú ý cái cảm giác khít khao kia, anh cố gắng dập tắt ngọn lửa dục vọng đang nhen nhóm trong cơ thể.
Lôi Vận Trình ôm cánh tay của anh, cô dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh, khóe mắt và hàng mày cô vẫn còn đượm vẻ quyến rũ sau khi vừa trải qua cơn hoan ái, nhưng ý nghĩa sâu xa ẩn giấu trong đôi mắt kia khiến Phong Ấn dở khóc dở cười. “Vừa rồi anh nên làm đến mức khiến em ngất đi mới đúng, để tránh việc bây giờ em vẫn không chịu buông tha cho anh."
“Anh Tiểu Ấn, Trình Trình đã nghe lời như thế rồi vậy thì anh nói cho em nghe đi."
Lôi Vận Trình làm nũng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô khiến trái tim anh nhanh chóng đầu hàng. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, châm một điếu thuốc hút vài cái mới nói.
“Có lẽ là lần hai chúng là giao ước lúc em bị thương, lúc đó, anh có một cảm giác mơ hồ, nói đến kiên trì, cuối cùng anh cũng không bằng em."
Lôi Vận Trình cắn môi ghé sát vào lòng anh, cánh tay cô ôm trọn thắt lưng cường tráng của anh. Cô cũng không biết vì sao cô có thể kiên trì đến vậy, ngay từ đầu, cô đã cảm nhận được Phương Mặc Dương cố ý chỉnh cô, sau này cô mới biết anh ta đã nhìn ra năng lực của cô, mà cô cũng càng lúc càng yêu phi hành, cô cảm thấy mỗi một lần điều khiển máy bay bay lên bầu trời là một lần cô khiêu chiến với cuộc sống của bản thân. Nếu nói tình yêu và gia đình là sự nghiệp cả đời của phụ nữ, vậy thì phi hành đối với Lôi Vận Trình mà nói chính là một sự nghiệp khác khiến cả đời cô cũng không buông bỏ được.
Nhưng mà cô không biết trong bốn năm cô đến trường không phải chỉ có một mình Lục Tự đến thăm cô, Phong Ấn cũng lặng lẽ dõi theo cô, thậm chí anh còn cần mẫn dõi theo bước chân của cô hơn bất kì ai. Trong lòng anh và Phương Mặc Dương đều hiểu nhưng lại không để cho cô biết, Phong Ấn thấy cô huấn luyện gian khổ, thấy cô học tập nghiêm túc, thậm chí anh còn thấy được những cô lén lút khóc ở những nơi không người chỉ vì quá nhớ anh, còn thấy cả thái độ kiên quyết của cô dành cho Lục Tự từ đầu đến cuối. Mức độ Phương Mặc Dương hà khắc với cô không hề thua kém anh năm đó, đôi lúc có thể nói là anh ta bức ép cô nhưng cô đều cắn răng chịu đựng. Anh không hiểu trong thân thể một cô gái nhỏ như vậy vì sao lại ẩn chứa một năng lượng lớn đến thế. Sự kiên trì và mỗi bước đi của cô đều khiến anh cảm động. Phong Ấn biết rõ tâm tư mà Lục Tự dành cho cô, anh chưa bao giờ thấy Lục Tự kiên trì với cô gái nào như thế, ngay cả khi cô tình cảm của cô thay đổi đi nữa thì Phong Ấn cũng hiểu rằng đó là điều tất yếu xảy ra.
Anh nhớ có một lần anh xin phép nghỉ rồi đến đó, Phương Mặc Dương đã kể toàn bộ tình hình cuộc sống và học tập của cô cho anh nghe, bỗng nhiên ở cửa vang lên tiếng “Báo cáo" thánh thót. Phong Ấn vùi thuốc vào gạt tàn rồi nhanh chóng trốn vào phòng trong. Nơi Lôi Vận Trình và Phương Mặc Dương nói chuyện chỉ cách anh có một cánh cửa, cô thấy bật lửa và điếu thuốc chưa tắt hẳn trong gạt tàn thì sững sờ.
“Đội trưởng, anh có khách à?"
Phương Mặc Dương thuận tay với lấy chiếc bật lửa giơ lên ngắm nghía, “Sao?"
“Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy chiếc bật lửa này trông rất quen mắt, Phong Ấn có một cái y hệt như vậy."
Bên trong phòng, trái tim của Phong Ấn run lên, anh dựa vào cửa, tay đặt trên tay cầm, trong lòng anh có một loại khát vọng muốn tung cửa ra ngoài.
Phương Mặc Dương chỉ nở nụ cười, anh không nói bất kì câu gì. Lôi Vận Trình đặt chiếc hộp trong tay xuống trước mặt anh ta, “Phiền đội trưởng đưa thứ này cho Lục Tự hộ tôi, nếu không thì tôi sẽ tự đưa."
Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, một lúc sau Phong Ấn mới bước ra, anh đưa mắc nhìn chiếc hộp được đóng kiện kĩ lưỡng. Phương Mặc Dương đã mở ra, anh ta cau mày, sau đó lại đưa đến trước mặt anh. “Cậu nói xem, cô ấy có hiểu những thứ này có ý nghĩa như thế nào với Lục Tự không?"
Phong Ấn khẽ nhếch môi, anh nói không ra lời.
Hôm đó là ngày sinh nhật Lôi Vận Trình, có một người đàn ông tặng cho cô tất cả những huy hiệu là đại diện cho những lần lập công vẻ vang của anh ta, nhưng trong mắt cô, ngoại trừ anh ra thì dường như không nhìn đến bất kì thứ gì khác nữa.
Buổi tối, Phương Mặc Dương gọi Lôi Vận Trình vào phòng, đưa cho cô một chiếc bánh ga tô nhỏ.
Lôi Vận Trình kinh ngạc, Phương Mặc Dương ra vẻ vô tội buông thõng tay. “Tôi xem qua hồ sơ của em thì biết hôm nay là sinh nhật của em."
Trí nhớ của Phương Mặc Dương siêu tốt, anh ta nhớ được tư liệu của mỗi một người trong toàn đội, nhưng tại sao chỉ có một mình có được hưởng đãi ngộ đặc biệt này?
Dường như cô cảm nhận được điều gì đó từ trong ánh mắt trốn tránh của Phương Mặc Dương, hai mắt cô bỗng nhiên ửng đỏ, vui mừng phấn khởi cầm bánh ga tô rời đi.
“Cô ấy nhất định đoán được chiếc bánh ga tô đó là của cậu."
Phương Mặc Dương cười, anh ta hỏi anh có phải Lôi Vận Trình càng dũng cảm thì anh lại càng cố gắng che giấu tình cảm của bản thân hay không, nếu không, vì sao không để cô biết anh đến, không để cô biết lúc cô nhớ nhung anh, anh cũng giống như cô, hồi tưởng lại những ký ức có cô rồi nhíu mày mỉm cười.
Chẳng lẽ nhớ nhung chính là yêu sao?
Nếu đúng là vậy, Phong Ấn sẽ càng không dám tùy tiện vượt quá giới hạn. Hạ Viêm Lương nói sẽ làm bạn với anh, làm sao có chuyện làm bạn, lúc cô ta dẫn một cô bé đến trước mặt anh, Phong Ấn biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế.
“Linh Linh, nhìn xem chú ấy là ai?" Lúc Hạ Viêm Lương nói những lời này, giọng điệu cô ta không hề dịu dàng. Lúc đó, Linh Linh vẫn còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy anh thì khóc oe oe, ôm cổ anh không chịu buông, trong miệng luôn luôn gọi hai chữ bố ơi.
“Chú không phải bố cháu, chú không có con gái." Phong Ấn ngớ người.
Linh Linh khóc càng lớn hơn, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo anh khóc lớn đến mức khàn cả giọng. “Chú chính là bố cháu! Chú tên Phong Ấn, cháu tên là Phong Linh Linh!"
Lúc Phong Ấn nghe được ba chữ “Phong Linh Linh" đầu óc anh như nổ tung, anh trừng mắt nhìn cô bé trắng trẻo mập mạp rồi nhìn đến Hạ Viêm Lương, anh kéo cô ta ra ngoài lớn tiếng chất vất. “Cô phải nói cho rõ ràng, vì sao mọi chuyện là như thế này? Từ lúc nào thì tôi và cô có một đứa con gái vậy?"
Hạ Viêm Lương bị anh túm đến phát đau, nhưng cằm cô ta khẽ hất lên, để lộ đường chiếc cổ duyên dáng, chỉ là vẻ thê lương trong mắt cô ta dễ dàng chọc thủng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh mà cô ta đã cố ngụy trang.
“Linh Linh mang họ Phong là sự thật, anh có thể không thừa nhận nhưng anh phải nhận lấy trách nhiệm làm bố, họ của Linh Linh là do chính Lê Duệ đi sửa."
Phong Ấn tức giận bật cười, “Không phải các người… Điên cả rồi chứ?"
…
Món đồ trang trí xa hoa duy nhất chính là chiếc bình hoa bằng thủy tinh đặt ở đầu giường, bên trong bình chỉ cắm một nhánh hoa dại ven đường đã héo rũ. Phong Ấn bế Lôi Vận Trình về phòng, anh ném cô lên giường giống như thổ phỉ. Lôi Vận Trình bị chiếc nệm mềm mại hấp dẫn, cô dứt khoát nằm yên một chỗ giả chết. Phong Ấn áp lên cơ thể của cô, nâng cằm cô lên rồi phủ môi xuống hôn cuồng nhiệt, lửa nóng trong cơ thể anh nhanh chóng bị châm ngòi, bàn tay dài vừa muốn cởi cúc áo quân trang của cô đã bị cô cản lại.
“Nếu anh không cho em ăn, em e rằng trước ngày mai em sẽ bị anh dày vò chết mất."
Phong Ấn mở to hai mắt, giật mình nhìn cô. “Anh vẫn chưa ăn em no mà?"
“Phong Ấn!" Lôi Vận Trình đỏ mặt hung hăng đạp anh một cái, chân cô bị Phong Ấn bắt được, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve.
“Em mà như vậy sẽ khiến anh rất không có cảm giác thành tựu đấy, thỉnh thoảng phải giả vờ là một cô gái yếu đuối thì anh sẽ càng yêu em hơn." Phong Ấn cắn nhẹ vào chạng chân cô một cái, sau đó anh linh hoạt lăn xuống giường trước khi cô tung ra động tác đánh trả.
“Anh ra ngoài kiếm gì cho em ăn đây, em tắm rửa đi, trong ngăn tủ có quần áo đấy, tắm cho thật thơm vào, để lát nữa anh ăn vị giác mới ngon được."
Anh thay một bộ quần áo bình thường, trước khi đi vẫn không quên nháy mắt mờ ám với cô vài cái, lại liếm liếm môi, khiến mặt cô ửng đỏ.
Lôi Vận Trình thong thả đi tắm trước, cảm giác đau nhức giữa hai chân khiến cô không khỏi mắng người nào đó suốt quá trình tắm. Làm tình chỉ có một lần mà thực sự còn mệt hơn cả khi cô chạy năm km, cô cũng phải thật sự cám ơn Phương Mặc Dương, nhờ sự hà khắc của anh ta lúc trước mới đào tạo nên cô có thể năng mà người thường không thể so sánh nổi của ngày hôm nay. Có lẽ sống trong quân đội vài năm đã khiến cuộc sống của cô khác xa những cô gái bình thường, bao gồm cả khi cô trang diện bản thân. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cô cố ý nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn mười lăm phút mà thôi. Cô treo hai bộ quân trang của anh và cô lên, áo sơ mi nam vẫn còn dính lại bên trong áo khoác ngoài. Ở đây không có quần áo cho cô mặc, Lôi Vận Trình đành phải mặc nó vào.
Ngồi trên ghế dựa ở ban công, cô ôm đầu gối nhìn cảnh đêm bên ngoài, nhìn bản thân mình đang được phản chiếu ngược trên kính cửa sổ, nhìn nhìn một lát cô bật cười. Thời gian vẫn còn sớm, cô không kiềm chế được mà gọi cho Đỗ Nghiên Thanh, người nào đó bị quấy rầy giấc ngủ mệt mỏi chỉ mở nửa con mắt, nghe xong lời của cô thì bỗng chốc bật dậy khỏi giường, hai mắt tỏa sáng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất bặt vô âm tín.
“Thật không? Cậu thật sự đã ăn học trưởng rồi à?"
“Đáng ghét, người bị ăn là tớ đấy, có nghe không?" Lôi Vận Trình giả vờ tức giận gầm lên, cô bị Đỗ Nghiên Thanh không khách khí trêu chọc.
“Thôi đi, không chừng trong lòng cậu đang vô cùng đắc ý đó chứ! Nói nhanh lên, có cảm giác thế nào?"
Lôi Vận Trình ngượng ngùng cắn môi, thở thật dài một hơi. “Thanh Thanh, cậu có biết không, thật sự là rất giống như nằm mơ."
Ở bên kia Đỗ Nghiên Thanh cũng đỏ mặt. “Xem cậu ngốc kìa, chuyện đó đâu có tốt đẹp như cậu nói cơ chứ, đau suýt chết."
Lôi Vận Trình sửng sốt, cô cười khúc khích. “Cái tớ nói là cảm giác anh ấy nói yêu tớ, cậu đang nghĩ đi đâu thế cô bạn?"
“Lôi Vận Trình, cậu đúng là đê tiện mà!"
…
Hai cô gái cãi nhau một trận trong điện thoại, do đêm nay Đỗ Nghiên Thanh còn phải thực thi nhiệm vụ nên cần bảo đảm ngủ đủ giấc, hai người đành phải dừng cuộc trò chuyện.
Trong phòng không có vật dụng nào dư thừa, điều đó không khỏi mang lại cảm giác trống trải, nhưng Lôi Vận Trình lại cảm thấy nơi này khiến cô đặc biệt an tâm, đó là một loại cảm nhận mà cô chưa từng có được từ trước đến nay. Vừa nghĩ đến việc cô sẽ đầu ấp tay gối với anh cả đêm nay trái tim cô cứ như bị một con thỏ nhỏ nhảy không ngừng, cô che mặt lăn qua lăn lại trên giường vài cái, phấn khởi đến mức muốn thét lên.
Căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, là điện thoại của Phong Ấn. Trên màn hình lóe sáng cái tên Lục Tự, Lôi Vận Trình suy nghĩ một lát rồi quyết định không nhận điện thoại, hôm nay cảm tình cô đối với người đàn ông này phức tạp hơn bất kì lúc nào.
Lục Tự gọi vài lần đều không có ai nghe máy, anh ta suy nghĩ một lúc rồi dường như ý thức được điều gì đó, vẻ mặt và cả ánh mắt đều trở nên ảm đạm, nếu không thì cậu ta đã nhận cuộc gọi rồi.
Phong Ấn mang về một túi thức ăn thật to, khi thấy Lôi Vận Trình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, anh không khỏi nhếch môi cười. Trong suốt quá trình ăn cơm anh luôn cười, Lôi Vận Trình cảm thấy không được tự nhiên, cô sờ sờ mặt rồi lại kéo kéo áo. “Em bị gì sao?"
Ánh mắt Phong Ấn cố ý lướt qua ngực cô. “Cũng không có gì, bỗng nhiên anh nhớ đến lần em mặc áo sơ mi ở nhà anh năm đó, lúc đó so với bây giờ quả thật em đã ‘lớn lên’ không ít, cũng xem như… Hiểu rõ tâm nguyện lớn nhất của anh."
“Này!" Lôi Vận Trình không vừa lòng đấm đấm anh, “Cái người này vẫn cứ độc mồm với em như thế, đối với con gái là phải khen, phải dỗ dành, sao thái độ của anh vẫn kém như vậy thế hả?"
“Thật sự là không nên tùy tiện nói lời yêu mà, con gái thật sự là sinh vật nuông chiều quá thành ra kiêu căng." Phong Ấn thở dài, gắp một miếng sườn lợn thật to vào bát của cô. “Ăn nhiều một chút, so sánh với yêu cầu của anh mà nói thì em còn rất nhỏ, phát triển nhanh lên một chút, lời nói của cấp trên phải ghi nhớ trong lòng, biết không đồng chí nhỏ?"
Lôi Vận Trình cúi đầu xem xét bản thân, không hài lòng bĩu môi. “Ngực to có gì tốt? Là gánh nặng đó, giống như Hạ Viêm Lương mới gọi là đẹp sao, ngực phải hỗ trợ một chút cống hiến cho phẩm hạnh và chức nghiệp mới đúng!"
Môi lưỡi cô nói quá nhanh, vừa bật ra khỏi miệng đã hối hận, len lén đưa mắt liếc anh một cái. Phong Ấn ngẩn ra, miệng còn ngậm cơm của anh suýt chút nữa đã phun ra ngoài, vừa định mở miệng nói chuyện đã bị ho khan long trời lở đất. Lôi Vận Trình vội vàng buông bát đũa xuống vỗ vỗ lưng anh.
Tay Phong Ấn dang ra ôm cô vào lòng, vừa ho vừa cúi đầu cười rộ lên. “Em có hận cô ta à?"
“Hừ, ai bảo cô ấy chiếm lấy anh lâu như vậy, trước kia em không có cách, nhưng sau này tuyệt đối không được."
Lôi Vận Trình làm ra bộ dạng tức giận lấy lòng Phong Ấn, anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, vẻ mặt cong lên. “Thích anh như vậy thì tại sao ngay từ đầu không cấm anh quen bạn gái mà chỉ được chờ em thôi hả?"
Lôi Vận Trình nghểnh cổ cau mày. “Em đã từng kể mà, ngay sau hôm anh trai em nói với em hai người chính thức tìm hiểu nhau em đã đến tìm anh, trong mắt anh chỉ có sắc đẹp, nào có vịt con xấu xí em đâu."
Phong Ấn nhớ lại thật kỹ, dường như anh nhớ lại một số chuyện trong ký ức đã rất lâu rồi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tát tát lên mặt mình theo kiểu tự trừng phạt bản thân. “Lúc đó anh quá nhỏ, sao anh có thể biết được suy nghĩ của em, hoàn toàn cư xử với em như em gái."
“Vậy từ khi nào anh bắt đầu cư xử với em như phụ nữ?" Lôi Vận Trình ngồi trên đùi anh, vươn tay ôm lấy cổ anh, rèn sắt phải rèn khi còn nóng, cô muốn moi cho được lời nói từ đáy lòng anh. “Anh yêu em từ khi nào?"
Quá bất ngờ, vậy mà Lôi Vận Trình có thể thấy vẻ ửng đỏ trên gương mặt anh. Phong Ấn xấu hổ ho nhẹ, ánh mắt dao động. “Anh xin giữ lại chút bí mật."
Lôi Vận Trình xoay cằm anh lại đối diện với mình, mạnh mẽ tóm lấy ót anh. “Không phê duyệt! Khai báo sự thật."
“Nếu anh kiên trì không nói thì sao?"
“Em về đây, anh ở lại ngủ một mình đi." Cô giả vờ đứng dậy đi thì bị cánh tay của Phong Ấn bắt lại kéo trở về."
“Nhóc con đáng ghét, học cánh uy hiếp anh nữa, anh nói xong em đừng kinh ngạc đấy, phải hứa là không được tức giận."
“Em hứa." Lôi Vận Trình ngoan ngoãn gật đầu, nép vào lòng anh lần nữa.
Phong Ấn trầm ngâm một lúc, anh cúi đầu hôn cô. “Thật ra anh cũng không biết rõ là bắt đầu từ lúc nào, chính xác là vào đêm em tròn mười tám tuổi, lúc em nói với anh sẽ đăng kí học phi công, anh đã không thể cư xử với em như em gái niềng răng lúc trước nữa. Anh và Lôi Dật Thành thường xuyên nói về em, nhưng mà trước đó, mỗi lần anh về em đều không chịu gặp anh, em có nhớ lần đó không? Cũng là vào mùa đông, anh và cậu ấy đứng bên ngoài nói chuyện, em trốn ở trong xe giả vờ ngủ? Anh vốn định lôi em ra, nhưng anh trai em nói em không được khỏe nên không cho anh làm phiền em."
Lôi Vận Trình nở nụ cười dịu dàng, “Mỗi một chuyên có liên quan đến anh em đều nhớ, lần đó lợi răng em bị sưng lên, mặt phồng lên rất xấu xí, không biết xấu hổ mà còn để anh thấy ư."
“Ơ, thật đúng là con gái mới lớn mà, trẻ con mà còn biết thẹn thùng, em không biết là lúc em còn nhỏ anh đã ôm em ngay cả lúc em không mặc gì à? Hơn nữa là không chỉ một lần em ép anh ôm em đâu, có kiểu dáng xấu xí nào mà anh chưa thấy cơ chứ? Em đã quên rằng anh chính là người dẫn em đi niềng răng à?"
Lôi Vận Trình xấu hổ rồi giận dữ véo tai anh, “Đừng nói chuyện này được không? Nói vào trọng điểm!" Không phải là cô không muốn gặp anh, chỉ là cô luôn luôn cố gắng để bản thân trở nên hoàn mỹ, xinh đẹp mỗi khi xuất hiện trước mặt anh.
Phong Ấn vui vẻ cười, đầu đặt lên vai cô cọ cọ. “Ý anh là, lúc anh biết mục tiêu của em là anh, phản ứng đầu tiên là phải bóp chết suy nghĩ chỉ mới vừa nảy sinh, ai biết được rằng suy nghĩ vừa nảy sinh của em đã như cây đại thụ trưởng thành che trời từ lâu rồi, anh mất nhiều thời gian như vậy ngược lại chỉ khiến bảo thân sa vào mà thôi."
Thấy cô cười tươi đắc ý, Phong Ấn càng cảm thấy kỳ lạ, anh không nói thêm gì nữa, làm hại Lôi Vận Trình nài nỉ thật lâu, cuối cùng cô bị anh lừa vào phòng tắm, cùng anh tắm uyên ương một trận mới chặn được miệng cô.
Thể lực của Phong Ấn thật sự tốt đến bất ngờ, chỉ tiếc là dù sao đây cũng là lần đầu của Lôi Vận Trình, cô không thể chịu đựng nổi sự tra tấn không tiết chế của anh như thế. Cuối cùng, lần đó bọn họ làm thật lâu, toàn thân cô mềm nhũn được anh bế về giường, anh còn cẩn thận bôi thuốc chống phù vào giữa hai chân cô. Khi thuốc lạnh lẽo theo ngón tay anh tiến vào, phút chốc cơ thể Lôi Vận Trình kéo căng, Phong Ấn cố gắng bảo bản thân đừng chú ý cái cảm giác khít khao kia, anh cố gắng dập tắt ngọn lửa dục vọng đang nhen nhóm trong cơ thể.
Lôi Vận Trình ôm cánh tay của anh, cô dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh, khóe mắt và hàng mày cô vẫn còn đượm vẻ quyến rũ sau khi vừa trải qua cơn hoan ái, nhưng ý nghĩa sâu xa ẩn giấu trong đôi mắt kia khiến Phong Ấn dở khóc dở cười. “Vừa rồi anh nên làm đến mức khiến em ngất đi mới đúng, để tránh việc bây giờ em vẫn không chịu buông tha cho anh."
“Anh Tiểu Ấn, Trình Trình đã nghe lời như thế rồi vậy thì anh nói cho em nghe đi."
Lôi Vận Trình làm nũng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô khiến trái tim anh nhanh chóng đầu hàng. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, châm một điếu thuốc hút vài cái mới nói.
“Có lẽ là lần hai chúng là giao ước lúc em bị thương, lúc đó, anh có một cảm giác mơ hồ, nói đến kiên trì, cuối cùng anh cũng không bằng em."
Lôi Vận Trình cắn môi ghé sát vào lòng anh, cánh tay cô ôm trọn thắt lưng cường tráng của anh. Cô cũng không biết vì sao cô có thể kiên trì đến vậy, ngay từ đầu, cô đã cảm nhận được Phương Mặc Dương cố ý chỉnh cô, sau này cô mới biết anh ta đã nhìn ra năng lực của cô, mà cô cũng càng lúc càng yêu phi hành, cô cảm thấy mỗi một lần điều khiển máy bay bay lên bầu trời là một lần cô khiêu chiến với cuộc sống của bản thân. Nếu nói tình yêu và gia đình là sự nghiệp cả đời của phụ nữ, vậy thì phi hành đối với Lôi Vận Trình mà nói chính là một sự nghiệp khác khiến cả đời cô cũng không buông bỏ được.
Nhưng mà cô không biết trong bốn năm cô đến trường không phải chỉ có một mình Lục Tự đến thăm cô, Phong Ấn cũng lặng lẽ dõi theo cô, thậm chí anh còn cần mẫn dõi theo bước chân của cô hơn bất kì ai. Trong lòng anh và Phương Mặc Dương đều hiểu nhưng lại không để cho cô biết, Phong Ấn thấy cô huấn luyện gian khổ, thấy cô học tập nghiêm túc, thậm chí anh còn thấy được những cô lén lút khóc ở những nơi không người chỉ vì quá nhớ anh, còn thấy cả thái độ kiên quyết của cô dành cho Lục Tự từ đầu đến cuối. Mức độ Phương Mặc Dương hà khắc với cô không hề thua kém anh năm đó, đôi lúc có thể nói là anh ta bức ép cô nhưng cô đều cắn răng chịu đựng. Anh không hiểu trong thân thể một cô gái nhỏ như vậy vì sao lại ẩn chứa một năng lượng lớn đến thế. Sự kiên trì và mỗi bước đi của cô đều khiến anh cảm động. Phong Ấn biết rõ tâm tư mà Lục Tự dành cho cô, anh chưa bao giờ thấy Lục Tự kiên trì với cô gái nào như thế, ngay cả khi cô tình cảm của cô thay đổi đi nữa thì Phong Ấn cũng hiểu rằng đó là điều tất yếu xảy ra.
Anh nhớ có một lần anh xin phép nghỉ rồi đến đó, Phương Mặc Dương đã kể toàn bộ tình hình cuộc sống và học tập của cô cho anh nghe, bỗng nhiên ở cửa vang lên tiếng “Báo cáo" thánh thót. Phong Ấn vùi thuốc vào gạt tàn rồi nhanh chóng trốn vào phòng trong. Nơi Lôi Vận Trình và Phương Mặc Dương nói chuyện chỉ cách anh có một cánh cửa, cô thấy bật lửa và điếu thuốc chưa tắt hẳn trong gạt tàn thì sững sờ.
“Đội trưởng, anh có khách à?"
Phương Mặc Dương thuận tay với lấy chiếc bật lửa giơ lên ngắm nghía, “Sao?"
“Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy chiếc bật lửa này trông rất quen mắt, Phong Ấn có một cái y hệt như vậy."
Bên trong phòng, trái tim của Phong Ấn run lên, anh dựa vào cửa, tay đặt trên tay cầm, trong lòng anh có một loại khát vọng muốn tung cửa ra ngoài.
Phương Mặc Dương chỉ nở nụ cười, anh không nói bất kì câu gì. Lôi Vận Trình đặt chiếc hộp trong tay xuống trước mặt anh ta, “Phiền đội trưởng đưa thứ này cho Lục Tự hộ tôi, nếu không thì tôi sẽ tự đưa."
Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, một lúc sau Phong Ấn mới bước ra, anh đưa mắc nhìn chiếc hộp được đóng kiện kĩ lưỡng. Phương Mặc Dương đã mở ra, anh ta cau mày, sau đó lại đưa đến trước mặt anh. “Cậu nói xem, cô ấy có hiểu những thứ này có ý nghĩa như thế nào với Lục Tự không?"
Phong Ấn khẽ nhếch môi, anh nói không ra lời.
Hôm đó là ngày sinh nhật Lôi Vận Trình, có một người đàn ông tặng cho cô tất cả những huy hiệu là đại diện cho những lần lập công vẻ vang của anh ta, nhưng trong mắt cô, ngoại trừ anh ra thì dường như không nhìn đến bất kì thứ gì khác nữa.
Buổi tối, Phương Mặc Dương gọi Lôi Vận Trình vào phòng, đưa cho cô một chiếc bánh ga tô nhỏ.
Lôi Vận Trình kinh ngạc, Phương Mặc Dương ra vẻ vô tội buông thõng tay. “Tôi xem qua hồ sơ của em thì biết hôm nay là sinh nhật của em."
Trí nhớ của Phương Mặc Dương siêu tốt, anh ta nhớ được tư liệu của mỗi một người trong toàn đội, nhưng tại sao chỉ có một mình có được hưởng đãi ngộ đặc biệt này?
Dường như cô cảm nhận được điều gì đó từ trong ánh mắt trốn tránh của Phương Mặc Dương, hai mắt cô bỗng nhiên ửng đỏ, vui mừng phấn khởi cầm bánh ga tô rời đi.
“Cô ấy nhất định đoán được chiếc bánh ga tô đó là của cậu."
Phương Mặc Dương cười, anh ta hỏi anh có phải Lôi Vận Trình càng dũng cảm thì anh lại càng cố gắng che giấu tình cảm của bản thân hay không, nếu không, vì sao không để cô biết anh đến, không để cô biết lúc cô nhớ nhung anh, anh cũng giống như cô, hồi tưởng lại những ký ức có cô rồi nhíu mày mỉm cười.
Chẳng lẽ nhớ nhung chính là yêu sao?
Nếu đúng là vậy, Phong Ấn sẽ càng không dám tùy tiện vượt quá giới hạn. Hạ Viêm Lương nói sẽ làm bạn với anh, làm sao có chuyện làm bạn, lúc cô ta dẫn một cô bé đến trước mặt anh, Phong Ấn biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế.
“Linh Linh, nhìn xem chú ấy là ai?" Lúc Hạ Viêm Lương nói những lời này, giọng điệu cô ta không hề dịu dàng. Lúc đó, Linh Linh vẫn còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy anh thì khóc oe oe, ôm cổ anh không chịu buông, trong miệng luôn luôn gọi hai chữ bố ơi.
“Chú không phải bố cháu, chú không có con gái." Phong Ấn ngớ người.
Linh Linh khóc càng lớn hơn, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo anh khóc lớn đến mức khàn cả giọng. “Chú chính là bố cháu! Chú tên Phong Ấn, cháu tên là Phong Linh Linh!"
Lúc Phong Ấn nghe được ba chữ “Phong Linh Linh" đầu óc anh như nổ tung, anh trừng mắt nhìn cô bé trắng trẻo mập mạp rồi nhìn đến Hạ Viêm Lương, anh kéo cô ta ra ngoài lớn tiếng chất vất. “Cô phải nói cho rõ ràng, vì sao mọi chuyện là như thế này? Từ lúc nào thì tôi và cô có một đứa con gái vậy?"
Hạ Viêm Lương bị anh túm đến phát đau, nhưng cằm cô ta khẽ hất lên, để lộ đường chiếc cổ duyên dáng, chỉ là vẻ thê lương trong mắt cô ta dễ dàng chọc thủng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh mà cô ta đã cố ngụy trang.
“Linh Linh mang họ Phong là sự thật, anh có thể không thừa nhận nhưng anh phải nhận lấy trách nhiệm làm bố, họ của Linh Linh là do chính Lê Duệ đi sửa."
Phong Ấn tức giận bật cười, “Không phải các người… Điên cả rồi chứ?"
…
Tác giả :
Tâm Thường