Mục Thần Ký

Chương 83: Bước chuẩn bị cuối cùng

"Những pho tượng này, quả thực có thể nghiên cứu ra rất nhiều thần thông lợi hại!"

Mấy ngày nay, việc ăn ở của Tần Mục đều là chỗ long trụ và miếu thờ trong Tương Long thành, lúc buổi tối hoặc là ngủ trong miếu, hoặc là nằm trên long trụ, vừa tỉnh dậy lại tựa như si như say quan sát phỏng đoán ảo diệu của những pho tượng trong Tương Long thành.

Hắn dùng Thần Tiêu Thiên Nhãn quan sát những pho tượng này, phỏng đoán ba loại ý vị hình, khí, thần của pho tượng, cân nhắc ba loại hình thái tinh, thế, độ, ở trong mắt hắn, dần dần những tượng thần này không còn là tượng thần, mà là một loại hướng đi của nguyên khí, gồm nhiều mặt hình thần, khí thế phi phàm, ngưng khí thành tinh, vận khí thành độ, hình khí là thế.

Hắn vẫn là võ giả, còn lâu mới tiếp xúc được thần thông, nhưng trong đầu nghĩ tới lại là căn cứ vào thủ pháp điêu khắc tượng thần của Thần để sáng tạo thần thông.

Tần Mục quan sát bức tượng một vị nữ Thần đạp sông trước mặt, nguyên khí bản thân cũng hăng hái, hoạt bát vận chuyển theo, đột nhiên vèo một tiếng, nguyên khí của hắn hóa thành dòng nước bay ra, nguyên khí dâng trào cuồn cuộn giữa bàn tay, tựa như một dòng sông, bọt nước bay khắp nơi, nước sông chạy chồm, mỗi một chưởng của hắn đều mang theo tiếng sóng biển, song chưởng xen kẽ giữa eo, dần dần hóa thành tiếng sóng biển, sôi trào mãnh liệt!

Chưởng lực của Tần Mục càng lúc càng mạnh, đột nhiên vỗ ra một chưởng, nguyên khí hóa thành dòng sông gào thét chạy chồm, lao ra xa gần bốn trượng, đập một tảng đá lớn trước cửa miếu thành bột mịn!

Đòn đánh này của hắn cũng không phải là thần thông, có chút giống như pháp thuật, nhưng cũng không phải là pháp thuật, có chút tương tự cùng chiến kỹ, nhưng cũng không giống, rất là kỳ quái.

"Đắc tội."

Tần Mục khom người thi lễ với bức tượng nữ Thần đạp sông này, sau đó lui ra miếu thờ, đi vào một ngôi miếu cổ bên cạnh.

Bên trong ngôi miếu cổ này thờ phụng một tượng Thần mặt người vuốt hổ, chân đạp hai con rồng, Tần Mục quan sát một lúc lâu, nằm ngồi đều ở bên cạnh vị Thần này, từ đầu đến cuối không ngừng phỏng đoán.

Ngơ ngơ ngác ngác như vậy qua ba, năm ngày thì Tần Mục đã nắm giữ được ba ý vị hình, khí, thần cùng ba loại hình thái tinh, thế, độ của bức tượng, nguyên khí tự động vận chuyển dựa theo những gì bản thân nhìn thấy được, đột nhiên bên ngoài thân thể của hắn hiện ra ánh sáng vàng rực, một động một tĩnh tựa như sắt thép va chạm, leng keng vang vọng!

Hình thái của hắn giống như tượng Thần vậy, đột nhiên trước mặt, sau lưng hắn hiện ra từng cái từng cái mâm tròn vàng rực, tổng cộng có bảy cái, mép mâm tròn rất sắc bén, ánh sáng yếu hơn, màu vàng ở trung tâm mâm tròn là đậm nhất.

Tần Mục hơi động thân pháp, tay bấm kiếm quyết, mâm tròn cũng chuyển động theo, hắn vận chuyển nguyên khí, ánh sáng tại trung tâm mâm tròn cũng càng lúc càng sáng, đột nhiên Tần Mục chỉ kiếm đâm về phía trước, bên trong bảy cái mâm tròn hiện ra từng luồng từng luồng kim quang, kim quang rất nhỏ, như là từng thanh kiếm bằng sợi kim loại tinh tế.

Xì xì xì --

Bảy thanh kiếm bằng sợi kim loại tinh tế bắn ra nhanh như tia chớp, đâm vào chỗ kiếm quyết chỉ đến!

Tần Mục thu tay lại, chỉ thấy trên mặt đất lộ ra một lỗ kiếm rất sâu.

"Vẫn không lợi hại bằng quyền pháp của Mã gia... Ồ, không đúng, khi nào thì nguyên khí của mình đã biến thành Bạch Hổ nguyên khí?"

Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, đang lúc suy tư thì bên trong Linh Thai thần tàng đột ngột phát sinh dị biến, Linh Thai của hắn hít một hơi thật sâu, lập tức hít sạch một mảnh kim quang còn sót lại trong kim hải!

Tần Mục cảm giác mi tâm phảng phất như đột nhiên biến mất, trong đầu trống rỗng, có chút mê muội, đến khí ý thức khôi phục thì mới phát hiện Linh Thai vậy mà lại ngủ.

"Không đúng, trưởng thôn rõ ràng nói Bá thể Tam đan công có ba đan, chỉ chính là Linh Thai sẽ thức tỉnh ba lần, vì sao Linh Thai của mình lại có xu thế thức tỉnh bốn lần thế này?"

Tần Mục có chút buồn bực, Linh Thai ngủ say, khiến tu vi hắn có thể điều động chỉ còn lại một nửa, duy trì Thần Tiêu Thiên Nhãn có chút vất vả, lúc này đi ra ngôi miếu Thần cổ xưa này.

"Công tử, có tin nhắn của tổ sư."

Hắn vừa mới đi ra cửa miếu, liền thấy một ông lão mặc áo xanh khom người đứng hầu ở ngoài miếu, không biết đã đứng ở chỗ này bao lâu rồi. Ông lão mặc áo xanh kia liền vội vàng tiến lên, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, nói: "Mời công tử tự xem qua."

"Ma giáo tổ sư đưa tin cho ta?"

Tần Mục tạm thời gác lại chuyện Linh Thai thức tỉnh bốn lần, đỡ lấy thư, ông lão mặc áo xanh kia vội vã lui về phía sau, Tần Mục mở thư ra: "Thiếu giáo chủ thanh lãm: Vội vã từ biệt tại Dũng Giang đã qua ba năm, người ta nói người già hiểu vận mạng của mình, ta đã già, xem số mạng vẫn còn có bảy năm, hi vọng khi còn sống có thể gặp lại Thiếu giáo chủ, mong mỏi lên ngôi."

Tần Mục khép lại thư tín, ý tứ trong thư là tổ sư Ma giáo còn có thể sống bảy năm, muốn khi còn sống lại gặp hắn một lần, để hắn chính thức trở thành giáo chủ.

"Linh Dục Tú bảo mình đến kinh thành Duyên Khang tìm nàng, tổ sư Ma giáo cũng muốn mình ra ngoài gặp mặt ông ấy, nên quyết định đi hay ở rồi."

Tần Mục lấy lại bình tĩnh, chính mình muốn rời khỏi Đại Khư, rời khỏi Tàn Lão thôn, rời đi những thân nhân đã nuôi lớn mình này sao?

Hắn gọi ông lão mặc áo xanh lại, nói: "Ngươi báo lại cho tổ sư, ít ngày nữa ta sẽ rời khỏi Đại Khư, về phương đông gặp ông ấy."

Ông lão mặc áo xanh vâng dạ, xoay người rời đi.

Tần Mục suy tư chốc lát rồi đi tới phủ thành chủ, giờ phút này sắc trời sắp tối, trong phủ thành chủ, mấy người trưởng thôn, dược sư lại tập trung cùng một chỗ, những ông lão này đang mặc quần áo mà Tần Mục tự mình may cho họ. Tần Mục mua thật nhiều tơ lụa trong thành, lần đầu tiên may quần áo, ngược lại cũng vừa người, chỉ là chọn vải vóc có chút sặc sỡ, mấy người trưởng thôn, dược sư, người què mặc bộ đồ mới, từng người trông như ông chủ, địa chủ vậy, quả thực là sáng sủa, lòe loẹt.

Tuy nhiên đây là tâm ý của Tần Mục nên mấy ông lão này đều rất vui vẻ.

"Mục nhi, trưởng thôn xuất quan, chuẩn bị dẫn con đi Ám giới trong bóng tối, tìm kiếm nơi con sinh ra."

Dược sư vẫy hắn, cười nói: "Đêm nay liền xuất phát!"

Trái tim Tần Mục nhảy lên kịch liệt, vạn phần kích động, ném tâm tư vừa nãy ra sau đầu, chần chờ nói: "Trong bóng tối có rất nhiều nguy hiểm, trưởng thôn gia gia... "

"Không sao."

Trưởng thôn nở nụ cười ôn hòa, nói: "Thân thể này của ta còn có thể gánh vác được. Mục nhi, lần này tiến vào bóng tối, con tuyệt đối không được rời khỏi ta. Bà bà, ngươi đưa Đại Dục Thiên Ma kinh cho nó phòng thân."

Tư bà bà lấy cuộn chỉ từ trong rổ nhỏ ra, cong ngón tay búng một cái, chỉ thấy một sợi tơ bay thẳng tới, nhanh chóng quay chung quanh bàn tay của Tần Mục, cũng không lâu lắm liền kết thành một cái găng tay.

Tần Mục nhẹ nhàng nắm tay, khẽ ồ lên một tiếng, hắn hầu như không cảm giác được mình mang theo găng tay.

Trưởng thôn lại nói: "Người què, lấy Đế điệp của ngươi ra, mang lên cho nó."

Người què gỡ cái vòng ngọc trên cổ của mình xuống, vòng ngọc này vừa như đồ trang sức lại không phải trang sức, khoảng cỡ lòng bàn tay, trên mặt có khắc một ít văn tự kỳ dị, những văn tự này vẫn đang di chuyển, biến hóa không ngừng.

Người què mang vòng ngọc lên cổ Tần Mục, vẻ mặt đau xót nói: "Mục nhi, tuyệt đối không được làm mất, đây là thứ mà gia gia ta phải dùng một chân đổi lấy! Đế điệp trị giá một chân của ta đấy!"

Trưởng thôn nói: "Yên tâm, Đế điệp không mất được. Mục nhi, cởi quần áo ra."

Tần Mục không rõ ý nghĩa, cởi áo của mình, lộ ra thân thể tráng kiện.

Trưởng thôn tằng hắng một tiếng: "Cởi sạch, không để lại cái nào."

Tư bà bà quay lưng lại, Tần Mục cởi sạch quần áo, chỉ còn dư lại găng tay trên tay.

Dược sư lấy ra một con sâu mập mạp, đau lòng nói: "Chén máu này là bảo huyết của Độc Giao long, ta rất vất vả mới lấy được đấy... "

Con sâu mập mạp này bị ông vắt vắt, chảy ra một chén máu nhỏ.

Người điếc tiến lên, lấy bút lông ra, cầm bút chấm máu, vẽ lên lưng Tần Mục, chính là vẽ một trong bốn tượng đá của Tàn Lão thôn, lão giả lưng rùa có con rắn lớn quấn quanh thân.

Đến khi dùng hết bảo huyết thì người điếc cuối cùng cũng vẽ xong con rắn lớn lên toàn thân Tần Mục, một giọt máu rồng còn vương trên bút vẽ cũng được ông ép ra, bút vẽ lại trở nên sạch sẽ, nói: "Mục nhi, có thể mặc quần áo vào."

Trưởng thôn nói: "Người câm."

Thợ rèn câm tiến lên, thân thể chấn động, quanh thân tràn ngập ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa cực kỳ rực rỡ, hóa thành một cái lò to lớn, bên trong lò lửa hình như có Thần Ma đang ẩn nấp.

Người câm giơ tay, dùng sức đẩy một cái, lò lớn lập tức bay về hướng Tần Mục.

Thân thể Tần Mục tiếp xúc với lò lớn nhìn như cực kỳ kinh người kia nhưng lại không có cảm giác được chút nhiệt độ nào, lò lớn kia càng lúc càng nhỏ đến cuối cùng thì biến mất trong cơ thể hắn.

Trưởng thôn nói: "Mã gia."

Mã gia tiến lên, đột nhiên Phật âm mãnh liệt, ánh sáng vạn trượng, nguyên khí hùng hồn hóa thành một vị đại Phật ở phía sau ông ta, sau đầu đại Phật có vạn đạo hào quang.

Như Lai.

Vị Như Lai này cất bước đi tới, càng lúc càng nhỏ rồi cũng biến mất giữa chân mày Tần Mục, không còn thấy đâu.

"Người mù, đến phiên ngươi." Trưởng thôn lại nói.

Người mù nhấc trúc trượng lên, điểm một trượng vào vị trí trái tim của Tần Mục, thấp giọng quát lên: "Mở mắt!"

Thân thể Tần Mục chấn động mạnh, chỉ cảm thấy nguyên khí dồi dào từ tim phổi hướng thẳng về cặp mắt của mình, vài tiếng ong ong ong chấn động, trong con ngươi của hắn lập tức xuất hiện chín cái vòng tròn!

Thần Tiêu Thiên Nhãn, Thanh Tiêu Thiên Nhãn, Bích Tiêu Thiên Nhãn, Đan Tiêu Thiên Nhãn, Cảnh Tiêu Thiên Nhãn, Ngọc Tiêu Thiên Nhãn, Lang Tiêu Thiên Nhãn, Tử Tiêu Thiên Nhãn, Hỏa Tiêu Thiên Nhãn, Thần Nhãn Cửu Trọng thiên, tất cả đều mở ra!

Lập tức Tần Mục chỉ cảm thấy thế giới trước mắt bị giải tỏa kết cấu từng tầng từng tầng một, rồi lại cấu tạo lại từng tầng từng tầng một, tựa hồ con mắt của chính mình có thể nhìn thấu tất cả.

Đây là người mù dùng tu vi của mình mở mắt cho hắn, tuy rằng không phải chính hắn mở ra, thế nhưng hiệu quả của Thần Nhãn Cửu Trọng thiên lại không có yếu hơn bao nhiêu.

Lúc này thế giới trong mắt hắn hoàn toàn khác với ngày thường, là thế giới nhìn thấy trong trạng thái thần nhãn!

Thân hình trưởng thôn bay lên, trôi nổi giữa không trung, cách mặt đất ba thước, cười nói: "Hiện tại hẳn là đầy đủ. Mục nhi, đi theo ta, hai ông cháu ta đi Ám giới một chuyến."

Tư bà bà há mồm muốn nói, nhưng không có ngăn cản, nói: "Mục nhi, cẩn thận. Nếu gặp phải nguy hiểm thì ném lão già trưởng thôn đáng chết này ở nơi đó, chính mình chạy về là được."

Trưởng thôn tràn đầy tự tin, mang theo Tần Mục bay ra khỏi thành, cười ha ha nói: "Tư lão thái bà yên tâm, ta nhất định có thể mang nó bình an trở về!"
Tác giả : Trạch Trư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại