Mục Thần Ký
Chương 430: Lương y như từ mẫu
Tần Mục nâng bút, viết xuống linh dược và độc dược hắn cần. Tử Kinh thành phủ doãn đến đây tiếp kiến, bị Hồ Linh Nhi chặn lại nói:
- Công tử mấy ngày gần đây không tiếp khách.
Phủ doãn bất đắc dĩ, đành phải rút đi.
Tư Vân Hương vội vàng liên lạc Tư gia, nhờ Tư gia báo tin huynh đệ trong giáo, sai người mau chóng báo cho hoàng đế biết. Lại thỉnh giáo trưởng lão chọn ra cao thủ tinh thông Ngũ Quỷ Bàn Vận thuật, cần phải mau chóng đến đây.
Tần Mục giao phương thuốc cho nàng, Tư Vân Hương nhìn phương thuốc một chút. Nàng nhìn thấy hàng trăm dược liệu trong đó, rất nhiều thứ mình chưa từng thấy hoặc nghe qua, nói:
- Chỉ sợ những linh dược này khó tìm, cần phải đi các tiệm thuốc trong thành tra xét, sẽ chậm trễ không ít thời gian.
Tần Mục thở ra một hơi, cười nói:
- Ta hứa cho Bạch Khích thần linh thời gian mấy ngày, đó là vì tìm kiếm linh dược, còn phải đợi cao thủ trong giáo và hoàng đế đến. Nếu không ta làm sao cho hắn suy nghĩ lâu như thế?
Tư Vân Hương thở dài:
- Làm kẻ thù của ngươi, ngay cả ăn cơm cũng phải cẩn thận nghẹn chết. Ta đã thông tri Thánh giáo, trừ mấy vị trưởng lão tinh thông Ngũ Quỷ Bàn Vận thuật ra, Diệu Thủ đường cũng tương đối tinh thông.
- Diệu Thủ đường?
Tần Mục giật mình, lộ ra vẻ hỏi thăm.
- Diệu thủ không không, tự nhiên là làm trộm.
Tư Vân Hương cười nói:
- Diệu Thủ đường kẻ trộm chiếm đa số, những năm qua thường thường đi trộm nhà giàu, chở tài bảo nhà giàu tới đây, nhưng đều là trò đùa trẻ con. Về sau hoàng đế trưng thu gọi bọn họ gia nhập trong quân, vận chuyển lương thảo quân địch. Có thật nhiều người lập được công, chức quan còn không nhỏ.
- Thì ra là thế.
Tần Mục giật mình, khen:
- Ngành nghề nào cũng có chuyên gia, làm trộm cũng có thể thăng quan phát tài, chuyện này nhất định phải nói cho Què gia gia.
Trong lòng hắn lại lo lắng, đám người què chặn đường chúng thần Thượng Thương tại Thần Đoạn sơn mạch, không biết tình hình chiến đấu như thế nào.
- Có dược sư gia gia ở nơi đó, sẽ không có trở ngại gì.
Tuy nói như thế, trong lòng của hắn vẫn lo lắng. Mặc dù dược sư có thể chăm sóc người bị thương nhưng nơi đó là chiến trường thần ma, nếu như bị đánh chết, dược sư cũng không chữa được.
Tư Vân Hương đi vào trong giáo bảo đệ tử chuẩn bị dược liệu. Tần Mục thì viết đan phương điều trị cho mình, bảo Hồ Linh Nhi đi tiệm thuốc trong thành bốc thuốc, hảo hảo điều dưỡng bản thân. Cuối cùng vận dụng thuyền Nguyệt Lượng hao tổn sinh mệnh không thể coi thường, nếu như có thể bù đắp, hắn sẽ tận lực bù đắp.
Qua hai ba ngày, Tần Mục cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, lại mang Giao Vương Thần và bầy giao đi tới hương giếng, dò hỏi:
- Bạch Khích sư huynh, có cần ta hỗ trợ điều trị thương thế hay không?
- Không cần!
Bạch Khích thần linh đề phòng nói:
- Sở trường thầy thuốc chính là độc dược, ăn thuốc của ngươi, ta lo lắng cho mình chết cũng không biết chết như thế nào!
Tần Mục nhìn vết thương của hắn, chỉ thấy miệng vết thương trên người hắn không chảy máu nữa. Chỗ gãy xương rất nhiều, vô cùng thê thảm, nói:
- Chân của ngươi không điều trị sẽ phế bỏ, chỉ có thể dùng một chân đi đường. Tiếp qua hai ngày, cái chân hỏng phải cưa bỏ. Hơn nữa thương thế chân hỏng lan tràn, ăn mòn nơi khác, thân thể của ngươi sẽ từ từ thối rữa.
Bạch Khích thần linh cười lạnh nói:
- Ngươi dọa ta? Ta chính là thần linh, huyết nhục làm sao hư mất? Ngươi dùng mặt trăng đập ta, cũng không phải là thần thông, chỉ là man lực thuần túy. Không có thần thông phá hư, huyết nhục của ta sẽ không hư!
Tần Mục thở dài:
- Mặt trăng kia là bảo vật thần linh thời kì Khai Hoàng luyện chế, bên trong mặt trăng làm sao không có thần thông? Nguyệt giả, Thái Âm giả, Thái Âm khí sở trường phá hư thân thể. Giấu bệnh sợ thầy, không nghĩ tới đường đường thần linh cũng tầm thường như thế.
Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi.
Bạch Khích thần linh cười lạnh liên tục.
Tần Mục rời khỏi hương giếng, Tư Vân Hương chuẩn bị một bộ phận linh dược, nói:
- Còn có chút linh dược chưa từng tìm được, chẳng qua đã báo huynh đệ trong giáo mau chóng đi tìm, một khi tìm được sẽ nhanh chóng đưa tới.
Tần Mục kiểm tra linh dược, nói:
- Thuốc hiện tại không thể lấy mạng hắn, chỉ có thể muốn một chân của hắn.
Tư Vân Hương giật nảy mình, vội vàng nói nhỏ:
- Ngươi làm sao muốn chân của hắn?
Tần Mục mỉm cười, phân phó nói:
- Bảo người phàm có hơi bị thương một tí rời đi, cho dù bị kim đâm rách da cũng không được ở gần, bảo bọn họ chuyển đi cách hương giếng một dặm.
Tư Vân Hương thử dò xét nói:
- Nếu như bị kim đâm rách chút da mà không đi?
- Vậy thì…
Tần Mục chọn lựa linh dược, cũng không ngẩng đầu lên nói:
- Đầu tiên chỗ bị rách sẽ vỡ thành lỗ nhỏ, sau đó từ từ mở rộng. Nhiều nhất hai ba canh giờ sẽ thối rữa toàn thân, xương cốt cũng hoại tử.
Tư Vân Hương rùng mình, vội vàng đi.
Hương giếng là danh thắng của Tử Kinh thành, cư dân ít. Tư Vân Hương dứt khoát phân phó phủ doãn, dời những người này ra xa.
Tần Mục chế thuốc sắc thuốc, mùi thuốc vô sắc vô vị, rất khó phát giác. Qua hai ngày, Bạch Khích thần linh sai người tới mời Tần Mục, Tần Mục phong kín thuốc luyện xong dự phòng, lần nữa đi tới hương giếng. Hắn nhìn thấy Bạch Khích thần linh ngồi dưới đất, thương chân đã nát, chỗ nát có máu thịt chảy ra.
- Ngươi xuống tay với ta?
Hai mắt Bạch Khích thần linh sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hắn, nói:
- Cái chân của ta hư nhanh như vậy, nhất định là ngươi ngầm động tay chân!
Tần Mục đi lên phía trước, tinh tế kiểm tra một phen, lắc đầu nói:
- Ta nói ngươi giấu bệnh sợ thầy, ngươi còn không tin ta. Mặt trăng của thuyền Nguyệt Lượng là tầm thường? Ngươi bị mặt trăng gây thương tích, nếu sớm mời ta chữa thương, như vậy có thể bảo vệ cái chân này. Hiện tại không được, huyết nhục đã mục nát, cốt tủy cũng đã chết. Chỉ có thể cắt bỏ chân này, như vậy mới có thể tránh khỏi tiếp tục thối rữa.
Khóe mắt Bạch Khích thần linh co giật, nhìn chằm chằm vào hắn, lại thấy hắn không giống giả mạo, chán nản nói:
- Cắt bỏ, ta chỉ còn lại một chân, càng thêm không có năng lực cò kè mặc cả với ngươi.
Tần Mục nghiêm túc nói:
- Y thuật của ta cao minh, ta có thể nối hai chân khác cho ngươi. Chỗ của ta có ba cái chân, ngươi chọn một cái ngươi ưa thích. Cắt bỏ cái chân này, ngươi tu dưỡng hai ngày ta sẽ thay chân cho ngươi.
Vẻ mặt Bạch Khích thần linh biến ảo không ngừng, do dự không quyết, đột nhiên nói:
- Ngươi biết vì sao ta gọi là Bạch Khích không?
Tần Mục lắc đầu.
- Thời gian qua nhanh, đột nhiên mà thôi.
Bạch Khích thần linh lạnh nhạt nói:
- Đó là nói tốc độ của ta. Tốc độ của ta đệ nhất thiên hạ, ngươi căn bản không nhìn thấy bóng dáng của ta, ta có thể độn đi ngàn dặm trong nháy mắt. Tổn thương cái chân này, ta có thể thi triển tốc độ hay sao?
Tần Mục gật đầu, hôm đó ban đêm gặp gỡ ba thần linh trong Đại Khư, hắn đánh bất ngờ tiêu diệt một người. Bạch Khích thần linh là đối thủ khó dây dưa nhất, tốc độ cực nhanh, tới lui như tia chớp, cho dù Tần Mục mở Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn pháp đến đệ cửu trọng cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy hắn. Đại chiến mấy ngàn dặm mới tổn thương chân hắn, đánh hắn thành tàn phế.
- Một cái chân cũng có thể chạy rất nhanh.
Tần Mục an ủi:
- Què gia gia trong thôn ta chỉ có một cái chân, tốc độ thiên hạ vô song. Ngươi nhìn cái chân hỏng đi, ta có thể cưa bỏ không?
Thân thể Bạch Khích thần linh run rẩy, hắn nói:
- Ngươi không phải thần y sao? Chẳng lẽ ngươi không thể chữa khỏi?
Tần Mục chán nản nói:
- Nếu là hai ngày trước... Hiện tại cưa bỏ, ngươi còn có một cái chân có thể dùng. Nếu tiếp tục chậm trễ, cũng chỉ có thể cắt đứt phần eo. Chẳng qua ngươi yên tâm, Đồ gia gia trong thôn ta năm đó bị cắt đứt eo vẫn sống thật tốt, hai cái cánh tay đi đường rất nhanh, hơn nữa không cần đi tiểu.
Cơ mặt Bạch Khích thần linh co giật, cắn răng nói:
- Vậy thì cắt bỏ đi!
Tần Mục lấy Vô Ưu kiếm đưa cho hắn, áy náy nói:
- Ngươi là thần linh, ta không có năng lực cắt đứt chân của ngươi, chính ngươi làm đi.
Bạch Khích thần linh nắm chặt chuôi kiếm, muốn ra tay, nước mắt chảy ròng ròng.
Tần Mục cũng có chút không đành lòng. Đang muốn nói chuyện, Bạch Khích thần linh quát to một tiếng, chém một kiếm, chém đứt cái chân tổn thương.
Tần Mục ngẩn ngơ, hắn vội vàng tiến lên cầm máu cho hắn, thu Vô Ưu kiếm lại. Hắn lấy ra ba cái chân, vô cùng chân thành nói:
- Ngươi chọn một cái chân. Ta thành tâm thành ý muốn cứu tai kiếp này nên nhất định sẽ tận dụng hết khả năng nối chân cho ngươi, ngươi cũng nhanh chóng khôi phục. Ngươi yên tâm, ba cái chân này đều là Tinh Ngạn sưu tầm, là chân thành thần, không kém hơn cái chân ban đầu của ngươi. Ngươi biết Tinh Ngạn không? Một cuồng nhân chuyên sưu tầm, không phải thân thể thần cấp, hắn không sưu tầm.
Bạch Khích thần linh nhịn đau, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn ba cái chân trên mặt đất, nói:
- Ta làm sao biết ngươi có động tay động chân trên chân hay không? Sở trường thầy thuốc là dùng độc, ngươi động tay động chân vào ba cái chân ta chẳng phải bị mắc lừa?
Tần Mục dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn.
Bạch Khích Thần linh thấy ánh mắt của hắn chân thành, nội tâm hổ thẹn nhưng vẫn không dám tin tưởng. Ánh mắt chớp động, chỉ vào thần thoái hơi ngắn, nói:
- Ta lựa chọn cái chân này.
Tần Mục lộ ra nụ cười, hắn giao chân cho hắn, thu hai cái chân khác lại, nói:
- Ngươi yên tâm, ngươi thu cái chân này, qua hai ngày khí sắc của ngươi khá hơn một chút, ta lại tới nối liền giúp ngươi. Lưu cái chân này cho ngươi, ngươi không cần phải lo lắng ta động tay chân chứ?
Bạch Khích thần linh gật đầu, thở dài:
- Ta không nên hoài nghi ngươi, ta tin ngươi lương y như từ mẫu. Mấy ngày nay, ta không cần ngươi kê đơn thuốc điều dưỡng cho ta, ta tự làm.
Tần Mục cười khẩy nói:
- Ngươi vẫn không yên lòng ta. Thôi, ngươi cần linh dược gì, cứ việc phân phó thần thông giả ngoài viện, bảo bọn họ lấy thuốc. Ta không động tay vào là được.
Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi.
Bạch Khích thần linh gọi một thần thông giả tới, viết phương thuốc, bảo hắn đi lấy thuốc.
Ngoài viện, ánh mắt Tư Vân Hương lóe sáng, thấp giọng nói:
- Giáo chủ, có động tay động chân vào thuốc của hắn không?
- Không cần.
Tần Mục hỏi:
- Linh dược ta cần có chưa?
- Còn kém mấy vị.
Tần Mục tiến đến kiểm tra, tính toán thật lâu, nói:
- Không kém bao nhiêu.
Dứt lời, hắn lấy hai thần thoái kia ra, chuẩn bị chế thuốc hạ độc hai cái chân này.
Tư Vân Hương thất thanh nói:
- Giáo chủ, ngươi muốn...
- Cho dù ta lưu thần thoái kia cho hắn, hắn tất nhiên sẽ không dùng. Mấy ngày sau, hắn sẽ lấy hai cái thần thoái này của ta, hắn sẽ chọn một trong hai cái nối vào người.
Tần Mục nghiêm túc luyện độc, tính toán giấu độc vào giữa hai chân. Thần thái nghiêm túc làm người ta sợ hãi, nói:
- Ta không biết hắn sẽ dùng cái chân nào, dứt khoát hạ độc hai cái chân. Còn cái chân độc còn lại, ta chuẩn bị...
Hắn thôi thúc nguyên khí, thủ pháp thiên biến vạn hóa, nhanh chóng luyện chế kỳ độc, nói:
- Chuẩn bị tìm một cơ hội trả lại Tinh Ngạn! Ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào?
Tư Vân Hương rùng mình vài lần, sắc mặt xám ngoét, run rẩy nói:
- Giáo chủ, ta không dám lại ngấp nghé vị trí giáo chủ của ngươi!
- Ngươi nói bậy bạ gì đó?
Tần Mục quay đầu, cười với nàng. Nụ cười rực rỡ, chói lọi và ấm áp như gió xuân.
Tư Vân Hương rùng mình.
- Công tử mấy ngày gần đây không tiếp khách.
Phủ doãn bất đắc dĩ, đành phải rút đi.
Tư Vân Hương vội vàng liên lạc Tư gia, nhờ Tư gia báo tin huynh đệ trong giáo, sai người mau chóng báo cho hoàng đế biết. Lại thỉnh giáo trưởng lão chọn ra cao thủ tinh thông Ngũ Quỷ Bàn Vận thuật, cần phải mau chóng đến đây.
Tần Mục giao phương thuốc cho nàng, Tư Vân Hương nhìn phương thuốc một chút. Nàng nhìn thấy hàng trăm dược liệu trong đó, rất nhiều thứ mình chưa từng thấy hoặc nghe qua, nói:
- Chỉ sợ những linh dược này khó tìm, cần phải đi các tiệm thuốc trong thành tra xét, sẽ chậm trễ không ít thời gian.
Tần Mục thở ra một hơi, cười nói:
- Ta hứa cho Bạch Khích thần linh thời gian mấy ngày, đó là vì tìm kiếm linh dược, còn phải đợi cao thủ trong giáo và hoàng đế đến. Nếu không ta làm sao cho hắn suy nghĩ lâu như thế?
Tư Vân Hương thở dài:
- Làm kẻ thù của ngươi, ngay cả ăn cơm cũng phải cẩn thận nghẹn chết. Ta đã thông tri Thánh giáo, trừ mấy vị trưởng lão tinh thông Ngũ Quỷ Bàn Vận thuật ra, Diệu Thủ đường cũng tương đối tinh thông.
- Diệu Thủ đường?
Tần Mục giật mình, lộ ra vẻ hỏi thăm.
- Diệu thủ không không, tự nhiên là làm trộm.
Tư Vân Hương cười nói:
- Diệu Thủ đường kẻ trộm chiếm đa số, những năm qua thường thường đi trộm nhà giàu, chở tài bảo nhà giàu tới đây, nhưng đều là trò đùa trẻ con. Về sau hoàng đế trưng thu gọi bọn họ gia nhập trong quân, vận chuyển lương thảo quân địch. Có thật nhiều người lập được công, chức quan còn không nhỏ.
- Thì ra là thế.
Tần Mục giật mình, khen:
- Ngành nghề nào cũng có chuyên gia, làm trộm cũng có thể thăng quan phát tài, chuyện này nhất định phải nói cho Què gia gia.
Trong lòng hắn lại lo lắng, đám người què chặn đường chúng thần Thượng Thương tại Thần Đoạn sơn mạch, không biết tình hình chiến đấu như thế nào.
- Có dược sư gia gia ở nơi đó, sẽ không có trở ngại gì.
Tuy nói như thế, trong lòng của hắn vẫn lo lắng. Mặc dù dược sư có thể chăm sóc người bị thương nhưng nơi đó là chiến trường thần ma, nếu như bị đánh chết, dược sư cũng không chữa được.
Tư Vân Hương đi vào trong giáo bảo đệ tử chuẩn bị dược liệu. Tần Mục thì viết đan phương điều trị cho mình, bảo Hồ Linh Nhi đi tiệm thuốc trong thành bốc thuốc, hảo hảo điều dưỡng bản thân. Cuối cùng vận dụng thuyền Nguyệt Lượng hao tổn sinh mệnh không thể coi thường, nếu như có thể bù đắp, hắn sẽ tận lực bù đắp.
Qua hai ba ngày, Tần Mục cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, lại mang Giao Vương Thần và bầy giao đi tới hương giếng, dò hỏi:
- Bạch Khích sư huynh, có cần ta hỗ trợ điều trị thương thế hay không?
- Không cần!
Bạch Khích thần linh đề phòng nói:
- Sở trường thầy thuốc chính là độc dược, ăn thuốc của ngươi, ta lo lắng cho mình chết cũng không biết chết như thế nào!
Tần Mục nhìn vết thương của hắn, chỉ thấy miệng vết thương trên người hắn không chảy máu nữa. Chỗ gãy xương rất nhiều, vô cùng thê thảm, nói:
- Chân của ngươi không điều trị sẽ phế bỏ, chỉ có thể dùng một chân đi đường. Tiếp qua hai ngày, cái chân hỏng phải cưa bỏ. Hơn nữa thương thế chân hỏng lan tràn, ăn mòn nơi khác, thân thể của ngươi sẽ từ từ thối rữa.
Bạch Khích thần linh cười lạnh nói:
- Ngươi dọa ta? Ta chính là thần linh, huyết nhục làm sao hư mất? Ngươi dùng mặt trăng đập ta, cũng không phải là thần thông, chỉ là man lực thuần túy. Không có thần thông phá hư, huyết nhục của ta sẽ không hư!
Tần Mục thở dài:
- Mặt trăng kia là bảo vật thần linh thời kì Khai Hoàng luyện chế, bên trong mặt trăng làm sao không có thần thông? Nguyệt giả, Thái Âm giả, Thái Âm khí sở trường phá hư thân thể. Giấu bệnh sợ thầy, không nghĩ tới đường đường thần linh cũng tầm thường như thế.
Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi.
Bạch Khích thần linh cười lạnh liên tục.
Tần Mục rời khỏi hương giếng, Tư Vân Hương chuẩn bị một bộ phận linh dược, nói:
- Còn có chút linh dược chưa từng tìm được, chẳng qua đã báo huynh đệ trong giáo mau chóng đi tìm, một khi tìm được sẽ nhanh chóng đưa tới.
Tần Mục kiểm tra linh dược, nói:
- Thuốc hiện tại không thể lấy mạng hắn, chỉ có thể muốn một chân của hắn.
Tư Vân Hương giật nảy mình, vội vàng nói nhỏ:
- Ngươi làm sao muốn chân của hắn?
Tần Mục mỉm cười, phân phó nói:
- Bảo người phàm có hơi bị thương một tí rời đi, cho dù bị kim đâm rách da cũng không được ở gần, bảo bọn họ chuyển đi cách hương giếng một dặm.
Tư Vân Hương thử dò xét nói:
- Nếu như bị kim đâm rách chút da mà không đi?
- Vậy thì…
Tần Mục chọn lựa linh dược, cũng không ngẩng đầu lên nói:
- Đầu tiên chỗ bị rách sẽ vỡ thành lỗ nhỏ, sau đó từ từ mở rộng. Nhiều nhất hai ba canh giờ sẽ thối rữa toàn thân, xương cốt cũng hoại tử.
Tư Vân Hương rùng mình, vội vàng đi.
Hương giếng là danh thắng của Tử Kinh thành, cư dân ít. Tư Vân Hương dứt khoát phân phó phủ doãn, dời những người này ra xa.
Tần Mục chế thuốc sắc thuốc, mùi thuốc vô sắc vô vị, rất khó phát giác. Qua hai ngày, Bạch Khích thần linh sai người tới mời Tần Mục, Tần Mục phong kín thuốc luyện xong dự phòng, lần nữa đi tới hương giếng. Hắn nhìn thấy Bạch Khích thần linh ngồi dưới đất, thương chân đã nát, chỗ nát có máu thịt chảy ra.
- Ngươi xuống tay với ta?
Hai mắt Bạch Khích thần linh sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hắn, nói:
- Cái chân của ta hư nhanh như vậy, nhất định là ngươi ngầm động tay chân!
Tần Mục đi lên phía trước, tinh tế kiểm tra một phen, lắc đầu nói:
- Ta nói ngươi giấu bệnh sợ thầy, ngươi còn không tin ta. Mặt trăng của thuyền Nguyệt Lượng là tầm thường? Ngươi bị mặt trăng gây thương tích, nếu sớm mời ta chữa thương, như vậy có thể bảo vệ cái chân này. Hiện tại không được, huyết nhục đã mục nát, cốt tủy cũng đã chết. Chỉ có thể cắt bỏ chân này, như vậy mới có thể tránh khỏi tiếp tục thối rữa.
Khóe mắt Bạch Khích thần linh co giật, nhìn chằm chằm vào hắn, lại thấy hắn không giống giả mạo, chán nản nói:
- Cắt bỏ, ta chỉ còn lại một chân, càng thêm không có năng lực cò kè mặc cả với ngươi.
Tần Mục nghiêm túc nói:
- Y thuật của ta cao minh, ta có thể nối hai chân khác cho ngươi. Chỗ của ta có ba cái chân, ngươi chọn một cái ngươi ưa thích. Cắt bỏ cái chân này, ngươi tu dưỡng hai ngày ta sẽ thay chân cho ngươi.
Vẻ mặt Bạch Khích thần linh biến ảo không ngừng, do dự không quyết, đột nhiên nói:
- Ngươi biết vì sao ta gọi là Bạch Khích không?
Tần Mục lắc đầu.
- Thời gian qua nhanh, đột nhiên mà thôi.
Bạch Khích thần linh lạnh nhạt nói:
- Đó là nói tốc độ của ta. Tốc độ của ta đệ nhất thiên hạ, ngươi căn bản không nhìn thấy bóng dáng của ta, ta có thể độn đi ngàn dặm trong nháy mắt. Tổn thương cái chân này, ta có thể thi triển tốc độ hay sao?
Tần Mục gật đầu, hôm đó ban đêm gặp gỡ ba thần linh trong Đại Khư, hắn đánh bất ngờ tiêu diệt một người. Bạch Khích thần linh là đối thủ khó dây dưa nhất, tốc độ cực nhanh, tới lui như tia chớp, cho dù Tần Mục mở Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn pháp đến đệ cửu trọng cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy hắn. Đại chiến mấy ngàn dặm mới tổn thương chân hắn, đánh hắn thành tàn phế.
- Một cái chân cũng có thể chạy rất nhanh.
Tần Mục an ủi:
- Què gia gia trong thôn ta chỉ có một cái chân, tốc độ thiên hạ vô song. Ngươi nhìn cái chân hỏng đi, ta có thể cưa bỏ không?
Thân thể Bạch Khích thần linh run rẩy, hắn nói:
- Ngươi không phải thần y sao? Chẳng lẽ ngươi không thể chữa khỏi?
Tần Mục chán nản nói:
- Nếu là hai ngày trước... Hiện tại cưa bỏ, ngươi còn có một cái chân có thể dùng. Nếu tiếp tục chậm trễ, cũng chỉ có thể cắt đứt phần eo. Chẳng qua ngươi yên tâm, Đồ gia gia trong thôn ta năm đó bị cắt đứt eo vẫn sống thật tốt, hai cái cánh tay đi đường rất nhanh, hơn nữa không cần đi tiểu.
Cơ mặt Bạch Khích thần linh co giật, cắn răng nói:
- Vậy thì cắt bỏ đi!
Tần Mục lấy Vô Ưu kiếm đưa cho hắn, áy náy nói:
- Ngươi là thần linh, ta không có năng lực cắt đứt chân của ngươi, chính ngươi làm đi.
Bạch Khích thần linh nắm chặt chuôi kiếm, muốn ra tay, nước mắt chảy ròng ròng.
Tần Mục cũng có chút không đành lòng. Đang muốn nói chuyện, Bạch Khích thần linh quát to một tiếng, chém một kiếm, chém đứt cái chân tổn thương.
Tần Mục ngẩn ngơ, hắn vội vàng tiến lên cầm máu cho hắn, thu Vô Ưu kiếm lại. Hắn lấy ra ba cái chân, vô cùng chân thành nói:
- Ngươi chọn một cái chân. Ta thành tâm thành ý muốn cứu tai kiếp này nên nhất định sẽ tận dụng hết khả năng nối chân cho ngươi, ngươi cũng nhanh chóng khôi phục. Ngươi yên tâm, ba cái chân này đều là Tinh Ngạn sưu tầm, là chân thành thần, không kém hơn cái chân ban đầu của ngươi. Ngươi biết Tinh Ngạn không? Một cuồng nhân chuyên sưu tầm, không phải thân thể thần cấp, hắn không sưu tầm.
Bạch Khích thần linh nhịn đau, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn ba cái chân trên mặt đất, nói:
- Ta làm sao biết ngươi có động tay động chân trên chân hay không? Sở trường thầy thuốc là dùng độc, ngươi động tay động chân vào ba cái chân ta chẳng phải bị mắc lừa?
Tần Mục dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn.
Bạch Khích Thần linh thấy ánh mắt của hắn chân thành, nội tâm hổ thẹn nhưng vẫn không dám tin tưởng. Ánh mắt chớp động, chỉ vào thần thoái hơi ngắn, nói:
- Ta lựa chọn cái chân này.
Tần Mục lộ ra nụ cười, hắn giao chân cho hắn, thu hai cái chân khác lại, nói:
- Ngươi yên tâm, ngươi thu cái chân này, qua hai ngày khí sắc của ngươi khá hơn một chút, ta lại tới nối liền giúp ngươi. Lưu cái chân này cho ngươi, ngươi không cần phải lo lắng ta động tay chân chứ?
Bạch Khích thần linh gật đầu, thở dài:
- Ta không nên hoài nghi ngươi, ta tin ngươi lương y như từ mẫu. Mấy ngày nay, ta không cần ngươi kê đơn thuốc điều dưỡng cho ta, ta tự làm.
Tần Mục cười khẩy nói:
- Ngươi vẫn không yên lòng ta. Thôi, ngươi cần linh dược gì, cứ việc phân phó thần thông giả ngoài viện, bảo bọn họ lấy thuốc. Ta không động tay vào là được.
Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi.
Bạch Khích thần linh gọi một thần thông giả tới, viết phương thuốc, bảo hắn đi lấy thuốc.
Ngoài viện, ánh mắt Tư Vân Hương lóe sáng, thấp giọng nói:
- Giáo chủ, có động tay động chân vào thuốc của hắn không?
- Không cần.
Tần Mục hỏi:
- Linh dược ta cần có chưa?
- Còn kém mấy vị.
Tần Mục tiến đến kiểm tra, tính toán thật lâu, nói:
- Không kém bao nhiêu.
Dứt lời, hắn lấy hai thần thoái kia ra, chuẩn bị chế thuốc hạ độc hai cái chân này.
Tư Vân Hương thất thanh nói:
- Giáo chủ, ngươi muốn...
- Cho dù ta lưu thần thoái kia cho hắn, hắn tất nhiên sẽ không dùng. Mấy ngày sau, hắn sẽ lấy hai cái thần thoái này của ta, hắn sẽ chọn một trong hai cái nối vào người.
Tần Mục nghiêm túc luyện độc, tính toán giấu độc vào giữa hai chân. Thần thái nghiêm túc làm người ta sợ hãi, nói:
- Ta không biết hắn sẽ dùng cái chân nào, dứt khoát hạ độc hai cái chân. Còn cái chân độc còn lại, ta chuẩn bị...
Hắn thôi thúc nguyên khí, thủ pháp thiên biến vạn hóa, nhanh chóng luyện chế kỳ độc, nói:
- Chuẩn bị tìm một cơ hội trả lại Tinh Ngạn! Ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào?
Tư Vân Hương rùng mình vài lần, sắc mặt xám ngoét, run rẩy nói:
- Giáo chủ, ta không dám lại ngấp nghé vị trí giáo chủ của ngươi!
- Ngươi nói bậy bạ gì đó?
Tần Mục quay đầu, cười với nàng. Nụ cười rực rỡ, chói lọi và ấm áp như gió xuân.
Tư Vân Hương rùng mình.
Tác giả :
Trạch Trư