Mục Thần Ký
Chương 427: Trên cầu nại hà
Ầm!
Tượng đá của trưởng thôn rơi xuống trước thuyền Nguyệt Lượng, tượng đá không có tứ chi, là pho tượng lão nhân thê lương. Nếp nhăn đầy mặt giống như bị gió sương ma sát, năm tháng ăn mòn mà thành.
Tượng đá đang nhìn Tần Mục và nở nụ cười vui mừng, Tần Mục nghĩ tới lão giả ngồi trên xích đu mỉm cười vui mừng nhìn hắn.
- Trưởng thôn.
Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên nội tâm hắn bi thương lớn lao.
Bóng tối ập tới, tượng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt, phạm vi bao phủ không lớn, dường như tái hiện lại lão đầu yếu ớt nhưng vẫn cố bảo vệ một phương.
- Trưởng thôn gia gia.
Đôi mắt Tần Mục rơi lệ, từng giọt từng giọt bồng bềnh giữa không trung, giọt lệ như ánh trăng. Đột nhiên Giao Vương Thần gầm lên, Tần Mục nhắm mắt lại, hắn ôm lấy mặt trăng.
Lần này hắn xâm nhập Đại Khư, mượn nhờ Giao Vương Thần bảo hộ xông vào nơi mình từng lầm tưởng là Vô Ưu Hương. Nhìn thấy chiếc thuyền chở theo đại lục do Thiên Công bộ chế tạo ra, sau đó điều khiển thuyền Nguyệt Lượng trở về.
Hắn đang nỗ lực đi vào giếng Mặt Trăng, đột nhiên gặp phải một tốp thần ma Thượng Thương khác chạy tới, số lượng không nhiều, chỉ có ba người.
Ba tên thần linh này không rêu rao giống như đám người Kiều Tinh quân. Trái lại ba tên thần linh này đi trên mặt đất, che giấu thần quang chói mắt của bản thân, chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt xua đuổi ma quái.
Tần Mục nhìn thấy bọn họ, một tên thần linh nhìn thấy hắn trong bóng tối, lập tức nói ra một câu thần ngữ:
- Thượng Thương làm việc, quần ma lui tán.
Hắn lập tức bị Tần Mục tấn công hủy diệt, Tần Mục đánh bất ngờ, trực tiếp vung trăng tàn giáng xuống. Mặt trăng nện tên thần linh này tan xương nát thịt.
Hai tên thần linh khác biết gặp phải kình địch.
Tần Mục không giống Viêm Tinh Tinh, Viêm Tinh Tinh cần phải đề phòng mặt trời bị đập hỏng. Hắn không kiêng nể gì, bất kể hậu quả, hắn một đường chém giết hai tên thần linh. Một trận chiến đánh suốt mấy ngàn dặm, ngay lúc vừa rồi, hắn đánh một tên thần linh khác tàn phế.
Sở dĩ tốn thời gian dài như vậy, chủ yếu là bởi vì mặt trăng thuyền Nguyệt Lượng quá nát, không bằng thuyền Thái Dương.
Thuyền Thái Dương nắm giữ mặt trời hoàn chỉnh, mặt trăng thuyền Nguyệt Lượng đã tắt, hơn nữa tổn hại rất nặng. Tần Mục chiến đấu lâu như vậy, mặt trăng rách nát không chịu nổi, dây xích buộc mặt trăng cũng tróc ra hai sợi.
Chẳng qua vào lúc hắn nhìn thấy trưởng thôn nên thất thần, trưởng thôn biến thành tượng đá rơi từ không trung xuống làm hắn xúc động lớn, nội tâm sinh ra bi thương.
Chiến lực Giao Vương Thần không thấp hơn Hoạn Long Quân, thực lực không bằng thần linh Thượng Thương khác, Tần Mục thất thần làm nó bị trọng thương.
Tần Mục mở mắt, nhấc thần trụ trong tay lên muốn chạm vào bức tượng không tay không chân đang mỉm cười với mình, bàn tay khổng lồ nâng lên nhưng không hạ xuống.
Soạt!
Bàn tay hắn cầm lấy một sợi dây xích, dây xích reo vang trong bóng tối, quấn lấy thần linh Thượng Thương trọng thương Giao Vương Thần. Xoạt xoạt xoạt, cuốn chặt tên thần linh kia.
Cánh tay khác của Tần Mục kéo trăng tàn nện xuống, Giao Vương Thần sợ hãi kêu lên. Nó đang ở bên cạnh, nếu như mình bị đập trúng, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng.
Nó vội vàng lăn vòng tránh né, nửa mặt trăng sượt qua người nó, cạo mất một mảng lớn Long lân, Giao Vương Thần đau đến mức chảy nước mắt.
Ầm ầm!
Trăng tàn đập vào người thần linh Thượng Thương, dãy núi chấn động, ma quái bốn phía sợ hãi bỏ chạy tứ tán.
Ầm!
Tần Mục không nói một lời, hắn vung trăng tàn lần thứ hai, lại một lần nữa đập xuống. Hắn đập xuống liên tục làm ngọn núi vỡ nát, ngay cả mặt trăng cũng tan vỡ theo.
Tên thần linh bị Tần Mục đánh tàn phế sợ hãi, vội vàng nhịn đau đớn rời đi thật xa. Trong lòng hắn bối rối, chỉ có thể nghe thấy tiếng đập ầm ầm. Tiếng đập nặng nề như nện vào tim hắn, hắn cảm thấy đau đầu.
- Tiểu tử này điên rồi, nhất định là điên rồi. Không đáng liều mạng với hắn! Ta chỉ tới hoàn thành nhiệm vụ bề trên giao cho, tội gì quyết đấu sinh tử.
Hắn nhanh chóng đi xa, đột nhiên phía sau xuất hiện tiếng răng rắc. Nửa mặt trăng vỡ ra, tảng đá bay đầy trời.
Không có mặt trăng, Tần Mục cảm giác lực lượng toàn thân lui bước, hắn lại khôi phục thành thần thông giả Lục Hợp cảnh.
Nếu như thần linh bị đánh tàn phế quay đầu lại, hắn phất tay là có thể tru sát Tần Mục, tên thần linh đã sợ vỡ mật cho nên không dám quay đầu lại.
Tần Mục ngồi trên thuyền Nguyệt Lượng rách nát thở hổn hển, Long Kỳ Lân hoảng sợ nhìn hắn. Giao Long khác nom nớp lo sợn nấp sau lưng Long Kỳ Lân, ánh mắt sợ hãi nhìn Tần Mục.
Từng sợi xích thô to rủ xuống đất, thuyền Nguyệt Lượng không còn khí thế kinh khủng như vừa rồi, từng ánh trăng lưu chuyển biến mất.
Bóng tối lao tới và bao phủ bọn họ, ma quái trong bóng tối rời đi thật xa, không dám tới gần.
Tần Mục nhìn tượng đá trên thuyền Nguyệt Lượng, tượng đá trưởng thôn nở nụ cười, đó là nụ cười vui mừng.
- Ngươi còn sống, nhất định còn sống! Giao Vương Thần!
Tần Mục đứng dậy, quát:
- Nâng tượng đá lên!
Giao Vương Thần mình đầy thương tích, giãy dụa bay qua, dùng sức nâng tượng đá.
Tần Mục vô cùng khẩn trương, quát hỏi:
- Nặng sao?
- Mười phần nặng nề!
Giao Vương Thần vội vàng thả tượng đá xuống như đang trả lời.
- Cõng một pho tượng đá như cõng một thần linh, Mù gia gia sẽ không gạt ta. Ngươi thật còn sống, sống ở một chỗ nào đó, hắn không ở thế giới này! Ngươi giống như các pho tượng đá khác trong Đại Khư, có đôi khi sẽ sống lại trong bóng tối.
Tần Mục cười ha ha, đột nhiên đang cười lại khóc. Hắn lau nước mắt, nói:
- Ta có thấy tượng đá sống lại, cưỡi Long Kỳ Lân đi bình định, ngươi nhất định cũng có thể! Đúng hay không?
Tư Vân Hương nhìn Thánh giáo chủ trẻ tuổi, đột nhiên cảm thấy thanh niên được gọi là đại ma vương biến thành dáng vẻ hiện tại, nội tâm của hắn rất hồn nhiên.
Chẳng những hồn nhiên, hơn nữa còn yếu ớt, hoặc nói vẻ ngoài kiên cường của hắn là che giấu nội tâm mềm mại.
Tần Mục lau khô nước mắt, lớn tiếng nói:
- Ngươi sẽ trở lại, đúng hay không? Nếu ta khóc, ngươi sẽ châm biếm ta, nói ta vẫn là thằng nhóc!
Hắn gọi Giao Vương Thần, Long Kỳ Lân cùng một đám Giao Long leo lên lưng Giao Vương Thần, bi thương và vui sướng biến mất, không có bất kỳ biểu lộ gì:
- Chúng ta đi! Truy kích tên thần linh chạy trốn, không thể cho hắn còn sống đi tới Duyên Khang!
Giao Vương Thần lên tiếng, nó truy tung theo hướng tên thần linh bị tàn phế.
Tần Mục quay đầu, tượng đá trưởng thôn dần dần biến mất trong bóng đêm, hắn nhớ kỹ nơi này.
- Bất kể hồn phách của ngươi đi nơi nào, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi là người nhà của ta, người thân...
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng tối vô biên:
- Cho dù ngươi đang ở chỗ Thổ Bá, ta sẽ giết tới đó, đòi hồn phách của ngươi trong tay hắn.
- Chủ công, hiện tại ta bị thương rất nặng, cho dù đuổi theo tên thần linh kia, ta chưa chắc là đối thủ của hắn.
Giao Vương Thần thận trọng nói.
Khóe mắt Tần Mục co giật, nói:
- Ta sẽ luyện đan chữa thương cho ngươi, ngươi có thể yên tâm. Hơn nữa có nhiều Giao Long như vậy, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta.
Giao Vương Thần vẫn còn lo lắng, thầm nghĩ:
- Chỉ mong tên thần linh này sẽ đi qua Dũng giang.
Phong Đô, sinh giới người chết.
Thần linh đầu chim dẫn theo trưởng thôn tới bia đá, trưởng thôn cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy thân thể mình khôi phục, mọc ra trái tim, mọc ra đầu, mọc ra thân thể, thậm chí còn mọc ra tay chân.
Ở đây, hắn cảm giác mình còn sống.
- Sinh giới người chết, thật sự là thế giới kỳ diệu.
Hắn nhìn thần linh đầu chim, nói:
- Nếu như ta rời khỏi nơi này, ta chết hay sống?
Thần linh đầu chim lắc đầu, nói:
- Đương nhiên là chết. Chẳng qua vận khí của ngươi rất không tồi, lại có thể lưu một hơi thở trước khi thân thể tử vong. Đừng nghĩ đến thân thể lúc trước, ngươi rời khỏi cột mốc biên giới nơi này không còn cốt nhục. Ngươi đã không thuộc về thế giới chân thật, đi thôi, phía trước có bạn cũ đang chờ ngươi.
Trưởng thôn bắt kịp hắn, tay áo bồng bềnh, đột nhiên ngừng lại, cười khổ nói:
- Mọc ra tay chân vẫn còn chưa quen thuộc lắm, ta đã quen dáng vẻ tàn phế.
Bọn họ xuyên qua Quỷ Môn quan trong Phong Đô đi tới đại thành này, trong Phong Đô thế giới còn có các đại thành khác.
Dường như nơi này vừa trải qua chiến tranh, đâu đâu cũng có dấu vết chiến tranh lưu lại.
- Bạn cũ của ngươi đang chờ ngươi trước cầu Nại Hà!
Thần linh đầu chim dừng bước, nhấc trảo của mình lên gãi khóe miệng.
Thôn cười dài nói:
- Ngươi vẫn không thích ta?
- Ta không thích ngửi hương vị lạ trên người của ngươi.
Thần linh đầu chim vỗ cánh bay đi:
- Nhục thể của ngươi còn có một hơi thở, cho nên mùi của ngươi rất buồn nôn.
Trưởng thôn đi thẳng về phía trước. Sau một lúc lâu, hắn thấy cầu Nại Hà, trên cầu có một bóng người cao lớn đang chờ hắn.
Dưới cầu, sương mù xám mông lung, không thấy rõ cảnh tượng bên dưới.
Trưởng thôn hơi ngẩn ra, cảm thấy bóng lưng kia quen thuộc.
Đột nhiên hắn kích động, bước nhanh đi lên cầu Nại Hà. Bước chân càng lúc càng nhanh, hắn đi nhanh về phía ngươi kia:
- Ngươi...
Bóng người cao lớn xoay lại, hắn tươi cười:
- Rốt cuộc ngươi đến rồi. Ta chờ ngươi đã lâu, những năm gần đây khổ ngươi...
Trưởng thôn bay tới đá người kia một cái, tức giận nói:
- Lão tiện nhân, gạt ta làm Nhân Hoàng, giao cho ta trọng trách mà ta không gánh nổi, bản thân lại trốn tới đây tiêu dao khoái hoạt! Đừng giả bộ chết, ngươi bò từ dưới cầu lên, ta đánh chết ngươi! Sư tôn, sư tôn? Còn sống không?
Dưới cầu là sương mù dày đặc, có ma quái quấn lấy nam tử cao lớn, liều mạng kéo hắn xuống dưới.
Trưởng thôn giật nảy mình, đang muốn cứu viện nhưng lại dừng tay. Qua một lúc, nam tử kia đánh lui ma quái, nhọc nhằn khổ sở bò lên trên cầu Nại Hà, hắn thở hổn hển.
Trưởng thôn làm bộ muốn đá, nam tử kia vội vàng đưa tay:
- Chớ đánh, chớ đánh. Ta chết thật rồi, nếu không cũng không truyền Nhân Hoàng ấn cho ngươi. Hài cốt của ta đã nát thành bùn, được chôn ở bên ngoài Nhân Hoàng điện, không tin ngươi đi đào!
Trưởng thôn tê cả da đầu, khó hiểu nói:
- Ngươi không phải đang gạt ta?
- Lừa ngươi làm gì? Người tới chỗ này cơ bản đều là người chết.
Nam tử kia cười nói:
- Ta dẫn ngươi đi gặp sư tổ, hắn chết sớm hơn ta.
Tượng đá của trưởng thôn rơi xuống trước thuyền Nguyệt Lượng, tượng đá không có tứ chi, là pho tượng lão nhân thê lương. Nếp nhăn đầy mặt giống như bị gió sương ma sát, năm tháng ăn mòn mà thành.
Tượng đá đang nhìn Tần Mục và nở nụ cười vui mừng, Tần Mục nghĩ tới lão giả ngồi trên xích đu mỉm cười vui mừng nhìn hắn.
- Trưởng thôn.
Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên nội tâm hắn bi thương lớn lao.
Bóng tối ập tới, tượng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt, phạm vi bao phủ không lớn, dường như tái hiện lại lão đầu yếu ớt nhưng vẫn cố bảo vệ một phương.
- Trưởng thôn gia gia.
Đôi mắt Tần Mục rơi lệ, từng giọt từng giọt bồng bềnh giữa không trung, giọt lệ như ánh trăng. Đột nhiên Giao Vương Thần gầm lên, Tần Mục nhắm mắt lại, hắn ôm lấy mặt trăng.
Lần này hắn xâm nhập Đại Khư, mượn nhờ Giao Vương Thần bảo hộ xông vào nơi mình từng lầm tưởng là Vô Ưu Hương. Nhìn thấy chiếc thuyền chở theo đại lục do Thiên Công bộ chế tạo ra, sau đó điều khiển thuyền Nguyệt Lượng trở về.
Hắn đang nỗ lực đi vào giếng Mặt Trăng, đột nhiên gặp phải một tốp thần ma Thượng Thương khác chạy tới, số lượng không nhiều, chỉ có ba người.
Ba tên thần linh này không rêu rao giống như đám người Kiều Tinh quân. Trái lại ba tên thần linh này đi trên mặt đất, che giấu thần quang chói mắt của bản thân, chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt xua đuổi ma quái.
Tần Mục nhìn thấy bọn họ, một tên thần linh nhìn thấy hắn trong bóng tối, lập tức nói ra một câu thần ngữ:
- Thượng Thương làm việc, quần ma lui tán.
Hắn lập tức bị Tần Mục tấn công hủy diệt, Tần Mục đánh bất ngờ, trực tiếp vung trăng tàn giáng xuống. Mặt trăng nện tên thần linh này tan xương nát thịt.
Hai tên thần linh khác biết gặp phải kình địch.
Tần Mục không giống Viêm Tinh Tinh, Viêm Tinh Tinh cần phải đề phòng mặt trời bị đập hỏng. Hắn không kiêng nể gì, bất kể hậu quả, hắn một đường chém giết hai tên thần linh. Một trận chiến đánh suốt mấy ngàn dặm, ngay lúc vừa rồi, hắn đánh một tên thần linh khác tàn phế.
Sở dĩ tốn thời gian dài như vậy, chủ yếu là bởi vì mặt trăng thuyền Nguyệt Lượng quá nát, không bằng thuyền Thái Dương.
Thuyền Thái Dương nắm giữ mặt trời hoàn chỉnh, mặt trăng thuyền Nguyệt Lượng đã tắt, hơn nữa tổn hại rất nặng. Tần Mục chiến đấu lâu như vậy, mặt trăng rách nát không chịu nổi, dây xích buộc mặt trăng cũng tróc ra hai sợi.
Chẳng qua vào lúc hắn nhìn thấy trưởng thôn nên thất thần, trưởng thôn biến thành tượng đá rơi từ không trung xuống làm hắn xúc động lớn, nội tâm sinh ra bi thương.
Chiến lực Giao Vương Thần không thấp hơn Hoạn Long Quân, thực lực không bằng thần linh Thượng Thương khác, Tần Mục thất thần làm nó bị trọng thương.
Tần Mục mở mắt, nhấc thần trụ trong tay lên muốn chạm vào bức tượng không tay không chân đang mỉm cười với mình, bàn tay khổng lồ nâng lên nhưng không hạ xuống.
Soạt!
Bàn tay hắn cầm lấy một sợi dây xích, dây xích reo vang trong bóng tối, quấn lấy thần linh Thượng Thương trọng thương Giao Vương Thần. Xoạt xoạt xoạt, cuốn chặt tên thần linh kia.
Cánh tay khác của Tần Mục kéo trăng tàn nện xuống, Giao Vương Thần sợ hãi kêu lên. Nó đang ở bên cạnh, nếu như mình bị đập trúng, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng.
Nó vội vàng lăn vòng tránh né, nửa mặt trăng sượt qua người nó, cạo mất một mảng lớn Long lân, Giao Vương Thần đau đến mức chảy nước mắt.
Ầm ầm!
Trăng tàn đập vào người thần linh Thượng Thương, dãy núi chấn động, ma quái bốn phía sợ hãi bỏ chạy tứ tán.
Ầm!
Tần Mục không nói một lời, hắn vung trăng tàn lần thứ hai, lại một lần nữa đập xuống. Hắn đập xuống liên tục làm ngọn núi vỡ nát, ngay cả mặt trăng cũng tan vỡ theo.
Tên thần linh bị Tần Mục đánh tàn phế sợ hãi, vội vàng nhịn đau đớn rời đi thật xa. Trong lòng hắn bối rối, chỉ có thể nghe thấy tiếng đập ầm ầm. Tiếng đập nặng nề như nện vào tim hắn, hắn cảm thấy đau đầu.
- Tiểu tử này điên rồi, nhất định là điên rồi. Không đáng liều mạng với hắn! Ta chỉ tới hoàn thành nhiệm vụ bề trên giao cho, tội gì quyết đấu sinh tử.
Hắn nhanh chóng đi xa, đột nhiên phía sau xuất hiện tiếng răng rắc. Nửa mặt trăng vỡ ra, tảng đá bay đầy trời.
Không có mặt trăng, Tần Mục cảm giác lực lượng toàn thân lui bước, hắn lại khôi phục thành thần thông giả Lục Hợp cảnh.
Nếu như thần linh bị đánh tàn phế quay đầu lại, hắn phất tay là có thể tru sát Tần Mục, tên thần linh đã sợ vỡ mật cho nên không dám quay đầu lại.
Tần Mục ngồi trên thuyền Nguyệt Lượng rách nát thở hổn hển, Long Kỳ Lân hoảng sợ nhìn hắn. Giao Long khác nom nớp lo sợn nấp sau lưng Long Kỳ Lân, ánh mắt sợ hãi nhìn Tần Mục.
Từng sợi xích thô to rủ xuống đất, thuyền Nguyệt Lượng không còn khí thế kinh khủng như vừa rồi, từng ánh trăng lưu chuyển biến mất.
Bóng tối lao tới và bao phủ bọn họ, ma quái trong bóng tối rời đi thật xa, không dám tới gần.
Tần Mục nhìn tượng đá trên thuyền Nguyệt Lượng, tượng đá trưởng thôn nở nụ cười, đó là nụ cười vui mừng.
- Ngươi còn sống, nhất định còn sống! Giao Vương Thần!
Tần Mục đứng dậy, quát:
- Nâng tượng đá lên!
Giao Vương Thần mình đầy thương tích, giãy dụa bay qua, dùng sức nâng tượng đá.
Tần Mục vô cùng khẩn trương, quát hỏi:
- Nặng sao?
- Mười phần nặng nề!
Giao Vương Thần vội vàng thả tượng đá xuống như đang trả lời.
- Cõng một pho tượng đá như cõng một thần linh, Mù gia gia sẽ không gạt ta. Ngươi thật còn sống, sống ở một chỗ nào đó, hắn không ở thế giới này! Ngươi giống như các pho tượng đá khác trong Đại Khư, có đôi khi sẽ sống lại trong bóng tối.
Tần Mục cười ha ha, đột nhiên đang cười lại khóc. Hắn lau nước mắt, nói:
- Ta có thấy tượng đá sống lại, cưỡi Long Kỳ Lân đi bình định, ngươi nhất định cũng có thể! Đúng hay không?
Tư Vân Hương nhìn Thánh giáo chủ trẻ tuổi, đột nhiên cảm thấy thanh niên được gọi là đại ma vương biến thành dáng vẻ hiện tại, nội tâm của hắn rất hồn nhiên.
Chẳng những hồn nhiên, hơn nữa còn yếu ớt, hoặc nói vẻ ngoài kiên cường của hắn là che giấu nội tâm mềm mại.
Tần Mục lau khô nước mắt, lớn tiếng nói:
- Ngươi sẽ trở lại, đúng hay không? Nếu ta khóc, ngươi sẽ châm biếm ta, nói ta vẫn là thằng nhóc!
Hắn gọi Giao Vương Thần, Long Kỳ Lân cùng một đám Giao Long leo lên lưng Giao Vương Thần, bi thương và vui sướng biến mất, không có bất kỳ biểu lộ gì:
- Chúng ta đi! Truy kích tên thần linh chạy trốn, không thể cho hắn còn sống đi tới Duyên Khang!
Giao Vương Thần lên tiếng, nó truy tung theo hướng tên thần linh bị tàn phế.
Tần Mục quay đầu, tượng đá trưởng thôn dần dần biến mất trong bóng đêm, hắn nhớ kỹ nơi này.
- Bất kể hồn phách của ngươi đi nơi nào, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi là người nhà của ta, người thân...
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng tối vô biên:
- Cho dù ngươi đang ở chỗ Thổ Bá, ta sẽ giết tới đó, đòi hồn phách của ngươi trong tay hắn.
- Chủ công, hiện tại ta bị thương rất nặng, cho dù đuổi theo tên thần linh kia, ta chưa chắc là đối thủ của hắn.
Giao Vương Thần thận trọng nói.
Khóe mắt Tần Mục co giật, nói:
- Ta sẽ luyện đan chữa thương cho ngươi, ngươi có thể yên tâm. Hơn nữa có nhiều Giao Long như vậy, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta.
Giao Vương Thần vẫn còn lo lắng, thầm nghĩ:
- Chỉ mong tên thần linh này sẽ đi qua Dũng giang.
Phong Đô, sinh giới người chết.
Thần linh đầu chim dẫn theo trưởng thôn tới bia đá, trưởng thôn cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy thân thể mình khôi phục, mọc ra trái tim, mọc ra đầu, mọc ra thân thể, thậm chí còn mọc ra tay chân.
Ở đây, hắn cảm giác mình còn sống.
- Sinh giới người chết, thật sự là thế giới kỳ diệu.
Hắn nhìn thần linh đầu chim, nói:
- Nếu như ta rời khỏi nơi này, ta chết hay sống?
Thần linh đầu chim lắc đầu, nói:
- Đương nhiên là chết. Chẳng qua vận khí của ngươi rất không tồi, lại có thể lưu một hơi thở trước khi thân thể tử vong. Đừng nghĩ đến thân thể lúc trước, ngươi rời khỏi cột mốc biên giới nơi này không còn cốt nhục. Ngươi đã không thuộc về thế giới chân thật, đi thôi, phía trước có bạn cũ đang chờ ngươi.
Trưởng thôn bắt kịp hắn, tay áo bồng bềnh, đột nhiên ngừng lại, cười khổ nói:
- Mọc ra tay chân vẫn còn chưa quen thuộc lắm, ta đã quen dáng vẻ tàn phế.
Bọn họ xuyên qua Quỷ Môn quan trong Phong Đô đi tới đại thành này, trong Phong Đô thế giới còn có các đại thành khác.
Dường như nơi này vừa trải qua chiến tranh, đâu đâu cũng có dấu vết chiến tranh lưu lại.
- Bạn cũ của ngươi đang chờ ngươi trước cầu Nại Hà!
Thần linh đầu chim dừng bước, nhấc trảo của mình lên gãi khóe miệng.
Thôn cười dài nói:
- Ngươi vẫn không thích ta?
- Ta không thích ngửi hương vị lạ trên người của ngươi.
Thần linh đầu chim vỗ cánh bay đi:
- Nhục thể của ngươi còn có một hơi thở, cho nên mùi của ngươi rất buồn nôn.
Trưởng thôn đi thẳng về phía trước. Sau một lúc lâu, hắn thấy cầu Nại Hà, trên cầu có một bóng người cao lớn đang chờ hắn.
Dưới cầu, sương mù xám mông lung, không thấy rõ cảnh tượng bên dưới.
Trưởng thôn hơi ngẩn ra, cảm thấy bóng lưng kia quen thuộc.
Đột nhiên hắn kích động, bước nhanh đi lên cầu Nại Hà. Bước chân càng lúc càng nhanh, hắn đi nhanh về phía ngươi kia:
- Ngươi...
Bóng người cao lớn xoay lại, hắn tươi cười:
- Rốt cuộc ngươi đến rồi. Ta chờ ngươi đã lâu, những năm gần đây khổ ngươi...
Trưởng thôn bay tới đá người kia một cái, tức giận nói:
- Lão tiện nhân, gạt ta làm Nhân Hoàng, giao cho ta trọng trách mà ta không gánh nổi, bản thân lại trốn tới đây tiêu dao khoái hoạt! Đừng giả bộ chết, ngươi bò từ dưới cầu lên, ta đánh chết ngươi! Sư tôn, sư tôn? Còn sống không?
Dưới cầu là sương mù dày đặc, có ma quái quấn lấy nam tử cao lớn, liều mạng kéo hắn xuống dưới.
Trưởng thôn giật nảy mình, đang muốn cứu viện nhưng lại dừng tay. Qua một lúc, nam tử kia đánh lui ma quái, nhọc nhằn khổ sở bò lên trên cầu Nại Hà, hắn thở hổn hển.
Trưởng thôn làm bộ muốn đá, nam tử kia vội vàng đưa tay:
- Chớ đánh, chớ đánh. Ta chết thật rồi, nếu không cũng không truyền Nhân Hoàng ấn cho ngươi. Hài cốt của ta đã nát thành bùn, được chôn ở bên ngoài Nhân Hoàng điện, không tin ngươi đi đào!
Trưởng thôn tê cả da đầu, khó hiểu nói:
- Ngươi không phải đang gạt ta?
- Lừa ngươi làm gì? Người tới chỗ này cơ bản đều là người chết.
Nam tử kia cười nói:
- Ta dẫn ngươi đi gặp sư tổ, hắn chết sớm hơn ta.
Tác giả :
Trạch Trư